Báo ân cái đầu mi

Chương 46: Đừng sợ, mọi chuyện đều có huynh...


 

Hứa Tiên chuẩn bị sinh, Bạch Tố Trinh như ngồi trên đống lửa.

“Đại ca , huynh đừng đi tới đi lui nữa được không? Mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn hết rồi mà.” Tiêu Thanh bất lực nhìn Bạch Tố Trinh cứ đi lòng vòng trong nhà, nói: “Quả của Linh Âm Thụ đã có sẵn, bà đỡ là người có tiếng nhất ở Cô Tô rồi.”

Bạch Tố Trinh vẫn cứ nhìn vào trong phòng sinh, dường như không nghe thấy những lời an ủi của Tiêu Thanh, chỉ sốt ruột hỏi: “Tiểu Thanh, đệ nói xem rốt cuộc là sao đây? Sao Hứa Tiên sinh con mà không nghe thấy động tĩnh gì thế?”

Tiêu Thanh cũng hơi nghi hoặc, hình như sinh con thì la hét dữ lắm mà, sao Hứa Tiên không la tiếng nào vậy chứ, đừng nói là có chuyện thật nha?

Bạch Tố Trinh thấy Tiêu Thanh không nói gì thì càng nóng ruột hơn, định xông vào trong phòng. Bỗng bà đỡ ở bên trong hét lớn: “Nước nóng, mau nấu thêm nước nóng rồi đặt ngoài cửa ấy.”

Bạch Tố Trinh vội vã bảo Tiêu Thanh: “Mau đi bưng thêm nước nóng lại đây.” Nói xong thì định đẩy cửa bước vào, nhưng bị bà đỡ chặn lại, quở mắng.

“Đàn ông không được vào phòng sinh.” Bà đỡ rất hùng hổ.

Bạch Tố Trinh bực mình, định đẩy bà đỡ ra, đi vào.

Giọng nói yếu ớt của Hứa Tiên vang ra: “Tiểu Bạch, muội không sao.”

“Thật không? Nhưng huynh không nghe được tiếng của muội.” Bạch Tố Trinh không yên tâm, nói.

“Không sao thật mà. Muội không la hét là vì sợ phí sức.” Những lời của Hứa Tiên gần như là ráng rặn ra từ kẽ răng. Không ngờ sinh con lại đau đến vậy. Đau hết con này đến cơn khác, càng ngày càng đau. Trán cô đã ướt đẫm mồ hôi, bà đỡ lau cho cô mà nó vẫn cứ tuôn ào ạt.

Hứa Tiên biết đã vỡ nước ối, cũng sắp sinh rồi. Bây giờ đợi cửa mình mở ra nữa thôi. Việc sinh nở ở cổ đại không thể bì với hiện đại, chỉ có thể dựa vào sức của mình.

“Bạch phu nhân, được rồi, hãy lấy sức đi, nghe theo lời của tôi.” Bà đỡ rất thành thạo.

Hứa Tiên nghiến răng, gật đầu, lòng thầm than khóc. “Đau chết bà rồi, sẽ không bao giờ sinh thêm nữa, một đứa là đủ.”

Hứa Tiên ăn quả Linh Âm Thụ, nghe theo hướng dẫn của bà đỡ, chưa đầy một canh giờ sau, trong phòng đã vang lên tiếng khóc dữ dội của trẻ sơ sinh.

“Bạch phu nhân, chúc mừng, chúc mừng, là một thằng nhóc bụ bẫm.” Bà đỡ nhanh nhẹn cắt cuống rốn, xử lý cuống rốn, giơ đứa trẻ còn dính máu ra trước mặt Hứa Tiên.

Hứa Tiên mệt mỏi nhìn đứa trẻ sơ sinh đang gào khóc kia, mặt mở một nụ cười. Giờ khắc ấy, cô mới có cảm giác của người làm mẹ thực sự.

Bạch Tố Trinh nghe tiếng trẻ con khóc thì không kiềm lòng được nữa, xông vào.

“Muội không sao chứ?” Bạch Tố Trinh vội chạy đến bên giường của Hứa Tiên trước, nhìn gương mặt tái nhợt của Hứa Tiên, lo lắng hỏi.

