Báo ân cái đầu mi

Chương 45: Chỗ dựa vững chắc


 

Nhìn thi thể khổng lồ đã hiện nguyên hình của Ngao Thương, Tiêu Thanh quýnh đến nỗi đi tới đi lui như kiến trò trên chảo lửa, còn Bạch Tố Trinh thì cứ như không có việc gì, thu kiếm lại, dịu dàng vuốt ve bụng Hứa Tiên. “Muội không sao chứ? Con có sao không?”

“Không sao.” Hứa Tiên lắc đầu, cũng nhìn bụng của mình. Luồng sáng vừa rồi là do đứa con trong bụng bảo vệ họ sao? Bây giờ thì Hứa Tiên đã tin trong bụng mình là Văn Khúc Tinh Quân rồi. Nghĩ đến đây, Hứa Tiên không khỏi líu lưỡi. May mà trẻ con mới sinh ra như tờ giấy trắng, chứ nó mà có ký ức của Văn Khúc Tinh Quân thì thôi rồi.

“Không sao thì tốt rồi.” Bạch Tố Trinh thở phào nhẹ nhõm, yên lòng.

Tiêu Thanh ở bên cạnh thiếu điều muốn nước mắt như mưa. Cái gì mà không sao chứ? Bây giờ lớn chuyện rồi đây! Đại ca giết rồng rồi, sao long tộc chịu để yên cho chứ? Bây giờ phải làm sao với cái xác rồng này đây?

Đúng lúc này, Pháp Hải chậm rãi đi đến. Thấy thi thể của Ngao Thương nằm dưới đất thì mặt tỏ vẻ bi thương.

“Haiz, tiểu tăng đến muộn mất rồi.” Pháp Hải tay cầm mõ, mặt đầy tiếc nuối. Hôm nay gã lại mặc áo cà sa lấp lánh ánh vàng nhưng không mang thiền trượng và bình bát.

“Pháp Hải.” Hứa Tiên thấy Pháp Hải đến thì hơi ngạc nhiên. “Sao ngươi lại đến đây?”

“Trước đây tiểu tăng thấy thái tử Ngao Thương đang hô mưa hoán vũ nên lên tiếng khuyên ngăn, nhưng hắn vẫn khăng khăng cố chấp.” Pháp Hải thở dài.

“Còn dám uy hiếp ta, bây giờ chết là đáng đời. Dám uy hiếp ta, đòi nhấn chìm Kim Sơn Tự của ta này!” Hứa Tiên khinh bỉ nhìn Pháp Hải, ung dung nói ra những lời này.

Pháp Hải cả kinh: “Sao thí chủ biết ta đang nghĩ gì?”

Hứa Tiên nhếch mép: “Ngươi nói ra rồi kìa.”

Pháp Hải hốt hoảng nhắm mắt lại, gõ cái mõ trên tay: “Tội lỗi, tội lỗi!”

Hứa Tiên hết biết nói gì luôn. Còn Tiêu Thanh thì ngớ người ra. Hắn không ngờ tình hình là thế. Thì ra Pháp Hải đã sớm khuyên ngăn Ngao Thương, nhưng rõ ràng là Ngao Thương không thèm để tâm đến, còn uy hiếp Pháp Hải. Kết quả Pháp Hải cố ý đến chậm để Bạch Tố Trinh làm thịt Ngao Thương. Cao nhân, đây mới là cao nhân nè!

Nước ở Trấn Giang đã rút rồi. Lần này Ngao Thương tự ý hô mưa hoán vũ, chắc chắn thiên đình sẽ trách tội. Pháp Hải “sám hối” xong, mở mắt ra nói với Bạch Tố Trinh và Hứa Tiên. “Hắn phạm phải thiên quy, thế nhưng chưa gây tai họa gì lớn, tội không đáng chết. Bây giờ thí chủ giết hắn thì long tộc sẽ không để yên đâu.”

“Ta sợ bọn họ chắc?” Bạch Tố Trinh lạnh lùng ném cho một câu, hết sức kiêu ngạo.

