Bà nhóc già nhà tử thần

Chương 39: Sự thật năm đó


 

Trời âm u nặng nề, mây đen giăng kín. Trên cành cây khô cách đó không xa có một con quạ đang cất tiếng kêu quang quác, sau đó từ tốn cất cánh bay đi.

Tiếng kêu thê lương của con quạ đã kéo bà cụ Hồ ra khỏi hồi ức. Bà lùi ra sau một bước, rúc bên cạnh ông cụ Hồ, đưa tay ôm lấy cánh tay ông, nói khẽ: “Anh Thừa Khiếu, em hơi sợ.”

Ông cụ Hồ xoa đầu bà, sau đó choàng tay ôm lấy vai bà, giọng trầm ấm. “Có anh đây.”

Nghe anh Thừa Khiếu nói thế, dường như bà không còn sợ hãi nữa, nhìn mấy người bạn đi đằng trước. “Anh Thừa Khiếu, chúng ta phải theo kịp họ.”

Trong không khí còn loáng thoáng ngửi thấy mùi tiền vàng. Trong thành phố từ lâu đã cấm không được đốt tiền vàng nơi công cộng, có lẽ là có người lén đến đây đốt tiền.

Bà lão bác sĩ quay đầu lại thấy bà cụ Hồ đang đuổi theo mình bèn lên tiếng. “Chậm lại đi, đừng vội. Bọn mình đã đến rồi, ở ngay đây đợi các bạn.”

Bà cụ Hồ nghe thấy nhưng vẫn cố bước nhanh. Ông cụ Hồ sợ bà té ngã nên mấy bước cuối cùng, ông bế hẳn bà lên. Mấy người họ cứ thế đứng trên bậc thang đá, đối diện là tấm bia đá, trên bia khắc dòng chữ “con gái Lý Tư”, bức ảnh đã phai màu, nhìn không rõ dung mạo nhưng vẫn có thể cảm nhận được cô gái đang cười.

Bà cụ Hồ bắt chước bà lão bác sĩ, đặt hoa xuống bên cạnh.

Bà quay đầu lại, thấy ông lão cảnh sát đang nhìn vào bức ảnh, mắt đỏ hoe.

Còn gì đau đớn hơn là người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh.

Các ông bà không kìm được, quay đầu đi. Ông lão cảnh sát ngồi xuống, lau bia mộ cho con gái.

Nếu con gái ông còn sống, chắc bây giờ con của nó cũng đã lên cấp 3.

Ông nhìn bức ảnh đã phai màu, miệng mấp máy, cuối cùng không nói gì.

Con gái ông mãi mãi bị chôn vùi nơi đây còn tên hung thủ kia thì vẫn chưa phải trả giá.

Ông không thể nói nên lời.

Bà cụ Hồ không nhịn được vẫn lén nhìn ông lão cảnh sát. Trông ông thật đau khổ. Bà không biết tại sao nhưng mỗi lần thấy ông như thế, trong lòng bà sẽ rất buồn.

Xa xa truyền lại vài tiếng quang quác. Là tiếng quạ kêu.

Bà cụ Hồ quay đầu lại nhìn. Con quạ đen thui kia lập tức bay đi. Lúc thu mắt về, bà nhìn thấy hình như bên cạnh có thứ gì đó lóe sáng.

Nhìn kỹ lại, bên ngoài bục đá có một thứ gì đó màu vàng, bà tưởng là hoa nên ngồi xuống xem.

Lúc bà ngồi xuống, ông cụ Hồ cũng ngồi theo. Khi ngồi xuống, ông phát hiện bên ngoài bục đá có vẽ một hoa văn gì đó màu vàng. Bậc đá mà họ đang đứng cao hơn những chỗ khác. Trời quá lạnh nên những đám rêu vốn đóng kín mặt đá, trên tường cũng đã khô héo cả, để lộ ra mặt tường xi măng, quan trọng là trên tường có những hoa văn màu vàng kỳ lạ.

