Bà nhóc già nhà tử thần

Chương 38: Quả chua


 

Kim Sân chưa bao giờ nghĩ cuộc đời mình sẽ có lúc bị cái tên Hồ Thừa Khiếu chi phối lần thứ hai.

“Anh Thừa Khiếu!”

“Anh Thừa Khiếu, anh giúp em cái này với!”

“Anh Thừa Khiếu, anh xem em chạy bộ này!”

“Ba ơi, ba nhìn anh Thừa Khiếu biết trèo cây kia, anh ấy thật là lợi hại!” Bà cụ Hồ như lần đầu tiên quen biết anh Thừa Khiếu vậy, chuyện gì cũng khen ngợi được.

May mà lần này còn đỡ hơn lần trước. Lần trước khi còn là thiếu nữ, bà cụ Hồ còn quấn lấy ba đòi kể chuyện anh Thừa Khiếu lúc nhỏ nữa. Lần này ít ra bà không bắt Kim Sân kể.

Trước kia Kim Sân nhìn Hồ Thừa Khiếu khá vừa mắt, bây giờ càng nhìn càng không ưa nổi.

Ông cụ Hồ thấy lưng ớn lạnh: “…” Sao cứ cảm thấy trong sổ đen của cha vợ, tên của mình lại cao hơn vài bậc.

Ông cười làm lành, nói: “Ba.”

Kim Sân ừ một tiếng.

Ông hỏi: “Vậy rốt cuộc người đó có thân phận thế nào?”

Vẻ mặt Kim Sân trở nên nghiêm túc hơn, anh đáp: “Hắn cũng chỉ là con người, hắn muốn ba giúp hắn phá giải ứng dụng tử thần.”

Kim Sân là người sáng lập ứng dụng tử thần, người kia tìm Kim Sân để phá giải là chuyện dễ hiểu.

Ông cụ Hồ lấy làm lạ. “Nếu hắn là con người thì sẽ không biết nhiều như vậy.”

Kim Sân gật đầu, bắt đầu căn dặn: “Các con đừng tiếp xúc với hắn, lai lịch của người này hơi kỳ lạ. Ba sẽ xử lý chuyện này, các con cứ đi học là được.”

Kim Sân là người làm cha. Sức mạnh của anh đủ để bảo vệ con gái con rể, không cần họ phải mạo hiểm lần nữa.

Ông cụ Hồ do dự một lát, nhìn bà cụ Hồ đang cầm một thứ quả đo đỏ bên cạnh, gật đầu.

Ông chỉ muốn bảo vệ bà. Càng ngày ông càng không thể tiếp nhận được chuyện vợ mình sẽ bị tổn thương. Ông cụ Hồ rất thương con trai mình, sở dĩ ông lạnh nhạt với Hồ Đào là vì anh ta lạnh nhạt với bà cụ Hồ, điều này đã khiến ông buồn lòng. Ông không muốn vợ mình phải chịu sự lạnh nhạt như thế lần nữa.

Bà cụ Hồ hoàn toàn không hay biết anh Thừa Khiếu và ba của mình đang bàn chuyện đại sự. Bà cầm quả gì đó màu đỏ, lạch bạch chạy đến, sau đó đưa cho ba một quả. “Ba ơi, ba nếm thử xem!”

Kim Sân nhìn thứ quả quen thuộc này rồi nhìn ánh mắt đầy mong đợi của con gái. Cuối cùng anh vẫn cắn một miếng, vị chua quen thuộc lập tức lan ra, anh không nhịn được rùng mình một cái. Kim Sân nói với vẻ đầy biểu cảm của con người. “Chua quá chua…”

bà cụ Hồ gật đầu, cũng cắn một miếng. Chua đến nỗi mặt nhăn lại, miệng thì nói: “Chua quá đi! Đời này con chưa bao giờ ăn quả gì chua như vậy!:

Trong đầu bà đang nghĩ: Lần đầu tiên gặp được thứ chua thế này cho nên nhất định phải để ba nếm thử.

