Báo ân cái đầu mi

Chương 44: Tiểu Bạch giết rồng


 

Từ ngày Hứa Tiên mang thai, Bạch Tố Trinh cứ như cuống quýt như có giặc tới, không biết nên làm thế nào mới phải. Còn Hứa Tiên thì cũng bắt đầu nôn nghén, ói hết trận này nôn sang trận kia, uống một hớp nước mà phun ra hai hớp, nôn tới mật xanh mật vàng. Bạch Tố Trinh thấy thế nên cứ như là kiến bò trên chảo lửa, quay cuồng tán loạn cả lên.

Đi tới đi lui, cuối cùng cũng tới trước tượng Quan Âm.

“Quan Âm Bồ Tát, ta có việc tìm ngài.” Lần này, tuy giọng của Bạch Tố Trinh hơi nôn nóng nhưng đã lễ phép hơn rồi.

“Chuyện gì?” Quan Âm mỉm cười hiện thân. Hiếm khi còn rắn này lễ phép như vậy, không tồi, còn dạy dỗ được.

“Hứa Tiên cứ nôn nghén mãi, có cách nào không?” Bạch Tố Trinh hỏi thẳng vào vấn đề.

Quan Âm nghe xong thì có cảm giác muốn đập thẳng tịnh bình trên tay vào đầu y. Mẹ nó, chuyện gì thế này? Chuyện này mà cũng tìm ta sao? Dạy dỗ được cái con khỉ! Quan Âm lập tức thu hồi ý nghĩ vừa rồi.

“Ngươi nên tìm đại phu.” Quan Âm nghiến răng nghiến lợi nói.

“À, cũng phải.” Bạch Tố Trinh giật mình bừng tỉnh, không thèm để ý tới Quan Âm nữa mà xoay người đi ra ngoài.

Mí mắt Quan Âm giần giật, tịnh bình trên tay cũng run run, mãi một lúc sau mới kiềm chế được cảm xúc, rồi biến mất.

Bạch Tố Trinh bận tới bận lui, Hứa Kiều Dung thấy thế thì rất hài lòng. Muội phu quan tâm đến muội muội như thế, đương nhiên là nàng ta yên tâm rồi.

Sau khi uống một ít thuốc, chứng nôn nghén của Hứa Tiên cũng giảm bớt, Bạch Tố Trinh mới yên tâm đôi chút.

Chiều nay Dương Thiền chạy tới thăm, rồi nhìn chằm chằm vào cái bụng còn chưa to lắm của Hứa Tiên. Nàng ta đã đến Thiên Quyền Cung, quả nhiên không thấy bóng dáng của Văn Khúc Tinh Quân đâu cả. Thiên Quyền Cung vắng tanh, lạnh lẽo, cửa thì đóng kín. Dương Thiền chống cằm nhìn bụng của Hứa Tiên, tò mò không biết rốt cuộc thì Văn Khúc Tinh Quân hạ phàm lúc nào, rồi đầu thai vào trong bụng Hứa Tiên lúc nào? Rồi tại sao lại đầu thai vào trong bụng Hứa Tiên? Tất cả đều thật là kỳ lạ. Nhớ khi ấy Dương Thiền không nén được mà hỏi nhị ca của mình, nhưng câu trả lời của Nhị Lang Thần càng làm nàng ta mờ mịt.

Lúc trả lời Dương Thiền, Nhị Lang Thần rất nghiêm túc: “Tất cả đều đã được định sẵn.” Sau đó thì không nói gì thêm.

Tại sao đã được định sẵn? Dương Thiền không rõ, chỉ cảm thấy hình như nhị ca biết điều gì đó nhưng không chịu nói với mình.

“Thật là kỳ diệu, Hứa Tiên, trong này có một đứa trẻ.” Dương Thiền nhìn bụng của Hứa Tiên, nói nhỏ.

