Báo ân cái đầu mi

Chương 35: Rất xứng đôi?


 

Người mà rết tinh dẫn về… không, nói chính xác thì không phải người, mà là một em Lolita[1] bầu bĩnh, không phải loài người. Lolita thoạt nhìn chỉ mới 7, 8 tuổi, đang tròn xoe mắt nhìn mọi thứ xung quanh với vẻ hiếu kỳ. Về phần tại sao Hứa Tiên biết cô bé không phải người thì là do trên đầu nó có hai cái sừng rồng, sau lưng còn có một cái đuôi.

“Con bé này chính là nhuyễn muội mà con tìm được?” Giọng Hứa Tiên hơi run run. Rết con ơi, con có cần phải dũng mãnh thế không, tìm được một cô rồng nhỏ dẫn về nhà.

“Dạ phải.” Rết ta gật đầu thật mạnh.

“Nhưng mà người ta còn nhỏ quá.” Hứa Tiên cố gắng bảo mình phải bình tĩnh một chút.

“Con đợi được mà, đợi muội ấy lớn lên.” Rết tinh trả lời rất chân thành.

“Vậy con có biết con bé là ai không?” Hứa Tiên chỉ vào hai cái sừng rồng trên đầu cô bé, hỏi.

“Biết chứ. Là thất công chúa của Đông Hải.” Rết ta nói rất bình tĩnh.

Hứa Tiên cảm thấy đầu như ong lên. Đúng lúc đó, Bạch Tố Trinh từ trong phòng đi ra, thấy thế cũng hơi ngẩn người. Y đến gần Hứa Tiên mới hỏi: “Thế này là sao?”

“Tiểu Bạch, không biết rết con dụ được một bé rồng con ở đâu về nữa.” Hứa Tiên nói nhỏ với Bạch Tố Trinh: “Nói là thất công chúa của Đông Hải.”

Bạch Tố Trinh quay qua nhìn cô rồng nhỏ xinh xắn, rồi nhìn rết tinh đang cười ngây ngô kia, thình lình phán cho một câu: “Được đấy chứ, rất xứng đôi.”

Hứa Tiên choáng váng. Xứng chỗ nào chứ? Một là rết, một là rồng. Một là thiếu niên, một là con nít.

Rết ta thì càng cười một cách ngốc nghếch hơn nữa, còn vươn tay nắm lấy tay của bé rồng. Rồng con cũng nhoẻn miệng cười, nằm tay rết tinh.

“Quan trọng không phải là cái này được không. Muội nghi ngờ rết tinh đang dụ dỗ.” Hứa Tiên níu áo Bạch Tố Trinh, nói nhỏ. Cô rồng nhỏ kia nhìn sao cũng thấy giống như không biết gì, mà long tộc ở Đông Hải thì không dễ chọc. Lỡ như họ tìm đến thì có phải lớn chuyện không.

Bạch Tố Trinh khẽ chau mày, quay đầu nói với rết tinh. “Sao ngươi lại quen với nó, còn dẫn về đây?”

Bạch Tố Trinh hỏi câu này, rết tinh do dự một chút, nhìn cô rồng con bên cạnh rồi mới lúng túng nói: “Đuôi của muội ấy kẹt vào khe đá, con giúp kéo ra rồi cứ thế mà quen biết.”

Nói xong, rồng ta đỏ mặt, vội vã nói: “Muội cố ý đấy. Huynh không kéo giùm muội thì muội cũng rút ra được.”

Hứa Tiên nghe thế thì rất tức cười. Kiêu ngạo! Một cô Lolita kiêu ngạo! Nhưng nghĩ đến tình cảnh lúc này thì không cười nổi.

“Phải phải, do huynh nhiều chuyện.” Thái độ nhận lỗi của rết tinh hết sức thành khẩn, hết sức nhanh nhẹn.

Nhìn nụ cười hài lòng của rồng con, Hứa Tiên ngửa mặt nhìn trời. Hình như Tiểu Bạch nói đúng, hai đứa này rất xứng đôi…

“Vậy tiểu muội muội, muội tên là gì?” Hứa Tiên nở nụ cười.

“Ngao Thanh.” Bé rồng cũng không sợ người lạ, trả lời giòn tan. “Tỷ là sư phụ của tướng công tương lai của muội phải không? Đây là lễ vật gặp mặt, đừng khách khí.”

