Bà nhóc già nhà tử thần

Chương 7: Uống thuốc thông minh


 

Bà cụ Hồ bị cơn khát đánh thức. Bà chậm chạp mặc thêm áo vào, lúc cài nút áo cứ bị trượt ra nhưng bà vẫn rất nghiêm túc, nhất định phải cài xong mới xuống giường.

Ba đã nói bây giờ bên ngoài rất lạnh, cho nên phải cài hết nút áo lại.

Lúc còn tỉnh táo, bà cũng rất biết cách sống. Mùa đông đến là trong tủ của bà lại treo một hàng quần áo giữ nhiệt và những chiếc váy dài tối màu rất tao nhã. Vì thế, dù là bây giờ, bà vẫn giữ thói quen mặc quần áo giữ nhiệt bên trong, sau đó mặc chiếc váy dài bằng nhung bên ngoài, cuối cùng là khoác thêm áo choàng nữa. Nếu cài hết nút lại thì sẽ không thể nhìn thấy chiếc váy đẹp bên trong nên thỉnh thoảng bà sẽ không cài nút. Kim Sân luôn căn dặn rằng bên ngoài trời lạnh, nhất định phải cài hết nút áo khoác lại.

Một lát sau, bà cụ cài nút xong, đi ra ngoài bèn nhìn thấy có hai người đang ngồi trên sô pha.

Bà rụt người lại, vội vã trốn vào phòng. Bà cho rằng tốc độ của mình rất nhanh nhưng trên thực tế, bà phản ứng khá chậm, cộng thêm động tác của người già không được linh hoạt nên thật ra là bà chậm rì rì quay vào phòng.

Hồ Đào và vợ vốn đang đợi bà thức giấc. Bà vừa mở cửa là hai người nhìn thấy ngay.

Hồ Đào đi vào, gọi: “Mẹ, hôm nay có phải mẹ lén ra ngoài không? Y tá nói hôm nay mẹ và một chàng trai đến bệnh…”

Còn chưa nói xong, anh đã nhìn thấy cục u trên đầu mẹ mình nên cau mày hỏi: “Sao lại bị sưng thế này?”

Bà cụ Hồ nháy mắt, nghiêm túc trả lời: “Cái bàn đụng vào cháu.” Theo ý bà, chính cái bàn đã nhân lúc bà cúi xuống nhặt đồ để đụng bà một cái.

Bà trả lời câu hỏi thứ hai của Hồ Đào.

Cô con dâu bên cạnh bưng một miếng bánh gato sô-cô-la, càng quan tâm đến câu hỏi thứ nhất hơn. “Mẹ, hôm nay có phải mẹ theo người ta đến bệnh viện không? Cậu ta đưa mẹ về à?”

Người bà con của chị ta không thể nào nhìn lầm được. Trưa nay mẹ theo một người vào bệnh viện, bây giờ lại ở nhà, vậy chứng tỏ người kia đưa mẹ về, chỉ không biết rốt cuộc đối phương muốn làm gì.

Bà lão nhìn thấy bánh gato bèn giơ tay ra đòi bánh.

Cô con dâu giơ miếng bánh lên cao, nói với giọng dỗ dành trẻ con: “Mẹ trả lời con trước đi rồi sẽ có bánh gato ăn, nếu không tụi con sẽ ăn mất miếng bánh này.”

Bà cụ nuốt nước miếng, mắt nhìn chằm chằm vào miếng bánh nhưng miệng thì lại kiên quyết: “Ba đã nói rồi, ăn nhiều bánh gato sẽ bị béo phì đấy. Mỗi năm cháu ăn bánh gato một lần là được, cho nên lần này không ăn cũng không sao.”

Cô con dâu ngẩn ra, sau đó dùng nĩa cắm vào miếng bánh, đưa tới trước mặt bà. Mùi kem cheese bay vào mũi bà lão. Cô con dâu nói lại lần nữa: “Mẹ suy nghĩ lại đi. Bánh ngon thế này mà mẹ thật sự không muốn ăn sao?”

