Báo ân cái đầu mi

Chương 26: Hắn để mắt đến muội...


 

“Ừm, là vầy…” Hứa Tiên ấp úng kể cho Bạch Tố Trinh nghe chuyện xảy ra hôm hội hoa đăng. Thấy sắc mặt Bạch Tố Trinh ngày càng tối sầm thì vội vàng bổ sung: “Nếu muội biết trước là hắn thì muội tuyệt đối không cứu. Thật đấy, thật mà.”

“Hừ!” Bạch Tố Trinh khẽ hừ một tiếng. “Cho nên hôm ấy trên người muội mới có mùi máu.”

“Phải.” Hứa Tiên khe khẽ trả lời.

“Muội to gan thật đấy, chuyện nguy hiểm thế mà cũng dám làm.” Giọng Bạch Tố Trinh nhẹ tênh nhưng Hứa Tiên chợt cảm thấy có nguy hiểm.

“Muội sai rồi, sau này không dám nữa.” Hứa Tiên cảm thấy lúc này mình nên làm một trang tuấn kiệt, hơn nữa còn là một trang tuấn kiệt thức thời mới được. Thế nên thái độ của cô rất mềm mỏng, đưa tay ôm lấy cổ Bạch Tố Trinh, thành thật nhận lỗi.

Bạch Tố Trinh đóng mặt lạnh, không nói gì.

Hứa Tiên vươn người qua, hôn lên má Bạch Tố Trinh.

Bạch Tố Trinh vẫn không nói gì.

Hứa Tiên lại chồm tới, hôn tiếp cái nữa.

Bạch Tố Trinh vẫn không nói gì.

Được rồi, Hứa Tiên lại chồm tới, chuẩn bị hôn thì Bạch Tố Trinh xoay đầu qua, làm nụ hôn rơi vào môi y. Hôn đến nỗi Hứa Tiên sắp nghẹt thở thì Bạch Tố Trinh mới tha cho cô. Bây giờ thời gian và địa điểm không thích hợp, tạm tha cho cô vậy.

Hứa Tiên chớp mắt nhìn Bạch Tố Trinh. “Trước kia huynh luôn ở trên núi tu luyện mà phải không? Vậy sao lại biết nhiều chuyện nam nữ thế?” Vấn đề này, Hứa Tiên đã định hỏi từ lâu rồi.

“Trong sách có.” Bạch Tố Trinh thờ ơ trả lời.

Hứa Tiên hóa đá. Trong sách có? Đừng nói Bạch Tố Trinh chăm chỉ ở trong thư phòng là để đọc mấy loại sách thế này nha?!!!

“Nhưng Tiểu Bạch à, huynh nói xem rốt cuộc tên Lương Liên ấy muốn gì?” Hứa Tiên hỏi với vẻ sầu não.

Bạch Tố Trinh im lặng. Y sớm đã nhận ra ánh mắt Lương Liên nhìn Hứa Tiên có vẻ khác thường. Đó là ánh mắt chiếm hữu mạnh mẽ, là ánh mắt nhìn con mồi. Nhưng bây giờ Hứa Tiên là nam nhi mà. Đồng tính? Trong đầu Bạch Tố Trinh hiện lên hai chữ này. Y đã từng đọc về đồng tính ở trong sách nên biết nó có nghĩa gì? Lương Liên thích chàng trai Hứa Tiên? Bạch Tố Trinh bỗng nhiên tức cười, thậm chí trong lòng còn có cảm giác hả hê kì lạ. Chuyện này rất hoang đường, nhìn ánh mắt tràn ngập nghi hoặc của Hứa Tiên, Bạch Tố Trinh nghĩ ngợi nên nói thế nào với cô đây.

Đúng lúc này, Bạch Tố Trinh khẽ chau mày, xa xa vang lên tiếng bước chân.

“Có người tới.” Bạch Tố Trinh buông Hứa Tiên ra, đứng dậy.

“Ấy.” Hứa Tiên đứng dậy, nắm lấy góc áo Bạch Tố Trinh. “Huynh phải cẩn thận đấy.” Lúc nãy Bạch Tố Trinh kể chuyện thần giữ cửa làm Hứa Tiên vẫn không thể yên tâm.

Bạch Tố Trinh gật đầu. “Yên tâm đi.” Nói xong, Bạch Tố Trinh liền biến mất.

Hứa Tiên sửa sang lại quần áo, lúc ấy mới ung dung đi ra ngoài.

Hai cô nha hoàn thấy Hứa Tiên bước ra thì vội vã nghênh đón.

