Đừng nên gặp lại [Ngoại truyện IV]

Diệp Hải Thần đi rồi, Kỷ Tùy Châu bận bù đầu.

Lúc Doãn Ước chưa mang thai, cảm thấy được bản thân dù có em bé, hẳn cũng là người tính cách độc lập tự do không lệ thuộc vào ai. Không ngờ một hôm đi ra ngoài dạo phố mua đồ cho cục cưng với Bạch Lục, đi một hồi đột nhiên bắt đầu đa sầu đa cảm.

Đọc tiếp

Kẻ thù bên gối [C152: Trường đua ngựa]

Tại lúc mọi người đang “tán thưởng” nông trường này tốt bao nhiêu, một tiếng hí dài vang lên cách đó không xa. Mọi người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một con ngựa đỏ như lửa đang chạy như điên trên đồng cỏ, bốn vó chồm lên, phi nước đại. Mà ở phía sau nó, một đàn ngựa đủ màu phi nhanh theo, bờm ngựa dài kết hợp cùng một chỗ thật giống như biển cả đang nhấp nhô chuyển động.

Đọc tiếp

Đừng nên gặp lại [Ngoại truyện III]

Cách ăn mặc của Sandy hôm nay có phần trẻ trung.

Lúc chị còn đi học từng tham gia đội văn nghệ, con gái thời đó thịnh hành để tóc đen duỗi thẳng, mặc váy dài đơn giản, trang điểm nhạt, nhiều lúc lên sân khấu còn để mặt mộc không chút phấn son, lại đẹp rất thanh thuần.

Đọc tiếp

Đừng nên gặp lại [Ngoại truyện II]

Diệp Hải Thần rót sữa xong trở về phòng, đúng lúc Sandy vừa thức.

Sức khỏe chị chưa hoàn toàn hồi phục, mới phẫu thuật xong, vốn nên ở nhà nghỉ ngơi, nhưng vì lễ đính hôn của Doãn Ước, chị lặn lội bay tới nơi này. Lại vì kế hoạch định trước của anh và Kỷ Tùy Châu, cam tâm tình nguyện ngồi trong tủ ngủ cả đêm.

Đọc tiếp

Kẻ thù bên gối [C149: Không quên ước nguyện ban đầu, mới có thể vẹn toàn trước sau]

Lăng Tuyết nhìn chằm chằm điện thoại lăn qua lộn lại không ngủ được, lưỡng lự thật lâu, nghĩ rốt cuộc có nên gọi hay gửi tin nhắn cho Thân Đồ Dạ hay không. Theo lý mà nói ban đầu không nghe không trả lời còn được, nhưng lúc này rõ ràng đã đọc rồi, còn không chịu hồi âm dường như có hơi vô tâm; nhưng giờ muộn quá rồi, nếu đối phương ngủ rồi thì sao, gửi tin nhắn đến, chắc chắn anh sẽ bị đánh thức… Lăng Tuyết lại có chút không đành lòng.

Đọc tiếp

Nhiếp Môn [Q5-C92: Ma quỷ]

– Tao phải giết chúng mày! Tao nhất định phải giết chúng mày!- La Sâm rống lên.

Đi vào phòng giám sát ở tầng bốn, ngay cả bóng của Nhiếp Ngân hắn cũng không thấy, không chỉ có vậy, “mồi nhử” hắn để lại cũng biến mất, cả căn phòng ngoại trừ mớ thiết bị máy móc lạnh lẽo ra, cũng chỉ còn lại vết máu rải rác trên sàn, hắn biết, từ lúc thiết bị cảm ứng của hắn reo lên, đến khi chạy tới đây, mất không tới năm phút đồng hồ, trong thời gian ngắn như vậy, Nhiếp Ngân lại vừa không bị quá nhiều vệ sĩ phát hiện, vừa mang theo Tiêu Tôn đi khỏi, Nhiếp Ngân sao lại làm được? Điều này khiến nỗi căm hờn của hắn đối với anh càng đạt tới cực hạn, lại ít nhiều có thêm chút sợ hãi.

Đọc tiếp

Nhiếp Môn [Q5-C91: Mồi nhử]

Tiêu Tôn này còn sống, là trong điện thoại trước đó Nhiếp Hoán đã để lộ cho ba cha con họ biết, nên Nhiếp Ngân đã sớm chuẩn bị, nằm trong dự liệu của anh, Tiêu Tôn quả nhiên canh chừng ở căn phòng này, chỉ là anh thật sự không thể hiểu nổi, người như Tiêu Tôn, tại sao La Sâm lại trọng dụng đến vậy?

Đọc tiếp

Kẻ thù bên gối [C146: Nhà của Dukabad]

Bởi vì Cung Thiên Long mỗi lần ra ngoài đều phục sức lộng lẫy, cho nên nửa đường Lăng Tuyết không thể không thay trang phục đắt tiền, túi xách hàng hiệu, thậm chí ngay cả trang sức, mỹ phẫm cũng không quên. Nhìn thấy mớ quần áo và trang sức đã lâu không gặp này, Lăng Tuyết không khỏi than thở, mặc dù thời gian rời khỏi nhà họ Cung cũng khá ngắn, nhưng hiện tại hồi tưởng lại đúng là có cảm giác như cách một đời.

Đọc tiếp