Hứa Tiên sờ lên bụng mình, cũng mỉm cười: “Đúng vậy, tôi cũng cảm thấy rất kỳ diệu.” Khi vừa biết mình có thai, Hứa Tiên lại đi chứng thực với Bạch Tố Trinh là mình sẽ không sinh ra trứng rắn hay gì đó, làm Bạch Tố Trinh dở khóc dở cười.

Dương Thiền cứ cảm thấy có gì đó khác thường, nhưng  lại không nói được là khác thường chỗ nào.

“Hứa Tiên, mai ta lại đến thăm cô.” Dương Thiền nghĩ ngợi, chuẩn bị đi hỏi Văn Xương Tinh – người thân thiết với Văn Khúc Tinh Quân nhất.

“Ừ.” Hứa Tiên gật đầu, tiễn Dương Thiền về.

Dương Thiền đi tìm Văn Xương Tinh ngay. Phong cách của Văn Xương Tinh hoàn toàn khác với Văn Khúc Tinh. Văn Khúc Tinh ôn hòa nho nhã, còn Văn Xương Tinh thì cho người ta cảm giác phong lưu phóng khoáng. Hắn mặc áo choàng nhạt màu, đôi mắt hoa đào mang theo vẻ mị hoặc, vừa thấy Dương Thiền là cười hi hi: “Tiểu Dương Thiền, sao hôm nay lại rảnh rỗi tới chỗ huynh thế?”

“Văn Xương Tinh!” Dương Thiền đứng lại, trừng mắt nhìn Văn Xương Tinh. “Chắc chắn là huynh biết Văn Khúc Tinh hạ phàm lúc nào đúng không? Tại sao huynh ấy lại trở thành con của Hứa Tiên? Rốt cuộc chuyện này là thế nào? Mỗi lần muội nhìn bụng của Hứa Tiên đều cảm thấy không dám tin. Sao Văn Khúc Tinh lại chạy tới đầu thai vào bụng của Hứa Tiên chứ?” Dương Thiền tuôn cho một tràng câu hỏi.

Văn Xương Tinh nheo đôi mắt hoa đào nhìn Dương Thiền, cười khe khẽ: “Con nít không cần phải biết nhiều thế làm gì.”

“Văn Xương Tinh!” Lời của Văn Xương Tinh làm Dương Thiền tức đến nỗi giậm chân giậm cẳng.

“Tiểu Dương Thiền ngoan, chuyện người lớn thì người lớn sẽ giải quyết.” Văn Xương Tinh nói rất kín kẽ, không cho Dương Thiền biết gì cả. Dù Dương Thiền có kỳ kèo thế nào thì hắn cũng cười hì hì rồi lảng sang chuyện khác.

Cuối cùng Dương Thiền chỉ biết ra về trong giận dỗi. Văn Xương Tinh nhìn bóng của Dương Thiền, thờ dài một hơi. Hắn không cách nào ngăn được quyết định này của Văn Khúc Tinh, cũng không biết cuối cùng kết quả sẽ thế nào đây.

——————————————–

Bụng Hứa Tiên ngày càng lớn. Trong thời gian này, Hứa Kiều Dung cũng thuận lợi sinh một cô con gái, Lí Công Phủ đặt tên là Lí Bích Liên, hắn vui tới nỗi cả ngày cười toe toét, không ngậm được miệng. Hứa Tiên cũng mừng cho Hứa Kiều Dung. Cô tặng cho Lí Bích Liên hai cái vòng tay bằng bạc. Nhìn đứa bé bụ bẫm dễ thương, Hứa Tiên cũng tràn đầy mong đợi đối với đứa trẻ trong bụng mình.

“Ha ha, Hán Văn à, khi con muội sinh ra, nếu là con trai thì chúng ta hứa hôn cho chúng nó được không?” Lí Công Phủ nhìn con gái yêu của mình, càng nhìn càng thích.

Hứa Tiên toát cả mồ hôi hột. Lí Công Phủ còn có ý này sao.

“Tỷ phu, kết hôn cận huyết dễ làm đời sau bị ngu ngốc lắm đấy.” Hứa Tiên chép miệng đáp.

