Báo ân cái đầu mi

Ngoại truyện 3


 

Dương Thiền hạ phàm.

Hứa Tiên hào hứng hạ phàm xem thử Dương Thiền đầu thai thế nào.

“Ai da, đáng yêu quá, bụ bẫm dễ thương ghê.” Hứa Tiên nhìn Tiểu Dương Thiền vừa được một tuổi, cười hì hì rồi nói.

“Thế sao?” Bạch Tố Trinh khẽ nheo mắt, lạnh lùng nói: “Huynh chưa từng thấy cô ta đáng yêu chỗ nào.”

Hứa Tiên cười cười, nhìn Bạch Tố Trinh. Đương nhiên cô quá hiểu cá tính của Bạch Tố Trinh.

Bạch Tố Trinh bị cô nhìn đến nỗi thấy hơi chột dạ.

“Tiểu Bạch, rốt cuộc huynh đi tìm Ti Mệnh Tinh Quân làm cái gì?” Hứa Tiên dán sát vào Bạch Tố Trinh, hà hơi vào tai y.

“Không có.” Bạch Tố Trinh thoáng rung động nhưng ý chí vẫn hết sức kiên định, phủ nhận.

“Thật không?” Hứa Tiên nhướng mày, như cười như không mà nhìn y.

Bạch Tố Trinh quay đầu sang ngắm nghía đám mây bên cạnh, giống như ngắm thêm chút nữa thì có thể làm ra một đóa hoa.

Dương Thiền đầu thai vào một nhà cũng giàu có, sung túc. Cha họ Dương, là một tú tài, mẹ cũng là con nhà gia giáo. Tên của Dương Thiền cũng không thay đổi, do Dương tú tài đặt. Cha của Dương Thiền không vì cô bé là con gái mà khinh khi, ngược lại còn coi Dương Thiền như bảo bối, cả ngày cứ bồng bế trên tay. Một gia đình bình thường nhưng hạnh phúc như thế, lẽ ra cuộc đời Dương Thiền sẽ không có trắc trở gì mới phải. Nhưng vấn đề là ở đứa trẻ tầm tuổi nhà hàng xóm.

Nhà hàng xóm là một nhà còn giàu có hơn nhà Dương Thiền, là nhà của một viên ngoại. Hơn 40 tuổi, Lưu viên ngoại mới có được một đứa con trai, đi coi bói người ta nói phải nuôi nó như con gái thì mới sống được. Cho nên, quý tử Lưu Ngạn Xương từ nhỏ đã được nuôi dạy như một đứa con gái. Chuyện này chỉ có nhà họ Lưu biết, người ngoài không rõ ràng lắm.

Cũng chính vì thế, gây ra hàng loạt chuyện về sau.

Năm mới đến, Tiểu Dương Thiền được một tuổi, được cha mẹ ăn mặc như đứa trẻ trong bức tranh tết, đáng yêu đến nỗi làm tim người ta phải tan chảy. Lưu viên ngoại hàng xóm bế cục cưng Lưu Ngạn Xương của mình sang chúc tết. Nguyên nhân là ông hy vọng sau này Dương tú tài có thể làm thầy dạy của con mình.

Mẹ Dương Thiền đi pha trà, còn cô bé thì ôm chân cha mình, tò mò quan sát đứa bé trong lòng Lưu viên ngoại.

“Muội, muội…” Đứa trẻ trong lòng Lưu viên ngoại cũng thấy Tiểu Dương Thiền, thế là nó vươn cánh tay béo múp ra, vẫy chào Dương Thiền.

Tiểu Dương Thiền nghiêng đầu, nhìn đứa trẻ mắt ngọc mày ngài trong lòng Lưu viên ngoại rồi rụt rè nép vào sau lưng cha mình.

Lưu viên ngoại thấy con cưng của mình cứ ngọ nguậy nên đành phải thả nó xuống, để nó chơi với Dương Thiền. Lưu Ngạn Xương chỉ mới hai tuổi, Tiểu Dương Thiền thì cũng mới biết đi nên đi chưa vững lắm. Lưu Ngạn Xương nhìn Tiểu Dương Thiền, hé miệng cười rồi lạch bạch chạy qua như con vịt, định nắm lấy tay cô bé.