“Hứa công tử muốn ăn cơm hay nghỉ ngơi trước?” Cô nha hoàn có gương mặt tròn tròn lên tiếng hỏi.

Hứa Tiên sờ bụng mình: “Ăn cơm.”

“Dạ.” Hai cô nha hoàn đáp, rồi đi trước. “Hứa công tử, mời đi bên này.”

Vừa ra khỏi cửa thì đã thấy Lương Liên đang đi về phía họ.

“Hứa Tiên, đi thôi.” Lương Liên đã thay bộ đồ gấm lộng lẫy, thắt lưng còn đeo một miếng ngọc bội thượng hạng, trông thật phong độ, thanh thoát, rất là bắt mắt. Mà Lương Liên cũng đang quan sát Hứa Tiên. Vừa tắm xong nên Hứa Tiên có một vẻ tươi mát khó tả, trên người mặc bộ quần áo mà hắn đã chuẩn bị sẵn, cả người trông hết sức thanh tú, hơn nữa còn tăng thêm phần cao quý.

“Đi đâu? Ta đói rồi, muốn ăn cơm đã.” Hứa Tiên bực mình nói.

“Thì dẫn đi ăn cơm.” Lương Liên xoay người. “Đi thôi.”

Hứa Tiên bĩu môi, rồi bước theo.

Lương Liên dẫn Hứa Tiên ra khỏi vương phủ, trước cửa có một chiếc xe ngựa xa hoa đang chờ, sau xe là hai hàng thị vệ với vũ trang hạng nặng. Lương Liên bước lên xe trước, rồi chìa tay cho Hứa Tiên.

Hứa Tiên nhíu mày nhìn tay của Lương Liên, sau đó vươn tay ra gạt phắt đi, rồi vụng về leo lên xe. Lương Liên thấy hành động của Hứa Tiên thì không khỏi buồn cười, tay có hơi đau cũng không là gì.

Trên xe, Hứa Tiên không thèm để ý tới Lương Liên, chỉ tò mò ngắm bên ngoài thông qua cửa sổ.

“Muốn mua thứ gì không thì ăn xong đi mua.” Lương Liên lên tiếng nói.

“Không có.” Hứa Tiên bực bội đáp.

Không lâu sau, xe ngựa dừng lại. Lúc xuống xe, Hứa Tiên nhìn tửu điểm trước mặt… Phúc Nguyên Lâu. Tửu điếm này rất lớn, cao ba tầng, trước cửa là hai tiểu nhị rất nhanh nhẹn đang đón chào khách. Bảng hiệu được mạ vàng, lấp lánh dưới ánh mặt trời. Hứa Tiên không khỏi nghĩ ngợi xem có phải nó được làm bằng vàng thật không?

“Lương thiếu gia, ngài đến rồi à, mời đi bên này.” Anh chàng tiểu nhị ngoài cửa rất tinh mắt, thấy Lương Liên là nhiệt tình nghênh đón, hơi khom người, mang theo vẻ cung kính.

Lương Liên không nói gì, chỉ đi thẳng vào trong. Hứa Tiên cũng theo sau. Tiểu nhị dẫn họ vào một gian phòng khá yên tĩnh trên lầu ba. Thấy hành động rành rọt của tiểu nhị, Hứa Tiên biết chắc là Lương Liên thường đến đây ăn cơm, cũng thường vào gian phòng này. Cái tên sa đọa này! Hứa Tiên rất bất bình.

Gian phòng được bày biện một cách rất trang nhã, không hề tục khí chút nào. Bình phong hai bên, một bên vẽ khóm trúc xanh biếc, một bên là mai trong gió rét. Hai bên cửa sổ bày hai chậu cây xanh um tươi tốt. Hứa Tiên không biết đó là loại cây gì. Trên bốn bức tường xung quanh đều treo tranh.

“Lương thiếu gia, hôm nay vẫn gọi những món cũ sao?’ Tiểu nhị lên tiếng hỏi. Mỗi lần Lương thiếu gia đến đây, bất kể là dẫn ai theo cũng đều gọi những món cố định ấy, cho nên đương nhiên tiểu nhị sẽ hỏi thế trước khi đi xuống.

“Mang hết thức ăn có trong tiệm lên đây.” Lương Liên khẽ chau mày, ánh mắt nhìn tiểu nhị bỗng trở nên lạnh ngắt.