“Không phải chứ? Sao huynh chưa từng nghe thế?” Lí Công Phủ cả kinh.

“Đây là sự thật. Muội đọc được trong sách thuốc.” Hứa Tiên nghiêm túc trả lời. “Cho nên, tỷ phu, huynh hãy quên ý tưởng ấy đi.”

“Không ngờ lại có chuyện này.” Lí Công Phủ cũng toát mồ hôi, lẩm bẩm một mình. “Vậy không được rồi, huynh không muốn cháu ngoại huynh là đứa ngốc.”

Hứa Kiều Dung ở bên cạnh tức giận, lườm Lí Công Phủ một cái. Hứa Tiên thấy thế thì rất vui vẻ.

Ngày tháng cứ thế trôi qua, trong thời gian mang thai, Hứa Tiên cảm nhận được linh lực của mình bị suy yếu. Bạch Tố Trinh nói đó là chuyện rất bình thường, sau khi cô sinh xong thì sẽ khôi phục trở lại.

Bụng Hứa Tiên càng ngày càng to, lần đầu tiên khi cảm giác được thai đang đạp, cô ngẩn cả người, rồi đưa tay chậm rãi vuốt ve bụng mình, lòng cảm thấy ấm áp, mũi cũng hơi cay cay, xúc động đến suýt rơi nước mắt. Đây là lần đầu tiên cô thân thật cảm nhận được trong bụng có một sinh mệnh nhỏ.

“Muội sao thế?” Bạch Tố Trinh vừa vào thì thấy Hứa Tiên đang ngây người, vội vàng bước tới hỏi.

“Con nó đang đạp muội.” Hứa Tiên ngẩng đầu, nhoẻn miệng cười.

“Thật sao? Cho huynh sờ thử xem.” Bạch Tố Trinh vui mừng ngồi xuống cạnh Hứa Tiên, nhẹ nhàng đặt tay lên bụng cô.

Đứa trẻ của bụng lại động đậy một chút, giống như là đang chào hỏi Bạch Tố Trinh và Hứa Tiên.

“Đúng là nó động đậy, động đậy thật.” Bạch Tố Trinh nhìn bụng của Hứa Tiên, mỉm cười.

Hứa Tiên bỗng cảm thấy nụ cười lúc này của Bạch Tố Trinh hơi ngốc nghếch, nhưng lại rất dễ thương.

“Tiểu Bạch, huynh cũng có lúc cười ngu ngơ thế này, haha.” Hứa Tiên khoái trá nói. Dáng vẻ ngốc nghếch này đúng là không hợp với khí chất của Tiểu Bạch, Hứa Tiên thầm nghĩ.

Bạch Tố Trinh hết biết nói gì luôn.

Bụng ngày càng lớn, nhưng Hứa Tiên vẫn kiên trì việc đi tản bộ mỗi ngày. Hôm ấy Bạch Tố Trinh đỡ Hứa Tiên đi dạo trong vườn xong vào nhà thì phát hiện trong nhà có thêm một người.

Người này ăn mặc rất sang trọng, trên đầu cặp một cái cặp bằng ngọc trắng, mắt sáng, mày kiếm, khí thế bất phàm. Thấy Hứa Tiên và Bạch Tố Trinh vào thì chắp tay hành lễ. “Hai vị, tại hạ là lục thái tử Ngao Minh của Đông Hải, trong thời gian này đã phiền hai vị chăm sóc cho tiểu muội rồi.”

Hứa Tiên ngẩn ra, ca ca của Ngao Thanh?

“Chuyện nhỏ thôi mà.” Bạch Tố Trinh khẽ gật đầu. “Hôm nay lục thái tử đến là vì chuyện của lệnh muội sao?”

“Đúng vậy, muội muội xa nhà đã lâu, cũng đến lúc phải về rồi.” Ngao Minh gật đầu, hắn cũng rất có hảo cảm với Bạch Tố Trinh và Hứa Tiên, bọn họ chăm sóc muội muội nhà mình rất tốt.

