Bà nhóc già nhà tử thần - Chương 46: Ông ngoại lại xuất hiện

Bà nhóc già nhà tử thần

Chương 46: Ông ngoại lại xuất hiện


 

Người già hay thức dậy sớm. Bà cụ Hồ cũng vậy, mới sáng sớm đã tỉnh giấc.

Bà lồm cồm bò dậy, mở cửa phòng chứa quần áo ra, chậm rãi mặc đồ giữ ấm, sau đó mặc chiếc váu màu đỏ sẫm, tiếp theo là chiếc áo choàng màu kem. Bà ngắm nghía chiếc váy màu đỏ xinh đẹp bên trong, cuối cùng vẫn cài nút áo khoác lại. Lúc cài áo, bà cúi đầu, ngạc nhiên phát hiện chiếc váy xếp ly đỏ bị lòi ra ngoài một chút. Trong nhà đã có gương, bà ngắm nghía chiếc váy của mình trong gương rồi lại nhìn mái tóc của mình. Đẹp quá!

Bà mang giày vào, chậm rãi đi ra ngoài. “Ba ơi ba, con có thể không đội mũ không?”

Mỗi ngày bà đều đội mũ đi học, cái mũ bằng lông nhung ấy. Gần đây đã có mặt trời, không còn lạnh như trước, bà không muốn che mất mái tóc đẹp của mình.

Kim Sân từ trong phòng đi ra bèn nhìn thấy con gái ôm đầu tóc rối bù, hỏi anh xem có thể không đội mũ được không.

Kim Sân nói: “Ở trong trường thì có thể không đội nhưng trên đường đi học thì phải đội, được không?” Trong trường không lạnh, bên ngoài có gió, Kim Sân sợ con bị cảm.

Bà cụ Hồ nghe nói ở trường không cần đội mũ bèn lập tức gật đầu: “Dạ.”

Bà cầm cây lược. “Ba ơi, hôm nay phải chải tóc thật đẹp nhé.”

Khi già đi, tay chân bà không còn linh hoạt như trước nữa, tóc bà lại xoăn xoăn phồng phồng nên tự bà khó chải được, gần như phải nhờ Kim Sân và ông cụ Hồ thay nhau chải cho bà.

Bà kéo một cái ghế đẩu tới trước sô pha, tự mình ngoan ngoãn ngồi lên ghế, Kim Sân thì thuần thục ngồi xuống sô pha, cầm cây lược từ từ chải tóc cho bà.

Bà cụ Hồ vẫn đang nói chuyện, giọng điệu rất đắc ý, hiển nhiên là muốn được khen ngợi. “Ba ơi ba, hôm nay con đã nghĩ thông một chuyện!”

“Hả?” Những ngón tay thon dài của Kim Sân nắm một nhúm tóc lên chải rồi lại thả ra.

“Ba ơi, cuối cùng con cũng đã hiểu tại sao mỗi lần con gọi ba là ba thì mọi người đều nhìn con rồi. Thì ra không phải vì con xinh xắn mà vì con bị bệnh, biến thành một bà lão.” Bà nói: “Ba của bà lão lẽ ra phải già hơn mới phải, nhưng ba lại không già.”

Bà cụ thở ra một hơi, nói: “Con cứ thắc mắc mãi sao mọi người lại cảm thấy tuổi của ba rất rất lớn, thì ra là vậy.”

Như vừa nghĩ ra được một vấn đề nan giải, bà nói với giọng rất đỗi tự hào. “Ba ơi, có phải con rất thông minh không?”

“Đúng vậy, con là em bé thông minh nhất mà ba từng thấy.”

Em bé thông minh nhất hôm nay rất vui. Lúc bà cụ Hồ đến trường, mọi người đều khen tóc bà đẹp. Thế nhưng bà không có thời gian trò chuyện với mọi người, bà còn có chuyện cực kỳ quan trọng phải làm.

Bà dắt tay Kim Sân, dẫn anh đi xem chú gà con xinh đẹp.

“Ba ơi, ba nhìn xem!” Bà chỉ chủ gà trống mà mình nuôi. “Đó là gà con của con đấy!”

Kim Sân nắm một mớ rau đưa ra, chú gà trống tự tin ưỡn ngực bước tới. Bộ lông màu đỏ rực như phát sáng dưới ánh mặt trời, trông vô cùng thích mắt.

Lúc Kim Sân được bà cụ Hồ dắt đến đây, Hồ Đào lập tức chú ý đến.

Đây là lần thứ hai Hồ Đào nhìn thấy người này ở cự ly gần như vậy. Trên người anh mặc chiếc áo khoác dài được cắt may tinh xảo, lúc giơ tay ra cho gà ăn để lộ chiếc đồng hồ trên cổ tay, nhìn là biết giá trị không nhỏ.

Anh luôn tưởng rằng đây là con trai của người anh mà mình chưa từng gặp.

Hồ Đào rất có thành kiến với những người này. Trong mắt anh, người anh trai đó đưa mẹ đến đây, để bà tiếp xúc với nhiều người lạ như vậy chắc chắn là vì tiền. Bây giờ người này có thể ăn mặc sang trọng, đeo đồng hồ hàng hiệu như vậy chẳng qua là nhờ mẹ anh. Trong lòng Hồ Đào cảm thấy rất khó chịu. Sao cha anh chưa từng có ý kiến gì với họ mà cứ nói anh.

