Bẫy tình, tình bẫy?

Chương 19


Thẩm Mục Phạm bị đau đến nhíu mày nhưng vẫn không chịu buông cô ra mà tiếp tục say sưa gặm nhấm bờ môi mềm mọng của cô. Mãi đến khi hôn khắp môi cô một lượt thì anh mới quyến luyến thả cô ra, cụng đầu vào trán cô, cười rất dịu dàng mà cũng rất gian tà. “Đây là nụ hôn đầu của em sao?”

Thấy mặt cô lập tức đỏ ửng, Thẩm Mục Phạm biết ngay là mình đã đoán đúng nên cười rất thích thú. Tay anh càn quấy lướt qua cánh môi hơi sưng của cô, sau đó trêu đùa. “Thảo nào mà không biết đáp trả.”

Bạch Chi Âm kinh ngạc đến trợn tròn mắt, không dám tin là anh lại vô sỉ tới trình độ này, sàm sỡ cô rồi còn chê cô không có kinh nghiệm.

Bộ dáng này của cô khiến cho Thẩm Mục Phạm phải bật cười, khóe môi nhếch càng cao. “Không sao, tôi không ghét bỏ đâu.”

Bạch Chi Âm bị anh trêu chọc nên lửa giận bốc lên, vung tay định tát vào gương mặt đang tươi cười kia. Đáng tiếc cô vừa giơ tay ra là đã bị Thẩm Mục Phạm dễ dàng bắt lại được, sau đó kéo qua dán lên đôi môi bị cô cắn nát của mình, nhẹ nhàng cọ xát, không ngừng trêu ghẹo cô. “Không sao, sau này tôi có thể tập luyện với em.”

“Cút, ai cần tập với anh.” Cuối cùng thì tính cách nhã nhặn được tu dưỡng bấy lâu nay của Bạch Chi Âm cũng bị phá nát, cô tức giận nên mắng thô tục. Cô ra sức giãy giụa nhưng vẫn không thể thoát khỏi sự kiềm chế của anh, chỗ da thịt bị anh cọ xát truyền đến cảm giác tê dại khiến cô hận không thể chặt bỏ tay mình.

Thẩm Mục Phạm mỉm cười, nhìn chăm chú vào cô gái đang đùng đùng nổi giận trong lòng mình. Dưới ánh đèn đường màu vàng cam, làn da của cô mềm mại sáng mịn như ngọc. Không biết vì uống rượu hay vì tức giận mà hai má cô đỏ hồng, hai mắt sáng quắc lên khiến người ta không thể rời mắt được.

Như thế mới là cô chứ. Khi tức giận thì đôi mắt trong veo của cô tràn ngập lửa giận, khi vui vẻ thì trong mắt cũng ẩn chứa nụ cười, khi toan tính âm mưu thì có chút xảo trá, gặp được chuyện gì mới mẻ thì sẽ tràn trề hăm hở chứ không phải giống như đêm nay, đối mặt với anh mà không chút đoái hoài, trong đôi mắt sâu thẳm không có chút cảm xúc.

Với anh mà nói, anh thích nhìn cô bộc lộ chân thật như vậy hơn.

Liếc mắt thấy có một người đàn ông đang bước nhanh về phía mình, Thẩm Mục Phạm nghiêng người kề sát vào tai cô, thì thầm bằng giọng nói khe khẽ. “Muốn mang tâm sự gửi vào đàn. Tri âm mất, dây chùng tơ đứt có ai hay.” Chi Âm có ý nghĩa như vậy sao?”

Giọng của anh rất dịu dàng, giống như hương rượu thơm nồng khiến người ta say mê. Bạch Chi Âm ngẩn ngơ một lát, bỗng nhiên giật mình hiểu ra anh đang giải thích tên của mình. Cô đang định nói không phải thì anh đột nhiên thả cô ra.

Bạch Chi Âm ngơ ngác, nhất thời không hiểu nổi anh bị đứt sợi dây thần kinh nào hay sao mà chủ động thả mình ra. Cô ngẩng đầu nhìn anh thì thấy đôi môi mỏng của anh khẽ nhếch lên, ánh mắt thì lướt qua đầu cô, nhìn về phía sau lưng cô, lộ ra nụ cười ôn hòa.

Cô ngạc nhiên nhíu mày, quay đầu lại nhìn theo ánh mắt của anh thì thấy Liên Hi đang bước vội về phía này. Thấy gương mặt tái mét của anh, Bạch Chi Âm lập tức hoàn hồn hiểu ra tiếng còi chát chúa lúc nãy là do anh nhấn. Không biết tại sao, nghĩ đến việc anh tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình cô bị Thẩm Mục Phạm sàm sỡ thì cô thấy hơi chột dạ, thậm chí còn thấy hơi xấu hổ.

