Danh gia vọng tộc [Chương 102.3]

Tiếng động truyền đến bên tai ….Cẩm Sắt vỗ nhẹ hai gò má đang nóng lên, đưa mắt lên nhìn. Trong phòng chỉ còn lại có một mình nàng. Cẩm Sắt ngơ ngẩn nhìn lên đỉnh màn xanh đen pha trộn, thật lâu sau mới từ từ cử động thân mình. Cơn đau nhức  quả nhiên đã giảm đi nhiều. Nàng thở phào nhẹ nhõm ngồi thẳng dậy.

Gió đêm len lỏi qua cửa sổ, thổi ngọn đèn đung đưa qua lại, không khí yên tĩnh như nước như còn sót lại đâu đây hơi thở của Hoàn Nhan Tông Trạch. Không dám để mình nghĩ ngợi lung tung, Cẩm Sắt tự dặn lấy mình, bước vội xuống giường.

Nàng vừa đứng vững, ngoài cửa phòng vang lên tiếng bước chân. Một tiểu nha hoàn lục y nhỏ tuổi mang vào một bộ xiêm y. Thấy nàng, nàng ta vội thi lễ: “ Kính lễ cô nương, nô tỳ phụng lệnh vương gia mang y phục đến.”

-Đặt xuống dưới giường đi!

Cẩm Sắt đợi nha hoàn mang xiêm y đặt ở trên giường, sau đó ra hiệu cho nàng ta lui khỏi phòng. Thay xong y phục,Cẩm Sắt vừa đã gặp Hoàn Nhan Tông Trạch khoanh tay đứng trong viện, trên vẫn là bộ xiêm y lúc nãy.

Đọc tiếp

Danh gia vọng tộc [Chương 102.2]

Đôi mắt Cẩm Sắt trong phút chốc bỗng cay cay, có lẽ do cảm giác vừa sợ hãi và phẫn nộ đang thi nhau kéo đến. Qua màn nước mắt mờ mờ ảo ảo, nàng mơ hồ nhìn thấy Hoàn Nhan Tông Trạch đang nở nụ cười sảng khoái, con ngươi ngọc bích như ánh mặt trời rạng rỡ đến chói mắt.

Cẩm Sắt còn chưa kịp lên tiếng phản kháng, bàn tay nhỏ đang đẩy vai Hoàn Nhan Tông Trạch bỗng bị kiềm chặt lại, rất nhanh sau đó năm ngón tay hắn đã luồn qua kẽ hở, dùng sức nắm chặt lấy tay nàng. Lòng bàn tay nóng bỏng dính sát vào những ngón tay mảnh dẻ khiến Cẩm Sắt cảm nhận rõ sự thô ráp của những đầu ngón tay nam giới. Ánh mắt trong trẻo quật cường còn vương vài giọt nước, bỗng dưng lại bị Hoàn Nhan Tông Trạch lôi kéo, đặt tay nàng lên ngực hắn, lắng nghe nhịp tim đang đập mạnh mẽ liên hồi. Đầu ngón tay thoáng run lên khe khẽ, Cẩm Sắt nhất thời không thốt nổi nên lời.

Đọc tiếp

Danh gia vọng tộc

Đang hứng thú đọc, bị ngưng nửa chừng, mất hứng tự edit đọc. Còn truyện mình edit thì lại không có hứng thú làm, haiz, cuộc đời thật khó hiểu.

Do có bà chị họ đọc chung không đọc được convert nên edit và chia sẻ lại cho bả. Các bạn thân mến, không nên hiểu lầm, không nên đòi truyện mình nhé!

101 chương kia dài quá, không edit lại nổi nên có dẫn nguồn, mọi người sang đó đọc ké nha.

—————————————————–

Đọc tiếp

Đơn giản tiếng yêu [Ngoại truyện 7: Chờ đợi và vẫn đợi chờ] -HOÀN TRUYỆN

Thái An bước chân ra cửa. Trời đã sáng….Bóng tối lui bước, nhường chỗ cho ánh mắt trời sáng rọi muôn nơi.
-Cha….cha…
Một âm thanh mềm nhẹ vang lên. Tiểu cô nương tóc búi trái đào tay cầm theo một túi nhỏ trao cho Thái An. Vừa nhìn thấy cô bé, gương mặt phong trần của Thái An giãn ra, rạng rỡ. Cô bé con cười như nắc nẻ khi được cha công kênh trên vai…Bên trong, ngơời thiếu phụ cũng mỉm cười hạnh phúc, vui với cái vui của chồng con.
-Tướng công à….Chàng đừng đùa với con nữa. Đi sớm rồi về sớm. Kẻo như hôm trước, lại có chuyện không hay.
Nhắc đến chuyện hôm trước gương mặt người thiếu phụ vẫn còn sợ hãi. Đã tối trời mà Thái An chưa về, nóng ruột quá nên nàng ôm con ra đầu làng chờ đợi. Không ngờ gặp phải bọn xấu. Tiểu Phương khóc thét lên nhưng vẫn không làm cho bọn chúng chùn tay…. Thiếu phụ này tuy không được gọi là xinh đẹp tuyệt mỹ nhưng đối với bọn cướp thì có hề gì. Chỉ cần thỏa mãn dục vọng, chuyện sau đó chúng không hề quan tâm.
-Tiểu muội muội…Đừng khóc….Đừng khóc…

Đọc tiếp

Ba ba [Chương 46: Đối mặt]

Lần đầu tiên gặp anh, là trong thang máy công ty.

Diệp Tâm mới đi làm được hơn tuần, chưa quen việc, thêm nữa là lời kháo nhau của các đồng nghiệp về “sếp trực tiếp” Nghiêm Thành là người khó tính, làm việc theo nguyên tắc. Diệp Tâm còn nhiều kĩ năng chưa thuần thục nên công việc vẫn có một số sai sót. Đồng nghiệp người mới thì cũng phải nỗ lực tìm cơ hội khẳng định mình, người cũ chẳng quan tâm đến một kẻ không quen biết, Diệp Tâm chẳng biết hỏi ai.

Đọc tiếp

Để người cười [Chương 66: Điên cuồng]

Vết thương trên người Từ Thiệu Huân không phải nhẹ. Về đến Xuyên địa quãng đường khá xa, phải nằm nghỉ hết mấy ngày.

Sứ giả mấy hôm trước đã mang theo chỉ dụ đến Xuyên địa để giao lại binh quyền nhưng đã bị người của hắn câu lưu tại dịch trạm, đợi lệnh của Từ Thiệu Huân.

Đọc tiếp

Để người cười [Chương 64: Biến trong đêm]

Chỉ trong một thoáng, bộ y phục trên người Từ Thiệu Huân đã nhuộm máu…Dẫn đầu người đuổi theo là Hà Khánh và người của Ám vệ, toàn là những cao thủ võ nghệ cao cường. Một nhóm nhỏ tách ra tiếp tục đuổi theo xe ngựa. Lòng hắn càng như lửa đốt, lo lắng cho An Bình và Tiểu Thiên.

Đọc tiếp