Bà nhóc già nhà tử thần - Chương 4: Hơi hơi nghe lời

Bà nhóc già nhà tử thần

Chương 4: Hơi hơi nghe lời


 

Bà cụ Hồ tuy đã ngủ nhưng hai tay vẫn ôm chặt điện thoại, như thể nó là thứ vô cùng quan trọng với bà vậy.

Chỉ nhìn thế thôi là Kim Sân đã không nỡ bỏ đi. Nhưng anh không thể không đi. Anh kéo lại chăn cho con gái, mở cánh cửa không gian ra, rời khỏi căn phòng.

Năm đó khi Kim Sân rời đi, con gái anh mới hai mươi sáu tuổi, vừa kết hôn được một năm, ngày nào cũng tăng ca về trễ. Mỗi ngày anh đều lái xe đi đón con gái rồi đón con rể. Hai người trẻ tuổi không ngừng tăng ca, sống cuộc sống của những người bình thường nhất. Hằng ngày, mệt quá họ sẽ ngồi tựa vào nhau ngủ thiếp đi, lúc đó anh thường ngắm chúng qua gương chiếu hậu. Anh là tử thần trường sinh mãi mãi, anh có thể bảo vệ chúng cả đời. Dù sau này dùng hết ngày phép, không thể ở bên cạnh con gái mỗi ngày mỗi giờ nhưng vẫn có thể xuất hiện vào những lúc con cần anh nhất.

Kim Sân chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ trở nên thế này. Sau khi ra khỏi phòng con gái, anh đến phòng bệnh của con rể ở bệnh viện. Con rể anh vẫn còn hôn mê. Nhìn cậu con rể già nua, anh như nhìn thấy chàng trai trẻ đứng trước mặt mình khi ấy, nghiêm túc và kiên định nói:

“Ba, con đã quyết định rồi. Con là bán thần, có một nửa gen của nhân loại, con có thể chọn làm người thường.”

“Con muốn cùng Chúc Chúc từ từ già đi. Nếu không khi cô ấy già rồi mà con còn như cũ thì chắc sẽ sợ lắm.”

Năm đó hàng loạt thần phe các anh bị tính kế, đày đến cõi hư vô. Việc đầu tiên anh làm là thay đổi thân phận của con gái và con rể để họ không bị trả thù. Bất luận là Phép Tắc nào cũng không được vì tư thù cá nhân mà ra tay với con người.

Kim Sân gọi một cuộc gọi, dùng danh nghĩa của ông nội mình để mời những bác sĩ giỏi nhất trong và ngoài nước đến, khi ấy mới rời khỏi bệnh viện.

Kim Sân nhanh chóng trở lại tòa lâu đài màu hồng, lấy máy tính ra tiếp tục công việc trước đó.

Chỉ một lát sau, chiếc điện thoại đặt bên cạnh anh bỗng reo lên.

“Ba ơi ba, con là bé cưng nè, ba đi đâu rồi ạ?”

Kim Sân nhấn vào điện thoại, trả lời: “Ba đang làm việc, sao mới đó mà bé cưng thức dậy rồi?”

Đầu bên kia, bà cụ Hồ lầu bầu đáp: “Con nằm mơ thấy ba đi đâu mất, con tìm khắp nơi mà không thấy nên khóc mãi khóc mãi, sau đó thì thức dậy.”

“Ba ở đây. Sau này ba sẽ luôn ở đây. Con chỉ cần bấm nút là có thể nghe được tiếng của ba rồi. Mai ba sẽ đến thăm con nữa được không?”

Bà cụ nghĩ ngợi. “Vậy mai ba có đến nhà trẻ đón con không?”

Lập trình vận hành của cả thế giới đã bị thay đổi. Kim Sân từng nhìn thấy cách lập trình cũ nhưng năng lực của anh vẫn chưa đủ để phá giải trình tự mới. Tay anh gõ liên tục trên bàn phím, dù không có chút tiến triển nào thì vẫn dịu dàng nói vào chiếc điện thoại đặt bên cạnh.

