Báo ân cái đầu mi

Chương 27: Lôi kéo Pháp Hải


 

Hứa Tiên đeo kỹ cái vảy vào người rồi mới dậy. Hai cô nha hoàn chờ ngoài cửa, đã sớm chuẩn bị đầy đủ các đồ dùng rửa mặt, cung kính hầu hạ Hứa Tiên rửa mặt xong mới cúi đầu dẫn Hứa Tiên ra ngoài.

“Hứa công tử, thiếu gia đã chờ ở phòng ăn từ rất lâu rồi.” Cô nha hoàn có khuôn mặt tròn nhẹ nhàng nói.

“À.” Hứa Tiên vẫn còn mơ mơ màng màng, chỉ thản nhiên trả lời một tiếng rồi mới hoàn hồn lại. Shit! Hứa Tiên bỗng hoảng hốt giật mình. Cô xâu chuỗi tất cả các sự kiện lại với nhau: từ lần gặp mặt đầu tiên tại tửu lâu, đến việc Lương Liên mượn việc công làm việc riêng, điều mình đến bên cạnh hắn, rồi thái độ của hắn ngày hôm qua khi lên xe ngựa ra khỏi phủ… vân vân… Lúc này Hứa Tiên tỉnh ngộ ra rất nhiều. Hắn là kẻ đồng tính, đồng tính đó trời ơi! Cô không thể khinh suất, phải cẩn thận mà ứng đối. Ăn bữa sáng thôi mà phải đợi cô, Hứa Tiên bỗng cảm thấy rùng mình.

Vừa ra khỏi sân, Hứa Tiên chợt cảm giác có một ánh mắt rà tới ra lui trên người mình. Cô vô thức nhìn xung quanh một lượt nhưng không thấy ai cả.

“Lạ thật.” Hứa Tiên lẩm bẩm.

“Hứa công tử, có chuyện gì vậy?” Cô nha hoàn có khuôn mặt tròn thấy Hứa Tiên đi chậm lại thì lên tiếng hỏi.

“Ta cứ cảm thấy có ai đó đang nhìn ta.” Hứa Tiên nhìn xung quanh, vẫn không thấy ai. “Thôi, đi thôi nào.”

“Dạ.” Nha hoàn mặt tròn đáp rồi dẫn Hứa Tiên đến phòng ăn.

Đến phòng ăn, quả nhiên thấy Lương Liên đã đợi ở đó.

“Hứa Tiên, hôm qua ngủ ngon không?” Lương Liên thấy Hứa Tiên thì lập tức nở nụ cười.

Hứa Tiên thấy hắn như thấy ma, miễn cưỡng cười một cái: “Rất ngon, rất ngon. Lương thiếu gia không cần phí công lo lắng.”

Hai người ai cũng có suy nghĩ riêng. Ăn cơm xong, Lương Liên nói: “Ta phải đi Bộ hộ làm việc, nếu huynh muốn ra ngoài thì bảo Mặc Cúc và Đông Mai chuẩn bị xe ngựa cho.”

Bộ hộ? Làm việc? Hứa Tiên có vẻ ngạc nhiên nhìn Lương Liên. Tên này không phải chỉ biết ăn chơi sao? Cư nhiên còn phải “đi làm”?

“Huynh nhìn ta với ánh mắt gì đó?” Lương Liên thấy ánh mắt của Hứa Tiên thì tức lắm mà không biết trút giận chỗ nào. Tại sao Hứa Tiên cứ xem thường hắn như vậy? Bộ nhìn hắn giống loại công tử chơi bời lêu lổng lắm sao?

“Ha ha, không có gì, không có gì hết.” Hứa Tiên xấu hổ xua tay.

“Thích cái gì thì cứ mua, ngân lượng Mặc Cúc giữ đó.” Lương Liên đứng dậy, chỉ vào cô nha hoàn mặt tròn. Lúc ấy, Hứa Tiên mới biết tên của nàng ta. Người mặt tròn tên Mặc Cúc, người mặt trái xoan tên Đông Mai.

Lương Liên đi rồi, Hứa Tiên vẫn ngồi trên ghế, không nhúc nhích.

“Hứa công tử, công tử có muốn ra ngoài dạo chơi hay làm việc gì không?” Mặc Cúc tiến lên, nhẹ giọng hỏi.

“À.” Hứa Tiên nghĩ một lát. “Ra ngoài dạo chút đi.” Dù sao đây cũng là lần đầu đến kinh thành, Hứa Tiên vẫn có chút hiếu kỳ.