Ông cụ Hồ ngẩn ra, kéo bà cụ Hồ dậy. “Em ngồi lâu sẽ bị choáng đấy.”

Bà ngoan ngoãn gật đầu. Ông thuận thế chống tay lên bục đá, thoắt cái nhảy ra mảnh đất hoang bên ngoài.

Mấy người còn lại tưởng có ai té xuống nên giật nảy mình, vội vàng đi tới. Đến nơi, họ nhìn thấy ông cụ Hồ đang kéo đám rêu bám kín bục đá ra, để lộ hình vẽ màu vàng kia. Chất liệu màu vàng kỳ lạ này đã vẽ ra một tấm bùa kỳ quái.

Ông lão cảnh sát chân trái bó bột, tay trái chống nạng. Lúc này, mặc kệ chân đang bó bột, ông dùng một chân nhảy xuống. May mà bục đá không cao. Ông quỳ trên mặt đất, kéo hết đám rêu ra, lộ ra hình thù hoàn chỉnh.

Tuy đã hơi bạc màu nhưng vẫn có thể nhận ra đây là một tấm bùa.

Ông cụ Hồ và ông lão cảnh sát đưa mắt nhìn nhau. Hai người đều có chung một suy đoán: liệu đây có phải do hung thủ để lại?

Ông cụ Hồ nói: “Đợi tôi một lát.”

Ông vừa nói vừa lấy điện thoại ra gọi cho Kim Sân.

Kim Sân sớm đã cài đặt số của con gái con rể thành số ưu tiên khẩn cấp nên chuông vừa reo là nghe máy ngay.

Ông cụ Hồ nói: “Ba, nhờ ba giúp tụi con một chuyện.”

“Nói.”

“Giúp con tra số điện thoại của một người.”

Kim Sân và con rể trước nay trò chuyện rất chóng vánh, tốc độ làm việc của anh cũng nhanh chóng như vậy. Không lâu sau, ông cụ Hồ bèn nhận được một dãy số điện thoại.

Ông lại gọi điện thoại lần nữa. Sau khi đầu bên kia bắt máy, nghe được giọng của ông cụ Hồ thì lập tức suy sụp. “Ông lại muốn gì nữa?”

Ông đáp: “Giúp tôi xem cái bùa này.”

Ông thầy tướng số nghe nói gã ôn thần này cần giúp đỡ chứ không phải đến gây sự với mình thì lập tức đổi giọng. “Dễ thôi mà.”

Ông chụp hình tấm bùa gửi cho anh ta.

Bên kia nhanh chóng trả lời: “Đỉnh đó. Cái này là bùa trấn áp ác quỷ, các ông thấy nó ở đâu vậy?”

Ông cụ Hồ cau mày, hỏi: “Có nhiều người biết vẽ loại bùa này không?”

“Ít lắm. Cái này yêu cầu trình độ phải cao, hơn nữa tổn phước đức nên rất ít người chịu vẽ.”

Ông cụ Hồ bật loa ngoài nên ngoại trừ ông lão bán bảo hiểm tai hơi nghễnh ngãng ra thì những người còn lại đều nghe thấy. Bà lão bác sĩ nhìn bức ảnh thiếu nữ bên kia, giận đến nỗi ước gì có thể bay đi đánh người.

Bà cụ Hồ nghe không hiểu nhưng cũng biết cái này không tốt, cực kỳ không tốt. Vì thế bà khoác tay bà lão bác sĩ, men theo đường mòn đi xuống, lấy khăn tay ra bắt đầu lau tấm bùa đi.

Mấy ông bà kia thế cũng đồng loạt ra sức mà lau. Nhưng dù có lau mạnh thế nào cũng không sạch được, không biết thứ này dùng chất liệu gì vẽ nhưng rất khó lau.