Liên Hi đi đến gần, lặng lẽ chắn giữa cô và Thẩm Mục Phạm, coi anh như không khí, hỏi thẳng cô. “A Lãng đâu?”

“Anh ấy đi lấy xe rồi.” Bạch Chi Âm cúi đầu, ánh mắt lấp lánh.

Khi nhìn thấy đôi môi hơi sưng mọng của cô, mày Liên Hi nhíu thật chặt. “Chẳng phải tôi bảo nó ở bên cạnh cô sao?”

“Là do tôi bảo anh ấy đi trước.” Sợ Liên Lãng bị mắng lây, Bạch Chi Âm vội vàng giải thích. “Xe đậu hơi xa nên tôi không muốn đi đường, vì thế bảo anh ấy lấy xe qua đây.”

Liên Hi biết rằng cậu em ngốc của mình không trấn được Bạch Chi Âm nên không trách tội nữa, có điều sắc mặt thì không vui, kéo lấy cánh tay của Bạch Chi Âm. “Đi thôi, đi xe của tôi về.”

Bạch Chi Âm gật đầu, quay người đi theo anh. Nhưng vừa đi được vài bước, tay phải của cô đột nhiên bị níu lại, một sức mạnh vừa phải kéo ngược cô về, ngăn cản bước chân đang tiến tới của cô.

Ở đây chỉ có ba người, không cần đoán cũng biết ai đang kéo cô lại. Bạch Chi Âm quay đầu lại, tức tối nhìn chủ nhân của cánh tay. “Thẩm Mục Phạm, rốt cuộc anh muốn làm gì đây?”

Đối mặt với cơn phẫn nộ của cô, Thẩm Mục Phạm vẫn hết sức ôn hòa và nhẹ nhàng, chậm rãi nói. “Tôi đưa em về.”

Lần này, không đợi Bạch Chi Âm từ chối, Liên Hi đã lên tiếng trước. “Anh Thẩm, xin anh buông tay ra.”

“Đây cũng chính là những lời tôi muốn nói với anh.” Thẩm Mục Phạm thản nhiên nói, lời nói ngắn gọn nhưng ẩn chứa vẻ thù địch rất khó thấy, đôi mắt đen thẳm cũng nghiêm túc hơn lúc nãy.

Liên Hi nhướng mày lên, không thèm nói chuyện, trong lòng đã có phán đoán. Thân là đàn ông, đương nhiên anh có thể nhận ra vẻ chiếm hữu mãnh liệt trong giọng nói của Thẩm Mục Phạm. Có điều… Anh liếc nhìn đôi má hồng hồng của Bạch Chi Âm, hơi do dự không quyết định được, không biết mấy ngày trước cô nói đã buông tay là lạt mềm buộc chặt hay là thật sự thất vọng nên muốn buông xuôi. Vì thế, anh không biết nên giúp cô thoát khỏi hang hùm hay là giúp cô một tay, săn được con mồi.

Trong lúc Liên Hi đang do dự thì Thẩm Mục Phạm đã cướp được thời cơ, dùng sức kéo một cái khiến Bạch Chi Âm nhào vào lòng mình, tay thì ngang tàng siết chặt eo cô, tràn ngập vẻ chiếm hữu.

Liên Hi hoàn hồn lại, lập tức muốn đoạt cô trở về nhưng lại bắt gặp ánh mắt sắc lạnh như tên bắn của Thẩm Mục Phạm. “Anh Liên, người của Thẩm Mục Phạm tôi còn cần người khác đưa về sao.”

Bạch Chi Âm đang giãy giụa trong lòng anh, nghe thế thì cứng đờ người, mắt đầy vẻ kinh ngạc. Người của anh là có ý gì? Lẽ nào…

Phát hiện cô đang thất thần, Thẩm Mục Phạm mỉm cười rồi kèm cô đi về phía trước. Liên Hi thấy thế thì không nghĩ ngợi nhiều, vội vàng bước tới chặn lại. “Xin lỗi, anh không thể dẫn cô ấy đi.”

Thẩm Mục Phạm à một tiếng, khẽ nheo mắt lại, giọng ẩn chứa vẻ sắc lạnh. “Có thể hay không không phải do anh quyết định.”

Mặc dù giọng của anh còn lạnh hơn là không khí ở Siberia nhưng Liên Hi vẫn không hề sợ hãi. “Cũng không phải do anh quyết định.”

Thẩm Mục Phạm nhướng mày lên, thầm khen ngợi dũng khí và sự gan dạ của Liên Hi. Có điều sự bảo vệ Liên Hi dành cho Bạch Chi Âm cũng đã thành công kích thích sự háo thắng của đàn ông trong anh.

“Vậy anh cảm thấy ai có thể quyết định được?” Anh lơ đãng mỉm cười, hỏi.

