Báo ân cái đầu mi

Chương 14: Hẹn không gặp lại...


 

Hứa Tiên lạnh lùng liếc mấy người trước mặt, lười để ý tới, định lướt qua bọn họ mà đi.

“Đứng lại, đụng phải thiếu gia nhà ta mà còn muốn đi sao?” Người vừa nãy lên tiếng mắng Hứa Tiên đã toan rút kiếm ra.

Mấy người Hứa Tiên còn chưa kịp phản ứng thì công tử áo hoa[1] kia đã đưa tay ngăn lại. “Không sao, vị công tử này cũng không cố ý. Lui ra.” Giọng điệu có vẻ thản nhiên, người toan rút kiếm kia lập tức cung kính tra kiếm lại, yên lặng đứng phía sau.

Hứa Tiên coi như không thấy, nhấc chân định đi. Chảnh cái gì chứ? Dẫn theo mấy người hầu biết võ công là ngon lắm sao.

“Công tử, xin dừng bước.” Công tử áo hoa lại lên tiếng.

“Có chuyện gì sao?” Hứa Tiên có vẻ không được kiên nhẫn, hỏi. Cô thực sự không có hứng thú với mấy tên con nhà giàu thế này.

“Thuộc hạ của ta đụng phải công tử, ta thay hắn tạ lỗi. Để tỏ thành ý, không bằng ta làm chủ, cùng vào trong uống vài chén.” Khóe môi công tử áo hoa cong lên, mặt đầy vẻ kiêu ngạo, nói là mới nhưng giọng điệu lại không cho phép từ chối. Thái độ này, rõ ràng là đã quen với việc ăn trên ngồi trước.

Hứa Tiên nhíu mày, thằng nhãi này có ý gì chứ? Định làm gì đây? Hứa Tiên nghĩ ngợi, mắt bỗng liếc thấy Bạch Tố Trinh bên cạnh thì lập tức hiểu ra. Bây giờ Tiểu Bạch và Tiểu Thanh đang là hai mỹ nữ tuyệt sắc, chắc chắn là thằng nhãi nhà giàu này để mắt tới hai người họ rồi. Mẹ nó, lại định giựt người của cô sao? Hứa Tiên nghĩ đến đây, lòng bừng bừng lửa giận.

Hứa Tiên liếc tên công tử áo hoa kia với vẻ xem thường, giọng hơi mỉa mai: “Ngươi không thấy bọn ta vừa ăn xong, mới bước ra sao?”

Công tử áo hoa ngẩn ra, rõ ràng là không quen với việc bị người khác từ chối thẳng thừng như thế. Lúc ấy, Hứa Tiên hừ một tiếng, đưa tay nắm lấy tay Bạch Tố Trinh, cố ý nói lớn tiếng: “Nương tử, chúng ta đi.” Nói xong, Hứa Tiên vênh váo dẫn Bạch Tố Trinh và Tiêu Thanh lướt qua công tử áo hoa, đi ra ngoài.

Công tử áo hoa kia đứng tại chỗ, quay đầu nhìn theo bóng lưng của Hứa Tiên, ánh mắt tối sầm.

“Thiếu gia, có cần dạy cho tên dân đen kia một bài học không?” Người định rút kiếm lúc nãy dè dặt hỏi.

“Câm miệng!” Công tử áo hoa quát một tiếng. Lần này hắn đến đây là có việc cần làm, để tránh chuyện lôi thôi nên đã giấu thân phận. Nếu làm lớn chuyện, thân phận bị bại lộ thì phiền lắm.

Bị công tử áo hoa mắng, người kia vội vã lui xuống: “Thuộc hạ biết tội.”

“Hừ, đồ vô dụng!” Công tử áo hoa khinh thường, hừ một tiếng, ánh mắt vẫn dõi theo bóng dáng của Hứa Tiên, bỗng nói nhỏ: “Đi tra cụ thể về người này cho ta.”

Người kia ngẩn ra, chợt hiểu được điều gì đó, gật đầu. “Dạ, thuộc hạ lập tức đi điều tra.”

Công tử áo hoa gật đầu, bước thẳng vào tửu lâu. Người kia vội vã xoay người đi.

