Tình không dao động [Chương 21]

Chương 21:

***

Bước sang tháng năm, An Nguyện tìm được một cửa hàng bán máy nghe trộm trên mạng. Sau một hồi trao đổi, cô đặt mua hai cái máy nghe lén bỏ túi. Có thể nói, Kinh Phục Châu ngày càng tin tưởng cô hơn, ngoại trừ không nói với cô những chuyện làm ăn đen tối của anh ta, còn những lúc khác hoàn toàn không đề phòng cô. An Nguyện cảm thấy đây là may mắn, có lẽ Trình Kỳ ở trên trời có linh thiêng đã phù hộ cho cô mọi việc được thuận lợi.

Đọc tiếp

Tình không dao động [Chương 19]

Chương 19:

***

Hôm sau, An Nguyện về lại trường. Kinh Phục Châu lái xe đưa cô về như lời hứa. Trường vẫn chưa chính thức học lại, vài ba sinh viên về trường sớm đang rủ nhau đi mua đồ dùng hàng ngày. A Dương không đến, Kinh Phục Châu lại lái chiếc Rolls – Royce đó. An Nguyện đứng trước đầu xe, anh ngồi trong xe, vẫy tay với cô. “Mỗi tuần phải về Cổ Lâu ít nhất hai lần.”

Đọc tiếp

Tình không dao động [Chương 17]

Chương 17:

***

An Nguyện nằm viện một tuần, sau đó được Kinh Phục Châu đón về nhà dưỡng thương. Mấy ngày nay anh rất tốt với cô, có lẽ vì trong lòng áy náy, cũng có thể đã đổi tính. Giữa ngày đông, Cổ Lâu im lặng đứng sừng sững. Những đám thường xuân mọc lâu ngày trên bức tường sau bị cắt bỏ, cả tòa nhà giống như sáng sủa hẳn lên.

Đọc tiếp

Tình không dao động [Chương 13.2]

Chương 13: Phút lạc lối (2)

***

Kinh Phục Châu ngồi xuống bên mép giường, cúi đầu nhìn cô gái đang ngủ say. Cánh tay cô gối dưới đầu, mái tóc xõa tung che hết nửa khuôn mặt. Cho dù là lúc ngủ, mày cô vẫn hơi cau lại. Anh đưa tay xoa xoa giữa đôi mày cô, cô không thoải mái nên ừm một tiếng, cọ mặt vài cái vào ngón tay anh.

Đọc tiếp

Tình không dao động [Chương 13]

Chương 13: Phút lạc lối (2)

***

Lần đầu tiên An Nguyện đến Cổ Lâu chính là lúc cô giả vờ say rượu. Trước đó, tất cả những gì cô tưởng tượng về nơi này chính là cảnh mua vui hưởng lạc, nam nữ hoan ca, vì nói trắng ra nó là một cuộc giao dịch. Cánh tay vòng lên cổ Kinh Phục Châu, An Nguyện nhìn thấy cánh cửa màu vàng kia, bỗng nhiên nhớ đến khi ấy ở Mộng Tử, cũng là nơi mua vui thế này, anh nói với cô, chúng ta làm một lần đi.

Đọc tiếp

Tình không dao động [Chương 12]

Chương 12: Phút lạc lối (1)

***

Căn phòng đóng cửa, ánh trăng vàng nhạt soi vào phòng, chiếu lên chiếc váy nhàu nát dưới đất cùng cái quần lót ren màu trắng đã bị vò thành một đống. Trên giường có tiếng rên rỉ lúc sung sướng lúc đau đớn của phụ nữ. Ở vị trí ánh trăng không rọi tới là một vùng hoan lạc.

Đọc tiếp

Tình không dao động [Chương 11.2]

Chương 11: Sắc. Giới (4)

***

Chiều hôm ấy, An Nguyện ngồi trên chuyến tàu lửa về Quảng Châu. Đối với cô mà nói, thành phố náo nhiệt ấy đã không còn là nước mắt sợ hãi của thời thơ ấu, cũng không phải là nỗi xao động trong tim thời thiếu nữ. Nó là một nấm mồ khổng lồ. Ngồi trên xe lửa, cô biết mỗi một bước mình đi đều là đang giẫm trên con đường tuẫn táng.

Đọc tiếp

Tình không dao động [Chương 10.2]

Chương 10: Sắc, Giới (3)

***
Suất chiếu khuya hôm nay chiếu lại bộ phim Sắc, Giới. Ghế trước mặt họ là một đôi tình nhân, mở màn không bao lâu là đã chụm đầu vào nhau. Nhờ ánh sáng từ màn hình không ngừng lóe sáng, Kinh Phục Châu nhìn thấy họ vai kề vai, má kề má, có lẽ họ vừa yêu đến giai đoạn cuồng nhiệt, gần sáng rồi mà vẫn gắn bó như keo sơn.

Đọc tiếp

Tình không dao động [Chương 10]

Chương 10: Sắc, Giới (3)

***

Một giờ rưỡi sáng, An Nguyện đứng trên hành lang ký túc xá, các bạn cùng phòng đều đã ngủ say, cô sợ nói chuyện điện thoại sẽ ảnh hưởng đến họ bèn khoác thêm chiếc áo rồi đi ra ngoài. Đèn trong ký túc xá ở dạng cảm ứng âm thanh, thỉnh thoảng độ nhạy cũng không được tốt lắm, cô ho nhẹ một tiếng, đèn sáng lên, lúc ấy mới nghe điện thoại.

Đọc tiếp

Tình không dao động [Chương 9]

Chương 9: Sắc, Giới (2)

***

Kinh Phục Châu dẫn An Nguyện đến một nơi rất giống câu lạc bộ tư nhân. Trên người cô mặc chiếc áo khoác dài, lúc vào cửa có người bước tới, lịch sự cầm áo khoác cho cô. An Nguyện nhìn Kinh Phục Châu, anh khẽ gật đầu, vì thế cô yên tâm đưa áo cho người kia.

Đọc tiếp