Báo ân cái đầu mi

Chương 43: Có thai!


 

“Sư phụ, cha con mà gặp người thì sẽ vui lắm đây, chúng ta cùng đi nha.” Rết tinh vui vẻ nói. “Nhà con ở núi Phượng Hoàng, rất đẹp.”

Đến núi Phượng Hoàng? Hứa Tiên sững một chút, cô chưa từng nghĩ là sẽ đi đến đó. Địa bàn của Kim Bạt Pháp Vương đó nha, còn có hai con thỏ tinh là Hồ Mị Nương và Thái Nhân nữa… Hứa Tiên vuốt cằm tưởng tượng ra hình dáng của những nhân vật trong truyền hình này. Kim Bạt Pháp Vương hình như là một người râu ria xồm xoàm, vũ khí chính là hai cái chập chõa[1] bằng vàng.

“Sư phụ, đi đi mà, nhà của con đẹp lắm, đến đó chơi đi.” Rết tinh nhìn Hứa Tiên với vẻ mong đợi, lắc lắc cánh tay của Hứa Tiên.

Hứa Tiên còn chưa kịp nói thì xa xa đã vọng đến tiếng nói của Dương Thiền: “Đi đâu? Đi chỗ nào? Đến chỗ nào rất vui sao? Ta cũng muốn đi.”

“Sư công.” Rết tinh lập tức đứng nghiêm, cung kính chào hỏi.

“Ừ, sâu nhỏ ngoan, vừa rồi con nói đi đâu ấy nhỉ?” Dương Thiền bay xuống trước mặt bọn họ, nôn nóng hỏi.

“Đến nhà của con.” Rết tinh nói.

“Oh, vậy thì đi chung đi. Hứa Tiên, chúng ta cùng đi nhé.” Dương Thiền đã nổi hứng, bước tới gạt rết tinh sang một bên, níu tay Hứa Tiên, cười.

“Ừm…” Hứa Tiên còn chưa nghĩ ra là đi hay không thì Dương Thiền đã quyết định luôn rồi.

“Muội thích thì chúng ta đi một chuyến cũng được.” Bạch Tố Trinh xuất hiện đằng sau Hứa Tiên, bình thản nói.

Dương Thiền liếc Bạch Tố Trinh, không vui nói: “Coi như ngươi may đó, gần đây nhị ca không rảnh.”

Bạch Tố Trinh làm ngơ như không nghe thấy, không đếm xỉa đến Dương Thiền như mọi ngày. Thái độ của Bạch Tố Trinh làm Dương Thiền tức đến nghiến răng nghiến lợi nhưng không biết làm sao.

Cứ thế, một đám người ùn ùn kéo nhau tới núi Phượng Hoàng. Vừa bay đến chân núi Phượng Hoàng, Hứa Tiên bỗng cảm thấy ngực mình hơi khó chịu.

“Muội sao vậy?” Bạch Tố Trinh phát hiện ra Hứa Tiên không bình thường, lo lắng hỏi.

“Muội không biết nữa, tự nhiên cảm thấy ngực khó chịu quá.” Hứa Tiên nhíu chặt mày.

“Vậy đáp xuống đã.” Bạch Tố Trinh nói xong thì ôm Hứa Tiên đáp xuống trước.

Khi xuống tới đất, Hứa Tiên phát hiện bọn họ đáp xuống bên cạnh một hồ nước, nhưng đây không phải điều làm cô ngạc nhiên. Làm cô ngạc nhiên chính là cô nhìn thấy một người quen ở trong hồ. Người này không ai khác, chính là Pháp Hải.

“Pháp Hải, sao ngươi lại ở đây, đang làm gì đó?” Hứa Tiên ngạc nhiên hỏi Pháp Hải. Hứa Tiên ngạc nhiên nhìn Pháp Hải ở trong hồ, chỉ lộ ra nửa người trên. Rõ ràng là Pháp Hải không mặc quần áo, hình như đang… tắm rửa?

“Tiểu tăng đang tu thân dưỡng tính.” Pháp Hải nói một cách rất đường hoàng.

“Thật không?” Hứa Tiên nhìn Pháp Hải với vẻ nghi ngờ. Có điều dáng người của Pháp Hải đúng là đẹp, nhìn cơ ngực rắn chắc kia mà xem, chậc chậc…

“Làm phiền hai vị xoay người qua chỗ khác.” Mặt Pháp Hải rất trấn tĩnh.