Tiểu nhị lập tức tỉnh ra, trán toát cả mồ hôi, vội vàng nói: “Dạ dạ.” Nói xong, lập tức lui ra khỏi phòng. Tiểu nhị chạy thình thịch xuống lầu, nghĩ lại thấy mà sợ. Cũng thầm than có lẽ cái người theo Lương thiếu gia hôm nay đang rất được sủng. Lương thiếu gia thích đàn ông, ai mà chả biết. Mỗi lần Lương thiếu gia dẫn nam sủng tới dùng cơm đều gọi những món mà ngài ấy thích nhất, chưa từng để ý xem nam sủng thích ăn thứ gì. Nhưng lần này lại gọi hết tất cả các món…

“Quán này có bao nhiêu món ăn?” Hứa Tiên thuận miệng hỏi.

“Không nhớ nữa, chắc là hai ba chục món gì đó.” Lương Liên lơ đễnh trả lời.

“Vậy tốn hết bao nhiêu tiền?” Hứa Tiên hỏi tiếp.

“Chắc cỡ mấy chục lượng.” Cái giọng bất cần của Lương Liên lại làm tinh thần căm thù kẻ giàu của Hứa Tiên trỗi dậy.

“Kẻ có tiền đều là rùa đen.” Hứa Tiên khẽ lẩm bẩm.

“Cái gì?” Lương Liên tưởng mình nghe lầm nên lập tức hỏi lại.

“Không có gì, ha ha.” Hứa Tiên cười gượng.

Lương Liên nhìn Hứa Tiên, như cười như không. Hứa Tiên không chịu thua kém, nhìn lại hắn bằng ánh mắt khinh bỉ.

Rất nhanh sau đó, một bàn thức ăn ngon đầy đủ sắc – hương – vị được bưng lên. Với địa vị của Lương Liên, đương nhiên là nhà bếp sẽ làm cho hắn trước.

Hứa Tiên nhìn những món cao lương mỹ vị đang bốc khói, tính háu ăn lại nổi lên. Cô cầm lấy đũa, ăn ngay không chút khách khí, ăn với vẻ hăm hở vô cùng.

“Món này hương vị không tồi. Ừm, món này cũng ngon lắm.” Hứa Tiên vừa ăn vừa ngồm ngoàm bình phẩm.

Lương Liên thấy Hứa Tiên ăn ngon lành thì nở nụ cười. “Nếu huynh thích, ngày nào cũng có thể đến đây ăn.”

“Đồ phá của.” Nhưng Hứa Tiên lại liếc hắn, giọng đầy vẻ khinh khi. “Thức ăn có ngon đến đâu, ngày nào cũng ăn thì cũng sẽ ngán.”

“Đúng là vậy.” Lương Liên gật đầu.

Lương Liên cầm đũa lên, đang định gắp thức ăn cho Hứa Tiên, ai ngờ vừa gắp lên, còn chưa kịp bỏ vào chén Hứa Tiên thì bức tranh trên tường phía sau lưng đã rớt xuống, đập trúng đầu hắn.

Hứa Tiên ngẩn ra, thấy cảnh tượng trước mắt thì độc ác mà bật cười.

Bức tranh rớt xuống trúng ngay đầu Lương Liên, đầu hắn xuyên qua làm rách tờ giấy, cái khung tranh vòng quanh đầu hắn. Dáng vẻ ấy vô cùng thảm hại.

“Chuyện này là sao?” Lương Liên đập đôi đũa xuống bàn, thẹn quá hóa giận, lấy cái khung tranh ra, hét với ra bên ngoài. “Người đâu!”

Thị vệ và tiểu nhị đứng canh bên ngoài lập tức chạy vào, thấy khung tranh bị ném dưới đất cùng gương mặt giận tím của Lương Liên liền biết chuyện gì xảy ra.

“Ngay cả bức họa mà Phúc Nguyên Lâu các người cũng không biết treo ư?” Lương Liên phủi mớ giấy rách còn sót lại trên vai, giọng nặng nề.

“Lương thiếu gia, xin lỗi ngài, chuyện này là ngoài ý muốn, ngoài ý muốn.” Mồ hôi trên trán tiểu nhị rớt xuống như mưa, lòng hết sức lo sợ. Trường hợp này hắn không giải quyết được, phải gọi ông chủ lên thôi.

Hứa Tiên biết đương nhiên là Tiểu Bạch đang âm thầm giở trò. Vừa nãy, nhìn thấy vẻ thảm hại của Lương Liên, cô rất sảng khoái. Nhưng bây giờ thấy tiểu nhị sợ đến thế thì có chút không đành lòng.

“Lương thiếu gia, thôi đi vậy, đây chỉ là chuyện ngoài ý muốn, tiểu nhị cũng không muốn nó xảy ra.” Hứa Tiên lên tiếng.

“Hừ!” Sắc mặt Lương Liên vẫn tối sầm.

