Bà nhóc già nhà tử thần

Chương 44: Tóc bạc cũng vẫn đẹp


 

Lúc lên lớp học, trong đầu bà cụ Hồ vẫn đang nghĩ đến “chú gà con”. Vì thế sau khi tan học, lúc tay nắm tay đi vệ sinh với bà lão bác sĩ thẩm mỹ, bà nghĩ ngợi rồi nói: “Chúng ta đi thăm gà con một chút được không?”

Bà giơ đầu ngón tay ra, thân thiết nói: “Chúng ta chỉ xem một chút thôi mà.”

Bà lão bác sĩ: “…” Không chịu nổi. Không sao chịu nổi!

Thế là hai người lại tay trong tay đi đến chỗ những chú gà con.

Trong nông trại, Hồ Đào đang đeo khẩu trang quét dọn chuồng gà. Thói quen quả là một thứ đáng sợ, trước kia anh chưa bao giờ tưởng tượng được sẽ có ngày mình cầm chổi quét dọn phân gia cầm.

Khi anh đi ra thì nhìn thấy mẹ mình và “con gái ông hiệu trưởng” đang ngồi trước mặt con gà trống kia, cho nó ăn rau.

Mẹ anh không ngừng nói chuyện.

“Tùng Tùng à, cậu xem lông của nó thật đẹp quá!”

“Đúng vậy, rất đẹp!”

“Tùng Tùng à, con gà này có đẻ trứng được không nhỉ? Trước kia mình chơi game, cứ một lát là nó sẽ đẻ một cái trứng.”

“Em rất mong thấy nó đẻ trứng à?”

Bà cụ Hồ đáp: “Mình cũng không biết nữa. Anh Thừa Khiếu nói đẻ trứng có nghĩa là đẻ con đó, nếu trong chốc lát mà nó đẻ nhiều con quá mình không nuôi hết thì phải làm sao?”

“Nó là gà trống, sẽ không đẻ trứng đâu.” Bà lão bác sĩ nghe xong, cân nhắc một chút, cuối cùng nói thật.

Bà cụ Hồ thở phào, nói: “Thế à.”

Nghe được cuộc đối thoại này, Hồ Đào ngẩn ra. Anh không ngờ “con gái ông hiệu trưởng” lại thân thiện thế.

“Tùng Tùng à, cậu giúp mình chụp bức ảnh được không?” Bà cụ Hồ nhớ ra điều gì, đưa điện thoại của mình cho bạn. “Mình muốn chụp một tấm cho ba xem.”

Đương nhiên bà lão bác sĩ sẽ không từ chối. Bà gật đầu, nhận lấy điện thoại bèn nhìn thấy màn hình là ảnh một cô bé được một chàng trai cao to anh tuấn bế trên tay. Đó chính là người đàn ông mỗi ngày đến đón bà. Cô bé nhìn thẳng vào ống kính với đôi mắt long lanh, trông mà làm tim tan chảy. Những bím tóc xiêu vẹo trên đầu không hề làm ảnh hưởng đến vẻ đáng yêu của cô. Bên cạnh họ còn có một bé trai trông khá trầm tĩnh. Bối cảnh trong bức ảnh là khu vườn trái cây đang nở đầy hoa, ánh mặt trời rực rỡ, đẹp như một bức tranh.

Bà cụ Hồ thấy bạn mình đang xem bức ảnh thì chỉ vào đó, nói:

“Đây là ba mình.”

“Đây là anh Thừa Khiếu hồi nhỏ.”

Bà lão bác sĩ ngẩn ra một chút. Bằng bản năng, bà cảm thấy cô bé trong bức ảnh này là em Chúc Chúc khi còn nhỏ, điều làm bà kinh ngạc là người đàn ông trong ảnh giống y hệt như người đưa đón em Chúc Chúc đi học mỗi ngày.

Trong đầu bà nảy lên rất nhiều ý nghĩ, chẳng hạn như gen di truyền quá mạnh, chẳng hạn như bức ảnh này được photoshop… Sau đó bà mở máy ảnh ra, chụp cho bà cụ Hồ và chú gà trống một bức ảnh.

Bà cụ Hồ tay cầm một cọng rau đút cho chú gà trống, mắt nhìn vào ống kính, mỉm cười ngọt ngào.

Bà lão bác sĩ nhanh chóng chụp xong bức ảnh. Bà cụ Hồ vội vàng chạy tới, nôn nóng nhưng nói: “Mình muốn xem, mình muốn xem thử!” Bà thích nhất là xem ảnh người ta chụp mình.

Bà cúi đầu bèn nhìn thấy một bà lão có mái tóc bạc đang cho một chút gà trống ăn rau, trên cổ tay bà ấy còn có một chiếc vòng rất đẹp.

Bà cụ Hồ ngẩn ra.

Bà lão bác sĩ lấy làm lạ, hỏi: “Em Chúc Chúc, sao thế?”

Bà cụ Hồ cúi đầu, nước mắt lưng tròng.

Bà… hình như bà cũng bị bệnh giống anh Thừa Khiếu rồi. Giống như các bạn khác rồi.