Ông lão bác sĩ tâm lý nói: “Cái này có thể là do hung thủ giết người làm ra. Sau khi giết người, trong lòng lo sợ nên mới dùng cách này trấn an mình.”

Bà lão bác sĩ nói: “Vậy chỉ cần tìm ra người vẽ tấm bùa này là có thể tìm được hung thủ rồi.” Nếu không phải hung thủ thì sao phải trấn áp oan hồn này?

Mọi người nhìn xung quanh, bốn phía hoang vu không bóng người. Ai nấy đều im lặng, nơi này hoàn toàn không có camera giám sát.

Ông cụ Hồ lên tiếng: “Cạo cái này ra một ít. Mấy chục năm mà không phai mất, chắc hẳn chất liệu này rất đặc biệt, chắc chắn có thể tra ra được nguồn gốc của nó. Người kia đã nói có rất ít người biết vẽ bùa này, lúc đó điều tra sau.”

Thế là mọi người cố sức cạo ra một ít. Từ đầu tới cuối ông lão cảnh sát đều im lặng, ông dùng bấm móng tay của ông lão bác sĩ cạo thứ kia ra.

Bà cụ Hồ và những người khác không có dụng cụ để cạo nên đành đứng ra ngoài nhìn.

Ông lão cảnh sát nhanh chóng cạo được một phần, bà lão bác sĩ nói nhỏ: “Nếu chúng ta dùng cách này để tìm được hung thủ thì có định tội hắn được không?”

Bà lão bác sĩ tuy không học ngành luật nhưng hồi trẻ cũng có xem mấy bộ phim Mỹ, bà cảm thấy dùng cách này, dù có tìm được hung thủ thì cũng không định tội được.

Ông lão bác sĩ thở dài một hơi, không nói gì. Bao năm trôi qua, chắc chắn chứng cứ đã bị tiêu hủy rồi.

Có phương hướng nên tra ra rất nhanh. Chỉ một ngày sau là họ tìm được người vẽ bùa. cái người được gọi là thầy phong thủy này lúc đầu không chịu nói. Người này chừng sáu bảy chục tuổi, để bộ râu dài, ngồi giữa căn phòng, đối diện với sự tra hỏi của mấy người kia mả thần sắc vẫn trấn định. “Không phải tôi vẽ. Tôi không biết các người đang nói gì.”

Mắt của ông lão cảnh sát đỏ lên, muốn xông đến đánh người. Ông cụ Hồ và ông lão bác sĩ vội kéo ông lại, nói: “Đừng kích động.”

Ông thầy bói bị ông lão cảnh sát dọa, thấy ông bị kéo lại bèn châm chọc. “Đã sắp xuống lỗ rồi mà còn lăn tăn mấy cái này làm gì. Cho bằng cứ tận hưởng những ngày tháng cuối cùng đi.”

Bà cụ Hồ cau mày. “Ông lịch sự một chút, không được nói vậy.”

Ông thầy nói bị bà răn dạy, lập tức sa sầm mặt. Nhưng miệng ông ta chỉ vừa thốt ra một từ “liên” thì cổ đã bị bóp chặt. Ông cụ Hồ lập tức treo ông ta lên tường. Trên tường có một cái đèn tường, vừa lúc có thể treo ông ta lên đó. Ông cụ Hồ nghiêm nghị quát. “Không nghe thấy bà ấy bảo ông phải ăn nói lịch sự một chút à.”

Những người còn lại ngây ngẩn ra, trợn tròn mắt nhìn cảnh này. Đây là ông cụ Hồ – người mỗi ngày đi theo sau bà cụ Hồ, luôn miệng gọi em Chúc Chúc mà họ từng biết đó sao?

Là thế này, trong trường có một lời đồn rằng nhà em Chúc Chúc giàu như vậy, chắc chắn là ông cụ Hồ sẽ phải ở rể. Nhìn ông hàng ngày đi theo sau bà mà xem, chắc chắn là vì ông tốt tính nên người ta mới gả con gái cho ông.

