Tình không dao động [Chương 42]

Chương 42: Người tình Stockholm (4)

Trên giường bày đầy đồ chơi trẻ con mới mua về vào ban ngày, Kinh Phục Châu sờ soạng cái này, lại ngắm nghía cái kia, giống như là một cô bé vừa được con búp bê, yêu thích không rời tay. An Nguyện ngồi bên cạnh thổi tóc, cảm thấy hình ảnh này vừa ấm áp vừa có vẻ tức cười nên không nhịn được, lên tiếng: “Anh mà còn không thu dọn chúng lại thì tối chúng ta ngủ ở đâu?”

Đọc tiếp

Tình không dao động [Chương 38] (2)

Đêm hôm đó là đêm cuối cùng họ ở lại Thái Lan. Vì đề phòng cảnh sát lùng tới, Kinh Phục Châu nhanh chóng quyết định rời khỏi nơi này. Ra đi quá mức vội vàng, giống như là một cuộc trốn chạy. An Nguyện nhìn thấy người người qua lại tất bật trên hành lang, giống như rời khỏi Thái Lan rồi là có thể an toàn thực hiện tiếp những hoạt động bẩn thỉu kia vậy.

Đọc tiếp

Tình không dao động [Chương 37]

Chương 37: Người trung trinh (5)

***

“Khi nào thì anh bắt đầu làm công việc này?” An Nguyện ép giọng nhỏ hơn, mọi thứ trong phòng cũng trở nên tĩnh lặng theo. Họ như hai lá thuyền cô độc tìm thấy đồng minh giữa biển cả mênh mông, nhanh chóng di chuyển lại gần nhau. Cảm giác chiến đấu đơn độc quá kinh khủng, mấy lần cô đã suýt bỏ cuộc, còn Chu Lẫm hiển nhiên là kiên trì hơn cô nhiều.

Đọc tiếp

Tình không dao động [Chương 34]

Chương 34: Người trung trinh (2)

***

Tiệc tối được tổ chức ở một khách sạn cách biệt thự không xa, từ căn phòng của họ nhìn sang, xuyên qua rừng cây um tùm là có thể nhìn thấy bức tường màu trách của khách sạn. Nơi này là ngoại ô, xây khách sạn ở đây hoặc là cực kỳ xa hoa, hoặc là vô cùng đơn sơ. Với sự phô trương của Kinh Phục Châu, chắc chắn khách sạn rất sang trọng, không biết trước khi đến đó họ có bắt cô trang điểm thành cái bình hoa giống như mỗi lần đến câu lạc bộ trước kia không.

Đọc tiếp

Tình không dao động [Chương 33]

Chương 33: Người trung trinh (1)

***

Những ngày tháng bị nhốt trong Cổ Lâu khiến An Nguyện gầy đi thấy rõ. Chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi, ngay cả Kinh Phục Châu cũng cảm nhận được sự thay đổi của cô. Phụ nữ bước vào Cổ Lâu đều dần trở nên đẫy đà hơn, chỉ có cô trông như nửa sống nửa chết. Không phải anh không đau lòng, nhưng so với khát vọng muốn giữ cô bên cạnh mình mãi mãi thì cảm giác đau lòng này chẳng đáng là gì.

Đọc tiếp

Tình không dao động [Chương 31]

Chương 31: Ai vô tội, ai sống tạm bợ (4)

