Bà nhóc già nhà tử thần

Chương 32: Bảo vệ bé cưng


 

Bà cụ Hồ bị bịt hai tai, mắt nhắm nghiền, không biết đã xảy ra chuyện gì nên hỏi nhỏ:

“Anh Thừa Khiếu, còn bao lâu nữa vậy? Có phải hai người đánh nhau rồi không?”

“Đừng có đánh nha. Chúng ta đánh không lại hắn.”

Người đàn ông trẻ nghe thấy câu này thì không nhịn được cười, bảo: “Tôi đánh không lại bà thì có.” Lúc đó khi anh ta đến nơi, ông cụ Hồ đã bị năng lượng cực lớn của chiếc máy làm ngất đi.

Ông cụ Hồ không quan tâm đến những lời của anh ta. Ông đã xem xong đoạn video nên thả tay ra, dịu dàng nói với bà: “Không có đánh nhau.”

Ông cụ Hồ nắm tay vợ mình đi ra ngoài, lạnh nhạt nói: “Cha tôi sẽ đến tìm anh. Nếu muốn dùng chuyện cứu bọn tôi để đổi lấy sự giúp đỡ của ông ấy thì nhớ chuẩn bị thuốc trị thương trước.”

Người kia nghe thế thì ngẩn ra, sau đó lập tức hiểu ý nên nhếch môi cười. Anh ta không sợ.

Bên ngoài phòng họp, các ông bà lão còn đang xem tướng. Ông cụ Hồ dẫn vợ mình ra, những người còn lại đều thở phào nhẹ nhõm. Nếu mà để lạc mất hai người thì sẽ to chuyện đây.

“Chúng ta về trường đi.” Các ông bà kia sợ lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn nên vội vàng nói.

Bà cụ Hồ gật đầu, kéo tay anh Thừa Khiếu, sốt ruột nói: “Đi thôi đi thôi, về trường thôi.”

Bà vẫn còn nỗi ám ảnh nên hơi sợ người kia.

Buổi chiều khi Kim Sân đến đón con gái, bà cụ Hồ ôm chầm lấy anh, vội vàng nói: “Ba ơi ba, hôm nay chúng con lại gặp phải kẻ xấu kia, hắn không phải người trên tivi.”

Kim Sân khẽ cau mày. “Các con gặp hắn ở đâu?”

Ông cụ Hồ rất muốn kể lại tường tận nhưng không nhẫn tâm phá hỏng ham muốn được kể chuyện của vợ mình nên đợi bà nói.

Bà cụ Hồ huơ chân múa tay. “Gặp hắn ở trong một phòng học rất rất lớn. Hắn còn dẫn ba của mình đi theo báo thù nữa.”

“Ba của hắn là kẻ lừa đảo, lừa các ông bà kia mua rất nhiều thứ. Anh Thừa Khiếu muốn đánh hắn nhưng hình như hắn rất lợi hại nên không đánh nữa.”

Bà cụ Hồ kể rất lộn xộn, ông cụ Hồ ở bên cạnh bổ sung những chuyện còn lại.

Kể cả chuyện người kia đánh họ cũng là vì giúp họ thoát khỏi nguy hiểm.

Kim Sân sa sầm mặt, nói: “Khoảng thời gian này các con đừng tiếp xúc với hắn, ba sẽ giải quyết chuyện này.”

Anh không muốn để hai đứa con liên lụy vào, nhất là con gái. Tuổi nó đã cao, không chịu được bất cứ đả kích nào nữa. Ngay cả việc con gái bị bệnh mà anh còn không tiếp nhận được huống chi là chuyện này.

Ông cụ Hồ do dự một chút rồi gật đầu.

Tối đó, đợi bà cụ Hồ ngủ say, Kim Sân bèn ra ngoài. Ai ngờ anh vừa ra khỏi nhà, bà cụ Hồ lập tức lay chồng dậy: “Anh Thừa Khiếu, anh Thừa Khiếu.”

Ông cụ Hồ mở mắt ra bèn nhìn thấy ánh mắt sốt ruột của vợ. “Có phải ba lại đi tìm người kia để đánh nhau không?”

Lúc bà cụ Hồ dậy uống nước thì phát hiện đèn trong phòng làm việc của ba đã tắt. Mỗi đêm ba đều làm việc quá nửa đêm, mỗi lần bà dậy uống nước đều thấy phòng ba sáng đèn, hôm nay tắt sớm làm bà nhớ đến chuyện ban ngày.

Bà gõ cửa. Quả nhiên bên trong không có ai. Nửa đêm ba lại ra ngoài đánh nhau với người ta rồi.

Bà cụ Hồ rầu lòng quá. Khuya thế này bên ngoài tối tăm nhìn không rõ, nếu đánh sai người thì sao? Dù không đánh nhầm người, phía họ đông như vậy mà ba chỉ có một người, có khi nào đánh không thắng được không?

Ông cụ Hồ thấy vợ mình quýnh lên bèn vội vàng an ủi: “Ba rất lợi hại, sẽ không thua đâu mà. Em có muốn ăn gì không? Ăn xong anh và em đợi ba về.”

Bà cụ Hồ mặc thêm chiếc áo choàng ngủ hình con thỏ. Ông cụ Hồ bảo bà ngồi trên sô pha, kết quả bà ngồi được một lát là không chịu được nữa, khi thì nghĩ đến việc ba bị đánh, khi thì nghĩ đến cảnh ba đi truy đuổi nên cứ đi tới đi lui trong phòng khách.

