Báo ân cái đầu mi

Chương 8: Bị đùa bỡn?


 

Hứa Tiên ngẩn ngơ đứng trước cửa, nhìn Bạch Tố Trinh nhàn nhã cởi áo ngoài, sau đó trèo lên giường.

“Ngươi, ngươi muốn làm gì?” Hứa Tiên lắp bắp hỏi.

“Chẳng phải vợ chồng nên ngủ chung giường ư?” Bạch Tố Trinh nói với vẻ thản nhiên. Không biết sao khi nhìn thấy vẻ hoảng hốt của Hứa Tiên thì y cảm thấy tâm trạng rất vui vẻ.

“Ngươi, ngươi ngủ dưới đất đi, ta đi tìm thêm chăn mền.” Hứa Tiên chỉ vào Bạch Tố Trinh, cuống quýt nói.

“Sao ta phải ngủ dưới đất?” Bạch Tố Trinh vuốt cằm mình, lơ đãng hỏi.

“Ngươi, ngươi là đàn ông chứ sao. Ngươi ngủ dưới đất, giường để cho ta.” Hứa Tiên hùng hồn nói ra lý do này. Nhìn tư thế nho nhã của Bạch Tố Trinh khi nằm trên giường, lòng Hứa Tiên thắt lại. Trai đẹp đúng là trai đẹp, nằm đại một cái mà cũng mê hoặc đến thế.

“Nhưng bây giờ cô là phu quân, cô là đàn ông.” Bạch Tố Trinh bình tĩnh trần thuật lại, sau đó nằm xuống, xích vào trong. “Ta mệt rồi.”

Hứa Tiên nhìn Bạch Tố Trinh thản nhiên đi ngủ thì hận đến nghiến răng. Tên khốn này! Con yêu tinh chết tiệt này, không có chút phong độ nào cả. Bây giờ phải làm sao đây? Lẽ nào cô phải ngủ dưới mặt đất cứng ngắc kia sao?

“Ta sợ ngươi chắc?” Hứa Tiên nghiến răng lầu bầu, máu ngang ngược cũng nổi lên, giận dỗi xông tới, cởi áo ngoài ra, trèo lên giường, sau đó nằm phía ngoài. Hứa Tiên biết rõ một điều là con rắn cao ngạo Bạch Tố Trinh tuyệt đối sẽ không chạm vào cô, cho nên cô có thể thoải mái mà làm một giấc.

Bạch Tố Trinh vốn thấy Hứa Tiên lúng túng như thế thì có chút hứng thú. nhưng không lâu sau, người nằm bên cạnh y đã phát ra tiếng hít thở đều đều, cứ thế mà ngủ mất.

Bạch Tố Trinh chống tay nghiêng người lên, nhìn gương mặt bình yên của Hứa Tiên, có chút ngạc nhiên. Cô hoàn toàn không đề phòng gì sao? Trong cảm nhận của y, loài người là xảo trá nhất, vô sỉ nhất và cũng khó lường nhất. Thế nhưng đối với Hứa Tiên, dường như có gì đó khác biệt… Nhớ tới thái độ của cô đối với con cua nhỏ kia, lòng Bạch Tố Trinh thấy chút gì đó rất kỳ lạ. Dường như cô biết con cua kia không phải là người thường nhưng vẫn có thái độ thản nhiên như thế. Lẽ nào cô không sợ sao?

Hứa Tiên ngon giấc cả đêm, hôm sau thức dậy đã thấy Tiêu Thanh đã chuẩn bị sẵn nước rửa mặt.

“Ôi, Tiểu Thanh, ngươi đúng là một nha hoàn tận tâm, haha.” Hứa Tiên vừa rửa mặt vừa đắc ý nói.

Tiêu Thanh tức chết, đang định nói gì đó thì Hứa Tiên lại nói: “Cảm ơn.”

Nói xong, liền biến mất tăm. Tiêu Thanh ngẩn ngơ tại chỗ, còn chưa thể hoàn hồn do câu cảm ơn của Hứa Tiên.