“Muội không sao. Nhìn con của chúng ta đi.” Hứa Tiên mỉm cười với Bạch Tố Trinh, mắt nhìn theo đứa trẻ đang nằm trong vòng tay bà đỡ.

“Bạch lão gia, chúc mừng ngài, là một thằng nhóc bụ bẫm.” Bà đỡ cười hì hì. “Đứa nhỏ này thật là dễ thương. Tôi đỡ đẻ bao nhiêu năm nay, nhưng đây là lần đầu tiên thấy có đứa trẻ vừa sinh ra đã trắng trẻo như vậy đấy.”

Bạch Tố Trinh nhìn đứa trẻ nhỏ xíu trên tay bà đỡ, cảm giác như không dám tin. Y bước tới nhìn thì nó mở mắt ra.

“Ai da,  nó mở mắt rồi này.” Bà đỡ hơi ngạc nhiên.

“Đưa ta bồng nó.” Bạch Tố Trinh vụng về bế lấy đứa trẻ, bà đỡ nhìn mà thấy lo theo.

“Phải đỡ cổ và eo nó.” Bà đỡ dặn dò.

Bạch Tố Trinh bồng đứa trẻ mềm nhũn trên tay, cảm giác hạnh phúc trong lòng đang lan dần ra. Đây chính là con của y và Hứa Tiên.

Sau đó, bà đỡ căn dặn thêm vài điều cần lưu ý, rồi nhận thù lao hậu hĩnh, ra về với nụ cười thỏa mãn.

Hai người đàn ông Bạch Tố Trinh và Tiêu Thanh đều không biết chăm trẻ con nên Tiêu Thanh bỏ một số tiền lớn ra mời Trương đại thẩm nhà hàng xóm sang chăm sóc Hứa Tiên và đứa nhỏ mới sinh.

Hứa Tiên nhìn đứa trẻ vừa chào đời, ngạc nhiên và vui mừng. Đứa bé này trắng trẻo bụ bẫm, hoàn toàn khác với những gì người ta nói, trẻ con mới sinh ra nhăn nheo đỏ hỏn. Đôi mắt nó tròn xoe, rất là dễ thương.

Sau khi sinh con, Hứa Tiên cảm giác linh lực của mình đã được khôi phục, cảm giác đau đớn ở nơi ấy cũng dần biến mất.

Khi Hứa Tiên bế đứa trẻ, nó bất ngờ nở nụ cười. Tuy chỉ trong giây lát nhưng Hứa Tiên và Bạch Tố Trinh đều nhìn thấy.

“Nó đang cười với huynh, đang cười với huynh kìa.” Bạch Tố Trinh ngắm đứa trẻ trong lòng Hứa Tiên, cười ngây ngô.

“Phải, nó vừa mới cười.” Hứa Tiên cũng sung sướng nói.

Tiêu Thanh ở bên cạnh, nhìn hai người đang ngu ngơ kia, chả biết nói gì nên đành đi nấu cơm.

———————————-

Kim Sơn Tự

Pháp Hải đang ngồi xếp bằng trên tấm nệm cói, nhắm mắt gõ mõ. Văn Khúc Tinh Quân đã được sinh ra rồi…

“Pháp Hải, lẽ nào ngươi định kháng lại pháp chỉ[1] sao?” Một giọng nói uy nghiêm vang lên bên tai Pháp Hải, như muốn xuyên thủng màng nhĩ của gã.

“Thời cơ chưa đến, tiểu tăng tự biết cân nhắc.” Pháp Hải không mở mắt ra, chỉ nói với đại điện không một bóng người.

“Vậy thì tốt.” Giọng nói uy nghiêm lại vang lên, sau đó biến mất.

Một lúc sau, Pháp Hải mới mở mắt ra, từ từ đứng dậy.

—————————————-

Hứa Tiên vừa sinh con xong, Dương Thiền là người đầu tiên đến thăm.

“Sao cứ sinh là sinh vậy trời? Không nói một tiếng đã sinh rồi.” Dương Thiền bất mãn, bĩu môi oán trách.