Bà cụ Hồ do dự một chút, nhớ tới lời ba dặn nên bèn lắc đầu bảo: “Không muốn ăn.”

Hồ Đào xoa hai bên thái dương, nói với vợ mình: “Thôi vậy, thế này mà còn không chịu nói thì không hỏi được gì đâu. Tối nay anh sẽ cố xử lý hết đống tài liệu rồi mai xin nghỉ, dẫn mẹ đến bệnh viện xem rốt cuộc là thế nào, tiện thể xem tình hình của ba luôn.”

Cô con dâu thở dài một hơi, bưng miếng bánh gato đi, nói: “Cũng phải. Có ý đồ gì thì cũng nhằm vào chúng ta thôi. Đến lúc đó chắc chắn sẽ phải liên lạc với chúng ta. Lát nữa em sẽ giúp anh xử lý tài liệu.”

Bà cụ Hồ nhìn họ đi ra ngoài, còn mình thì tiu nghỉu ngồi trên giường, những nếp nhăn trên mặt gần như dồn lại. Bà cảm thấy hình như mình lại làm sai điều gì nữa rồi nên mới khiến người khác không vui, nhưng bà lại không biết mình sai ở đâu.

Trong lòng bà cảm thấy hơi buồn bã nhưng lại không biết tại sao mình lại buồn, thế là bà đứng dậy, mang dép vào, từ từ đi tới đi lui trong phòng, sau đó lấy từ trong balo ra món thạch trái cây mà ba cho bà.

Bà cụ Hồ đi ra ngoài, đứng ở cửa do dự một lát rồi mới chậm chạp bước ra. Hai người kia đang xem tài liệu của công ty.

Hồ Đào ngẩng đầu lên, thấy mẹ mình đi tới thì do dự một chút rồi hỏi: “Sao thế ạ?”

Bà cụ đưa hũ thạch rau câu trên tay mình cho Hồ Đào. “Cho… cho chú này. Cái này rất ngon, chú đừng giận nữa nhé.”

Hồ Đào không hề ngạc nhiên với việc thỉnh thoảng mẹ mình lại có một vài thứ linh tinh kỳ lạ, bởi vì trước kia ba anh đã chuẩn bị cho mẹ rất nhiều thứ, từ cái ăn cái mặc đến tiền bạc, cần gì là có, đến anh cũng không biết rốt cuộc bà cụ có bao nhiêu.

Hồ Đào nhìn món thạch trái cây có bao bì khá lạ này, không ngẩng đầu lên, chỉ nói: “Mẹ ăn đi. Con còn phải làm việc.”

Bà cầm hũ thạch trái cây, đứng im tại chỗ, nghĩ ngợi rồi nói: “Cái này thật sự rất rất ngon đấy ạ.”

Hồ Đào vẫn không ngẩng đầu lên nhìn mà chỉ đưa tay nhận lấy. “Lát nữa con sẽ ăn, mẹ vào ngủ trước đi.”

Bà lão à một tiếng nhưng không đi vào mà lấy từ trong balo ra thêm hai hũ khác nữa. Bà nghĩ, lát nữa chú này ăn thấy ngon quá mà cô bên cạnh không có thì chắc sẽ buồn lắm.

Vì thế bà rón rén đặt hai hũ thạch trái cây còn lại xuống chiếc bàn bên cạnh con dâu. Cô con dâu không thèm nhìn hai hũ thạch, chị ta đang đọc tài liệu của công ty Hồ Đào, sau đó ngẩng đầu lên nói với anh ta. “Ông chủ của các anh tên là Kim Sâm à? Cái tên này rất hiếm gặp.”

Bà cụ Hồ đang đứng giữa họ nên đương nhiên cũng nhìn thấy chữ này. Mắt bà lập tức sáng lên, tươi cười bảo: “Kim Sân. Đây là Kim Sân.” Đây là tên của ba nè.

Cô con dâu vừa đọc sai một từ, hơn nữa còn bị bà mẹ chồng đãng trí bắt lỗi ngay tại chỗ nên thấy hơi mất mặt. Trong nhất thời, cả căn phòng chìm trong cơn yên lặng lạ lùng.