“…..” Hứa Tiên im lặng một chút rồi nói: “Lục thái tử, tôi không phản đối việc Ngao Thanh theo ngài trở về, nhưng ngài có biết bây giờ Ngao Thanh và rết con thật lòng yêu nhau?”

“Tại hạ đến cũng vì việc này.” Ngao Minh nghiêm mặt nói: “Chúng tôi đã biết chuyện của Ngao Thương, cũng đã từ hôn với hắn rồi, tuyệt đối không để tiểu muội phải gả cho loại người như vậy. Rết tinh có vẻ cũng rất tốt, thế nhưng mình tôi đồng ý cũng chưa đủ, phải được phụ vương, mẫu hậu và các huynh trưởng đồng ý mới được.”

“Nghe thái tử nói thế thì hình như ngài đã gặp rết con?” Hứa Tiên dò hỏi.

“Đúng vậy.” Ngao Minh cười. “Tiểu từ đó cũng rất tốt, nếu Ngao Thanh gả cho nó thì tôi cũng yên tâm.” Ngao Minh nhớ tới việc lúc nãy hắn lén đến thăm Ngao Thanh. Lúc thấy Ngao Thanh, con bé đang đi dạo phố với rết tinh. Ngao Thanh sai rết tinh mua cái này, mua cái kia, còn rết tinh thì nhẫn nhịn mua và xách một đống đồ. Sau đó Ngao Thanh muốn ăn thứ gì thì rết tinh lập tức dẫn Ngao Thanh đi ăn, gắp thức ăn đầy chén Ngao Thanh rồi nó mới động đũa. Ngao Minh chưa bao giờ thấy nụ cười trên mặt Ngao Thanh lại vui vẻ và sung sướng đến thế.

Hứa Tiên rất mừng vì Ngao Thanh có một vị ca ca nghĩ thoáng như thế. nhưng không biết phụ vương, mẫu hậu và các vị ca ca khác của con bé nghĩ thế nào?

“Tại hạ muốn dẫn hai đứa nó cùng đi.” Ngao Minh nói ra mục đích của mình. “Các vị không cần lo lắng cho rết tinh, cho dù phụ vương và mẫu hậu không thích nó thì tôi cũng sẽ bảo đảm cho nó được bình an.”

Ngao Minh nói câu đầu tiên, thấy sắc mặt Hứa Tiên thay đổi thì biết là cô đang lo lắng điều gì nên vội vàng bảo đảm an toàn cho rết tinh.

“Vậy thì được. Tôi chỉ có mình rết con là đệ tử.” Hứa Tiên gật đầu.

“Có điều…” Ngao Minh dừng lại một chút, chau mày rồi mới nói tiếp: “Ngao Thương bị từ hôn nên rất mất mặt. Hắn vốn đã có xích mích với các vị rồi, tôi sợ hắn sẽ giận chó đánh mèo nên các vị phải cẩn thận đấy.”

“Không sao, ngon thì tới đây.” Bạch Tố Trinh nãy giờ vẫn im lặng, nay bỗng lên tiếng, giọng lạnh như băng.

“Không nên kết thù với Bắc Hải.” Ngao Minh nghe giọng Bạch Tố Trinh thì hơi lo lắng mà căn dặn. Ân oán với Na Tra năm xưa, đến giờ vẫn là khúc mắc trong lòng Long Tộc. Ngao Minh dám khẳng định rằng nếu có cơ hội, nhất định Long Tộc sẽ cho Na Tra một bài học. Đời này qua đời khác, ân oán nãy mãi mãi không thể hóa giải. Hắn không hy vọng Bạch Tố Trinh gây thù chuốc oán với Long Tộc trong một lúc kích động.

Bạch Tố Trinh không nói gì. Hứa Tiên nhận ra vẻ lo lắng trong giọng nói của Ngao Minh nên gật đầu. “Đa tạ lục thái tử đã quan tâm, chúng tôi sẽ biết cân nhắc.”

“Vậy thì tốt. Ngao Thương bụng dạ hẹp hòi, có thù nhất định sẽ báo, các vị phải cẩn thận.” Ngao Minh thấy Hứa Tiên nói thế thì yên tâm đôi chút.