“Dạ, nô tì đi chuẩn bị xe ngựa.” Mặc Cúc đáp rồi đi chuẩn bị xe. Hứa Tiên dụi mắt, bước ra khỏi phòng ăn, đứng trên hành lang nhìn ngắm cảnh sắc trong vườn. Bất giác, mùa thu đã đến một cách lặng lẽ, những làn gió mát khe khẽ ùa vào mặt.

“Gió thu mát, trăng thu sáng, lá thu tụ rồi tán, chim quạ đậu rồi bay…” Trong lúc Hứa Tiên đang ngẩn ngơ, bỗng có một giọng nói ôn hòa mang theo chút ai oán vang lên bên cạnh cô.

Hứa Tiên ngạc nhiên, quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng nói thì nhìn thấy một thiếu niên cao cao gầy gầy đang nhìn mình. Chàng ta có dáng người mềm mại, làn da trắng trẻo, đôi mắt đẹp sáng lấp lánh. Chậc chậc, đúng là một chàng trai xinh đẹp như liễu trước gió, làm người ta không khỏi sinh lòng thương tiếc.

“Huynh là?” Hứa Tiên quan sát đối phương. Chàng ta ăn mặc rất lộng lẫy xa hoa, sau lưng còn có hai nha hoàn đang cúi đầu. Thế nhưng sao ánh mắt người này nhìn cô lại kỳ quái đến thế? Còn những câu thơ chua chát lúc nãy là sao?

“Tại hạ là Phượng Dao.” Chàng thiếu niên nhẹ nhàng hành lễ rồi mỉm cười với Hứa Tiên. “Xin hỏi danh tính của ca ca?” Chỉ có điều giọng điệu hơi chua chua chút xíu.

Hứa Tiên chợt rùng mình. Tiếng “ca ca” õng ẽo này làm cô hiểu ra tất cả. Đối phương chính là nam sủng của Lương Liên, giờ qua đây thăm dò tình địch.

Ca cái đầu ngươi chứ! Chị mày là con gái chính hiệu này. Hứa Tiên nhìn chàng thiếu niên trước mặt, nhếch môi, cố nở một nụ cười gượng. “Ca ca thì không dám nhận. Tại hạ là Hứa Tiên, chỉ đến làm khách ở vương phủ vài hôm, không lâu nữa sẽ đi.”

Nghe xong lời của Hứa Tiên, hai mắt Phượng Dao sáng lên, nhưng rồi lại hiện lên vẻ nghi ngờ. Thật là chỉ đến vương phủ làm khách vài ngày thôi sao?

“Ha ha, ta phải ra ngoài, không tiếp chuyện được nữa.” Hứa Tiên nhìn vẻ ai oán trên mặt Phượng Dao rồi vừa cười gượng vừa nói. Giờ cô không muốn giao thiệp gì nữa. Không đợi Phượng Dao kịp làm gì, Hứa Tiên nói xong là chạy ra ngoài nhanh như cơn gió, Đông Mai vội vàng theo sau.

Phượng Dao đứng phía sau, nhìn theo bóng Hứa Tiên, cắn môi, nhỏ giọng nói: “Xuân Hoa, ngươi nói xem lời Hứa Tiên nói có thật hay không? Đúng là chỉ làm khách thôi sao?”

“Theo nô tì thấy, không hẳn là vậy.” Cô nha hoàn phía sau nhỏ giọng đáp. “Thiếu gia rất quan tâm đến người này.”

“Cái này thì ta biết, không cần ngươi nói thừa.” Phượng Dao giận đến nghiến răng, căm hận mà phất áo bước đi.

Lúc này, Hứa Tiên ngồi trên xe ngựa, cảm thấy dở khóc dở cười. Mọi chuyện tự nhiên không theo nguyên tác nữa. Tên Lương Liên này không dễ đối phó đâu. Hứa Tiên đặt tay lên ngực, bên trong là cái vảy của Tiểu Bạch. Rốt cuộc thì Tiểu Bạch đi đâu chứ? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì đây?

“Hứa công tử, công tử muốn mua thứ gì?” Mặc Cúc lên tiếng ngắt ngang dòng suy nghĩ của Hứa Tiên.

“À, đi dạo xem trước đã.” Hứa Tiên trả lời. Xe ngựa nhanh chóng dừng lại. Hứa Tiên đi trên phố, nhìn những hàng quán hai bên đường, thấy có chút tẻ nhạt. Cô biết là tại sao. Bởi vì không có Tiểu Bạch ở bên cạnh.

