Bà nhóc già nhà tử thần - Chương 31: Thì ra là thế

Bà nhóc già nhà tử thần

Chương 31: Thì ra là thế


 

Lúc ông cụ Hồ không cười, có thể nói là rất uy nghiêm. Bao năm kinh nghiệm dạy học hun đúc, bất luận là ai đứng trước ông đều sẽ có cảm giác như học sinh cá biệt đứng trước giáo viên chủ nhiệm, tự nhiên thấy chột dạ.

Ông thầy tướng số cũng không ngoại lệ. Đối diện với ánh mắt của ông, anh ta nao núng, đưa mắt nhìn một người đàn ông ngồi phía dưới xin giúp đỡ. Người đàn ông kia không có biểu cảm gì nhưng mắt lại sáng lên. Ông thầy lập tức hiểu ra người này chính là mục tiêu mà họ chờ đợi mấy ngày nay, dù khí thế có hơi yếu nhưng vẫn cố tỏ ra cứng rắn, nói: “Xin hỏi tên họ của ông.”

“Thầy à, hay là đổi thành thế này đi, để tôi xem tướng cho thầy nhé.” Ông cụ Hồ vừa nói xong, tất cả những người có mặt đều kinh ngạc.

Bà lão bác sĩ nhìn sang người bạn đang chăm chú nhìn lên sân khấu với ánh mắt sùng bái, không nhịn được bèn nói khẽ: “Anh Thừa Khiếu nhà em cũng khí thế ghê.”

Bà cụ Hồ như được khen chính mình, ra sức gật đầu, nói: “Đúng vậy đúng vậy, anh Thừa Khiếu là đại anh hùng đó nha!”

Ông lão bán bảo hiểm, ông lão bác sĩ và bà lão làm thẩm mỹ đều chung một biểu cảm: “…”

Già cả rồi, răng không tốt lắm, đừng có cho tụi tui ăn cơm chó nữa!

Ông thầy tướng trên sân khấu do dự một chút, nói với khí thế yếu ớt: “Cái này không phù hợp. Lẽ ra là tôi xem cho ông mới phải.”

Rất nhiều ông bà lão bên dưới đều nhân lúc đi chợ đến xem thầy biểu diễn, bây giờ đột nhiên xuất hiện tình huống này thì hơi sốt ruột, hỏi người dẫn chương trình bên cạnh: “Còn bao lâu nữa bọn tôi mới được xem bói miễn phí. Nhanh chút được không?”

Người dẫn chương trình cũng khá lúng túng. Thật ra anh ta và những người này cũng không quen biết nhau, anh ta chỉ nhận 200 đồng một giờ để làm náo động không khí, vì thế đành cố trấn an mọi người.

Những ông bà lão bên dưới đều đã sốt ruột, một ông lão xông lên sân khấu nói với ông cụ Hồ: “Nếu ông muốn xem tướng số thì xem, không xem thì đi chỗ khác, đừng làm mất thời gian của mọi người, chúng tôi còn phải xem nữa chứ.”

Ông cụ Hồ quay đầu qua, vẻ mặt nghiêm túc nhìn mọi người bên dưới, thốt ra hai tiếng: “Yên lặng.”

Kỳ lạ là những người còn lại đều im lặng cả.

Bà lão bác sĩ nhìn cảnh này thì rất buồn cưới, bảo: “Anh Thừa Khiếu nhà em trước kia làm gì thế? Sao có cảm giác anh ấy vừa đứng lên đó là mọi người như chuột thấy mèo vậy.”

Bà cụ Hồ biết bạn mình đang khen anh Thừa Khiếu nên đắc ý lắc lư người, tự hào nói: “Là đại anh hùng đó!”

Bao nhiêu năm nay, bà lão bác sĩ luôn từ chối ăn cơm chó, không ngờ về già răng rụng hết trơn còn bị nhét cơm chó vào miệng, vì thế vội nói: “Được được được. Không nói đến đại anh hùng nhà em nữa!”

