Báo ân cái đầu mi

Chương 10: Rắc rối đến...


 

Sáng sớm hôm sau, Hứa Tiên ngáp một cái, thức dậy với hai mắt nhấp nhem. Trên giường đã không còn bóng dáng của Bạch Tố Trinh, sáng nào Bạch Tố Trinh cũng dậy sớm hơn cô. Hứa Tiên cào cào mái tóc rối bù của mình, hình như hôm qua Bạch Tố Trinh có hỏi cô gì đó nhưng giờ cô không nhớ. Khi buồn ngủ là lúc cô mơ màng nhất, lúc ấy thần trí không tỉnh táo, toàn phun những lời thật lòng. Tật xấu này chỉ có mẹ cô mới biết. Hứa Tiên nháy nháy đôi mắt hơi cay cay, cố nhớ lại xem tối qua có nói gì kỳ cục không, không có nói mình là người xuyên không gì đó chứ? Nhưng càng nghĩ, cô càng không nhớ mình đã nói những gì.

Thôi đi, thức dậy, ăn cơm rồi đi làm, xem xem có thể ứng trước ít tiền lương từ chỗ Vương viên ngoại hay không. Cộng thêm tiền bán thuốc là có thể tặng cho Hứa Kiều Dung và Lí Công Phủ một món quà đáng giá.

Mới sáng sớm mà Bạch Tố Trinh và Tiêu Thanh đã không có nhà, nhưng trên bàn đã dọn sẵn bữa sáng. Bạch Phúc rất nghe lời, vẫn không xuất hiện trước mắt của Hứa Tiên làm Hứa Tiên rất hài lòng. Hùng hổ ăn hết bữa sáng, Hứa Tiên đặt chén đũa sang một bên rồi đi làm.

Vất vả cả ngày, Hứa Tiên ngại ngùng xin Vương viên ngoại cho ứng trước tiền lương. Vương viên ngoại không hề hỏi lý do mà hào phóng cho cô ứng ngay. Hứa Tiên rất cảm động, luôn miệng cảm ơn.

Trên đường về nhà, cô lại gặp thằng nhóc đang đợi cô với cặp mắt trông mong. Nắm bàn tay nhỏ nhắn của nó, Hứa Tiên có cảm giác mình là một bà mẹ đáng khinh. Mua cho cu cậu một xâu kẹo hồ lô, nhìn dáng vẻ hạnh phúc của nó khi ăn, lòng Hứa Tiên cũng thấy ấm áp.

Thằng nhóc theo Hứa Tiên về tới cửa nhà mới chịu lưu luyến trở về. Trước khi đi, Hứa Tiên lại xoa đầu nó như thường lệ, nhìn vẻ mặt thỏa mãn của cậu nhóc, cô cũng bật cười.

Nhìn theo bóng dáng thằng nhóc cho đến khi khuất hẳn, Hứa Tiên mới quay đầu lại. Vừa quay lại liền nhìn thấy Tiêu Thanh đang tựa vào cửa, nhìn cô bằng ánh mắt kỳ lạ.

“Gì đó? Có chuyện sao?” Hứa Tiên bước tới, lướt qua Tiêu Thanh, tiến vào nhà.

“Cô biết thằng nhóc đó không phải là người thường?” Tiêu Thanh hơi do dự hỏi.

“Phải.” Hứa Tiên ung dung trả lời, nhưng Tiêu Thanh thì không bình tĩnh như vậy.

“Cô biết ư? Cô sớm biết thật ư? Cô không sợ nó sao? Nó là yêu quái đó.” Tiêu Thanh ngạc nhiên, khẽ kêu lên.

“Vậy thì đã sao?” Hứa Tiên không quay đầu lại nhìn Tiêu Thanh mà vươn vai nói: “Đói muốn chết rồi, nấu cơm chưa? Tối nay ăn gì vậy?”

Tiêu Thanh dừng bước, nhìn theo bóng Hứa Tiên, cả buổi trời không nói nên lời.