Mấy người Hứa Tiên giật giật môi, song vẫn xoay người đi. Một lát sau, sau lưng vang lên tiếng lào xào, Pháp Hải đang mặc quần áo.

“Sao các thí chủ lại ở đây?” Pháp Hải mặc quần áo xong thì lên tiếng hỏi.

Mọi người xoay người lại, lúc ấy Hứa Tiên mới nhìn kỹ và thấy Pháp Hải không mang theo thiền trượng và bình bát vàng, mà trên tay chỉ cầm một cái mõ.

“Đến thăm nhà của đệ tử ta.” Hứa Tiên trả lời.

“À, thế à.” Pháp Hải gật đầu, bỗng kinh ngạc nhìn bụng của Hứa Tiên, há hốc mồm: “Văn Khúc Tinh Quân hạ phàm?”

Hứa Tiên còn chưa hiểu ra, chỉ khinh bỉ nhìn Pháp Hải. “Pháp Hải, sao không phải là thần tài hạ phàm?”

Pháp Hải cả kinh: “Sao thí chủ biết ta đang nghĩ gì?”

“Ngươi nói ra kìa.” Hứa Tiên hết biết nói gì.

“Tội lỗi, tội lỗi! Tiền tức là không, không tức là tiền.” Pháp Hải nhắm mắt lại, gõ mạnh cái mõ trong tay mình, Hứa Tiên thấy mà tức cười. Gã Pháp Hải này đúng là thú vị, chả có chút tự giác của người xuất gia.

Nhưng Hứa Tiên nhanh chóng cảm thấy hơi khác thường. Sao lại chỉ có một mình mình cười, còn những người khác thì đang nhìn chằm chằm vào bụng cô.

“Sao thế?” Hứa Tiên nghi hoặc. “Đúng rồi, vừa nãy Pháp Hải nói gì mà Văn Khúc Tinh Quân hạ phàm, ngài ấy đến rồi sao? Ở đâu vậy? Ọe…”

Hứa Tiên vừa hỏi xong thì bỗng cảm thấy buồn nôn, sau khi nôn một trận thì mặt biến sắc. Bây giờ cô đã biết thế là thế nào rồi…

Hứa Tiên run run vuốt ve bụng mình, lẽ nào cô có thai rồi?! Hơn nữa trong bụng chính là Văn Khúc Tinh Quân? Có cần hoang đường thế không? Vừa nghĩ đến chàng trai ôn hòa ấy, Hứa Tiên liền cảm thấy không chân thật chút nào.

“Pháp Hải, có phải ngươi nhìn lầm rồi không?” Hứa Tiên cảm thấy giọng của mình cũng đang run lên.

Bạch Tố Trinh nhìn vào bụng Hứa Tiên, khẽ há mồm, dường như đang ngây ngẩn cả người. Dương Thiền thì càng ngạc nhiên.

“Tất cả đều là chuyện nhân quả thôi.” Pháp Hải không trả lời trực tiếp mà cao thâm bí hiểm. “Đây là duyên phận.”

Hứa Tiên đã không biết nên nói gì mới phải. Duyên phận? Lại là hai từ này. Tại sao mỗi lần tên Pháp Hải này nói chuyện đều khiến cho người ta muốn đập hắn thế nhỉ?

Nhưng cô có thai thật sao? Trong bụng là con cô và Tiểu Bạch sao? Đó là Văn Khúc Tinh Quân ôn hòa kia sao? Sao ngài ấy lại đầu thai chứ? Rốt cuộc là chuyện gì thế này? Hứa Tiên không hiểu, mọi chuyện đã khác với nguyên tác rồi, sao Văn Khúc Tinh Quân còn đầu thai thành con cô? Hơn nữa nghĩ đến chuyện một chàng trai trẻ giờ đầu thai thành con trai cô thì cô liền cảm thấy kỳ cục.

Hứa Tiên vừa vuốt ve bụng vừa nhìn Bạch Tố Trinh, chợt phát hiện ánh mắt y nóng cháy, nhìn cô nồng nàn. Tay Bạch Tố Trinh từ từ nắm lấy tay Hứa Tiên, rồi nhẹ nhàng sờ lên bụng cô, dịu dàng nói: “Mặc kệ ai hạ phàm, nó là con của chúng ta, thế là đủ.”

Hứa Tiên ngẩn ra, sau đó nở nụ cười tươi tắn. Đúng vậy, đây là con của cô, cô còn phải rối rắm điều gì nữa chứ?

Dương Thiền thì tò mò nhìn bụng Hứa Tiên, cũng muốn đưa tay sờ một chút, nhưng phía trước hết chỗ trống rồi, nên đành thôi.