Nói xong, không biết cô bé lấy từ đâu ra một viên ngọc tròn xoe, nhét vào tay Hứa Tiên. Hứa Tiên cúi đầu nhìn, cư nhiên là một viên trân châu đen cực lớn. Nhìn kích cỡ và hào quang là biết ngay nó không phải thứ bình thường.

“Tướng công tương lai?” Hứa Tiên nắm viên trân châu, nhìn khuôn mặt đầy vẻ đương nhiên của rồng con.

“Đúng vậy.” Rồng con gật đầu. “Đợi muội lớn chút nữa là bọn muội có thể thành thân rồi.”

“Muội còn chưa biến hình xong kìa.” Bạch Tố Trinh nhìn cái đuôi sau lưng cô rồng, thản nhiên nói.

“Con sẽ đợi.” Rết tinh giành trả lời trước.

“Vậy long tộc thì sao? E là sẽ không đồng ý.” Bạch Tố Trinh nói một phát trúng ngay. Long tộc là một dòng tộc kiêu ngạo, sẽ không gả công chúa của họ cho một con rết tinh.

“Cho nên, sư phụ…” Rết ta đáng thương chọt chọt ngón tay, sau đó nhìn Hứa Tiên với vẻ thiết tha. “Cho nên chẳng phải con đến tìm sư phụ sao, sư phụ nhất định có cách mà. Sư phụ, người sẽ không mặc kệ con, đúng không?” Cha đã dạy, đã ôm được cái đùi bự thì nhất định không được buông.

Hứa Tiên bỗng cảm thấy viên trân châu đen trên tay nóng gần chết. Đàm phán với long tộc? Tưởng cô là ai chứ? Hứa Tiên sờ mặt mình, rồi nhéo mấy cái.

Động tác kỳ quái này làm mọi người rất ngạc nhiên.

“Sư phụ bị sao thế?” Rết tinh không nén được, lên tiếng hỏi.

“Ta cũng không phải tai to mặt bự.” Hứa Tiên bực bội đáp, sau đó vẫy tay ngoắc rết tinh, ý bảo chàng ta đi qua. Rết tinh cất bước lết tới gần Hứa Tiên.

Hứa Tiên véo lấy tai cậu chàng, gầm nhỏ: “Rốt cuộc thì con làm gì vậy chứ? Sao lại đi thích một cô rồng?”

“Chẳng phải sư phụ đã nói tình yêu không phân chủng tộc, không phân tuổi tác, không phân quốc gia đấy sao?” Rết tinh chớp mắt nhìn Hứa Tiên, nghiêm túc nói.

Hứa Tiên rất muốn che mặt lại. Sao tự dưng cảm thấy gậy ông đập lưng ông thế này. Nếu lúc trước cô không nói tình yêu không phân chủng tộc, không phân tuổi tác, không phân quốc gia thì phải chăng rết tinh sẽ không dẫn một con rồng về?

“Ta chưa từng nói thế.” Đánh chết Hứa Tiên cũng không chịu nhận.

“Người đã từng nói, chắc chắn sư phụ đã nói thế.” Rết ta khẳng định.

Hứa Tiên quay mặt đi, nói nhỏ với Bạch Tố Trinh. “Tiểu Bạch, không thì chúng ta quẳng con rết này ra ngoài là xong?”

Mắt Bạch Tố Trinh thoáng hiện lên chút ý cười, chỉ bình tĩnh nói: “Đúng là muội đã từng nói thế.” Những lời Hứa Tiên nói khi ấy làm y chấn động nên đã khắc sâu vào ký ức.

Hứa Tiên trào nước mắt. Chồng ơi là chồng, sao huynh lại như thế? Vào thời khắc quan trọng thì lại phản chiến.

Có điều Hứa Tiên thấy rắc rối thì rắc tối, nhưng cũng không hề có ý định bỏ mặc rết tinh. Những lời oán trách ấy cũng chỉ than thở cho có mà thôi. Chỉ cần rết tinh ngày ngày theo sau đuôi, ngọt ngào kêu sư phụ sư phụ thì cô cũng không thể buông tay không quản chuyện này.

“Ừm, vậy Ngao Thanh à, muội ở lại đây trước đã.” Hứa Tiên ôn hòa nói với Lolita.

“Cảm ơn sư phụ.” Bé rồng rất nghe lời, cũng gọi sư phụ theo rết tinh.