Hứa Tiên dở khóc dở cười. “Sinh con thì làm sao biết thời gian chính xác được? Đau bụng thì sinh thôi.”

Dương Thiền bĩu môi, ngồi xuống băng ghế bên cạnh chiếc giường, ngắm đứa trẻ đang ngủ cạnh Hứa Tiên. Nhìn hai má phúng phính của nó, Dương Thiền không nén được mà đưa tay véo nhẹ mấy cái, lòng thì nghi hoặc không thôi. Đứa trẻ này đúng là Văn Khúc Tinh Quân chuyển thế sao?

Thằng nhỏ bị Dương Thiền chọt không thoải mái nên thức dậy phản kháng. Phương thức phản kháng rất đơn giản, chính là khóc và tè dầm. Trương đại thẩm nghe vậy thì vội vã chạy vào.

Dương Thiền nhìn đứa trẻ đang khóc oa oa, rồi cả bộ dạng tè dầm lúc nãy nữa, trong lòng kiên quyết không thừa nhận đây chính là Văn Khúc Tinh Quân ôn hòa nho nhã.

“Đã đặt tên chưa?” Dương Thiền chống cằm hỏi Hứa Tiên.

“Tên là Bạch Tử Mặc.” Hứa Tiên mỉm cười, nói.

“Sao phải theo họ Bạch của con rắn trắng kia chứ? Đáng ghét chết được. Phải theo họ của cô, họ Hứa mới được.” Dương Thiền tức giận nói.

“Hả? Nhưng tên cũng đã đặt rồi.” Hứa Tiên bó tay, trước giờ Dương Thiền rất có thành kiến với Tiểu Bạch.

“Không thèm cái tên đó, đặt tên khác là được. Phải theo họ của cô.” Dương Thiền kiên quyết. “Đặt tên là Hứa Sĩ Lâm được không?”

Dương Thiền vừa nói xong, Hứa Tiên suýt sái cả quai hàm. Hứa Sĩ Lâm? Không ngờ Dương Thiền lại đặt cho cái tên này!

Hứa Tiên còn chưa kịp hoàn hồn thì Bạch Tố Trinh đã bước vào. Dương Thiền hùng hổ nói với Bạch Tố Trinh. “Tại sao con sinh ra nhất định phải theo họ của đàn ông? Sao không thể theo họ của mẹ? Người sinh con là Hứa Tiên chứ đâu phải ngươi. Đứa trẻ này phải tên là Hứa Sĩ Lâm, cứ quyết định thế đi. Phải theo họ của Hứa Tiên!”

Hứa Tiên chớp mắt, tự nhiên cảm thấy lời của Dương Thiền cũng có lý. Chín tháng mang thai, mang nặng đẻ đau, toàn là phụ nữ phải chịu.

Bạch Tố Trinh hơi ngẩn ra, sau đó nhìn Hứa Tiên. Thấy Hứa Tiên đang suy tư thì khẽ mỉm cười. “Nương tử thích sao thì làm vậy đi. Cái tên Hứa Sĩ Lâm cũng rất hay.”

“Hả?” Dương Thiền thấy Bạch Tố Trinh dễ dãi như vậy thì lại không biết làm sao.

“Huynh nói rồi đó nha, không được phản đối đó, cứ theo họ của muội?” Hứa Tiên cười híp cả mắt.

“Ừ.” Bạch Tố Trinh gật đầu, mỉm cười nhìn Hứa Tiên, đến gần cô, ngồi xuống bên giường, ngắm đứa trẻ đang ngủ say, nói nhỏ: “Cái tên này rất hay.”

“Thì đó, phải xem ai đặt mới được chứ.” Dương Thiền gật gù đắc ý.

Hứa Tiên có cảm giác đi một vòng rồi lại về ngay chỗ cũ. Hứa Sĩ Lâm hả trời… Cô cúi đầu nhìn đứa trẻ đang ngủ say, nở nụ cười hiền lành. Dù thế nào thì nó cũng là con của cô và Tiểu Bạch.

Hứa Sĩ Lâm rất ngoan, rất ít khi khóc nhè. Ngoại trừ khóc một chút khi đói, tè dầm, mắc ị thì thời gian còn lại đều rất ngoan.