Tiểu Dương Thiền do dự một chút rồi cho Lưu Ngạn Xương nắm tay mình.

“Ha ha, muội muội.” Lưu Ngạn Xương hết sức vui vẻ, rồi đột nhiên nó lấy cái khóa bạc trên cổ mình xuống, định đeo vào cổ Dương Thiền.

“Không được, không được đâu.” Cha Dương Thiền thấy thế thì vội vàng ngăn cản.

“Có gì mà không được chứ.” Ngược lại, Lưu viên ngoại có vẻ rất vui mừng. “Hai đứa trẻ này rất có duyên, huynh cũng đừng khách khí, chỉ là một cái khóa bạc thôi mà.” Lưu viên ngoại thấy Dương Thiền đáng yêu thế thì cũng rất thích.

Cứ thế, cái khóa bạc tinh xảo ấy lại được đeo lên cổ Dương Thiền.

——————————

Trên trời, Hứa Tiên nhìn cảnh này, nghe câu ‘có duyên’ của Lưu viên ngoại thì không khỏi rùng mình. Mỗi lần nghe thấy hai chữ ấy, Hứa Tiên lại cảm thấy sẽ xảy ra chuyện chẳng tốt lành gì.

“Lưu Ngạn Xương, Lưu Ngạn Xương…” Hứa Tiên lẩm bẩm, rồi bỗng giật mình. “Đây chẳng phải cha của Trầm Hương sao?”

“Cái gì?” Hứa Tiên ở bên cạnh không hiểu gì nên hỏi.

Hứa Tiên lắc đầu nói “không có gì” nhưng trong lòng thì kinh hãi. Thằng nhóc miệng còn hôi sữa ấy chính là Lưu Ngạn Xương sao, nhưng hình như tình huống quen biết Dương Thiền có gì không ổn. Trong truyện, đại khái là Lưu Ngạn Xương gặp Tam Thánh Mẫu ở miếu thờ Tam Thánh Mẫu rồi yêu thầm, sau đó mới xảy ra chuyện Bảo Liên Đăng. Sao bây giờ lại khác với kịch bản? Lúc ấy Hứa Tiên còn chưa biết, đây đều là ‘công lao’ của Bạch Tố Trinh.

Hứa Tiên tiếp tục theo dõi quá trình trưởng thành của Dương Thiền.

———————————-

Tiểu Dương Thiền hai tuổi, Lưu Ngạn Xương ba tuổi.

“Muội muội, cho muội ăn này!” Lưu Ngạn Xương mặc bộ váy màu hồng phấn, dâng bánh quế hoa mình vừa giấu được lên để lấy lòng Dương Thiền.

“Tỷ tỷ thật tốt bụng.” Tiểu Dương Thiền đưa bàn tay mũm mĩm ra nhận lấy bánh quế hoa, lòng thì vui phơi phới, cảm thấy tỷ tỷ nhà hàng xóm đúng là người tốt nhất trên đời này.

“Muội muội, cho muội cái này.” Lưu Ngạn Xương cầm con cào cào lá tre, hớn hở chạy sang nhà Dương Thiền, đưa cho Dương Thiền như dâng báu vật.

“Tỷ tỷ thật tốt.” Tiểu Dương Thiền sung sướng nhận lấy, yêu thích không rời tay, lại cảm thấy tỷ tỷ nhà hàng xóm đúng là người tốt nhất trên đời này.

———————————–

Tiểu Dương Thiền ba tuổi, Lưu Ngạn Xương bốn tuổi.

“Muội muội lại đây, ta cõng muội.” Lưu Ngạn Xương ngồi xuống đất, hai tay vẫy vẫy ra đằng sau.

Tiểu Dương Thiền do dự một chút: “Tỷ tỷ, tỷ cõng có nổi không?”

“Đương nhiên là nổi.” Lưu Ngạn Xương cam đoan.

Kết quả là hai đứa trẻ ngã lăn ra đất, Tiểu Dương Thiền khóc hu hu.