Ông cụ Hồ nhướng mày, len lén quay đi, ai ngờ lại nghe người cha yêu thương con rể như con trai kia hiền hòa lên tiếng: “Bé cưng, anh Thừa Khiếu của con thích ăn đồ chua nhất đấy, con đưa cái này cho anh ấy ăn đi.”

Bà cụ Hồ ngạc nhiên. “Thật sao ạ?”

Bà lập tức đưa thứ quả màu đỏ kia cho ông. “Anh Thừa Khiếu, ba nói anh thích ăn đồ chua nhất. Cái này chua lắm lắm, anh ăn đi.”

Ông cụ Hồ cầm lấy thứ quả đó. Quả này đỏ au, trông tươi ngon mọng nước nhưng lại chua đến ê răng.

Dưới ánh mắt mong đợi của bà cụ Hồ, ông cắn một miếng…

Một vị chua kỳ lạ lan khắp cả người, dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng ông vẫn không nhịn được rùng mình một cái. Chua quá chua! Sao trong vườn nhà họ lại có thứ quả chua thế này?

Bà cụ Hồ thấy anh Thừa Khiếu ăn trái cây, vui vẻ nói: “Anh Thừa Khiếu thật lợi hại, không hề sợ chua chút nào!”

Nói chung bây giờ trong mắt bà, anh Thừa Khiếu làm gì cũng có thể khen là lợi hại được.

Ông cụ Hồ cúi đầu cắn thêm miếng nữa. Hình như cũng không chua như trong tưởng tượng.

——

Ngày hôm sau đi học, bà cụ Hồ ôm hai cái túi đựng hồ sơ.

“Hôm nay chúng ta đi giúp Lý Phong bắt kẻ xấu!” Bà cụ Hồ đặt túi hồ sơ lên trên bàn học của bà lão bác sĩ, trịnh trọng nói.

Thật ra những ông bà kia đã có ý định buông xuôi. Bây giờ ông Lý còn đang ở trong bệnh viện, chân ông phải nuôi hơn một tháng nữa, bệnh tình cũng ngày càng nghiêm trọng, thời gian tỉnh táo bắt đầu ngắn hơn thời gian mơ hồ.

Bà lão bác sĩ đang định nói gì thì ông lão bác sĩ tâm lý đi vào, nói với vẻ ngượng ngùng. “Bà Thái, có thể cho tôi mượn ít tiền không, chờ tháng sau có lương tôi trả lại cho bà.”

Bà lão bác sĩ hỏi: “Bao nhiêu?”

“Một ngàn đồng.” Mặt ông càng thêm xấu hổ. Ông giải thích: “Ông Lý lén chạy ra khỏi bệnh viện, tôi phải đưa ông ấy đến thăm mộ của con gái, hôm nay là ngày giỗ của nó.” Sau khi qua đó chắc chắn còn phải mua hoa quả các kiểu.

Không phải ông không có tiền, có điều bệnh của ông thường hay bị bọn lừa đảo gạt tiền, hơn nữa trường đã bao ăn ở, bị bệnh cũng có bác sĩ lo, không cần dùng tiền lắm nên con trai ông không cho ông giữ nhiều tiền.

Bà lão bác sĩ chuyển cho ông một ngàn đồng, hỏi: “Bọn tôi đi cùng nhé?”

Bà cụ Hồ ở bên cạnh nghe thế thì gật đầu, nói: “Mình cũng muốn đi.”

Các bạn đều đi cả, bà cũng phải đi.

Đương nhiên là bà lão bác sĩ rất vui lòng dẫn bà cụ Hồ theo, vấn đề là ba của bà có đồng ý không?

Ông cụ Hồ nói: “Cùng đi đi, tôi gọi tài xế đưa chúng ta đi.”

Lúc đi ra, họ nhìn thấy ông lão cảnh sát đang chống nạng đợi bên ngoài. Mấy ngày không gặp, trông ông như già đi cả chục tuổi, cả người toát ra vẻ ủ rũ chán chường.

Ông lão bác sĩ tâm lý vội đến đỡ ông. Kim Sân có điều một tài xế qua chỗ họ.