“Cười nữa kìa, nó cười kìa.” Tiêu Thanh nhìn Hứa Sĩ Lâm trong lòng Hứa Tiên, khẽ kêu lên: “Đứa trẻ này hay cười thật.”

Hứa Tiên cũng cuối đầu nhìn Hứa Sĩ Lâm trong vòng tay mình. Một đứa trẻ yếu ớt, thơm mùi sữa nhưng sau nay trưởng thành sẽ cao lớn, đúng là không dám tin.

Hứa Sĩ Lâm phun bong bóng, nhìn vẻ đáng yêu của nó mà tim Hứa Tiên như tan chảy.

Ngày tháng cứ thế trôi qua, Hứa Tiên cảm thấy những tháng ngày như thế thật là hạnh phúc. Bạch Tố Trinh ở bên cạnh mẹ con cô không rời nửa bước, vụng về trêu chọc Hứa Sĩ Lâm. Thỉnh thoảng, Hứa Sĩ Lâm sẽ không nể nang gì mà tè ướt cả người y, y cũng chỉ cười ngây ngốc. Hứa Tiên thấy thế thì rất muốn che mặt, đây là tên mặt lạnh lúc trước sao? Tiêu Thanh thấy hoài nên cũng quen. Thời gian thấm thoắt thoi đưa, chớp mắt đã tới ngày đầy tháng của Hứa Sĩ Lâm. Thế nhưng ai mà ngờ, những ngày tháng yên bình ấm áp ấy sắp kết thúc.

————————————–

Trên trời

Dương Thiền lo lắng định bay đi Cô Tô tìm Hứa Tiên. Nàng ta vừa được biết long tộc đã chuẩn bị tìm Bạch Tố Trinh báo thù. Mặc dù nàng ta không ưa Bạch Tố Trinh nhưng lại rất thích Hứa Tiên, không muốn Hứa Tiên gặp chuyện không may.

Thế nhưng Nhị Lang Thần bỗng chặn trước mặt Dương Thiền, sắc mặt lạnh tanh, bình thản nói: “Không được đi.”

“Nhị ca, muội có chuyện gấp, đừng phá muội.” Dương Thiền sốt ruột, định lách qua người Nhị Lang Thần, bay tiếp.

“Huynh đã nói là không được đi.” Nhị Lang Thần lại lách mình chặn trước mặt Dương Thiền.

“Nhị ca, muội có chuyện gấp thật mà. Long tộc đang định tìm mấy người Hứa Tiên để báo thù, muội phải đi báo tin.” Dương Thiền nôn nóng nói.

“Không được đi.” Mặt Nhị Lang Thần vẫn lạnh như băng, chỉ nhắc lại ba chữ này.

“Nhị ca, huynh đang nói gì vậy chứ? Muội nói con rắn kia gặp phiền phức, chẳng phải huynh rất tốt với nó sao. sao lại không cho muội đi? Bọn họ gặp nguy hiểm kìa.” Dương Thiền nhìn Nhị Lang Thần với vẻ không dám tin. Nàng ta vốn tưởng nói con rắn trắng kia gặp chuyện, dù Nhị Lang Thần không đi giúp thì cũng sẽ không ngăn cản nữa. Nhưng rốt cuộc thái độ nhị ca lúc này là sao chứ?

“Đừng đi tìm bọn họ nữa.” Nhị Lang Thần nhíu mày. “Chúng ta chỉ có thể giúp tới đây thôi.”

“Là sao chứ?” Dương Thiền thấy giọng của Nhị Lang Thần có vẻ khác thường thì chau mày hỏi.

“Muội dạy Hứa Tiên phép thuật là đã đủ lắm rồi, đừng dây vào nữa.” Nhị Lang Thần thở dài: “Chuyện này chúng ta không thể nhúng tay vào được.”

“Nhị ca, rốt cuộc thì huynh đang nói gì vậy chứ? Muội không hiểu.” Dương Thiền nhíu chặt mày, lòng có cảm giác bất an.

“Sau này muội sẽ hiểu thôi.” Rõ ràng là Nhị Lang Thần không tính nói cho Dương Thiền biết.

