Báo ân cái đầu mi

Chương 29: Tiểu Bạch đã trở về


 

Hứa Tiên há mồm nhìn. Cuối cùng, vị thần đang ngoáy mũi kia cũng nhìn thấy ánh mắt của cô, bực bội lấy tay ra rồi hừ một cái: “Nhìn gì mà nhìn, chưa thấy người ta ngoáy mũi bao giờ sao… Á!!!” Giọng nói ấy, lúc đầu là coi thường, sau chuyển thành thét lớn. Từ thấp đến cao, tiếng kêu cũng có nhịp điệu thật.

Vị thần còn lại bị làm tỉnh giấc, bực dọc quát: “Huynh hét cái gì vậy chứ?”

“Người, người phàm này có thể nhìn thấy chúng ta!” Vị thần ngoáy mũi run run chỉ vào Hứa Tiên, lòng ông ta đang tuôn lệ ngàn hàng. Hình tượng của ông – một hình tượng cao lớn oai vệ cứ thế đã bị hủy.

Vị thần mơ ngủ nhìn Hứa Tiên, Hứa Tiên ngẩng đầu nhìn trời: “Hôm nay thời tiết đẹp thật. Mặc Cúc, bánh hạt dẻ ngày hôm qua rất ngon, đi thôi, chúng ta đi mua.”

Sau đó, Hứa Tiên dẫn hai cô nha hoàn leo lên xe ngựa, đi nhanh như chớp.

Vị thần mơ ngủ nhìn vị thần ngoáy mũi rồi quát: “Cô ta làm gì thấy chúng ta đâu chứ? Huynh nói bậy nói bạ làm quấy rầy ta ngủ.”

Vị thần ngoáy mũi quê độ nên ngậm miệng lại, đang định làm tiếp việc của mình thì bỗng giật mình, nói với vị thần mơ ngủ: “Huynh đệ, huynh có cảm thấy câu nói của cô ta rất quen không?”

“Câu nào?” Vị thần mơ ngủ bực mình hỏi.

“Câu đầu tiên ấy.” Vị thần ngoáy mũi nói rất chắc chắn.

Vừa dứt lời, mặt hai người đều biến sắc. Câu nói ấy chẳng phải là câu nói vẩn vơ khi bọn họ nhìn thấy Bạch Tố Trinh mà làm như không thấy sao?

Nói vậy là kẻ phàm trần kia thật sự thấy được bọn họ sao?

Vào lúc này, Hứa Tiên vẫn đang trong cơn bàng hoàng. Từ trước tới giờ, trong ấn tượng của cô, thần giữ cửa luôn có hình tượng uy phong oai vệ, công chính cương trực. Nhưng vừa rồi, hình tượng ấy đã sụp đổ trong cô, khiến cô không tiếp thụ được. Còn nữa, cô có thể nhìn thấy yêu tinh, cũng thấy được thần giữ cửa, lẽ nào cơ thể cô đang dần biến đổi sao? Vì nguyên nhân gì chứ? Là do Tiểu Bạch tạo thành sao?

Xe ngựa dừng lại trước cửa hàng điểm tâm Trương Ký, Hứa Tiên xuống xe, dẫn hai cô nha hoàn bước vào trong. Mặc Cúc rất có trách nhiệm, đi mua bánh hạt dẻ cho Hứa Tiên, còn Đông Mai thì ở bên cạnh, đợi cô chọn những món điểm tâm khác.

Hứa Tiên nhìn ngắm các loại điểm tâm được bày la liệt, ông chủ thấy cô ăn mặc sang trọng, nha hoàn theo sau ăn mặc đẹp đẽ hơn nha hoàn của những nhà giàu khác nên đương nhiên không dám khinh suất, đích thân bước lên tiếp đón.

“Xin hỏi công tử thích khẩu vị thế nào để tiểu nhân dễ đưa ra gợi ý?” Thái độ của ông chủ rất tốt, trên tay còn bưng một bình trà nhỏ chưa kịp đặt xuống.

Ánh mắt Hứa Tiên tự dưng tập trung vào bình trà nhỏ trên tay ông ta.

