Bà nhóc già nhà tử thần

Chương 47: Lời đồn


 

Bà cụ Hồ được ba đưa vào lớp. Bà nắm tay ba, quyến luyến không rời. “Ba ơi, ba về đi, con vào học đây.”

Kim Sân ừ một tiếng, đứng ngoài cửa, đưa mắt nhìn con gái ngồi xuống ghế, xua tay với anh. “Tạm biệt ba.”

Sau khi tạm biệt ba, bà cụ Hồ không nhịn được quay qua tìm bà bạn bác sĩ. “Mình biết một chuyện rồi nhé.”

Bà lão bác sĩ đã quen với tư duy không ăn nhập gì của bà cụ Hồ nên ôn hòa hỏi: “Em biết chuyện gì rồi?”

Bà cụ Hồ nhoài tới, thì thầm vào tai bà lão bác sĩ: “Mình biết các cậu đều cảm thấy ba bây giờ không phải là ba của mình.”

Bà lão bác sĩ vốn tưởng bà sẽ nói những chuyện như hôm nay gà con không thích ăn rau hay gì đó, không ngờ bà lại đột nhiên nhắc đến một việc nghiêm túc như vậy.

Suýt nữa là bà lão bác sĩ phun ngụm sữa chua trong miệng ra. Bà vội vàng nuốt xuống, hỏi: “Sao em lại nghĩ như vậy?”

“Bởi vì mình bị bệnh, biến thành một bà lão rồi.” Bà cụ Hồ vô cùng nghiêm túc chia sẻ với bạn thân phát hiện của mình. “Mọi người đều cảm thấy ba của bà lão phải là một ông lão càng già.”

Bà lão bác sĩ nói: “Em thật thông minh.” Thỉnh thoảng bà lại phục sát đất, cảm thấy đối phương không phải bị bệnh đãng trí mà là đứa trẻ con mắc chứng lão hóa sớm.

Bà cụ Hồ được khen thông minh nên càng vui vẻ. “Đợi hôm nào rảnh, cậu đến nhà mình chơi nha.”

Bà loáng thoáng nhớ trước kia mình rất thích gọi bạn bè đến nhà chơi.

——

Bên kia, Hồ Đào xin nghỉ nửa ngày. Anh đi men theo con đường cầu vồng, đi mãi đi mãi đến một khu nhà quen thuộc.

“Cháu phải ở đây đợi ba đến đón!”

Sở dĩ anh quen với nơi này là vì dạo đó, mẹ anh gần như ngày nào cũng đến chỗ này ngồi, thậm chí có lần còn đi vào trong tòa lâu đài màu hồng.

Cuối con đường cầu vồng chính là cánh cổng sắt của tòa lâu đài đó.

Hồ Đào ngẩn ra.

Khu này vốn khá nhộn nhịp, thấy Hồ Đào cứ nhìn vào trong tòa lâu đài, nhiều người nhìn anh với ánh mắt kỳ lạ.

Hồ Đào nhớ ra điều gì, quay sang hỏi một người. “Chủ nhà này gọi Kim Sân phải không ạ?” Anh còn nhớ chữ đó đọc là Sân, là tên của chủ tịch công ty anh trước kia, vì chữ này mà vợ và mẹ anh nảy sinh mâu thuẫn.

Lúc đó, anh nghe đồng nghiệp cũ nói chủ tịch mới ở trong tòa lâu đài màu hồng này.

Người được hỏi cũng ở khu này nhưng không biết chủ nhà tên gì, bèn trả lời: “Không biết có phải tên này không, tóm lại là một chàng trai trẻ rất khôi ngô.”

Hồ Đào không có được đáp án mà mình cần. Anh cau mày, nhưng vẫn kiên định với suy đoán của mình. Chắc chắn là cậu ta.

Cho nên mình mới bị mất việc.

Người bên cạnh thấy dường như anh không biết chuyện nhà này nên bèn chia sẻ. “Chủ nhân của nhà này trước kia là người giàu nhất ở đây, sau đó con gái ông ta bị bắt cóc, bọn cướp giết con tin. Tỷ phú kia nhìn cảnh nhớ người nên ra nước ngoài sinh sống, kết quả lần này trở về mới phát hiện con gái mình không bị giết. Nghe những người sống ở đây nói, sau khi bà lão ấy già đi, ngày nào cũng đến ngồi trước nhà trẻ, đợi ba đến đón. Có lẽ là hồi trẻ bị bắt cóc, đụng trúng đầu, mất đi ký ức, giờ già rồi bỗng nhớ ra chuyện hồi nhỏ. May mà ba bà ấy thật sự trở về.”

