Bà nhóc già nhà tử thần

Chương 36: Ông cụ Hồ ra oai


 

Trong giai đoạn tuyết tan, không khí lạnh căm. Bà cụ Hồ chạy được một lúc bèn cảm thấy cổ họng rất khó chịu, cứ há mồm thở hồng hộc.

Ông cụ Hồ dừng lại, nói: “Để mai chạy tiếp được không?”

Bà không chịu, cứ kéo tay ông. “Chuyện hôm nay chớ để ngày mai!”

Kết quả bà cố chạy thêm một vòng nữa là mệt rã rời, hai tay chống lên gối, khom người thở hổn hển. “Chạy không nổi nữa rồi. Thật sự không nổi nữa rồi…”

Đương nhiên, cách bà chạy bộ khác với người bình thường, thực tế là chạy rất chậm nhưng vì tuổi bà đã cao, thể lực kém nên chạy chậm vẫn rất mệt. Ông cụ Hồ đỡ bà đi chầm chậm để ổn định lại hơi thở.

Tuy đã mệt đến thế nhưng bà cụ vẫn vừa thở hổn hển vừa nói: “Anh Thừa Khiếu, sao anh chạy nhanh thế mà không mệt còn em chạy có tí xíu đã mệt rồi?”

Ông cúi đầu, vén lọn tóc rối của bà ra sau tai, dịu dàng nói: “Có lẽ vì chân anh dài hơn đó mà.”

Ông cao một mét tám bảy, còn bà chỉ có một mét sáu lăm, già rồi còn thấp đi một chút. So với ông, bà cứ như một đứa trẻ vậy.

Bà cụ Hồ nhìn chân anh Thừa Khiếu rồi nhìn đôi chân ngắn của mình. Bà vỗ vào đôi chân đang run rẩy vì chạy mệt, nói: “Thì ra là thế. Vậy em phải ăn nhiều một chút cho cao lên, như thế là có thể chạy nhanh rồi.”

Bà nghĩ đến ba. Chân của ba cũng rất dài, chắc chắn là chạy rất nhanh.

Bà bỗng nhiên cảm thấy hơi buồn. Trong nhà chỉ có bà là chân ngắn, chạy chậm.

Nhưng nghĩ lại, đó là vì bà còn chưa lớn lên, đợi khi nào lớn thì chắc chắn sẽ cao thôi.

Ông cụ Hồ dìu bà đi một lúc, thấy hơi thở ổn định rồi bèn đỡ bà vào phòng học. Vào trong phòng, bà nhìn xung quanh thì thấy mấy người bạn chay chơi chung đã đi đâu mất.

Trong lớp có khá nhiều bạn học nhưng bạn thân nhất của bà cụ Hồ là bà lão bác sĩ thẩm mỹ, ông lão cảnh sát, ông lão bán bảo hiểm và ông lão bác sĩ tâm lý. Họ từng ra ngoài chơi chung, cùng nhau bắt kẻ xấu nên quan hệ giữa họ khá tốt, thân hơn so với những người khác.

Bà cụ Hồ hơi sốt ruột. “Anh Thừa Khiếu, họ đi đâu rồi?” Mọi người đều không thấy, chắc chắn không phải vì bị bệnh.

Bà đang mang tâm lý của một đứa trẻ, nhất định phải chơi chung với các bạn, nếu không sẽ cảm thấy lạc loài.

Ông cụ Hồ nói: “Đừng vội, để anh gọi điện thoại cho họ.”

“Bọn tôi đang ở bệnh viện.” Ông lão bác sĩ tâm lý giải thích sơ tình hình phía bên kia.

Ông cụ Hồ hiểu ra, nói với vợ mình: “Họ có việc đến bệnh viện rồi, lát nữa sẽ quay lại.”

Ông sợ bà cảm thấy những người kia không dẫn mình theo nên nói: “Chúng ta cũng được phân công một nhiệm vụ nho nhỏ.”