***
An Nguyện bị cơn đau trên vai làm cho tỉnh lại. Giây đầu tiên, cô cứ tưởng mình quay ngược thời gian trở về năm ngoái, vai phải bị viên đạn bắn xuyên qua. Thần trí từ từ tỉnh táo, cơn đau này hình như khác trước, từng đợt kim châm nhói lên trên mặt vết thương, giống như bị ai đó nắm kéo một ít tóc, cơn đau âm ỉ khiến người ta bực mình.
Trong phòng rất yên tĩnh, rèm cửa kéo hờ lại, chỉ nhìn thấy sắc trời u ám bên ngoài. Cô ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tường nhưng lại không phân biệt được lúc này là sáu giờ sáng hay sáu giờ chiều. Cô đã hạ sốt, người như mới vớt lên từ hồ nước, toát một lớp mồ hôi nhớp nháp khó chịu. Lúc đầu An Nguyện tưởng cơn đau trên vai chỉ là ảo giác nên giơ tay trái lên, sờ vào vết sẹo kia rồi lại cảm thấy có gì đó hơi khác thường. Cô cố ngồi dậy với đầu óc mơ mơ màng màng. Theo động tác của cô, sợi dây xích trên cổ chân phát ra những tiếng vang khe khẽ.
Cô lẳng lặng nhìn sợi xích đó, nhìn một lúc lâu mới từ từ nhấc người xuống giường. Trên bàn có đặt sẵn một ly nước, không biết là đã để đó bao lâu, An Nguyện cũng không quan tâm lắm, bưng cái ly đưa lên miệng. Lúc ngửa đầu, chiếc gương trước tủ quần áo phản chiếu bóng cô, gầy gò mảnh khảnh, nhợt nhạt ốm yếu, vị trí trên vai phải như bị người ta vẽ lên những hhoa văn thần bí.
Bàn tay bưng ly nước khựng lại, ánh mắt An Nguyện hơi hoảng hốt. Cô nuốt vội ngụm nước cuối cùng rồi mới bước đến trước gương. Đến khi tới gần, đôi mắt hơi cận thị mới nhìn rõ, vị trí vốn trải kín vết sẹo lúc này thay bằng một chữ viết, tuy chữ được viết cách điệu nghệ thuật nhưng vẫn không khó nhận ra đó là chữ Đàn.
Vào thời cổ xưa, Đàn còn có ngụ ý là người yêu, trong thành ngữ cũng có cụm từ “Đàn lang Tạ nữ “. Đây cũng chính là một trong những nguyên nhân khiến lúc đầu An Nguyện không chịu xăm tên của anh lên cơ thể mình. Trên đời này ai cũng có thể là người yêu của cô trong tương lai, chỉ có Kinh Phục Châu là không thể, dù anh muốn cô nhìn thấy là một Kinh Đàn chưa nhiệm bụi trần trước kia. Tay chậm rãi vuốt ve chữ Đàn ấy, An Nguyện nhíu mày, môi mím chặt, đi ra cửa.
Cô cảm thấy lẽ ra mình nên phẫn nộ, thậm chí là nên nổi điên lên. Đây là cơ thể của cô, tại sao lại rơi vào tay kẻ khác, bị khống chế, bị chi phối. Nhưng cụp mắt xuống, An Nguyện phát hiện lòng mình rất bình tĩnh, hay nói đúng hơn là đã tê dại.
Dây xích trên cổ chân chỉ đủ dài để cô tự do hoạt động trong phòng, nếu muốn ra ngoài thì không được. Cô đứng trước cửa phòng, có một cô gái lạ nhìn về phía cô, bị cô trừng mắt lại. Tất cả những vật sắc nhọn trong phòng đều bị lấy đi, điều cô muốn chỉ là một con dao mà thôi, cho dù có mất một miếng thịt thì cũng phải xóa sạch tên của Kinh Phục Châu ra khỏi người mình.
Cũng nhờ ra cửa, cô mới phát hiện bây giờ có lẽ là sáu giờ chiều, bởi vì bình thường các cô gái trong Cổ Lâu sẽ không dậy sớm như vậy. Có lẽ hành động của cô đã làm kinh động người khác nên không lâu sau, Chu Lẫm liền nhanh chóng bước lên lầu.
“Tỉnh rồi à?” Chu Lẫm nhíu mày. “Ngoài này mở cửa sổ, gió lùa rất mạnh, cô vào phòng đi.”