“Công tử, có chuyện gì vậy?” Ông chủ nhìn theo ánh mắt của Hứa Tiên thì thấy được bình trà nhỏ trên tay mình.

“Cái bình trà này rất đặc biệt.” Giọng của Hứa Tiên có vẻ khác thường.

Nhưng ông chủ vẫn không hiểu được mà còn cười ha hả với vẻ tự hào: “Công tử thật có mắt nhìn, bình trà này là do tổ tiên nhà tôi để lại, tuy không phải là thứ quý giá gì nhưng dùng quen thì rất thuận tay, trà pha ra cũng làm cho người ta thấy tinh thần sảng khoái.” Những lời này ông ta đã nói với rất nhiều người nhưng ai cũng cho đó là vì ông ta quá yêu thích bình trà nên mới lấy cớ như vậy.

Hứa Tiên gật đầu, cười nói: “Nếu vậy thì ông cần phải trân trọng nó hơn nữa, ta nghĩ cái bình này đã có từ rất lâu, chắc là có linh khí nên mới như thế.”

“Phải rồi, công tử thật là hiểu biết.” Ông chủ nghe những lời của Hứa Tiên thì tâm trạng rất vui vẻ, sau đó giảm giá hết cho những thứ mà Hứa Tiên mua, còn tặng thêm một phần điểm tâm.

Hứa Tiên rời khỏi cửa hàng điểm tâm, ngẩng đầu nhìn trời xanh, chắc chắn là cơ thể của mình đã có biến đổi. Cô không có nhìn lầm, cái bình trà kia cư nhiên mọc chân tay be bé, còn có một đôi mắt xinh xinh, cứ đảo qua đảo lại nhìn cô đầy vẻ hiếu kỳ. Cái bình nhỏ ấy đã thành tinh, nhưng Hứa Tiên cảm nhận được nó không hề có ác ý gì với ông chủ mà ngược lại, còn ỷ lại ông ta.

Dạo chơi khắp kinh thành suốt cả ngày, lại ăn không ít đồ ăn vặt, đến gần tối Hứa Tiên mới chịu về vương phủ. Về tới nơi mà cô ở thì thấy Lương Liên đã đợi ở đó.

“Hứa Tiên, đói chưa vậy, hôm nay ra ngoài làm những gì rồi?” Lương Liên mỉm cười hỏi cô. Thật ra, công bằng mà nói thì diện mạo của Lương Liên rất khá, khôi ngô tuấn tú, hơn nữa trên người còn có khí chất bất phàm khó tả. Luận tướng mạo hay gia thế thì đều là con rể quý hiếm có ở thời đại này. Đáng tiếc… Hứa Tiên nhún vai, một là giới tính của hắn có vấn đề, hai là cô không hề có cảm giác gì với hắn. Người trong lòng cô chỉ có Tiểu Bạch mặt lạnh mà thôi.

“Không đói, ăn điểm tâm ở ngoài no rồi.” Hứa Tiên ngồi xuống, vươn tay định rót cho mình ly nước thì Lương Liên đã giành trước, rót đưa cho cô.

Hứa Tiên nhận lấy, uống một hớp lớn rồi chỉ vào mấy món điểm tâm trên tay Mặc Cúc và Đông Mai: “Ta mua nhiều lắm, ăn đi.”

Lương Liên cười thật tươi.

Hứa Tiên lại phán cho một câu: “Dù sao cũng không phải tiền của ta, với lại ta đã ăn thử hết rồi.”

Mặt của Lương Liên bỗng đen như than.

Hứa Tiên vờ như không thấy, đặt cái ly xuống rồi nói: “Ta không ăn cơm tối đâu, bây giờ no quá xá rồi, Lương thiếu gia dùng một mình đi, ta phải nghỉ ngơi.”

Xua đuổi một cách trắng trợn. Khóe môi Lương Liên khẽ nhúc nhích, sau đó đứng bật dậy, đi ngay ra cửa. Hứa Tiên thì lại cảm thấy rất hài lòng với tình hình này, cho nên thản nhiên mà ngồi đó, tiếp tục uống trà. Ai ngờ Lương Liên vừa ra tới cửa thì bỗng quay lại, giật lấy điểm tâm trên tay Mặc Cúc rồi mới giận dữ bỏ đi.