Vẻ thất vọng trên mặt bà cụ lập tức tan biến, thoắt cái không còn buồn vì mọi người không dẫn mình đi cùng nữa mà vô cùng vui vẻ ôm cánh tay của ông cụ Hồ, ngửa mặt hỏi: “Nhiệm vụ gì vậy? Chúng ta cũng cùng ra ngoài sao?”

Ông cụ gật đầu. “Có một kẻ xấu lừa tiền của bạn Lý Phong, chúng ta đi đòi tiền lại.”

Lúc nãy ông lão bác sĩ có kể với ông cụ Hồ chuyện mấy lá bùa giải hạn, hơn nữa sau khi khai thác được từ ông bạn Lý Phong – lúc đã tỉnh táo – họ biết được ba lá bùa giải hạn đó tốn hết 30 ngàn đồng.

30 ngàn đối với người có cha vợ tỷ phú như ông cụ Hồ mà nói thì chỉ là con số nhỏ nhưng khoảng thời gian này, sau khi tiếp xúc với mọi người, ông biết nó có ý nghĩa thế nào với Lý Phong.

Bà cụ Hồ nghe nói có kẻ lừa đảo bèn tức giận đến đập bàn. “Thật là xấu xa! Chúng ta đi đòi tiền lại đi, còn phải bắt hắn nhận sai và xin lỗi nữa!”

Ông cụ Hồ vừa dắt tay bà vừa gọi điện thoại cho Kim Sân. Sau khi kết nối ông mới ý thức được rằng thật ra mình không cần phải báo cáo. Vợ ông mang tâm lý của một đứa trẻ khiến ông cũng bị ảnh hưởng theo, như trở về lại thời mới yêu, chuyện gì cũng phải báo với ba.

Điện thoại đã được nhận, ông đành tiếp tục nói: “Ba, con và Chúc Chúc cùng ra ngoài, lát nữa sẽ về trường.”

Kim Sân đáp: “Được.”

Thế là cuộc trò chuyện của hai người kết thúc tại đây.

Ông cụ Hồ thấy bà cũng muốn trò chuyện với ba bèn bảo: “Bây giờ ba đang bận chút việc, đợi sau khi trở về hãy nói chuyện với ba được không? Chúng ta đi tìm kẻ xấu đòi tiền của Lý Phong về đã.”

Bà cụ Hồ gật đầu, đáp: “Cũng được.”

Thế là ông nắm tay bà, ra ngoài bắt taxi đi tìm kẻ xấu.

Kẻ xấu chính là ông thầy tướng số bán bùa giải hạn hôm qua. Bọn họ không hề có khả năng xem tướng số gì cả huống chi là thứ mờ mịt mông lung như giải hạn. Thứ mà họ lợi dụng chính là khả năng phân tích số liệu mà tâm lý cô đơn, mong được an ủi của người già.

Ông cụ Hồ nhanh chóng dắt bà đến căn cứ địa của những kẻ lừa đảo kia. Ông thầy tướng số vẫn thao thao bất tuyệt trên sân khấu, đang xem số cho một người già. Lúc ông cụ Hồ xuất hiện, anh ta cũng nhìn thấy, mắt ánh lên vẻ gì đó.

Lúc đi thì hùng hùng hổ hổ, khí thế hừng hực nhưng khi đến nơi, bà cụ Hồ lại hơi sợ. Bà nhìn trái nhìn phải, không thấy cái người hôm trước nói chuyện nên thở phào một hơi, tuy nhiên bà vẫn nắm chặt tay ông cụ Hồ, đi theo sát ông.

Thực ra trong lòng bà vẫn hơi lo sợ. Trong nhận thức của bà, phải có sáu bảy người đi chung với nhau mới không sợ. Vì thế bà nhoài sát vai ông, thì thầm: “Anh Thừa Khiếu, lát nữa nếu đánh không thắng thì chúng ta chạy nhé.”

Làm gì có chuyện bỏ chạy?