Bây giờ, ông cụ trông cao lớn uy phong làm sao!

Ông thầy bói chân không chạm được đất, cuống cuồng giãy giụa. “Nếu ông dám làm gì, tôi sẽ cho ông phải ngồi tù!”

Ông cụ Hồ vừa nói vừa lấy con dao gọt trái cây bên cạnh. “Tôi không có định làm hại tới ông, tôi chỉ muốn nghe một câu thôi.”

Mấy ông bà lão đều bị khí thế của ông làm choáng váng, nhất thời không ai dám bước tới ngăn lại.

Ông nói: “Em Chúc Chúc, em che mắt lại đi.”

Tuy bà cụ Hồ không biết sao phải che mắt lại nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo.

Sau đó, ông cụ Hồ như một đại ca xã hội đen, cầm con dao đi ra ngoài cửa. Ông giơ con dao lên, nhắm thẳng vào ông thầy, nói: “Ông đừng có nhúc nhích, tôi chỉ muốn hù dọa ông thôi chứ không muốn làm hại ông đâu. Nếu ông động đậy, lỡ như không cẩn thận trúng vào mắt thì mệt lắm!”

Ông cụ Hồ vừa nói vừa vờ làm động tác. Ở khoảng cách này, không ai dám nói là có trúng hay không.

Ông thầy bói tuổi đã cao, đành nghiến răng khai ra: “Tôi nhớ ra rồi, là một người phụ nữ bảo tôi vẽ.”

Người muốn vẽ loại bùa này không nhiều, hơn nữa họ đã nói rõ vị trí ở đâu nên ông ta còn nhớ rõ.

Mọi người ngẩn ra. Phụ nữ? Họ vẫn luôn nghĩ rằng hung thủ là đàn ông.

Ông cụ Hồ thấy ông thầy chịu hợp tác nên xách ông ta xuống, đặt lên ghế.

Ông thầy bói nhìn ông cụ Hồ, lòng bỗng thấy sợ hãi, tiếp tục nói: “Mấy năm trước, một người phụ nữ trung niên tìm đến tôi, cô ta không nói mình tên gì, chỉ cho tiền bảo tôi giúp trấn áp ác quỷ. Những chuyện thế này chắc chắn không ai chịu để lại tên họ, có điều tôi nhớ khóa mắt cô ta có một nốt ruồi.”

Ông lão cảnh sát nhanh chóng lấy từ trong túi hồ sơ ra một xấp ảnh đưa cho ông thầy xem. “Có nhận ra ai trong số này không?”

Bên trong là ảnh hiện tại của những bạn học khi đó. Ông thầy lắc đầu, đột nhiên chỉ vào một tấm trong đó. “Là cô ta.”

Bức ảnh mà ông thầy chỉ là người tình nghi số một, chính là người yêu thầm con gái ông lão cảnh sát năm đó. Bức ảnh là hỉnh ảnh ông ta ở tuổi trung niên, bên cạnh còn có vợ ông ta, khóe mắt của bà ta đúng là có một nốt ruồi.

Các ông bà đều kinh ngạc. Cho nên vẫn là cậu thiếu niên mặt mụn ấy? Nếu không sao vợ anh ta lại phải trấn áp oan hồn của con gái ông lão cảnh sát.

Ông lão cảnh sát lập tức gọi điện thoại cho người mà mình từng dẫn dắt. Ông không thăng chức nhưng lại có rất nhiều học trò.

Bên kia nhanh chóng tra ra dữ liệu.

“Vợ anh ta tên là Thái Tử Loan, hai mươi lăm năm trước học lớp 12.4 trường trung học Đằng Tam.”

Ông lão cảnh sát nhắm mắt lại, cảm thấy đầu óc choáng váng. Đó là trường của con gái ông, con ông học lớp 12.3.

Nam sinh kia yêu thầm con gái ông, còn cái cô Thái Tử Loan này lại gả cho cậu ta.