“Muội mặc kệ, bây giờ muội phải đi giúp Hứa Tiên.” Dương Thiền hừ một tiếng rồi định đi tiếp.

Nhị Lang Thần thấy thế, không nói gì nữa mà tóm lấy Dương Thiền, vác lên vai đi mất. Dương Thiền ra sức giãy giụa nhưng không cách nào thoát được. Cuối cùng nàng ta tức giận hét lên: “Nhị ca, huynh là đồ xấu xa, đồ đáng ghét. Muội ghét huynh, đồ vô tình vô nghĩa, muội ghét huynh nhất, muội sẽ không thèm để ý đến huynh nữa… hu hu…” Dương Thiền càng mắng càng đau lòng, cuối cùng thì khóc rưng rức.

Nhị Lang Thần hết cách, đành thở dài một hơi rồi từ tốn nói: “Tiểu muội à, muội nghe lời đi, chuyện này rất phức tạp, muội không nhúng tay vào được đâu.”

“Muội mặc kệ, muội mặc kệ, tóm lại muội phải giúp Hứa Tiên.” Dương Thiền vẫn hét oai oái.

Nhị Lang Thần thở dài rồi nói: “Đừng gây sự nữa. Thôi thế này đi, nhị ca hứa với muội, nếu mấy người Hứa Tiên gặp nguy hiểm thì nhị ca sẽ ra tay giúp bọn họ một lần.”

“Thật không?” Dương Thiền hơi nghi ngờ.

“Nhị ca đã gạt muội bao giờ chưa?” Nhị Lang Thần bất lực hỏi.

“Đúng là chưa thật. Huynh hứa rồi đó nha.” Dương Thiền nín khóc, mỉm cười. Nghĩ kỹ lại thì hình như nhị ca nhà mình chưa gạt mình bao giờ.

Nhị Lang Thần gật đầu, thả Dương Thiền xuống.

“Nhưng nhị ca à, bây giờ long tộc đang đi gây chuyện với Hứa Tiên.” Dương Thiền vẫn rất lo lắng

“Muội nghĩ con rắn trắng kia sẽ dễ dàng để người ta làm thịt vậy sao?” Nhị Lang Thần nhướng mày, nói với vẻ đắc ý. Hắn rất rõ bản lĩnh của rắn trắng bé nhỏ.

“Đúng nhỉ. Con rắn ấy rất đáng ghét, suốt ngày cái mặt cứ vênh vênh, làm muội nhìn là muốn đập cho một trận.” Dương Thiền không cần nghĩ ngợi mà nói luôn.

Nhị Lang Thần gật đầu, rất đồng ý với ý cuối cùng của Dương Thiền. Cái vẻ vênh váo của con rắn ấy rất đáng đánh. Đương nhiên, hắn cũng đã đánh y thật.

“Thật sự là họ sẽ không sao chứ? Long tộc có rất nhiều bảo bối!” Dương Thiền vẫn chưa yên lòng.

“Đó là kiếp nạn của hai người họ, đừng lo.” Thật ra trong lòng Nhị Lang Thần cũng nhấp nhỏm lắm, nhưng không thể hiện ra mặt, chỉ bình tĩnh an ủi Dương Thiền.

Đương nhiên Dương Thiền cũng hiểu kiếp nạn là gì.

“Nhị ca, có phải huynh biết gì đó không?” Dương Thiền cứ cảm thấy chuyện không đơn giản như vậy.

“Rồi muội sẽ biết thôi.” Nhị Lang Thần không trả lời trực tiếp. “Đi thôi, đi xem sao đã. Chuyện nhị ca hứa với muội thì nhất định sẽ làm.”

Dương Thiền nghe Nhị Lang Thần nói thế thì biết dù mình có hỏi thêm gì nữa thì cũng sẽ không có kết quả, chỉ có thể gật đầu đi theo Nhị Lang Thần. Nhưng trong lòng nàng ta có một linh cảm là chuyện không đơn giản như thế.

—————————————

Đúng ngày Hứa Sĩ Lâm đầy tháng, nhà Hứa Tiên có một vị khách không mời mà đến. Đó là một tên lính tôm.

