Bà nhóc già nhà tử thần

Chương 2: Ba đã quay về!


 

Cô con dâu dẫn bà cụ Hồ vào nhà. Chị ta thay dép lê xong thì đi vào trong, ai ngờ lúc quay đầu lại thì thấy mẹ chồng mình rụt rè nhìn phòng khách một vòng giống như là khách lần đầu đến nhà, sau đó cẩn trọng lùi lại một bước.

“Mẹ, thay dép đi. Vào nhà phải nhớ thay dép đó!” Cô con dâu chỉ vào kệ đựng giày bên cạnh. “Sau này phải ở đây thay dép trước rồi mới vào nhà nhé.”

Bà cụ Hồ biết mình lại sai phạm gì đó, tội nghiệp đi về phía hàng dép lê bên cạnh, trong đó có một đôi dép lê bằng lông nhung màu hồng phấn, bà đưa tay định lấy đôi dép đó.

“Mẹ, đó là dép của Tiểu Mãn. Đây mới là dép của mẹ.”

Bà lão tiếc nuối nhìn đôi dép đẹp đẽ kia thêm một lát, không dời mắt ra được. Bà à một tiếng, thay đôi dép lê bằng len màu đen. Cô con dâu khóa kỹ cửa, đảm bảo bà không chạy ra ngoài được nữa mới quay lại phòng làm việc.

Bà cụ Hồ đứng nguyên tại chỗ nhìn chị ta đi mất, ngẩn ngơ đeo cặp sách đứng một lát, mãi đến khi mệt rồi mới chậm chạp đi đến cạnh sô pha ngồi xuống. Bà luống cuống nhìn hai tay mình, không biết phải làm gì, cũng không dám làm gì vì sợ mình lại làm sai.

Phòng khách rộng lớn trở nên vô cùng yên tĩn. Chiếc đồng hồ treo tường đang chăm chỉ quay, phát ra những tiếng tích tắc đều đặn.

Một lát sau, bà cụ mới động đậy, lấy những thứ trong cặp ra. Trong đó có vài đóa hoa tuyết mai hôm nay vừa nhặt được. Bà tự lẩm bẩm một mình:

“Một đóa, hai đóa, ba đóa. Ba đóa hoa này dành cho ba…”

“Một đóa, hai đóa, ba đóa. Ba đóa hoa này dành cho anh Thừa Khiếu…”

“Một đóa, hai đóa, ba đóa. Ba đóa hoa này dành cho Đào Đào…”

Đếm mãi, đếm mãi. Có một đóa hoa rơi xuống đất, bà cố gắng cúi người xuống nhặt lên. Lúc khom xuống bèn nhìn thấy đôi dép đen thùi của mình, thế là bà lấy vài đóa hoa trong cặp ra cắm lên đám lông nhung trên dép. “Đây là hoa của mày.”

Bà lão ngắm một lát, sau đó ngẩng đầu lên nhìn đôi dép lê màu hồng phấn có hai cái tai thỏ đang rũ xuống ở bên kia rồi ôm lấy hai bên chiếc dép của mình, thì thầm khe khẽ: “Đôi kia vẫn đẹp hơn. Đợi ba về, mình phải mua một đôi mới được.”

Lúc này, từ ngoài có người trở về. Thiếu nữ vừa vào nhà bèn nhanh nhẹn thay giày, mang đôi dép lê tai thỏ xinh đẹp, nhìn thấy bà cụ đang ngồi trên sô pha thì lên tiếng hỏi: “Nội, nội có tiền không? Cho con một ngàn có được không?”

Đầu óc bà chưa kịp phản ứng lại, lắp bắp hỏi: “Chị nói gì ạ?”

Hồ Tiểu Mãn sốt ruột, vội lấy từ trong ví ra tờ một trăm đồng, nói: “Nội, con nói cái này nè, con thiếu tiền…”

Cô không dám nói với mẹ nên đành xin bà nội.

Bà cụ Hồ thấy người trước mặt sắp khóc, trong lòng rất buồn nên vội lục lọi cặp sách của mình, lấy trong đó ra một thứ. “Chị đừng khóc, đừng khóc mà, cho chị cái này này.”

Hồ Tiểu Mãn thấy bà nội lấy ra một cái vương miện công chúa dành cho trẻ con, sau đó giơ đôi bàn tay nhăn nheo ra, nhìn cô với ánh mắt trìu mến. Cô sốt ruột, bảo: “Nội, con không cần cái này, con cần tiền.”

Bà cụ Hồ đặt chiếc vương miện sang một bên, tiếp tục lục cặp của mình. Hồ Tiểu Mãn rất nôn nóng nên bèn giật lấy cái cặp, bắt đầu lục lọi và nhanh chóng tìm được tiền trong một ngăn nhỏ.