Lúc này, Hứa Tiên cùng Bạch Tố Trinh và Tiêu Thanh đang đi dạo phố, ngắm đủ loại hàng hóa rực rỡ sắc màu trong các cửa hiệu, bệnh nghiện mua sắm của Hứa Tiên lại tái phát. Từ sau khi xuyên qua đến nay, cuộc sống rất kham khổ. Trước kia, Hứa Tiên là bác sĩ đông y, lương bổng cũng rất được, cho nên cô rất thích mua hàng qua mạng và đi shopping.

Họ vào một cửa hàng đồ ngọc. “Hê hê, nương tử, cái vòng tay này đẹp quá, ta mua tặng nàng nha?” Hứa Tiên ngắm một cái vòng tay màu xanh biếc, nháy mắt với Bạch Tố Trinh, hỏi.

Mặt Bạch Tố Trinh sa sầm, liếc Hứa Tiên. Hứa Tiên cứ vờ như không thấy, không để ý đến ánh mắt lạnh tanh của y, đi qua chỗ khác lựa ngọc.

“Thật là phiền phức.” Tiêu Thanh ở bên cạnh sốt ruột lầu bầu. Bạch Tố Trinh thì ngồi xuống cái ghế bên cạnh, nhắm mắt dưỡng thần. Tiêu Thanh thấy thế cũng đặt mông ngồi xuống nghỉ ngơi, chỉ còn lại mình Hứa Tiên chọn tới chọn lui.

“Ông chủ, miếng ngọc này bán thế nào đây?” Hứa Tiên chỉ một miếng ngọc màu trắng rất tinh xảo, hỏi.

“Khách quan thật là có mắt, miếng ngọc này á…” Sắc mặt ông chủ vui hẳn lên, lại thao thao bất tuyệt khoe khoang.

“Ông đừng nói là miếng ngọc này đông ấm hạ mát, là hàng cực phẩm, đeo nó có thể tránh họa được phúc, là ngọc Hòa Điền[2] cực kỳ quý hiếm nha…” Hứa Tiên ngắt lời ông chủ, còn thao thao bất tuyệt hơn cả ông ta.

Ông chủ sượng mặt, ngượng ngùng nói: “Nếu khách quan đã biết thì tôi cũng không nói lời thừa nữa.”

“Miếng này thì sao?” Hứa Tiên lại cầm một miếng ngọc màu xanh biếc lên hỏi.

Ông chủ không còn nhiệt tình như trước nữa, mặt đã như đưa đám, biết là hôm nay gặp phải “cao nhân” rồi, không dễ gì mà chém được.

“Vậy đi, hai miếng ngọc này cậu đưa 300 lượng đi.” Ông chủ còn kì kèo lần cuối.

“Tám mươi lượng.” Hứa Tiên giơ ngón cái với ngón trỏ ra dấu.

“Sao cậu không đi ăn cướp đi?” Ông chủ nghe thế thì giận sôi.

“Tôi cũng muốn lắm chứ, nhưng ăn cướp sẽ bị quan sai bắt đó.” Hứa Tiên thản nhiên đáp lại làm ông chủ thiếu chút nữa là tức ói máu.

“Hai trăm lượng.” Ông chủ nghiến răng nói.

“Một trăm lượng.” Mặt Hứa Tiên trấn định, không để ý tới ông chủ đang sắp điên lên.

“……” Cuối cùng ông chủ cũng đành thỏa hiệp, run rẩy gói hai miếng ngọc lại cho Hứa Tiên. Cú làm ăn này không lỗ nhưng cũng chẳng kiếm chác gì được. Đối phương biết xem hàng, nếu cậu ta rêu rao cửa hàng kiếm tiền bất chính thì không hay, mau tống cổ đi thì hơn.

“Đi thôi.” Hứa Tiên đắc ý cầm hai miếng ngọc đã được gói kỹ đến trước mặt mấy người Bạch Tố Trinh.

Ra khỏi tiệm ngọc, Hứa Tiên lấy hai cái hộp ra, lần lượt đưa cho Bạch Tố Trinh và Tiêu Thanh. “Hê hê, mượn hoa kính Phật, dù không phải tiền của ta nhưng dù gì cũng là ngọc do ta chọn.”

Nãy giờ Tiêu Thanh vẫn bực bội vì Hứa Tiên đứng cò kè lâu quá, lúc này chỉ biết thẫn thờ nhận lấy cái hộp, một lát sau mới phản ứng lại. “Tặng bọn ta ư?”