Tiêu Thanh cũng rất ngạc nhiên, sau khi hoàn hồn thì cười hì hì, nói: “Chúc mừng đại ca và Hứa Tiên.”

Rết tinh và Ngao Thanh thì tò mò nhìn bụng Hứa Tiên. Rết tinh nói với Ngao Thanh: “Nương tử à, muội nói xem sư phụ sẽ sinh một con rắn hay một con người đây?”

“Câm miệng đi, đồ ngốc. Có thời gian lo sư phụ sẽ sinh thứ gì thì ngẫm lại huynh còn hơn, sau này muội sẽ sinh thứ gì đây.” Ngao Thanh bực mình nói.

Vì thế, rết ta lại rối bời.

Hứa Tiên vuốt ve bụng mình, chìm đắm trong niềm vui sướng. Có con rồi, trong bụng cô đã có con của cô và Tiểu Bạch rồi.

Gương mặt vẫn luôn lạnh lùng của Bạch Tố Trinh cũng trở nên dịu dàng. “Bây giờ muội cảm thấy thế nào? Vẫn còn khó chịu sao? Chúng ta về trước thì hơn.” Bạch Tố Trinh thấy sắc mặt Hứa Tiên không tốt lắm nên lo lắng nói.

“Muội không sao, đã đến đây rồi thì chúng ta hãy đến bái phỏng cha của rết con đã rồi hẵng về.” Hứa Tiên nghĩ đã đến đây rồi thì gặp một chút cũng không sao.

“Ở phía trước kia thôi, chào hỏi cha đệ một tiếng rồi hãy đi.” Rết tinh lên tiếng.

Hứa Tiên gật đầu, cuối cùng Bạch Tố Trinh cũng đồng ý. Đoàn người cùng lên núi, còn Pháp Hải thì cáo từ bọn họ.

Rết tinh dẫn mọi người đến nhà của mình.

“Đến rồi, đến rồi.” Rết tinh phấn khởi chỉ vào động phủ phía trước, nói.

Hứa Tiên nhìn cánh cửa mà có cảm giác choáng váng. Động phủ này và động phủ của Bạch Tố Trinh hoàn toàn mang hai phong cách khác nhau. Cách trang trí nguy nga lộng lẫy làm Hứa Tiên hết sức hoài nghi đây là động phủ của yêu tinh sao? Đúng kiểu nhà giàu mới nổi mà! Nhìn cái cổng nạm vàng kia mà xem, nhìn những hoa văn bằng bạc điểm xuyến kia mà xem, rồi nhìn cái vòng đập cửa khảm dạ minh châu kia mà xem.

Rết tinh tiến lên đẩy cửa ra, lớn tiếng hét vào trong: “Cha, con về rồi đây.”

Bên trong không có tiếng động nào.

Rết tinh tiếp tục lớn giọng hét: “Cha, con về rồi.”

“Kêu cái con khỉ, chẳng phải tao đã nói không tìm được vợ thì mày đừng vác mặt về rồi sao?” Bên trong vang lên giọng nói ồm ồm, không được vui lắm. “Còn ồn ào nữa là tao đánh gãy chân mày.”

Đánh gãy chân. Chậc chậc, đây đúng là một kỳ công lớn nha. Hứa Tiên nghiêm túc suy tư vấn đề này.

“Con tìm được vợ rồi.” Rết tinh lại gào vào bên trong.

Bên trong vọng ra một tiếng động lớn, dường như là có gì đó rơi xuống đất. Sau đó, vang lên tiếng bước chân vội vã, một bóng người nhanh chóng xuất hiện trước mắt mọi người.

“Đâu? Ở đâu?” Người đó lớn tiếng hét.

Hứa Tiên quan sát người vừa tới. Nhìn có vẻ như hơn 40 tuổi, mặc áo choàng màu đen, bên trên thêu hoa văn màu vàng kim, một chân mang giày da, một chân không mang gì, có lẽ là vừa rồi không kịp mang mà vội vã chạy ra đây. Diện mạo người này rất giống rết tinh, là một ông chú đẹp trai.

Kim Bạt Pháp Vương thấy trước cửa có nhiều người như vậy thì tròn mắt ngạc nhiên, sau đó thấy rết tinh nắm tay rồng con thì xác định được mục tiêu. Đây, đây… Kim Bạt Pháp Vương nghẹn họng trân trối, đây là một cô rồng nhỏ mà? Sừng rồng nè, đuôi rồng nè… Kim Bạt Pháp Vương cảm thấy tim mình bị sốc không chịu nổi.