“Mai được nghỉ học mà. Bé cưng quên là đã đến kỳ nghỉ đông rồi sao. Nghỉ đông thì không cần đến trường mà.”

Bà cụ Hồ ngẫm nghĩ, hình như là nghỉ đông rồi nên trả lời: “Vậy con ở đây đợi ba nhé.”

Bà đặt điện thoại lên tai, không nói là đợi ở nhà. Sau đó bà lại bi bô nói: “Ba ơi ba, mai ba sẽ đến thăm con chứ.”

Kim Sân dịu dàng nói: “Ừ, khi đến ba sẽ mang cho bé cưng đôi dép hồng hình con thỏ.”

Bà cụ đã quên mất mình từng kể với ba chuyện này, cũng quên mất trước đó mình thích đôi đép hồng hình con thỏ cỡ nào nên ngạc nhiên hỏi: “Dép hình con thỏ trông như thế nào ạ?”

“Bằng lông nhung, trên đó có đôi tai thỏ dài dài, còn màu hồng nữa.” Kim Sân biết con gái mình là fan cuồng màu hồng.

Bà lão vui mừng nói: “Con thích màu hồng nhất.”

Bên này, Kim Sân có thể tưởng tượng ra cảnh con gái cười híp mí, những nếp mắt trên mặt được giãn ra.

Môi anh nở nụ cười, sau đó nah nghe thấy tiếng con gái ngáp.

Anh dịu dàng nói: “Bé cưng, ba kể chuyện cho con nghe nhé.”

Bà cụ Hồ nắm mép chăn, dù đang ở trong căn phòng xa lạ nhưng bên tai là giọng nói của ba, bà không hề sợ hãi.

Giọng nói ấm áp của ba nhanh chóng đưa bà chìm vào giấc ngủ, còn phát ra tiếng ngáy khẽ đều đều. Kim Sân không ngắt điện thoại, để cho tiếng hít thở đều đều của con gái vang lên khắp căn phòng, giống như con đang ở bên cạnh anh vậy.

Một lát sau, đầu bên kia vang lên tiếng lạch cạch.

Cô con dâu mở cửa đi vào thì thấy bà đã nằm trên giường, chăn đắp gọn gàng, dép lê và áo khoác được cởi ra để bên cạnh.

Chị ta thở phào nhẹ nhõm, bưng chén đũa ra ngoài rồi lại đi vào, nhặt những đóa tuyết mai lên, ném vào thùng rác bên cạnh, sau đó đi đến bên giường, nhẹ nhàng đặt cánh tay thò ra khỏi chăn của bà cụ vào.

“Mấy tháng nay vất vả cho em nhiều.” Hồ Đào tiễn đồng nghiệp xong, quay vào thì nhìn thấy cảnh vợ chăm sóc mẹ nên nhẹ nhàng nói.

Cô con dâu thấy mũi cay cay. Chị ta nhìn mẹ chồng đang ngủ ngon lành, nói khẽ: “Hôm nay Tiểu Mãn về nhà một lát, lấy ba ngàn đồng từ chỗ mẹ rồi chạy mất.”

Hồ Đào đi qua, ôm lấy vợ mình. “Anh biết, anh biết em vất vả. Rồi sẽ ổn thôi mà.”

Cô con dâu thở dài một hơi. “Mấy ngày nay anh quá bận rộn nên em không nói với anh. Người giúp việc không xin nghỉ phép mà thật ra là nghỉ luôn, cô ta nói chăm sóc mẹ vất vả quá. Em chưa tìm được người mới. Nấu cơm dọn nhà em có thể tự làm, nhưng một thời gian nữa công ty em nhiều việc thì không cách nào phân thân được, đến lúc đó chắc chắn không thể chăm sóc mẹ được.”

Hồ Đào hiểu ý của vợ. Anh lắc đầu, nói: “Mẹ vốn rất sợ ở chỗ lạ, đến viện dưỡng lão sẽ càng sợ hơn.”

