Báo ân cái đầu mi

Chương 13: Con nhà giàu?...


 

Dường như cảm nhận được ánh mắt của Hứa Tiên, Bạch Tố Trinh cúi đầu, thiếu chút nữa là hôn phải cô. Hơi thở nóng ấm phả vào mặt Hứa Tiên làm cô bối rối xoay đầu đi, tim muốn nhảy vọt ra ngoài.

“Sao thế?” Giọng Bạch Tố Trinh trong như tiếng suối, khẽ vang lên bên tai Hứa Tiên.

“Không, không sao?” Hứa Tiên bối rối, vội vàng xua tay, nhưng lại quên mất là mình đang bay trên trời. Vừa buông cổ Bạch Tố Trinh ra, Hứa Tiên liền mất thăng bằng, cực kỳ hoảng hốt. Bạch Tố Trinh bèn vươn tay kia ra, ôm trọn cô vào lòng.

Lúc này, Hứa Tiên chỉ cảm thấy mặt mình nóng lên, rất nóng. Cái cô trạch nữ này ấy à, trước nay chỉ biết có nhà và bệnh viện, tuy lúc xem tiểu thuyết hay TV thì nói năng dạn dĩ lắm nhưng trên thực tế thì chưa biết yêu đương bao giờ, đừng nói là được con trai ôm, nắm tay còn không có nữa là. Ở trong lòng Bạch Tố Trinh, nghe tiếng tim đập đều đặn của y, Hứa Tiên đưa tay níu chặt vạt áo trước ngực y không buông. Cô vùi đầu mình vào lòng Bạch Tố Trinh, rụt người lại.

Bạch Tố Trinh thấy Hứa Tiên làm vậy thì khẽ cười, nhìn về phía trước, bỗng nhiên cảm thấy cứ bay thế này mãi cũng rất tốt.

Nữ quỷ phía trước hơi quay mặt lại, liếc mắt thấy vậy thì trong mắt lóe lên niềm ngưỡng mộ dạt dào.

Bay được một lúc, đến một nơi có dày đặc khí lạnh thì họ dừng lại.

“Cô nương, công tử, chính là nơi này.” Trong mắt nữ quỷ có sát khí, phẫn hận nhìn những cây con và những hòn đá được sắp xếp lạ kỳ ở phía trước.

Bạch Tố Trinh đã đáp xuống đất, bàn tay ôm eo Hứa Tiên vẫn chưa buông ra. Hứa Tiên tròn mắt nhìn cảnh tượng mông lung trước mắt, chỉ loáng thoáng thấy được mấy cái cây con cùng mấy tảng đá.

“Đây là trận pháp mà cô nói sao?” Hứa Tiên nghi hoặc hỏi.

“Phải.” Nữ quỷ cố nén sự phẫn nộ trong lòng, trầm giọng đáp.

“Chẳng qua chỉ là cửu tinh liên trảm trận mà thôi.” Bạch Tố Trinh nhìn trận pháp này xong thì bình thản nói câu này. (Tác giả: Ừm, trận pháp này là do Sữa Chua bịa ra thôi, khỏi cần kiểm chứng ^^)

Nghe thế, nữ quỷ vui mừng khôn xiết, biết ngay là chàng trai áo trắng trước mặt có thể dễ dàng phá giải trận pháp này. Hứa Tiên nghe thế thì cũng yên tâm, xem ra trận pháp này không là gì với Tiểu Bạch, có thể giải quyết một cách thuận lợi.

Nhưng Bạch Tố Trinh không ra tay ngay mà đợi Tiêu Thanh về.

Trong thời gian chờ đợi chán chường này, Hứa Tiên buồn chết đi được, cứ  vung tay xua mấy con muỗi đang nhào tới rồi tiện thể tám chuyện với nữ quỷ kia. Điều kiện tiên quyết là vẫn nắm áo của Tiểu Bạch và giữ một khoảng cách với nàng ta.

“Cô cũng thật là ngốc, không biết nhìn người gì cả. Làm sao mà để có thai trước khi thành thân chứ?” Hứa Tiên trách nữ quỷ.

