Bà nhóc già nhà tử thần - Chương 5: Ba cõng con ngủ một lát

Bà nhóc già nhà tử thần

Chương 5: Ba cõng con ngủ một lát


 

Lúc cô con dâu ra khỏi phòng làm việc thì nhìn thấy bà cụ Hồ đang ngồi trên sô pha, tay đang cầm thứ gì đó, miệng cứ lẩm bẩm không biết nói chuyện gì.

Cô con dâu thở phảo một hơi. Chỉ cần bà không chạy ra ngoài tìm ba, cũng không làm phiền chị ta thì bà ngồi ở đó nói bao lâu cũng được.

Vì thế cô con dâu lại trở vào phòng làm việc tiếp tục vẽ bản thiết kế.

Bà cụ Hồ vẫn đang không ngừng tíu tít với ba mình: “Trên bàn nhà họ có ba bông hoa, mỗi bông đều rất to rất to, hai bàn tay của Chúc Chúc cũng không lớn bằng.” Bà còn giơ hai bàn tay ra làm động tác minh họa, kết quả là không nhớ rằng tay còn đang cầm điện thoại nên chiếc điện thoại rơi xuống, nảy lộp bộp trên mặt đất.

Bà cụ giật nảy mình. Tiếng của ba còn phát ra trong đó nên vội cúi xuống nhặt. “Bộp” một cái, đầu bà đập vào cái bàn. Người già vốn thăng bằng không tốt, bà ngã ngồi xuống đất luôn, vậy mà vẫn nhớ là phải nhặt điện thoại lên trước.

“Ba ơi?”

Đèn xanh không còn sáng nữa, bà quýnh quáng bấm vào màn hình. “Mau sáng lên đi mà!”

May mà một giây sau đèn xanh đã sáng lên, bà cụ vui vẻ đưa điện thoại lên tai. “Ba ơi ba…”

“Ba đây.” Kim Sân đã mở cánh cửa không gian, bước ra từ đó. Đôi chân dài của anh bước nhanh về phía con gái, nhìn trán bà sưng lên một cục mà tim như quặn lại.

“Có đau không con?”

Kim Sân vừa nói vừa dắt tay con gái đi ra ngoài. Con gái tuổi đã cao, không tiện dùng cánh cửa không gian. Không gian lập tức di chuyển sẽ làm bà bị choáng nên anh đưa con ra ngoài.

Bà cụ Hồ ôm cánh tay ba mình. “Hơi đau một chút nhưng Chúc Chúc không hề khóc. Chúc Chúc rất ngoan đúng không ba?”

Hôm nay bà đã quyết định rồi. Những người khác cứ không biết tên của bà là Chúc Chúc nên từ nay bà sẽ không xưng con/cháu nữa mà tự xưng là Chúc Chúc, như thế mọi người sẽ biết bà tên là Chúc Chúc.

Kim Sân đưa tay xoa xoa cục u kia, dỗ dành. “Chúc Chúc quả là rất dũng cảm. Chúng ta đi khám bác sĩ nhé.”

Cô con dâu của bà đang ở trong phòng làm việc nên Kim Sân thuận lợi đưa bà đi.

Kim Sân dắt bà ra khỏi khu nhà, nhanh chóng ra ngoài bắt được taxi.

Sau khi Kim Sân nói là đến bệnh viện, bác tài xế nhìn vết thương trên đầu bà cụ Hồ và nói: “Cụ nhà va vào đâu à?”

Kim Sân ừ một tiếng, xoa xoa trán con gái. “Có buồn nôn không? Có choáng váng không?”

Bà nghiêm túc suy nghĩ rồi trả lời: “Không buồn nôn cũng không choáng váng. Ba ơi, con không muốn đến bệnh viện.”

Tài xế taxi đã khởi động xe, bà cụ nói rất nhỏ nên bác ta không nghe thấy, có điều thấy bà lắc đầu, chàng trai bên cạnh lại lo lắng như thế nên bác ta cười an ủi. “Không sao đâu, người già đụng chỗ này, chạm chỗ kia là chuyện bình thường. Không buồn nôn không choáng váng thì chắc là không có vấn đề gì. Mẹ tôi cũng thường thế, vài ngày nữa là hết sưng ấy mà.”

Ý của bác tài là không cần đến bệnh viện, người già mới đụng trúng chỗ này chỗ kia mà đã đến bệnh viện thì phải đi bao nhiêu lần cho đủ.

Kim Sân không vì lời an ủi ấy mà thấy yên tâm hơn. Anh khẽ cau mày nói: “Sau này khi cúi xuống nhặt đồ thì phải xem trước mặt có gì không, nhớ chưa?”

Bà cụ Hồ đưa tay sờ lên cục u của mình, gật đầu đáp: “Con nhớ rồi.”

Bà sờ thêm một lát, bỗng nhớ ra điều gì nên bật cười, nói: “Ba ơi ba, bây giờ có phải con rất giống với ông thọ trong tivi không? Ba chụp cho con một tấm ảnh đi, con muốn nhìn xem mình thế nào.”