Nói chuyện thêm một lát thì Ngao Thanh và rết tinh về tới nơi. Ngao Thanh vừa thấy Ngao Minh thì lập tức định kéo lấy rết tinh bỏ chạy.

“Tiểu muội, chạy cái gì mà chạy? Huynh cũng chưa nói sẽ phản đối muội và con rết đó.” Ngao Minh cũng đau đầu với tính cách của muội muội nhà mình, vội vã lên tiếng ngăn lại.

“Lục ca không phản đối?” Ngao Thanh vừa nghe thì hớn hở quay người lại.

Ngao Minh thở dài: “Muội thích là được rồi. Về nhà với lục ca đi, mọi người đều rất nhớ muội, nhất là mẫu hậu, người ốm đi rất nhiều. Huynh sẽ nói đỡ cho muội, phụ vương và mẫu hậu rất thương muội nên chắc không làm khó dễ con rết này đâu.”

“Vậy được.” Ngao Thanh mừng rỡ gật đầu: “Trước giờ lục ca chưa từng gạt muội, nên muội theo lục ca về.” Rết tinh thì đứng bên cạnh Ngao Thanh, nắm chạy tay con bé không chịu buông.

Ngao Minh thấy ánh mắt kiên quyết của rết tinh thì hài lòng trong bụng.

Sau khi từ biệt Bạch Tố Trinh và Hứa Tiên, Ngao Thanh và rết tinh theo Ngao Minh về nhà.

“Muội đừng lo, có Ngao Thanh thì rết con sẽ không sao đâu.” Bạch Tố Trinh thấy Hứa Tiên lo lắng nên an ủi. “Ngao Thanh không phải là người dễ dàng khuất phục.”

Hứa Tiên bỗng cười hề hề: “Cũng phải, sau này chắc chắn Ngao Thanh sẽ là một ngự tỷ lẫy lừng.”

“Ngự tỷ là gì?” Bạch Tố Trinh khẽ nhíu mày, hỏi.

“Ha ha, chính là một người phụ nữ rất lợi hại.” Hứa Tiên cười ha ha, bịa đại một câu. Quả thật cô không biết phải giải thích với Bạch Tố Trinh như thế nào về từ ngữ có ý nghĩa cao thâm như ngự tỷ nữa.

“Đúng thật.” Bạch Tố Trinh cũng gật đầu đồng ý với cách nói của Hứa Tiên.

“Ăn cơm, ăn cơm thôi, muội đói lắm rồi.” Hứa Tiên sờ lên bụng, nó đúng là càng ngày càng to.

———————————————

Mấy ngày sau, Hứa Tiên đang đi tản bộ trong vườn thì trời bỗng nổi mưa to.

“Thời tiết quỷ gì vậy chứ?” Bạch Tố Trinh vội đỡ Hứa Tiên vào trong nhà, Hứa Tiên nhìn mưa to ngoài cửa sổ, bực mình lầm bầm.

Bạch Tố Trinh lại cau mày nhìn bên ngoài. Trận mưa này không bình thường.

Mưa như trút nước suốt một đêm, vậy mà sáng hôm sau vẫn không có đấu hiệu ngừng lại, mãi đến chạng vạng vẫn cứ mưa tầm tã.

Hứa Tiên dựa vào cửa sổ, nhìn mưa bên ngoài rồi quay sang nói với Bạch Tố Trinh: “Tiểu Bạch, sao cứ mưa mãi không chịu tạnh nhỉ? Thủy thần vùng này là ai?” Nếu thủy thần vùng này là cua con thì tốt rồi, có thể tìm nó hỏi đầu đuôi ngọn ngành.

Bạch Tố Trinh nghĩ ngợi một chút, không trả lời Hứa Tiên ngay.