Hồ Đào kéo tay áo mẹ mình, giải vây cho vợ. “Mẹ, từ này có nhiều cách đọc, tên thì nên đọc là Sâm.”

Bà cụ Hồ nhìn tới nhìn lui, cuối cùng gật đầu, nghiêm túc nói: “Rõ ràng là Sân mà. Cháu học lâu lắm mới nhớ được chữ này nên sẽ không sai được đâu.”

Cô con dâu cảm thấy không thể chịu đựng được nữa, sa sầm mặt đứng lên, ngoảnh mặt đi thẳng ra khỏi phòng làm việc, đóng cửa thật mạnh, cửa phòng đánh rầm một tiếng.

Hồ Đào xoa hai bên thái dương, chau mày nói: “Mẹ, mẹ đi ngủ đi… Haiz, lúc không cho mẹ nói thì cứ nói, còn lúc bảo mẹ nói thì lại không chịu nói.”

Hồ Đào nói xong thì cũng đứng dậy sang phòng bên cạnh dỗ dành vợ mình.

Họ là mối tình đầu của nhau, tình cảm vẫn luôn rất tốt. Bây giờ hai người già, một người bị bệnh nằm viện, một người còn phiền toái hơn cả bị bệnh nằm viện. Trước kia chỉ có hai vợ chồng họ ở đây, bây giờ có thêm một bà mẹ đầu óc không tỉnh táo, tuy vậy vợ anh vẫn không có nửa lời oán thán nên Hồ Đào rất áy náy trong lòng.

Bà cụ Hồ thấy họ đều đi hết, bốn hũ thạch trái cây trên bàn cũng không cầm theo thì trong lòng càng thêm buồn bã. Hình như… hình như bà lại làm sai nữa rồi.

Bà ôm điện thoại ra khỏi phòng làm việc, trong lòng vẫn nặng như treo một tảng đá, không cách nào ngủ được.

Ngày hôm sau, bà lão vừa mở mắt thức dậy là đã nhìn thấy ba mình. Hình như bà có chuyện gì đó muốn nói với ba nhưng lại quên mất rồi, tuy nhiên vẫn vô cùng vui vẻ ôm chầm lấy Kim Sân. “Ba ơi ba, con rất rất rất nhớ ba luôn.”

Kim Sân lấy chiếc lược ở bên cạnh, đi đến chải đầu cho con gái, ôn hòa nói: “Ba cũng nhớ bé cưng. Công việc của ba có tiến triển rồi, ba đã liên lạc được với ông nội và ông nội lớn của con rồi, đợi hai ông của con đến đây là ba sẽ dẫn con và anh Thừa Khiếu về nhà.”

Bà cụ nghĩ ngợi rồi nói: “À, con biết rồi, ông nội chính là ba của ba.”

Kim Sân đưa tay nhấc bổng bà lên, tười cười bảo: “Sao mới một đêm không gặp mà bé cưng nhà ta trở nên thông minh thế nhỉ?”

Bà cụ được ba nhấc bổng lên nên rất vui vẻ, cứ cười khanh khách nói: “Ba ơi, là vì hôm qua con ngoan ngoãn uống thuốc thông minh đấy!”

Kim Sân đặt con gái xuống, sau đó lấy thuốc của sáng nay ra. “Là loại thuốc thông minh này đúng không?”

Bà cụ Hồ lập tức bước xuống giường, rót ly nước mang lại. “Ba ơi ba, con muốn uống thuốc thông minh. Con có thể uống một lần hết cả nắm này luôn. Ba có tin con giỏi vậy không?”

Kim Sân lập tức giả vờ ồ lên như dỗ trẻ con. “Thật sao? Ba không tin có người có thể uống một lần nhiều thuốc như vậy.”

Bà cụ hiên ngang ưỡn thẳng lưng lên, bưng lấy ly nước, đầu tiên là bỏ thuốc vào miệng, sau đó uống một hớp nước rồi nói: “Con uống xong rồi này!”

