Báo ân cái đầu mi

Chương 47: Thế lực đằng sau


 

Hứa Tiên nhìn Pháp Hải đang tiến tới gần, lòng bỗng dâng lên cảm giác bất an.

“Pháp Hải, ngươi đến đây chi vậy?” Hứa Tiên cố nén nỗi bất an trong lòng, lên tiếng hỏi.

Thế nhưng, Pháp Hải không nhìn Hứa Tiên, mà lãnh đạm nhìn sang Bạch Tố Trinh, nói: “Bạch Tố Trinh, ngươi biết tội gì không?” Giọng nói bình tĩnh, không có chút cảm xúc nào.

Bạch Tố Trinh không nói gì, chỉ thản nhiên nhìn Pháp Hải.

“Pháp Hải, là long tộc Bắc Hải ỷ thế hiếp người.” Hứa Tiên nhíu mày, quát nhỏ: “Bọn ta chưa bao giờ chủ động gây chuyện với Bắc Hải. Chuyện hôm nay cũng là do long tộc Bắc Hải đê tiện, bắt tỷ tỷ của ta đi nên mới thành ra như vậy. Không phải bọn ta muốn gây thù chuốc oán, là là bọn họ chưa chết thì chưa chịu thôi.”

“Ta chỉ thấy sinh linh đồ thán dưới chân mình.” Pháp Hải vẫn nói với giọng rất lãnh đạm.

“Pháp Hải, hôm nay ngươi đến gây sự có phải không?” Hứa Tiên tức giận. “Long tộc Bắc Hải bản lĩnh không bằng người ta, kết cục này là do họ tự mình chuốc lấy.”

“Hứa Tiên, cô rất có duyên với nhà Phật, sao không quy y ngã Phật?” Pháp Hải nhìn Hứa Tiên, từ tốn nói.

“Ta khinh!” Hứa Tiên cười giận dữ: “Pháp Hải, nói toạc ra đi, hôm nay ngươi muốn làm sao đây?”

Pháp Hải khẽ thở dài, rồi lại nhìn sang Bạch Tố Trinh, trầm giọng nói: “Bạch Tố Trinh, ngươi muốn liên lụy đến vợ con sao?”

Bạch Tố Trinh khẽ cứng người, sau đó bước tới trước. “Đi thôi, ta đi chịu phạt là được chứ gì.”

“Muội không cho huynh đi!” Hứa Tiên cũng bước tới, chắn ngay trước mặt Pháp Hải. “Pháp Hải, ta còn tưởng ngươi khác với mấy lão trọc cổ hủ khác, thì ra ngươi cũng là loại không phân biệt được thị phi, thật là uổng cho phép thuật của ngươi.”

“Hứa Tiên, trời đất xoay vần.” Pháp Hải nhìn biển máu dưới chân mình. “Bạch Tố Trinh phạm phải tội nghiệt lớn như thế, đương nhiên là phải chịu tội.”

“Tức cười!” Hứa Tiên cười lạnh. “Lúc trước khi Ngao Thương bắt cóc ta, giăng bẫy hại Tiểu Bạch, sau đó tự ý hô mưa gọi gió, muốn giết Tiểu Bạch thì ngươi đang ở đâu? Mọi chuyện đều có nhân có quả, nếu không phải do Ngao Thương tự gieo nhân thì sao hôm nay lại phải gặt quả đắng này? Long tộc Bắc Hải, hừ, một lũ vô dụng, chó nhà có tang. Chuyện do bọn họ gây ra trước, nếu không có bản lĩnh thì đừng tới trước mặt Tiểu Bạch giễu võ giương oai. Bây giờ thua rồi thì làm như oan uổng lắm. Ta chưa thấy ai hạ tiện như vậy!”

Pháp Hải nghẹn họng, trân trối nhìn Hứa Tiên. Lần đầu tiên gã thấy Hứa Tiên như vậy, không ngờ cô ác miệng tới cỡ này.

Bạch Tố Trinh sững người, nhưng mắt thì có ý cười.