“Ê, tối nay ăn gì?” Hứa Tiên nghi hoặc vì nghe tiếng bước chân sau lưng đã dừng lại nên quay đầu nhìn vẻ mặt rối ren của Tiêu Thanh, lẩm bẩm: “Ta muốn ăn thịt, có thịt ăn không?”

“Cô không sợ thằng nhỏ đó thật sao? À, không phải, cô không sợ yêu quái thật sao?” Tiêu Thanh đuổi theo, hỏi với vẻ không dám tin.

“Ngươi lôi thôi chết được. Nó dễ thương hơn khối người đấy. Yêu quái thì đã làm sao? Rốt cuộc thì tối nay ăn thứ gì chứ? Có thịt không đây? Ta muốn ăn thịt thỏ quay.” Hứa Tiên có vẻ bực bội với vấn đề này, lại trở về với chuyện ăn uống.

“Chỉ biết ăn ăn ăn, ăn cho mập mặt đi.” Tiêu Thanh tức giận nói, nhưng trong lòng lại thấy chút rung động kỳ lạ, ngay cả hắn cũng không biết cảm giác ấy là gì, chỉ biết rằng nó không hề khó chịu.

“Mập cái gì mà mập? Bây giờ ta đang trong giai đoạn dậy thì.” Hứa Tiên xụ mặt xuống, sau đó vô thức sờ lên bộ ngực lép kẹp của mình. “Chừng nào nó mới to lên được chút đây? Nếu nó không to lên được thì đó là lỗi của ngươi.” (Mon: quá vô sỉ)

Tiêu Thanh ngẩn ngơ, hoàn toàn hóa đá. Nhìn động tác của Hứa Tiên, lại nghe những lời cô nói, gương mặt trắng nõn hơi ửng hồng rất đáng ngờ. Cái gì mà nó không to lên được là do lỗi của hắn? Câu này quá nhiều nghĩa. Hơn nữa, hơn nữa làm gì có con gái nhà ai phóng khoáng như vậy, còn nói kiểu ấy!

“Ăn không ngon thì cơ thể không phát triển tốt được.” Hứa Tiên vẫn đang lầu bầu. “Bây giờ ngươi phụ trách ăn uống, không phải lỗi của ngươi thì của ai?”

“Cô, cô…” Tiêu Thanh đã không nhớ nổi đây là lần thứ mấy bị Hứa Tiên khiến cho á khẩu.

“Vào ăn cơm đi, có thịt đấy.” Giọng nói trong trẻo của Bạch Tố Trinh từ nhà ăn vang ra, lọt vào tai Hứa Tiên.

Hứa Tiên vui vẻ chạy ngay vào trong. “Vẫn là nương tử tốt với ta, ha ha.”

“Thêm chén nữa đi.” Hứa Tiên đưa cái chén không cho Tiêu Thanh, hài lòng nheo mắt lại. “Đúng là quá ngon. Tiêu Thanh, ngươi có thể làm đầu bếp được đấy.”

Tiêu Thanh nhận lấy cái chén, bới cho Hứa Tiên chén cơm nữa, lòng thầm hỏi: Còn ăn được nữa sao? Có điều ăn nhiều thế thì chỗ đó sẽ lớn lên thật ư? Nghĩ tới đây, Tiêu Thanh bỗng giật mình. Sao hắn lại có ý nghĩ kỳ cục vậy chứ? Tiêu Thanh thầm rùng mình một cái, lắc đầu, muốn vứt ý nghĩ hơi bỉ ổi ấy ra khỏi đầu.

“Còn mấy ngày nữa là tỷ tỷ của cô thành thân rồi.” Bạch Tố Trinh lên tiếng. Nhìn tướng ăn đầy thỏa thê của Hứa Tiên, lòng y bỗng cảm thấy bình yên.

“Ừ, đúng vậy. Đến lúc đó chúng ta qua sớm một chút, làm phiền hai người giúp một tay.” Hứa Tiên nhai cục thịt thơm phức, ngồm ngoàm nói không rõ.

“Được.” Bạch Tố Trinh nói ngắn gọn.