Biết ngươi có chỗ dựa vững chắc rồi, Pháp Hải thầm phỉ nhổ.

“Tuy hắn tự làm tự chịu, nhưng trước giờ long tộc rất bao che khuyết điểm.” Pháp Hải tiếp tục từ tốn nói: “Các vị phải nghĩ cách ứng phó mới được. Bây giờ bách tính Trấn Giang cũng đã biết thí chủ không phải là người phàm rồi.”

Hứa Tiên nhíu mày. Bách tính Trấn Giang đều biết Tiểu Bạch không phải người phàm, điều này rất phiền toái. Trong nguyên tác, lúc Hứa Sĩ Lâm còn nhỏ đã đánh nhau với người ta, vì có mấy đứa trẻ nói mẹ nó là xà tinh. Chậc, chuyện này đơn giản thôi, chuyển nhà là được, dọn về Cô Tô là xong. Nhưng phía long tộc thì… Hứa Tiên thấy hơi ưu phiền.

“Ta chỉ nói thế thôi, có duyên sẽ gặp lại.” Pháp Hải gật đầu tỏ ý chào Hứa Tiên, xong quay người đi mất.

“Cảm ơn ngươi, Pháp Hải.” Hứa Tiên nói với theo Pháp Hải, cảm ơn gã. Pháp Hải đâu chỉ giúp bọn họ một lần. Bạch Tố Trinh nói với cô, lần trước khi đánh nhau với Ngao Thương, Pháp Hải cũng ra tay giúp đỡ y. Hứa Tiên cảm kích Pháp Hải tự tận đáy lòng.

Chân Pháp Hải khựng lại, cúi mặt, miệng nở nụ cười khổ. Cảm ơn gã ư? Nếu sau này gã làm những việc ấy, cô còn lên tiếng cảm ơn gã không?

Hứa Tiên nhìn theo bóng Pháp Hải đang xa dần, nói với Bạch Tố Trinh: “Tiểu Bạch, thật ra tên hòa thượng này cũng dễ thương lắm, chả giống người xuất gia chút nào.”

“Ừ.” Bạch Tố Trinh cũng khẽ gật đầu, ừ một tiếng, rồi không nói gì thêm.

“Giờ phải làm sao đây?” Trên tay Tiêu Thanh còn giữ hồn phách của Ngao Thương, sốt ruột hỏi.

“Tìm Quan Âm Bồ Tát giúp đỡ đi.” Hứa Tiên à một tiếng, mới nhớ là hồn phách của Ngao Thương còn trong tay Tiêu Thanh.

Bạch Tố Trinh không tỏ vẻ gì cả, nhưng cũng dẫn Hứa Tiên tới miếu thờ Quan Âm. Hứa Tiên sắp sinh rồi, y cũng không muốn long tộc tìm đến vào lúc này. Tiêu Thanh ở lại, thi triển thuật che mắt, ẩn giấu thi thể của Ngao Thương rồi mới đuổi theo sau.

Đến miếu, Bạch Tố Trinh gọi Quan Âm ra.

Quan Âm rất bình tĩnh, dường như sớm đã biết chuyện này, chỉ lẳng lặng thu hồn phách của Ngao Thương vào trong tịnh bình, thản nhiên nói với Bạch Tố Trinh và Hứa Tiên: “Chuyện này ta sẽ xử lý, hai người không cần lo lắng.”

Thái độ của Quan Âm lại làm Bạch Tố Trinh thấy không quen lắm, cũng thấy hơi ngượng ngùng. Trước nay, Quan Âm đều giúp đỡ y, nhưng cũng sẽ than thở vài câu, không ngờ lần này lại dễ chịu như vậy.

“Quan Âm Bồ Tát, tôi…” Bạch Tố Trinh hơi ngượng ngập, không biết nói gì mới phải.

“Chuyện này không phải lỗi của các ngươi.” Quan Âm thấy thái độ của Bạch Tố Trinh thì lòng cảm thấy rất khoái trá. Con rắn này đúng là khiến người ta phải bận tâm mà.

