Tình không dao động [Chương 50]

Chương 50: Cả đời yêu sai (2)

Trong phòng ánh sáng lờ mờ, rèm cửa kéo lại quá nửa, những luồng sáng từ bên kia tiến vào, chia căn phòng thành hai nửa. Trên bàn trà có một khẩu súng, trong khẩu súng ấy vốn có một viên đạn, nhưng vì lúc trốn vào phòng này anh đã bắn một cảnh sát nên bây giờ bên trong trống không.

Đọc tiếp

Tình không dao động [Chương 49]

Chương 49: Cả đời yêu sai (1)

***

Trong mông lung, An Nguyện dường như trở về thời thơ bé, bỗng nhiên cảm thấy không biết nương tựa vào đâu. Những người hàng xóm tụ lại với nhau xì xào bàn tán, ánh mắt nhìn An Nguyện tràn ngập sự thương hại. Lòng thương rẻ rúng ấy khiến cô nhanh chóng hiểu rằng mình không giống với những người khác, bất luận từ này về sau xã hội và người thân có cho cô bao nhiêu yêu thương và giúp đỡ thì giữa họ đã không còn như lúc trước.

Đọc tiếp

Tình không dao động [Chương 45] (2)

Sau khi Kinh Phục Châu trở về, An Nguyện phát hiện mình lại bị hạn chế tự do. Một vệ sĩ tên Tiểu Hải dùng lý do bảo vệ cô để canh chừng ngoài biệt thự ở tây hoang. Mỗi ngày, ngoại trừ giúp việc, những người khác đều không thể ra hay vào. An Nguyện có ấn tượng rất sâu sắc với anh vệ sĩ Tiểu Hải này, bởi vì khi trước ở phương Bắc, lúc Kinh Phục Châu tìm được cô, Tiểu Hải chính là người đã chặn đường cô ngoài cửa.

Đọc tiếp

Tình không dao động [Chương 41]

Chương 41: Người tình Stockholm (3)

Trước ngày hôm đó, An Nguyện không hề biết thì ra Kinh Phục Châu lại biết nấu ăn. Cô ngủ chừng một tiếng đồng hồ, lúc thức dậy thì trong phòng không có ai cả, lúc xuống lầu thì nhìn thấy có bóng người trong nhà bếp. Ánh đèn vàng dìu dịu khiến cho dáng anh trở nên cao lớn mà ấm áp. Anh đưa lưng về phía cô, con dao nhịp đều đặn trên tấm thớt. Hai mắt mơ màng, An Nguyện đưa tay lên dụi mắt, nhìn thấy anh xoay người lại, trước ngực còn đeo chiếc tạp dề màu hồng phấn trong nhà.

Đọc tiếp

Săn tim nàng [Chương 89]