Bình thường, Kim Sân cũng muốn con gái đi chỗ này chỗ kia, tiếp xúc với nhiều người. Giống như lúc nhỏ, thỉnh thoảng anh còn lo là con không có bạn bè.

Sau khi lên xe, họ bắt đầu không chống chọi được với cơn buồn ngủ. Bà cụ Hồ cũng không ngoại lệ, cũng ngủ theo, chỉ có ông cụ Hồ và ông lão cảnh sát là còn thức.

Ông lão cảnh sát hiếm hoi lắm mới tỉnh táo. Ông nhìn đồng hồ, không biết đang tự lẩm bẩm một mình hay nói chuyện với ông cụ Hồ. “Sáng hôm đó cũng lạnh như hôm nay vậy. Con bé nói xe điện của nó bị hư rồi, tôi nói với nó tối sẽ đi đón nó.”

Ông cụ Hồ không biết nên nói gì. Ông cũng có con, biết nuôi con phải tốn bao nhiêu tình cảm tâm huyết. Huống chi ông bạn này từ nhỏ không có gia đình, sau này không dễ gì mới có nhà, có con cho nên chắc chắn là vô cùng trân quý.

“Tối hôm đó, chỉ cần tôi đến sớm nửa tiếng đồng hồ thôi. Chỉ cần nửa tiếng đồng hồ thôi là con bé sẽ không xảy ra chuyện.”

Cảm giác tội lỗi này đã dày vò ông cả đời. Trong vô số ngày vừa qua, Lý Phong vô cùng hối hận. Nếu ông không lỡ hẹn, nếu ông không đến trễ thì con gái ông sẽ không chết.

Lúc đó lạnh như vậy, con gái ông là người tự tin, kiêu hãnh và thích sạch sẽ biết bao.

Ông cụ Hồ không nói những lời an ủi. Ông hiểu, ông bạn này không cần bất cứ lời an ủi nào.

Mấy tiếng đồng hồ sau, cuối cùng cũng đến nghĩa trang ở ngoại thành. Bà cụ Hồ vừa xuống xe là nắm chặt tay ông cụ Hồ. Đây là lần đầu bà đến nơi thế này, tuy không hiểu những cái bia đá này để làm gì nhưng bà vẫn cảm thấy hơi sợ.

Bà và mọi người ai cũng ôm một bó hoa, chậm rãi đi men theo những bậc thang.

Họ đi rất chậm, đi vài bậc là nghỉ một lát. Thời điểm này chỉ có họ đến viếng mộ, ngọn núi trông rất hoang vắng thê lương.

Không ai lên tiếng nói chuyện. Bà cụ Hồ bèn nắm tay anh Thừa Khiếu, từ từ đi lên trên. Trong đầu bà đột nhiên xuất hiện một hình ảnh…

“Bạn bè của chúng ta từng người lần lượt ra đi, sau này rất có thể mỗi ngày chúng ta sẽ phải đến đây một lần.” bà cụ Hồ nghe mình nói: “Anh Thừa Khiếu, nếu có một ngày em không đợi được nữa mà ba còn chưa về thì phải làm sao?”

Bà cụ Hồ đột nhiên dừng lại, lòng bỗng bị một cảm giác bi thương bao phủ. Cảm giác này rất mạnh, không cách nào kháng cự được.

Ông cụ Hồ quay đầu lại bèn thấy vợ mình đang ôm ngực. “Em sao thế?”

Bà cụ Hồ lắc đầu, muốn xua đuổi hình ảnh ấy ra khỏi đầu. “Anh Thừa Khiếu, có phải lúc nhỏ em từng đến đây không?”

Ông cụ Hồ ngẩn ra. Đương nhiên là đã từng đến, nhưng không phải hồi nhỏ. Vợ chồng họ từng tham gia tang lễ của nhiều người bạn nên đương nhiên đến đây nhiều lần.

Mỗi lần trở về, vợ ông sẽ vô cùng lo sợ. Ông hiểu, bà đang sợ mình không đợi được ba trở về.

Cuối cùng cũng đợi được. Ông xoa đầu bà. Chúng ta đã đợi được!


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.