Bà lão bác sĩ nhìn theo ánh mắt của bà cụ Hồ, sự tập trung quay trở lại sân khấu.

Trên đó, ông cụ Hồ vẫn không chịu nói tên của mình mà đòi tên của ông thầy tướng số. Còn ông thầy thì cắn răng không chịu nói tên.

Lúc này, từ hàng ghế đầu tiên bên dưới vang lên một giọng nói: “Địch Hoành.”

Bà cụ Hồ vốn đang chống cằm nghe anh Thừa Khiếu nói chuyện với người ta, kết quả khi nghe được âm thanh này thì mặt lập tức biến sắc, đứng bật dậy, hô to: “Anh Thừa Khiếu, kẻ xấu đến tìm chúng ta báo thù đó! Chúng ta đánh không thắng hắn, mau chạy đi!”

Ông cụ Hồ đang đứng trên sân khấu nghe thế lập tức biến sắc, nhìn về phía người ở hàng ghế đầu bên dưới. Đó là một người đàn ông trẻ xa lạ.

Nhưng điều kỳ lạ là đây là một người rất lạ, hoàn toàn không phải người diễn viên mà ông bà đã nhìn thấy trên tivi lần trước.

Những ông bà lão khác cứ cảm thấy không ổn chỗ nào ấy. Mấy người nào đang diễn kịch ư?

Bà cụ Hồ kéo tay bạn mình chạy ra ngoài. Ai ngờ khi quay đầu lại nhìn xem anh Thừa Khiếu có chạy chưa thì nhìn thấy sau khi nghe được những lời của bà, anh Thừa Khiếu chẳng những không chạy mà còn đi về phía người đó.

Bà tức tối đến giậm mành chân. Sao anh Thừa Khiếu không chịu nghe lời thế nhỉ? Lần trước họ không đánh thắng được hắn ta, sau này ba bà đánh cho hắn hai lần, bây giờ chắc chắn người ta tìm tới để báo thù, nói không chừng còn dẫn theo cả ba của mình nữa ấy chứ. Vậy chắc chắn là đánh không lại rồi!

Bà cụ Hồ tức giận quay qua nói với bạn mình: “Các bạn đợi ở đây nhé, mình đi kéo anh Thừa Khiếu.”

Bà thật sự rất tức giận. Sao anh Thừa Khiếu có thể không hiểu chuyện như thế.

Thế là bà lảo đảo chạy về phía sân khấu. Ba người đứng đằng sau đều lo bà sẽ té ngã nên cũng vội vàng chạy theo. Dù bà cụ Hồ có thân thiện gần gũi thế nào thì vẫn không thể thay đổi được một sự thật: bà là tiểu công chúa của hiệu trưởng, nếu bà có chuyện gì thì cuộc sống tươi đẹp của họ sẽ chấm dứt tại đây. Vì thế ba người kia vội chạy theo, thế là thoắt cái tạo thành cảnh tượng mấy ông bà lão cùng chạy lên sân khấu.

Bà cụ Hồ nhìn người vừa nói chuyện rồi nhìn thầy tướng số. Bà thầm nghĩ ông thầy bói lừa đảo này chắc chắn là ba của kẻ xấu xa kia.

Người đàn ông trẻ bước tới, vừa đi vừa nói: “Hẳn chúng ta cũng là người đồng đạo.”

Bà cụ Hồ nắm tay ông. Chân của bà lại âm ỉ đau. Ông bèn đứng chắn trước người ba, nói với người kia: “Anh muốn làm gì?”

Bà cụ Hồ thò đầu ra xem thử. Tay nắm chặt điện thoại, lấy hết can đảm nói lớn: “Là ông đánh bọn tôi trước nên ba tôi mới đánh ông, ông không được đánh bọn tôi nữa!”

