Bẫy tình, tình bẫy?

Chương 32


Chuyển ngữ: Irisbo

***

Ba chữ “Thẩm Mục Phạm” hiện trên màn hình di động như một luồng sáng cực mạnh, khiến Bạch Vi Đức cảm thấy cực kì gai mắt, nhưng trong lòng lại có có chút hả hê, bởi Bạch Chi Âm cũng không gọi Thẩm Mục Phạm bằng tên thân mật hoặc có cách xưng hô thân thiết hơn. Lúc này Bạch Vi Đức đáng thương tới nỗi phải nhờ vào những chi tiết nhỏ nhặt này để tìm chút niềm an ủi. Nhưng càng nghĩ lại càng cảm thấy buồn cười, cho dù cô không lưu số, cho dù Thẩm Mục Phạm không tồn tại đi chăng nữa thì người bên cạnh cô mãi mãi không phải anh.

Nở một nụ cười tự giễu, Bạch Vi Đức nhấn nút màu đỏ kết thúc cuộc gọi, không để điện thoại có cơ hội reo lần nữa, trực tiếp tắt máy.

Đúng vậy, anh không có cách nào khác đường đường chính chính để ở bên cạnh cô, vậy nên chỉ có thể tham luyến khoảng thời gian ngắn ngủi này cô mà thôi. Cho dù cô có nhắm mắt không nói bất kì cái gì, nhưng ít nhất anh còn có thể ở bên cô, không cần lo lắng cô sẽ nhận ra thứ tình cảm cấm kị của anh, không cần phải khổ sở bởi cô hoàn toàn không nhìn thấy anh, cho dù điều đó chỉ có một đêm, cũng đủ để chôn sâu trong lòng, từ từ mà hưởng thụ.

***

Nghe điện thoại truyền đến lời báo tắt máy, mày trái của Thẩm Mục Phạm hơi nhướng lên. Với hiểu biết của anh về Bạch Chi Âm, cô không phải là người làm việc không có trách nhiệm. Buổi sáng trước khi ra ngoài, hai người đã hẹn cùng nhau ăn cơm tối. Cho dù cô không thể đến đúng hẹn thì cô cũng sẽ báo cho anh một tiếng. Bây giờ cô không nói một tiếng mà vội vã đi, hẳn là có chuyện xảy ra cần phải giải quyết. Cho nên anh mới dặn Tiểu Mạnh không cần đi tìm cô, tin rằng cô xong việc là sẽ trở về. Nhưng đã gần 12 giờ đêm, cô vẫn chưa về nhà, đến một chút tin tức cũng không có, còn cố tình tắt di động. Lẽ nào cô gặp phải chuyện gì phiền toái, hay cô đang trong tình cảnh bất tiện không thể nhận điện thoại?

Ánh mắt nhìn lên đồng hồ treo tường, Thẩm Mục Phạm trầm mặc một lát, cầm điện thoại trên tay ấn dãy số của trợ lý riêng của mình. Điện thoại reo ba lần liền có người bắt máy, giọng nói của Lý Khả hơi khàn do vừa mới thức dậy. “Chủ tịch Thẩm?”

“Thật ngại quá, trễ như vậy mà còn đánh thức cậu dậy.” Thẩm Mục Phạm khách sáo nói.

Lý Khả vừa nói không sao, vừa nhanh chóng rời khỏi ổ chăn, ngồi dậy, hắng giọng rồi nói. “Anh có chuyện gì cần sai bảo sao?” Đêm hôm ông chủ gọi điện thoại chắc chắn là có việc gấp, hơn nữa nhân viên trong Thẩm Thị đều biết, Thẩm Mục Phạm là một ông chủ tốt tính, bình thường sẽ không chiếm dụng thời gian nghỉ ngơi của nhân viên, không như một số người sai khiến nhân viên không khác gì súc vật.

“Hôm nay những người theo dõi nhà họ Bạch có báo cáo gì không?” Thẩm Mục Phạm càng nghĩ càng cảm thấy cái có thể khiến Bạch Chi Âm rơi vào tình cảnh bất tiện không thể nhận điện thoại ắt hẳn phải có liên quan đến nhà họ Bạch.

Lý Khả vừa nghe đến nhà họ Bạch liền hiểu rõ cuộc gọi này ắt cóc liên quan đến Bạch Chi Âm. Anh là trợ lí riêng của Thẩm Mục Phạm, đương nhiên sẽ hiểu rõ quan hệ giữa Thẩm Mục Phạm và Bạch Chi Âm hơn những ngươi khác nên, vội lấy lại tinh thần, đáp: “So với bình thường không có gì khác lạ, cũng không có gì đặc biệt xảy ra.”

Thẩm Mục Phạm khẽ nhướng mi, “Bạch tiểu thư có quay về đó không?”