Hồ Tiểu Mãn đếm được ba ngàn khối, lập tức tươi cười, ngọt ngào nói: “Cảm ơn nội, con đi đăng ký tham gia cuộc thi đây. Đợi con kiếm được nhiều tiền, khi đó sẽ trả lại cho bà.”

Bà cụ có biết tiền là thứ gì đâu, thấy cô không khóc nữa thì cũng nhoẻn miệng cười theo, bàn tay khô gầy còn cầm chiếc vương miện lên bảo: “Cái này cho chị đấy.”

Hồ Tiểu Mãn tưởng đó là thứ trang sức đồ chơi trẻ con rẻ tiền bán đầy đường nên trả lời: “Nội, con không cần cái này. Con đi đây.”

Lúc này, cửa phòng làm việc mở ra, cô con đâu vừa bước ra thì thấy Hồ Tiểu Mãn cầm tiền bỏ đi. Chị ta quát theo: “Hồ Tiểu Mãn! Con lấy nhiều tiền thế làm gì? Có phải con lại định tham gia mấy chương trình huấn luyện tài năng tào lao đó nữa không?”

Hồ Tiểu Mãn bướng bỉnh nói: “Đây là tiền bà nội cho con, không cần mẹ quan tâm!”

Nói xong, cô bé chạy ra ngoài.

Cô con dâu đuổi theo đến cửa thì người đã chạy mất, giận đến nỗi tay run lên. Quay đầu lại thấy bà cụ Hồ ngồi trên sô pha bèn buột miệng bảo: “Mẹ cho nó tiền làm gì? Lẽ nào chê nhà chúng ta chưa đủ loạn sao?”

Bà lão bỏ chiếc vương miện công chúa vào trong cặp, rụt đầu lại, không dám nói chuyện.

Cô con dâu càng thêm tức giận. “Lúc trước lẽ ra không nên để ba mẹ trông nó. Bây giờ Hồ Tiểu Mãn coi trời bằng vung như thế chính là do ba mẹ chiều hư!”

Bà cụ không biết cô con dâu đang nói gì nhưng biết chắc chắn là mình đã làm gì sai nên sợ hãi ôm chặt chiếc cặp của mình.

Cô con dâu thở dài một hơi, nói: “Sợ nhất là thấy bộ dáng này của mẹ. Tụi con có làm gì mẹ đâu mà từ sáng đến tối mẹ tỏ ra sợ hãi thế?”

Bà cụ Hồ lí nhí đáp: “Cháu… cháu không sợ.”

Cô con dâu nhìn bà. Nói chuyện này với một bà già thì có ích gì chứ. Bà không hiểu chị ta đang nói gì, vì thế chị ta bước nhanh vào lại phòng làm việc.

Phòng khách chỉ còn lại mình bà cụ Hồ. Bà nhìn về phía phòng làm việc, cảm thấy hình như mình đã làm sai nữa rồi nên cố lấy hết dũng khí, móc từ trong cặp ra mấy miếng bánh bích quy mà mình không nỡ ăn, chậm chạp đi đến trước phòng làm việc, gõ cửa phòng.

“Cô đừng giận nữa mà, cháu mời cô ăn bánh quy nhé…”

“Cô đừng giận nữa…”

Cửa phòng làm việc nhanh chóng mở ra, cô con dâu thở dài một hơi. “Mẹ, con không ăn bánh quy.”

Bà lão đang giơ bánh quy ra nghe được câu này tuy không hiểu sao lại có người không thích ăn thứ bánh quy ngon đến thế nhưng vẫn lấy chiếc vương miện công chúa trong cặp ra. “Vậy cho cô cái này nhé. Cái này là vương miện ba mua cho cháu, chỉ công chúa mới có đó. Có cái này rồi, sau này cô sẽ là công chúa nên đừng tức giận nữa nhé.”

Cô con dâu nghe vậy bèn thở dài: “Mẹ, lát nữa Hồ Đào sẽ dẫn bạn về ăn cơm, mẹ ở trong phòng đừng ra ngoài được không?”

Bà cụ Hồ nghe vậy, không hiểu sao không được ra ngoài nhưng vẫn trả lời: “Vậy cô đừng giận nữa nha, cháu sẽ ngoan ngoãn nghe lời mà.” Bà cũng không biết tại sao tuy mình không quen biết họ nhưng lại không muốn nhìn họ tức giận hay đau buồn.

Trước giờ cơm tối, con dâu bưng cơm nước vào phòng cho bà. Bà cụ nhìn khay cơm, trong đó không có món tôm ngon lành mà bà thích nhưng bà vẫn cầm muỗng lên, từ từ ăn cơm.

Trước khi ra ngoài, cô con dâu dỗ dành bà: “Mẹ, Hồ Đào phải bàn công việc, mẹ ở trong phòng đừng lớn tiếng nha.”