Kim Sân thấy con gái có một cục y trên đầu mà vẫn có thể cười vui vẻ như thế thì trong lòng vừa chua xót vừa tức cười. Lúc này, anh mới thả lỏng ra đôi chút, lấy điện thoại ra chụp ảnh cho con gái.

Chụp xong, Kim Sân nhìn đứa con gái tóc bạc phơ, mặt đầy nếp nhăn và đồi mồi trong điện thoại. Mặt bà tròn trịa, khi cười lên mắt híp thành một đường như sợi chỉ.

Kim Sân bỗng không muốn đưa cho con gái xem.

“Ba ơi, ba chụp xong chưa?” Bà cụ Hồ nhoài quá định xem thử.

Kim Sân tìm một chút, nhanh chóng tìm được ảnh của bà khi còn nhỏ. Lúc nhỏ bà cụ Hồ khá là điệu đà, có quần áo mới, chải kiểu tóc mới là nhất định phải chụp vài tấm, còn phải ngắm thật kỹ mới được.

Điện thoại của Kim Sân luôn lưu lại những tấm ảnh ấy.

Bà cụ được xem ảnh như ý mình. Cô bé trong ảnh mặc chiếc váy xinh xinh, nhìn thẳng vào máy ảnh, nở nụ cười ngọt ngào. Bà hoàn toàn không chú ý đến chuyện trên đầu cô bé ấy không có cục u.

Bà cầm điện thoại của ba, ngắm mình trong đó rồi vui vẻ nói: “Ba ơi ba, con thật là xinh.”

Ngay lần đầu tiên thấy bà lão hiền từ này cất tiếng gọi chàng trai trẻ bên cạnh là ba thì bác tài xế đã biết ngay là bà mắc bệnh. Điều làm bác ngạc nhiên là rất hiếm khi thấy có người trẻ nào kiên nhẫn với người già như thế.

Dù thoạt nhìn Kim Sân rất lạnh lùng nhưng người đối xử tốt với người già như thế thì không xấu đi đâu được. Bác tài vừa lái xe vừa tươi cười trò chuyện với Kim Sân. “Đây là bà nội của cậu à? Bà ấy mắc chứng alzheimer phải không?”

Kim Sân chỉ trả lời một câu: “Đây là con gái tôi.”

Bác tài xế nhìn bà lão, tỏ vẻ mình hiểu ý.

Kim Sân hoàn toàn không giải thích gì thêm mà chỉ tiếp tục mở ảnh cho bà cụ Hồ xem.

Còn chưa xem hết ảnh thì đã đến bệnh viện. Kim Sân trả tiền, đỡ bà cụ Hồ xuống xe. Bà lão dắt tay ba mình, thấy xung quanh có nhiều người thì hơi sợ hãi, bèn nép vào sau ba mình một chút.

Kim Sân nói: “Có ba ở đây, bé cưng không cần phải sợ. Nếu có ai bắt nạt con, con cứ nói với ba, ba sẽ đánh người đó.”

Lúc nhỏ, con gái đi học mà bị bắt nạt thì luôn mồm nói: “Mình sẽ méc ba mình, ba mình sẽ đánh cậu!”

Bà cụ Hồ nắm chặt tay Kim Sân, nói với giọng trịnh trọng. “Vậy con không sợ nữa, bởi vì ba lợi hại nhất trên đời.”

Kim Sân xoa đầu bà, hỏi: “Sao biết ba lợi hại nhất?”

Bà nghĩ ngợi một lúc nhưng vẫn không nghĩ ra lý do, vì thế sốt ruột vỗ vào đầu mình, nói với giọng sốt sắng: “Con không nghĩ ra là tại sao, nhưng chắc chắn ba là lợi hại nhất.”

Kim Sân đau lòng muốn chết. Anh hôn lên trán con. “Bé cưng muốn nghĩ gì thì cứ từ từ nghĩ, đừng có vội.”

Anh phát hiện con gái mình trở nên khá gấp gáp, chuyện gì nghĩ không ra là quýnh lên sắp khóc.

Bà lão khẽ nhíu mày nhìn ba mình: “Nhưng mà… nhưng mà chậm quá thì sẽ không ai thích con nữa.”

Lúc ấy Kim Sân mới hiểu tại sao con gái mình lại vội như vậy. Tim anh như thắt lại. Anh ngồi xuống, ngửa đầu nhìn con gái, sửa sang lại cổ áo cho bà, nói: “Không đâu, ba sẽ luôn yêu thương bé cưng, ba mong bé cưng chậm lại một chút.”

Bà cụ hoàn toàn không nghe vào, chỉ nâng mặt anh lên, đột nhiên cười híp mắt. “Ba ơi, ba ngồi thế này thành thấp hơn con rồi! Giống như một đứa trẻ vậy!” Kim Sân ngồi xổm xuống nên đương nhiên không cao bằng người trưởng thành, tuy nhiên không thể gọi là thấp được.