Chương 89: Mê tình kế
Đầu nguồn nước từ cuối hậu viện là phòng ở của Thẩm Khấp Nguyệt, chữ viết trên giấy giống y hệt như chữ viết của Thẩm Khấp Nguyệt ở bên hồ Kinh Châu. Lý Trọng Nguyên vo nhanh tờ giấy trong tay, sửng sốt đứng ngây như hoá đá, bối rối đi đến gần bàn đá, dựa vào cạnh bàn khó khăn ngồi xuống, cầm đôi đũa lên mà nặng tựa ngàn cân, vùi đầu vào ăn mì.
Nuốt miếng mì không có mùi vị gì xuống, trong đầu Lý Trọng Nguyên hoàn toàn hỗn loạn, chợt đứng lên đi nhanh ra phía sau viện tìm kiếm.
Cửa gỗ vẫn chưa có khoá, khép hờ tựa như đang đợi ai đó, Lý Trọng Nguyên giơ tay khẽ đẩy. “Két” một tiếng cánh cửa mở ra, người ngồi dưới thềm đá bỗng xoay mình, ánh mắt vừa kinh ngạc vừa vui mừng. “Phò mã gia?”
Bóng đêm u ám che khuất sắc mặt xấu hổ cùng bối rối của Lý Trọng Nguyên, hắn cố gắng bình tĩnh từ từ đi đến gần, giơ tay đưa đèn hoa đăng đặt bên cạnh Thẩm Khấp Nguyệt, lùi ra sau mấy bước nói: “Muộn thế này còn làm phiền đến cô nương, ta nhặt được đồ của cô… nên đến trả lại…”
Thẩm Khấp Nguyệt cụp mắt nhìn đèn hoa đăng ướt sũng bên cạnh, nước chảy ra ngấm ướt gấu váy diễm lệ của nàng. Những ngón tay nõn nà thon thả của Thẩm Khấp Nguyệt chạm vào làn nước còn dọng lại trên chiếc đèn, đưa nó lên chạm nhẹ vào môi, một lúc sau mới ngước mắt lên, nhìn thẳng vào vẻ mặt đang thấp thỏm của Lý Trọng Nguyên.  “Phò mã gia sao biết được đây là đồ của dân nữ?”
“Ta…” Lý Trọng Nguyên cúi đầu không dám nhìn vào đôi mắt hút hồn kia, ấp úng nói: “Ở Kinh Châu… Ta đã nhìn thấy… chữ của cô.”
Thẩm Khấp Nguyệt nhặt tờ giấy trong đèn hoa đăng lên, lại lấy ngọn nến đang cháy trên đèn ra, châm ngọn đèn dầu sớm đã đặt trên bàn đá. Căn phòng tối om bỗng chốc sáng ngời.
Làm xong, Thẩm Khấp Nguyệt mới thong thả đi đến trước mặt Lý Trọng Nguyên. Lý Trọng Nguyên vội vã lùi lại vài bước n Thẩm Khấp Nguyệt lại cứ dán đến gần, hắn không còn chỗ để lùi, lưng dựa vào vách tường lạnh lẽo, tim đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Thẩm cô nương …” Lý Trọng Nguyên muốn đẩy nàng ta ra, nhưng lại không dám giơ tay chạm vào, cánh tay cứng đờ nửa buông xuống, đang định hạ xuống đã bị cánh tay mềm mại của Thẩm Khấp Nguyệt ôm chặt lấy khó mà giãy ra.
“Phò mã gia đã sớm biết được tâm ý của Khấp Nguyệt rồi.” Mắt Thẩm Khấp Nguyệt long lanh, dịu dàng như nước khiến Lý Trọng Nguyên không kịp lẩn tránh. “Vì sao vẫn không đẩy ta ra, còn cho Khấp Nguyệt ở lại trong quân, ở lại bên cạnh phò mã gia?”
“Ta..” Lòng bàn tay Lý Trọng Nguyên ướt đẫm mồ hôi. “Thẩm cô nương là cô gái yếu ớt, thời buổi loạn lạc… tạm thời cứ ở đây đi, sau này rồi tính…”
“Huynh thực sự chỉ nghĩ như vậy thôi sao?” Thẩm Khấp Nguyệt lắc đầu, nâng cổ tay Lý Trọng Nguyên lên đưa đến bên miệng ra sức cắn.
Cơn đau bất ngờ khiến cho Lý Trọng Nguyên giật mình, mở miệng nhưng không có hô đau, mở to mắt kinh ngạc nhìn hành động khó hiểu của Thẩm Khấp Nguyệt, không nói được nửa lời.
Vết cắn trên cổ tay hằn sâu vào da thịt, còn rơm rớm máu. Lý Trọng Nguyên cảm thấy bầu trời như ào ào đổ mưa, rơi trên vết cắn của mình, đau nhức từng cơn.
Nhưng trời cao trăng sáng sao thưa, nào có nửa phần dấu hiệu mưa rơi. Mà Thẩm Khấp Nguyệt trước mặt tựa như hoa lê tắm mưa, khóc không thành tiếng.
