Bà nhóc già nhà tử thần

Chương 14: Không được đến trường nữa sao?


 

Sở dĩ Kim Sân muốn hỏi Hồ Thừa Khiếu chuyện liên quan đến phòng thí nghiệm chủ yếu là vì những vết sẹo chằng chịt trên tay con gái. Từ đứa cháu ngoại Hồ Đào, anh được biết từ lúc cha mẹ nó còn trẻ đã thường xảy ra chuyện như vậy, anh muốn biết rốt cuộc là tại sao.

Bà cụ Hồ đã hơi buồn ngủ bèn ôm cánh tay ba mình để ngủ, tạo cho Kim Sân cơ hội để hỏi.

Ánh mắt ông cụ Hồ hơi hoang mang, hỏi: “Ba, phòng thí nghiệm gì ạ?”

Kim Sân đưa tay vuốt mái tóc bạc của con gái. “Hồ Đào nói lúc còn trẻ, hai đứa con thường xuyên ở trong phòng thí nghiệm.”

Ông cụ cố gắng suy nghĩ, mặt có vẻ bối rối, trả lời: “Con không có ký ức về chuyện này. Ba, bây giờ ba còn có thể xem được tài liệu ghi chép về cuộc đời con người không?”

Đương nhiên là được. Kim Sân đã xem rồi, trong nơi lưu trữ ký ức của con người, cuộc đời của hai đứa con anh vô cùng bình thường, không có sóng gió gì, rõ ràng là ghi chép trong đó đã bị một ai đó rành rõi về nơi này cố tình che giấu.

Trước đó, Kim Sân nghĩ là Hồ Thừa Khiếu đã tìm được quy luật của phép tắc nên né tránh được.

Anh nhìn con rể mình, lúc này mới phát hiện Hồ Thừa Khiếu cũng bị năng lực kỳ lạ kia xóa đi không ít ký ức.

Nếu Hồ Thừa Khiếu đã không nhớ được thì Kim Sân cũng không miễn cưỡng, tự anh sẽ nghĩ cách điều tra. Anh nhớ đến một chuyện khác.

“Vậy bây giờ chúng ta nói về Hồ Đào đi.” Kim Sân lên tiếng.

Hồ Thừa Khiếu thấy ánh mắt của ba mình trở nên lạnh lẽo, lòng thầm chột dạ, huyệt thái dương nổi giần giật. Mất mặt trước người cha mà mình tôn kính, ông thật sự cảm thấy hơi xấu hổ.

Từ nhỏ ông đã được Kim Sân nuôi dạy, rõ ràng Kim Sân cũng không quá khó tính nhưng ông vẫn rất sợ mình làm sai khiến ba thất vọng.

Ông xấu hổ nói: “Nó chưa từng trải qua gian khổ gì, không biết cho đi thành ra mới trở nên như vậy. Phận làm cha, con cũng có trách nhiệm rất lớn…”

Thật ra ông cũng biết mình không thể tiếp tục dung túng Hồ Đào như vậy, nhưng dù gì đó cũng là đứa con mình nuôi từ nhỏ. Đứa bé mới ngày nào còn lẫm chẫm đi đường, miệng gọi ba ơi. Chuyện này như mới ngày hôm qua, ông làm sao có thể nhẫn tâm để nó chịu khổ, đi nếm trải gian khó của cuộc đời chứ.

Bà cụ Hồ ôm cánh tay ba mình mơ mơ màng màng ngủ. Kim Sân đưa cánh tay còn lại ra đỡ lấy đầu con gái, ôn hòa nói: “Để đó cho ba.”

Giọng nói rất bình thản nhưng ông cụ Hồ nghe mà ớn lạnh cả người. Ông vội vàng lắc đầu, nói với giọng lấy lòng: “Vậy vất vả cho ba quá.”

Kim Sân làm việc rất quyết đoán. Anh đâu có vượt quá bổn phận, anh đang thương lượng với cha mẹ đứa trẻ này đấy thôi.

Thế là hôm sau, Hồ Đào bị đuổi ra khỏi biệt thự, bị thu hồi tất cả tiền dành dụm của cha mẹ.

Kim Sân mở ghi chép cuộc đời của cháu ngoại ra, từng trang từng trang một…

“Công việc cũng dựa vào quan hệ của cha à?” Thảo nào mà trùng hợp vậy, cháu ngoại lại làm việc trong công ty của anh, thì ra là nhờ vào quan hệ của Hồ Thừa Khiếu.

“Hồ Tiểu Mãn thường xuyên cúp học để theo đuổi thần tượng là vì ỷ có ông bà nội là thầy hướng dẫn của hiệu trưởng nên không biết sợ?”

