Bà nhóc già nhà tử thần

Chương 28: Sùng bái


 

Mỗi ngày, bà cụ Hồ suy nghĩ rất nhiều vấn đề. Trước kia phần lớn là vây quanh những thứ như “có tương lai”, “hiếu thảo”, “bắt kẻ xấu”, “sau này lớn lên muốn làm gì”… Bây giờ biết chuyện còn có “thế giới bên kia”, bà lập tức trở nên tò mò, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc trò chuyện với bà lão bác sĩ.

Bà lão bác sĩ vốn là người rất biết nói chuyện. Từ chủ đề “thế giới bên kia” bèn khéo léo nói sang những kiến thức thú vị bà thu thập được trong quá trình du lịch thế giới làm bà cụ Hồ vừa nghe vừa trố mắt, không ngừng reo lên: “Thích quá, em cũng muốn đi!”

Bác sĩ thẩm mỹ rất thích kiểu người nghe như vậy, làm bà có cảm giác sung sướng vì được lắng nghe cho nên càng ra sức mà kể.

Ông lão cảnh sát ở bên cạnh tằng hắng vài tiếng nhưng hai người vẫn tiếp tục trò chuyện, không quan tâm đến.

Lúc này, ông lão cảnh sát tức giận đến nỗi phùng mang trợn mắt. Hai người này không nên làm việc riêng trong lúc đang điều tra vụ án như thế. Ngay khi ông định phát cáu, người bạn cùng phòng lập tức tới gần, nói: “Đó là con gái của cục trưởng đấy, con gái của cục trưởng.”

Ông lão cảnh sát lập tức không tức giận nữa, giọng trở nên ôn hòa hơn, nói với những người khác. “Các cậu tiếp tục xem tài liệu, không được bỏ qua bất cứ tình tiết nào.”

Về phần con gái của cục trưởng, chẳng phải chỉ tám chuyện thôi sao, đừng gây tai họa gì là được.

Ông cụ Hồ vốn đứng bên cạnh, đề phòng ông ta nổi cáu với “cấp dưới không nghe lời”, ai ngờ nghe được câu này. Ông khá là ngạc nhiên. Xem ra lúc còn trẻ, ông bạn này không phải người không biết thời biết thế.

Ông bạn cùng phòng chống gậy nhích đến bên cạnh ông cụ Hồ, vui vẻ nói: “Trước kia tôi là bác sĩ tâm lý.”

Ông cụ Hồ: “…” Ba, lúc trước khi tuyển người, ba đã lựa chọn hết nhân tài của đủ các ngành nghề vào đây đúng không. Ông biết Kim Sân có số liệu nhân sinh của con người, chắc chắn đã tiến hành sàng lọc qua, ít nhất là những người lòng dạ không ngay thẳng sẽ không thể xuất hiện tại đây, nhưng ai ngờ nghề nghiệp của mọi người cũng phong phú đa dạng như vậy.

Ông cụ bạn cùng phòng nhìn ông bạn già đang nghiêm túc đọc hồ sơ của mình, nói: “Haiz, rõ ràng lúc còn trẻ ôm tham vọng lớn như vậy, thế mà cuối cùng chỉ có thể làm một cảnh sát hình sự nho nhỏ cả đời.”

Ông cụ Hồ nhìn vợ mình đang trò chuyện say sưa với bà lão bác sĩ, không biết bà ấy nói gì mà vợ ông cười rất vui vẻ, còn đưa tay che miệng nữa, giống hệt như đứa trẻ đang cười trộm trong giờ học.

Tuy trước mặt bà cụ Hồ, ông không thể hiện điều gì nhưng khi biết sau khi mình hôn mê, vợ mình từng bị người khác đánh đập, trong lòng ông rất sợ hãi, thỉnh thoảng nửa đêm thức giấc, phải xác định là bà còn bên cạnh ông mới có thể ngủ tiếp được.

Ông từng nghĩ rằng khi già rồi, chuyện gì cũng có thể tiếp nhận được. Họ cứ thế mà đưa tiễn những người, những vật thân thuộc ra đi. Nhưng…

Ông nhìn bạn già của mình, giúp bà vén những lọn tóc rơi xuống mặt ra sau tai, chợt nghe bà vui vẻ nói: “Sau này em cũng muốn không kết hôn giống như vậy, như thế em có thể thăm chơi rất nhiều nơi.”

Ông cụ Hồ nghe mà muốn nghẽn cơ tim. Vợ ông bây giờ đang hệt như một đứa trẻ, thấy người khác có gì vui là cũng muốn bắt chước, chỉ nghề nghiệp thôi mà đã đổi mấy lần rồi, ai dè bây giờ lại thành người theo chù nghĩa độc thân.