“Điều ta nói cũng là ý của Phật, mọi chuyện đều có nhân quả cả.” Hứa Tiên cười lạnh, nói tiếp. “Pháp Hải, lẽ nào ngươi có thù oán gì với Tiểu Bạch nên bây giờ  nhân cơ hội trả thù?”

Pháp Hải ngẩn người, sau đó nhắm mắt lại: “Ta và Bạch Tố Trinh không có thù oán gì cả.”

“Vậy ngươi mở mắt ra nói một câu công bằng đi, chuyện xảy ra thế này là do lỗi của bọn ta sao chứ?” Hứa Tiên khí thế hùng hổ, trợn mắt nhìn Pháp Hải.

“Dù thế nào thì tội giết chóc cũng quá nặng.” Pháp Hải mở mắt ra, nhìn Bạch Tố Trinh. “Bạch Tố Trinh, ngươi có đi với ta hay không?”

“Đi!” Bạch Tố Trinh mỉm cười rồi quay đầu nhìn Hứa Tiên, khẽ vươn tay ra, vuốt ve gương mặt cô: “Nuôi dạy con chúng ta cho tốt.”

Hứa Tiên bỗng rút xẹt kiếm ra, nhìn Pháp Hải: “Pháp Hải, ta sẽ không để ngươi mang Tiểu Bạch đi.”

Pháp Hải không nói gì, khẽ vung tay lên, tung cái bình bát vàng trong tay lên trời. Cái bình bát vàng lập tức xoay tròn trên không, rồi nhanh chóng bao vây trên đầu Bạch Tố Trinh và Hứa Tiên.

Hứa Tiên hừ lạnh một tiếng, vung kiếm lên định chém cái bát.

“Đừng!” Bạch Tố Trinh nhíu mày, đưa tay kéo tay Hứa Tiên lại. Y đã sớm nhận ra sức mạnh mà cái bình bát vàng này phát ra không tầm thường. Thậm chí ẩn chứa một sức mạnh vượt xa pháp lực của Pháp Hải. Điều này nói lên điều gì? Chứng tỏ sau lưng Pháp Hải có một thế lực rất mạnh mẽ.

Khi kiếm của Hứa Tiên chạm vào cái bình bát vàng thì lập tức bị văng ra. Một sức mạnh cực lớn như bùng nổ, Hứa Tiên chỉ cảm thấy cánh tay tê dại, sau đó người bay lên, ngực thì cực kỳ khó thở rồi phụt ra một ngụm máu. Máu tươi tạo thành hình vòng cung trên không trung.

“Hứa Tiên!” Bên tai cô là tiếng kêu đầy lo lắng của Bạch Tố Trinh, nhưng Hứa Tiên chỉ cảm thấy người nhẹ hẫng rồi bay khỏi phạm vi bị bao vây của bình bát vàng.

Cô không bị rơi xuống biển mà được người ta bắt lấy.

“Nhị Lang Thần!” Bạch Tố Trinh cũng muốn ôm lấy Hứa Tiên nhưng không cách nào thoát khỏi vầng sáng màu vàng, y bị nhốt trong luồng sáng mà cái bình bát phát ra.

Người tiếp được Hứa Tiên chính là Nhị Lang Thần. Gương mặt anh tuấn của Nhị Lang Thần nặng trình trịch, sau khi bắt được Hứa Tiên thì đặt cô xuống.

“Hứa Tiên, cô không sao chứ?” Giọng nói sốt sắng của Dương Thiền vang lên.

Hứa Tiên ổn định lại tinh thần, nhìn huynh muội Dương Thiền vừa xuất hiện, cố nở nụ cười: “Tôi không sao. Cảm ơn Nhị Lang Thần đã cứu giúp!”

Nhị Lang Thần chỉ khẽ gật đầu, không nói gì.

“Nhị Lang Thần.” Pháp Hải thấy Nhị Lang Thần đột nhiên xuất hiện thì thản nhiên chào một tiếng, nhưng trên mặt vẫn không có cảm xúc gì.

