Báo ân cái đầu mi

Chương 41: Thú vui của Nhị Lang Thần...


 

Hứa Tiên nhìn chàng trai trẻ ôn hòa trước mặt, lòng hết sức bối rối. Trong nguyên tác, vị tiên này sẽ đầu thai thành con trai của Hứa Tiên đây mà, ai ngờ bây giờ lại đứng sờ sờ trước mặt cô. Trong lúc Hứa Tiên quan sát Văn Khúc Tinh Quân, Văn Khúc Tinh Quân cũng quan sát cô.

Khi Văn Khúc Tinh Quân nhìn rõ Hứa Tiên thì hơi ngạc nhiên: “Người phàm ư?”

“Phải, Hứa Tiên còn đang tu luyện.” Dương Thiền trả lời thay cho Hứa Tiên.

“Thế à.” Văn Khúc Tinh Quân gật đầu, nhưng ánh mắt không hề rời khỏi Hứa Tiên.

“Văn Khúc Tinh Quân, bọn muội đi đây, muội dẫn Hứa Tiên đi chơi.” Dương Thiền kéo Hứa Tiên, nói với Văn Khúc Tinh Quân.

“Ừ.” Dường như Văn Khúc Tinh Quân không tập trung lắm, thuận miệng ừ một tiếng rồi mới phát hiện ra Dương Thiền nói gì, vội vàng lên tiếng: “Tiểu Dương Thiền, có muốn đến Thiên Quyền Cung của huynh chơi không?”

“Chỗ huynh có gì vui đâu chứ, toàn là sách không à.” Dương Thiền bĩu môi, nói với vẻ không thích.

Hứa Tiên lại sững sờ vì ánh mắt của Văn Khúc Tinh Quân, ánh mắt ấy…

“Mấy ngày trước Văn Xương Tinh tặng huynh một bình rượu hoa đào, huynh còn cất đó, muốn đến nếm thử không?” Văn Khúc Tinh Quân lại khôi phục lại trạng thái bình thường, mỉm cười hỏi.

“Là rượu hoa đào lần trước muội được uống sao?” Dương Thiền vừa nghe là thích thú, vui vẻ hỏi.

“Đương nhiên.” Văn Khúc Tinh Quân cười ôn hòa, gật đầu.

“Vậy được.” Dương Thiền gật đầu, quay sang nói với Hứa Tiên. “Hứa Tiên, đi, chúng ta đi uống rượu hoa đào. Ngon lắm đấy nhé.”

“Như thế không tốt lắm đâu.” Hứa Tiên nãy giờ vẫn im lặng, nói với vẻ không được tự nhiên. Không biết sao cô cứ cảm thấy ánh mắt Văn Khúc Tinh Quân nhìn cô có vẻ khác thường, dường như hàm chứa ẩn ý gì khác, nhưng Hứa Tiên không thể nói rõ đó là ý gì.

“Không sao đâu, đi chung đi.” Văn Khúc Tinh Quân mỉm cười, nói.

“Ta nói được là được mà, Văn Khúc Tinh Quân không keo kiệt như Thái Thượng Lão Quân đâu.” Dương Thiền vênh mặt đắc ý, nói.

Thái Thượng Lão Quân keo kiệt lắm sao? Hứa Tiên chớp mắt, nghĩ một chút. Tiên đan Thái Thượng lão Quân luyện rất quý, lẽ nào Dương Thiền xin xỏ thứ gì đó mà ổng không cho nên mới chửi ổng keo kiệt? Nếu là thế thì cũng khó mà trách.

“Vậy thì, Tiểu Dương Thiền à, ừm… đi chung đi.” Văn Khúc Tinh Quân gọi Dương Thiền, dường như do dự không biết nên gọi Hứa Tiên là gì, đành phải nói đại khái.