Lúc Kim Sân trở về bèn nhìn thấy con gái mặc chiếc áo choàng hình con thỏ, đi qua đi lại trong phòng khách, miệng lẩm bẩm gì đó.

Thính giác của Kim Sân rất tốt nên lắng tai nghe được những gì con gái đang lầu bầu: “Sau này không được méc nữa, nếu không hễ tí ba lại chạy ra ngoài đánh nhau lúc nửa đêm thì phải làm sao…”

Anh đi đến trước mặt con gái. “Được rồi, không sao rồi. Ba về rồi đây.”

Bà cụ Hồ ngẩng đầu lên nhìn ba mình. Ba chỉ mặc bộ đồ vest, bên ngoài không mặc áo len hay áo bông gì cả. Bà lập tức nổi giận, phụn phịu, tức tối nói: “Ba, con giận rồi! Giận lắm rồi!”

Ông cụ Hồ bưng một chén súp trứng gà từ trong bếp đi ra thì nhìn thấy Chúc Chúc đang nổi giận với ba mình. Đúng là chuyện lạ có thật.

Ông lẳng lặng đặt chén súp xuống. Chuyện giữa hai cha con họ thì tự họ giải quyết.

Kim Sân ôn hòa hỏi con gái: “Sao bé cưng lại giận vậy? Có phải giận rồi thì sau này sẽ không để ý đến ba nữa không?”

“Không phải! Là phải dỗ đó!” Bà cụ Hồ chống hai tay lên hông, cáu kỉnh: “Đêm hôm mà ba chạy ra ngoài đánh nhau, hơn nữa còn không biết mặc dày một chút. Ngoài trời lạnh như vậy, nếu bị cảm thì phải làm thế nào đây? Cảm là phải tiêm thuốc, tiêm thuốc là rất đau!”

Kim Sân vội vàng quơ chiếc áo khoác bên cạnh mặc vào. Anh ra ngoài gây sự với người ta, đâu thể mặc lượm thượm được.

Sau khi mặc áo xong, anh bảo: “Này, ba mặc áo rồi này, bé cưng đừng có giận nữa được không?”

Bà cụ tỏ ra ảo não, thở dài một hơi, nói: “Ba à, bây giờ tuổi ba cũng đã cao, đừng có chuyên môn ra ngoài đánh nhau nữa, lớn tuổi mà bị thương là khó lành lắm.”

Bà lo lắng cho sức khỏe của ba mình, cũng cảm thấy mình thật là trưởng thành. “Sau này để tự con đi đánh kẻ xấu vậy.”

Huyệt thái dương của Kim Sân bỗng giần giật. Suy nghĩ này của con gái không ổn lắm. Nếu con gái còn trẻ, nghĩ thế cũng không sao. Nhưng bây giờ con bé mới là người cần được bảo vệ nhất, ai dám cho ra ngoài đánh nhau chứ.

Kim Sân lập tức cúi cái đầu cao quý của mình xuống, ủ rũ nói: “Có phải bé cưng cảm thấy ba già rồi, bây giờ vô dụng rồi, không thể giúp con báo thù được phải không?”

Ông cụ Hồ nổi cả da gà. “…” Ba, ba thật biết diễn.

Bà cụ Hồ nghe ba nói thế thì quýnh lên, vội vàng xua tay, dỗ dành ba mình. “Không có không có, ba là lợi hại nhất!”

Kim Sân ngẩng đầu, nhìn con gái với vẻ mặt tội nghiệp. “Bây giờ ba không thể bảo vệ cho bé cưng được nữa, chắc chắn là vì ba đã già, vô dụng quá rồi. Con đưa ba vào viện dưỡng lão đi…”

Bà cụ Hồ lập tức luống cuống. “Ba lợi hại nhất, không cho ba đi viện dưỡng lão.”

Bà đã nghe bà bạn bác sĩ kể về viện dưỡng lão. Nghe nói nơi đó rất quạnh quẽ, giống như một phòng giam, có điều không phải làm việc thôi. Nói tóm lại đó là một nơi rất đáng sợ, bà không muốn đưa ba vào đó.

Kim Sân thở phào nhẹ nhõm, nói: “Vậy có chuyện gì bé cưng phải nói với ba nhé, đừng để ba cảm thấy mình vô dụng, không thể bảo vệ được con gái mình. Nếu ba không bảo vệ được bé cưng thì sẽ rất buồn đấy.”

Bà cụ Hồ ngẩn ra, bỗng nhiên nhớ đến người bạn cảnh sát. Mỗi ngày người bạn đó đều rất đau buồn.

Bà không muốn ba buồn chút nào nên vội vàng cam đoan. “Ba ơi, sau này con sẽ dậy chạy bộ mỗi ngày.”

Kim Sân: “…” Khoan đã, bé cưng, vừa nãy con có nghe ba nói không đấy?

Đừng nói Kim Sân, cả ông cụ Hồ đứng bên cạnh cũng không hiểu ý bà cho lắm.

Bà thầm nghĩ, lỡ như ngày nào đó gặp phải kẻ xấu giống như con gái của ông bạn cảnh sát thì bà sẽ chạy nếu ba chưa kịp đến.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.