“Muội đừng khóc nữa, ta sẽ ráng mau lớn lên, lớn lên thì sẽ có sức, nhất định sẽ cõng được muội.” Thật ra Lưu Ngạn Xương còn thảm hơn Tiểu Dương Thiền. Ít nhất Tiểu Dương Thiền ngã trên lưng nó, còn nó thì không may như vậy, cả người ngã lăn ra đất. Vậy mà còn phải cố nén đau, an ủi Tiểu Dương Thiền.

“Thật không?” Tiểu Dương Thiền dụi mắt, thút thít.

“Thật mà! Ta chưa bao giờ gạt muội cả!” Lưu Ngạn Xương vỗ ngực cam đoan.

“Được, vậy tỷ phải lớn nhanh lên.” Lúc ấy Tiểu Dương Thiền mới chịu nín khóc, mỉm cười.

Lưu Ngạn Xương thấy Tiểu Dương Thiền cười thì nó cũng ngây ngô cười theo.

Còn Hứa Tiên ở trên trời thì cười với ý sâu xa…

Tiểu Dương Thiền sáu tuổi, Lưu Ngạn Xương  bảy tuổi.

“Chữ này phải viết vầy nè.” Lưu Ngạn Xương  cầm bút lông, chăm chú viết chữ lên giấy, dạy Tiểu Dương Thiền.

“À.” Tiểu Dương Thiền gật đầu, nhận lấy cây bút từ tay Lưu Ngạn Xương, chăm chú viết theo. Dương tú tài đã bắt đầu dạy Lưu Ngạn Xương học. Tiểu Dương Thiền nhỏ tuổi hơn, tuy cũng được cha dạy nhưng không tiến bộ nhanh bằng Lưu Ngạn Xương. Thế cho nên, bây giờ chuyện mà Lưu Ngạn Xương thích nhất chính là chạy sang nhà Dương Thiền dạy cô bé những chữ mình vừa học được, thật ra thì cũng có chút khoe khoang trong đó. Nhìn thấy vẻ mặt khâm phục Tiểu Dương Thiền, nó cảm thấy ngọt ngào như được ăn mật ong.

Cứ thế, hai đứa trẻ gắn bó với nhau như hình với bóng, thân thiết đến nỗi khiến người ta tưởng hai đứa là chị em ruột. (Đương nhiên, trong mắt nhà họ Lưu, hai đứa là thanh mai trúc mã, chơi với nhau một cách hồn nhiên, đợi trưởng thành sẽ động phòng hoa chúc.)

Tiểu Dương Thiền bảy tuổi, Lưu Ngạn Xương tám tuổi.

Tết năm ấy, Lưu Ngạn Xương dẫn Dương Thiền đi xem hội hoa đăng, phía sau là hai tên người hầu do Lưu viên ngoại sai theo.

Hai bé gái như hoa như ngọc khiến người ta rất yêu mến. Chúng thu hút nhiều ánh nhìn, bao gồm cả tên buôn người. Chúng không chỉ một người mà là một bọn.

Thừa lúc đông người, bọn chúng tranh nhau chen tới chen lui, xô lấn, đẩy hai tên người hầu theo sau Lưu Ngạn Xương ra xa. Lưu Ngạn Xương nắm chặt tay Tiểu Dương Thiền không buông.

Bỗng có một bàn tay bịt miệng Tiểu Dương Thiền, một tên khác cũng kéo Lưu Ngạn Xương, chuẩn bị bịt miệng Lưu Ngạn Xương. Lưu Ngạn Xương la lớn một tiếng, cắn một cái thật mạnh vào tay của tên đang bịt miệng Tiểu Dương Thiền, dù tên buôn người bên cạnh bóp thế nào thì cũng không chịu nhả ra. Tay Lưu Ngạn Xương vẫn còn nắm chặt tay Tiểu Dương Thiền.