Nhìn rết tinh dẫn rồng con vào phòng, Hứa Tiên cảm thấy đầu nặng trịch.

Bạch Tố Trinh nhìn vẻ đau khổ của Hứa Tiên thì mỉm cười, ôm cô vào lòng: “Đừng lo lắng, không có chuyện gì là không giải quyết được.”

“Đứa nào đứa nấy làm người ta không bớt lo được.” Hứa Tiên vùi mình vào lòng Bạch Tố Trinh, than vãn: “Không lâu nữa nhóc cua sẽ về giành lại địa bàn đúng không? Đến lúc đó nó phải đánh nhau với con giao long kia rồi.”

“Bản lĩnh của nhóc cua đã tiến bộ nhiều, không vấn đề gì đâu.” Bạch Tố Trinh nhìn Hứa Tiên rầu rĩ thì mỉm cười: “Tuy ngoài miệng muội nói chúng phiền phức nhưng huynh thấy muội rất thích trẻ con.”

“Đúng vậy, thật ra chúng rất đáng yêu.” Hứa Tiên gật đầu. “Lúc nhỏ thì dễ thương lắm, nhưng lớn lên thì không dễ thương nữa.” Thật ra cô muốn nói rất cute nhưng sợ nói ra Tiểu Bạch cũng không hiểu đó là gì, cũng không dễ giải thích nên thôi thì không nói cho rồi.

“Vậy sau này chúng ta cũng có con.” Bạch Tố Trinh thì thầm bên tai Hứa Tiên.

Mặt Hứa Tiên lập tức đỏ bừng lên, còn chưa kịp nói gì thì ngoài cửa đã vang lên tiếng tằng hắng.

Hứa Tiên và Bạch Tố Trinh ngẩng đầu lên thì thấy Lí Công Phủ đang nhìn bọn họ, tiếng tằng hắng đó là để nhắc nhở.

Lúc ấy Hứa Tiên mới hoàn hồn lại, giữa nhà giữa cửa thế này mà cô còn vùi vào lòng Bạch Tố Trinh. Cô cười ngượng rồi rời khỏi lòng y.

“Tỷ phu, huynh về rồi à?” Hứa Tiên cười gượng, chào hỏi.

“Ừ.” Lí Công Phủ gật đầu, nở nụ cười xấu xa. Đến giờ hắn vẫn chưa tiếp nhận được chuyện Hứa Tiên là nữ, cho nên thái độ với Hứa Tiên vẫn rất tùy tiện.

“Gần đây nha môn có chuyện gì không?” Hứa Tiên thuận miệng hỏi. Nếu quả thật có chuyện gì kỳ lạ thì cũng có thể ra tay giúp chút ít.

“Không có, toàn là những chuyện vặt vãnh thôi.” Lí Công Phủ xua tay bảo chả có gì.

“Vậy thì tốt.” Hứa Tiên yên tâm. Nếu nhìn thấy tỷ phu ăn đòn nằm liệt giường nữa thì không tốt cho người đang mang thai như Hứa Kiều Dung.

Buổi tối, lúc ăn cơm, rết tinh dẫn rồng con ra. Lí Công Phủ bưng chén cơm mà tay cứ run lên. Rồng, là rồng đó trời! Không phải yêu quái bình thường đâu! Hứa Kiều Dung thì ngạc nhiên một chặp rồi trấn tĩnh lại, cũng rất nồng nhiệt với bé rồng.

“Nếu trong bụng tỷ mà là con gái thì tốt quá, tỷ nhất định sẽ trang điểm cho nó thật xinh xắn.” Hứa Kiều Dung nhìn bé rồng bầu bĩnh đáng yêu thì cực kỳ ao ước.

Hứa Tiên không nói gì, nhìn bụng Hứa Kiều Dung, nghĩ thầm: trong bụng tỷ chả phải cũng là con gái đấy thôi. Sao trong nguyên tác lại cho kết hôn cận huyết chứ, đi kết hôn với con trai của Hứa Tiên là Hứa Sĩ Lâm, không sợ đời sau bị đột biến gen sao chứ.

Khuya, Hứa Tiên nằm trên giường ngáp một cái, chuẩn bị đi ngủ. Chuyện hôm nay đã khiến cô bị đả kích quá lớn, làm cô hơi mệt mỏi. Nhưng Bạch Tố Trinh vừa nằm xuống đã ôm Hứa Tiên vào lòng.