“Đương nhiên là Âm Âm.” Liên Hi đưa mắt nhìn sang Bạch Chi Âm đang ở trong lòng anh.

Âm Âm? Bàn tay đang ôm cô bỗng siết chặt hơn. Anh cúi đầu nhìn cô gái trong lòng, đôi môi mỏng nở một nụ cười nhẹ. “Vậy em nói xem có muốn đi với tôi không, Âm Âm?”

Rõ ràng là anh đang cười, giọng cũng hết sức nhẹ nhàng nhưng Bạch Chi Âm lại cảm thấy lạnh đến nổi cả da gà. Đặc biệt là khi anh lặp lại tên cô, cô càng cảm thấy lạnh sống lưng và không khỏi hoài nghi rằng nếu cô nói ‘no’ thì phải chăng anh sẽ bóp chết cô.

Bạch Chi Âm cân nhắc rất lâu, nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu. “Tôi không muốn đi theo anh.” Trải qua chuyện hôm nay, cô càng cảm thấy người đàn ông này quá nguy hiểm, cô không thể nào khống chế được, nên chạy là thượng sách.

Nhưng điều bất ngờ là Thẩm Mục Phạm bị cô từ chối thẳng mặt thế mà vẫn không hề nổi giận, ngược lại chỉ khẽ nhún vai, rút bàn tay đang đặt trên chiếc eo thon của cô về. “Anh Liên nói rất đúng, nếu em đã không đồng ý thì tôi cũng không thể miễn cưỡng.”

Bạch Chi Âm rất bất ngờ, nhưng cũng cảm thấy có chút gì đó mất mát vì sự buông tay quá dễ dàng của anh. Đồ không có thành ý, vừa nãy thôi còn khăng khăng nói cái gì mà cô là người của anh ta, thế mà một giây sau đó đã giả vờ làm quân tử. Mắng thầm xong, cô lại tự trách mình quá ngốc, rõ ràng đã biết anh ta là kẻ dễ thay đổi mà còn ngỡ rằng anh ta đã thích mình chỉ vì vài ba câu nói, một ít hành động thân mật của anh ta.

Nghiến răng lườm Thẩm Mục Phạm một cái, Bạch Chi Âm cố nén nỗi căm tức đang sôi trào trong bụng, kéo lấy Liên Hi đi một mạch, không thèm quay đầu lại, lòng thầm phát lời thề rằng nếu còn để ý tới Thẩm Mục Phạm nữa thì cô chính là con heo.

Xe chạy đi, Liên Hi thông qua kiếng chiếu hậu để nhìn Thẩm Mục Phạm vẫn đang đứng trước cửa quán bar, có chút đăm chiêu. Mãi đến khi không thấy bóng dáng của anh nữa, Liên Hi mới nghiêng đầu qua liếc nhìn Bạch Chi Âm đang giận sôi máu, hỏi: “Cô và anh ta làm sao vậy?”

“Không sao cả.” Bạch Chi Âm giận dỗi. “Tôi không có chút quan hệ gì với anh ta hết.”

Liên Hi nhướng mày, nói trúng tim đen của cô. “Anh ta hôn cô.”

Nhắc tới chuyện này, Bạch Chi Âm càng thêm tức tối. “Hôn gì mà hôn, tôi coi như bị chó cắn thôi.”

Liên Hi cong môi cười. “Nụ hôn đầu trao cho chó, nghe có vẻ không hay lắm nhỉ.”

Bạch Chi Âm lườm Liên Hi một cái thật dữ dằn. “Anh đang cố tình chọc tức tôi đấy hả?”

“Không có.” Liên Hi lắc đầu. “Tôi chỉ muốn nhắc nhở hữu nghị rằng chó sẽ không dễ gì cắn càn đâu.”

“Là sao?” Bạch Chi Âm không hiểu.

Cô cực kỳ thông minh, nhưng lại quá ngây ngô trong chuyện tình cảm. Liên Hi thở dài, không vòng vo với cô nữa. “Tôi cảm thấy anh ta thích cô rồi.”

Anh cứ tưởng rằng nghe được những lời này thì Bạch Chi Âm sẽ hưng phấn, dù sao đây cũng chính là mục đích của cô, thế nhưng cô chỉ bĩu môi khinh bỉ. “Thôi đi, đầu óc anh ta có vấn đề nên thỉnh thoảng lại lên cơn điên ấy mà, tôi không dám tự cho là đúng nữa đâu.”

Liên Hi biết cô đã gặp nhiều trắc trở trong chuyện Thẩm Mục Phạm nên mới thế. Nhưng bằng sự hiểu biết giữa đàn ông với nhau, anh cảm thấy thái độ của Thẩm Mục Phạm đối với cô đêm nay rất khác với thường ngày. Anh vốn định nhắc cô thêm lần nữa nhưng Bạch Chi Âm đã giơ tay lên tỏ ý ngăn lại.