Rốt cuộc tên bị cắn không chịu nổi nên hét lên một tiếng, người xung quanh cũng phát hiện ra điều khác thường. Bọn buôn người thấy không ổn nên cười với mọi người: “Đây là hai đứa cháu gái của tôi. À, không phải, thật ra chúng tôi là bọn buôn người, thấy hai đứa nhỏ này dễ thương quá, nghĩ chắc sẽ bán được với giá cao, nếu đưa tới thanh lâu kỳ kèo một phen thì, chậc chậc…” Sắc mặt tên buôn người càng ngày càng khó coi, nhưng hắn lại không cách nào khống chế được, cứ tuôn hết những lời trong lòng ra. Nói một cách chính xác hơn là hét ra. Tên còn lại cũng choáng váng, sao tự nhiên lại đi vạch trần bản thân vậy trời?

Cuối cùng, đám buôn người này bị người dân xung quanh đập cho một trận nhừ tử rồi đưa lên quan. Tiểu Dương Thiền còn chưa hết sợ hãi, nước mắt rưng rưng.

“Không sao, có ta ở đây.” Lưu Ngạn Xương hé miệng nở nụ cười, trên răng còn dính máu. Nó cắn một cái thật mạnh, làm tên buôn người phải sứt da chảy máu. Giờ nó mới phát hiện ra hàm mình hơi ê, thế mới biết dồn sức cỡ nào. Lưu Ngạn Xương cũng là đứa dữ dằn.

“Muội sợ.” Tiểu Dương Thiền nhìn Lưu Ngạn Xương với vẻ mặt đáng thương.

“Đừng sợ, ta sẽ bảo vệ muội cả đời.” Lưu Ngạn Xương nghiêm túc hứa hẹn.

“Ừ.” Tiểu Dương Thiền ra sức gật đầu.

Sau đó, hai đứa nắm tay nhau càng chặt hơn.

Hứa Tiên ở chỗ tối híp mắt cười. Lúc nãy, đương nhiên là cô bắt tên buôn người phải nói thế. Bạch Tố Trinh thì hờ hững nhìn.

Tiểu Dương Thiền mười tuổi, Lưu Ngạn Xương mười một tuổi.

“Muội muội, cho muội cái này này.” Lưu Ngạn Xương cận thận lấy từ trong túi ra một cái vòng tay.

“Đẹp quá.” Tiểu Dương Thiền nhìn cái vòng trên tay Lưu Ngạn Xương, do dự một chút rồi hỏi: “Tỷ tỷ cho muội thì tỷ đeo cái gì?”

“Ta không cần.” Lưu Ngạn Xương cười hì hì, nói. Sau đó đeo cái vòng vào cổ tay Tiểu Dương Thiền.

Tiểu Dương Thiền ngắm nghía cái vòng xinh xắn trên tay, lòng hết sức cảm động. Tỷ tỷ không đeo mà cho mình, trên đời này có ai tốt như vậy không? Cô bé không hề nghĩ ngợi sâu xa về câu nói “ta không cần” của Lưu Ngạn Xương.

Tiểu Dương Thiền mười bốn tuổi, Lưu Ngạn Xương mười lăm tuổi.

Cuối cùng thì Tiểu Dương Thiền cũng phát hiện ra điều khác thường.

“Tỷ tỷ, sao cổ họng tỷ lại sưng lên vậy?” Tiểu Dương Thiền rất thắc mắc, cũng ngượng nghịu hỏi ra câu này. Rồi tại sao ngực của tỷ tỷ lại phẳng như vậy, còn của mình thì hơi nhu nhú lên rồi. Cô bé không dám hỏi, sợ hỏi ra sẽ làm tổn thương đến Lưu Ngạn Xương. Còn nữa, sao giọng của tỷ tỷ lại thay đổi, giống như vịt khàn, thật khó nghe. Nhưng dù tỷ tỷ trở nên thế nào thì vẫn cứ là người mà cô bé yêu quý nhất.

“Bởi vì huynh là nam nhi, cho nên huynh có trái cổ.” Lưu Ngạn Xương nói với vẻ ‘đó là điều đương nhiên’.

Tiểu Dương Thiền há hốc mồm, sững sờ nhìn Lưu Ngạn Xương.

Nam nhi! Nam nhi! Tỷ tỷ tốt nhất trên đời này lại là nam nhi!

“Tỷ… không ngờ tỷ lại gạt muội.” Tiểu Dương Thiền khóc hu hu, quay người chạy mất tăm.