Các ông bà trở nên im lặng. Mọi người nhìn ông lão cảnh sát tay run run, cầm chai nước suối cũng không vững. Tình hình của ông ấy ngày càng tệ hơn.

Ông lão cảnh sát nhìn tay mình, đầu óc hơi hỗn loạn nhưng nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Ông biết bây giờ không có chứng cứ gì, chuyện này đã trôi qua hai mươi lăm năm rồi.

Lúc này ông không cho mọi người đi theo. Ông chống nạng, lê cái chân bó bột đi đến căn nhà của kẻ tình nghi đầu tiên. Lần này vẫn là người phụ nữ trung niên ra mở cửa, nói với giọng bực bội: “Chẳng phải lần trước đã cho ông số rồi sao? Sao còn đến nữa?”

Ông lão cảnh sát nhìn người phụ nữ trung niên này. Nếu con ông còn sống thì cũng sẽ tầm này tuổi, có điều con gái ông hiền lành lương thiện, bất cứ lúc nào cũng ôn hòa thân thiện với mọi người. Ông nghĩ, dù đến tuổi trung niên thì nó cũng sẽ không đối đãi người khác như thế.

Ánh mắt ông trở nên sắc bén. Người phụ nữ kia vô thức né tránh. Chị ta nhìn cái chân bó bột của ông, nói: “Chồng tôi không có nhà, ông có chuyện gì thì có thể gọi cho anh ấy.”

Ông lão cảnh sát vẫn nhìn chằm chằm vào mắt chị ta. “Hôm nay là ngày giỗ của con gái tôi.”

Thái Tử Loan do dự một chút, nói: “Vậy thì ông đi tảo mộ đi chứ đến chỗ bọn tôi làm gì? Chồng tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, anh ấy không phải là hung thủ. Còn đến nữa tôi kiện ông tội quấy nhiễu người dân đấy.”

Ông lão cảnh sát hỏi: “Vậy cô là hung thủ đúng không?”

Thái Tử Loan lập tức trở nên kinh hoảng, nói chuyện không còn hung hăng như lúc nãy nữa mà yếu thế hơn nhiều: “Ông… ông đang nói bậy bạ gì đó?”

Ông lão cảnh sát chỉ nhìn biểu cảm của chị ta là hiểu. Ông nói: “Chồng cô theo đuổi con gái tôi. Lúc đó cậu ta chỉ là một nam sinh mặt mụn xấu xí mà dám theo đuổi hoa khôi của lớp, cả trường đều chê cười cậu ta cho nên cô giết con gái tôi?”

“Ông nói bậy! Chồng tôi không phải là kẻ xấu xí, tính tình anh ấy rất tốt, tử tế với mọi người. Là tại con quỷ Lý Tư đó! Đều là lỗi của nó!”

Ông lão cảnh sát nhìn người phụ nữ trung niên kia. Có vẻ như chị ta đã ẩn giấu một bí mật quá lâu, bây giờ bị người ta phát hiện, chị ta bèn thừa dịp bộc phát hết những gì dồn nén trong lòng.

“Bây giờ ông có biết cũng vô ích thôi. Đã qua hai mươi lăm năm rồi, ông lại không có bất kỳ chứng cứ nào chứng minh là tôi làm.” Mặt chị ta không có chút nào là hối hận, chỉ có hả hê.

Dù đã qua rất nhiều năm, lòng chị ta vẫn còn đố kỵ. Dựa vào đâu mà Lý Tư có một người cha cảnh sát rất yêu chiều nó, có một người mẹ dịu dàng xinh đẹp, các bạn đều thích nó. Còn chị ta, chị ta chỉ có một người cha nát rượu, thường xuyên đánh đập mẹ, mẹ lại đánh chị ta để trút giận. Trong hoàn cảnh tuyệt vọng ấy, người cho chị ta ánh


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.