“Nghe nói trước đây bà ấy chịu khổ không ít. Cha bà ấy lần lượt thanh toán hết rồi.” Những tin đồn trong khu này ngày càng nhiều. Người truyền tin đồn vốn là những người già đã về hưu nhàn rỗi không có gì làm, mà nhân vật chính là một bà lão bị bệnh đãng trí nên câu chuyện dần trở nên kỳ lạ.

“Nghe nói bảo vệ của nhà trẻ tự nhiên mất tích, bảo vệ bây giờ không phải người trước đó.”

“Bảo vệ trước đó làm sao? Sao nghe có vẻ thần bí vậy?”

“Nghe nói đắc tội với người ta, bị xử rồi.”

“Không phải chứ.”

“Anh chưa thấy đó thôi. Bà lão này ngồi trước cổng trường, không làm phiền học sinh, cũng không làm gì không phải nhưng vì bị bệnh nên bị nhốt lại. Trời tuyết lạnh như vậy, mấy người già chúng tôi nhìn mà còn thấy thương. Bây giờ ba bà ấy về rồi, sao có thể buông tha những người từng bắt nạt bà ấy chứ? Nếu cậu cũng có con gái, con gái cậu bảy tám chục tuổi còn bị bệnh nữa, bị người ta đối xử như vậy thì cậu có tha cho người đó không? Huống chi ông ta lại có tiền.” Người kia nghiêm túc nói.

Sau này, lời đồn dần lan thành: “Nghe nói sau khi ra nước ngoài, tỷ phú kia gia nhập băng đảng mafia của Ý. Tôi có đứa cháu bà con ở bên đó, tụi nó nói với tôi như vậy, sao có thể sai được.”

“Chứ gì nữa, mấy người có phát hiện dạo này không nhìn thấy mấy đứa chuyên đi bán thực phẩm chức năng cho người già nữa không? Trước đây tụi nó hay quanh quẩn, bây giờ không còn đứa nào cả. Nghe nói những ai lừa tiền bà lão đó đều bị xử lý hết trơn rồi, người thì bị gãy chân gãy tay, thê thảm lắm. Có chân có tay lành lặn không làm ăn đàng hoàng mà đi lừa tiền người già, giờ gãy chân gãy tay cũng đáng đời. Để xem sau này chúng còn dám lừa gạt người khác không.”

“Thế đã là gì. Nghe nói bà lão ấy còn có một đứa con nhưng con trai con dâu không hiếu thảo, ngày nào cũng mắng mỏ bà. Bây giờ ba bà lão về rồi chắc sẽ đánh gãy chân đứa con này mất.”

“Chắc không đến nỗi đâu, dù gì cũng là cháu ngoại ông ấy mà.”

“Người như vậy làm sao lại quan tâm đến máu mủ gì. Hơn nữa ông ấy ra nước ngoài đã lâu, chưa từng bế bồng cháu ngoại thì làm sao có tình cảm được. Còn con gái thì một tay bồng bế, có thương thì cũng thương con gái hơn. Cháu ngoại đối xử không tốt với con gái thì chắc chắn không khách sáo làm gì.”

Thật ra là anh bảo vệ kia bị những tin đồn thất thiệt này dọa sợ nên chủ động xin nghỉ việc, lo là mình không mau mau biến đi thì sẽ bị làm khó dễ.

Còn kẻ lừa đảo kia thì bị chính miệng thần nguyền rủa. Anh ta đã lừa rất nhiều tiền, phải dùng tất cả số tiền đó trả chi phí thuốc men thì mới bình an vô sự được. Ngặt nỗi anh ta bị tai nạn bất ngờ, chi phí thuốc men đều có bảo hiểm thanh toán hơn phân nửa nên nhất thời không thể trừ hết số tiền kia được. Thế là cứ vừa ra viện là lại xảy ra chuyện, như vậy ai dám tin chỉ là trùng hợp. Cứ thế, tin đồn càng ngày càng đáng sợ, những kẻ lừa đảo khác sao dám mạo hiểm hành nghề tiếp chứ.

Về phần lời đồn con trai con dâu thì không biết ai là người tung ra và với mục đích gì.

Người qua đường này kể cho Hồ Đào nghe tất cả những tin được các ông bà lão đồn đãi. Bất luận là lứa tuổi nào, họ đều có sự tò mò bất tận về cuộc sống của người giàu.