“Đây là lễ vật đầy tháng mà Bắc Hải chúng tôi tặng đến, hy vọng hai vị không chê.” Lúc đầu thái độ của tên lính tôm ấy rất kiêu ngạo, nhưng khi đối diện với gương mặt lạnh như băng của Bạch Tố Trinh thì hắn cụp đuôi xuống.

Hứa Tiên vừa thấy thứ mà tên lính tôm đưa tới thì biến sắc. Đó chính là trang sức mà cô tặng cho Hứa Kiều Dung vào ngày nàng ta thành hôn.

“Các người đã làm gì tỷ tỷ của ta?” Hứa Tiên kích động đến nỗi xách áo tên lính tôm lên, phẫn nộ tột cùng. Ra tay với cả một người phàm trần, đây là tác phong làm việc của long tộc ư?

“Không, không làm gì cả… Thả ta ra…” Tên lính tôm thấy Hứa Tiên phẫn nộ như thế thì hoảng sợ. “Long vương của chúng tôi nói muốn mời Bạch Tố Trinh đến làm khách tại Bắc Hải, nếu không thì không dám đảm bảo người phàm kia sẽ thế nào.” Tên lính tôm thấy mặt Hứa Tiên sa sầm lại, sau khi nơm nớp lo sợ nói ra câu này thì hối hận gần chết.

Bạch Tố Trinh vung một kiếm kết liễu tên lính tôm này. Nháy mắt, dưới đất là xác một con tôm cực lớn.

Hứa Tiên quýnh lên: “Muội phải đi cứu tỷ tỷ. Sao long tộc ở Bắc Hải lại vô sỉ như thế, ra tay với cả người phàm.” Hứa Tiên không biết thật ra Bắc Hải định bắt cô và Hứa Sĩ Lâm để uy hiếp Bạch Tố Trinh, nhưng Bạch Tố Trinh cứ ở bên cạnh cô, còn Hứa Tiên thì phép thuật cũng cao cường, còn Hứa Sĩ Lâm là Văn Khúc Tinh Quân hạ phàm nên chỉ có thể dùng Hứa Kiều Dung để uy hiếp họ.

“Đừng sốt ruột, huynh đi một chuyến là được.” Bạch Tố Trinh bình tĩnh nói.

“Không, muội phải đi với huynh.” Hứa Tiên lắc đầu, đây rõ ràng là một cái bẫy, sao cô có thể để mình Tiểu Bạch lao vào nguy hiểm được chứ. Xem ra thù hận giữa họ và long tộc không dễ dàng gì hóa giải, sớm muộn gì bọn họ cũng sẽ tìm bọn cô, có trốn cũng không xong.

“Đừng đi, đại ca, Bắc Hải đã giăng sẵn cái bẫy rồi.” Tiêu Thanh phản đối hai người đi.

“Sớm muộn gì long tộc cũng sẽ tìm chúng ta.” Bạch Tố Trinh thản nhiên nói.

“Nhưng…” Tiêu Thanh cắn môi, mặt đầy vẻ lo lắng.

“Đừng lo, chăm sóc cho Sĩ Lâm, đợi bọn huynh quay lại.” Bạch Tố Trinh vốn không muốn dẫn Hứa Tiên theo, nhưng nhìn ánh mắt kiên quyết của cô, biết là không dẫn cô đi thì cô cũng sẽ theo sau.

“Tiêu Thanh, nếu…” Trước khi đi, Hứa Tiên nhìn Hứa Sĩ Lâm trong lòng Tiêu Thanh, dùng giọng chỉ hai người nghe được nói: “Nếu bọn ta không trở về, huynh phải chăm sóc cho Sĩ Lâm thật tốt.”

Tiêu Thanh còn chưa hoàn hồn vì câu nói của Hứa Tiên thì Hứa Tiên đã theo Bạch Tố Trinh đi mất.

“Hứa Tiên, cô ngốc này, nói gì vậy chứ. Hai người nhất định sẽ bình an trở về mà.” Tiêu Thanh hét vọng lên trời, nhưng trong lòng thì lại dấy lên một cảm giác bất an.

