Báo ân cái đầu mi

Chương 1: Xuyên qua là sự trừng phạt sao?


 

Khi TV bắt đầu chiếu “Bạch Xà truyện” thì mọi người đều biết kì nghỉ hè đã đến.

“Tiên tiên cái đầu mày, lại còn xem say sưa như vậy, mấy thứ này chỉ tào lao thôi.” Hứa Tiên đi ngang qua phòng khách, thấy con em họ đang ôm bịch khoai chiên xem Bạch Xà truyện một cách mê mẩn nên không nhịn được mà chửi một câu. Tên của cô – thật không may – cũng là Hứa Tiên.  Phải đó, không may mà trùng tên với cái tên mặt trắng yếu đuối nhát gan kia! Từ trước đến nay, trạch nữ Hứa Tiên đều khinh bỉ tên mặt trắng Hứa Tiên, vô cùng khinh bỉ. Không giống đàn ông không nói, vấn đề hắn còn là một tên mặt trắng vô dụng, đụng chuyện gì cũng la toáng lên vợ ơi vợ hỡi, xảy ra chuyện là chạy loạn xạ như gà mái, thấy mà ghét! Sao hồi xưa Tiêu Thanh không lấy kiếm đâm chết hắn cho rồi đi, lại còn cho hắn tu hành trong Kim Sơn Tự suốt 20 năm để thành tiên, tiên cái đầu hắn! Lẽ ra hắn phải bị đốt thành tro bụi mới đúng. Trùng tên với loại cặn bã như vậy đúng là nỗi sỉ nhục của cô. Nhưng dù cô có phản đối, đòi đổi tên thế nào thì ba má cũng không đồng ý. Dần dà, cô cũng đành chấp nhận.

“Làm quái gì có thần tiên c** chó gì chứ!” Hứa Tiên khinh bỉ bổ sung.

“Chị à, chị báng bổ thần thánh, coi chừng thần tiên trừng phạt chị đó.” Con em họ nhai miếng khoai, nói nghiêm túc.

“Trừng phạt cái đầu mày, mày bớt coi mấy thứ này đi, coi chừng chị mét má mày là mày cổ hủ mê tín!” Trạch nữ Hứa Tiên căm phẫn bước lên, giật lấy bịch khoai chiên trong tay con em, nhai ngồm ngoàm rồi bước về phòng mình.

Con em ở đằng sau lầm bầm mấy câu nhưng không dám dây vào cô, đành lấy một bịch khoai khác, khui ra, tiếp tục xem TV một cách say sưa.

Đêm hè nóng bức, cô nằm trên chiếu cứ như là một con cá chiên – một con cá chiên biết tự động trở mình. Cô lăn qua lộn lại, như đang tự lật nướng mình vậy.

“Nóng quá nóng quá, bức quá bức quá…” Hứa Tiên vốn đã cảm thấy rất nóng, nhưng ngực thì lại càng bị thít chặt, chuyện gì đây chứ?

“Hán Văn à, tỷ có lỗi với đệ. Lúc trước mẹ quyết định làm vậy cũng vì tốt cho đệ thôi, đệ đừng có nghĩ quẩn mà.” Tiếng khóc thút thít của một cô gái không ngừng vang lên bên tai cô.

Ồn ào quá, không để yên cho người ta ngủ hay sao chứ?

Hán Văn? Cái tên này hơi quen quen. Không, đâu chỉ quen, thậm chí là quen thuộc đến ghê tởm. Đây chẳng phải là tên chữ của tên mặt trắng kia sao?

Lần này Hứa Tiên điên lên. Con nhỏ em ngứa mông hay sao mà mở TV lớn thế, không để cho ai ngủ nghê gì hết.

Hứa Tiên ngồi bật dậy, định hả họng hét con em, nhưng vừa há miệng ra thì đã cứng đờ.

Đây không phải là phòng ngủ của cô, cô khẳng định là thế. Đồ vật trong nhà như thời cổ đại, cô gái đang khóc bên cạnh thì mặc cổ trang.

À, nằm mơ thôi. Hứa Tiên nằm phịch xuống, xoay người qua chuẩn bị ngủ tiếp.

“Hán Văn, Hán Văn, đệ đừng dọa tỷ mà.” Cô gái mặc đồ cổ trang bên cạnh thấy Hứa Tiên phản ứng thế thì quýnh lên, lấy tay lắc lắc vai Hứa Tiên.

Lắc đến nỗi sắp nôn ra thì Hứa Tiên mới nước mắt giàn giụa mà xác nhận một sự thật: không phải đang nằm mơ, đây là sự thật. Xuyên qua rồi! Má ơi, mặc dù bây giờ đang rộ trào lưu xuyên không nhưng không có nghĩa là cô cũng thích. Không net, không game, không quà vặt, những ngày tháng như vậy bảo trạch nữ như cô biết sống sao đây?