Kim Sân vô cùng phối hợp khen ngợi: “Chúc Chúc thật là giỏi quá đi mất!”

Bà lão cũng cảm thấy mình quả là lợi hại nên ngẩng cao đầu, kiêu ngạo như một chú gà trống vừa đá thắng trận.

Bên ngoài bỗng vang lên tiếng Hồ Đào gõ cửa. “Mẹ, dậy ăn cơm đi.”

Bà cụ Hồ nói: “Ba ơi, con đi ăn cơm đây.”

Kim Sân tuy không nỡ nhưng vẫn tạm biệt con gái. Việc của anh đã có tiến triển, đây là một điềm tốt.

Bà cụ thì đã quên mất chuyện xảy ra hôm qua. Bà ngồi xuống bàn, múc từng muỗng cơm ăn.

Trên bàn ăn rất yên tĩnh, không một ai nói chuyện.

Hồ Đào nhanh chóng sửa soạn xong, đưa tay ôm lấy vợ mình. “Được rồi, đừng giận nữa. Khi về anh sẽ mua quà cho em. Bọn anh đi bệnh viện trước đây.”

Cô con dâu thở dài một hơi, nói: “Thôi vậy, em cũng không giận gì, chỉ cảm thấy hơi ấm ức thôi. Biểu hiện của bà ấy bây giờ mới là chân thực nhất. Có khi nào trước kia bà ấy nói không quan tâm trình độ học vấn chỉ là nói ngoài miệng thôi không, thực tế thì vẫn xem thường em?”

“Không đâu.” Hồ Đào vỗ vai vợ mình. “Anh biết em đã chịu thiệt thòi. Dạo này vất vả cho em rồi.”

Cô con dâu lại thở dài một hơi. “Haiz, ai bảo họ là ba mẹ của anh, em sẽ không giận gì đâu, chẳng qua trong lòng hơi khó chịu chút thôi. Mà thôi, không nói chuyện này nữa, anh đưa mẹ đến bệnh viện trước đi. Nghe mẹ em nói có vài chuyên gia quốc tế rất có hứng thú với bệnh của ba anh, nói không chừng sẽ có tin tức tốt.”

Hồ Đào gật đầu. “Vậy anh đi trước đây. Em ở nhà thả lỏng một chút, mọi chuyện còn có anh đây.”

Bà cụ Hồ nghe nói sắp phải đi bệnh viện, tuy không biết là để làm gì nhưng vẫn ngoan ngoãn thay quần áo, đội mũ, đeo balo đi theo Hồ Đào.

Hai người nhanh chóng đi xe đến bệnh viện. Bệnh viện đông người, bà cụ không nhịn được muốn nắm tay Hồ Đào. Nhiều người như vậy, ba lại không ở đây, bà… hơi sợ hãi.

Hồ Đào đã đến tuổi trung niên, bị mẹ nắm tay như vậy thì hơi lúng túng, người cứng đờ nhưng vẫn nhẫn nại trước sự dựa dẫm của mẹ.

Họ nhanh chóng đi đến khu bệnh nội trú. Hồ Đào thuần thục mặc quần áo bảo hộ vào, bà cụ Hồ nhìn thấy dấu hiệu quen thuộc bèn lên tiếng hỏi: “Chúng ta đến thăm anh Thừa Khiếu sao?”

Hồ Đào càng thêm ngạc nhiên. “Mẹ nhớ rồi à?” Lần trước đến đây, mẹ vẫn không nhận ra ba anh.

Bà lão gật đầu, tỏ vẻ bí mật. “Đương nhiên là nhớ. Bây giờ cháu đã uống thuốc thông minh rồi.”

Đương nhiên Hồ Đào sẽ không coi những lời này là thật. Đúng lúc này, y tá từ trong đi ra, ngước mắt thấy bọn họ thì hơi ngạc nhiên bảo: “Hai người đến đúng lúc lắm, cụ ông đã tỉnh rồi.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.