Lưu Ngạn Xương đứng tại chỗ, ngẩn ngơ người, chỉ biết nhìn tiểu Dương Thiền chạy đi xa. Hắn gạt Dương Thiền khi nào chứ?

Trái tim Tiểu Dương Thiền như tan nát, làm sao cũng không thể tưởng tượng được tỷ tỷ mà mình tin tưởng nhất lại là một nam nhi.

Tiểu Dương Thiền đau lòng khóc lóc, tiếng khóc như kinh thiên động địa. Khóc đến nỗi ngất đi, xong tỉnh lại thì khôi phục ký ức và phép thuật.

Dương Thiền tức giận bừng bừng, bỏ lên trời.

Hứa Tiên và Bạch Tố Trinh theo sau. Hứa Tiên thì quan tâm nàng ta, Bạch Tố Trinh thì đi coi kịch.

Dương Thiền đi thẳng đến cung điện của Tử Hà tiên tử và Tôn Ngộ Không, thấy Tôn Ngộ Không thì vội vàng hét lên: “Tôn đại ca, cho muội mượn Nguyệt Quang Bảo Hạp dùng một chút, chuyện gấp lắm!”

“Sao thế Tiểu Dương Thiền xảy ra chuyện gì à?” Tử Hà tiên tử thấy bộ dáng vội vội vàng vàng của Dương Thiền thì quan tâm hỏi.

“Hu hu hu, muội bị đàn ông lừa gạt, đàn ông đúng là không phải thứ tốt lành gì!” Dương Thiền tuôn nước mắt như mưa.

Tử Hà tiên tử giật mình, Tôn Ngộ không cũng hết sức ngạc nhiên.

“Ai dám lừa gạt Tiểu Dương Thiền, tỷ đi giết hắn cho muội!” Tử Hà tiên tử nổi máu nóng lên.

Dương Thiền ngẩn ra, rồi bỗng nhiên cảm thấy tuy Lưu Ngạn Xương đã gạt mình nhưng hình như mình cũng không muốn hắn chết.

“Không, không cần giết hắn.” Dương Thiền ấp a ấp úng nói.

“Vậy muội mượn Nguyệt Quang Bảo Hạp là để…” Tử Hà tiên tử thấy vẻ mặt rối rắm của Dương Thiền thì chợt hiểu ra. Sợ là tiểu nha đầu này thích người ta rồi mà còn không biết.

“Muội phải trở về quá khứ, nói với chính mình không được tin đàn ông, đàn ông đều là thứ chả tốt lành gì!” Dương Thiền tức giận nói.

Tử Hà tiên tử: “…..”

Tôn Ngộ không quay đầu sang chỗ khác, không biết nói gì.

Cuối cùng Dương Thiền vẫn mượn được Nguyệt Quang Bảo Hạp, rồi vội vội vàng vàng trở lại quá khứ, nói với bản thân mình trước đây.

Lúc này Hứa Tiên mới biết lý luận ấy của Dương Thiền là từ đâu ra. Thì ra là từ chính nàng ta…

———————–

Dương Thiền nhắc nhở bản thân mình xong mới trở về. Chuyện hạ phàm còn chưa kết thúc nên Dương Thiền phải trở lại nhà họ Dương. Tuy vậy, thời gian chỉ cách lúc nàng phát hiện Lưu Ngạn Xương là nam nhi có một khắc[1].

Lưu Ngạn Xương cứ đứng ngoài sân gõ cửa mãi, mẹ Dương Thiền thì tưởng là hắn làm gì có lỗi với nàng nên khăng khăng không mở cửa. Lúc nãy, bà thấy rất rõ cảnh con gái yêu vừa khóc vừa chạy về nhà.

Cuối cùng Lưu Ngạn Xương không biết làm sao, chỉ có nước về nhà.

Dương Thiền nghe bên ngoài yên ắng trở lại thì trong lòng chợt thấy mất mát.