Sắc mặt nữ quỷ ảm đạm, cúi đầu nói: “Là do tôi quá ngu, quá tin tưởng hắn ta nên mới gây nên tình cảnh này.”

“Cô càng bất hiếu, chết oan thì thôi đi, còn để cha mẹ mình chịu uất ức như thế. Miệng lưỡi người đời đáng sợ lắm, giết người không thấy máu đấy.” Hứa Tiên vẫn cứ lải nhải trách mắng nữ quỷ. Cô là một đứa con rất có hiếu, cho nên dù nữ quỷ gặp chuyện thảm thương như thế thì cô vẫn không nhịn được mà mắng nàng ta. Trong thảm kịch này, có một phần trách nhiệm của nữ quỷ.

“Phải, tôi sai rồi.” Nữ quỷ cực kỳ hối hận. “Tôi chết rồi thì thôi, nhưng chỉ không có cách nào hiếu thảo với cha mẹ được nữa.”

Hứa Tiên thở dài, im lặng. Nữ quỷ của không nói gì nữa.

Một lúc sau, nữ quỷ lại dè dặt, nhỏ giọng hỏi: Cô nương… Cô và công tử bên cạnh cô có quan hệ gì vậy? Tôi thấy hai người rất thân mật.” Người và yêu thân mật như vậy làm nàng ta thấy rất ngạc nhiên, hơn nữa rõ ràng vị cô nương này đã biết thân phận của đối phương.

“Là người thân yêu của ta.” Hứa Tiên cười rất bỉ ổi, thấy nữ quỷ có vẻ nghi hoặc và cả kinh thì bổ sung: “Là nương tử của ta.”

Mặt Bạch Tố Trinh lạnh lại, liếc Hứa Tiên một cái, Hứa Tiên bỗng cảm thấy như sa vào hầm băng. Hứa Tiên thầm mắng mình sao lại quên đùa bỡn mĩ nam luôn đi kèm với nguy hiểm.

Cô vội vàng đính chính: “Thật ra, là phu quân của ta, ha ha ha ha…”

Nữ quỷ nghe xong thì càng giật mình: “Phu quân? Cô, cô?” Mặc dù thấy được quan hệ của hai người rất thân mật nhưng không ngờ là phu thê! Người và yêu kết làm phu thê đúng là không thể tin được, xem ra hai người họ thật lòng yêu nhau.

“Ngượng mộ không? Ghen tỵ không?” Cái tính khoe khoang của Hứa Tiên lại tái phát, cười với vẻ phơi phới. “Tiểu Bạch nhà ta quả hật là một người đàn ông tốt, tuyệt đối không ghê tởm như cái tên bạc tình nhà cô. Cô nhìn Tiểu Bạch nhà ta mà xem, cần dung mạo có dung mạo, cần dáng vóc có dáng vóc, cần năng lực có năng lực… Đừng ghen tỵ với ta, ta sẽ giúp cô xử cái tên bạc tình đó, khiến hắn sống không bằng chết.” Hứa Tiên tiếp tục trêu chọc Bạch Tố Trinh, Bạch Tố Trinh lại đóng mặt lạnh đứng bên cạnh mà không nói gì. Hứa Tiên thầm thở dài, tốt xấu gì cũng tỏ chút cảm xúc đi chứ. Đúng là mỹ nam mặt lạnh! Hứa Tiên lại tạo thêm biệt danh cho y.

Nữ quỷ không biết nên khóc hay nên cười nữa. Chàng trai áo trắng kia có diện mạo vô song, vẻ bề ngoài phiêu dật xuất trần, cứ như là thần tiên giáng trần. Còn cô nương gầy gầy này… ừm… không biết sao hai người đứng cạnh nhau lại tạo ra một cảm giác kỳ lạ không nói nên lời.

Bạch Tố Trinh nghe được những lời của Hứa Tiên, ngoại trừ cảm thấy tức cười thì còn hơi vui vui, chẳng qua là không biểu lộ ra mặt mà thôi, khiến Hứa Tiên rất băn khoăn phải chăng mặt y bị đơ thật.