Hứa Tiên lơ đễnh không tập trung. Trước mũi bỗng thoảng qua một mùi hương. Là hương hoa đào ư? Hứa Tiên ngẩn người, rồi ngẩng đầu nhìn xung quanh, mùa thu lấy đâu ra hoa đào?

Mặc Cúc ở phía sau bỗng khựng lại rồi lập tức trở lại bình thường, nhỏ giọng nói: “Hứa công tử, hẻm phía trước có một cửa hàng điểm tâm, bánh hoa đào ở đó rất nổi tiếng, công tử có muốn nếm thử không?”

“Vậy à, vậy thì đi thử đi.” Hứa Tiên nghe Mặc Cúc nói thế thì mới hiểu ra nguyên nhân của mùi hương hoa đào kia.

Mặc Cúc đi trước, dẫn Hứa Tiên vào trong hẻm. Nhưng vừa đến đầu hẻm, Hứa Tiên lại nhìn thấy một người quen.

“Thí chủ, chúng ta lại gặp nhau rồi, đúng là có duyên.” Gương mặt đẹp trai của Pháp Hải tươi rói, áo cà sa vàng lấp la lấp lánh, hai tay cầm thiền trượng và bình bát vàng, rất có dáng vẻ của một cao nhân.

“…..” Hứa Tiên cũng không biết nói gì nữa.

“Thí chủ, không được đi tiếp nữa, phía trước yêu khí quá nặng.” Mặt Pháp Hải tỏ vẻ cao thâm khó lường. “Có yêu quái muốn lấy mạng thí chủ.”

“Cho nên?” Hứa Tiên vuốt cằm, hứng thú nhìn Pháp Hải.

“Chỉ cần thí chủ quyên góp ít tiền nhang đèn, tiểu tăng nhất định…” Pháp Hải nói được một nửa thì né qua một bên như phản xạ theo thói quen rồi lại ngạc nhiên khi phát hiện lần này Hứa Tiên không hề động thủ mà chỉ nhìn gã cười tủm tỉm. Như thế lại làm cho gã không quen cho lắm. (Bebe: Pháp Hải, ngươi bị gì vậy chứ, không đánh thì thấy thiếu hả)

“Ha ha, Mặc Cúc, ngươi mang theo bao nhiêu tiền?” Hứa Tiên mỉm cười nhìn Mặc Trúc.

“Ba ngàn lượng.” Mặc Cúc đờ đẫn trả lời.

“Tốt lắm, để lại năm mươi lượng, còn bao nhiêu quyên cho đại sư hết đi.” Hứa Tiên cười hì hì, bảo Mặc Cúc làm. Tiền này cũng không phải của cô, mà bộ dạng khi nãy của Pháp Hải lại rất thú vị cho nên Hứa Tiên quyết định bất bình thường một lần, đưa hết tiền cho Pháp Hải.

Pháp Hải nghe thấy có nhiều ngân lượng thì mắt sáng lóe lên, thiếu chút nữa là mù luôn.

Mặc Cúc lấy ngân phiếu ra đưa cho Pháp Hải. Pháp Hải run run đưa tay nhận lấy, cố gắng nở nụ cười cao thâm huyền bí. “Thí chủ làm nhiều việc thiện, sau này nhất định có thiện báo.”

“Được rồi, đừng có báo với không báo nữa. Bây giờ ta hận nhất là hai chữ “báo” với “ân” đó.” Hứa Tiên bực mình nói, ngay sau đó lại thay bằng gương mặt tươi cười. “Pháp Hải, sao ngươi lại đến đây?” Pháp Hải thân mến, giờ ta nói năng mềm mỏng, cử chỉ ôn hòa, ngươi lấy của ta nhiều ngân lượng như thế, sau này xem ngươi làm sao đối nghịch với ta! Hứa Tiên nham hiểm tính toán.

“Đi khất thực.” Pháp Hải bỗng có vẻ mặt khổ sở khó nói. Hứa Tiên nhìn thế nào cũng thấy đó là vẻ bi phẫn.

“À, ngươi nói phía trước có yêu quái sao? Ngươi lấy tiền rồi thì làm việc đi chứ.” Hứa Tiên cười nói.

Sắc mặt Pháp Hải lập tức thay đổi, đập mạnh thiền trượng trong tay xuống đất, trừng mắt nhìn Mặc Cúc. “Yêu nghiệt, còn không mau cút đi!” Nói xong, một cơn gió mạnh từ người Pháp Hải bật ra, bắn về phía Mặc Cúc đang đứng sau Hứa Tiên.