Tiếp đó Hồ Đào lại nhận được tin nhắn, anh bị công ty sa thải. Ngay sau đó lại nhận được thông báo con gái bị trường cho thôi học, khi ấy mới biết nó đã không đi học hơn nửa tháng nay rồi.

Hồ Đào vội vội vàng vàng đến bệnh viện tìm cha mình nhưng không tìm được, ông đã không còn ở trong bệnh viện nữa. Cuộc sống của anh tức khắc rơi vào vực thẳm, không còn ai bảo bọc che chở nữa.

Ông cụ Hồ đã được Kim Sân và bà cụ Hồ đón về nhà. Sau khi về nhà, Bà cụ Hồ len lén hỏi nhỏ ba mình:

“Ba ơi ba, sao anh Thừa Khiếu lại ở nhà mình ạ?”

“Bởi vì anh ấy muốn ở chung với chúng ta. Bé cưng, con không thích anh Thừa Khiếu sao?”

Bà cụ nghĩ ngợi rồi đáp: “Thích chứ thích chứ. Sau này con có thể cùng anh ấy đi học, sau đó cùng về nhà.”

Thế là bà đón nhận việc anh Thừa Khiếu sẽ ở trong nhà mình.

Sau khi ông cụ Hồ về nhà, hai ông bà ngày nào cũng ra vườn hái hoa, tưới nước cho cây. Họ còn bắt đầu trồng dâu tây, cuộc sống rất vui vẻ. Kim Sân coi như thở phào một hơi.

Ở ngoài, sau khi thấy hai ông ba ngày ngày ra vào tòa lâu đài, người ta bắt đầu có một lời đồn rất hợp lý:

“Bà cụ này đúng là tiểu công chúa năm đó rồi. Năm đó bà ấy bị bắt cóc, kết quả người cha đã đưa tiền nhưng bọn cướp vẫn giết con tin. Người cha giàu có đau lòng trước cái chết của con gái, nhìn cảnh nhớ người nên mới rời khỏi nơi này, người bây giờ trở về là đời sau của ông. Đời sau trở về mới phát hiện năm đó bọn cướp cũng không giết con tin thật mà vì lỡ yêu cô ấy, sợ người cha giàu có không chịu gả con gái cho mình nên mới ngụy tạo hiện trường. Vậy là nay người được đón về…”

Người này càng nói càng giống thật. Khi gặp lại bà cụ, ánh mắt của họ không còn như trước nữa.

Bà cụ Hồ hoàn toàn không quan tâm người ta nói thế nào, bà đang rất vui vẻ. Mỗi ngày ba đều ở nhà, không cần đi làm; anh Thừa Khiếu cũng ở chung nhà với họ. Bà còn cùng anh Thừa Khiếu trồng rất nhiều dâu tây, nó đã ra hoa rồi, ba nói một thời gian nữa sẽ kết quả. Mỗi ngày bà đều mong ngóng dâu tây mau mau ra quả.

Sáng hôm ấy, bà cụ Hồ dậy từ sớm, ba và anh Thừa Khiếu vẫn chưa dậy, bà tự mặc quần áo vào, chậm rãi ra ngoài xem dâu tây đã ra quả hay chưa.

Kết quả là khi ra ngoài, bà nhìn qua cánh cổng sắt thấy có những em bé đang đeo cặp đi học. Bọn trẻ bị những đóa hoa trong vườn thu hút nên bám vào cánh cổng, nhìn vào trong này.

Bà cụ Hồ lấy làm lạ nên đi đến cạnh cánh cổng, hỏi: “Bây giờ chẳng phải đang kỳ nghỉ đông à? Sao các bạn vẫn đi học?”

Bà cụ trông rất hiền lành, nói chuyện cũng ôn hòa nên lũ trẻ không sợ, đáp lại: “Chúng cháu vẫn chưa được nghỉ đông mà.”

Bà lão thắc mắc: “Nhưng ba mình nói đã nghỉ đông rồi mà. Mình không phải đi học.”

Đám trẻ cũng cảm thấy kỳ lạ. “Bà ơi, bà cũng phải đi học sao? Nhưng… nhưng mà trường chúng cháu không nhận người lớn như bà đâu.”

——

Lúc Kim Sân thức dậy bèn nhìn thấy con gái mình đeo cặp sách, ngồi trên bậc thềm, đầu ủ rũ.

“Chúc Chúc, đừng ngồi trên thềm đá con, sẽ bị cảm đấy.”

Bà cụ Hồ không vui vẻ đứng dậy ngay như bình thường mà quay lại gọi ba rồi lại cúi đầu ủ ê, không chịu nhúc nhích.

Kim Sân lấy làm lạ, hỏi ông cụ Hồ bên cạnh là có chuyện gì.

Ông lão lắc đầu, cũng không biết ra sao, mới sáng ra ông đã phát hiện Chúc Chúc không để ý đến mình rồi.