——————————-

Bắc Hải

Hứa Tiên đứng trên mây, nhìn biển máu bên dưới, ngây ngẩn cả người. Dường như cả người đã bị rút hết sức lực.

Hứa Kiều Dung đã được cứu và đưa về nhà, nhưng…

Hứa Tiên nhìn biển máu phía dưới, rồi lại ngẩng đầu nhìn Bạch Tố Trinh quần áo đầy máu, đang đứng ngạo nghễ trên mặt nước, nỗi bất an trong lòng càng lớn dần. Bộ đồ trắng của Bạch Tố Trinh gần như bị nhuộm đỏ, nhìn mà thấy ghê, nhưng phần lớn máu trên đó không phải là của y mà là của long tộc Bắc Hải.

Bắc Hải Long Vương bị trọng thương, nhị thái tử bị Bạch Tố Trinh giết chết, tam thái tử thì hấp hối. Vô số thi thể của binh tôm tướng cá nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Bắc Hải đã trở thành huyết hải (biển máu).

“Tiểu Bạch.” Hứa Tiên bay đến bên cạnh Bạch Tố Trinh, khó khăn lắm mới thốt ra được hai chữ này, lúc ấy mới phát hiện giọng mình đã run cả lên.

Bạch Tố Trinh nhìn Hứa Tiên, đưa tay ôm lấy cô. “Đừng sợ, mọi chuyện đều có huynh.”

“Tiểu Bạch, muội sợ…” Hứa Tiên thấy rất hoang mang. Cô đưa Hứa Kiều Dung về nhà, quay lại thì thấy tình cảnh này.

“Long tộc Bắc Hải ỷ thế hiếp người.” Bạch Tố Trinh chỉ nói một câu ngắn gọn nhưng Hứa Tiên có thể tưởng tượng được tình cảnh Bắc Hải đối đầu với Bạch Tố Trinh. Đại thái tử Ngao Thương bị Tiểu Bạch giết một lần, bây giờ còn đang chịu phạt, sao Bắc Hải không tức giận cho được, nên đương nhiên sẽ ra tay rất tàn nhẫn. Tiểu Bạch lại không phải là người dễ dàng buông tay chịu trói, cho nên tình hình trở nên thế này. Hứa Tiên không thấy có gì bất ngờ, giờ lòng thì hoang mang, cứ cảm thấy chuyện sẽ không kết thúc một cách đơn giản như thế được.

“Tiểu Bạch, giờ phải làm sao đây?” Hứa Tiên nhìn những thi thể đang trôi nổi trên mặt biển, không biết phải làm sao. Giết chóc một cách tràn lan như thế, đương nhiên là không dễ khắc phục.

Bạch Tố Trinh im lặng, không nói gì. Nếu có thể, y cũng không muốn gây thù chuốc oán với Bắc Hải. Dù sao bây giờ y không chỉ có một mình, bên cạnh còn có Hứa Tiên và một Hứa Sĩ Lâm đáng yêu nữa. Thế nhưng long tộc Bắc hải chưa chết thì chưa chịu thôi, còn định đánh tan hồn phách của y. Cho nên y cực kỳ phẫn nộ, cũng không nể nang gì nữa.

Hứa Tiên nhíu mày, rồi chợt nói: “Tìm Quan Âm Bồ Tát đi.” Người duy nhất có thể giải quyết được chuyện này mà cô biết, cũng chỉ có Quan Âm.

Nhưng khi Hứa Tiên vừa nói xong câu này, một luồng sáng màu vàng đang từ từ tiến lại. Có người đến đây.

Bạch Tố Trinh và Hứa Tiên nhìn người đang đến. Hứa Tiên ngạc nhiên khi thấy người đó.

Người này không phải là ai khác mà chính là Pháp Hải.

Có điều hôm nay Pháp Hải mặc cà sa lấp lánh ánh vàng, tay phải cầm thiền trượng, tay trái cầm bình bát vàng. Còn mặt của gã thì lạnh như băng, ánh mắt nhìn Bạch Tố Trinh và Hứa Tiên cũng lạnh lẽo, không có cảm xúc gì khác.

——-

[1] Pháp chỉ: ý chỉ của Phật.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.