“Thôi đi mà, ăn cơm trước đã, hạ hỏa đi.” Hứa Tiên thấy tiểu nhị run rẩy thì tiếp tục khuyên.

“Cút ra đi.” Cuối cùng Lương Liên cũng lên tiếng.

Tiểu nhị nghe thế thì lập tức lui ra, sau đó ra sức mà lau mồ hôi. Quay đầu nhìn lại cửa phòng, lòng vẫn không dám tin. Chuyện cứ thế là xong rồi sao? Giải quyết một cách đơn giản thế sao? Vị công tử trẻ tuổi rốt cuộc là thần thánh phương nào chứ? Chỉ vài câu nói bâng quơ là có thể hóa giải mối nguy này?

Thị vệ cũng xụ mặt ra ngoài, tiện tay đóng cửa lại, sau đó tiếp tục đứng ngoài làm thần giữ cửa.

Trong phòng, Hứa Tiên vẫn tiếp tục ăn, nhớ tới bộ dạng khi nãy của Lương Liên thì lòng càng thấy vui. Lương Liên thấy môi Hứa Tiên cứ cong lên, đương nhiên là biết cô đang vui vì cái gì. Hắn vốn định phát hỏa nhưng hễ nhìn đến ánh mắt trong veo của cô là lại không giận được.

Ăn cơm xong, họ về Lương Vương Phủ.

Lương Liên sắp xếp cho Hứa Tiên ở trong một sân nhỏ rất yên tĩnh, còn có một thư phòng, điều này làm Hứa Tiên rất hài lòng.

Tối đến, Hứa Tiên nằm trên giường, nghiêng đầu qua, mỉm cười nói với căn phòng trống không: “Tiểu Bạch, chuyện hôm nay là huynh làm phải không?”

“Vậy thì sao?” Bóng Bạch Tố Trinh dần xuất hiện, thờ ơ hỏi câu này.

“Hì hì, làm rất tốt.” Hứa Tiên ngồi dậy, hưng phấn nói.

“Huynh vốn định làm xà nhà sập xuống.” Câu này của Bạch Tố Trinh làm Hứa Tiên rùng mình. Ác thật, không hổ là Tiểu Bạch.

“À này, Tiểu Bạch, giờ thần giữ cửa có còn ngăn huynh lại không?” Hứa Tiên tò mò hỏi.

“Không.” Bạch Tố Trinh thản nhiên đáp. Bây giờ khi y ra vào Lương Vương Phủ, hai vị thần kia vừa thấy đến y là lập tức quay đầu đi chỗ khác hoặc giả vờ nhìn trời, nói những câu đại khái như hôm nay thời tiết thật đẹp, tối nay trăng tròn quá… rất thức thời, làm như không nhìn thấy Bạch Tố Trinh.

“Hì hì, Tiểu Bạch lợi hại nhất.” Hứa Tiên lăn vào trong, chừa ra một chỗ. Bạch Tố Trinh biết ý, bước tới nằm xuống.

“Muội đeo cái này đi.” Không biết Bạch Tố Trinh lấy đâu ra thứ gì đó sáng lấp lánh rồi đưa đến trước mặt Hứa Tiên.

“Đây là cái gì?” Hứa Tiên nhận lấy. Nó lạnh lạnh, màu trắng, có vẻ giống vảy cá.

“Đây là vảy của huynh.” Câu này của Bạch Tố Trinh làm Hứa Tiên ngạc nhiên đến há hốc mồm.

“Vảy của huynh?” Hứa Tiên mân mê ngắm nghía cái vảy màu trắng trong tay, yêu thích không rời. Vảy của Tiểu Bạch này, vảy đó nha! Đẹp thật đó! Màu trắng, hơi trong suốt, còn đẹp hơn cả ngọc thạch nữa.

“Vài ngày tới huynh bận việc, muội mang nó theo, lỡ muội có chuyện gì thì huynh sẽ cảm nhận được ngay lập tức.” Giọng của Bạch Tố Trinh rất bình thản nhưng Hứa Tiên vẫn nghe ra được chút gì đó khác thường.

“Có việc? Huynh phải đi sao?” Hứa Tiên lo lắng đến bật dậy, mở to mắt nhìn Bạch Tố Trinh.

“Ừ!” Bạch Tố Trinh cũng cảm thấy có chút phiền toái, nhưng lần này y nhất định phải đi.

“Huynh đang lo lắng cho muội sao?” Hứa Tiên sung sướng hỏi. Trong lòng Hứa Tiên hiểu rõ, nếu Tiểu Bạch nói là phải đi thì đương nhiên là có chuyện rất quan trọng không thể không đi, cô không thể bốc đồng bắt y ở lại.