Phải công nhận là bữa sáng rất hợp khẩu vị Hứa Tiên. Buổi sáng, Hứa Tiên không thích ăn cháo, cô thích ăn mì hoặc là sữa đậu nành với bánh quẩy, bánh bao. Bữa sáng hôm nay là sữa đậu nành cùng bánh quẩy, hình như là Tiểu Thanh ra ngoài mua về. Dọn dẹp xong, Hứa Tiên chuẩn bị ra ngoài, Bạch Tố Trinh và Tiêu Thanh cũng đứng sau lưng cô.

“Sao thế? Hai người cũng định ra ngoài sao?” Hứa Tiên thuận miệng hỏi.

“Cô phải đến Khánh Dư Đường sao? Có nghĩ là sẽ tự mình mở một hiệu thuốc không?” Giọng Bạch Tố Trinh lanh lảnh, rất dễ nghe.

“Trước mắt không có ý này.” Hứa Tiên nhún vai. “Ta không có tiếng tăm, ai mà yên tâm tìm ta chữa bệnh? Hơn nữa cũng không có tiền. Vẫn cứ ngồi dưới gốc cây hưởng bóng mát thì hơn. Với lại làm ở chỗ Vương viên ngoại cũng không tồi.”

“Không có chí khí!” Tiêu Thanh bĩu môi nói nhỏ.

“Đồ yêu… à không, đồ nha hoàn không biết chuyện.” Thiếu chút nữa là Hứa Tiên lỡ mồm lỡ miệng. Cô khinh bỉ nhìn Tiêu Thanh một cái rồi không nói gì nữa, mở cửa định đi.

Vừa mở cửa, đã thấy bóng thằng nhóc đang ngồi chồm hổm ở trước cửa. Nghe thấy tiếng mở cửa, thằng bé lập tức bật dậy, mừng rỡ nhìn Hứa Tiên đang đứng ở cửa.

Bạch Tố Trinh đứng bên trong, hơi nheo mắt nhìn theo bóng Hứa Tiên, có vẻ nghiền ngẫm. Những lời Hứa Tiên vừa nói, y nghe rất rõ ràng, cho dù Hứa Tiên lập tức sửa lại ngay. Tiêu Thanh thì lại không nghĩ nhiều như thế, chỉ nghi hoặc nhìn thằng nhóc ngoài cửa.

“Ủa, tiểu đệ đệ.” Hứa Tiên nhìn cậu bé ngoài cửa, chẳng phải là cậu nhóc đáng yêu chỉ biết ra kéo đấy sao.

“Tỷ tỷ.” Thằng nhóc mừng rỡ, lật đật chạy tới. Hứa Tiên hơi cúi xuống, nó liền nhào vào lòng cô.

“Suỵt, ở đây không thể gọi ta là tỷ tỷ, phải gọi ca ca, biết chưa?” Hứa Tiên không hề ngạc nhiên khi thằng nhóc biết thân phận của cô. E là thằng nhóc này cũng giống như Bạch Tố Trinh, không phải người.

“Tại sao chứ?” Thằng nhóc chớp đôi mắt đen tròn như quả nho của mình, không hiểu nên nỏi.

“Bởi vì bây giờ ta đang chơi một trò chơi, phải giả trai. Đợi sau khi trò chơi kết thúc mới được trở lại thân phận ban đầu. Trong thời gian này, nếu bị người ta phát hiện ra thì ta sẽ gặp phiền phức lớn.” Hứa Tiên vuốt mái tóc mềm mại của thằng nhóc, dỗ dành.

“À, vừa rồi đệ không có gọi tỷ tỷ, huynh nghe lầm rồi, đệ gọi là ca ca, ca ca.” Thằng nhóc nghe thế thì giật mình, vội vàng sửa lại.

Hứa Tiên cười, dắt tay thằng nhóc nói: “Sao mới sáng sớm mà đệ đã chạy tới đây? Ăn sáng chưa?”

