Báo ân cái đầu mi

Chương 37: Long tộc


 

Khi Hứa Tiên tỉnh lại, vừa mở mắt ra đã nhìn thấy chiếc màn giường hết sức lộng lẫy.

Lại xuyên qua nữa sao? Hứa Tiên thầm bất an. Cô ngồi bật dậy, rồi cảm thấy cả người mỏi nhừ.

“Chậc, tỉnh rồi sao?” Một giọng đàn ông có vẻ ngả ngớn truyền vào tai cô.

Hứa Tiên ngạc nhiên quay đầu qua, nhìn thấy một gã đàn ông mặc quần áo hoa lệ, khí chất quý phái đang ngồi trong phòng. Gương mặt anh tuấn mang theo nụ cười lạnh có vẻ khinh thường, trong mắt còn có chút thăm dò.

“Ngươi là ai?” Hứa Tiên nắm chặt nắm đấm, cảnh giác nhìn đối phương, rồi bất an khi phát hiện ra hình như linh lực của mình đã bị phong ấn, không thể sử dụng phép thuật. Gã đàn ông quần áo hoa lệ trước mặt có diện mao khôi ngô tuấn tú nhưng trong mắt lại mang theo vẻ dâm tà. Thắt lưng màu vàng kim trên hông gã cùng hoa văn tinh xảo trên quần áo thể hiện địa vị của gã không tầm thường.

“Đúng là kỳ lạ, thật kỳ lạ. Sở thích của con rắn kia cũng thật khác thường mà. Không thèm mỹ nhân như Vương Đạo Linh mà lại đi thích cô.” Gã đàn ông mặc đồ hoa quý phái ấy nhìn Hứa Tiên với vẻ nghiền ngẫm, rồi bất ngờ nói câu này.

Nỗi bất an trong Hứa Tiên lớn dần lên. Rõ ràng gã đàn ông trước mặt là cùng một giuộc với Vương Đạo Linh. Điệu hổ ly sơn? Đầu Hứa Tiên bật lên ý nghĩ này. Vương Đạo Linh hạ độc buộc Tiểu Bạch phải đuổi theo, sau đó tên này bắt cóc cô?

“Ngươi là gì của Vương Đạo Linh? Ngươi thích Vương Đạo Linh sao? Cho nên giúp cô ta diệt trừ ta?” Hứa Tiên cảnh giác nhìn gã, nói ra suy đoán của mình, lòng thầm nghĩ làm cách nào để thoát thân. Nếu tên này dùng cô làm mồi nhử Tiểu Bạch sa vào bẫy thì… Hứa Tiên thầm quýnh lên, nhưng ngoài mặt vẫn giữ bình tĩnh, bây giờ không thể hoảng loạn.

“Thích Vương Đạo Linh ư?” Gã đàn ông ngẩn ra, sau đó cười ha hả, giống như là nghe được chuyện tức cười nhất thế gian, cười đến mức chảy cả nước mắt thì mới dừng lại, hừ lạnh một tiếng: “Cô ta ư? Chẳng qua chỉ là một món đồ chơi mà thôi.”

Hứa Tiên sững người. Vậy là có ý gì?

“Có điều không ngờ trên người cô còn có những thứ này.” Gã nói xong, trên tay liền xuất hiện cái vảy trắng sáng như ngọc và chuỗi tràng hạt mà Pháp Hải cho cô. Thế nhưng lúc này, chúng đều bị một luồng sáng mờ màu trắng bao lấy, giống như bị nhốt trong đó vậy.

Lòng Hứa Tiên bỗng thấy nặng trình trịch. Cô đã nhận ra bản lĩnh của tên này không kém gì Tiểu Bạch và Pháp Hải. Rốt cuộc hắn là ai chứ?

Gã đàn ông hào hứng nhìn phản ứng của Hứa Tiên, quơ quơ những thứ trong tay, sau đó lại cất vào. Cô gái thanh tú trước mặt này dường như cũng chả có gì đặc biệt cả, thật làm gã thất vọng mà. Gã vuốt cằm, bắt đầu phiền não. Giết quách cô ta cho rồi hay là để lại xem xem?

Con đàn bà ngu ngốc Vương Đạo Linh tưởng là gã thích cô ả thật sao chứ? Môi gã nhếch lên đầy châm chọc. Cách đây ít lâu, Vương Đạo Linh bám theo gã, nói là gã bảo ả ta làm gì thì ả cũng làm theo, dù làm thiếp cũng được, chỉ cần gã giúp cô ả giết một người phàm tên là Hứa Tiên. Sau khi tìm hiểu nguyên nhân, gã bỗng thấy có chút hứng thú, bởi vì so thế nào thì dung mạo của Vương Đạo Linh cũng hơn hẳn Hứa Tiên.

Gã nhìn mặt Hứa Tiên, sau đó là bộ ngực cô, càng nhìn càng chau mày.

Hứa Tiên rụt người về sau, nhìn gã đầy vẻ cảnh giác.