Người đàn ông trẻ nghe được những lời này thoạt tiên là ngẩn ra, sau đó nói: “Bà thù dai quá đấy, nếu tôi mà không nói giúp cho bà thì bà đâu sống được đến giờ này.”

Bà cụ Hồ hoang mang nhìn anh Thừa Khiếu, bà không hiểu người này đang nói gì.

Ông cụ Hồ nắm chặt tay bà để an ủi rồi bảo: “Đừng sợ.”

Người đàn ông kia nghĩ ngợi rồi nói: “Chúng ta ra sau nói chuyện, thầy sẽ xử lý bên này.”

Bà lão bác sĩ và ông lão cảnh sát định đi theo nhưng ông cụ Hồ lại lắc đầu: “Các ông bà ở đây đi, chúng tôi sẽ ra ngay.”

Đằng sau có một phòng họp khép kín. Lúc đi vào, ông cụ Hồ để ý thấy cửa phòng làm bằng một tấm thép dày, hay nói chính xác hơn là loại vật liệu gần giống thép.

Thấy ông cụ Hồ nhìn cánh cửa, người đàn ông kia nói: “Xem ra các ông bà đã quên sạch sẽ rồi. Vật liệu này là do chúng ta cùng nhau nghiên cứu ra, dùng để ngăn cách cảm ứng của thần.”

Ông cụ Hồ không có những ký ức này. Đầu ông hơi đau, ông nói: “Anh muốn gì?”

“Tôi muốn Kim Sân giúp tôi một chuyện.”

Ông cụ Hồ nhìn người kia với vẻ mặt anh nằm mơ đấy à.

“Để dẫn hai ông bà vào cái phòng họp do vật liệu đặc biệt xây dựng nên này là chuyện không dễ dàng gì đâu. Tôi không nhớ thù cũ mà còn tốt bụng nói cho ông bà biết một chuyện mà hai người vẫn luôn thắc mắc.”

Anh ta mở thiết bị bên cạnh ra, trên tường bên cạnh lập tức xuất hiện một hình ảnh.

Tuy chất lượng hình ảnh không tốt lắm nhưng vẫn có thể nhìn ra đó là một căn phòng dưới đất, có một thứ gì đó đang phát ra một luồng sáng cực mạnh, ông cụ Hồ nằm hôn mê bên cạnh chiếc máy, bà cụ Hồ thì rơi lệ, kéo ông ra ngoài. “Anh Thừa Khiếu, thí nghiệm của chúng ta thành công rồi!”

Lúc này, người đàn ông trẻ xuất hiện, nhanh chóng kéo hai ông bà ra ngoài, xóa bỏ ký ức của thời không. Ngay sau đó một đám người kéo đến, nhìn thấy hai ông bà lão đang hôn mê.

Một người trong số đó bước lên hỏi: ‘Rốt cuộc họ đã dùng thứ gì để phát tín hiệu vậy?”

Người đàn ông trẻ trả lời: “Không biết nữa.”

Lưỡi hái tử thần của người đó lập tức vung lên đầu bà cụ Hồ. Người đàn ông trẻ lập tức ngăn lại. “Đừng để bà ta chết đi dễ dàng như vậy. Ít nhất cũng hai tháng nữa Kim Sân mới nhận được tín hiệu này, đợi hắn trở lại, nhìn thấy con gái đau đớn chết ở đây thế này chắc sẽ điên lên đấy.”

Nói xong, anh ta giẫm mạnh lên chân bà cụ Hồ, tiếng xương gãy giòn lập tức vang lên.

Ông cụ Hồ bịt tai bà, bảo bà nhắm mắt lại nhưng bản thân ông lại bị chấn động vì hình ảnh này.

Người đàn ông trẻ kia lập tức cười làm lành: “Tôi vì cứu hai người, sau khi xong chuyện là lập tức chữa trị ngay đấy, nếu không sao bây giờ bà ấy có thể nhảy nhót thế kia được.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.