“Dạ chưa.” Cu cậu có vẻ xấu hổ lắc đầu. “Đệ, đệ nhớ huynh nhưng lại sợ làm phiền huynh nên đợi ở đây.”

Hứa Tiên nghe thế, lòng chua  xót. Đúng là đứa trẻ hiểu chuyện.

“Đi nào, ca ca mời đệ ăn bánh bao.” Hứa Tiên nắm tay nó, định đi.

“Ừm!” Tiêu Thanh ở sau vờ tằng hắng. Hai người bọn hắn bị Hứa Tiên xem như không thấy nãy giờ làm hắn rất khó chịu.

Hứa Tiên và thằng nhóc cùng quay đầu lại. Khi nó nhìn rõ người đứng ở cửa thì mặt lập tức biến sắc, rụt rè nép mình ra sau lưng Hứa Tiên.

Hứa Tiên nhìn theo tầm mắt của thằng nhóc liền thấy gương mặt đóng băng của Bạch Tố Trinh, rồi cảm thấy cậu bé càng ra sức nắm chặt vạt áo của mình hơn thì lập tức hiểu rằng nó sợ Bạch Tố Trinh. Hứa Tiên bất mãn trừng Bạch Tố Trinh một cái, xoay người nắm tay thằng nhóc, nhẹ nhàng nói: “Đi, chúng ta đi ăn bánh bao.”

“Woa, hay quá!” Cu cậu vui vẻ hoan hô, nhảy chân sáo theo sau Hứa Tiên.

Hai người đã đi xa mà Bạch Tố Trinh vẫn đứng đấy nhìn theo bóng lưng của họ.

“Đại ca?” Tiêu Thanh nghi hoặc gọi.

“Đi!” Bạch Tố Trinh cất bước theo sau. Tiêu Thanh gãi đầu, cảm thấy có gì đó kì quái, nhưng vẫn đi cùng.

Lúc này, Hứa Tiên đã mua cho thằng nhóc hai cái bánh bao, nó ăn đến nỗi quên cả trời đất, miệng ngồm ngoàm nên nói không rõ: “Thật là ngon. Ca ca, lần đầu tiên đệ được ăn thứ ngon thế này đấy.”

“Ăn từ từ, không đủ thì mua thêm.” Hứa Tiên nhìn hai cái má phồng lên của thằng nhóc, không nén được cười. Thế này thật giống con chuột hamster, thật là dễ thương.

“Thật sao?” Hai mắt thằng nhóc sáng lên, nhìn Hứa Tiên.

Hứa Tiên gật đầu. “Đương nhiên là được. Đệ muốn ăn thì ngày nào ta cũng mua cho đệ ăn.”

Thằng nhóc nghe thế, miệng méo lại, cảm động sắp khóc lên.

“Ai da, đừng khóc, đừng khóc mà.” Hứa Tiên quýnh lên, vội vàng an ủi nó. Hôm nay cô không mang dù theo, không muốn biến thành chuột lột.

“Ca ca, huynh thật là tốt.” Thằng nhóc nghẹn ngào.

“Ăn xong đệ phải chơi ngoan nhé, ca ca phải đi làm. Đi làm mới có tiền, có tiền mới mua được đồ ăn ngon, biết không?” Hứa Tiên yêu thương, xoa đầu cậu nhóc dặn dò.

“Đệ biết rồi, ca ca. Đệ sẽ ngoan.” Cu cậu gật đầu thật mạnh.

Tạm biệt thằng nhóc, Hứa Tiên đến Khánh Dư Đường.

Xa xa, cảnh tượng này đều rơi vào mắt Bạch Tố Trinh và Tiêu Thanh.

“Ha, thật muốn thấy vẻ mặt của Hứa Tiên khi biết thằng nhóc không phải là người.” Tiêu Thanh nhìn vẻ mặt dịu dàng của Hứa Tiên dành cho chú cua nhỏ, hả hê nói.