“Bác sĩ Chu, cái này do anh xăm à?” An Nguyện quay người qua, ánh mắt nhìn anh ta lạnh lùng mà hung dữ. Chu Lẫm hơi ngẩn ra, sau đó gật đầu. “Đã gây tê chỗ đó cho cô, đây là ý của anh Châu.”
“Anh Châu nói khi nào thì lấy mạng tôi? Anh có thể giục anh ấy giúp tôi không?” An Nguyện dựa vào khung cửa, do ảnh hưởng của cơn sốt lúc trước mà giờ hai chân cô hơi run. Chu Lẫm mím môi, như đang cố nén điều gì, chỗ này không có camera theo dõi nhưng không có nghĩa là tất cả không nằm trong sự kiểm soát của Kinh Phục Châu. Cuối cùng, anh vẫn chọn cách ổn thỏa nhất, chỉ mỉm cười, lịch sự và thân thiện. “Cô An đừng suy nghĩ lung tung, anh Châu thật sự rất thích cô, lúc đầu anh đã để cô được sống thì sau này càng không nỡ lấy mạng cô.”
“Ồ, vậy tôi phải cảm ơn anh ta rồi.” An Nguyện vênh mặt liếc xéo anh ta. Người đàn ông này nhìn rất nhã nhặn nhưng thật ra cũng là một con chó săn của Kinh Phục Châu. Cô không muốn nói gì với anh ta nữa, giơ tay ra. “Cho tôi một con dao, hoặc bây giờ anh phải xóa hình xăm này cho tôi.”
Chu Lẫm nhìn cô với ánh mắt phức tạp. “Cô An, nếu bỏ qua những yếu tố khác, có lẽ trên đời này anh Châu là người duy nhất yêu cô.”
“Thật trùng hợp.” An Nguyện mỉm cười, ánh mắt liếc nhìn hộp thuốc mà anh ta xách trên tay. “Trên đời này, anh ta cũng chính là người duy nhất tôi hận.”
Mày Chu Lẫm chau càng chặt, anh nhìn cô với vẻ hoài nghi và dò xét. Nói đúng hơn, anh đã quan sát cô từ rất lâu rồi, từ lúc cô bị súng bắn phải nhập viện, anh liền không ngừng dò xét và đánh giá cô. Nhưng cuối cùng vẫn không muốn mạo hiểm, anh lùi lại một bước, lịch sự đưa hộp thuốc ra sau lưng, nơi cô không thể với tới. “Muộn tí nữa anh Châu sẽ về, những chuyện này cô nói với anh ấy đi, đừng làm khó tôi.”
Nói xong anh quay người đi, chỉ để lại một bóng lưng. Lúc đi đường, bước chân của anh rất vững vàng, mỗi một bước như đều đi rất cẩn thận. Nụ cười trên mặt An Nguyện biến mất, quay đầu nhìn về phía một cô gái lúc nãy ra xem náo nhiệt. Cô gái kia bị ánh cô nhìn chằm chằm thì xấu hổ nở nụ cười. “Cô tên là An Nguyện à?”
An Nguyện nhấc chân lên, theo động tác của cô, sợi dây xích phát ra tiếng kêu leng keng. Dường như cô muốn bước tới vài bước nhưng lại bị hạn chế bởi sự trói buộc dưới chân nên chỉ nhấc lên một chút chứ không thể rời khỏi chỗ cũ. Cô gái kia hiểu ra, nói tiếp. “Tôi tên là Hoa Lài.”
Vẫn như trước, các cô gái trong Cổ Lâu đều đặt theo tên các loài hoa. An Nguyện dựa vào khung cửa, bộ dáng hơi mệt mỏi nhưng hoàn toàn không ủ rũ tới mức cụp vai khom lưng. Bất cứ lúc nào cô cũng ưỡn sống lưng rất thẳng, dù bây giờ dưới chân bị buộc một sợi xích giống như súc vật nhưng ánh mắt vẫn rất kiêu ngạo. Đáp lại bằng một nụ cười nhẹ, An Nguyện cảm thấy mình nên có một người bạn trong Cổ Lâu, một người bạn có thể lợi dụng hoặc hợp tác. “Tên thật của cô là gì?”
Hoa Lài cũng cười, cô có một khuôn mặt trẻ con, làn da trắng nõn, lúc cười lên càng có vẻ ngây thơ vô hại. “Ở nơi này biết tên thật cũng chẳng để làm gì.”