Mặc Cúc và Đông Mai đều bị kinh hãi, không biết làm sao.

“Ta phải tắm trước đã, làm phiền cô chuẩn bị nước nóng giúp ta.” Hứa Tiên đứng dậy, duỗi lưng, nói với Mặc Cúc.

“Dạ.” Mặc Cúc gật đầu, đặt điểm tâm trên tay xuống rồi mới đi. Đông Mai lập tức bước tới bày điểm tâm ra.

Mặc Cúc và Đông Mai đều biết thói quen của Hứa Tiên, lúc tắm rửa không thích ai hầu hạ, không cho bọn họ bước vào một bước, cho nên đứng đợi ở bên ngoài.

“Tắm sạch sẽ, tắm thơm tho… Tiểu Bạch, sao huynh còn chưa về chứ?” Hứa Tiên ngồi trong bồn tắm lẩm bẩm, lòng thầm nghĩ là đã mấy ngày rồi mà sao vẫn chưa có tin tức gì của Tiểu Bạch.

Nhưng đúng lúc này, Hứa Tiên bỗng nghe thấy bên ngoài có tiếng động. Là tiếng nói của Lương Liên.

Hứa Tiên cả kinh, vội vội vàng vàng nhảy ra khỏi bồn tắm, cũng không kịp lau mình mẩy mà lập tức mặc quần áo. Vừa mặc xong thì Lương Liên cũng vừa xông vào.

“Lương thiếu gia, phải chăng là huynh hơi quá đáng. Người khác tắm rửa mà huynh cũng xông vào, thật là không biết phép tắc.” Hứa Tiên vuốt mái tóc ướt sũng của mình, bất mãn nói.

Nhưng Lương Liên bỗng không nói nên lời.

Hứa Tiên ngẩng đầu lên, lại bắt gặp ánh mắt kinh ngạc của hắn. Cô nhìn xuống theo ánh mắt của hắn thì thấy được bộ ngực nhô lên của mình. Lúc này Hứa Tiên mới nhớ tới, lúc nãy do vội quá nên không có thời gian đi quấn ngực.

“Ngươi… là nữ nhi?” Giọng của Lương Liên  hết sức rối ren, có vẻ không dám tin, có vẻ đau lòng, có vẻ phẫn nộ…

“Phải, ta là nữ nhi.” Hứa Tiên trầm lặng, thẳng thắn thừa nhận.

“Ngươi cư nhiên là nữ nhi!” Lương Liên không kiềm chế được, bất thình lình xông tới, đưa tay bóp cổ Hứa Tiên, mắt thì trừng cô đến sắp lồi ra, nghiến răng nói: “Ngươi cư nhiên là nữ nhi, là nữ nhi…”

“Buông ra… ta…” Hứa Tiên vươn tay muốn gỡ tay hắn ra nhưng với làm sao đối kháng được với sức lực của người thường xuyên luyện võ như Lương Liên. Cô chỉ cảm thấy ngày càng khó hít thở, trước mắt là khuôn mặt nhăn nhó của Lương Liên.

“Tại sao lại gạt ta? Ngươi cư nhiên là nữ nhi, là nữ nhi!” Lương Liên gần như điên lên, vừa nghĩ đến người đầu tiên làm hắn động lòng là nữ nhi thì lửa giận trong lòng hắn không dập nổi mà bốc lên ngùn ngụt.

“Ta không có ý định lừa huynh… khụ khụ…” Hứa Tiên khó khăn lắm mới thốt ra được một câu, mắt đã trở nên mơ hồ. Lúc nãy tắm rửa nên vảy của Tiểu Bạch được cô đặt ở một bên chứ không mang theo. Chẳng lẽ hôm nay phải bỏ mạng tại đây sao? Dường như cái chết ngày càng gần, cảm giác nghẹt thở ngày càng mãnh liệt.

Lương Liên nhìn vẻ đau đớn của Hứa Tiên, sâu trong đáy mắt lóe lên vẻ không đành, nhớ tới những ngày tháng ở cạnh cô thì lòng bỗng trở nên do dự.