Hứa Tiên kinh ngạc quay đầu lại thì thấy một làn khói đen chui ra từ người Mặc Cúc, sau đó lập tức bay lơ lửng, lướt qua Hứa Tiên và Pháp Hải, trốn vào trong hẻm nhỏ. Tiếp đó, Mặc Cúc hoang mang: “Hứa công tử, sao chúng ta lại ở đây?”

Lúc này, Hứa tiên ngẩn cả người, quay đầu lại nhìn Pháp Hải.

“Đó là một con yêu hoa đào, đã chạy mất rồi.” Pháp Hải nhìn Hứa Tiên, mặt nghiêm túc. “Con yêu quái ấy là nhằm vào thí chủ.”

“Chậc chậc, Phảp Hải, ngươi tài thật. Đi thôi, ta mời ngươi đi ăn cơm.” Hứa Tiên giật mình, thầm nghĩ Pháp Hải đúng là Pháp Hải, quả thật là có năng lực. Giờ này Hứa Tiên đã đổi ý rồi, không thể áp dụng chính sách kính nhi viễn chi với gã mà phải lôi kéo mới được. Pháp Hải mở miệng ra là tiền nhang đèn, có vẻ như gã rất cần tiền. Thăm dò một chút có lẽ sẽ biết được gì đó. Còn nữa, tại sao con yêu tinh kia lại nhằm vào cô?

“Được.” Pháp Hải nhận lời ngay lập tức.

Hứa Tiên bao một phòng của một tửu lâu gần đó rồi gọi một đống thức ăn. Hai cô nha hoàn đứng chờ bên ngoài. Lúc này, Hứa Tiên mới hỏi chuyện Pháp Hải.

“Đúng rồi, tại sao nó lại nhằm vào ta?” Hứa Tiên bưng chén trà lên, nhấp một ngụm, lòng thì rất nghi hoặc, lẽ nào thể chất của cô lại hấp dẫn yêu quái sao?

“Trên người thí chủ có dương khí của yêu tinh rất mạnh.” Pháp Hải nói một cách thẳng thắn, vẻ mặt rất bình thường.

Phụt…

Trà trong miệng Hứa Tiên bỗng phụt ra, sau đó cô ngượng ngùng đặt chén trà xuống. Nhìn vẻ bình tĩnh của Pháp Hải, Hứa Tiên bỗng không bình tĩnh nổi.

Pháp Hải ơi Pháp Hải, ngươi là hòa thượng thật sao chứ? Thật saoooooooooo? Hứa Tiên thầm oán. Đây là những lời một hòa thượng nên nói sao?

Được rồi, đổi đề tại khác vậy.

“Đúng rồi Pháp Hải, sao ngươi cứ ra ngoài lừa tiền vậy? À không, sao ngươi cứ đi khất thực mãi thế?” Hứa Tiên cười gượng, lảng sang chuyện khác.

Hứa Tiên vừa hỏi xong, mặt Pháp Hải đã biến sắc. Vẻ bi phẫn lại trỗi dậy…

“Ngươi tưởng ta muốn lắm sao chứ? Cái chùa lớn như thế, ngươi tưởng không phải tiêu tiền sao? Chuyện ăn ở của cả cái chùa không tốn tiền sao? Mặc không phải tốn tiền sao? Nhang đèn không tốn tiền sao? Ngươi nhìn áo cà sa mà ta mặc xem, ngươi tưởng rẻ đấy hả…” Vẻ bi phẫn của Pháp Hải biến thành lời than vãn không ngừng, cũng không xưng “tiểu tăng” gì nữa mà xưng “ta” luôn.

Hứa Tiên há hốc mồm, cả buổi trời mới nói chen vào được. “Làm trụ trì khổ thế sao?”

“Chứ sao nữa. Ngươi tưởng rằng ta muốn làm lắm sao?” Pháp Hải càng nói càng phẫn uất. “Năm đó sư phụ nói sẽ chọn người có tư chất nhất trong ba người chúng ta làm trụ trì, ta còn mừng thầm trong bụng…”

“Kết quả ngươi bị chơi một vố?” Hứa Tiên nói trúng phóc.

Pháp Hải lập tức nhìn Hứa Tiên với ánh mắt sáng ngời, giống hệt như gặp được tri âm làm Hứa Tiên cảm thấy rờn rợn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.