“Nhưng nếu cứ thế này thì khổ cho anh quá. Hơn nữa em đã xem qua một vài viện dưỡng lão rồi, hoàn cảnh khá tốt. Ở đó toàn là người lớn tuổi và có điều dưỡng chuyên chăm sóc họ. Chúng ta không có thời gian trò chuyện với mẹ, đến đó còn có người trò chuyện với bà. Hơn nữa điều dưỡng chăm sóc sẽ chuyên nghiệp hơn chúng ta nhiều, như thế tốt cho mẹ hơn.”

Hồ Đào nhìn người mẹ đang ngủ say của mình, vẫn không nỡ đưa mẹ đi, anh lắc đầu đáp: “Em cố thêm một thời gian nữa vậy, anh sẽ tìm giúp việc mới.”

Không ai để ý thấy chiếc đèn màu xanh liên tục lóe sáng bên cạnh bà cụ Hồ.

Sau khi trở về, Kim Sân tra ra vị trí của con gái mình, đương nhiên cũng tra ra được con gái con rể đã có con. Khi tra được hết tất cả tư liệu, anh vô cùng tức giận. Nếu không vì không được để lộ thân phận tử thần, anh đã sớm đánh chết đứa cháu ngoại này.

Kim Sân vốn chẳng phải người thích nói lý lẽ gì, chuyện liên quan đến con gái thì càng không cần quan tâm đến đạo lý. Huống chi khi anh điều tra, tất cả những gì liên quan đến con gái mà anh đã để lỡ đều được tái hiện trong đầu anh.

Các người vất vả à? Đến nhà trẻ đón một chút mà gọi là vất vả ư? Lúc nhỏ con gái ta đưa dón cậu đi nhà trẻ suốt bốn năm, không ngại mưa nắng thì đó gọi là gì? Con gái ta nghe không hiểu thì cậu ngại nói đến lần thứ hai, vậy lúc nhỏ một câu nói cậu phải học bao nhiêu lần?

Kim Sân rất muốn đập cho đứa cháu ngoại này một trận. Ngay cả Hồ Thừa Khiếu đang hôn mê bất tỉnh anh cũng muốn đánh luôn, vì đây là con trai nó.

Sáng sớm ngày hôm sau, cô con dâu vừa thức giấc liền phát hiện bà cụ Hồ đang mang đôi dép lê màu hồng hình con thỏ của Tiểu Mãn, chân thì lạch xạch đi lại trong phòng khách, miệng còn lẩm bẩm nói gì đó.

Chị ta đi đến gần, lấy làm lạ hỏi: “Mẹ, sao mẹ lại mang dép của Tiểu Mãn?”

Bà cụ Hồ dừng lại, vẻ mặt hơi hoảng hốt, sau đó len lén bỏ điện thoại vào túi, lúc ấy mới trả lời: “Đây là đôi dép đẹp của cháu.” Ba mua đấy. Bà rất muốn khoe nhưng ba đã dặn không được nói với người khác nên bà cố nhịn không nói.

Cô con dâu thấy hơi lạ, quay đầu lại mới phát hiện đôi dép hồng của Tiểu Mãn vẫn đang đặt trên tủ giày.

Chị ta tưởng là Hồ Đào mua cho nên không nói gì nữa.

Bà cụ Hồ tay nắm chặt điện thoại, mắt lăm lăm nhìn con dâu, sau đó từ từ lùi ra từng bước, trốn sau ghế sô pha. Khi trốn kỹ rồi, bà mới lấy điện thoại ra, thì thầm nói với ba mình: “Ba ơi ba, con không để người ta phát hiện con đang gọi cho ba nè.”

“Bé cưng giỏi quá. Để thưởng cho con, lát nữa khi đến ba sẽ mang cho con một miếng ba gato nhỏ.”

“Cảm ơn ba, con rất thích ăn bánh gato.” Bà cụ ngồi xổm mỏi quá bèn ngồi phịch xuống như trẻ con, vui vẻ nói chuyện.

Lúc này Hồ Đào từ trên lầu đi xuống, cảm thấy thiếu gì đó, sau đó mới ý thức được là không thấy mẹ mình đâu.