Hồ Đào nuốt nước miếng, nhớ lại những chuyện trước kia. Lúc đó mẹ bị bệnh, mỗi lần như vậy anh đều đi đón bà về nhà…

Hồ Đào nghe những tin này mà không dám tin. Mẹ anh… Mẹ anh là người hiền lành thân thiện vậy, sao có thể là con gái của ông tỷ phú kiêm xã hội đen kia được?

Anh không thể nghe thêm được nữa mà bắt xe về lại nhà mẹ vợ. Mẹ vợ thấy anh về giữa ngày thế này liền đặt đũa xuống, mắng đứa cháu nội bên cạnh với giọng khó chịu. “Ăn ăn ăn, chỉ biết ăn. Đã lớn thế rồi mà chỉ biết ăn thôi, thật vô dụng.”

Đứa cháu nội của bà chỉ mới sáu bảy tuổi nên đương nhiên không phải thật sự mắng nó mà là nói cho Hồ Đào nghe.

Hồ Đào ngớ người ra. Trong đầu anh vẫn đang nghĩ đến chuyện mẹ mình chính là con gái của ông tỷ phú trong truyền thuyết kia nên không phản ứng lại lời xỉa xói móc mỏ của mẹ vợ. Anh đi thẳng vào phòng, trong đó chị vợ đang ngồi thiết kế.

Hồ Đào ngồi xuống, nói với vẻ hơi hoảng hốt. “Anh về rồi đây.”

“Ừm.”

Dù gì cũng là người trưởng thành, sau khi tỉnh táo lại Hồ Đào liền hiểu ra có vẻ như ông ngoại không thích mình cho lắm. Sau khi trở về, việc đầu tiên là làm anh mất việc, từ đầu đến cuối không có ý định cho anh biết chuyện này, hoàn toàn không xem anh là cháu ngoại.

Hồ Đào bứt tóc, lòng phiền muộn. Một mặt anh cảm thấy ông ngoại mình thật quá đáng, ngay cả việc lớn như vậy mà cũng không nói cho anh biết; một mặt thì lại cảm thấy lo sợ.

Tất cả những gì xảy ra với anh chứng tỏ ông ngoại đang hiểu lầm anh. Hồ Đào chưa gặp được ông ngoại mình nhưng từ những người khác, anh đoán ở nước ngoài ông hẳn là mafia, hễ cái là khiến người ta phải nhập viện.

Hồ Đào trấn tĩnh lại. Mình là con của cha mẹ, là cháu ngoại của ông.

——

Sáng sớm ngày hôm sau, Hồ Đào lén chờ bên ngoài tòa lâu đài, thông qua cánh cổng sắt, anh có thể nhìn thấy hoa cỏ tươi tốt bên trong. Mẹ anh đang ngồi trên bãi cỏ bày biện thứ gì đó, đột nhiên bà đứng lên, Hồ Đào loáng thoáng nghe thấy bà gọi ba.

“Ba ơi, ba nhìn nè! Máy bay của con!” Tay bà cầm một chiếc máy bay gấp bằng giấy.

Bà cụ Hồ phóng chiếc máy bay đi nhưng nó không bay được, cuối cùng rơi xuống đất.

Bà hơi thất vọng. “Sao lại không bay được nhỉ? Máy bay của những người khác đều bay lên mà.” Thì ra lúc đi học, cô giáo dạy mọi người làm thủ công, họ chọn gấp máy bay giấy vì nó dễ làm, dễ chơi.

Kim Sân nói: “Lấy qua đây ba xem nào.”

Bà ưa chiếc máy bay của mình cho ba xem. “Sau khi con lớn lên, chúng ta sẽ đi máy bay thật nhé.”

Kim Sân nghe chí hướng vĩ đại của con gái, gật đầu đồng ý. “Ừ, đợi con lớn lên rồi chúng ta đi máy bay thật.”

Anh vừa nói vừa giúp bà gấp lại đuôi máy bay, máy bay lập tức bay lên.

Bà cụ Hồ lập tức trở nên vui vẻ. “Ba ơi ba, máy bay giấy bay lên rồi.”

Hồ Đào ở bên ngoài nhìn thấy cảnh này, lòng ngổn ngang cảm xúc.

Đương nhiên Kim Sân đã phát hiện Hồ Đào ở bên ngoài nhưng anh không quan tâm. Càng dạy bảo, anh càng phát hiện từ đầu đến cuối đứa cháu ngoại này đều cảm thấy nó là con cháu, là người nhỏ hơn nên dù là mẹ đang bị bệnh thì cũng phải thông cảm cho nó, chăm sóc nó.

Có lẽ trong lòng nó đã là cha mẹ thì phải hiến dâng cho nó một cách vô điều kiện.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.