“Quan Âm Bồ Tát.” Hứa Tiên ở bên cạnh muốn nói gì đó. Quan Âm Bồ Tát nói nghe có vẻ nhẹ nhàng lắm, nhưng rốt cuộc thì phải xử lý sao đây? Cho dù cứu sống Ngao Thương thì với tính cách của hắn, e là cũng không có kết cục tốt đẹp. Đúng là làm người ta đau đầu mà.

“Đừng lo, sau khi Ngao Thương khởi tử hồi sinh sẽ phải đối mặt với sự trách phạt của thiên đình.” Quan Âm lên tiếng, nói một câu như vậy. Ý bảo là hắn sẽ không rảnh đi gây phiền phức cho mấy người đâu, hắn sống lại còn phải chịu trừng phạt.

Hứa Tiên thoáng yên lòng, nhưng rồi lại nghĩ đến thế lực sau lưng hắn, đó là cả một long tộc chứ ít.

Dường như Quan Âm biết Hứa Tiên đang lo nghĩ gì, lại nói tiếp: “Không cần phải lo sợ long tộc, họ cũng biết chừng mực.”

Hứa Tiên mừng rỡ nhìn Quan Âm Bồ Tát, không chút nghi ngờ những lời Quan Âm vừa nói. Có điều mừng thì mừng, nhưng cũng rất khó hiểu. Theo lời của Quan Âm thì chuyện này người sẽ xử lý giúp họ, nhưng tại sao Quan Âm lại ưu ái Tiểu Bạch như thế? Lẽ nào Quan Âm có nhược điểm gì rơi vào tay Tiểu Bạch hay sao? Phui phủi, đây là ý nghĩ quái quỷ gì chứ, đương nhiên cô biết đây là chuyện không thể xảy ra, nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng không hiểu sao Quan Âm lại quan tâm Tiểu Bạch như thế.

Nghĩ không ra thì không nghĩ nữa, dù sao thì giờ Hứa Tiên thấy cũng yên ổn rồi, xem ra chuyện sẽ được giải quyết một cách êm đẹp.

Từ biệt Quan Âm, Hứa Tiên bàn với Bạch Tố Trinh về chuyện chuyển nhà. Bạch Tố Trinh không có ý kiến gì, đồng ý ngay. Sau khi về nhà, Hứa Tiên kể cho Hứa Kiều Dung nghe chuyện này. Dù Hứa Kiều Dung không nỡ nhưng cũng biết phân tích lợi và hại, chỉ đành rưng rưng nước mắt, gật đầu đồng ý. Hứa Kiều Dung nói khi nào Hứa Tiên sinh con thì sẽ đến thăm cô ngay, rồi mới chịu để họ đi.

———————————

Trên trời

Quan Âm nắm tịnh bình, thở dài. Kim Thiền Tử đứng bên cạnh Quan Âm, mỉm cười: “Ngài thở dài cái gì chứ? Làm Ngao Thương khởi tử hồi sinh cũng chả phải chuyện gì khó.”

“Ta không vì chuyện này mà thở dài.” Quan Âm nói với vẻ bất đắc dĩ: “Chắc là người ấy cũng sắp ra tay rồi.”

“Ta biết.” Kim Thiền Tử không cười nữa, mặt trở nên lãnh đạm.

“Ngài cảm thấy ngài có thể thắng được không?” Quan Âm hơi lo lắng.

“Phải hỏi là chúng ta có thể thắng không?” Kim Thiền Tử khẽ nheo mắt lại, nhìn Quan Âm.

Quan Âm ngẩn ra.

“Ngài cảm thấy ngài nhúng tay vào nhiều chuyện như vậy thì có thể rút lui được sao?” Kim Thiền Tử lại tươi cười.

Quan Âm cũng cười với vẻ bất đắc dĩ: “Cũng phải… vấn đề bây giờ là chúng ta có thắng được không.”

“Yên tâm đi, lần này sẽ thắng mà.” Kim Thiền Tử khẽ nhướng mày, tự tin nói.