“Cô ta đã biết từ lâu rồi.” Câu nói thản nhiên này của Bạch Tố Trinh làm mặt Tiêu Thanh biến sắc.

“Cái gì? Đại ca, cô ta biết rồi à? Cô ta cư nhiên không sợ, còn, còn dám xoa đầu con cua kia?” Tiêu Thanh há hốc mồm vì ngạc nhiên, có vẻ không dám tin.

Bạch Tố Trinh nhìn thằng nhóc đang gặm bánh bao ở đằng xa, không nói gì.

Tiêu Thanh vẫn đang lẩm bẩm: “Không phải chứ, không phải chứ, sao lại thế được?”

—————————-

Hứa Tiên ở Khánh Dư Đường bận đến tối mặt thì Hứa Kiều Dung đến tìm cô, báo cho cô một tin tốt lành, nàng ta và Lí Công Phủ sắp thành thân!

“Tốt quá, chúc mừng tỷ!” Hứa Tiên rất vui. “Đến lúc ấy nhất định đệ sẽ tặng một lễ vật thật lớn.”

“Tối nay về nhà ăn cơm nhé, nhớ gọi cả em dâu nữa.” Cả người Hứa Kiều Dung như toát lên vẻ rạng rỡ.

“Dạ dạ, đó là hiển nhiên.” Hứa Tiên gật đầu, vui mừng trả lời. Lí Công Phủ cũng giống như Hứa Kiều Dung, không có cha mẹ, cho nên cũng không câu nệ. Với Hứa Tiên, đó lại là một chuyện tốt. Quan hệ mẹ chồng nàng dâu luôn làm người ta đau đầu.

Hứa Kiều Dung dặn dò xong thì đi về, nàng ta không muốn làm lỡ việc của Hứa Tiên.

Buổi chiều, Hứa Tiên xin Vương viên ngoại cho về sớm, trở lại Bạch phủ gọi Bạch Tố Trinh và Tiêu Thanh, sau đó ở trên đường mua vài cân thịt bò rồi chuẩn bị về nhà.

Tiêu Thanh nhìn Hứa Tiên đắc ý đi đằng trước, xí một cái: “Có gì mà mừng dữ vậy chứ, chẳng phải là thành thân sao?” Trong mắt hắn, hình như thành thân cũng chẳng có gì đáng để vui mừng. Lúc đại ca và Hứa Tiên thành thân hắn cũng chẳng có cảm giác gì đặc biệt. Hơn nữa nghĩ tới tỷ tỷ của Hứa Tiên luôn dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn bọn hắn, Tiêu Thanh liền cảm thấy khó chịu.

Hứa Tiên ngân nga vài câu dân ca không biết tên, tính xem đến hôn lễ của Hứa Kiều Dung thì nên tặng gì mới phải. Bây giờ cô không có tiền, không tặng nổi lễ vật đắt giá. Cô không hề nghĩ tới là sẽ đòi thứ gì đó từ Bạch Tố Trinh. Tặng gì đây nhỉ? Hứa Tiên nghĩ ngợi. Nếu không lên núi hái thuốc? Thời này, núi non vẫn còn hoang sơ nguyên thủy, xem thử có hái được cây nhân sâm lâu năm nào bán được chút tiền hay không.

Nghĩ tới đây, Hứa Tiên thở dài. Cô cũng là kẻ xuyên không, nhưng chưa thấy kẻ xuyên không nào thảm như cô. Còn chuyện đạo văn chương thi phú kiếm tiền, Hứa Tiên chưa hề nghĩ tới. Nếu cô đạo văn, kiếm được tiền thì sẽ hủy hoại những người có tài hoa thực sự. Không phải của mình là không phải của mình, ăn cắp xong lòng cũng sẽ chẳng được yên. Còn chuyện phát minh ra mấy thứ như xà bông xà phòng thơm thì càng vớ vẩn. Thứ nhất là không hiểu biết, thứ hai là không có vốn. Thi cử công danh thì càng miễn bàn, thi cử thời này khác hoàn toàn với thi cử thời hiện đại. Nhìn mấy tác phẩm văn chương cổ là Hứa Tiên đã đau đầu, đọc ra miệng thì trúc trắc, nói chi là viết.