Kim Sân chẳng thèm nhìn đứa cháu ngoại lấy một cái. Anh sửa chiếc mũ của bà cụ Hồ cho ngay ngắn lại. “Chú gà con mà bé cưng nuôi thật là đẹp.”

Lúc khen con gái, chỉ cần dùng từ đẹp là chuẩn nhất, Kim Sân sớm đã có kinh nghiệm. Thậm chí anh còn hoài nghi lần đầu tiên gặp mặt, con bé đã ôm chân khẳng định anh là ba phải chăng là vì khuôn mặt này của anh.

Quả nhiên bà cụ Hồ vô cùng vui vẻ. “Con cũng cảm thấy thế, rất đẹp!”

Bà vừa nói vừa cầm rau đút cho con gà, Kim Sân đứng bên cạnh nhìn.

Lúc này, Hồ Đào đã nhân lúc đi châm thức ăn, đi đến bên cạnh Kim Sân.

Hồ Đào nhìn chàng trai đẹp như tượng tạc này, lên tiếng: “Cậu là con trai của Hồ Nhị Hạo đúng không? Tôi là chú của cậu, Hồ Đào.” Trong mắt anh, anh là bậc cha chú.

Kim Sân nghe thế thì quay đầu qua nhìn cháu ngoại. Lúc ấy anh mới nhớ ra còn có sự tồn tại của người này.

Nói cho cùng, sở dĩ người này là cháu ngoại của anh là vì nó là con của Kim Chúc Chúc. Nếu không có Kim Chúc Chúc, nó chỉ là một người bình thường, không có quan hệ gì với anh. Vì có con gái ở đây nên Kim Sân cố gắng kiềm chế tính khí của mình.

Anh hờ hững nhìn Hồ Đào một cái, chuyện gì cần biết cũng đả biết, bèn thản nhiên hỏi: “Tôi biết anh. Anh chính là nhân viên bị mất việc vì chăm sóc mẹ mình đúng không. Mẹ anh vẫn khỏe chứ?”

Đúng lúc này, đội trưởng cũng đi đến, nhìn thấy Kim Sân bèn cười hề hề nói: “Hiệu trưởng, sao anh lại ở đây?”

Phát hiện Hồ Đào đang há hốc mồm, anh ta dùng tay chọt một cái như nhắc nhở anh.

Bà cụ Hồ đã cho gà ăn xong, đến ôm cánh tay ba mình. “Ba ơi ba, con cho gà con ăn xong rồi. Nó đi ngủ rồi.”

“Vậy chiều chúng ta lại đến cho nó ăn.” Kim Sân nở nụ cười, ôn hòa nói: “Chúng ta đi học trước đã.”

Bà cụ Hồ gật đầu, được ba dắt vào lớp như một cô bé con vậy.

Đội trưởng đưa mắt nhìn theo bóng họ, sau đó lập tức nhìn Hồ Đào, không nhịn được hỏi: “Hiệu trưởng nói chuyện với chú, sao chú không trả lời anh ấy?”

“Đó là hiệu trưởng à?” Giọng Hồ Đào hơi khàn khàn.

Đội trưởng gật đầu.

“Chẳng phải các anh nói con gái của hiệu trưởng là một bà lão ư?”

“Bà ấy cứ luôn miệng gọi anh ấy là ba, mọi người cũng quen rồi. Có lẽ là ba của bà ấy quá lớn tuổi, không thể ở cạnh chăm sóc chiều chuộng bà ấy như vậy nên mới tìm một người trẻ tuổi, có ngoại hình giống như đến dỗ con gái.”

Ánh mắt đội trưởng chứa đầy vẻ hứng thú, anh ta nói tiếp: “Ba của bà ấy quả là thương con gái. Vừa xây trường học vừa làm con đường cầu vồng, lại xây cả nông trại chỉ vì lúc trẻ con gái thích chơi game nông trại, thế thì thuê một người là chuyện quá đơn giản.”

Máu trong người Hồ Đào như nóng lên, đầu óc choáng váng như thể tất cả những gì đang nghe không phải là sự thật.

Nhưng đội trưởng lại nói tiếp: “Thật ra cũng không có gì. Anh nghe những người khác nói tuổi bà ấy đã cao, bị bọn lừa đảo lừa mua mấy thực phẩm chức năng cho người già, sau này người đó nằm trên đường, cả người toàn là máu, nghe đâu còn nằm trong bệnh viện chưa ra nữa. Có điều lừa tiền của người già bị thế cũng đáng. Bắt nạt người già không có chỗ dựa, bây giờ gặp phải người có thế lực thì bị dạy cho một bài học thôi.”

Hồ Đào nuốt nước miếng.

Đội trưởng lại tiếp tục. “Vì thế trẻ con có cha mẹ thì thành cục vàng cục bạc hết. Ai mà làm bà lão này chịu chút ấm ức gì thôi là chắc ba bà ấy bắt kẻ đó phải ấm ức cả đời.”

Hồ Đào nhớ lại… Hình như anh chưa từng làm chuyện gì không nên làm nhỉ?


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.