“Cảm ơn nhé, nương tử yêu dấu của ta.” Hứa Tiên nháy mắt với Bạch Tố Trinh, trêu chọc.

Mặt Bạch Tố Trinh đanh lại nhưng Hứa Tiên làm như không thấy, tiếp tục ăn uống. Điều này làm Tiêu Thanh cười thầm trong bụng.

Hôn lễ của Hứa Kiều Dung long trọng hơn hôn lễ của Hứa Tiên một chút. Mặc dù nhà họ Hứa không có bà con thân thích gì, nhưng các đồng nghiệp trong nha môn của Lí Công Phủ hầu như đều đến tham gia, hàng xóm láng giềng cũng không ít nên cũng làm cho náo nhiệt một chút. Hứa Tiên đem hết tiền bán thuốc và tiền lương ứng được đi mua lễ vật. Cô mua một món trang sức kha khá tặng cho Hứa Kiều Dung làm Hứa Kiều Dung cứ than là quá quý giá.

Những người đến uống rượu mừng đều rất ngạc nhiên khi biết Hứa Tiên đã thành thân trước, hơn nữa nương tử lại là bậc quốc sắc thiên hương như vậy, ngay cả nha hoàn bên người cũng có dung mạo xuất chúng. Điều này làm mấy anh chàng bộ khoái chưa thành thân đều thầm tơ tưởng mông lung. Nhưng Hứa Tiên lại dùng lí do nha hoàn này sớm đã có hôn ước để đối phó với mấy anh này.

Bận bịu cả ngày, Hứa Tiên mệt đến nỗi sắp đứng không vững nữa. Để chắn cho anh tỷ phu ngờ nghệch, cô đã uống không ít rượu làm bây giờ đầu óc choáng váng cả lên.

“Ta có hôn ước khi nào vậy, sao ta lại không biết nhỉ?” Tiêu Thanh ở bên cạnh lạnh giọng nói.

“Ha ha, nếu không Tiểu Thanh cô nương chịu thiệt một chút, để ta được hưởng cả hai người đẹp, thế chẳng phải có hôn ước sao?” Đầu Hứa Tiên choáng váng, nhanh nhảu phun ra câu này.

Tiêu Thanh còn chưa kịp phản ứng gì thì ánh mắt như chứa phi đao của Bạch Tố Trinh đã phóng tới. Đối diện với ánh mắt lạnh như băng của y, Hứa Tiên bỗng run lên, cơn say cũng tiêu tan chút ít, ngượng ngùng nói. “Nói chơi, nói chơi thôi mà.”

Bạch Tố Trinh lạnh lùng liếc Hứa Tiên một cái, không nói gì. Nhưng dù không nói chuyện, cũng đủ áp lực khiến Hứa Tiên phải nuốt nước miếng. Có cảm giác khó thở như bị núi đè… Sau này nên bớt giỡn kiểu này, trêu chọc mỹ nam thật là mạo hiểm.

Đêm khuya, Hứa Tiên ngủ say như chết. Bạch Tố Trinh ngắm gương mặt say ngủ của Hứa Tiên, ánh mắt dần trở nên thâm thúy, không biết đang nghĩ gì.

Ngày tháng cứ thế mà trôi qua. Mỗi ngày, Hứa Tiên vẫn đến Khánh Dư Đường làm việc, cũng gặp được thằng nhóc ở trên đường, chơi với nó một lát mới về nhà. Mỗi ngày, về đến nhà, đồ ăn đã được chuẩn bị xong làm Hứa Tiên rất hài lòng. Ngày nào Hứa Tiên cũng bắt chẹt Tiểu Thanh vài câu, nhìn Tiêu Thanh kiêu ngạo bị mình làm tức đến á khẩu là Hứa Tiên rất sảng khoái. Tiếp xúc với Bạch Tố Trinh, Hứa Tiên ngày càng không tùy tiện hơn. Trước khi ngủ, Hứa Tiên sẽ kể vài chuyện thú vị xảy ra ở Khánh Dư Đường vào ban ngày. Bạch Tố Trinh chỉ im lặng lắng nghe, không nói gì.