“Đúng vậy, rất hợp với hai huynh đấy, một trắng một xanh.” Hứa Tiên gật đầu, sau đó bỗng liếc thấy phía trước có bán thứ dễ thương gì đó nên vội vã chạy tới, để lại hai người Bạch Tố Trinh và Tiêu Thanh đứng đó, nhìn cái hộp trong tay mình, trầm ngâm.

Đến chiều, dạo phố xong, mấy người Hứa Tiên đứng ở bến đò, chuẩn bị đi Hàn Sơn Tự.

Lúc này, Hứa Tiên vừa ăn mấy thứ đồ ăn vặt mới mua bên đường, trông hết sức mất hình tượng, vừa đứng đợi thuyền.

“Công tử, thật là khéo, chúng ta lại gặp nhau.” Hứa Tiên đang ăn ngon lành thì bỗng có một giọng nói quen quen vang lên từ phía sau.

“Khụ khụ…” Hứa Tiên bị nghẹn, đồ ăn mắc ở cổ họng, khó chịu nên ho khù khụ. Cô tức giận quay đầu lại thì nhìn thấy chàng công tử áo hoa ở tửu lâu lúc nãy.

“Thật xin lỗi.” Công tử áo hoa thấy Hứa Tiên ho đến đỏ cả mặt thì lên tiếng xin lỗi, nhưng trong giọng nói không hề có chút thành ý nào. Hơn nữa, thấy Hứa Tiên ho khan khó chịu thì trong mắt còn lóe lên vẻ gì đó rất lạ, nhưng lập tức tắt ngay.

Hứa Tiên ho xong, liếc mắt nhìn công tử áo hoa trước mặt, thầm lầu bầu: trùng hợp thật hay không đây? Nếu hắn nhằm vào Tiểu Bạch và Tiểu Thanh mà đến thì đúng là háo sắc vô bờ. Nhưng thế cũng có thể hiểu được, thấy mỹ nữ nên giả vờ ngẫu nhiên gặp nhau cũng là chuyện bình thường. Có điều thằng nhãi này không nghe thấy lúc nãy ở tửu lâu, cô gọi Tiểu Bạch là nương tử sao chứ.

Hứa Tiên nhíu mày nhìn công tử áo hoa, càng nghĩ càng thấy rối. Đừng nói là ngay cả gái đã có chồng mà tên nhà giàu này cũng không tha nha.

Công tử áo hoa thấy mặt Hứa Tiên chuyển đủ mọi sắc độ mà không nói gì, không nén được nên lên tiếng: “Công tử cũng định đi Hàn Sơn Tự?”

“Phải thì sao mà không phải thì sao?” Hứa Tiên có chút thành kiến với người trước mặt, đã liệt đối phương vào hàng con nhà giàu chơi bời háo sắc, định cướp người của cô.

Mấy người hầu theo sau công tử áo hoa định ra tay nhưng chàng ta khẽ đưa tay ra, ngăn mấy người phía sau lại, còn nhìn Hứa Tiên mà cười. “Gặp nhau chính là duyên phận, nếu công tử không chê thì chúng ta có thể cùng đi, trên đường cũng có thể quan tâm lẫn nhau.”

Duyên phận? Lại là duyên phận? Duyên phận cả nhà mi ấy! Hứa Tiên thầm kêu gào trong lòng. Chậc, từ duyên phận cái đầu mi thăng cấp thành duyên phận cả nhà mi rồi, chứng tỏ lúc này Hứa Tiên phẫn nộ cỡ nào! Hơn nữa khi có người nói câu này với cô thì trăm phần trăm là chẳng có gì tốt lành. Xui quá xá là xui mà! Cách xa tên này ra, Hứa Tiên thầm ra quyết định.

Ngay lúc này, thuyền cập bến.

“Lên thuyền thôi nương tử, Tiểu Thanh.” Hứa Tiên không thèm để ý tới công tử áo hoa, quay đầu nhìn Bạch Tố Trinh và Tiêu Thanh, nhẹ nhàng nói.

Nhìn theo bóng lưng của Hứa Tiên, mặt công tử áo hoa khẽ sầm lại, mắt lóe lên vẻ sắc bén, sau đó cũng dẫn người lên theo.

Bạch Tố Trinh khẽ liếc qua thấy ánh mắt của công tử áo hoa thì khẽ nhíu mày. Ánh mắt người này nhìn Hứa Tiên làm người ta thấy thật khó chịu, đó là ánh mắt của thợ săn khi nhìn con mồi.