“Cô nhìn thế là có ý gì?” Hứa Tiên còn chưa kịp nói chuyện thì gã đã lên tiếng với vẻ chán ghét: “Cô nghĩ là mắt của bản thái tử kém đến thế sao, sẽ xem trọng cô sao?”

Thái tử? Hứa Tiên suy nghĩ về hai từ này. Gã đàn ông trước mặt sẽ là thái từ gì chứ?

Nhưng Hứa Tiên vẫn không nhịn được mà phản bác: “Ngươi mà có mắt thì đã không thích Vương Đạo Linh…”

Gã nheo mắt lại đầy vẻ nguy hiểm: “Dám chê bản thái tử không có mắt sao?”

“Nói thật mà thôi.” Hứa Tiên lẩm bẩm.

“Có tin ta bán cô vào thanh lâu không?” Gã nhếch môi lên, độc ác nói.

Hứa Tiên nhìn mặt gã, thầm run lẩy bẩy. Cô dám chắc gã không nói chơi!

“Làm gì có, ánh mắt của thái tử trước nay luôn rất đặc biệt.”  Hứa Tiên cố ép mình tươi cười, nói những lời trái với lương tâm. Tuấn kiệt mà, trước giờ cô vẫn là trang tuấn kiệt rất thức thời!

“Ha ha…” Gã nheo mắt cười.

Ngay lúc Hứa Tiên tưởng là đã thoát nạn thì bỗng cảm thấy cả người bay lên, sau đó đập mạnh vào tường, sau đó nữa thì rớt lên giường. Máu tươi trào lên ngực, Hứa Tiên đau đến nỗi suýt hôn mê. May mà ngã lên giường, chứ mà rớt xuống đất thì còn thảm dữ nữa. Một dòng chất lỏng âm ấm từ khóe miệng Hứa Tiên chảy ra, là máu. Hứa Tiên cố gắng lau vết máu, cũng không ngẩng đầu nhìn gã mà dựa vào tường, im lặng. Cô biết, cô càng nói thì đối phương sẽ càng phấn khích mà thôi.

“Đừng có coi ta là kẻ ngốc.” Giọng nói âm trầm vang lên cảnh cáo.

Hứa Tiên định cười, nhưng vừa nhếch môi thì cả người đau gần chết.

“Rốt cuộc thì cô có gì đặc biệt mà con rắn kia hy sinh cho cô nhiều thế?” Gã vuốt cằm, cảm thây khó hiểu.

Hứa Tiên ngẩng đầu nhìn gã đàn ông vui buồn bất chợt trước mặt, không nói gì, rồi lại cúi mắt xuống.

“Ánh mắt của cô là có ý gì chứ?” Gã nổi điên vì thấy rất rõ vẻ trào phúng vừa lóe lên trong mắt Hứa Tiên.

Câu này ngươi đã nói hai lần rồi, thái tử điện hạ. Hứa Tiên thầm trào phúng, nhưng trên mặt lại không có biểu cảm gì.

Nhìn gương mặt không chút cảm xúc của Hứa Tiên, gã chợt cảm thấy chán phèo nên xoay người đi thẳng.

Hứa Tiên nằm thừ trên giường, lòng vừa lo lắng vừa sốt ruột. Bây giờ Tiểu Bạch thế nào rồi nhỉ? Nếu y không sao, phát hiện cô biến mất thì nhất định sẽ rất lo lắng. Hứa Tiên cố gắng muốn bò xuống giường, nhưng đau đến nỗi nghiến cả răng. Lúc nãy gã kia ra tay tàn độc thật.

Lúc này, gã đàn ông đang đứng trên hành lang, nheo mắt nhìn trời. Phía sau gã là một thiếu niên khôi ngô, chỉ có điều vẻ mặt minh hót đã phá hủy vẻ khôi ngô ấy.

“Điện hạ, có cần thông báo cho Đông Hải Long Vương biết con gái cưng của ông ta đang ở đâu không?” Thiếu niên khôi ngô nịnh nọt hỏi.

“Không cần, ta không có hứng thú với con nít còn hôi sữa.” Gã đàn ông hừ lạnh một cái, khinh thường. Người này không ai khác mà chính là thái tử Ngao Thương của Bắc Hải. Còn tên người hầu sau lưng gã chính là một con cá ngựa thành tinh.

Tên cá ngựa tinh cười nịnh nọt: “Dạ phải, con nhóc ấy đương nhiên là không vừa mắt điện hạ.” Nhưng hôn sự của Ngao Thương và rồng con Ngao Thanh đã được định từ lâu, cho dù thế nào thì sau này gã cũng phải cưới rồng con. Cá ngựa tinh thầm thương hại Ngao Thanh. Gả cho người như chủ nhân, sau này cô bé hứng đủ.

Ngao Thương quay đầu sang liếc cá ngựa tinh một cái, làm hắn toát mồ hôi lạnh, xong mới nói: “Trông chừng người bên trong cho ta, ta còn có việc dùng đến.”

“Dạ dạ.” Cá ngựa tinh gật đầu lia lịa.