Cuốc cùng, Lương Liên vẫn quyết định buông tay ra…

Vẫn là không nhẫn tâm để Hứa Tiên phải chết.

Ngay lúc hắn đang định buông tay thì bỗng cảm thấy ngực đau nhói, sau đó cả thân mình bay lên, cuối cùng đập mạnh vào tường.

Phụt… một ngụm máu tươi cứ thế mà phun ra. Lương Liên chống người, bò dậy, lại nhìn thấy Hứa Tiên đang được một chàng trai áo trắng ôm chặt vào lòng. Ánh mắt chàng trai áo trắng nhìn hắn tràn ngập sự phẫn nộ.

“Tiểu Bạch…” Hứa Tiên yếu ớt tựa vào lòng Bạch Tố Trinh, nở một nụ cười nhẹ nhõm. Đúng vào thời khắc quan trọng này, Bạch Tố Trinh đã xuất hiện rất kịp thời.

Bạch Tố Trinh không nói gì, chỉ rút kiếm ra, chỉa thẳng vào cổ Lương Liên.

Lương Liên ho dữ dội, cố gắng lắm mới đứng dậy được, nhìn Hứa Tiên đang tựa vào lòng Bạch Tố Trinh, cười khổ: “Hắn chính là người mà cô gọi là nương tử sao?”

“Đúng vậy, thật ra huynh ấy là đàn ông, là tướng công của ta.”

Lương Liên cảm thấy nụ cười lúc này của Hứa Tiên hết sức chướng mắt.

“Chết đi.” Bạch Tố Trinh chỉ lạnh lùng thốt ra những từ này rồi thanh kiếm sắc trong tay liền định đâm vào cổ Lương Liên.

“Đừng, Tiểu Bạch.” Hứa Tiên ngăn Bạch Tố Trinh lại: “Đừng giết hắn.”

Bạch Tố Trinh khẽ chau mày nhưng vẫn thu kiếm lại, ôm lấy Hứa Tiên rồi biến mất ngay tại chỗ.

Lương Liên kinh ngạc nhìn căn phòng không một bóng người, cuối cùng không trụ nổi mà từ từ tụt xuống, dựa vào tường. Hắn cúi đầu, phát ra những âm thanh kỳ quái, như khóc như cười…

Vẻ bi thương trong ấy làm người ta hết sức đau lòng…

Vào lúc này, Bạch Tố Trinh dẫn theo Hứa Tiên, xuất hiện trong một khu nhà yên tĩnh tại kinh thành. Hắn không lên tiếng, chỉ dẫn Hứa Tiên vào nhà.

Hứa Tiên rụt rè nhìn Bạch Tố Trinh. Sắc mặt y lạnh như băng.

“Ừm, Tiểu Bạch à…” Hứa Tiên dè dặt lên tiếng: “Muội không hề có ý gì với tên Lương Liên đó, thật đấy. Muội không để cho huynh giết hắn là vì sợ rước lấy phiền toái. Hơn nữa giết người sẽ có ảnh hưởng rất lớn đến việc tu hành của huynh, sẽ…”Cô còn chưa nói xong thì môi đã bị phong kín.

Hứa Tiên nhắm mắt lại, lần đầu tiên cảm thấy nụ hôn của Bạch Tố Trinh nồng cháy đến thế.

Một lát sau, lúc Hứa Tiên gần như nghẹt thở thì Bạch Tố Trinh mới chịu buông cô ra.

“Muội đúng là ngốc, sao lại không đeo cái vảy của huynh theo? Nếu huynh đến muộn chút nữa thì sao chứ?” Giọng Bạch Tố Trinh có vẻ sốt sắng hiếm thấy, ẩn chứa sự trách móc cùng đau lòng.

“Muội… lúc ấy muội đang tắm, cho nên…” Lúc này Hứa Tiên mới hiểu Bạch Tố Trinh tức giận điều gì.

“Sau này phải mang theo cho kỹ đó.” Bạch Tố Trinh xòe tay ra, trên tay là chiếc vảy sáng như ngọc và chuỗi tràng hạt.