Lên thuyền xong, thuyền rời bến, công tử áo hoa và thuộc hạ tiến vào khoang thuyền.

Hứa Tiên đứng bên ngoài hóng gió, nhìn phong cảnh đẹp như tranh ở xung quanh, không ngừng tán tụng.

Hương hỏa của Hàn Sơn Tự rất nghi ngút. Tối đó, ba người Hứa Tiên ở tại phòng dành cho khách của Hàn Sơn Tự. Hàn Sơn Tự cung cấp cho khách phòng ở và những món chay đơn giản. Hôm sau, mới sáng sớm, Hứa Tiên mò dậy thăm thú chùa chiền, thỏa mãn tâm nguyện của mình.

“Hứa Tiên, tiếp theo sẽ đi đâu đây?” Trước cổng chùa, Tiêu Thanh lên tiếng hỏi.

“Mệt rồi, về nghỉ trước đã, dù sao trong thời gian này ta cũng làm tên mặt trắng.” Hứa Tiên trả lời thẳng thắn.

Tiêu Thanh liếc mắt xem thường. Không nói nữa.

Lúc ba người còn đứng ở cổng chùa thì công tử áo hoa kia lại xuất hiện. Thấy Hứa Tiên, chàng ta nở nụ cười, chắp tay nói: “Công tử, hẹn ngày gặp lại.”

“Không ngày gặp lại.” Hứa Tiên cười hề hề, chắp tay nói.

“Tại hạ là Lương Liên, có duyên thì sẽ gặp lại.” Công tử áo hoa nghe Hứa Tiên nói vậy, không giận mà cười, càng thêm nho nhã nói tiếp.

Công tử áo hoa nói câu này xong thì dẫn người đi mất.

Hứa Tiên hóa đá ngay tại trận.

Lương Liên? Lương Liên!!!

Hứa Tiên run lên. Lẽ nào tên Lương Liên này chính là Lương Liên của Lương vương phủ? Cái tên con nhà quan giàu có ấy sao? Cái tên bị Tiểu Thanh giết chết trong TV sao? Là tên Lương Liên tàn bạo từng đâm xuyên xương cốt, xích Hứa Tiên lại sao?

“Sao vậy?” Bạch Tố Trinh thấy sắc mặt của Hứa Tiên khác thường nên nhỏ giọng hỏi.

“Không, không sao.” Hứa Tiên ráng rặn ra một nụ cười, trong lòng tự an ủi mình, sợ gì chứ, bây giờ mình đâu có thù oán gì với Lương vương phủ. Cô sẽ không gia nhập cái hội gì đó của Tam Hoàng sư tổ, càng sẽ không bảo Tiêu Thanh đi trộm báu vật gì. Phải rồi, không đâu, sẽ không đâu. Sau này sẽ không có bất cứ quan hệ gì với Lương vương phủ, gặp phải Lương Liên chỉ là tình cờ mà thôi, sau này không gặp lại, không gặp lại nữa. Nhưng phải nói, tên này chính là Lương Liên, hèn chi mà kiêu ngạo như vậy, ánh mắt đầy vẻ gian tà.

“Không cần sợ người đó, có ta ở đây, không ai có thể tổn thương được cô.” Bạch Tố Trinh bỗng nói câu này làm Hứa Tiên ngẩn ra. Bạch Tố Trinh cảm nhận được người vừa đi kia làm Hứa Tiên không yên lòng nên vô thức nói ra những lời như thế.

“Phải, Tiểu Bạch, vẫn là huynh tốt với ta nhất. May mà lúc trước huynh lấy thân báo đáp, ta không có từ chối.” Mắt Hứa Tiên sáng lên, nhích đến gần Bạch Tố Trinh với bộ dáng nịnh hót.

Bạch Tố Trinh lặng lẽ nhích người ra, bình thản nói: “Coi như ta chưa nói gì.”

“Tiểu Bạch ~~” Hứa Tiên ai oán kêu lên.

Bạch Tố Trinh không để ý tới Hứa Tiên, cùng Tiêu Thanh cất bước đi về phía trước. Hứa Tiên vội vã chạy theo sau.

———

[1] Nguyên văn là hoa phục công tử – công tử mặc quần áo hoa lệ, màu mè chứ không phải chàng ta mặc áo có hình hoa lá nha

[2] Ngọc Hòa Điền: một loại ngọc cực kỳ quý, được sản xuất chủ yếu ở Tân Cương, Trung Quốc


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.