“Thả Bạch Tố Trinh ra mau, tên hòa thượng thối này.” Dương Thiền thấy Bạch Tố Trinh bị bình bát vàng nhốt thì quát lớn. Tuy nàng ta không ưa gì Bạch Tố Trinh nhưng cũng không muốn nhìn Hứa Tiên rầu rĩ sau khi y bị bắt đi. Phải thừa nhận là Dương Thiền tuy có ương ngạnh nhưng rất thật lòng quan tâm đến Hứa Tiên.

“Nhị Lang Thần, chuyện này ngài không quyết định được đâu.” Pháp Hải dừng lại, rồi nói tiếp. “Ngài biết rất rõ mà.”

Nhị Lang Thần khẽ thở dài, quay sang nói với Dương Thiền: “Tiểu muội, đi thôi.”

“Nhị ca, huynh đã nói sẽ ra tay giúp Bạch Tố Trinh mà.” Dương Thiền nghe Nhị Lang Thần nói thế thì hết sức tức giận, giọng cũng khó nghe hơn.

“Chuyện này thì khác.” Nhị Lang Thần bất đắc dĩ. Chuyện xảy ra đúng như hắn đã dự đoán, nếu thế thì hắn không thể nhúng tay vào được.

“Muội mặc kệ.” Dương Thiền tức giận, định ra tay. Thế nhưng còn chưa kịp ra tay thì trước mắt đã tối sầm, nàng ta đã bị Nhị Lang Thần đánh ngất xỉu.

“Hứa Tiên, xin lỗi, chuyện này…” Nhị Lang Thần ôm Dương Thiền, áy náy nói với Hứa Tiên.

Còn chưa nói xong thì Hứa Tiên đã mỉm cười. “Nhị Lang Thần, ngài quan tâm tới phu thê bọn tôi, bọn tôi sẽ ghi khắc trong lòng. Hôm nay thì… xin Nhị Lang Thần hãy về đi, không cần phải khó xử.” Hứa Tiên cũng hiểu được nỗi khó xử của Nhị Lang Thần. Cô rất cảm kích sự quan tâm của huynh muội Nhị Lang Thần.

“Nhị Lang Thần, cảm ơn ngài.” Bạch Tố Trinh bình tĩnh đứng trong luồng sáng vàng, từ xa hành lễ với Nhị Lang Thần.

Nhị Lang Thần nhíu mày, thở dài một hơi rồi ôm Dương Thiền bay đi mất.

“Pháp Hải, hôm nay ngươi nhất định phải làm như vậy sao?” Hứa Tiên nghiến răng, nhìn Pháp Hải.

Pháp Hải thầm thở dài, nhưng lại không thể hiện ra mặt, chỉ từ tốn nói: “Bạch Tố Trinh phạm phải tội lớn tày trời, đương nhiên là phải chịu trừng phạt. Y sẽ bị nhốt vào tháp Lôi Phong, mỗi ngày phải chịu 7 nhát kiếm xuyên tim, mãi mãi không được thả ra.”

Hứa Tiên bàng hoàng. Bảy nhát kiếm xuyên tim? Mãi mãi? Trong nguyên tác là bị nhốt 20 năm, nhưng bây giờ lại là vĩnh viễn không được tự do? Hơn nữa mỗi ngày phải chịu nỗi đau bị 7 nhát kiếm xuyên tim?

Bạch Tố Trinh nghe thế thì cũng chau mày.

“Pháp Hải, ta giết ngươi!” Sắc mặt Hứa Tiên cũng sa sầm lại, mắt tràn ngập vẻ giết chóc, cầm bảo kiếm định xông lên. Cô đã không còn hơi sức đâu mà để tâm đến những chuyện khác. Bị chia cách với Tiểu Bạch mãi mãi, cô tuyệt đối không thể chịu nổi sự trừng phạt sống không bằng chết như vậy.