“Cha, đây là vợ của con, Ngao Thanh. Đây là sư phụ con, Hứa Tiên. Đây là sư công của con, là sư phụ của sư phụ. Đây là sư công của con, là tướng công của sư phụ. Đây là sư thúc Tiêu Thanh.” Rết tinh giới thiệu từng người. “Đây là cha đệ, Kim Bạt Pháp Vương.”

Kim Bạt Pháp Vương hơi choáng váng, toe miệng cười với mọi người. “Các vị từ xa đến thăm, vất vả rồi. Mời vào trong uống trà, con trai tôi phiền các vị chăm sóc bấy lâu rồi.” Kim Bạt Pháp Vương chắp tay hành lễ.

Hứa Tiên đáp lễ. “Đâu có đâu có, rết con vẫn ngoan lắm.” Hứa Tiên thầm nghĩ rết tinh tào lao thế nhưng hình như cha nó rất bình thường mà.

Kim Bạt Pháp Vương mời mọi người vào nhà, mình thì đi sau, kéo rết tinh qua: “Con trai à, ta bảo con tìm một người vợ nhưng không bảo con tìm người cao giá thế, con muốn hù chết cha hay sao? Còn nữa, cha bảo con tìm người tai to mặt lớn mà theo, sư phụ con có ngon không đấy?”

Môi Hứa Tiên giần giật, thu hồi lại ý nghĩ Kim Bạt Pháp Vương là người bình thường lúc nãy. Nói những lời này, ổng không biết nhỏ tiếng một chút hoặc là kéo rết tinh đi chỗ khác, tránh mặt họ mà hỏi sao?

“Chắc cũng được lắm.” Rết tinh nghiêm túc nghĩ ngợi. “Sư phụ của sư phụ là Dương Thiền, là muội muội của Nhị Lang Thần. Tính cảm giữa Nhị Lang Thần và tướng công của sư phụ lại rất tốt, thường ở chung với nhau.”

Rết tinh vừa nói xong, mặt Bạch Tố Trinh đen thùi lùi. Hứa Tiên thì rất tức cười. Tình cảm rất tốt, thường ở chung với nhau? Sao nghe có vẻ không được bình thường lắm?

Kim Bạt Pháp Vương vuốt ngực, thở phào nhẹ nhõm, sau đó vỗ vai rết tinh, khoái trá nói: “Con trai ngoan, làm tốt lắm, theo người thế lực vậy là tốt.”

Mọi người quay đầu nhìn hai cha con, bọn họ có biết là đang nói trước mặt người ta không nhỉ?

Kim Bạt Pháp Vương lấy lại tinh thần, cười hề hề với mọi người, ngượng ngùng nói: “Các vị, mời vào.”

Lần này Hứa Tiên không được gặp hai con thỏ tinh kia, lòng có chút tiếc nuối. Nhưng trước khi đi Kim Bạt Pháp Vương nằng nặc biếu Hứa Tiên rất nhiều tiền tài để tỏ lòng biết ơn cô. Cuối cùng mới nói sau này rết tinh trông cậy cả vào cô. Đối với Ngao Thanh, Kim Bạt Pháp Vương vừa mừng vừa lo. Người ta là long tộc, việc hôn nhân này đương nhiên là sẽ rất trắc trở, quan trọng nhất là người ta còn vị thành niên, con trai ông còn phải đợi.

Tạm biệt Kim Bạt Pháp Vương, Bạch Tố Trinh dẫn Hứa Tiên về nhà cũ ở Trấn Giang để dưỡng thai. Đỉnh núi Thanh Thành quá lạnh, Bạch Tố Trinh sợ là Hứa Tiên mang thai sẽ không chịu nổi khí hậu ở đó.

Hứa Tiên về nhà, đương nhiên là Hứa Kiều Dung vui mừng khôn xiết. Nàng ta cũng sắp lâm bồn, bây giờ Hứa Tiên có thai nữa thì đúng là song hỉ lâm môn.

Trên trời, Thiên Quyền Cung đã sớm không có người, không có bóng dáng của Văn Khúc Tinh Quân.

Quan Âm và Kim Thiền Tử đứng trên mây, nhìn xuống trần gian.

“Ngài cảm thấy ngài có thể thắng được sao?” Trên mặt Quan Âm có chút âu lo.

Kim Thiền Tử cười gian tà. “Đừng xem thường bọn họ, chúng ta cứ chờ mà xem.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.