Bà cụ ừ một tiếng, nói nhỏ: “Không làm ồn, không làm ồn. Cháu sẽ nói thật khẽ.”

Khi ấy cô con dâu mới ra khỏi phòng bà. Bà lão vừa ăn vài miếng thì nghe thấy bên ngoài có rất nhiều người nói chuyện.

“Biệt thự nhà anh lớn quá! Thật là ngưỡng mộ!”

“Ba anh bây giờ thế nào rồi?”

“Cảm ơn anh đã quan tâm. Bây giờ ông đỡ nhiều rồi, bác sĩ nói một thời gian nữa ông sẽ tỉnh lại thôi.”

“Các anh có gặp vị đại thiếu gia vừa du học về chưa?” Hồ Đào bắt đầu nói chuyện chính. Cổ đông lớn nhất trước giờ chưa từng lộ diện của công ty họ đột nhiên chuyển toàn bộ tài sản của mình cho con trai trong khi trước đó, họ chưa từng biết gì về chàng trai này.

“Hôm qua tôi có gặp một lúc, khi đó tôi còn chưa biết đó là ai. Tư liệu nói người này hai mươi bốn tuổi nhưng trông có vẻ chững chạc lắm, có điều hình như cậu ta đang vội tìm ai đó nên không nói được vài câu.”

“Đúng rồi. Lúc chúng tôi ký hợp đồng, tôi phát hiện một chuyện. Địa chỉ của cậu ta là số 301 đường Đồng Tâm.”

“Đó chẳng phải địa chỉ tòa lâu đài màu hồng sao?” Một đồng nghiệp nam nói.

Hồ Đào thầm cảm thấy hơi xấu hổ, may mà những người này đều không biết trò cười của mẹ nên anh ta cũng hùa theo. “Thì ra là nhà họ. Nghe nói tòa lâu đài ấy có giá ba mươi mấy tỷ. Đúng là tốt số thật. Chúng ta làm mấy đời cũng chưa chắc có ba mươi mấy tỷ.”

“Chứ gì nữa. Nghe nói dạo trước có một bà lão bị bệnh alzheimer, cứ nói tòa lâu đài ấy là nhà bà ta, một mực đòi vào trong đó, đến mức cảnh sát phải đến ngăn. Có điều nếu tôi mắc phải bệnh này, chắc có lẽ tôi cũng sẽ tưởng nơi đó là nhà mình.”

Hồ Đào mặt không đổi sắc, ngấm ngầm chuyển đề tài sang chuyện khác. “Đúng rồi, lúc nãy cô nói đại thiếu gia kia đang tìm người là muốn tìm ai?”

“Tôi cũng vô tình nghe được vài câu thôi. Hình như cậu ta nói đang tìm con gái mình.” Nữ đồng nghiệp nói với giọng tò mò. “Lúc ấy lạ lắm. Hình như đến cả điện thoại cậu ta cũng không biết dùng, vừa vào câu đầu tiên là hỏi năm nay là năm bao nhiêu. Lúc đầu tôi còn tưởng là thằng điên ở đâu tới, ai ngờ hôm nay lại nhìn thấy cậu ta đến ký hợp đồng cùng với luật sư.”

“Mới hai mươi bốn tuổi mà đã có con gái à? Mấy tuổi? Con ruột sao?”

“Chắc là con ruột đó. Có điều cậu ta không nói nhiều với chúng tôi về đứa bé. Tôi đoán chắc là nó bị lạc lúc mới về nước, cậu ta trông có vẻ rất đau khổ.”

“Vậy tìm được chưa?”

“Có lẽ là chưa.”

“Vậy có nghĩa là trong thời gian này cậu ta sẽ không có tâm trạng quản lý công ty.”

Bà cụ Hồ ở trong phòng cắm lại những đóa hoa bị rơi khỏi chiếc dép, sau đó xếp những đóa hoa còn lại thành một hàng. Đóa tuyết mai màu trắng trong ngả vàng giờ đã không còn hương thơm, bà cụ cũng phát hiện ra nên than vắn thở dài cả buổi tối:

“Đóa này không thơm nữa rồi…”

“Đóa này thì vẫn còn hơi thơm thơm…”

“Đóa này là cừ nhất, thơm quá!”

“Đóa hoa thơm nhất này để dành cho ba… Đóa hoa còn thơm thơm này cũng để dành cho ba… Đóa này thì dành cho anh Thừa Khiếu. Nhưng sao ba chưa về nhỉ? Mình nhớ ba quá đi à.”

Cũng ngay lúc này, một bàn tay trẻ trung đặt lên trên đầu tóc bạc trắng của bà cụ. Giọng nói phải cố gắng kìm nén lắm mới không khóc ra bỗng vang lên trong phòng: “Bé cưng, ba về rồi đây!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.