——————————-

“Ta hỏi lại lần nữa, Hứa Tiên đang ở đâu?” Giọng Bạch Tố Trinh lạnh như băng ngàn năm, không có chút ấm áp.

“Ha ha, ta đã nói là không biết.” Vương Đạo Linh cười thê lương, nhưng vẫn chỉ khăng khăng nói câu này.

Tiêu Thanh cho Lí Công Phủ và Hứa Kiều Dung uống thuốc giải xong, sang phòng Bạch Tố Trinh, lạnh lùng nhìn Vương Đạo Linh đang thương tích đầy mình. Sau khi Vương Đạo Linh bị Bạch Tố Trinh bắt về, rất thành thật giao ra thuốc giải, nhưng Hứa Tiên lại biến mất, biến mất tăm mất tích. Nhìn nụ cười không giấu nổi bên môi Vương Đạo Linh, Bạch Tố Trinh không đoán ra mới là lạ.

Hay cho chiêu điệu hổ ly sơn.

Bây giờ, dù Bạch Tố Trinh có tra tấn cỡ nào thì Vương Đạo Linh cũng khăng khăng nói là mình không biết. Chẳng qua ý cười không giấu nổi nơi đáy mắt đã bán đứng ả ta.

“Mụ đàn bà ngu xuẩn này, ngươi tưởng là không có Hứa Tiên thì đại ca sẽ để mắt đến ngươi sao?” Tiêu Thanh nhìn Vương Đạo Linh, giọng đầy vẻ trào phúng.

“Thì sao chứ?” Cuối cùng thì Vương Đạo Linh cũng cười ha hả. “Ả ta chết thì tốt. Ta không thể ở bên Bạch Tố Trinh thì ả cũng đừng hòng. Ta làm thế này, Bạch Tố Trinh sẽ không bao giờ quên ta.”

“Đồ điên!” Tiêu Thanh tức giận mắng.

Sắc mặt Bạch Tố Trinh càng tối sầm lại. Y cho Hứa Tiên cái vảy, nhưng giờ khắc này lại không cảm giác được sự tồn tại của cô. Là kẻ nào có thể ngăn được cảm ứng của y?

“Xem ra có chết ngươi cũng không nói ra tung tích của Hứa Tiên phải không.” Bạch Tố Trinh lạnh lùng nhìn Vương Đạo Linh, câu này mang ngữ khí khẳng định.

Vương Đạo Linh cười ha hả: “Đúng vậy.”

“Vậy thì đi chết đi!” Giọng Bạch Tố Trinh hết sức bình thản, rút kiếm ra. Bảo kiếm phát ra tiếng leng keng, một luồng sáng xuất hiện.

“Bạch Tố Trinh, huynh… huynh cư nhiên muốn ta hồn phi phách tán! Huynh thật là tàn nhẫn!” Vương Đạo Linh nhìn thấy động tác dứt khoát của Bạch Tố Trinh thì trở nên hoảng loạn. Hồn phi phách tán, tức là không có cơ hội đầu thai nữa!

Bạch Tố Trinh không nói gì, giáng kiếm xuống.

“Đợi đã, ta nói, ta nói, là thái tử Ngao Thương của Bắc Hải bắt Hứa Tiên đi.” Vương Đạo Linh hoảng hốt la lên, ra sức lùi về sau.

“Ngao Thương?” Bạch Tố Trinh khẽ chau mày. Sao lại là long tộc? Long tộc sao lại đi giúp Vương Đạo Linh?

“Đúng vậy, là Ngao Thương. Hắn đã hứa với ta, nhưng giờ Hứa Tiên ở đâu ta cũng không biết…” Vương Đạo Linh hết sức sợ hãi, nhìn vẻ mặt không chút cảm xúc của Bạch Tố Trinh, ả ta rất sợ hãi. Sự quyết liệt trước kia đã biến mất tăm khi Bạch Tố Trinh vung kiếm lên. Ả muốn sống, không muốn hồn phi phách tán.

“Thế sao.” Bạch Tố Trinh vẫn không có biểu cảm gì.

“Phải phải, ta và Ngao Thương đã làm giao dịch, cho nên hắn nhận lời giúp ta.” Cuối cùng, Vương Đạo Linh đã hoàn toàn hết hy vọng, chàng trai như hoa như nguyệt trước mặt không hề có chút cảm tình gì với mình.

Bạch Tố Trinh quay người định xông ra ngoài, nhưng vừa ra tới cửa thì bỗng dừng lại, xoay người, tàn nhẫn bổ một nhát kiếm về phía Vương Đạo Linh.

Vương Đạo Linh kinh hoàng nhìn luồng sáng trắng đánh về phía mình, ả ta không ngờ Bạch Tố Trinh vẫn không chịu tha cho ả. Sao đó là bóng tối vô tận… ý thức mất đi.

“Đại ca, đợi đệ với.” Tiêu Thanh đuổi theo Bạch Tố Trinh, cũng hết sức vội vã.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.