Kim Sân ngồi xuống bên cạnh con gái, quay đầu qua, phát hiện con gái cúi đầu, mặt toàn là nước mắt. Anh đau lòng chết được, nhẹ nhàng hỏi: “Sao thế con?”

Bà cụ Hồ rưng rưng nước mắt nói: “Ba ơi… các bạn khác nói chưa có nghỉ đông, các bạn đi học hết rồi, còn con vì đã lớn nên không được đến trường nữa.”

Kim Sân thấy lòng quặn lại. “Đám nhóc ấy mới hai tuổi cho nên mới nói con lớn. Thực tế thì trường của con đang nghỉ lễ thật mà, cũng sắp đi học lại rồi đấy. Đợi đi học lại, ba đưa con đến trường được không?”

Bà cụ Hồ ngẩng đầu lên: “Ba ơi, thật không ạ?”

“Đương nhiên rồi.” Kim Sân nói: “Ba có gạt con bao giờ đâu.”

Kim Sân không gạt con gái mình. Chỉ vài ngày sau, anh đã cầm một cái cặp sách màu xanh lam tới, đưa cho ông cụ Hồ. “Hôm nay ba đưa hai đứa con đến trường.”

Ông cụ Hồ ngẩn ngơ nhìn chiếc cặp. “Ba?”

“Để Chúc Chúc tiếp xúc với thế giới bên ngoài sẽ có lợi cho hai đứa con. Bạn học của các con trên cơ bản đều là những người mắc chứng alzheimer giai đoạn đầu.”

Ông cụ Hồ lập tức hiểu ra hành động này của Kim Sân chủ yếu là để nghiên cứu căn bệnh của Chúc Chúc, vì thế lập tức đeo cặp vào.

Bà cụ Hồ được mang cặp nên rất vui mừng, nắm tay ba nói: “Ba ơi, ba không có gạt con thật.”

Kim Sân đội mũ lên cho con gái. “Đương nhiên là không rồi. Con ở trường phải ngoan ngoãn nghe lời cô giáo, chung sống hòa thuận với các bạn biết không?”

Bà cụ Hồ gật đầu lia lịa. “Con biết rồi!”

Nơi Kim Sân gọi là trường học thật là một trường đại học. Sau khi nghĩ cách mua lại nó, anh phân ra một khu riêng để làm nơi hoạt động của các cụ già. Từ khi phát hiện con gái bị bệnh alzheimer, anh bèn tăng tốc chuyện này, vốn định một thời gian nữa mới bắt đầu nhưng con gái thấy các bạn đi học hết thì rất hoang mang nên anh phải cho khai giảng trước.

Lúc lái xe đến khu trường học dành cho người già, họ nhìn thấy những người trẻ khác cũng đang đưa các cụ ông cụ bà trong nhà mình đến đây.

Bà cụ Hồ ngẩn ra, nhìn ông cụ Hồ rồi lại nhìn ba mình, nói: “Ba ơi, ba cúi đầu xuống đi.”

Kim Sân ngồi xổm xuống, bà cụ để sát vào tai ba mình, dùng tay che lại, thì thầm vào tai anh: “Ba ơi, có phải những bạn kia cũng bị bệnh như anh Thừa Khiếu không?”

Bà lão cảm thấy những bạn nhỏ này cũng bị bệnh giống anh Thừa Khiếu nên già đi, rõ ràng họ là trẻ con mà, cho nên bà mới lén hỏi ba mình, sợ họ nghe được sẽ buồn.

Kim Sân gật đầu, nói khẽ với con gái: “Đúng vậy, các bạn ấy đều bị bệnh đấy, những bạn nhỏ khác đều không chơi với họ, cũng không muốn học chung với họ, không cho họ đến trường. Bé cưng, con có chịu làm bạn cùng bàn với họ không?”

Bà cụ Hồ vỗ ngực, trịnh trọng nói: “Có ạ. Cô giáo nói phải quan tâm chăm sóc các bạn bị bệnh, không được ăn hiếp các bạn ấy.”

Kim Sân cảm thấy con gái mình thật là lương thiện, thật là đáng yêu. Anh không nhịn được hôn lên trán con. “Cô giáo sẽ chăm sóc các bạn ấy, nếu có bạn nào ăn hiếp con thì cứ gọi cho ba, ba sẽ trả thù cho con, biết chưa?”

Bà cụ Hồ ngoan ngoãn gật đầu, rất giống lần đầu tiên ba đưa bà đến trường.

Kim Sân đưa mắt nhìn con gái con rể đi vào trường. Con gái đang không ngừng vẫy tay với anh, cứ đi vài bước là quay đầu lại,  cuối cùng biến mất sau cánh cổng.

Lòng Kim Sân như được tắm dưới nắng xuân, ấm áp và dễ chịu.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.