Mặt Quan Âm vẫn còn đọng vẻ lo lắng. Đối thủ của họ là người thường thì còn may ra, nhưng nay đối thủ lại là người đó.

“Phía long tộc sẽ không dễ bỏ qua như vậy chứ?” Quan Âm thuận miệng hỏi.

“Thì đó.” Kim Thiền Tử cười lạnh. “Trước giờ long tộc vẫn vậy mà.”

“Vậy phải xử lý sao đây?” Quan Âm lại hỏi.

“Ngài cứu Ngao Thương sống lại trước đã, rồi quẳng cho thiên đình trừng phạt. Lần này long tộc bị mất mặt, đương nhiên sẽ không chịu để yên. Thế nhưng chuyện này không thể làm một cách công khai nên tạm thời họ sẽ không ra tay với Hứa Tiên và Bạch Tố Trinh.” Kim Thiền Tử lại nhếch môi cười mỉa. Ngao Thương thân là rồng mà lại bị một con rắn giết chết, đúng là khiến long tộc nhục nhã. Thật ra nói Ngao Thương mất mặt thì cũng oan cho gã, dù sao Bạch Tố Trinh cũng được Nhị Lang Thần “dạy dỗ”, há có thể đem so với mấy con xà tinh bình thường.

“Có Văn Khúc Tinh Quân trong bụng Hứa Tiên nữa, Long tộc cũng sẽ không dám ra tay với Văn Khúc Tinh Quân.” Quan Âm vừa nói vừa cảm thấy đau đầu. “Ta không hiểu sao Văn Khúc Tinh Quân cũng tham dự vào chuyện này.”

“Ngài quên chuyện năm đó rồi sao?” Kim Thiền Tử nhắc Quan Âm.

“Lẽ nào, năm đó…” Quan Âm nghĩ ngợi một lát rồi hỏi, không chắc lắm.

“Đúng vậy.” Kim Thiền Tử gật đầu. “Mối ràng buộc giữa Văn Khúc Tinh Quân và Hứa Tiên đã có từ rất lâu.”

“Thảo nào.” Quan Âm chợt bừng tỉnh, rồi gật đầu.

“Ngài ấy cũng to gan thật đấy.” Kim Thiền Tử hừ một tiếng.

“Phải nói là ngài ấy trọng tình nghĩa.” Quan Âm cười tươi: “Đây chẳng phải là điều mà ngài muốn chứng minh sao?”

“Cứ chờ mà xem.” Kim Thiền Tử lại nói câu nói quen thuộc.

———————————

Sau khi dọn đến Cô Tô, mấy người Hứa Tiên vẫn ở chỗ cũ. Bụng Hứa Tiên ngày càng lớn, sắp đến ngày sinh.

Hứa Tiên vuốt ve bụng mình, nhìn Bạch Tố Trinh bên cạnh, cười hỏi: “Tiểu Bạch, nên đặt tên con chúng ta  là gì đây?”

Bạch Tố Trinh nhíu mày, nghiêm túc suy nghĩ, nhưng một lúc sau mà vẫn chưa có đáp án.

“Vậy để muội đặt tên thân mật trước, gọi là Cục Thịt được không?” Hứa Tiên cười hì hì.

Tiêu Thanh ở bên cạnh liếc xéo Hứa Tiên một cái: “Ta nói cô đó Hứa Tiên, cô có lý tưởng một chút có được không? Tối ngày chỉ biết ăn thôi. Sau này lớn lên, nó mà biết có cái tên như vậy thì không hận cô mới lạ đó.”

“Thế sao? Ta thấy tên này dễ thương lắm mà.” Hứa Tiên nói rất đường hoàng làm Tiêu Thanh bó tay.

Cục Thịt là cái tên hay sao? Chỉ có Hứa Tiên mới nghĩ vậy.

Hứa Tiên và Bạch Tố Trinh không hề hay biết, có nhiều thế lực đang đợi đứa con trong bụng của cô ra đời.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.