“Tiểu Bạch, huynh có biết cười hay không vậy? Tại sao ta chưa từng thấy huynh cười?” Hứa Tiên tựa vào giường, nhìn Bạch Tố Trinh đang ngồi trên ghế, nghiêm túc hỏi.

Bạch Tố Trinh im lặng. Cách xưng hô Tiểu Bạch là sáng kiến gần đây của Hứa Tiên. Khi cô gọi thế, Bạch Tố Trinh không dùng khí lạnh đông chết cô nên cô cứ thế mà gọi.

“Tiểu Bạch, lẽ nào mặt huynh bị đơ rồi? Mặt bị đơ là phiền lắm đó nha, phải châm cứu vài huyệt trên mặt, hơn nữa phải châm cả tuần, à không, phải châm bảy ngày đấy.” Hứa Tiên nhíu mày nhìn gương mặt đẹp nhưng không có cảm xúc của Bạch Tố Trinh, nghiêm túc nghiên cứu.

Vừa nói xong, Hứa Tiên liền cảm thấy nhiệt độ trong phòng giảm xuống.

Lại nữa, máy lạnh miễn phí mà. Hễ tâm trạng của Bạch Tố Trinh không vui là không khí xung quanh như lại giảm mấy độ làm Hứa Tiên rùng mình. Cảm giác trêu chọc mỹ nam là vừa vui vừa sợ.

“Ngủ thôi ngủ thôi. Nương tử, đến đây ta ôm nào, cùng yên giấc, à không, cùng ngon giấc.” Hứa Tiên cười rất đáng khinh, nhưng nhìn ánh mắt lạnh như băng của Bạch Tố Trinh, giọng nói dần nhỏ lại, cuối cùng phải chịu thua, xoay người không nhìn vào mắt y nữa,  đi ngủ.

Mấy ngày sau, Hứa Tiên vừa từ Khánh Dư Đường trở về đã thấy Tiêu Thanh mang bộ mắt đắc ý ra nghênh đón.

“Ê, Hứa Tiên.” Tiêu Thanh nhướng mày, trong mắt tràn ngập vẻ đắc ý.

“Sao thế? Có chuyện tốt à? Tối nay ăn cánh gà chiên sao?” Kẻ tham ăn như Hứa Tiên, đương nhiên lập tức nghĩ tới chuyện ăn.

“Đương nhiên không phải.” Tiêu Thanh tức giận trả lời. “Ta và đại ca tặng thêm cho tỷ tỷ của cô một món quà thật lớn. Nói đi, cô sẽ cảm ơn bọn ta thế nào đây?”

“Món quà lớn?” Hứa Tiên nghi hoặc, sau đó bỗng có dự cảm bất an, nhíu mày nói. “Hai người tặng cái gì?”

“Đi, vào đi.” Tiêu Thanh đi đằng trước. Cảm giác không lành của Hứa Tiên ngày càng dữ dội. Khi cô sắp đến phong khách, nhìn thấy trên cái bàn trong phòng có một thùng ngân lượng thì mặt liền biến sắc.

“Bọn ta tặng ngân lượng luôn, để họ muốn mua gì thì mua.” Tiêu Thanh đắc ý nói.

Sắc mặt Hứa Tiên dần chuyển sang tái mét, lật đật chạy tới, nhanh chóng nhặt ngân lượng trong thùng lên.

“Này!” Tiêu Thanh thấy bộ dáng hấp tấp của Hứa Tiên, đang định lên tiếng châm biếm thì Hứa Tiên bỗng ảo não thở dài.

Hứa Tiên lật phần đáy của ngân lượng lên, tâm trạng như sa vào vực thẳm.

Quả nhiên là ngân khố…

Tiêu Thanh đã đi trộm ngân khố. Hứa Tiên thả ngân lượng ra, bất lực ngồi xuống.

“Sao thế?” Tiêu Thanh nghi hoặc nhìn bộ dạng của Hứa Tiên.

“Có chuyện gì vậy?” Bạch Tố Trinh cũng lên tiếng hỏi.