“Hứa Tiên, đừng mà.” Bạch Tố Trinh lo lắng quát lên.

Sắc mặt Pháp Hải vẫn rất bình thản. Gã kéo áo cà sa xuống, vung tay tung nó lên trời. Chiếc áo cà sa dang rộng trên không trung, lao về phía Hứa Tiên, bao vây cô lại khiến cô không thể nhúc nhích.

“Pháp Hải, thả ta ra. Tên trọc không biết phân biệt thị phi này, ta muốn giết ngươi.” Hứa Tiên trừng mắt, nhìn Pháp Hải bằng ánh mắt oán hận rồi ra sức giãy giụa. Nhưng áo cà sa quấn càng ngày càng chặt, dần dần Hứa Tiên cảm thấy hít thở cũng khó khăn hơn.

“A di đà Phật.” Pháp Hải nhắm mắt lại, khẽ niệm Phật. Không ai thấy được vẻ không đành lòng xẹt qua trong mắt gã.

“Đừng làm hại cô ấy, chúng ta đi thôi.” Bạch Tố Trinh thấy Hứa Tiên bị như vậy thì vội vàng nói.

“Đừng! Tiểu Bạch, huynh đi rồi… lẽ nào chúng ta mãi mãi không được gặp nhau nữa sao?” Hứa Tiên thấy Bạch Tố Trinh nói vậy thì vừa đau lòng vừa sợ hãi.

“Muội có thể sống sót thì huynh không mong gì hơn.” Bạch Tố Trinh nhìn Hứa Tiên, nở nụ cười.

“Huynh là kẻ ngốc sao chứ?” Hứa Tiên tức giận mắng: “Huynh cảm thấy chúng ta chia cách nhưng được sống sót thì không gì bằng sao? Không có huynh, muội sống còn có ý nghĩa gì nữa chứ? Muội thà chết đi!” Hứa Tiên mắng dữ dội, nước mắt lại không ngừng tuôn rơi. Áo cà sa trên người cô thì quấn càng ngày càng chặt, cô hít thở ngày càng khó khăn, sắc mặt cũng dần đỏ bừng.

Bạch Tố Trinh sững sờ, ngẩn người nhìn khuôn mặt đầy nước mắt của Hứa Tiên, rồi nhìn vào ánh mắt kiên quyết của cô, tim như bị dao cắt.

“Nếu cô muốn chết thì được thôi!” Pháp Hải nhắm mắt lại, chậm rãi nói.

“Đừng!” Bạch Tố Trinh hoàn hồn lại, ánh mắt bỗng khác hẳn, trở nên cực kỳ sắc bén. Y bay lên, vung kiếm chém vào cái bình bát vàng trên đỉnh đầu. Hứa Tiên còn quan trọng hơn cả tính mạng của y.

Mặt Pháp Hải không biến sắc, vẫn nhắm mắt không chịu mở ra.

Một tiếng “rầm” vang lên, ánh sáng chiếu ra bốn phía, dường như cả Bắc Hải đều rung động, sóng biển nổi lên cuồn cuộn, nước biển đỏ lòe bắn tung tóe. Nếu đưa mắt nhìn, sẽ toàn là một màu đỏ chói.

Thế nhưng chiếc bình bát vàng vẫn chỉ hơi rung rinh, còn Bạch Tố Trinh thì bị sức mạnh mà nó phát ra làm chấn thương. Từng vết thương bị nứt ra, máu tươi chảy xối xả, bắn lên luồng sáng vàng xung quanh, trông mà rợn cả người.

“Tiểu Bạch! Không!” Hứa Tiên thấy thế, tim như vỡ tan thành từng mảnh.

“Hứa Tiên, muốn cứu Bạch Tố Trinh thì chỉ có một cách.” Pháp Hải bỗng lên tiếng: “Các ngươi cũng không cần bị chia ly mãi mãi.”

Hứa Tiên ngây người ra, trân trân nhìn Pháp Hải, không hiểu rốt cuộc Pháp Hải có ý gì.