“Ta có gì tốt chứ?” Lý Trọng Nguyên dùng ống tay áo lau khoé mắt cho Thẩm Khấp Nguyệt, thấp giọng khuyên nhủ. “Xuất thân hàn vi, ở rể Sài gia, văn võ đều là thường thường không nổi bật, nhạc phụ coi nhẹ ta, thiếu chủ có thể cần ta hoặc không, ở Sài gia có thể có hôm nay chẳng qua cũng nhờ vào mảnh chân tình của Tịnh Nhi mà thôi…” Lý Trọng Nguyên tự giễu cười bất đắc dĩ. “Một tiếng phò mã gia cất nhắc Lý Trọng Nguyên ta, ta không phải đại anh hùng trong miệng Thẩm cô nương, không dám nhận sự đối đãi như vậy của cô.”
“Khấp Nguyệt mồ côi khổ cực, lang bạc kỳ hồ nhiều năm, người bên ngoài coi khinh nói rằng ta là mật thám cài vào Sài gia, mọi chuyện đều đề phòng…” Thẩm Khấp Nguyệt dựa thân mình gầy yếu vào thân mình sừng sững đón gió của Lý Trọng Nguyên, khẽ vuốt ve bờ vai hắn. “Phò mã gia, kỳ thật. . . Ta cùng với huynh. . . đều giống nhau cả.”
“Giống nhau?” Lý Trọng Nguyên không đẩy nàng ra, cúi đầu dán vào làn da ấm áp của nàng, lòng chợt dâng lên niềm vui, đây là cảm giác kỳ diệu mà trước giờ hắn chưa từng có, sảng khoái như đám mây lang thang, làm cho người ta không thể đẩy ra thân thể kiều mị này.
“Bọn họ phòng bị ta, giống như e dè phò mã gia huynh.” Cánh môi mềm mại khẽ phun ra lời lẽ khiến người nghe hỗn loạn tâm tình. “Bởi vì thế gian đều phòng bị những nữ nhân có vẻ đẹp trời ban, cũng đố kị với người không thuộc hoàng tộc mà văn thao võ lược. Cho nên phò mã gia mới nguyện ý thương hại ta, cũng chỉ có ta…” Cánh môi đỏ mọng hôn lên gò má lạnh lẽo của Lý Trọng Nguyên, dần chuyển đến bên tai hắn. “Cũng chỉ có ta… trong lòng ta có huynh.”
“Chỉ có ta…” Bên tai Lý Trọng Nguyên không ngừng ong ong. “Chỉ có ta…”
“Chỉ có chàng…”
Ánh đèn thắp trên bàn đá lập loè, gió mạnh thổi qua, bấc đèn hơi lắc lư, hương thơm mê người càng lúc càng lan tràn, Lý Trọng Nguyên dùng sức hít vào hương thơm này, thân mình phiêu dật tựa như không đứng vững, giơ tay chống lấy vách tường thở phì phò.
“Cũng chỉ có ta… trong lòng ta có chàng.”
“Khấp Nguyệt và phò mã gia đều giống nhau…”
“Đều giống nhau…”
“Tịnh Nhi…” Lý Trọng Nguyên đầu óc choáng váng. “Đừng rời xa ta…”
“Sẽ không rời xa chàng.” Sài Tịnh tròn xoe mắt nhìn Lý Trọng Nguyên, dán nhanh vào môi hắn thấp giọng nói: “Chúng ta là vợ chồng, sinh tử không rời, mãi mãi không lìa xa.”
“Trọng Nguyên xuất thân hàn vi, Tịnh Nhi vì sao lại thích ta, nguyện ý lấy thân báo đáp?”
“Bởi vì. . .” Sài Tịnh triền miên hôn lên bờ môi khô ráp của hắn. “Bởi vì…”
Cảm giác khô nóng khó nhịn khiến Lý Trọng Nguyên phải kéo mạnh chiếc nút ở cổ, để lộ vòm ngực bóng loáng đẫm mồ hôi. Hắn đẩy vai Sài Tịnh ra, cố gắng muốn nhìn rõ gương mặt thê tử hắn luôn ngày nhớ đêm mong. “Tịnh Nhi, nàng đến bên ta thật sao…”
“Ta…. luôn ở bên cạnh chàng.”
Lòng Lý Trọng Nguyên rạo rực hẳn lên, hắn bế thốc cô gái mình yêu thương lên, mặt lộ rõ vẻ bịn rịn lưu luyến. “Tịnh Nhi… Tịnh Nhi…”
Cửa phòng đóng chặt lại, trong viện chỉ còn lại ngọn đèn lắc lư, làn khói nhẹ nhàng phiêu động, như mộng như ảo.
Lý Trọng Nguyên chỉ có một người phụ nữ là Sài Tịnh. Hắn còn nhớ rõ đêm tân hôn, hai người trẻ tuổi ngây ngô mơ hồ ngồi bên giường khá lâu, hắn chần chừ do dự muốn cởi bộ hỉ phục của nàng, cởi được một nửa lại không dám động đậy nữa. Mặt Sài Tịnh đỏ như ngọn nến trên bàn, đôi mắt tràn ngập vẻ thâm tình, không dám nhúc nhích nhìn động tác lúng túng của phu quân, người khẽ run lên.
Cuối cùng họ cởi bỏ tất cả những trói buộc, thân mình dán sát nhau, trong đêm động lạnh lẽo mờ mịt của Thương Sơn, dùng hơi ấm sưởi ấm lẫn nhau, chỉ nguyện cả đời này đều như thế, cho dù đời này chỉ ở trên Thương Sơn cũng không sao.