Hứa Tiên bất lực ngồi dậy, vừa định nói thì ngực lại siết đau. Cô vô thức nhìn xuống ngực mình, sau đó như bị sét đánh. Ngực đâu? Bộ ngực vĩ đại của cô đâu? Tốt xấu gì cũng 36D, bây giờ lại phẳng lì. Xuyên qua thành boy rồi, không phải chứ? Trước mắt Hứa Tiên tối sầm, té xỉu.

Cô gái bên cạnh thấy thế thì càng hét toáng lên, vội vàng chạy ra ngoài kêu đại phu.

“Đợi đã…” Tiếng gọi yếu ớt của Hứa Tiên vang lên từ trên giường.

“Hán Văn, đệ không sao chứ? Đệ  bị gì vậy?” Cô gái cổ trang cứ như hổ vồ mồi, nhào tới, đè lên, làm Hứa Tiên mắt trợn trắng.

“Không sao cũng bị đè cho có sao, chị hai à” Hứa Tiên nói không ra hơi.

“Hán Văn, cuối cùng thì đệ cũng nghĩ thông suốt rồi, chịu gọi tỷ thì đã hết giận rồi phải không?” Cô gái cổ trang mừng đến phát khóc.

Hứa Tiên im lặng. Cô còn chưa rõ đâu với đâu, làm sao mà nói. Hán Văn? Cái tên này thật là quen, chẳng phải là tên chữ của tên mặt trắng kém cỏi kia sao? Lẽ nào đây đúng là thế giới trong truyện Bạch Xà? Nếu thật là thế, há chẳng phải bi kịch tột cùng sao? Tiêu rồi! Xuyên qua thành con trai chưa phải là bi thảm nhất, bi thảm nhất chính là xuyên thành người mình ghét nhất.

Ngực lại bị siết rất khó chịu, Hứa Tiên vô thức sờ lên ngực mình, bỗng phát hiện ngực bị quấn nhiều lớp vải trắng.

Ủa? Đây là cái gì? Hứa Tiên ngạc nhiên, ra sức mà sờ mạnh sờ nhẹ, sau đó thì mừng như điên. Ngực vẫn còn, cô có ngực, haha. Xem ra không có xuyên thành con trai. Nhưng sau đó mặt cô lại tái mét, sờ xuống dưới theo bản năng. Không có, may quá, không có “cái ấy”.  Hứa Tiên thở phào nhẹ nhõm, cơ thể này đúng là con gái. Nếu nửa trên là gái mà nửa dưới là trai thì chết mất. Không, là sống không bằng chết!

Cô gái cổ trang ngẩn ngơ mà nhìn một loạt hành động kỳ quái của Hứa Tiên, nhưng lại không mở miệng hỏi. Trong mắt nàng ta, chắc là do chuyện hôm nay đả kích Hứa Tiên mà tạo thành.

“Ừm, Hán Văn à, đệ đói chưa, tỷ đi nấu chút cháo cho đệ nhé.” Cô gái cổ trang dè dặt hỏi.

“Hả? À, được.” Hứa Tiên quay đầu qua, nhìn cô gái cổ trang trước mặt, gật đầu một cách đờ dẫn.

Cô gái cổ trang mừng lắm, xem ra Hán Văn đã nghĩ thông suốt rồi.

“Hán Văn, đừng giận tỷ, lúc trước mẹ cũng vì tốt cho đệ thôi. Cao tăng chê ngày sinh tháng đẻ của đệ không tốt mới bảo nuôi nấng đệ như nam nhi. Đệ đừng gấp, đợi đến 25 tuổi là có thể trở lại thân phận nữ nhi. Lúc ấy khổ tận cam lai, chúng ta dọn đến một nơi không ai biết chúng ta, tìm một chỗ tốt cưới xin cho đệ là được. Đệ ngàn lần đừng nên nghĩ quẩn.” Cô gái cổ trang lo lắng khuyên bảo.

“À, được.” Hứa Tiên vẫn cứ đờ đẫn gật đầu. Lúc này đầu óc cô rất loạn, rối tung cả lên. Cô cần được yên tĩnh một mình, ổn định cảm xúc của bản thân.

Cô gái cổ trang đi ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa lại, để mình Hứa Tiên vẫn ngồi ngây ngẩn trên chiếc giường, suy nghĩ về những chuyện không dám tin trước mắt.