Cuối cùng thì Tiêu Thanh cũng về tới, chứng thực những gì nữ quỷ đã nói. Sau đó, Bạch Tố Trinh chỉ vung tay một cái, trước mặt vang lên vài tiếng nổ lùm bùm, cùng với luồng sáng kỳ lạ, mấy cái cây con và mấy hòn đá kia bỗng nổ tung.

“Đa tạ ân nhân!” Nữ quỷ cực kỳ kích động, không ngừng cảm tạ bọn họ.

“Sáng mai Tiểu Thanh sẽ giúp ngươi làm việc, bọn ta sẽ đi ngang qua thị trấn ấy.” Bạch Tố Trinh bình thản nói.

“Dạ dạ, đa tạ ân nhân, đa tạ ân nhân!” Nữ quỷ hết sức mừng rỡ, định quỳ xuống dập đầu thì đã bị một sức mạnh vô hình nâng dậy.

“Không cần cảm ơn ta, hãy cảm ơn cô ấy.” Bạch Tố Trinh nhìn Hứa Tiên vẫn đang nắm áo mình chưa chịu buông, nói.

“Cảm ơn cô nương, cảm ơn cô nương. Đại ân đại đức của cô nương…” Nữ quỷ nhìn Hứa Tiên, không ngừng cảm ơn.

“Được rồi, đừng cảm ơn nữa. Sáng mai Tiểu Thanh sẽ báo cho cha mẹ cô biết vị trí thi thể của cô, sẽ giải oan cho cô. Cô có đầu thai thì đừng ngốc như vậy nữa.” Hứa Tiên xua tay, vẫn không quên dạy bảo nàng ta.

“Dạ dạ.” Nữ quỷ không ngừng đáp lại, lòng vui sướng khôn cùng.

Chuyện này cứ thế mà êm xuôi. Sáng hôm sau, hai anh bộ khoái tỉnh lại, chỉ cảm thấy đầu choáng váng, thêm vào đó bị muỗi chích sưng khắp người, ngoài ra thì không nhớ được gì cả. Sau đó họ tiếp tục lên đường, trưa hôm đó đến một trấn nhỏ để ăn uống, tiếp sức. Quán cơm hết sức đông đúc, Hứa Tiên vểnh tai nghe những người xung quanh tám chuyện, quả nhiên là chuyện có liên quan đến nữ quỷ đã trở nên xôn xao. Thi thể của nữ quỷ đã được tìm thấy, người khám nghiệm tử thi cũng xác nhận là người này bị bóp chết, trong bụng cũng có xương cốt của thai nhi vừa thành hình. Dưới sự thúc đẩy của Tiêu Thanh, chân tướng của sự việc được làm sáng tỏ. Về phần tên bộ khoái bạc tình kia, đừng nói là hôn nhân không thành, tương lại bị hủy hoại mà ngay cả tính mạng cũng không giữ được. Tội ác như thế thì đương nhiên là bị tử hình rồi. Cha mẹ nữ quỷ khóc như mưa, trên công đường, nhiều lần không kiềm chế được tính liều mạng với hung thủ.

Cuối cùng thì sự việc đã được giải quyết, Hứa Tiên khẽ thở phào.

Hành trình tiếp theo rất thuận lợi, không gặp phải chuyện gì nữa.

Đến Cô Tô, hai anh bộ khoái bàn giao xong thì tạm biệt Hứa Tiên. Hứa Tiên nắm bức thư giới thiệu của Vương viên ngoại trong tay, ngẫm nghĩ. Trong TV, hình như Hứa Tiên đến hiệu thuốc đó thì chọc phải đào hoa, con gái của đại phu đó thích Hứa Tiên thì phải. Bây giờ cô là nữ nhi, không cần phải nhảy vào chảo dầu sôi này làm gì. Sau đó nữa, hình như Bạch Tố Trinh giúp cô mở một hiệu thuốc, tên là Bảo An Đường. Tiếp theo đó, cóc tinh xuất hiện, hạ độc xuống giếng, nói là nước thần gì đó nhưng bị Bạch Tố Trinh và Tiểu Thanh dùng bột mì đánh tráo. Sau đó nữa thì Bảo An Đường bán nước thần, gây dựng được uy tín, Bảo An Đường bắt đầu làm ăn được, rồi khiến cho Tam Hoàng sư tổ đến làm khó dễ…