“Tiểu Bạch, muội buồn ngủ quá, ngủ thôi.” Hứa Tiên gối lên ngực Bạch Tố Trinh, tiếp tục ngáp.

“Nói tiếp chuyện hôm nay đi.” Bạch Tố Trinh vừa mở miệng ra là nhắc tới chuyện này.

“Chuyện gì?” Hứa Tiên mơ mơ màng màng.

“Chúng ta cũng có con.” Bạch Tố Trinh thì thầm vào tai Hứa Tiên, hơi thở âm ấm phả vào tai cô làm Hứa Tiên hơi ngứa. Mà những lời này của Bạch Tố Trinh cũng làm cô hết buồn ngủ.

“Muốn có con?” Hứa Tiên ngo ngoe người, tìm một vị trí thoải mái trong lòng Bạch Tố Trinh, ngẩng đầu nhìn y. Nhìn từ góc độ này, vừa vặn thấy được hầu kết gợi cảm và chiếc cằm trơn bóng của Bạch Tố Trinh.

“Ừ.” Bạch Tố Trinh gật đầu.

“Có khi nào sinh ra một mớ trứng rắn không?” Hứa Tiên bắt đầu suy nghĩ. Nếu sinh ra một ổ trứng thì phải làm sao đây? Chẳng lẽ cô phải ấp trứng sao? Ấp xong nở ra một đống con nít bu xung quanh mình? Chậc, Hứa Tiên rùng mình, chuyện gì thế này chứ?

“Nói bậy bạ gì thế? Sao lại phải ấp trứng?” Bạch Tố Trinh vừa buồn cười vừa tức giận, cúi đầu hôn mạnh lên môi Hứa Tiên.

Hôn xong, Hứa Tiên sờ cánh môi hơi sưng của mình, ngây ngô hỏi: “Sao huynh biết muội đang nghĩ chuyện ấp trứng?”

“Muội nói ra mà.” Bạch Tố Trinh vuốt ve bờ vai cô.

“Á…” Hứa Tiên lè lưỡi. Cô nói cả những chuyện đang nghĩ trong đầu sao?

“Nhưng nếu muội muốn có nhiều con thì chúng ta cần cù chút là được.” Bạch Tố Trinh nói xong, không đợi Hứa Tiên hoàn hồn lại đã xoay người đè lên mình cô.

Đèn tắt, giao hòa…

Qua cả tháng sau mà long tộc ở Đông Hải vẫn không tới tìm thất công chúa của họ. Nhóc cua thì phải về Tây Hồ tìm giao long đen báo thù.

Đêm khuya tĩnh mịch, đám người Hứa Tiên dẫn cua con đến Tây Hồ.

Hứa Tiên hồi hộp kéo tay Bạch Tố Trinh, lo lắng nhìn thằng nhóc lặn xuống Tây Hồ. “Tiểu Bạch, thằng bé sẽ không sao chứ?”

“Đừng lo.” Bạch Tố Trinh vỗ nhẹ vào lưng Hứa Tiên, an ủi cô.

“Sợ gì chứ, một con giao long đen thôi mà. Cùng lắm thì muội nuốt chửng nó.” Rồng con nói với vẻ khinh thường.

“Không được, nó hôi lắm, không ngon đâu.” Rết tinh lên tiếng. “Hơn nữa đây là chuyện của cua con, cha huynh đã dạy đàn ông thì phải biết gánh vác trọng trách, chuyện của mình thì mình tự giải quyết.” Rết tinh ưỡn ngực, kiêu ngạo nói. Rồng con nghe thế, nhếch miệng cười, nắm chặt tay rết tinh.

Hứa Tiên liếc rết tinh đang đắc ý với vẻ khinh bỉ, rất muốn nói vậy cậu tự giải quyết chuyện long tộc đi.

Tiêu Thanh thì rất lo lắng mà nhìn mặt nước yên ả phía trước. Bao ngày nay, hắn vẫn luôn giám sát chuyện tu luyện của nhóc cua nên cũng có tình cảm thân thiết với nó.

——–

[1] Lolita: Tên nhân vật chính trong tác phẩm cùng tên của nhà văn Vladimir Vladimirovich Nabokov. Lolita là một bé gái nhỏ tuổi nhưng cơ thể sớm phát triển, có ham muốn tình dục sớm. Hiện nay, Lolita được sử dụng phổ biến để chỉ những em gái vị thành niên xinh đẹp như búp bê.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.