“Tránh xa tên Lương Liên ấy ra.” Bạch Tố Trinh trầm giọng xuống.

“Muội biết, hắn là một kẻ nguy hiểm.” Hứa Tiên gật đầu thật mạnh. “Có điều trước mắt muội sẽ vẫn an toàn, dù gì thì muội cũng là ân nhân cứu mạng của hắn.” Rõ ràng là sự nguy hiểm mà Hứa Tiên và Tiểu Bạch ý thức được là hoàn toàn khác nhau.

Nghe đến mấy chữ ân nhân cứu mạng, mặt Bạch Tố Trinh bỗng sa sầm lại. Hứa Tiên cũng nhận ra mình đã nói lỡ lời nên vội vàng bịt miệng lại, vô thức nép về phía góc tường.

Bạch Tố Trinh liền vươn tay ra, bắt lấy Hứa Tiên ôm vào lòng, sau đó bắt đầu vuốt ve…

Sau đó nữa, trong phòng vang lên tiếng thở dốc và tiếng ngâm khe khẽ. Cuối cùng, tiếng ngâm ấy trở thành tiếng nức nở xin tha của Hứa Tiên.

Rạng sáng hôm sau, Bạch Tố Trinh thức giấc, ngắm cô gái trong vòng tay, lòng cảm thấy ấm áp. Hứa Tiên cũng thức dậy, đối mặt với Bạch Tố Trinh, bất giác nhớ tới chuyện đêm qua, mặt trở nên nhắn nhó bởi vì lưng lại nhức mỏi gần chết.

“Muội phải cẩn thận với Lương Liên, hắn là kẻ đồng tính.” Câu này của Bạch Tố Trinh khiến Hứa Tiên choáng váng mặt mày.

Đồng tính? Đồng tính! Lương Liên bị đồng tính?

“Hắn là kẻ đồng tính?” Hứa Tiên lắp bắp hỏi, cảm thấy thất kinh. Lương Liên cư nhiên là kẻ đồng tính? Hắn bị cong?!!! Trong nguyên tác, Lương Liên không có phản ứng gì trước dung nhan tuyệt sắc khuynh thành của Bạch Tố Trinh và Tiểu Thanh, lẽ nào là vì hắn bị đồng tính? Càng nghĩ, Hứa Tiên càng cảm thấy đây chính là chân tướng sự thật.

“Hắn để mắt đến muội đó.” Bạch Tố Trinh lại quẳng tiếp một câu làm Hứa Tiên rụng rời.

Hứa Tiên ngơ ngác nhìn Bạch Tố Trinh. Lương Liên để mắt đến cô?

“Nhưng muội… muội là nữ nhi mà.” Rốt cuộc Hứa Tiên cũng hoàn hồn lại, lắp bắp nói.

“Cho nên huynh mới bảo muội cẩn thận.” Bạch Tố Trinh khẽ nhíu mày, chuyện này đúng là hơi phiền phức.

“Ừm, muội biết phải làm thế nào rồi.” Hứa Tiên gật đầu. “Muội sẽ giữ khoảng cách với hắn, hơn nữa sẽ tìm cơ hội để nói rõ mình không phải là nam nhi.”

“Chờ huynh về rồi tính.” Bạch Tố Trinh e là đến lúc đó, Lương Liên thẹn quá hóa giận, gây bất lợi cho Hứa Tiên.

“Ừ.” Hứa Tiên gật đầu.

“Giữ kỹ cái vảy của huynh.” Bạch Tố Trinh ngẩng đầu nhìn trời xanh, bực bội chau mày: hối cái gì mà hối? (Quan âm: ta đập chết con rắn này. Rõ ràng là có chuyện nhờ vả người ta mà còn để cho người ta chờ cả ngày trời. Tức hơn nữa là y còn chảnh như vậy.)

Hứa Tiên gật đầu.

“Vậy huynh đi đây.” Bạch Tố Trinh đứng dậy mặc quần áo, hôn lên trán Hứa Tiên rồi mới đi.

Hứa Tiên nằm bò trên giường, ngắm cái vảy trắng tinh trong tay, cười ngây dại.

Ngoài cửa vang lên tiếng nói dè dặt của nha hoàn: “Hứa công tử, xin hỏi công tử đã dậy chưa? Thiếu gia phái người đến hối thúc kìa.”

Lúc này, Hứa Tiên mới vừa xoa cái eo nhức mỏi của mình, vừa nghĩ xem nên đối phó với Lương Liên như thế nào rồi nói với ra ngoài: “Dậy rồi, ra ngay đây.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.