“Cứu được hay không, chỉ phụ thuộc vào ý nghĩ của cô.” Pháp Hải từ từ mở mắt ra, nhìn Hứa Tiên.

“Nói đi!” Hứa Tiên nắm chặt nắm đấm, nhìn chằm chằm vào Pháp Hải.

“Quy y ngã Phật, đoạn tuyệt với thất tình lục dục.” Pháp Hải gằn từng chữ, nói chậm rãi mà rõ ràng.

Cái gì? Hứa Tiên nhìn Pháp Hải, nhíu chặt mày. Cô vừa nghe gì vậy chứ?

“Cô vốn là người của Đức Phật.” Pháp Hải từ tốn nói.

“Đoạn tuyệt với thất tình lục dục?” Hứa Tiên chậm rãi nhắc lại lời của Pháp Hải. “Ý của ngươi là cho dù ta có nhìn thấy Tiểu Bạch thì cũng sẽ như người xa lạ?” Hứa Tiên không chú ý đến câu là người của Phật Pháp Hải vừa nói. Lúc này, trong đầu cô toàn là hình bóng của Bạch Tố Trinh.

Pháp Hải không nói gì, thừa nhận.

“Pháp Hải, rốt cuộc thì ta có thù oán gì với ngươi mà ngươi đối xử với ta như vậy?” Hứa Tiên bàng hoàng. Bất luận chọn cách nào, đối với cô mà nói thì cũng đều đau đến nát lòng.

Pháp Hải im lặng nhìn Hứa Tiên.

“Ta sẽ vào tháp Lôi Phong.” Lời của Bạch Tố Trinh rơi vào tai Hứa Tiên.

Hứa Tiên ngơ ngác quay đầu sang thì bắt gặp nụ cười bình thản của Bạch Tố Trinh.

“Hứa Tiên.” Bạch Tố Trinh mỉm cười, rất nhẹ nhàng, rồi chậm rãi nói: “Nương tử, gặp được muội, huynh thật may mắn. Huynh thà ngày ngày chịu nỗi đau bảy kiếm xuyên tim, mãi mãi bị nhốt trong tháp cũng không muốn hai ta gặp nhau mà như không quen biết.”

“Tiểu Bạch…” Hứa Tiên thì thầm, cảm thấy tim và cổ họng nghẹn ngào, cảm giác khó nói đang lan tỏa khắp người.

Vĩnh viễn phân ly, hoặc là mãi mãi xa lạ…

“Đi thôi, Pháp Hải.” Bạch Tố Trinh thản nhiên cười.

Pháp Hải gật đầu, nhẹ nhàng vung tay lên. Bình bát vàng từ từ hạ xuống, ép sát Bạch Tố Trinh. Mặt Bạch Tố Trinh vẫn rất bình tĩnh, y từ từ nhắm mắt lại, cả người dần phát ra ánh sáng màu trắng nhạt, hình như là sắp hiện nguyên hình.

Hứa Tiên cúi đầu, khiến người ta không thể thấy được vẻ mặt của cô.

Pháp Hải cụp mắt xuống, cố giấu vẻ bối rối trong mắt.

Trời đất bao la, dường như chỉ còn lại ba người họ.

Tất cả giống như trở nên im lặng.

“Nếu ta không chọn cả hai thì sao?” Bỗng nhiên, giọng nói hơi biến ảo của Hứa Tiên vang lên.

Bạch Tố Trinh bỗng mở mắt ra, lòng dâng lên một cảm giác bất an dữ dội.

Pháp Hải cũng ngẩn người, nhìn về phía Hứa Tiên.

“Chỉ có điều Sĩ Lâm phải chịu khổ rồi…” Giọng của Hứa Tiên càng ngày càng mờ ảo.

“Hứa Tiên, cô!” Pháp Hải biến sắc, lòng thầm kinh hãi, nhìn cả người Hứa Tiên từ từ tỏa ra một quầng sáng nhạt màu trắng. Chiếc áo cà sa đang bao vây cô bỗng rách vụn thành ngàn mảnh nhỏ.