Dương Thiền nắm lấy Hứa Tiên, cưỡi đám mây hồng bay theo sau Văn Khúc Tinh Quân, suốt dọc đường cứ ríu rít nói với Hứa Tiên cái này cái kia. Ánh mắt của Hứa Tiên vẫn cứ dõi theo Văn Khúc Tinh Quân, cứ cảm thấy thái độ của Văn Khúc Tinh Quân hơi kỳ lạ.

Văn Khúc Tinh Quân dẫn Dương Thiền và Hứa Tiên đến Thiên Quyền Cung của mình. Bên ngoài trồng rất nhiều loại kỳ hoa dị thảo, hai bên điện là rừng trúc tươi tốt, xanh um, bóng mượt như có nước. Sân trước có một cái hồ cá rất lớn, bên trong có mấy con cá chép màu đỏ đang nhởn nhơ bơi lội.

Dương Thiền thả tay Hứa Tiên ra, chạy tới hồ cá, nghịch ngợm chọc phá mấy con cá. Mãi đến khi nước trong hồ tạo thành lốc xoáy, mấy con cá chóng mặt thì mới chịu thôi. Văn Khúc Tinh Quân nhìn cảnh ấy mà không biết làm sao.

Hứa Tiên nhút nhát đứng một bên, cô thật sự không biết nói gì với người bên cạnh.

“Chúng ta vào trước đi.” Văn Khúc Tinh Quân nói.

“Hả?” Hứa Tiên ngơ ngác trả lời.

Văn Khúc Tinh Quân đi trước, dẫn Hứa Tiên vào trong điện. Dương Thiền vẫn đang nhìn mấy con cá chép rồi cười ngây ngô.

Vào trong điện, Văn Khúc Tinh Quân mỉm cười: “Cô ngồi trước đi, ta rót trà cho cô.”

“Hả? Đừng khách khí vậy, bọn tôi đến làm phiền ngài rồi.” Hứa Tiên lắc đầu.

“Phiền phức gì chứ.” Văn Khúc Tinh Quân cũng lắc đầu. “Nơi này chỉ có mình ta. Ta đi rót trà rồi ra liền.” Nói xong, Văn Khúc Tinh Quân liền vào trong. Hứa Tiên ngồi một mình trong điện, nhìn xung quanh. Xung quanh toàn màu trắng của ngọc, tường và đồ đạc trong điện gần như làm bằng ngọc trắng. Trên tường treo một bức tranh thủy mặc theo phong cách đơn giản, góc tường đặt một chậu cây cảnh. Nơi này được bố trí hết sức giản dị.

Một lát sau, Dương Thiền chạy vào với cái trán đẫm mồ hôi, đặt mông ngồi xuống cạnh Hứa Tiên, nói: “Hứa Tiên, Văn Khúc Tinh Quân đâu?”

“Đi rót trà rồi. Cô chơi gì mà người đầy mồ hôi thế kia, có mệt không?” Hứa Tiên móc cái khăn mình mang theo ra lau mồ hôi trên trán cho Dương Thiền.

“Không mệt.” Dương Thiền có vẻ rất hưởng thụ sự phục vụ của Hứa Tiên, cứ nhắm mắt, nói trong sự thích thú.

Hình ảnh này rơi vào mắt Văn Khúc Tinh Quân vừa bưng trà ra, hắn chợt dừng bước, ngẩn ngơ nhìn, trong mắt ánh lên vẻ gì đó rất khó hiểu.

“Văn Khúc Tinh Quân, rượu hoa đào của muội đâu?” Dương Thiền nhìn thấy Văn Khúc Tinh Quân đang đứng ngây người ra đó thì lập tức chạy qua, khi nhìn thấy trên tay hắn là trà chứ không phải rượu hoa đào thì bất mãn hỏi.

“Cái này rót cho cô.” Văn Khúc Tinh Quân mỉm cười đặt trà xuống cạnh Hứa Tiên, sau đó mới xoay người đi lấy rượu hoa đào.