Ông cụ Hồ đã sớm quyết tâm cứu vãn hình tượng trong lòng vợ mình, nếu không từ nay về sau không còn chỗ đứng trong lòng bà bữa rồi. Bây giờ chẳng phải là cơ hội rất tốt sao?

Ông dắt bà xuống dưới sân khấu, để bà ngồi cùng những khán giả đang xem, ôn tồn nói: “Em ngồi đây, anh lên đó rồi quay lại ngay.”

Ông cụ Hồ nói xong bèn hất tung áo khoác lên, ánh mắt trở nên sắc bén, bước nhanh tới trước bàn của ông thầy tướng số, đầy vẻ đe dọa. “Còn dám ở đây gạt người nữa à! Cậu chưa từng bói cho mình một quẻ sao?”

Ông thầy tướng số ngồi sau chiếc bàn, bị ông lão cao một mét tám mấy này cúi nhìn, lập tức thấy sợ hãi. Anh ta cười làm lành: “Có gì từ từ nói, có gì từ từ nói…”

Nhìn hai người, ông cụ Hồ bỗng chốc giống như đại ca đến thu phí bảo kê. Ông cũng chả bận tâm, đưa tay nắm cổ áo ông thầy bói, xách anh ta lên, nói: “Có phải hôm nay cậu đã gạt tiền của một người tên Lý Phong không?”

“Đó không phải là gạt.” Ông thầy muốn giãy giụa nhưng tay ông cứng như sắt thép, không thể thoát ra được. Anh ta lau mồ hôi lạnh trên trán, nói: “Là tự ông ta tìm đến tôi, tôi chỉ làm theo ông ta mong muốn mà thôi, coi như là giải tỏa tâm lý cho ông ấy.”

Ông cụ Hồ câu mày, hỏi: “Cậu đã nói gì với ông ấy?”

Ông thầy nhướng mày, không dám nói thật. Ánh mắt ông cụ Hồ trở nên sắc như dao làm anh ta không nhịn được, phải khai thật. “Ông ấy.. chẳng phải con gái của ông ấy bị giết hại sao? Tôi nói với ông ấy, trong số mệnh của cô ta có ba kiếp nạn…”

Ông cụ Hồ vô cùng tức giận. “Cậu giỏi thế sao không nói cho ông ấy biết ai là hung thủ đi.”

Lần trước ông đã nghe ra được, họ lợi dụng những số liệu thu thập được để khai thác cuộc đời của ông Lý, cũng biết cuộc đời của ông ấy quá thê thảm, từ nhỏ không có người thân, khó khăn lắm mới có gia đình, có con gái, nuôi đến 17 tuổi thì con gái xảy ra chuyện, vợ ly hôn, hung thủ sát hại con gái vẫn ung dung ngoài vòng pháp luật.

Đừng nói là ông thầy bói này, ba ông vốn là tử thần, trong tay có dữ liệu của con người, có thể tiến hành phân tích trên diện rộng, có thể xem được quá khứ của con người mà vẫn chưa tìm ra tên hung thủ đáng chết này.

Bây giờ Lý Phong lại bị bệnh, bệnh tình thì ngày một nghiêm trọng, tâm lý của ông ấy lúc này không cần nói cũng biết. Người này thật là đáng giận.

“Tôi lại không phải thần thánh, làm sao biết ai là hung thủ…” Ông thầy bói xấu hổ cười gượng, cố gắng làm lành với ông cụ Hồ.

Ông cụ Hồ nghe thế thì nhớ ra một chuyện. Nếu có thể tìm được ứng dụng của tử thần, từ đó khai thác ký ức của con gái ông Lý thì sẽ tìm ra hung thủ. Sau khi chết đi, người ta không hề đến một thế giới khác, tất cả những ký ức của một đời con người sẽ được gói thành một khối ký ức hoàn chỉnh, trong ứng dụng của tử thần có chứa tất cả những ký ức của những người đã chết.