Hứa Tiên lại quay đầu nhìn ra ngoài thì thấy Lí Công Phủ mặc áo mưa, đội nón rộng vành từ ngoài về nhà. Lí Công Phủ vừa đến cửa là lớn tiếng nói: “Thời tiết này đúng là quỷ quái, còn tiếp tục mưa thế này nữa thì mấy chỗ thấp đều bị ngập hết cả.”

Hứa Tiên nghe những lời Lí Công Phủ nói, bỗng nhiên giật mình, đứng bật dậy, quay đầu nhìn Bạch Tố Trinh, trầm giọng nói: “Không phải là ma quỷ mà là rồng đang tác oai tác quái.”

Bạch Tố Trinh nhìn ra ngoài cửa sổ, chậm rãi nói: “Đúng là trận mưa này không bình thường.”

“Là Ngao Thương sao chứ?” Lòng Hứa Tiên bỗng có cảm giác bất an. Cô rất ghét cái cảm giác này, mỗi lần cảm giác này đến thì đều có chuyện không hay.

“Chắc là thế.” Bạch Tố Trinh nheo mắt lại đầy vẻ nguy hiểm, từ tốn nói: “Huynh đi tìm hắn.”

“Muội cũng đi.” Hứa Tiên vội vàng nói. “Hắn muốn nhấn chìm Trấn Giang sao chứ? Không sợ phạm phải thiên quy ư?”

“Muội đang mang thai, đi làm gì chứ?” Bạch Tố Trinh cũng nhíu mày. “Muội ở nhà đi, Tiêu Thanh ở lại với muội, không được đi đâu hết. Nếu có chuyện gì mà Tiêu Thanh không ứng phó được thì đến trước tượng Quan Âm xin cứu giúp.” Bạch Tố Trinh lập tức phản bác lời của Hứa Tiên.

Hứa Tiên định nói gì đó thì trên trời bỗng vang lên những tiếng ầm ầm, mưa cũng nhẹ hạt dần, ngoài cổng thì lại xôn xao.

“Rồng! Là rồng!”

“Trời ạ, là rồng thần!”

“Rồng thần hiện thân kìa!”

“…..”

Người đi đường đều dừng bước, kinh ngạc nhìn lên trời. Người trong nhà cũng chạy ra xem, ngơ ngác nhìn con rồng khổng lồ xuất hiện trên trời.

Nghe thấy những tiếng động bên ngoài, lòng Hứa Tiên bỗng nặng trình trịch.

Đúng như Hứa Tiên đoán, trên trời vang lên giọng nói kiêu căng của Ngao Thương: “Bạch Tố Trinh, mau ra đây chịu chết. Ngươi muốn bách tính vô tội của Trấn Giang chết theo ngươi sao?”

Đê tiện! Hứa Tiên nghiến muốn rớt cả hàm răng. Tên Ngao Thanh đê tiện này, không ngờ gã lại dùng cách này để ép Tiểu Bạch ra mặt.

“Bạch Tố Trinh, vì ngươi mà bách tính Trấn Giang gặp tai họa, ngươi nhẫn tâm sao chứ? Mau ra đây chịu trừng phạt!”Giọng nói ồm ồm của Ngao Thương vang vọng khắp Trấn Giang, mưa cũng lớn dần theo giọng của hắn, hơn nữa có xu hướng ngày càng to.

“Tiểu Bạch!” Hứa Tiên vừa tức giận vừa phẫn nộ. Tên Ngao Thanh đê tiện này, dám dùng cách thức vô sỉ như vậy.

“Đừng lo.” Bạch Tố Trinh nói rất bình tĩnh. Nói xong thì cúi đầu hôn lên trán Hứa Tiên. “Huynh đi rồi về ngay!”

Hứa Tiên còn chưa kịp nói gì thì Bạch Tố Trinh đã biến thành một luồng sáng trắng bay đi mất.

Trên trời, luồng sáng mà Bạch Tố Trinh biến thành nhanh chóng bay về phía con rồng khổng lồ do Ngao Thương biến thành. Trong mưa bão ào ạt, Hứa Tiên còn chưa kịp nhìn rõ xảy ra chuyện gì thì đã nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Ngao Thương.