“Hứa Tiên, cô uống thử trà này đi, tốt cho cô đấy.” Dương Thiền chỉ vào chén trà Văn Khúc Tinh Quân vừa bưng ra, nói.

Hứa Tiên gật đầu, bưng chén trà lên ngắm nghía. Nước trà trong chén có màu xanh nhạt, tỏa ra một mùi hương thoang thoảng, nhấp một ngụm thì cảm thấy hương thơm tràn khắp khoang miệng, còn có cả một luồng khí nóng đang từ môi lan tỏa ra khắp cơ thể.

“Đúng là trà ngon.” Hứa Tiên tán thưởng.

Dương Thiền ừ một tiếng, cũng bưng trà lên nhấp một ngụm rồi la lên: “Tên Văn Khúc Tinh Quân này, trà hôm nay của huynh còn ngon hơn bất cứ loại trà nào trước đây, thì ra trước giờ huynh giấu thứ ngon như vậy.”

Hứa Tiên chưa kịp nghĩ ngợi gì thì Văn Khúc Tinh Quân đã bưng một cái khay rất tinh xảo ra, trên đó có 3 bình rượu và hai cái chén ngọc. Dương Thiền vừa nhìn thấy bình rượu thì quên mất sự oán trách vừa rồi, lật đật chạy tới nhận lấy cái khay trên tay Văn Khúc Tinh Quân, sung sướng ngồi xuống, mở bình rượu ra rồi rót đầy hai chén, đưa cho Hứa Tiên một chén: “Hứa Tiên, mau uống thử đi, rất ngon đó.” Nói xong, liền uống ừng ực, hết sạch ly rượu trong tay mình.

Hứa Tiên nhìn chén rượu trong tay, lại ngẩng đầu lên nhìn vẻ mặt ôn hòa của Văn Khúc Tinh Quân đang đứng bên cạnh, hơi do dự.

“Không sao, uống đi, có điều bây giờ cô còn là người phàm, uống ít thôi.” Văn Khúc Tinh Quân mỉm cười, gật đầu nói.

Hứa Tiên ngượng ngùng ừ một tiếng, bưng chén lên hớp một hớp, nhưng chỉ một hớp ấy thôi là không kiềm lại được. Hương hoa đào thoang thoảng làm người ta mê mẩn, mùi rượu thanh ngọt mà không nồng làm Hứa Tiên vừa thử một chút là thích ngay. Dương Thiền thấy Hứa Tiên uống hết thì rót tiếp cho cô, sau đó rót cho mình. Cuối cùng, hai người cứ cô một ly, tôi một ly mà uống, bỏ mặc Văn Khúc Tinh Quân đứng sang một bên.

Văn Khúc Tinh Quân nhìn hai gương mặt đang dần ửng hồng, cười không biết làm sao, nhưng cũng không ngăn cản họ. Thế là sau đó hai người đều say lúy túy, nằm bò trên bàn, không nhúc nhích.

“Ngon quá…” Dương Thiền lẩm bẩm.

Còn Hứa Tiên thì ngủ say sưa. Trong cơn mơ màng, dường như có người đang khẽ vuốt lên mặt mình, bên tai còn nghe tiếng thì thầm: “Lần này để ta đến bảo vệ cô…” Giọng nói ấy rất dịu dàng, thậm chí còn hơi quen thuộc. Cô đang nằm mơ sao? Hứa Tiên mơ mơ màng màng nghĩ, sau đó càng thấy buồn ngủ.

Tối đến, Nhị Lang Thần tìm đến, dẫn người về.

“Văn Khúc Tinh Quân, thật là ngại quá, muội muội của ta lại làm phiền huynh rồi.” Nhị Lang Thần nói với vẻ áy náy, nhưng trên mặt lại có vẻ vui sướng không giấu được.

“Hôm nay Nhị Lang Thần gặp được chuyện gì vui sao?” Văn Khúc Tinh Quân mỉm cười hỏi. Hắn nhận ra lúc này tâm trạng của Nhị Lang Thần đang rất vui vẻ.