“Cô bao nhiêu tuổi?” Sắc mặt An Nguyện dịu lại đôi chút, cô đoán có thể Hoa Lài còn nhỏ hơn mình. Có lẽ từ sau khi gặp cô, sở thích của Kinh Phục Châu thay đổi, bây giờ nhìn khắp Cổ Lâu này, không tìm đâu được người hơn hai lăm tuổi. Hoa Lài hé miệng định trả lời, mắt bỗng liếc ra sau một chút, sắc mặt cũng thay đổi theo. “Anh Châu…”
Người An Nguyện cứng lại, hơi quay người qua, nhưng không lên tiếng chào anh như Hoa Lài, chỉ thờ ơ liếc anh một cái. Cô tiếp tục hỏi câu lúc nãy, nhìn Hoa Lài – lúc này đang có vẻ hoảng loạn và căng thẳng. “Hỏi cô đó, bao nhiêu tuổi rồi?”
Chỉ nhìn một cái, Kinh Phục Châu liền biết An Nguyện ngày xưa đã sống lại.
Hoa Lài ấp a ấp úng không biết mình có nên trả lời hay không bèn đưa mắt nhìn Kinh Phục Châu. An Nguyện mỉm cười, sắc mặt không có vẻ gì khó xử, nhưng cũng chẳng vui vẻ gì. Cô vừa mới khỏi bệnh, đứng ở cửa lâu như thế, thật ra đã sớm cảm giác được mồ hôi lạnh phía sau chảy ròng ròng nhưng Hoa Lài lại không thông minh tinh ý như cô đã nghĩ, người này cũng không cần thiết phải kết bạn.
An Nguyện quay người bỏ vào phòng, sợi xích dưới chân kéo lê trên đất, tiếng vang rơi vào tai Kinh Phục Châu. Anh nhìn Hoa Lài một cái, không nói gì, theo An Nguyện vào phòng. Cửa được đóng lại, Hoa Lài ngơ nhác nhìn cánh cửa, xoa xoa chóp mũi của mình.
Cánh cửa phía sau đóng lại, An Nguyện cứ đứng gần cửa, Kinh Phục Châu vừa bước vào, khoảng cách giữa hai người liền ngắn lại. Cô dựa vào tường, cố giữ cơ thể thăng bằng, sắc mặt rất kém. Đợi cảm giác choáng váng ấy qua đi, cô mới nhấc chân bước tiếp.
Kinh Phục Châu lại chặn ngay bên hông cô, tay chống vào tường, vừa vặn ngăn đường đi của cô. An Nguyện cắn chặt hàm dưới nhưng không nói gì, càng không nhìn anh, chỉ quay người qua, định đi từ hướng khác.
Anh lại vươn cánh tay kia ra, vây cô trong vòng tay của mình.
An Nguyện dựa lưng vào tường, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh.
Cô không biết trong lòng anh đang tính toán điều gì. Từ khi cô bị bắt về đây, chỉ mấy ngày ngắn ngủi nhưng tất cả như một cơn ác mộng. Nếu anh không nuốt nổi cơn giận muốn trả thù, vậy cô sẽ hứng chịu, nhưng chỉ cần còn một hơi thở, cô sẽ không để anh giẫm mình dưới chân.
Kinh Phục Châu vuốt ve mái tóc của An Nguyện, ánh mắt anh hôm nay rất dịu dàng. Rồi anh từ từ nhoài người tới, dùng mí mắt mình chạm vào trán cô, cảm nhận được nhiệt độ bình thường, khóe môi lại nhếch lên. “Ừm, cuối cùng cũng hạ sốt rồi. Ăn cơm tối chưa? Để tôi bảo họ làm món gì đó thanh đạm một chút rồi mang lên.”
“Tôi không đói, tôi muốn ngủ, anh tránh ra.” An Nguyện cúi đầu, không muốn nhìn anh. Từ góc độ này, ánh mắt cô vừa vặn rơi vào nút áo sơ mi của anh. Mấy cái cúc trên cùng không được gài lại, để lộ một chút xương quai xanh và làn da bên dưới. Kinh Phục Châu không quá cơ bắp nhưng người săn chắc cân đối. Lúc vươn tay thế này, cánh tay căng ra, có thể nhìn thấy cơ cánh tay săn lại dưới lớp áo sơ mi. An Nguyện hờ hững liếc qua một cái, thấy người chắn trước mặt không có ý định nhường đường đành phải ngẩng đầu lên. “Anh muốn làm gì?”