Nhưng đêm nay Sài Tịnh lại khác hẳn với vẻ rụt rè của mọi khi. Cơ thể mềm mại không xương của nàng cứ quấn chặt lấy hắn như rong biển, hết lần này đến lần khác. Như khát khao hắn đã quá lâu, như muốn hắn chạm đến nơi sâu kín nhất trong cơ thể nàng, thăm dò tất cả những bí mật của nàng.
“TRọng Nguyên… Trọng Nguyên!” Nàng thở hổn hển gọi tên hắn: “Trọng Nguyên!”
hai cơ thể dằm đìa mồ hôi dính sát vào nhau. Lý Trọng Nguyên chưa bao giờ được sung sướng như thế, sung sướng đến mức không muốn rời đi, sung sướng đến mức hắn không nhìn rõ khuôn mặt của Sài Tịnh, cũng không nhớ được.
“Tịnh Nhi…” Lý Trọng Nguyên thì thầm gọi: “Là nàng ư, Tịnh Nhi?”
Khuôn mặt bên dưới dần dần mơ hồ, rồi từ từ biến thành khuôn mặt mà hắn vẫn né tránh.
“ta không phải là Tịnh Nhi.” Thẩm Khấp Nguyệt ngẩng đầu cắn vào vai hắn. “Ta là… người trong lòng chàng. Lý Trọng Nguyên, chàng không được đẩy ta ra nữa…”
Hắn đã kéo dài quá lâu, quá mệt mỏi, muốn kéo dài thêm nữa cũng không còn sức. Lý Trọng Nguyên run lên, động tác thật mạnh, tay đan chặt vào mười ngón tay mềm của Thẩm Khấp Nguyệt, gầm khẽ lên.
Lý Trọng Nguyên đã mệt mỏi cạn sức, nằm sấp trên người Thẩm Khấp Nguyệt, lại không kìm chế được mút nhẹ lên chiếc cổ ngọc của nàng ta, dán vào bên tai nàng ta thì thào. “Ta và nàng đương nhiên đều giống nhau, đừng bỏ lại ta, hứa với ta!”
“Từ nay về sau…” Thẩm Khấp Nguyệt đưa tay vuốt ve người đàn ông yếu đuối phía trên, như an ủi một đứa trẻ ấm ức. “Thẩm Khấp Nguyệt ta chỉ có phò mã gia, chỉ có Lý Trọng Nguyên. Khấp Nguyệt làm chuyện gì cũng chỉ vì chàng, không vì ai khác!”
—-
Hoàng Cung tại Huy Thành, Đại Chu.
Sài Tịnh ngẩng đầu nhìn vầng trăng sáng treo lơ lửng trên bầu trời, chống chằm nghĩ suy điều gì, bỗng gọi to: “Người đâu!”
“Công chúa có gì sai bảo?”
“Lấy giấy bút ra đây!” Sài Tịnh nói.
Bút lông sói trong tay, Sài Tinh định viết nhưng lại không biết nên viết gì. Cung nữ phía sau nín cười, nói: “Công chúa muốn viết thư nhắn gửi tương tư cho phò mã sao?”
“Ừ…” Sài Tịnh đáp khẽ, rồi bỗng lắc đầu nói: “Không phải!”
Cung nữ che miệng cười phì. “Rõ ràng là công chua rất nhớ phò mã, vậy mà còn không chịu thừa nhận.”
“Ta không muốn… chàng ở bên ngoài mà lòng còn nhung nhớ chuyện nữ nhi thường tình, quấy nhiễu chí khí chiến đấu của chàng. “Thôi thôi, cất đi, không viết nữa.”
Cung nữ không lập tức cất giấy bút đi mà cắn môi, do dự nói: “Thật ra công chúa cũng có thể viết cho phò mã gia bức thư. Mấy tháng không gặp, chắc chắn người rất nhớ công chúa.”
Sài Tịnh thẹn thùng, mỉm cười nói: “Ta vốn cũng chẳng mong chàng có chí lớn gì, có thể nắm tay ta đi cả đời là được. Nhưng giờ Trọng Nguyên là một người có chí hướng có năng lực, chàng muốn làm gì, cứ để chàng làm, Nếu đã muốn xông pha thiên hạ thì nên làm cho tốt, đúng không?”
“Công chúa nói đúng.” Cung nữ cung kính nói.
“Tính của chàng ấy à…” Sài Tịnh không nhịn được, bĩu môi. “Một bức thư gửi qua không biết chàng vui mừng bao lâu nữa. Thôi thôi, đợi đến khi giang sơn thống nhất, chẳng phải ngày đêm bên nhau sao. Thu giấy bút lại đi, các ngươi lui xuống trước, lát tự ta sẽ vào phòng nghỉ ngơi.”
Người hầu nghe lời thu dọn đồ trên bàn, khom người chào Sài Tịnh rồi lui xuống.