Bà lão bác sĩ biết ông cụ Hồ là chồng của em Chúc Chúc, hơn nữa không hề mắc bệnh mà chỉ theo vợ đến đây. Nghe bà cụ Hồ nói sau này cũng theo chủ nghĩa độc thân, không kết hôn, bà ngẩng đầu lên bèn nhìn thấy vẻ mặt không được tươi lắm của ông cụ Hồ, vì thế vội vàng nói: “Em không kết hôn với anh Thừa Khiếu sao? Nếu em không kết hôn với anh ấy thì những cô gái khác sẽ kết hôn, như thế em và anh ấy sẽ không thể chơi với nhau được nữa.”

Khi nghe được câu này, bà cụ Hồ ngẫm nghĩ vài giây, sau đó nắm tay anh Thừa Khiếu, nói: “Vậy em về hỏi ba cái đã.”

Trong lòng bà khá là mâu thuẫn, vừa muốn được chơi với anh Thừa Khiếu, nhưng nghĩ lại người bạn bác sĩ không kết hôn, đi du lịch khắp nơi cũng vui vậy.

Ông cụ Hồ: “…” Nhớ lại nỗi kinh hoàng năm đó yêu sớm, bị ba phát hiện.

Nhưng buổi chiều khi tan học, việc đầu tiên bà cụ Hồ nghĩ đến không phải là chuyện này mà là sốt sắng hỏi: “Ba ơi, ba đã bắt được kẻ xấu chưa?”

Kim Sân gật đầu: “Bắt được rồi. Ba đã đánh hắn ba lần, sau này hắn sẽ không dám đến bắt nạt bé cưng nữa.”

Bà cụ Hồ thở phào nhẹ nhõm, nói với giọng điệu đầy biểu cảm phong phú hệt như học sinh tiểu học khi đọc bài vậy. “Vậy thì tốt quá rồi.”

Kim Sân bị chọc cười. Ông cụ Hồ ở bên cạnh lại biết chắc chắn chuyện này có vấn đề. Nếu thuận lợi, với tính cách của ba, chắc chắn giờ này họ đã được nhìn thấy cảnh ba đánh người rồi.

Quả nhiên, tối đó sau khi bà cụ Hồ đã ngủ say, Kim Sân đợi ông cụ Hồ trong phòng làm việc. Ông vừa đi vào, Kim Sân bèn đưa kết quả xét nghiệm cho con rể. “Hắn không phải là thần.”

Dữ liệu ký ức của con người không đáng tin, Kim Sân bèn lấy máu của người kia xét nghiệm. Năng lực tái sinh của thần mạnh hơn con người mấy trăm lần, chỉ cần xét nghiệm là có thể cho ra kết quả, người kia không phải là thần.

Con người không có năng lực nhúng tay vào ký ức của con gái anh, rõ ràng phải là thần mới có thể xóa bỏ những ký ức liên quan đến vật lý lượng tử của hai người, đề phòng họ sửa chữa máy móc, tiếp tục kết nối với cõi hư vô.

Khoảng thời gian này, Kim Sân đã bắt đầu sử dụng những thế lực của mình trước kia, có cả thế lực mà cha anh để lại nữa. Vậy mà từ đấu đến cuối đều không có ai ngăn cản, đến nay Kim Sân vẫn không hiểu nổi.

Ông cụ Hồ nhìn kết quả xét nghiệm, quả thật tế bào không có năng lực tái sinh như thần.

Ông bèn nói: “Cứ theo dõi người này trước. Nếu thật sự là hắn, chắc chắn sẽ có manh mối.”

Họ đều không nghi ngờ là bà cụ Hồ đã nghe lầm. Giọng nói đó để lại cho bà ám ảnh quá lớn. Đã ám ảnh đến vậy, chắc chắn sẽ không nhận lầm.

—–

Sáng hôm sau, bà cụ Hồ vui vẻ đến trường. Vừa vào phòng học, ông lão bán bảo hiểm bèn trả lại cho bà 300 đồng. “Ngại quá, hôm qua mình bị bệnh.”

Bà cụ Hồ hơi tiếc nuối. Thì ra là không mua được.

Bà lão bác sĩ không chịu nhận lại tiền. “Anh cứ giữ đi. Khi nào tôi chết đi, đổi thành tiền vàng đốt cho tôi là được.”

Mọi người không hề kiêng kỵ khi nhắc đến cái chết.

Ông lão bán bảo hiểm đã quá quen với vẻ vung tiền như rác của bà lão bác sĩ nên bèn nhận tiền.