“Bắt em ăn cơm.” Anh nói với vẻ rất tự nhiên.
Hai người đấu mắt. Ánh mắt cô lãnh đạm và xa cách, đôi mắt hẹp dài không có chút tình cảm. Anh cũng thản nhiên nhìn cô, đôi mắt nâu thâm sâu khó lường. Ăn cơm không đáng để họ đối đầu căng thẳng như thế, hơn nữa đối với An Nguyện mà nói là điều tốt, bây giờ anh giết chết cô dễ như trở bàn tay, đương nhiên sẽ không dùng những thủ đoạn hèn nhạ như hạ độc. Vì vậy cuối cùng cô đành thỏa hiệp, là người dời mắt đi trước, nhìn xuống chân mình, nhưng vẫn không quên đặt điều kiện. “Vậy anh tháo cái này ra cho tôi.”
Kinh Phục Châu nhanh chóng đồng ý. Anh mở cửa ra căn dặn một câu rồi quay người đi đến trước mặt cô, khom người xuống. Đây là một tư thế không hề phòng bị, phần gáy anh hoàn toàn lộ ra trước mặt cô, nếu lúc này cô quơ đại thứ gì đó đập vào, anh không chết thì chắc cũng bị chấn động não. An Nguyện nghĩ ngợi lung tung, quay đầu nhìn bên cạnh mình, căn phòng trống rỗng, góc tường ngay cả cái bình hoa cũng không có.
Khi Kinh Phục Châu đứng dậy, dưới chân không còn sự trói buộc của sợi dây xích, An Nguyện hoạt động cổ chân một chút rồi chậm rãi đi đến bên giường, ngồi xuống. Cơm tối có lẽ đã được chuẩn bị từ trước, chỉ vài phút sau đã có người mang lên, An Nguyện đứng dậy đi đến bên bàn, lúc ngẩng đầu lên thì phát hiện Kinh Phục Châu đã ngồi đối diện mình.
Cô ngẩn ra. “Anh làm gì?”
Thần sắc Kinh Phục Châu rất tự nhiên. “Cùng ăn cơm với em.”
Vì nghĩ cho cô vừa hết sốt, thức ăn đều rất thanh đạm. An Nguyện không thèm ăn cho lắm, nhưng nghĩ lại có lẽ sau này cũng phải thế này, dù sao cũng phải sống tiếp nên cố ăn hết một chén cháo đầy. Cô không đoán được Kinh Phục Châu nghĩ gì, chỉ cảm thấy sự dịu dàng này giống như là tín hiệu trước khi bão táp kéo đến. Như khi anh ta dẫn cô đến gặp Hứa Cửu Xương lần trước, cũng ra vẻ ôn hòa rất lâu. Anh ta thích nhìn cô thất vọng, nhìn cô kinh ngạc, nhìn cô kích động và suy sụp vì anh ta. Nhưng cô không thể, An Nguyện tự nhủ với mình như vậy, sau này bất luận xảy ra chuyện gì đều không thèm để ý.
Hình như tối nay anh rất rảnh rỗi, ăn cơm tối xong là cứ nhàn nhã ngồi trên giường xem tivi. Giữa họ rất ít khi trao đổi, người trong tivi nói cười vui vẻ nhưng An Nguyện không nghe lọt tai được câu nào. Cô đột nhiên cảm thấy hiếu kỳ, khi Kinh Phục Châu bước vào căn phòng này, camera theo dõi trong phòng có mở không? Nghĩ thế, cô bèn nhìn về phía camera. Như cảm nhận được suy nghĩ của cô, Kinh Phục Châu nói rất rõ ràng nhưng lại ôn hòa. “Đang mở đó.”
An Nguyện thu mắt lại, tiếp tục xem tivi.
Thoáng cái đã hơn mười giờ, An Nguyện cầm điều khiển từ xa chuyển kênh liên tục, tỏ vẻ không có tâm trạng nào để xem tiếp. Giả vờ ngáp mấy cái, cô ngầm ra hiệu cho Kinh Phục Châu đi về, dù thật ra mình chẳng buồn ngủ chút nào.
Người nãy giờ vẫn ngồi bên cạnh nhúc nhích một chút, An Nguyện cứ tưởng anh định về phòng nhưng không ngờ anh lại đưa tay khoác vai cô, khẽ hôn lên mái tóc cô, giống như đôi vợ chồng ân ái ngọt ngào trước khi đi ngủ. “Đi tắm đi.”