Anh thầm nghĩ, mình chỉ mong con gái được vui vẻ thế này.

Kim Sân dắt đứa con gái đang cười vui vẻ chỉ vì một câu nói ngây ngô vào làm kiểm tra. Anh vốn đã muốn dẫn bà đến khám tổng quát rồi.

Muốn khám thì phải xếp hàng khá phiền toái, may mà có con gái tíu tít bên cạnh nên thời gian trôi qua khá nhanh, nhưng kết quả thì phải hai tiếng nữa mới có.

Cha con hai người đứng đợi kết quả như bao nhiêu người khác. Vào thời điểm này, tất cả những vị trí có thể ngồi nghỉ của bệnh viện đã bị chiếm hết, không còn chỗ trống, vì thế hai người đành phải đứng ở khu vực chờ đợi kết quả.

Thật ra bà cụ Hồ hoàn toàn không biết đứng đây để làm gì, tóm lại ba đứng đâu thì bà đứng đó. Hôm nay bận rộn cả buổi trời, sức người già lại có hạn, bà lão nhanh chóng ngáp lia ngáp lịa, hai mắt trĩu xuống, ỉu xìu tựa vào ba mình.

Họ đang ở trong sảnh lớn của khoa xét nghiệm, bên cạnh cũng có những đứa trẻ mới khám xong, được mẹ cõng trên lưng, mặt chúng áp lên lưng mẹ, ngủ ngon lành.

Kim Sân quay đầu qua nói nhỏ với con gái. “Ba cõng con ngủ một lát nhé.”

Bà cụ dạ một tiếng, giơ tay ra đòi bế.

Kim Sân thuận thế ngồi xuống cõng bà lên. Bà cụ Hồ vốn có khuôn mặt bầu bĩnh nên dù đã già thì mặt vẫn tròn, cộng thêm mặc khá nhiều áo nên nhìn tròn vo, nhưng cõng bà lên Kim Sân mới biết thật ra con gái lại nhẹ như vậy.

Bà cụ Hồ thuận thế gục lên vai ba mình, mặt áp vào chiếc áo vest của anh, ngửi thấy mùi hương quen thuộc nên dù đang ở giữa một biển người thì cũng vẫn yên tâm nhắm mắt ngủ.

Kim Sân quay đầu qua là có thể nhìn thấy mái tóc bạc của con gái. Một người mẹ đang cõng con ở bên cạnh thấy thế thì cười bảo: “Cậu có hiếu với bà nội quá.”

Kim Sân: “…” Đây là con gái tôi.

Kim Sân không giải thích thêm, chuyện này mình mình biết là được. Bên này nhiều người đợi kết quả nên không khỏi hơi ồn ào, Kim Sân cõng cô con gái đang ngủ say, lòng như tan chảy, không muốn con chịu khổ. Chợt nhớ ra Hồ Thừa Khiếu cũng nằm ở bệnh viện này, có điều là ở khu nội trú của tòa nhà đối diện bên kia đường.

Vì thế anh cõng con gái, chân vững vàng xuống lầu. Bà cụ Hồ hoàn toàn không bị ảnh hưởng vì, vẫn ngủ rất ngon lành. Những người bên cạnh thấy một chàng trai cõng một bà lão nên vội vàng nhường đường, cứ tưởng bà cụ ngất đi nên giờ phải đưa đến khoa cấp cứu ở tầng 1.

Lúc Kim Sân vô cùng thuận lợi xuống được tầng 1, lập tức có hai y tá đẩy băng ca qua. “Từ từ đặt bệnh nhận xuống giường đi, bà cụ ngất đi bao lâu rồi?”

Đôi mày anh tuấn của Kim Sân khẽ chau lại. Sợ con gái thức giấc cho nên anh nói khẽ: “Bà ấy đang ngủ, không phải ngất đi.”

Tuy nhiên bà lão sau lưng vẫn mơ mơ màng màng thức giấc: “Ba ơi?”

Kim Sân lập tức ôn tồn dỗ dành. “Không sao, bé cưng ngủ một lát đi, lát nữa ba gọi con dậy.”

Chàng trai trẻ mặc bộ vest đen cắt may sắc sảo, gương mặt khôi ngô như tượng, vừa lạnh lùng vừa cao ngạo nhưng lúc này ánh mắt của anh lại vô cùng dịu dàng.

Hai cô y tá bỗng cảm thấy ấm áp. Họ muốn nói gì đó nhưng lại không biết nên nói gì.

Trong bệnh viện, nhìn thấy người trẻ cõng người già, nếu không phải do chân thương tật đi đứng không tiện thì cũng là hôn mê ngất đi.

Ở bệnh viện bao lâu nay, đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy một người trẻ cõng người già chỉ vì cụ bà buồn ngủ, muốn có chỗ ngủ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.