“Được rồi, tôi không muốn nghe tới cái tên này nữa, anh đừng nhắc tới làm gì.” Nói xong, dường như thấy vẫn chưa đủ, cô còn bổ sung thêm. “Sau này nếu ai nhắc tên anh ta trước mặt tôi thì tôi ghi thù người đó.”

Thấy mặt cô có vẻ rất nghiêm túc nên Liên Hi đành phải dừng đề tài này lại, hỏi sang chuyện khác. “A Lãng nói chiều nay Mã Thụy Binh động tay động chân với cô?”

Bạch Chi Âm nhíu mày tỏ ý ghê tởm. “Bị nắm tay thôi.” Nói xong, trong đầu còn lóe lên gương mặt dày vô sỉ ấy khiến cô phải nghiến răng. Hừ, so với gã khốn nạn nào đó thì Mã Thụy Binh chỉ là tép riu.

Liên Hi đã nghe Liên Lãng nói Mã Thụy Binh đã nhận được một bài học, nghĩ đến việc Bạch Phi Dương rất coi trọng việc hôn nhân này thì không khỏi thấy lo lắng thay cô. “E là lão già đó đã biết rồi, ông ta có tìm cô không?”

“Tôi cố tình đánh rơi di động ở nhà hàng rồi.” Bạch Chi Âm xoa xoa trán, nói thật. “Tôi vẫn chưa nghĩ ra là sẽ phải nói thế nào với ông ta.”

“Hay là tối nay cô đừng về đó, sáng mai hãy về. Đến lúc đó hãy giả vờ như bị Mã Thụy Binh dọa sợ, lại không biết phải ăn nói sao với ông ta nên không dám về.” Liên Hi đề nghị đối sách.

“Tôi cũng nghĩ thế.” Bạch Chi Âm thở dài bất đắc dĩ. “Tuy tránh được nhất thời, không tránh được cả đời nhưng nếu bây giờ tôi vác cái thân đầy mùi rượu này về thì chắc chắn lão già sẽ phát điên lên, thế nên phải khiến mình tiều tụy một chút rồi hãy về.”

Liên Hi gật gù đồng ý. “Vậy tôi đưa cô về nhà nghỉ ngơi.”

Về tới nhà, Bạch Chi Âm tắm nước nóng thật thoải mái. Trước khi đi ngủ, cô hẹn đồng hồ báo thức ở 6 giờ rưỡi. Nếu đã giả vờ là hoảng hốt không dám về nhà thì sáng mai cô phải về sớm, nếu không ông ta sẽ nghi ngờ rốt cuộc cô có sợ thật không. Hơn nữa về sớm thì có thể khỏi phải chạm mặt Bạch Tiêu Vi hay ngủ nướng kia, đề phòng cô ta bỏ đá xuống giếng, thêm dầu vào lửa.

Không biết có phải vì lúc tối đã xảy ra quá nhiều chuyện hay không mà đêm nay cô ngủ không ngon giấc lắm, cứ nửa tỉnh nửa mơ, có những hình ảnh ngắn ngủi cứ hiện lên trong đầu. Khi thì là nụ cười dâm đãng của Mã Thụy Binh, khi thì là Thẩm Mục Phạm nhẹ nhàng phả hơi vào cô, khi thì cô và Tiểu Thiên chơi bập bênh, khi thì chiếc xe bus đang lao đi thật nhanh, không lâu sau lại biến thành chiếc giường trắng toát… Cô chìm nổi trong mộng, một mặt thì tỉnh táo nhắc nhở mình đây chỉ là mơ, đừng sợ, một mặt thì cố giãy giụa thoát khỏi giấc mơ để tỉnh lại. Trong lúc mơ mơ màng màng, một tiếng chuông chói tai bỗng vang lên, phá tan màn đêm yên tĩnh, cũng kéo cô thoát khỏi cơn mơ.

Bạch Chi Âm lập tức ngồi bật dậy, đưa tay ôm cái đầu nặng trình trịch của mình, im lặng một lát. Lúc ấy cô mới phát hiện thứ đánh thức mình dậy không phải là chuông báo thức mà là một chiếc di động khác. Đây là điện thoại bí mật của cô, chỉ có những người thân cận mới biết số.

Cô vội vàng liếc nhìn kim đồng hồ báo thức, vừa hơn 6 giờ, sớm thế mà gọi tới chắc chắn là có chuyện gấp. Cơn buồn ngủ còn sót lại lập tức tan biến ngay, cô vội vàng nhoài người qua cầm lấy chiếc điện thoại đặt trên đầu giường, nhấn nút nghe thì nghe thấy giọng nói sốt sắng của Liên Hi. “Mau mở TV lên đi, kênh Phỉ Thúy ấy…”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.