Ông cụ Hồ cau mày. Vấn đề là bây giờ họ không quen biết tử thần đương nhiệm, cũng không biết ứng dụng tử thần đang ở đâu, huống chi là lấy được quyền truy cập vào ứng dụng đó. Sở dĩ ông cụ Hồ biết được điều này là vì cha ruột của ông từng là tử thần số hai, cha vợ từng là tử thần nên ông hiểu về nó khá nhiều.

Ông càng nghĩ càng tức giận, đè người kia lên tường, nói: “Trả tiền cậu đã lừa ông ấy đây rồi trả hết tiền cho mọi người, nếu không tôi sẽ không nể người sau lưng cậu là ai đâu.”

Ông thầy tướng số ngẩn ra, ý thức được ông cụ Hồ đã biết chuyện của họ nên lắp bắp nói: “Ông… ông…”

Ông thầy bói thấy lần này đã dây vào người không nên dây vào nên lập tức lấy hết tiền mặt trong túi ra, đưa cho ông cụ Hồ. “Đây là số tiền ông cụ kia đưa hôm nay. Ở đây cả.”

Ông cụ Hồ nhận lấy, nói: “Tốt nhất là cậu trả hết tiền đã lừa mọi người đi, nếu không số cậu sẽ thê thảm hơn bất cứ người nào mà cậu đã từng thấy đấy.”

Giọng ông ung dung lại điềm tĩnh nhưng người nghe lại bất giác tin ngay. Ông thầy bói nhớ đến số mệnh của những người mình đã xem, cả người bỗng run lên.

Lúc ấy ông cụ Hồ mới chịu thả anh ta ra, đi xuống sân khấu, tiện tay đưa tiền cho bà cụ Hồ – lúc này đang há hốc mồm nhìn.

Bà ngây ngốc nhận lấy, bỏ vào cặp, nói với vẻ không dám tin. “Anh Thừa Khiếu, anh thật là lợi hại!”

Bà vẫn luôn miệng nói anh Thừa Khiếu thật là lợi hại, tuy nhiên sự lợi hại này được thành lập trên cơ sở mọi người đều là trẻ con. Nhưng bây giờ, thoắt cái bà phát hiện anh Thừa Khiếu nhà mình có thể đánh nhau với kẻ xấu, hơn nữa còn đánh cho kẻ đó không dám nói tiếng nào, thế là lợi hại không thua gì ba cả.

Bà phấn khởi ôm cánh tay ông, nói: “Chúng ta đừng nên đánh anh ta đến khóc. Nếu đánh anh ta khóc, ba anh ta đến tìm chúng ta thì phải làm sao.”

“Anh ta gạt tiền của người ta trước, là anh ta sai trước. Nếu ba anh ta đến tìm chúng ta gây sự, chúng ta sẽ méc ba anh ta là anh ta lừa tiền người khác.” Ông cụ Hồ mưu trí nói.

Bà cụ Hồ cảm thấy rất có lý. “Được, thế thì chắc chắn ba anh ta sẽ đánh anh ta thêm.”

Bà quay đầu lại, hai tay chống hông, vô cùng khí thế nói với người kia. “Nếu anh mà về nhà méc thì bọn tôi sẽ nói cho ba anh biết anh lừa tiền người ta.”

Ông thầy bói khóc không ra nước mắt. “Này, tôi đã trả tiền cho các người rồi, các người đừng có quá đáng nha!”

Bà cụ Hồ quay đầu lại, tiếp tục ôm cánh tay anh Thừa Khiếu thật thân mật, lí lắc cười, nói nhỏ: “Anh Thừa Khiếu, quả nhiên anh ta sợ chúng ta méc ba anh ta. Anh Thừa Khiếu thật là lợi hại quá đi.”

Ông cụ Hồ vô cùng hưởng thụ sự sùng bái đã lâu không thấy ở bà cụ, khóe miệng ông cong lên. Làm giáo sư đại học bao năm, đây là lần đầu tiên ông động tay động chân, cảm giác khá là thích.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.