“Tiểu Bạch, sống thì cùng sống, chết thì cùng chết.” Hứa Tiên ngẩng đầu lên, nhìn Bạch Tố Trinh, cười một cách bình thản: “Huynh có trách muội không?”

“Đương nhiên là không!” Bạch Tố Trinh cũng cười rất bình thản, dang hai tay ra, y đã hiểu quyết định của Hứa Tiên.

Ngay sau đó, Hứa Tiên phá được luồng sáng màu vàng đang vây quanh Bạch Tố Trinh, xuất hiện trước mặt y. Còn Bạch Tố Trinh thì dang hai tay ôm chặt cô vào lòng.

“Hứa Tiên, cô sẽ phải chịu hồn phi phách tán!” Giọng Pháp Hải bỗng trở nên gấp gáp và có chút lo lắng khó mà nhận ra. “Bạch Tố Trinh, ngươi cũng muốn hồn phách tiêu tan sao?”

“Vậy thì sao chứ?” Hứa Tiên dựa vào lòng Bạch Tố Trinh, cười mãn nguyện.

“Đúng vậy, thế thì có sao?” Bạch Tố Trinh ôm Hứa Tiên, cúi đầu, hôn lên trán cô. Toàn thân Bạch Tố Trinh cũng từ từ tỏa ra quầng sáng nhạt màu trắng, dần dần hòa làm một với quầng sáng trên người Hứa Tiên.

Pháp Hải ngẩn ngơ nhìn hai người đang có vẻ mặt rất hạnh phúc và mãn nguyện kia, giọng cũng nghẹn lại, không nói nên lời. Trong lòng gã như có thứ gì đó đang gào thét. Hai người này thà chịu hồn phách tiêu tan cũng muốn ở bên nhau sao?

Cơ thể Hứa Tiên và Bạch Tố Trinh dẫn trở nên trong suốt, nhưng hai người vẫn ôm nhau với vẻ mặt hạnh phúc.

Hứa Tiên cảm thấy ý thức dần trở nên mơ hồ, nhưng cô không hề hối hận chút nào. Bạch Tố Trinh ôm chặt Hứa Tiên, hôn lên trán cô.

Ngay lúc Pháp Hải không kiềm nén được nữa, định ra tay thì trên trời bỗng có một luồng sáng vàng giáng xuống, bao vây lấy Bạch Tố Trinh và Hứa Tiên. Còn cái bình bát vàng của Pháp Hải thì lung lay, sau đó rơi xuống biển. Luồng sáng mà nó phát ra cũng dần biến mất.

Hứa Tiên và Bạch Tố Trinh đều cả kinh, mở mắt nhìn lên trên đầu mình. Bởi vì họ cảm thấy người trở nên ấm áp, khoan khoái khó tả. Bọn họ đang hồi phục trở lại.

“Ha ha ha, Như Lai, ngài thua rồi!” Trên đầu họ vang lên một giọng nói rất quen thuộc, trong đó hàm chứa vẻ đắc ý. Giọng nói này Hứa Tiên đã từng nghe, là của Kim Thiền Tử!

Như Lai? Như Lai?!!! Hứa Tiên kinh ngạc, Bạch Tố Trinh cũng hết sức ngạc nhiên.

“Rắn trắng bé nhỏ, Hứa Tiên, làm tốt lắm.” Kim Thiền Tử từ từ bay xuống trước mặt hai người, vẻ mặt cực kỳ đắc ý. Bên cạnh là Quan Âm đang yên lặng mỉm cười.

Chuyện gì đây chứ? Hứa Tiên nhíu mày.

“Như Lai, ngài thua rồi.” Cái giọng đáng ghét của Kim Thiền Tử ở đâu ra chứ? Hứa Tiên cảm thấy đầu óc mình không theo kịp.

“Phải, bổn tọa thua rồi.” Ánh sáng lóe lên, Như Lai hiện lên rất hoành tráng với quả đầu xoăn tít.