Cô ngắt mạnh cánh tay của mình, đau quá! Không phải mơ! Nhìn xung quanh, tuyệt đối không có bất cứ đồ vật nào mà cô quen thuộc. Cô vốn đang ngủ ngon lành trong nhà mình, sao lại xuất hiện ở đây? Rồi cô bỗng nhớ lại câu nói của nhỏ em: chị báng bổ thần thánh, coi chừng thần tiên trừng phạt chị. Hứa Tiên hóa đá, sẽ không thật là thế chứ… Chắc không phải thế đâu… Có lẽ, có lẽ sẽ không như thế…

Má ơi, nhưng sự thật tàn khốc đang nói với cô rằng nó là thế, là thế, là thế…

Hứa Tiên trong truyện Bạch Xà cư nhiên là một cô gái?!!! Vậy chuyện Bạch Xà báo ân là thế nào? Lẽ nào truyền thuyết không phải là thật? Vuốt cằm, Hứa Tiên bỗng giật mình tỉnh ngộ. Đó vốn là truyền thuyết dân gian, không thể cho là thật. Nhưng mà, bây giờ cô xuyên qua rồi, sẽ thế nào đây?

Chuyện này không nói nữa, nhưng cha mẹ của tên Hứa Tiên kia bị bại não hay sao thế? Cao tăng chê ngày sinh tháng đẻ xấu thì liền nuôi nấng con gái như là con trai, còn tới 25 tuổi. Ở cổ đại, tuổi này đã là gái già rồi còn gì?

Hứa Tiên nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ ra được giải thích hợp logic, thôi thì nằm đấy ngủ cho xong. Có lẽ ngủ một giấc là về được.

Đó là ước mơ xa vời, hoàn toàn là xa vời.

Mơ mơ màng màng, một phần ký ức không thuộc về cô bỗng ùa tới. Điều này làm cô khẳng định nơi này là thế giới trong truyện Bạch Xà, cô thật sự xuyên thành Hứa Tiên, cô gái cổ trang lúc nãy là tỷ tỷ của cô ta, Hứa Kiều Dung.

Lúc này Hứa Tiên mới 15 tuổi, đang đi học, nhưng trong nhà chả phải sung túc gì, Hứa Hán Văn không muốn tiếp tục học nữa, không muốn tiếp tục lãng phí tiền của, muốn bỏ học tìm chuyện gì làm. Vì chuyện này mà hai chị em cãi nhau, Hứa Tiên kích động hét lên phận nữ nhi dù có đọc sách, thi đỗ rồi thì để làm gì? Sau đó oán hận thân phận nữ nhi của mình, chất vấn tại sao phải nuôi nấng mình như nam nhi. Tiếp theo đó thì kích động mà ngất xỉu, sau đó nữa thì trạch nữ xui xẻo Hứa Tiên xuyên tới.

Bây giờ nhà họ Hứa chỉ còn Hứa Tiên và Hứa Kiều Dung sống nương tựa lẫn nhau, tất cả đều dựa vào Hứa Kiều Dung may vá, giặt giũ cho người ta để duy trì kế sinh nhai. Có điều hình như có một người đang theo đuổi Hứa Kiều Dung mà Hứa Kiều Dung cũng chưa nhận lời. Xem ra còn một thời gian nữa là đến lúc Bạch Xà Bạch Tố Trinh báo ân.

Ngay lúc Hứa Tiên đang mơ mơ màng màng, cửa được mở ra, Hứa Kiều Dung bước vào với cặp mắt đỏ hồng, tay bưng một chén cháo.

“Hán Văn, nếu không muốn đi học nữa thì tỷ cũng không ép đệ.” Hứa Kiều Dung nhẹ giọng nói: “Nào, ăn chén cháo trước đi, sau đó chúng ta lại thương lượng.”

Hứa Tiên ngồi dậy, thầm thở dài một hơi, bưng chén cháo lên ăn, lòng thầm nghĩ nếu đã không may đến thế giới này thì sau đó phải làm gì đây? Chuyện đâu cũng sẽ vào đó, có lẽ đúng như nhỏ em nói, cô bất kính với thần thánh nên phải xuyên tới chỗ này. Lăn lộn cho đến chết, diễn kịch xong chắc được về nhà. Cũng không biết khi nào thì con rắn trắng kia sẽ xuất hiện. Vấn đề cô cũng không phải les, cô ta mà có muốn báo ân thì cũng không thể thành thân với cô ta. Đến lúc đó, muốn cô ta báo cái gì thì tốt đây? Hỏi cô ta có thể đưa cô về nhà không ư? Xùy, không được, muốn chết sao? Nếu bị cô ta biết mình là đồ giả, không phải ân nhân của cô ta thì tiêu. Cô ta cũng không biết biến đá thành vàng, nếu không lúc trước sẽ không đi trộm ngân khố. Vậy thì không thể hỏi xin tiền tài được. Dù sao thì để cô ta báo ân là được, diễn xong vở kịch này chắc là ok. Nghĩ tới nghĩ lui, Hứa Tiên vẫn chưa nghĩ ra được cách hay.