Họ đều không có gì làm nên phần lớn thời gian là trò chuyện với nhau, vì thế biết khá rành rõi về nhau. Chẳng hạn như trong số họ, bác sĩ thẩm mỹ và ông lão cảnh sát là không có con cái nhưng cuộc sống của họ là hai thái cực khác nhau hoàn toàn. Bà lão bác sĩ chi tiêu hào phóng, ông lão cảnh sát không nỡ xài tiền. Theo lý mà nói, hiện nay ông không có con cái, chỉ với số tiền họ ký hợp đồng với trường là đủ để chi tiêu thoải mái, vậy mà họ lại rất ít khi thấy ông dùng tiền.

Hôm qua bà cụ Hồ mới biết kẻ xấu mà ba đánh không phải là kẻ xấu mà mọi người đang tìm, vì thế càng tích cực theo mọi người truy lùng. Kẻ bắt nạt bà đã bị đánh rồi, kẻ còn lại cũng phải tìm ra mới được.

Hôm nay trường định đưa họ đi tham quan viện bảo tàng. Từ nhỏ bà cụ Hồ đã không có tính lề mề, bà thuộc kiểu người đã nghĩ đến chuyện gì thì phải làm cho bằng được, vì thế bà bèn nói với cô giáo: “Cô ơi, chúng em có thể không đi viện bảo tàng được không? Chúng em muốn tiếp tục đi tìm kẻ xấu.”

Cô giáo do dự một chút, đưa mắt hỏi ý ông cụ Hồ, ông bèn gật đầu.

Ông cụ không bảo toàn bộ thầy cô và bạn học đi cùng mà chỉ dẫn theo vài người hôm qua. Dù gì đông người quá cũng không hay.

Lần này không có “người lớn” đi cùng. Đây là lần đầu tiên bà cụ Hồ ra ngoài chơi với bạn mà không có ba theo.

Bà hưng phấn quá đỗi, nắm tay anh Thừa Khiếu, nhìn chỗ này chỗ kia, xem thử những người kia có phải là kẻ xấu không. Hôm nay họ muốn đi tìm nhân viên làm sạch năm đó.

Trong những thông tin mà ông lão thu thập được có địa chỉ gần đây nhất của người này. Mọi người gõ cửa, một chàng trai trẻ dáng người cao ráo ra mở. Những nốt mụn trên mặt cậu ta khiến bệnh nghề nghiệp của bác sĩ thẩm mỹ muốn trỗi dậy.

Chàng thanh niên nhìn thấy một đám ông bà lão xa lạ đứng ngoài cửa bèn lên tiếng hỏi: “Các ông bà tìm ai?”

“Cho hỏi Nghiêm Hóa Phụng có nhà không?”

Chàng trai kia hỏi với giọng ngạc nhiên: “Nghiêm Hóa Phụng là ai?”

Bên trong có một người phụ nữ trung niên đi ra, nói: “Là ông nội con.”

Sau khi dạy con trai mình, người phụ nữ trung niên quay sang các ông bà lão. Nhìn tuổi họ bèn đoán là bạn của cha chồng mình, vì thế nói: “Ba chồng cháu đã qua đời một năm rồi, các ông bà là bạn của ông ấy ư?”

Ông lão cảnh sát đang định nói gì thì ông cụ Hồ đã bước tới, nói: “Đúng vậy, lúc còn trẻ chúng tôi cùng nhau lập nghiệp, bây giờ già rồi nên muốn tụ tập nhau lần nữa, không ngờ ông ấy đã đi trước một bước.”

Ông cụ Hồ nhớ Kim Sân đã nhìn qua cuộc đời của những người này, tất cả người bị tình nghi đều không phải là hung thủ. Nhưng ba còn nói với ông một câu, ông chỉ có thể nhìn thấy quá khứ của người còn sống.

Nói cách khác, người đã chết này thuộc diện tình nghi nhiều nhất.

Ông bèn lên tiếng: “Có thể cho chúng tôi vào thăm không? Đã lâu không gặp ông ấy rồi.”

Người phụ nữ trung niên lập tức nhiệt tình dẫn họ vào nhà, nói: “Để cháu rót nước cho các ông các bà. Trong nhà hơi lộn xộn, mọi người đừng chê.”

“Cha chồng cháu còn có album ảnh chụp hồi trẻ, cháu đi lấy cho mọi người xem.” Không ai ngờ được là lại thuận lợi như vậy.

Bà cụ Hồ theo sát bên cạnh anh Thừa Khiếu, nhìn với ánh mắt vô cùng sùng bái, cảm thấy anh Thừa Khiếu thật là lợi hại, hình như chuyện gì anh ấy cũng nói được, lúc nãy bà hoàn toàn không biết nên nói gì.

Người phụ nữ trung niên nhanh chóng bê một chồng album thật dày ra.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.