“Trọng Nguyên…” Sài Tịnh thì thào: “Khi nào thì chàng mới trở về? Tại sao… tại sao…” Sài Tịnh ôm ngực vì tim đập nhanh. “Tại sao ta lại có cảm giác chàng ngày càng cách xa ta. Phải chăng chàng không nên đi theo đại ca… Nếu chúng ta phải ở trên Thương Sơn cả đời, có lẽ cũng tốt hơn bây  giờ nhiều. Ít nhất… chàng sẽ mãi mãi không rời xa ta…”
—-
Ung Thành
Hừng đông vừa lên, Ngô Hữu mơ màng đi tìm Lý Trọng Nguyên, thấy trong phòng không có ai, chăn mền cũng xếp gọn gàng, đệm giường không có dấu hiệu gì đêm qua có người ngủ lại. Ngô Hữu gãi đầu bước ra ngoài, rồi nhìn chiếc bàn đá trong vườn còn đặt chén mì trên đó. Ngô hữu hiểu ra, gõ vào đầu mình, ảo não. “Xem đầu óc của ta này! Hôm qua rõ ràng là sinh nhật của Trọng Nguyên đại ca, thế mà mình lại có thể quên mất. Phải lập tức đi sửa sai mới được!”
Trời còn sớm, trong phủ còn im ắng, Ngô Hữu tìm khắp nơi vẫn không thấy Lý Trọng Nguyên, lòng cũng thầm càu nhàu. Đừng nói giờ này mà đi tuần tra quân doanh. Người này đi đâu vậy chứ?
Lý Trọng Nguyên nhọc nhằn mở mắt ra. hắn thật sự không muốn thoát khỏi mộng đẹp đêm qua. Trong giấc mơ ấy, cả người hắn đềm đắm chìm trong cảm giác sung sướng quên cả trời đất. Cảm giác khó tả ấy khiến hắn khát khao hết lần này đến lần khác. hắn chưa bao giờ cuồng nhiệt như vậy, cũng chưa bao giờ mạnh mẽ  như vậy.
Mũi còn vương vấn hương thơm mê người đêm qua. Lý Trọng Nguyên khụt khịt mũi, chống tay ngồi dậy. Không biết đêm qua mình làm gì mà cả người nhức mỏi, từ trên xuống dưới không còn chút sức nào.
“Chàng dậy rồi à?”
Lý Trọng Nguyên giật mình bật dậy. Người bên gối Thẩm Khấp Nguyệt xõa mái tóc dài, nhìn hắn bằng ánh mắt ngọt ngào như mật, khuôn mặt đỏ ửng còn mang theo vẻ quyến rũ, giọng nói êm dịu biếng nhác mê hoặc người ta.
Khoảnh khắc đó, Lý Trọng Nguyên bị lôi từ trong mơ về hiện thực, ngón tay bấu chặt chăn mền bên dưới, cả người co lại không nói lên lời.
“Thế này là sao?” Thẩm Khấp Nguyệt bám vào vai hắn. “Chàng đang sợ sao?”
Lý Trọng Nguyên ngửa đầu dựa vào thành giường, thở dài nhưng không đẩy nàng ta ra.
“Nếu chàng sợ…” Thẩm Khấp Nguyệt kéo mền lên che người. “Thì cứ xem đêm qua như một giấc mộng.”
Sự bình tĩnh của Thẩm Khấp Nguyệt khiến Lý Trọng Nguyên kinh ngạc, trong lòng cũng dâng lên sự áy náy. Mày hắn khẽ cau lại. “ta làm chuyện cầm thú như vậy, cô nương không hận ta sao?”
“Không hận.” Thẩm Khấp Nguyệt đứng dậy mặc quần áo bên giường, không chút do dự nói: “Khấp Nguyệt ái mộ phò mã gia đã lâu, có được kỷ niệm đêm qua, có chết cũng không tiếc. Chàng là phò mã, được công chúa xem trọng, Khấp Nguyệt không thể nào bì được với công chúa, cũng không muốn tranh. Chuyện đêm qua, xin phò mã yên tâm, ta không còn nhớ gì nữa rồi…”
Lý Trọng Nguyên thở phào nhẹ nhõm, nhưng càng cảm thấy áy náy với nàng ta hơn. hắn im lặng mặc quần áo, đi ra ngoài. Được vài bước thì quay lại nói: “Chữ tình làm hại người ta, nhưng người không phải vô tình, có chuyện gì cô cứ đến tìm ta.”
“Ừ…” Thẩm Khấp Nguyệt đáp khẽ một tiếng, thu dọn chiếc giường bừa bộn, không nói gì nữa.
Ngô Hữu tìm khắp soái phủ, càng tìm càng lo lắng cho Lý Trọng Nguyên, bèn lơ đãng đi về phía căn nhà ngoài xa, rồi bỗng dừng bước. Trước nữa là chỗ ở của Thẩm Khấp Nguyệt, sao Trọng Nguyên ca có thể ở đó được. Ngô Hữu nhìn căn nhà một chút, đang chuẩn bị đi thì trong nhà vang ra tiếng nói chuyện bèn vội vàng vòng ra nấp sau một gốc cây lớn.
Cửa phòng từ từ mở ra, Lý Trọng Nguyên bước một chân khỏi cửa. Ngô Hữu nhìn rõ khuôn mặt người đó xong, lại dụi mạnh mắt mình.
Trọng Nguyên đại ca…