“Hán Văn à, em không muốn đi học thì định làm gì?” Hứa Kiều Dung e dè hỏi.

Hứa Tiên ăn xong miếng cháo cuối cùng, đưa chén cho Hứa Kiều Dung, suy nghĩ một lát. Nếu diễn xong vở kịch này là có thể về nhà thì phải chăng cô nên đi học y? Vả lại còn phải thể hiện sự tôn kính đối với thần tiên? Hứa Tiên nhếch miệng nghĩ.

“Đệ muốn đi học y.” Hứa Tiên cân nhắc một lát mới nói.

Hứa Kiều Dung ngẩn ra, cuối cùng vẫn đồng ý. Sau đó thì suy nghĩ xem nên sắp xếp cho Hứa Tiên đi học y thế nào.

“Được, tỷ đồng ý, nhưng đệ phải học cho tốt đó.” Hứa Kiều Dung thấy hơi xót xa. Thật ra học tốt rồi thì sao chứ? Hán Văn nữ giả nam, con đường sau này sẽ rất gian nan, nàng ta hiểu hơn ai hết.

“Dạ.” Hứa Tiên dạ một tiếng, nhìn ánh mắt có hơi mâu thuẫn của Hứa Kiều Dung, thầm thở dài, rồi lại oán giận vị cao tăng kia, coi ngày sinh tháng đẻ gì chứ, làm chuyện phức tạp thành thế.

Chắc là do áy náy nên trong 3 ngày, Hứa Kiều Dung đã thu xếp ổn thỏa. Sau đó, Hứa Tiên liền hiên ngang đi vào một hiệu thuốc bắc học y. Thật ra nhìn Hứa Kiều Dung ngày ngày vất vả như vậy, Hứa Tiên cũng không đành lòng. Ở cổ đại, một cô gái phải tìm kế sinh nhai cho cả nhà là chuyện hết sức khó khăn. Nếu bây giờ cô đã trở thành “đệ đệ” của Hứa Kiều Dung thì phải nghĩ cách gì để cải thiện cuộc sống.

“Thím Vương, bán cho con hai cái bánh bao thịt, phải nhiều nhân đó.” Mới sáng sớm Hứa Tiên đã bị Hứa Kiều Dung kêu đến hiệu thuốc nên lúc này mắt mũi lem nhem đứng trước quầy bánh bao, móc 4 đồng ra mua đồ ăn sáng.

“Được được.” Thím Vương nhanh nhẹn lấy hai cái bánh bao thịt bỏ vào túi giấy đưa cho Hứa Tiên. “Lần sau đến nữa nha.”

“Dạ.” Hứa Tiên cắn bánh bao, ú ớ đáp lời. Nhai bánh bao ngon lành, Hứa Tiên sung sướng nheo mắt lại. Chậc chậc, thực phẩm sạch đây. Nhìn bột này, nhào thật kỹ. Nhìn thịt này, tuyệt đối không phải là thịt bị tiêm nước[1].

Trong lúc Hứa Tiên đang gật gù đắc ý chuẩn bị đến hiệu thuốc thì bên Tây Hồ xuất hiện hai chàng trai tuyệt mỹ. Một người áo trắng nhẹ nhàng, bên hông đeo một thanh bảo kiếm có khắc hoa văn cổ xưa, nhìn là biết là vật quý hiếm. Chỉ có điều dường như gương mặt tuấn tú của y luôn được che bởi một màn sương lạnh, làm cho người ta có cảm giác không dám đến gần. Bên cạnh y là một công tử áo xanh, nhìn có vẻ nhỏ tuổi hơn công tử áo trắng một chút. Hắn lại đẹp một vẻ nho nhã mà khó lường, đôi mắt đẹp không an phận cứ nhìn tới nhìn lui. Hai người có vẻ ngoài xuất chúng như thế nên đương nhiên là thu hút rất nhiều ánh nhìn. Mà mùa này là thời gian đẹp để du hồ nên người bên đường liên tục dõi theo họ. Thậm chí còn có không ít thiếu nữ bạo gan giả vờ như không cẩn thận làm rơi khăn trước mặt họ để tạo sự chú ý nhưng hai người cứ coi như không thấy.

——-

[1] Thịt heo bị tiêm nước để nặng hơn, bán cho có lời


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.