Sau đó, luồng sáng trắng lộn vòng lại, Ngao Thương đuổi theo ở phía sau.

Lúc này, trận mưa to đã tạnh hẳn.

Bách tính Trấn Giang còn chưa kịp hoàn hồn thì chuyện đã kết thúc.

Lòng Hứa Tiên nóng như lửa đốt, gọi mây ra, định đuổi theo, Tiêu Thanh vội vã ngăn cản.

“Hứa Tiên, bụng cô lớn thế rồi, không được đi. Cô mà đi thì đại ca sẽ bị phân tâm.” Tiêu Thanh ngăn Hứa Tiên lại, nói cách nào cũng không cho đi.

“Ta không lo Tiểu Bạch bị thương, ta lo Tiểu Bạch sẽ làm thịt Ngao Thương.” Hứa Tiên vội vàng nói: “Bây giờ Ngao Thương đâu phải là đối thủ của Tiểu Bạch, nếu Tiểu Bạch giết hắn thì phiền phức to.” Ngao Thương mà bị giết, đừng nói là người thân của hắn sẽ báo thù mà đây còn là nỗi nhục nhã của cả long tộc, thân là rồng mà bị một con rắn giết chết, sao long tộc có thể chịu đựng được?

Tiêu Thanh ngây người, xong mới tỉnh ra. Đúng là thế thật.

“Vậy, vậy phải làm sao đây?” Tiêu Thanh đã nhận ra cái lợi và hại trong đó, cũng sốt ruột theo.

“Chúng ta mau đuổi theo.” Hứa Tiên bước lên mây, thúc giục.

“Nhưng bụng của cô…” Tiêu Thanh chần chừ do dự.

“Ta không sao.” Hứa Tiên gật đầu thật mạnh. “Nhanh lên đi Tiểu Thanh, chúng ta phải đuổi theo họ.”

Cuối cùng Tiêu Thanh cũng nhảy lên, Hứa Tiên vội vã cưỡi mây đuổi về phía Bạch Tố Trinh và Ngao Thanh.

Phía xa xa, trời đất quay cuồng.

Hứa Tiên và Tiêu Thanh đuổi theo tới nơi, đó là dưới chân núi. Bạch Tố Trinh cầm bảo kiếm, ngạo nghễ đứng đó. Cách y không xa, Ngao Thương đang hết sức thảm hại. Gã nằm dưới đất, máu trong miệng không ngừng chảy ra, khắp người toàn là vết thương nhưng không đến mức chí mạng.

“Cút đi.” Bạch Tố Trinh chỉ nói một cách thờ ơ.

“Rắn tinh!” Ngao Thương khó nhọc ngẩng đầu lên, ánh mắt tràn ngập vẻ thù hận. Gã không muốn tin, nhưng không thể không chấp nhận sự thật này. Gã không phải là đối thủ của con rắn trước mặt! Đường đường là đại thái tử của bắc Hải mà lại thua cả một con rắn tinh!

“Tiểu Bạch!” Hứa Tiên kêu lên, đáp xuống trước mặt Bạch Tố Trinh.

“Sao muội lại tới đây? Chẳng phải huynh đã bảo muội đừng tới sao?” Bạch Tố Trinh hỏi với vẻ hơi trách móc.

“Muội không yên tâm.” Hứa Tiên khẽ lắc đầu.

“Huynh không sao.” Bạch Tố Trinh nói.

“Muội biết.” Hứa Tiên gật đầu, sau đó quay sang Ngao Thanh, lên tiếng: “Thái tử điện hạ, oan gia nên giải không nên kết, cứ tiếp tục thế này thì có ý nghĩa gì đâu chứ?”

“Câm miệng!” Ngao Thương ói ra một ngụm máu, lòng thầm ân hận sao lúc trước lại không giết Hứa Tiên.

Hứa Tiên nhìn ánh mắt độc ác của Ngao Thương, thầm thở dài, biết là chuyện sẽ không dễ dàng kết thúc như thế được.