Săn tim nàng [Chương 58: Khóa đồng tâm]

Chương 58: Khóa đồng tâm
Sài Chiêu khẽ hôn lên đôi mắt sưng đỏ của nàng, nhấc bổng nàng lên rồi đặt xuống giường, thì thào: “Hôm nay nàng bị ngã xuống ngựa, không biết có bị thương chỗ nào không. Để ta xem cho nàng…”
Nhạc Hoành nằm im không nhúc nhích, nhìn phu quân đang cúi người dán sát vào mình. Đôi mắt sáng của y thoáng ẩn hiện khát vọng nóng cháy. Mỗi một lời mà y thốt ra, dường như đều mang theo ma lực khó có thể kháng cự.
Sài Chiêu tháo giày của Nhạc Hoành ra rồi nhẹ nhàng cởi đôi tất bó chân. Bàn chân ngọc thon thả, nõn nà bị bảo phủ bởi bàn tay to lớn của y. Sài Chiêu hôn lên mắt cá chân nàng rồi từ đó hướng dần lên trên, vén làn váy của nàng lên, hôn lên đùi ngọc của nàng. Như chạm vào sợi bông mềm mại vừa hái đầu thu, chỉ muốn vùi mình vào cảm giác êm ái mê người ấy, mãi mãi không muốn thoát ra.
Nhạc Hoành đề mặc y hành động, mình thì khép hờ mặt lại, chỉ thấy một cảm giác thỏa mãn khó mà tả được. NHạc Hoành khẽ nhúc nhích ngón tay, định kéo bàn tay của phu quân. Sài Chiêu lập tức lồng bàn tay mình vào tay nàng, thân mình thuận thế đè lên người nàng, dán sát vào chiếc cổ trơn mềm như tơ lụa, kiên nhẫn hôn lên từng tấc da thịt, không muốn bỏ sót chỗ nào.
Đêm nay, y có sự dịu dàng đúng mực, mỗi một động tác đều cẩn thận hơn mọi khi. Cơ thể rắn chắc hòa vào cơ thể nữ tính mềm mại, hai người không hẹn mà cùng thở dốc, cố nén cơn say tình đang trào dâng.
“A Hoành, ôm ta đi.” Sài Chiêu ra lệnh bằng chất giọng khàn khàn. “Ôm lấy ta.”
NHạc Hoành buông chăn mền mềm mại ra, ngọ nguậy ôm lấy chàng trai phía trên, ngón tay vô tình quẹt qua những giọt mồ hôi sau tai y rồi tạo thành một mảng mồ hôi trên tấm lưng trần của y.
Vầng trán ướt đẫm mồ hôi của họ cũng kề sát nhau. Sài Chiêu ôm NHạc Hoành, xoay người một cái. NHạc Hoành bị sự thay đổi tư thế bất ngờ này làm cho thét lên  khe khẽ.
Sài Chiêu từ dưới nhìn lên, ngắm thê tử đang hoảng hốt của mình. Y lấy một lọn tóc đen của nàng, nghịch ngợm quẹt lên lồng ngực mình, đỡ lấy hông nàng bắt nàng phải động đậy. NHạc Hoành rất xấu hổ. Nàng vừa biết đến chuyện này không lâu, làm sao biết còn có tư thế này.
Sài Chiêu nở một nụ cười đắc ý vì chuyện xảy ra đúng như dự liệu. Y nâng người nàng lên rồi từ từ đặt xuống. Đôi má đào của NHạc Hoành đỏ bừng lên, nhưng cũng đành học cách lắc lư. Chả bao lâu, nàng đã không ngừng thở dốc, như không chịu nổi nữa.
Sài Chiêu làm sao nỡ để nàng vất vả như thế. Y hít sâu một hơi rồi đặt NHạc Hoành xuống bên dưới thân mình. Không đợi nàng kịp kêu ra tiếng, đôi môi son đã bị y phong kín, nàng chỉ biết nức nở nghẹn ngào theo khoái cảm mà phu quân mang lại.
Động tác yêu thương ngày càng mãnh liệt. Thấy trong mắt NHạc Hoành ánh lên vẻ thỏa mãn, Sài Chiêu biết nàng sắp đến cực hạn bèn nhấc khẽ người nàng lên, thì thầm: “A Hoành, theo ta, chúng ta cùng nhau…”
“Ưm…” Âm thanh khe khẽ kia lại giống như liều thuốc độc. Sài Chiêu khẽ run rẩy gầm lên một tiếng rồi ôm chặt lấy thê tử, cùng nhau lên chốn vu sơn.
Cơn thở dốc qua đi, Sài Chiêu mới lưu luyến xoay người qua, sờ soạng dưới gối của NHạc Hoành, lấy chiếc khóa vàng kia ra, vuốt ve nó với vẻ nâng niu.
NHạc Hoành nghiêng người, chống đầu nhìn y, đưa tay chạm vào hoa văn trên chiếc khóa vàng, cố tình nói: “Suýt nữa là ta đã ném nó đi.”
“Nàng không nỡ đâu.” Sài Chiêu cười khẽ. “Nàng đã nhận đồ của ta thì từ ngày đó, nàng cũng đã cho rằng mình là người của Sài gia.”
NHạc Hoành thấy mình bị y nhìn thấu thì hậm hực hừ một tiếng, sau đó nháy mắt nói: “Năm đó chàng nói trên người không có vật gì khác, chỉ có chiếc khóa vàng này có thể trao cho ta làm tín vật. Nó… là do ai để lại cho chàng?”