“Ha ha, lộ rõ thế sao?” Nhị Lang Thần cũng cười. “Đúng vậy, hôm nay ta gặp được một chuyện rất vui.”

“Hả?” Văn Khúc Tinh Quân nghi hoặc nhìn Nhị Lang Thần.

“Ngày mai còn tiếp tục.” Nhị Lang Thần cười khà khà, nhưng vẫn không chịu nói đó là chuyện gì.

“Tiểu Dương Thiền cũng sắp tỉnh rồi, nhưng người đi chung với muội ấy…” Văn Khúc Tinh Quân thấy Nhị Lang Thần không chịu nói rốt cuộc là chuyện gì thì cũng không hỏi nữa, mà nói đến Dương Thiền.

“Huynh nói Hứa Tiên hả? Không sao, ta dẫn đi luôn.” Nhị Lang Thần cười, trả lời. Không có Hứa Tiên thì làm sao chơi con rắn kiêu ngạo kia được chứ? Nhưng nói đi phải nói lại, con rắn ấy rất hợp ý hắn, đánh thêm vài cái cũng rất vui. À không, chỉ bảo thêm cho nó, ha ha…

“Được.” Văn Khúc Tinh Quân gật đầu, nhưng trong mắt lóe lên vẻ không muốn.

Nhị Lang Thần gọi Dương Thiền dậy, còn Hứa Tiên thì kêu thế nào cũng không tỉnh. Dương Thiền bèn cõng Hứa Tiên luôn cho xong. Sau khi từ biệt Văn Khúc Tinh Quân, ba người đi khỏi đó. Văn Khúc Tinh Quân đứng trước cửa đại điện, đưa mắt nhìn theo cho đến khi ba người họ biến mất thì mới chịu xoay người đi vào.

Trên đỉnh núi Thanh Thành, Tiêu Thanh nhíu mày nhìn vết thương đầy người của Bạch Tố Trinh, trong lòng thì tức giận và bất bình. Theo hắn, rõ ràng là Nhị Lang Thần ức hiếp người khác! Ra tay không hề nể nang gì, Bạch Tố Trinh gãy ba cái xương sườn, vết thương ngoài da thì khỏi tính. Gương mặt anh tuấn toàn là vết bầm. Tiêu Thanh rất đau lòng. Chắc Nhị Lang Thần ghen tỵ với dung mạo của đại ca nên mới nhằm vào mặt mà đánh đây mà. (Sữa chua Bebe: Tiêu Thanh, ngươi thật là tinh tường)

Bạch Tố Trinh ngồi xếp bằng, nhắm mắt trị thương, mặt không chút biểu cảm, không biết y đang nghĩ gì.

“Đại ca, Nhị Lang Thần có ý gì vậy chứ? Đang lấy chúng ta làm trò tiêu khiển sao?” Tiêu Thanh nghiến răng nói.

Bạch Tố Trinh vẫn im lặng, không mở mắt ra.

“Nếu không thì chúng ta đi tìm Quan Âm Bồ Tát, nhờ người giúp đỡ đi.” Tiêu Thanh ngẫm nghĩ rồi đưa ra đề nghị.

“Vô ích thôi.” Cuối cùng Bạch Tố Trinh cũng lên tiếng, nhưng vẫn không mở mắt, thản nhiên nói: “Với tính cách của Nhị Lang Thần thì ngài ấy sẽ không để ý đến Quan Âm.”

Tiêu Thanh sững người, không hiểu sao đại ca lại chắc chắn như vậy, giống như rất hiểu Nhị Lang Thần ấy. Hiểu Nhị Lang Thần? Tiêu Thanh bị ý nghĩ của mình dọa tới mức rùng mình.

“Vậy… lẽ nào ngày mai còn phải bị Nhị Lang Thần…” Sau đó còn một chữ “đánh” nhưng Tiêu Thanh lý trí dừng lại, không nói tiếp. Nhớ tới việc hôm nay Nhị Lang Thần đánh cho đại ca không ngóc đầu nổi rồi mà còn quẳng cho một câu ngày mai tiếp tục, Tiêu Thanh lại cảm thấy tương lai đen tối.