“Mẹ?”

“Mẹ?”

Hồ Đào vốn đang chuẩn bị đi làm, quýnh quáng tìm một vòng mà vẫn không thấy mẹ đâu.

“Có khi nào đến nhà trẻ rồi không?” Cô con dâu đi đằng sau, đột nhiên lên tiếng hỏi.

Hồ Đào trả lời. “Chắc chắn là đến nhà trẻ rồi.”

Anh lập tức định đi lấy chìa khóa xe. Ngay lúc này, họ nghe thấy giọng của bà cụ: “Chẳng phải nghỉ đông rồi sào? Sao còn phải đến nhà trẻ?”

Hồ Đào quay lại thì thấy mẹ mình đang từ sau sô pha thò đầu ra, tò mò hỏi.

Cô con dâu thấy bà ở sâu sô pha thì giận lắm. “Mẹ, tụi con vừa tìm lâu như vậy, sao mẹ không trả lời một tiếng?”

Bà cụ Hồ ngẩn ra một lúc, ngơ ngác hỏi: “Cô chú đang gọi cháu sao? Nhưng cháu tên Chúc Chúc mà.”

Hồ Đào nhìn mẹ mình như vậy, không nhịn được hít sâu một hơi rồi bất lực nói: “Thôi, mẹ ngoan ngoãn ở nhà, đừng chạy lung tung, biết ? Mẹ nghe lời thì ba mẹ mới đến đón mẹ.”

Bà cụ ra sức gật đầu. Nhớ là ba mình còn đang nghe nên đỏ mặt, ngại ngùng nói: “Cháu rất nghe lời, trước nay cháu chưa bao giờ chạy lung tung cả.”

Đợi họ đi hết, bà lập tức cầm điện thoại lên nói chuyện với ba mình: “Ba ơi ba, mỗi ngày con đều rất nghe lời nhé.”

“Ba biết, ba biết Chúc Chúc là em bé ngoan nhất trên thế giới này.”

Bà nói khẽ: “Ba ơi, phải khiêm tốn một chút chứ. Con chỉ hơi hơi nghe lời thôi mà.”

Kim Sân nghe được giọng điệu quen thuộc, cách nói quen thuộc này, trong khoảnh khắc rất muốn qua đó ôm con gái mình.

Những ký ức về tháng ngày sống bên con gái vẫn còn mới mẻ như ngày hôm qua, cô bé mặc váy xinh xắn điệu đà nói với anh: “Ba ơi ba, con múa đẹp lắm đấy!”

Anh nói với cô bé: “Bé cưng, con phải khiêm tốn một chút chứ.”

Từ đó về sau, mỗi khi anh khen con là em bé xinh đẹp nhất thế giới hoặc là đứa trẻ đáng yêu nhất thế giới thì cô lại vừa vui vẻ vừa khiêm tốn nói “chỉ hơi hơi đẹp”, “chỉ hơi hơi dễ thương”.

Dù bây giờ trí nhớ của con gái kém đi, động tác chậm chạp nhưng tất cả những gì anh nói, cô đều khắc ghi trong lòng.

Hồ Đào vừa đến công ty được một lát thì bị trợ lý tổng giám đốc gọi sang một bên, vốn cứ tưởng là bàn chuyện công ty nhưng…

“Cái gì?”

“Chủ tịch mới đến rất coi trọng đạo hiếu, cho nên mỗi quản lý đều phải chép mười lần Hiếu kinh.”

Hồ Đào ngẩn ra. Đây là quy định gì thế này? Thoáng cái anh cảm thấy cách quản lý công ty của chủ tịch mới hệt như một trò đùa.

Trợ lý không biết rốt cuộc thì giám đốc Đào đã làm gì nên tội với ông chủ mới. Cậu ta tuy còn trẻ nhưng trông rất chững chạc mà. Trước đó anh ta vốn có chút khinh nhờn nhưng giờ đứng trước mặt ông chủ mới, thở thôi cũng không dám thở mạnh. Vấn đề là cách thức cảnh cáo này thật sự là… kỳ quái.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.