“Là của mẹ ta.” Đôi mắt xám bình thường vinh nhục cũng không lay động được nay có vẻ đau buồn. “Nó cũng là thứ duy nhất còn lại của Sài vương phủ. Khóa vàng đồng tâm – Vĩnh kết đồng tâm. Cha mẹ ta như thế, chúng ta cũng vậy. Ta trao nó cho nàng tức là đã nhận định nàng là thê tử của ta. Đời này kiếp này, chỉ có mình nàng. Năm đó là vậy, bây giờ cũng vậy. Tương lai… tất nhiên cũng vậy.”
“Vậy…” NHạc Hoành nhìn vào mắt Sài Chiêu. “Nếu ta thật sự không còn trên đời này, chàng… cũng sẽ không bao giờ lấy vợ sao?”
“Phụ nữ trong thiên hạ nhiều không kể xiết.” Sài Chiêu nắm chặt chiếc khóa vàng trong tay. “Nhưng trong lòng ta, chỉ có một mình thê tử NHạc Hoành.” Nói xong nhét chiếc khóa đồng tâm vào tay NHạc Hoành. “Hằng ngày nàng phải mang nó theo. Ta cần nó trói chặt nàng lại, không để nàng rời khỏi ta một chút.”
“Khóa vàng đồng tâm – vĩnh kết đồng tâm…” NHạc Hoành khẽ lặp lại. Nàng nhớ đến món quà hôn lễ mà mình góp tiền mua tặng Ân Sùng Húc và Mục Dung – lúc ấy nàng chỉ biết khóa vàng là thứ may mắn cát tường, đại ca tốt với nàng như thế, dù nàng không thích Mục Dung thì cũng nên thử nhiệt tình với nàng ta… Thế xem ra, món quà ấy cũng không tồi.
Sài Chiêu bỗng cảm thấy vai nằng nặng. NHạc Hoành đã bất giác ngủ mê mệt. Sài Chiêu cúi người hôn lên đôi môi nàng, ôm cơ thể mềm mại của nàng chui vào trong chiếc chăn ấm áp.
———
Hoàng cung tại Huy Thành – Kinh đô của Đại Chu.
“Trưởng công chúa.” Người hầu bước nhanh tới bẩm báo: “Sài vương gia đã vào cung rồi.”
“Cái thân già của lão ta cũng nhanh thật đấy chứ.” Nam Cung Yến tặc lười. “Mới đó mà đến rồi? Sài quận chúa có đi theo ông ta không?”
“Bẩm công chúa.” Người hầu lắc đầu trả lời. “không thấy quận chúa theo bên cạnh…”
“Sài Tịnh không theo vào kinh?” Nam Cung Yến đè mạnh chiếc bàn. “Mà thôi, bản cung đi gặp ông ta trước đã.”
Trong điện Trạch Thiên vắng vẻ, ngai vàng chạm hình rồng đặt ngay chính giữa không có ai ngồi. Sự im lặng đáng sợ khiến cho các đại thần đều cảm thấy thấp thỏm không yên.
Thái phó Lạc Tân huých nhẹ cánh tay của thái úy Tô Thụy Thuyên, nói nhỏ: “Mấy ngày nay có nghe tin hoàng thượng đỡ hơn chưa? Lão phu đã nhiều ngày không gặp hoàng thượng rồi.”
Tô Thụy Thuyên cụp mắt xuống, nói: “Thái phó ngài còn không biết thì sao ta biết được?”
“Có lẽ nào…” Lạc Tân nghi hoặc. “Nghe nói con gái ông mỗi ngày đều vào cung, hàng ngày gặp được công chúa, chả lẽ lại không biết bệnh tình của hoàng thượng thế nào?”
Tôn Thụy Thuyên lườm một cái, nói rất tự nhiên. “Tiểu nữ chẳng qua là vào cung an ủi trưởng công chúa đang ưu tư, còn những chuyện khác công chúa không nói, sao Tinh Trúc nhà ta lại dám hỏi nhiều. Sài vương gia cũng đã từ Vân Đô chạy về đây, những người khác mấy ngày tới chắc cũng lần lượt kéo về… Haiz, mệnh là do trời định. Thái phó, ta và ông… cứ nghe theo mệnh trời vậy!”
Lạc Tân tuy có nhiều lời muốn hỏi nhưng lại không hỏi được gì, tằng hắng một tiếng rồi không nói gì nữa.
Sài Dật tuy gấp rút lên đường, sắc mặt đầy vẻ mệt mỏi n tư thái vẫn uy nghi, những nếp nhăn trên mặt vẫn khí khái như xưa. Tô Thụy Thuyên dè đạt liếc nhìn Sài Dật một cái rồi vội vã dời mắt đi không dám nhìn thẳng.
“Trưởng công chú giá đáo!”
Sài Dật vung vạt áo theu hình mãng xà lên, quỳ một chân xuống. Nam Cung Yến từ tốn bước vào, mắt phưỡng khẽ liếc qua khuôn mặt rắn rỏi của Sài dật. “Sài vương gia quả nhiên trung thành với Đại Chu, vừa nhận được thư khẩn của bản cung là vội vàng đến kinh thành. Nhìn lại mười một vị thúc bá họ Nam Cung của ta mà xem… Đất phong cách kinh thành còn gần hơn Vân Đô nhiều, vậy mà chẳng ai đến! Quả nhiên Sài gia mới chính là tấm gương của Đại Chu, cháu có thể mở mang bờ cõi, chú trấn giữ triều đình, quả là phúc của Nam Cung gia ta, là may mắn của Đại Chu ta!”