“Chuyện gì thế này?” Hứa Tiên ngơ ngác.

“Hứa Tiên, đối với con mà nói thì chữ tình chính là như thế sao?” Giọng nói rền vang của Như Lai tràn ngập vẻ uy nghiêm, thế nhưng trong ấy chứa một vẻ thất bại rất khó phát hiện ra.

“Đúng vậy. Đối với con mà nói, Tiểu Bạch là tất cả.” Hứa Tiên nhìn thẳng vào Như Lai, không hề sợ hãi. “Hoặc là cùng sống, hoặc là cùng chết. Con là kẻ ích kỷ như vậy đấy.”

“Không phải ích kỷ.” Bạch Tố Trinh ôm lấy Hứa Tiên, khẽ lắc đầu. “Muội quyết định như thế là hoàn hảo nhất, không hổ là người huynh yêu.”

Hứa Tiên hé môi cười. Đây là lần đầu tiên Tiểu Bạch thẳng thắn bảy tỏ lòng mình. Cách cô yêu một người chính là thế, cho dù trong mắt của người khác, nó có thê lương, nhưng đó mới chính là cô!

“Được rồi, đừng có lòe ra nữa!” Kim Thiền Tử sốt ruột ngắt lời, môi nhếch lên, nói với Như Lai. “Bây giờ bọn ta đã thắng, ngài còn gì để nói sao?”

Như Lai thở dài: “Ta thua rồi, thua các vị rồi, cũng thua chính bản thân mình.”

Là sao chứ? Hứa Tiên càng nghe càng thấy mù mờ. Nhưng cô hiểu được một điều, hình như chuyện của cô và Tiểu Bạch có liên quan tới mấy vị thần tai to mặt lớn này.

“Hứa Tiên, cô vẫn chưa nhớ được gì sao?” Kim Thiền Tử mở nụ cười, sau đó vung tay lên, một tia sáng vàng rực chiếu thẳng vào trán Hứa Tiên.

Thế nhưng Như Lai bỗng đưa tay ngăn cản, bắn tia sáng ấy bay đi mất.

“Làm gì vậy chứ?” Kim Thiền Tử nhìn Như Lai, hỏi.

“Bây giờ nó có ý nghĩ của chính mình, là một cơ thể độc lập, cần gì phải khơi lại chuyện cũ.” Như Lai nói.

Kim Thiền Tử sững người, sau đó cười tươi. “Đúng vậy, điểm này thì ngài rất sáng suốt.”

“Rốt cuộc thì các vị đang nói gì vậy chứ?” Hứa Tiên không nhịn được mà chen mồm vào.

“Hứa Tiên, con vốn là một giọt máu trong tim ta.” Như Lai từ tốn nói: “Bổn tọa và Kim Thiền Tử tranh luận với nhau rằng chữ tình là thế nào?”

“Bây giờ, bản thân cô đã chứng minh điều ấy một cách hoàn hảo nhất. Cho nên ta đã thắng, hay nói cách khác Như Lai đã thua chính bản thân mình.” Kim Thiền Tử nói tiếp.

Cái gì? Gì vậy? Gì chứ? Đầu óc Hứa Tiên rối tung ben. Cô là một giọt máu trong tim của Như Lai? Chuyện này là sao đây?

“Muội chính là muội, là Hứa Tiên, là nương tử của huynh.” Bạch Tố Trinh nhìn Hứa Tiên cau mày thì cúi đầu thì thầm vào tai cô, nói nhỏ nhưng rất kiên định.

Hứa Tiên ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt dịu dàng của Bạch Tố Trinh. Bỗng nhiên, cô nở nụ cười tươi. Quả thật lời của Như Lai và Kim Thiền Tử đã làm cô choáng váng. Thế nhưng những chuyện đã xảy ra nói lên được điều gì đâu chứ? Rất lâu về trước, cô là ai thì có sao đâu chứ? Bây giờ cô là Hứa Tiên, là nương tử của Bạch Tố Trinh. Thế là đủ, không phải sao?