“Hừ!” Dương Thiền giận dỗi hừ lạnh một cái, cái tên khốn Lưu Ngạn Xương này không có chút thành ý nào cả. Rồi bỗng nhiên Dương Thiền cảm thấy kỳ lạ: lẽ ra lúc nãy mình đi nhắc nhở Dương Thiền ở quá khứ là không được tin đàn ông, đàn ông chẳng phải thứ gì tốt lành, vậy tại sao tình hình lúc này không có gì thay đổi, sao mình vẫn ngồi ở đây?

Đang nghĩ ngợi thì cửa sổ bị gõ nhẹ.

Dương Thiền mở cửa sổ ra liền thấy Lưu Ngạn Xương đang đau khổ đứng ngoài cửa sổ. Nàng ta không nói gì, tính đóng cửa sổ lại.

“Đừng mà muội muội, sao muội lại không để ý đến huynh, huynh cũng đâu có gạt muội.” Lưu Ngạn Xương hít một cái: “Dương đại thẩm không chịu cho huynh vào, huynh trèo qua tường, váy bị mắc vào cành cây, té đau gần chết.”

Lúc này Dương Thiền mới để ý thấy trán của Lưu Ngạn Xương bị trầy, tay thì xoa xoa đùi, chắc là té cũng nặng đây. Dương Thiền thấy mềm lòng, rồi bỗng nhớ tới việc Lưu Ngạn Xương rõ ràng là nam mà còn giả nữ để gần gũi với mình, đúng là đáng ghét. Cho nên nàng hung dữ nói: “Huynh còn nói không gạt ta? Huynh chẳng giả là nữ còn gì?”

Lưu Ngạn Xương nói với vẻ vô tội: “Huynh chưa từng nói mình là nữ nhi mà.”

Dương Thiền ngẩn ra, sau cẩn thận, tỉ mỉ, nghiêm túc nhớ lại, cuối cùng được một kết luận tức ói máu: quả thật là Lưu Ngạn Xương chưa từng nói mình là nữ nhi!

“Không phải nữ nhi thì mặc váy làm quái gì chứ?” Dương Thiền tức giận, quát Lưu Ngạn Xương.

“Cha huynh bảo huynh mặc. Ổng nói là cao tăng bảo chỉ có như vậy huynh mới sống được.” Lưu Ngạn Xương tiếp tục tỏ vẻ vô tội.

Dương Thiền đóng cửa sổ cái rầm, tức muốn ói máu.

“Muội muội, muội muội, đừng giận huynh mà.” Lưu Ngạn Xương ở ngoài đập cửa sổ, gọi một cách rất đáng thương.

Dương Thiền không thèm để ý.

Ngày thứ hai, Lưu Ngạn Xương tiếp tục sang đập cửa sổ.

Dương Thiền tức tối bịt tai lại.

Ngày thứ ba, khi Lưu Ngạn Xương chuẩn bị đập cửa sổ…

Dương Thiền nằm xoài ra giường, dùng chăn che đầu lại.

Ngày thứ tư, Lưu Ngạn Xương vẫn lì lợm sang đập cửa sổ.

Dương Thiền ở trong phòng, bực bội đi qua đi lại.

Ngày thứ năm, ngày thứ sáu…

Cứ đập rồi gõ, gõ rồi đập…

Cửa sổ bị gõ thủng rồi.

Sau đó ấy à… thì cứ thế đấy.

Sau đó nữa, Lưu Ngạn Xương trải qua muôn vàn gian lao, rốt cuộc Dương Thiền cũng lên tiếng.

“Sửa cửa sổ đi!”

Đương nhiên, cuối cùng thì Trầm Hương cũng ra đời.

Hứa Tiên xem từ đầu đến đuôi, cảm thán: “Thì ra là thế.” Thấy Dương Thiền suốt ngày vui sướng chỉ huy Lưu Ngạn Xương làm này làm kia mà hắn cũng cam tâm tình nguyện thì cô cũng mừng thay cho họ.

Bạch Tố Trinh khẽ nhướng mày, không nói gì, có điều trong mắt lóe lên vẻ đắc ý. Bây giờ con nha đầu đáng ghét kia sẽ không đến chia rẽ y và Hứa Tiên nữa. Ngày mai phải mau đi cảm tạ Ti Mệnh Tinh Quân mới được.

——-

[1] Một khắc = 15 phút


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.