“Đây là ngân khố đấy. Các người có lấy thì cũng đừng để lại chứng cứ chớ. Bên dưới có dấu ấn của nha môn, còn đem tặng cho tỷ tỷ nữa, tỷ phu là bộ đầu đấy.” Hứa Tiên cảm thấy bất lực, uể oải nói. Chữ “lấy” kia  nói rất khéo.

Tiêu Thanh nhíu mày, nhặt ngân lượng lên xem, quả nhiên nhìn thấy dấu ấn bên dưới. Mặt của hắn cũng biến sắc theo. Hắn biết là rắc rối rồi…

Bạch Tố Trinh cũng hơi nhíu mày, y không hể nghĩ tới chuyện này.

Hứa Tiên xoa trán. Đúng là ‘không sợ có đối thủ thần thông, chỉ sợ có đồng đội ngu ngốc’. Chuyện này cần mau chóng nghĩ ra một biện pháp vẹn toàn để giải quyết. Hơn nữa bây giờ Lí Công Phủ là bộ đầu, ngân khố bị mất, trách nhiệm của hắn sẽ rất lớn. cô không muốn nhà tỷ tỷ xảy ra chuyện.

“Vậy phải làm sao đây?” Tiêu Thanh quýnh lên.

“Bây giờ phải lập tức đến nhà tỷ tỷ, xóa hết dấu ấn dưới ấy đi.” Bạch Tố Trinh bình tĩnh nói.

“Được.” Tiêu Thanh gật đầu, định nhanh chóng đi ngay.

Nhưng lúc này, bên ngoài có tiếng gõ cửa dồn dập, có mấy người đang lớn tiếng hét bảo người trong nhà mau chóng mở cửa.

“Không kịp nữa rồi.” Hứa Tiên lập tức bật dậy, nhìn Tiêu Thanh rồi nói. “Hai người lập tức đem trả lại số ngân lượng này, về số ngân lượng đã tặng tỷ tỷ thì tìm một lý do, nói hai người cũng không biết. Nếu bị ép hỏi thì nói cha của Tiểu Bạch bị người ta gạt, có người lấy ngân lượng này đến đổi cho cha huynh, tám mươi ăn một trăm, lý do là số ngân lượng này không nguyên chất.”

Tiêu Thanh thấy Hứa Tiên trấn định thì cũng dần bình tĩnh lại. “Vậy nói là chúng ta cũng bị gạt sao?”

“Phải, cứ nói thế. Số ngân lượng còn lại trả về hết đi, ta đi với mấy sai nha một chuyến.” Hứa Tiên định ra mở cửa.

“Hứa Tiên.” Bạch Tố Trinh đứng dậy, trầm giọng gọi cô. Bạch Tố Trinh không để ý rằng trong giọng nói của mình có chứa vẻ lo lắng không dễ nhận ra.

“Yên tâm đi, không sao đâu, cứ làm theo lời ta.” Hứa Tiên quay lại, nở nụ cười an ủi, cuối cùng còn nói đùa: “Sau này đừng có đi trộm ngân khố, có trộm thì trộm của những kẻ giàu có bất nhân ấy. Hơn nữa phải chú ý xem trên đó có dấu ấn gì không? Đừng để lại chứng cứ.”

Nói xong, Hứa Tiên xoay người đi mở cửa.

Lòng Tiêu Thanh hết sức rối bời, đứng trong phòng khách một hồi mà không nhúc nhích.

“Đi trả ngân lượng.” Bạch Tố Trinh nhỏ giọng căn dặn. “Huynh đi theo xem thế nào.”

“Đại ca, sao Hứa Tiên không hề ngạc nhiên khi chúng ta có thể trộm… có thể lấy được ngân khố?” Tiêu Thanh hỏi với vẻ bối rối.

“Cô ta sớm đã biết chúng ta không phải người.” Bạch Tố Trinh nhẹ nhàng nói câu này xong, liền làm phép tàng hình, đi theo Hứa Tiên.

Tiêu Thanh chấn kinh, một lát sau mới thò tay ôm cái thùng ngân lượng trên bàn, lại phát hiện tay mình đang run run.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.