Bất luận là ở nhà hay ở trường đều không có gương, kính cũng lắp loại không phản quang. Thêm nữa bà cụ Hồ vẫn cứ nghĩ mình là trẻ con, dù tay chân khô gầy nhăn nheo như những người khác thì bà cũng không ý thức được điều gì.

Bà lão bác sĩ nhìn phản ứng của bà cụ Hồ rồi nhìn tấm ảnh, nhớ lại chuyện được nghe lúc trước. Bà lập tức vỗ vào đầu, hiểu ra cớ sự.

Bà ngồi xuống, nói: “Bức ảnh này chưa chụp xong mà.”

Bà cụ Hồ lắc đầu, đáp: “Thì ra mình cũng bị bệnh rồi, thảo nào mà các bạn nhỏ khác đều gọi mình là bà.”

Bà lão bác sĩ thấy thần sắc bà bạn mình vô cùng buồn bã bèn ý thức được mình đã phạm phải một sai lầm to lớn. Ba của em Chúc Chúc tốn bao nhiêu công sức để tạo ra một câu chuyện cổ tích thế mà lại bị bà phá nát. Bà vô cùng ảo não, vội vàng nói: “Nhưng dù gì em vẫn là người đẹp nhất trong trường mình.”

Bà cụ Hồ ngẩng đầu lên, nghĩ ngợi, mắt còn vương lệ, dè dặt hỏi: “Thật không? Em đẹp thật sao?”

Nói xong lại muốn khóc lên.

Hồ Đào ở bên cạnh thấy vậy cũng quýnh lên. Anh rất sợ mẹ mình sẽ đắc tội với con gái ông hiệu trưởng. Nhưng lúc này đội trưởng đang đi lại nên anh không thể bước tới.

Bà lão bác sĩ trịnh trọng cam đoan: “Em chắc chắn là người đẹp nhất trường mình. Thề đấy, em là đẹp nhất.”

Bà cụ Hồ ngẫm nghĩ rồi lau nước mắt. Bà nhìn bức ảnh. Trong ảnh, bà có mái tóc ngắn bạc phơ, mặt nhăn nheo, tròn trịa, lúc cười hai mắt híp lại như sợi chỉ. Bà ngắm nghía kỹ rồi mỉm cười. “Hình như cũng rất đẹp.”

Bà lão bác sĩ thở phào một hơi. “…” Cảm ơn trời, cảm ơn đất, cảm ơn thần phật!

Bà cụ Hồ ôm lấy điện thoại, chăm chú xem thêm lần nữa. “Thì ra tóc của em có màu trắng.”

Tóc bà rất ngắn, bà chưa từng ý thức được nó có màu trắng.

Bà như chợt bừng tỉnh: “Thì ra mấy sợi tóc trắng trên giường là của em chứ không phải của anh Thừa Khiếu rụng.”

Bà lão bác sĩ: “…” Tôi cũng muốn có đứa con gái!

Bà cụ Hồ vuốt mái tóc bạc của mình, nói: “Tóc trắng cũng đẹp. Như tuyết, như mây vậy.”

Bà lão bác sĩ cũng cảm thấy thế. “Tóc em lại xoăn xoăn nữa trông rất đẹp.”

Bà cụ Hồ bỗng nhớ ra một chuyện. Bà cầm điện thoại, trượt xem những bức ảnh khác. “Trước kia em tóc đen nhìn cũng rất đẹp.”

Bà lão bác sĩ nhìn cô bé trong ảnh. Hai tay cô cầm vành mũ, nhìn vào ống kính cười rất vui vẻ. Ánh mặt trời trong ảnh như xuyên qua màn hình, hắt lên người họ, thật ấm áp.

“Đẹp quá!” Bà lão bác sĩ kết luận.

Vì thế hai người vui vẻ đến đây rồi lại vui vẻ ra về.

——

Buổi chiều lúc Kim Sân đến đón thì nhận được đứa con gái vô cùng vui vẻ. Mấy ngày nay tâm trạng của con không vui làm người cha già này rầu chết được.

Trên mặt bà cụ Hồ là nụ cười rạng rỡ đã lâu không thấy. Bà vui vẻ nói với ba mình. “Ba ơi ba, trường cho tụi con nuôi gà con đó. Chú gà con mà con nuôi rất đẹp, lông của nó màu đỏ, sờ vào thích lắm luôn.”

“Con còn cho nó ăn rau nữa. Nó ăn nhiều rau lắm đó.”

“Gà con của Tùng Tùng nhỏ lắm, nhỏ đến mức có thể đặt vào lòng bàn tay luôn, còn của con thì lớn thế này này…” Bà cụ Hồ vừa nói vừa vung tay lên minh hoạ.

Kim Sân thắt dây an toàn cho đứa con gái vừa mở miệng nói chuyện là không ngừng lại được của mình, đáp: “Vậy đợi hôm nào có thời gian, ba cũng đến xem gà con của con nhé.”

Bà cụ Hồ gật đầu, cực kỳ vui vẻ. Bà ôm cánh tay bà mình, nói: “Được chứ. Ba cũng nuôi một con đi.”

Cuối cùng bà kết luận. “Ba ơi ba, mái tóc trắng của con cũng rất đẹp nha.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.