“Đi chứ.” Bạch Tố Trinh mở mắt, ánh nhìn thâm thúy. Dường như Tiêu Thanh không nhận ra rằng Nhị Lang Thần từ chỗ chỉ hoàn toàn muốn hành hạ y lúc đầu, đến nay đã trở thành chỉ bảo thêm cho y. Tuy phương pháp chỉ dạy này đúng là rất thô bạo, nhưng quả thật rất có ích cho việc tu luyện của y.

“Nhưng đại ca à, đệ không hiểu tại sao Nhị Lang Thần lại biết Hứa Tiên ở đâu, tại sao lại có liên quan đến Hứa Tiên?” Tiêu Thanh đau đầu, rất nghi hoặc.

“Muội ấy không sao đâu.” Bạch Tố Trinh khẳng định điều này. Y dừng lại một chút rồi nói tiếp: “Huynh sẽ bắt Nhị Lang Thần phải nói cho huynh biết.”

Tiêu Thanh im lặng, lòng thấy rối bời.

Bạch Tố Trinh lại nhắm mắt, tiếp tục trị thương.

——————————————

Khi Hứa Tiên tỉnh lại thì phát hiện mình đang ở chỗ của Dương Thiền, là một ngôi nhà nhỏ bằng gỗ, nằm trong một rừng trúc yên tĩnh.

“Hứa Tiên, cuối cùng cô cũng tỉnh rồi.” Hứa Tiên vừa quay đầu qua liền nhìn thấy Dương Thiền đang chống cằm, tựa vào thành giường, nói với vẻ mặt vui vẻ.

“Dương Thiền…” Hứa Tiên vẫn còn hơi choáng váng mà ngồi dậy.

“Buồn quá đi à, nhị ca lại đi chơi với rắn trắng bé nhỏ rồi, chúng ta cũng đi chơi đi.” Dương Thiền vươn eo, chán chường nói.

Rắn trắng bé nhỏ? Hứa Tiên lập tức tỉnh táo ngay. Đang nói Tiểu Bạch sao chứ? Nhị Lang Thần chơi với y? Hứa Tiên cảm thấy chữ chơi này không đơn giản như việc Dương Thiền tìm cô đi chơi đâu.

“Dương Thiền, chúng ta cũng đi tìm bọn họ được không?” Hứa Tiên nói với vẻ thương lượng.

“Không được! Đánh tới đánh lui thì có gì hay mà xem?” Dương Thiền cự tuyệt ngay.

Vừa nghe xong câu này là Hứa Tiên cả kinh, rốt cuộc cô đã hiểu tại sao trước kia mình lại bất an đến thế. Tiểu Bạch phải đối đầu với vị thần dũng mãnh như Nhị Lang Thần, dùng ngón chân để nghĩ cũng biết kết quả rồi.

“Dương Thiền, dẫn tôi đi đi, nếu không tôi không thèm quan tâm đến cô nữa.” Đây là lần đầu tiên Hứa Tiên nói với Dương Thiền bằng giọng nghiêm túc như thế.

Dương Thiền sững sờ, sau đó giậm chân đành đạch. “Con rắn trắng kia thì có gì tốt chứ?”

“Trong lòng tôi, huynh ấy là tốt nhất.” Hứa Tiên trả lời một cách nghiêm túc.

Dương Thiền cắn môi không nói chuyện nữa. Hứa Tiên quýnh lên, đang định nói gì nữa thì nghe Dương Thiền bực bội đáp. “Được rồi, ta sợ cô luôn đó. Ta sẽ không dẫn cô đi, nhưng ta có thể đi mượn bảo kính về, để cô xem một chút. Không được yêu cầu thêm gì nữa, chỉ thế thôi.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.