“Ủa, huynh mang theo cả chuỗi hạt này nữa à?” Hứa Tiên mừng rỡ thu nhận hai món đồ. Bạch Tố Trinh kéo Hứa Tiên đến chỗ cái ghế, rồi thuần thục nhấc cô ngồi lên đùi mình.

“Chuỗi tràng hạt này là do gã hòa thượng kia cho muội sao?” Bạch Tố Trinh vừa nhìn qua là đã biết chuỗi tràng hạt này là một pháp khí có uy lực rất lợi hại.

“Phải, muội quyên góp chút tiền nhang đèn, rồi mời hắn ăn một bữa thì hắn cho muội cái này.” Hứa Tiên gật đầu.

“Vậy thì phải giữ cho kỹ, chuỗi tràng hạt này rất có ích.” Bạch Tố Trinh từ tốn nói.

Hứa Tiên gật đầu. Ngay cả Tiểu Bạch cũng nói thế thì chắc chắn là chuỗi tràng hạt này rất lợi hại.

“Cái nhà này là do huynh chuẩn bị sẵn ư?” Hứa Tiên nhìn căn phòng, tò mò hỏi.

“Ừ.” Bạch Tố Trinh đáp ngắn gọn.

“Tiểu Bạch, mấy ngày nay huynh đi đâu vậy?” Hứa Tiên ôm lấy cổ, nghi hoặc. “Còn nữa, muội nói cho huynh cái này, gần đây cơ thể muội có sự biến đổi rất lạ. Muội có thể nhìn thấy yêu tinh, còn có thể thấy được thần giữ cửa.”

“Ừ.” Bạch Tố Trinh không hề có chút ngạc nhiên, vẫn chỉ thản nhiên đáp một tiếng.

“Huynh biết chuyện gì đã xảy ra sao?” Hứa Tiên ngạc nhiên hỏi.

“Muội đã nhận dương khí của huynh, đương nhiên là cơ thể sẽ có thay đổi.” Bạch Tố Trinh bình tĩnh trả lời.

Hứa Tiên đỏ mặt. Tại sao nói đến nguyên dương mà người này người kia đều bình thản thế chứ?

“Muội ăn cái này đi.” Bạch Tố Trinh bỗng lấy một nhánh cỏ xanh tươi ra đưa đến trước mặt Hứa Tiên. Vừa mới lấy nhánh cỏ kia ra, trong phòng lập tức lan tỏa một mùi hương đậm đà, ngửi vào làm người ta cực kỳ thoải mái.

“Đây là cái gì?” Hứa Tiên nhận lấy nhánh cỏ trên tay Bạch Tố Trinh, tò mò hỏi. Vừa nhận lấy, tay cô có cảm giác mát lạnh dễ chịu.

“Là đan thảo. Ăn vào có thể giúp muội có được linh căn, có thể tu hành.” Bạch Tố Trinh nói.

Hứa Tiên ngẩn ra, sau đó nhìn nhánh cỏ với vẻ không dám tin. Thứ này có thể giúp người phàm có được linh căn, sau đó tu luyện thành tiên sao? Hứa Tiên rất rõ điều này có nghĩa là gì. Thật ra cô vẫn luôn không dám nghĩ đến vấn đề tàn khốc này, đó chính là cô là người phàm, còn Bạch Tố Trinh là một con rắn tinh có phép thuật lợi hại. Một ngày nào đó, cô sẽ già đi, sẽ chết đi. Còn Bạch Tố Trinh sẽ thành tiên, sẽ rời xa cô. Nhưng bây giờ tất cả đã khác hoàn toàn với nguyên tác. Cô không thể đến Kim Sơn Tự với Pháp Hải để tu luyện thành tiên. Cho dù có tu thành tiên thì cô cũng không muốn. Bởi vì sau khi thành tiên, dường như nhân duyên sẽ theo gió cuốn bay. Yêu, hình như sẽ không còn tồn tại.

“Thành tiên… sau đó chúng ta sẽ trở thành người xa lạ sao?” Hứa Tiên nắm chặt nhánh đan thảo, thì thầm nói ra câu ấy.