Ánh mắt độc ác của Ngao Thương dần lướt qua bụng Hứa Tiên, sau đó khóe môi bỗng nhếch lên một cách hung dữ.

“Đi chết đi!” Ngao Thương há miệng, phun ra một viên ngọc màu trắng, bay thẳng về phía bụng của Hứa Tiên.

“Ngọc rồng!” Tiêu Thanh cả kinh kêu lên. Không ngờ Ngao Thương lại dùng ngọc rồng để tấn công Hứa Tiên! Thật là độc ác mà.

Mặt Bạch Tố Trinh cũng biến sắc, y không ngờ Ngao Thương lại liều mạng như thế. Bạch Tố Trinh lập tức vung kiếm lên, mình thì chặn trước mặt Hứa Tiên. Y định lãnh đòn chí mạng này.

Nhưng trong chớp mắt, bụng Hứa Tiên bỗng phát ra một vầng sáng màu vàng kim, vây lấy cô và Bạch Tố Trinh. Viên ngọc rồng cứ thế mà lơ lửng trong không trung, sau đó bị đẩy lùi.

“Văn Khúc Tinh Quân hạ phàm?!” Ngao Thương không dám tin, cho đến khi ngọc rồng bị đầy về tới trước mặt thì gã mới hoàn hồn lại, vội vàng bắt lấy ngọc rồng của mình.

“Đi chết đi!” Bạch Tố Trinh không nén được cơn giận, quát lớn một tiếng, vung kiếm thật mạnh. Một tiếng xé gió sắc lẹm vang lên.

Ngao Thương trơ mắt nhìn viên ngọc rồng trước mặt mình bị chém thành hai nửa, sau đó hóa thành tro bụi.

“Bạch Tố Trinh… ngươi…” Trước mắt Ngao Thương dần trở nên tối sầm, không cam tâm thốt ra mấy từ này rồi từ từ ngã xuống.

Hứa Tiên và Tiêu Thanh nhìn cảnh này, ngây cả người.

Hồn phách của Ngao Thương bay ra, Bạch Tố Trinh còn giận tới mức định đánh cho gã thành hồn phi phách tán. Tiêu Thanh vội vàng ngăn cản: “Đại ca, đừng mà!” Nói xong, tranh thủ thu hồn phách của Ngao Thương lại.

“Buông ra!” Bạch Tố Trinh vẫn còn giận tím cả mặt. Không phải rồng mới có vảy ngược[1], rắn cũng có vậy. Hành động vừa rồi của Ngao Thương đã vượt quá giới hạn chịu đựng của Bạch Tố Trinh.

“Tiểu Bạch, thôi đi mà.” Hứa Tiên vội vã bước tới chặn tay Bạch Tố Trinh lại. “Chẳng phải bây giờ muội vẫn bình yên đấy sao? Đừng đánh Ngao Thương hồn phi phách tán, kết thù với long tộc cũng không phải là chuyện tốt.”

Bàn tay nắm chặt bảo kiếm của Bạch Tố Trinh nổi đầy gân. Lúc nãy, ngay thời khắc ấy, y vô cùng lo sợ. Không ngờ Ngao Thương dám ra tay với cả đứa con trong bụng Hứa Tiên!

“Bình tĩnh, Tiểu Bạch, bình tĩnh đi!” Hứa Tiên đưa tay vuốt ngực Bạch Tố Trinh. “Không sao, không sao, chuyện đã qua cả rồi.” Hứa Tiên cũng không ngờ Ngao Thương lại hành động như vậy.

Cuối cùng Bạch Tố Trinh cũng hít sâu một hơi rồi từ từ thở ra, bình ổn cảm xúc của mình.

Tiêu Thanh thấy Bạch Tố Trinh bình tĩnh trở lại thì cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngay sau đó, hắn lại lo lắng. Đại ca giết rồng trời ơi, lần này đại ca giết rồng thật rồi! Không phải giết gà giết heo. Giờ phải làm sao đây?

—–

[1] Vảy ngược: chỉ giới hạn nhẫn nhịn, chịu đựng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.