Một kẻ xuyên không bi ai… Hứa Tiên ngửa mặt nhìn trời, thở dài.

Trong lúc Hứa Tiên còn than thở thì sau lưng vang lên tiếng ồn ào.

“Hai vị tiểu nương tử đừng đi vội, chi bằng để ta làm chủ, cùng đi uống chén rượu?” Một giọng nam lỗ mãng vang lên, chứa đầy vẻ bỉ ổi.

“Cút ngay!” Đây là giọng nói đầy tức giận của Tiêu Thanh.

Dòng suy nghĩ của Hứa Tiên bị cắt ngang, trở về với thực tại. Cô quay đầu lại nhìn về phía sau. Mặt Bạch Tố Trinh lạnh tanh, dung nhan tuyệt mĩ như được bao bởi một lớp băng, nhưng như thế càng làm người ta thấy ngứa ngáy. Tiêu Thanh thì lại nhíu mày, dữ dằn nhìn tên mặc áo hoa đang chắn phía trước.

Chuyện gì thế này? Ồ, đúng rồi, bây giờ Bạch Tố Trinh và Tiêu Thanh là hai mỹ nữ, xem ra là bọn họ bị trêu ghẹo rồi!

Ha ha, Hứa Tiên thầm cười trộm một cách không đạo đức. Đàn ông bị đàn ông đùa bỡn…

“Hai vị tiểu nương tử, không phải ta nói phét đâu, ta có gia sản to lớn, chỉ cần hai người theo ta…” Tên mặc áo hoa cứ lải nhải mãi, ngắm hai vị mỹ nhân trước mặt đến nỗi mắt sắp lồi ra. Từ khi nào mà vùng này xuất hiện những tuyệt sắc giai nhân như thế chứ? Sao hắn không biết chút nào vậy?

Ánh mắt Bạch Tố Trinh ngày càng lạnh, Tiêu Thanh thì giận đến nỗi sắp ra tay…

Nhưng đúng lúc này, bốp một tiếng, tên áo hoa trợn trắng mắt, người từ từ ngã ra sau. Phía sau hắn là Hứa Tiên đang cầm cục gạch.

Bạch Tố Trinh ngẩn ra, Tiêu Thanh thì ngạc nhiên đến há hốc mồm.

Hứa Tiên thản nhiên ném cục gạch, phủi bụi trên tay rồi liếc tên đàn ông nằm dưới đất một cái, hừ lạnh. “Muốn chết mà, dám giành nữ nhân với ta.” Hứa Tiên rất bao che người nhà, trước nay vẫn vậy. Cô khinh bỉ nhìn tên đàn ông nằm hôn mê dưới đất, giơ chân đạp mấy cái. Tốt xấu gì bây giờ Bạch Tố Trinh cũng là “nương tử” của cô, dám cướp người ngay trước mắt cô, đúng là khinh người mà. Thật muốn lấy gạch đập thêm vài phát nữa.

“Đi thôi!” Hứa Tiên thản nhiên xoay người, đi đằng trước, không nhìn tên đang nằm mê man dưới đất nữa.

“Ngươi, ngươi, ngươi…” Tiêu Thanh không biết nói gì nữa, lòng lại hết sức rối ren. Lúc nãy hắn cư nhiên bị con người cứu? Bị Hứa Tiên – loài người yếu ớt kia cứu. Hơn nữa còn  dùng thủ đoạn hết sức bạo lực…

Bạch Tố Trinh nhìn theo bóng lưng của Hứa Tiên, mắt hiện lên chút ý cười nhẹ rồi lập tức mất ngay, từ từ bước theo sau.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.