“Xem ra cô cũng rất thông suốt.” Kim Thiền Tử cười hề hề. “Bây giờ đánh xong, xong việc rồi thì về nhà đi.”

Môi Pháp Hải run giần giật. Từ đầu đến cuối, chỉ có gã là phải làm người xấu. Bây giờ nhìn gương mặt tươi cười đáng ghét ấy của Kim Thiền Tử, gã rất muốn lấy cây thiền trượng đập lên đầu hắn một phát. Cà sa rách tung banh, bình bát thì rơi xuống biển, tính thế nào thì cũng chỉ có gã bị thiệt.

Như Lai nở nụ cười thư thái, vung tay lên, toàn bộ những sinh linh vừa bị Bạch Tố Trinh giết đều sống lại. Long tộc Bắc Hải ngơ ngác nhìn Như Lai, chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đã oán thầm, ánh mắt nhìn Bạch Tố Trinh và Hứa Tiên cũng có phần kiêng dè. Không ngờ chỗ dựa phía sau hai người này là Như Lai!

Như Lai làm xong thì không nói lời nào mà biến mất.

Kim Thiền Tử cũng cười hì hì, nhìn Bạch Tố Trinh và Hứa Tiên, nói: “Hai người vất vả rồi.”

Môi Hứa Tiên giần giật. Cô bỗng có cảm giác mình là một diễn viên quần chúng mà Kim Thiền Tử chính là đạo diễn. Cảm giác này làm người ra rất khó chịu, cực kỳ khó chịu!

Kim Thiền Tử nhìn gương mặt không tốt lành gì của Hứa Tiên, cười hề hề rồi thức thời chuồn mất.

Quan Âm ngồi trên đài sen, nhìn ba người phía dưới, cười nhân hậu. “Hứa Tiên, Bạch Tố Trinh, Pháp Hải, các con đã đắc đạo rồi.” Nói xong, Quan Âm cũng thức thời biến mất tăm.

Là sao chứ?

Nhưng ngay sau đó, Hứa Tiên đã biết lời của Quan Âm có ý nghĩa gì?

Trên trời giáng xuống ba luồng sáng, chiếu vào ba người họ. Lúc này, họ đã thành tiên.

“Thành tiên rồi ư?” Hứa Tiên còn mơ màng. Chuyện xảy ra quá nhanh làm cô không kịp tiếp nhận.

“A di đà Phật.” Pháp Hải ở bên cạnh cũng lên tiếng.

“Gã trọc  chết tiệt!” Hứa Tiên quay đầu sang, trừng trợn Pháp Hải.

Pháp Hải thấy ánh mắt hung dữ của Hứa Tiên thì chậm rãi nói: “Thí chủ, tiểu tăng cũng chỉ bị ép buộc mà thôi.”

“Được rồi, đừng làm khó hắn, là do Như Lai bắt hắn phải làm vậy đấy.” Bạch Tố Trinh nhìn ra chân tướng nên vạch trần luôn.

“Thí chủ thật sáng suốt.” Pháp Hải lại trở về với bộ dạng mà Hứa Tiên quen thuộc, nịnh bợ Bạch Tố Trinh. Nhìn thấy ánh mắt dữ dằn của Hứa Tiên, Pháp Hải cũng từ bỏ ý nghĩ kêu oan. Gã rất muốn nói mình cũng tổn thất áo cà sa và bình bát vàng đắt giá, nhưng nghĩ tới hậu quả sau khi nói ra câu ấy thì chỉ biết ráng mà nhịn.

“Đi chỗ khác, đừng có lởn vởn trước mặt ta, nếu không ta sẽ không kiềm được mà đập ngươi một trận.” Hứa Tiên vung nắm đấm lên, uy hiếp Pháp Hải.

“Hai vị thí chủ, tiểu tăng xin đi trước, có duyên thì sẽ gặp lại.” Pháp Hải hành lễ rồi chạy nhanh như chớp.

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.