Chậc chậc, lộn xộn hết cả. Hứa Tiên liệt kê sơ qua, thầm nghĩ nhất định không được rước lấy những phiền phức này. Đi trên đường phố, Hứa Tiên nghĩ xem tiếp theo mình phải làm thế nào.

“Đang nghĩ gì vậy?” Bỗng nhiên, giọng của Bạch Tố Trinh vang lên bên tai cô.

“Đang nghĩ bước tiếp theo phải làm gì?” Hứa Tiên buột miệng nói. “Ta không muốn dùng thư giới thiệu của Vương viên ngoại.”

“Ủa? Sao vậy? Chẳng phải trước đây cô nói muốn ngồi dưới cây to hưởng bóng mát sao?” Tiêu Thanh nghi hoặc hỏi.

“Không nói chuyện với huynh được mà.” Hứa Tiên xua tay.

“Hừ.” Thấy thái độ qua loa của Hứa Tiên, Tiêu Thanh hừ lạnh một cái, xoay mặt đi.

“Chỗ ở thì không cần phải lo lắng.” Bạch Tố Trinh thản nhiên nói.

“Hê hê, vậy thì tốt, ta làm tên mặt trắng một thời gian đã. Có tiền không? Chúng ta đi Hàn Sơn Tự một chuyến đi, ta muốn đến đó lắm.” Hứa Tiên nghe thế thì mặt mày hớn hở, lúc này mới nhớ tới Tiểu Bạch rất là lợi hại. Hứa Tiên vẫn muốn đi thăm Hàn Sơn Tự, bài thơ Phong Kiều dạ bạc[1] kia ai ai cũng thích, cô sớm đã muốn đến xem thử. Nhưng bây giờ trên người không có tiền, nên đành phải nhàn tản làm tên mặt trắng một thời gian.

“Không có tiền!” Tiêu Thanh giận dỗi đáp.

“Vậy đi mượn một ít đi.” Hứa Tiên dày mặt, nói với vẻ rất đương nhiên. “Nhớ là phải lấy của những kẻ làm giàu bất nhân, hơn nữa không có dấu ấn gì, thế có coi như là thay trời hành đạo không nhỉ?”

“……….” Tiêu Thanh không biết nói gì luôn.

“Không cần.” Bạch Tố Trinh móc ra một túi tiền căng phồng, đưa cho Hứa Tiên.

Hứa Tiên nhận lấy không chút khách khí, mở nó ra, bên trong có mấy tờ ngân phiếu giá trị lớn, hai thỏi bạc 50 lượng và một ít bạc vụn. Mắt Hứa Tiên lập tức sáng lên, nhìn Hứa Tiên với ánh mắt long lanh: “Ở đâu ra vậy?”

“Bán trân châu.” Bạch Tố Trinh trả lời.

“Trân châu ở đâu ra?” Hứa Tiên hỏi tiếp, thiếu chút nữa là chảy nước miếng. Trân châu to cỡ nào mới có thể bán được nhiều tiền thế này? Viên lần trước thằng nhóc cho có thể bán được 500 lượng, nhưng trong túi tiền này không chỉ có 500.

“Lấy ở Thái Hồ.” Bạch Tố Trinh vẫn bình thản nói. “Là của một con trai tinh 300 tuổi.” Ngụ ý là cô đừng có mơ rằng tự mình đi lấy được.

Hứa Tiên thất vọng ậm ờ một tiếng, nhưng khi sờ túi tiền căng phồng thì tinh thần lại phấn chấn hẳn lên.