“Thần… không dám nhận!” Giọng nói già nua của Sài Dật vang vọng khắp điện Trạch Thiên.
Nam Cung Yến khẽ vung tay áo ra hiệu cho Sài Dật đứng dậy nói chuyện. Sài Dật thấy thấy mặt Nam Cung Yến mỉm cười, mặc chiếc váy lụa màu hồng phấn, trong mắt dường như có ý cười thì trong lòng bất giác cảm thấy bất an.
“Sao không thấy Sài quận chúa cùng đến?” nam Cung Yến giả vờ lơ đãng hỏi. “Lần trước không gặp muội ấy, bản cung rất nhớ!”
“Dạo này Tịnh Nhi không được khỏe cho lắm, không tiện theo thần vào kinh.” Sài Dật trấn tĩnh nói.
“Ồ?” Nam Cung yến cười giận dữ. “Bản cung nghe nói Sài quận chúa của Vân Đô có tiếng là hiếu thảo, sao lại sợ đường xá xa xôi mà không muốn theo hầu hạ cha mình chứ?”
“Có hiếu hay không, hoàn toàn không thể nhận định bằng những gì nhìn thấy ngoài mặt.” Sài dật nhìn thẳng vào mắt Nam Cung Yến. “Nghe theo lời cha mẹ là điều cơ bản nhất của đạo hiếu.”
Nam Cung Yến hừ khẽ một cái, vân vê chiếc khăn nói: “Bản cung cũng nghe nói cháu trai Sài Chiêu của ông thắng như chẻ tre, liên tục đoạt được sáu châu, đã áp sát Thương Châu… Sài gia quân anh dũng khiến quân Lương nghe thấy mà khiếp đảm…”
“Trưởng công chúa.” Thấy Nam Cung yến nhàn nhã tán chuyện hết câu này đến câu kia, Sài Dật không kìm được nên ngẩng đầu lên ngắt lời. “Lão phu muốn biết… sức khỏe của hoàng thượng thế nào?”
“Hoàng thượng…” Nam Cung Yến khẽ cứng người, sau đó thở dài: “Lúc tốt lúc tệ, thật sự rất khó nói. Ta truyền Sài vương gia vào đây cũng là vì chuyện này… Trước mắt những người khác còn chưa đủ, tạm thời chờ thương nghị sau vậy.”
“bản vương muốn gặp hoàng thượng một chút.” Sài Dật nói đầy khí phách.
Người hầu bên cạnh Nam Cung yến đều biến sắc, đồng loạt cúi đầu không dám ngước mắt lên. Mười ngón tay thon dài của Nam Cung yến vò chặt chiếc khăn, nhưng sắc mặt thì vẫn trấn tĩnh. “Đậu mùa cứ không chịu lên mủ, hoàng thượng cũng bị giày vò mấy ngày nay. Đây là thời khắc then chốt, bất cẩn chút thôi là ảnh hưởng đến tính mạng. Thái y đã căn dặn hoàng thượng tuyệt đối không được gặp hơi lạ. bên cạnh chỉ có người hầu gần gũ, người khác… đều không được gặp!”
Thấy cung điện chìm trong sự im lặng đáng sợ, Tô Thụy Thuyên vội vàng nháy mắt với Lạc Tân. Lạc Tân hiểu ra nên bước tới một bước, nói: “Sài vương gia không biết đấy thôi, đúng là thái y đã dặn như thế, lão phu muốn gặp hoàng thượng mà cũng không được.”
Thấy Sài Dật bán tín bán nghi, Nam Cung Yến cao giọng nói: “Sài vương gia, hoàng thượng là đệ đệ duy nhất của ta, ông lo là… bản cung không chăm sóc người chu đáo sao?”
“Thần không dám!” Sài Dật cúi người xuống, nói.
“Nếu…” Nam Cung Yến nói với giọng sâu xa. “Sài Vương gia quan tâm hoàng thượng như thế, chi bằng ở lại trong cung đi. Chỉ cần hoàng thượng tốt lên một chút là sẽ triệu kiến ngài, được không?”
Tuy những lời này vốn nằm trong dự liệu của Sài Dật nhưng nghe Nam Cung Yến rốt cuộc cũng nói ra, ông ta vẫn hơi sửng sốt. “Không dám làm phiền trưởng công chúa phải sai người lo liệu, dịch quán trong thành đã…”
Lời vừa nói ra, Nam Cung Yến đã gạt đi. “Sài vương gia có bệnh trong người, lần này bên cạnh không có cháu trai, cháu dâu bên cạnh chăm sóc, Sài quận chúa cũng không theo bên cạnh, dịch quán đơn sơ, làm sao ta có thể để ngài chịu khổ được. Đừng từ chối, bản cung sớm đã sai người chuẩn bị cho Sài vương gia.”
Thấy Sài Dật còn muốn từ chối, mắt phượng của Nam Cung yến khẽ nhếch lên. “Sài vương gia, ở lại trong cung, bàn chuyện cũng tiện hơn nhiều. Vận mệnh của Đại Chu đang vào thời khắc then chốt, mong ngài đừng từ chối nữa. Tất cả phải lấy đại cục làm trọng!”