“Anh không đi à?” An Nguyện nhíu mày.
Kinh Phục Châu buông cô ra, cười khẽ. “Em vào tắm đi, lúc ra thì tôi đã đi rồi.”
Lúc anh nói câu này, ánh mắt rất thờ ơ, rõ ràng chỉ thuận miệng nói thế thôi chứ không hề có chút gì đáng tin cậy. Nhưng An Nguyện có cách nào bắt anh phải đảm bảo điều gì, làm thế càng giống như đôi tình nhân đang đẩy đưa hờn dỗi. Cô thở dài một hơi thật khẽ, đứng dậy đi vào nhà tắm. Lúc cánh cửa bằng kính đóng lại, cô nhìn thấy Kinh Phục Châu khoanh hai tay mỉm cười nhìn cô.
Không biết tại sao, An Nguyện cảm thấy sởn cả da gà.
Nhiệt độ trong nhà tắm cao hơn bên ngoài. Lúc nãy khi tỉnh lại, cả người An Nguyện đều là mồ hôi nên bây giờ cô rất muốn tắm rửa thật sạch. Cởi quần áo ra, cô nhìn thấy bóng mình trong gương, trên vai có khắc tên của người khác rõ mồn một. An Nguyện nghiêng đầu qua, không muốn nhìn tiếp, nhấc chân bước vào bồn tắm.
Cửa nhà tắm không có khóa, Kinh Phục Châu nhìn qua tấm kính mờ, không thấy được gì cả. Cảm giác ngứa ngáy nhột nhạt trong lòng lại kéo tới, dưới chân giường còn bộ váy ngủ cô thay ra lúc trước. Kinh Phục Châu lấy một điếu thuốc ra, châm lửa rồi từ từ hút. Khi hút hết điếu thuốc, anh mới nhặt bộ váy ngủ lên, bước nhanh về phía cửa nhà tắm.
Cánh cửa kính vừa được đẩy ra, hơi nước mông lung liền ùa vào mặt anh. An Nguyện nghe tiếng quay đầu lại, cả người cô đều ẩn trong bồn tắm, chỉ ló đầu ra ngoài. Cách một khoảng, cô cảm thấy có lẽ Kinh Phục Châu sẽ không thấy được vẻ khinh bỉ trong mắt mình, nhưng sau đó, ngữ điệu trào phúng đã bán đứng cô. “Chẳng phải anh nói sẽ đi sao?”
“Đưa áo ngủ vào cho em.” Kinh Phục Châu giơ chiếc váy màu đen trên tay lên.
Mắt An Nguyện vẫn không có gì thay đổi. Mặt nước có chút xao động, cô thò tay ra khỏi thành bồn tắm, cánh tay ướt sũng, còn dính bọt nước, dưới ánh đèn vàng ấm áp của nhà tắm, nhìn sáng lóng lánh. “Đưa cho tôi.”
Kinh Phục Châu không nhúc nhích, vẫn đứng chỗ cửa cách cô vài bước. An Nguyện nhíu mày chặt hơn, cô còn chưa kịp nói gì thì bỗng nghe giọng nói trầm thấp của Kinh Phục Châu: “Em đứng dậy đi, đến trước mặt tôi, tôi mặc vào cho em.”
Ánh mắt nhìn về phía anh của An Nguyện đang ngầm dậy sóng. Tay cô còn vươn ra ngoài, những giọt nước trên cánh tay nhỏ xuống đất. Không biết có phải vì hơi nước không mà mặt cô hơi ửng đỏ. Kinh Phục Châu cảm thấy lúc này An Nguyện rất đẹp, càng yêu kiều quyến rũ hơn bao giờ hết. Hai má ửng hồng ấy làm anh nhớ đến rất lâu trước kia, mỗi khi anh đưa cô lên đỉnh.
Thật ra cũng không phải đã lâu lắm.
Lòng nhột nhạt khó chịu, cho nên một ngày dài như một năm.

Tình không dao động [Chương 22]

Chương 22:

***

Nằm nhoài trên gối, An Nguyện nhíu mày, sự đụng chạm giữa hai cơ thể khiến tất cả các giác quan của cô trở nên vô cùng nhạy cảm, còn đầu óc thì lại hỗn loạn. Trong điện thoại của Kinh Phục Châu thật sự không có số của bất cứ cô gái nào khác, thậm chí ngoại trừ số của cô, anh chẳng lưu số của ai khác. Khẽ cắn môi, An Nguyện nhớ lại những dãy số dài ngoằng ấy, không có manh mối nào, không biết đâu mà lần.

Đọc tiếp