“Ha ha, phát tài rồi, đi thôi,  gia mời, ăn cơm trước đã.” Hứa Tiên đắc ý cất túi tiền, làm ra vẻ như nhà giàu mới nổi. “Tiểu Thanh, tửu lâu lớn nhất thành này nằm ở đâu? Đi thôi, hôm nay gia mời.”

“Tiểu nhân đắc chí.” Tiêu Thanh không cam lòng, lầm bầm. “Tiền là do đại ca bán trân châu mà.”

“Tiểu Bạch cao tay hơn huynh nhiều. Chỉ có kẻ ngốc như huynh mới đi lấy ngân khố có dấu ấn, sau này phải học hỏi ở Tiểu Bạch nhiều.” Hứa Tiên liếc xéo Tiêu Thanh, lầu bầu dạy đời. Chuyện lấy trộm ngân khố, đích thị là do mình Tiêu Thanh gây nên. Trộm xong rồi mới nói với Bạch Tố Trinh, hai người đều không chú ý tới chuyện ở dưới có dấu ấn. Lúc ấy, có ngân lượng làm quà mừng nên Bạch Tố Trinh cũng không truy cứu chuyện Tiêu Thanh trộm ngân khố.

Tiêu Thanh hoàn toàn không biết nói gì, có cảm giác kích động muốn đập chết Hứa Tiên.

Trong mắt Bạch Tố Trinh lại hiện lên ý cười bất đắc dĩ, nhưng lại mang theo vẻ nuông chiều.

Một lát sau, Hứa Tiên dẫn Bạch Tố Trinh và Tiêu Thanh đến tửu lâu nổi tiếng nhất trong thành, gọi một phòng riêng, sau đó gọi một bàn thức ăn.

Một bàn đầy thức ăn ngon làm Hứa Tiên hớn ha hớn hở, Bạch Tố Trinh và Tiêu Thanh cũng ăn rất nhiều. Sau khi ăn xong, Hứa Tiên không chút lịch sự vuốt cái bụng tròn vo của mình nói: “No quá, no quá!”

Ăn xong, tính tiền xong, Hứa Tiên nghênh ngang đi ra cửa. Trong túi có tiền đúng là tự tin hẳn. Cô híp mắt đi ra cửa, thiếu chút nữa là đụng trúng người khách đang đi vào.

“Xin lỗi, xin lỗi.” Hứa Tiên vừa ăn no, tâm trạng rất tốt nên lên tiếng xin lỗi trước.

“Láo xược.” Hứa Tiên nói xin lỗi với đáp trả là một tiếng quát lớn.

Hả? Lúc này Hứa Tiên mới nhìn thẳng vào người mình đụng trúng. Người trước mặt là một chàng trai trẻ tuổi, quần áo hoa lệ, mặt mày tuấn tú, đáng tiếc là từ đôi mày lại có vẻ âm trầm bạo ngược làm hỏng đi cảm giác tốt đẹp. Theo sau hắn là bốn người, thoạt nhìn là những kẻ lực lưỡng, thắt lưng đều mang theo kiếm, rõ ràng là những người biết võ công. Lên tiếng mắng Hứa Tiên là một trong 4 người đó.

Hứa Tiên nheo mắt nhìn chàng trai mặc quần áo chỉnh tề kia, đối phương cũng đang quan sát cô.

Xem ra là con nhà giàu kiêu căng hợm hĩnh. Hứa Tiên đánh giá người trước mặt. không biết có phải Hứa Tiên ảo tưởng không nhưng cô cảm thấy ánh mắt của đối phương có chút là lạ.

[1] Phong Kiều dạ bạc (Nửa đêm đậu bến Phong Kiều): một bài thơ của Trương Kế, thuộc hàng tuyệt tác của thơ Đường.

Nguyệt lạc ô đề sương mãn thiên

Giang phong ngư hỏa đối sầu miên

Cô Tô thành ngoại Hàn San tự

Dạ bán chung thanh đáo khách thuyền

Dịch thơ

Trăng tà, chiếc quạ kêu sương

Lửa chài, cây bến, sầu vương giấc hồ

Thuyền ai đậu bến Cô Tô

Nửa đêm nghe tiếng chuông chùa Hàn San


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.