“Nói bậy bạ gì đó? Cái gì mà thành tiên thì sẽ thành người xa lạ?” Bạch Tố Trinh nhìn vẻ thất thần của Hứa Tiên, biết là cô đã hiểu lầm nên vội vàng lên tiếng quở trách.

“Hả?” Hứa Tiên hoàn hồn lại, nhìn Bạch Tố Trinh. “Chẳng phải thành tiên thì phải đoạn duyên trần sao? Sẽ không được yêu đương, không được có tình cảm nữa sao?”

“Muội nghe ai nói tào lao vậy?” Bạch Tố Trinh nhíu mày. Những gì Hứa Tiên nghe được đều chả đâu vào đâu. Thành tiên thì không được có tình cảm là do ai nói chứ? Vậy chuyện Đấu Chiến Thắng Phật Tôn Ngộ Không ngày nào cũng bị vợ là Tử Hà tiên tử đánh sưng mặt thì nói sao đây? Tôn Ngộ Không sợ vợ là chuyện khắp thiên giới ai ai cũng biết.

“Không phải thế sao?” Hứa Tiên ngỡ ngàng, nhưng trong lòng thì như có thứ gì đó đang nhúc nhích, như muốn xé toang lồng ngực mà bay ra. Cảm giác mừng rỡ như điên vây ngập lấy Hứa Tiên.

“Đương nhiên là không phải rồi, thành tiên chúng ta vẫn là vợ chồng. Huynh đã nói sẽ không rời xa muội.” Bàn tay đang ôm lấy eo Hứa Tiên của Bạch Tố Trinh càng siết chặt hơn. “Đừng có nghĩ lung ta lung tung nữa, mau ăn đi. Dường như có rất nhiều yêu quái đã ngửi được mùi của nó và nổi lòng tham rồi đấy.”

Hứa Tiên giật mình, không do dự nữa mà vội vàng nuốt ngay nhánh đan thảo trên tay. Đan thảo vừa vào miệng là tan ngay, hơi man mát làm Hứa Tiên thấy rất dễ chịu. Nhưng sau đó, một luồng khí nóng như tràn ra khắp cơ thể, thân nhiệt của cô cũng từ từ nóng lên, mặt cũng nóng phừng phừng. Hứa Tiên hơi hoảng hốt.

“Tiểu Bạch, muội cảm thấy nóng quá.” Hứa Tiên níu vạt áo trước ngực Bạch Tố Trinh, quýnh lên.

“Đừng lo, cơ thể muội đang hấp thu đan thảo.” Bạch Tố Trinh an ủi Hứa Tiên.

“Tiểu Bạch, khoảng thời gian này huynh không ở đây là vì đi hái đan thảo cho muội sao?” Hứa Tiên cảm thấy mình như đang say, trong mắt có đến hai Bạch Tố Trinh.

“Ừ.” Bạch Tố Trinh khẽ gật đầu, không nói gì thêm.

“Cảm ơn huynh, Tiểu Bạch… muội…” Hứa Tiên cảm động đến nỗi không nói nên lời. Cả người vùi vào ngực y, lòng cảm thấy ngọt ngào như mật, ý thức dần trở nên mơ hồ.

Bạch Tố Trinh nhẹ nhàng đặt cô lên giường, còn mình thì xếp bằng ngồi bên cạnh, bảo vệ cho cô.

————————————–

Trên trời, Quan Âm chả để ý gì đến hình tượng mà xoa vai mình rồi nói với Kim Thiền Tử ở bên cạnh: “Mệt chết đi được, may mà cuối cùng cũng lấy được đan thảo.”

“Mệt bằng ta sao? Lúc trước, khi kéo hồn phách của nha đầu Hứa Tiên về đây làm ta mệt đến nỗi suýt ói ra máu ấy chứ.” Kim Thiền Tử nguýt một cái.

“Ói máu hay ói đờm? Chẳng phải ngài không có ói sao? Chẳng qua là mở cửa không gian thôi mà.” Quan Âm bực mình phản bác.

“Ta ráng nuốt vào nên mới không ói ra ấy chứ.” Kim Thiền Tử nói với vẻ mặt đường hoàng.

Khóe môi Quan Âm như bị co giật, không nói gì nữa.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.