“Dạ không.” Lý Khả khẳng định nói.

“Người nhà họ Bạch có có tìm gặp cô ấy không?” Thẩm Mục Phạm hỏi lại.

Lý Khả lắc đầu. “Bạch Phi Dương còn đang ở Bắc Kinh.”

“Còn những người khác thì sao?” Thẩm Mục Phạm gặn hỏi.

Câu hỏi này thật là làm khó Lý Khải, sếp chỉ dặn phải chú ý đến nhà họ Bạch, anh liền cử người canh giữ nhà họ Bạch và tập đoàn Bách Diệp 24/24, cũng cho người theo dõi nhất cử nhất động của Bạch Phi Dương, nhưng những người khác của nhà họ Bạch không nằm trong phạm vi theo dõi, vì thế anh chỉ có thể do dự nói. “Hình như là không có.”

“Hình như?” Thẩm Mục Phạm cao giọng, không giận mà uy.

Nghe ra sự bất mãn trong lời nói của ông chủ, Lý Khả lập tức nhận sai. “Xin lỗi chủ tịch, là sai sót của tôi.”

Thẩm Mục Phạm cũng không trách móc gì thêm, chỉ lạnh giọng căn dặn. “Cậu hãy nhớ số máy này, sau đó tra vị trí của nó.”

Lý Khả đáp vâng, vội vàng lấy giấy bút trên tủ đầu giường, ghi lại dãy số Thẩm Mục Phạm đọc, sau đó cam đoan. “Tôi sẽ tra tìm ngay lập tức.”

Kết thúc cuộc gọi, không có thời gian đâu mà lau đi tầng mồ hôi phủ đầy trên trán, Lý Khả nhanh chóng liên hệ với công ty bảo an tra vị trí của Bạch Chi Âm và nhanh chóng tra ra được tín hiệu trước khi tắt máy của Bạch Chi Âm là ở bệnh viện xã nằm ngoài đảo Nam Nha. Để không bị gặn hỏi đến rối rắm như lúc trước, Lý Khả không lập tức gọi điện thoại cho Thẩm Mục Phạm ngay mà gọi đến bệnh viện, hỏi rõ hết thảy mọi chuyện, sau đó mới gọi cho Thẩm Mục Phạm. “Chủ tịch Thẩm, cô Bạch hiện tại đang ở bệnh viện xã nằm trên đảo Nam Nha.”

“Bệnh viện?” Thẩm Mục Phạm kinh ngạc. “Sao cô ấy lại ở bệnh viện?”

Lý Khả thầm thở phào, may mắn là lúc nãy anh đã đối chiếu thông tin mấy lần. “Tôi gọi điện thoại đến hỏi, họ nói cô Bạch bị thương sau gáy, bây giờ đang ở bệnh viện để theo dõi, theo như bên phía bệnh viện nói…” Lý Khả ngừng lại một chút, đắn đo dùng từ. “Là một người đàn ông đưa cô Bạch đến, bây giờ đang trông nom cô ấy.”

Thật ra, nhân viên trực ban nói cho anh biết là “bạn trai đưa cô ấy tới” nhưng anh không có ngốc nghếch đến như vậy, nào dám đem nguyên văn những lời đó nói cho ông chủ nghe.

Nghe thấy Bạch Chi Âm bị thương ở đầu, tim Thẩm Mục Phạm đột nhiên nảy lên. “Bị thương có nghiêm trọng lắm không?”

Lý Khả lắc đầu, đem tin tức thăm dò được trình báo lại toàn bộ. “Không bị thương bên ngoài, tình hình cũng xem như ổn định, nhưng bác sĩ nói não bị chấn động nhẹ, phải đợi đến sáng hôm sau đưa về HongKong mới biết cụ thể.”

“Não bị chấn động?” Nghe thấy từ này, trái tim Thẩm Mục Phạm như bị giật bắn lên, gần như không nghĩ ngợi gì mà đưa ra quyết định ngày. “Lý Khả, hãy đặt vé tàu cho tôi, tôi muốn đi đảo Nam Nha.”

“Bây giờ?” Lý Khả bối rối nói. “Nhưng chuyến tàu cuối cùng trong đêm nay đã ngừng rồi mà.”

“Tôi tin cậu có thể tìm ra cách đưa tôi ra đảo.” Thẩm Mục Phạm không cho Lý Khả có cơ hội chen vào.

Câu này nói dễ nghe thì có vẻ là sự tín nhiệm, nhưng nói thẳng ra thì mặc kệ anh dùng biện pháp gì cũng phải nghĩ cách đưa tôi đến đảo. Lý Khả hít sâu, cắn răng nói. “Chủ tịch Thẩm, cho tôi chút thời gian, tôi sắp xếp đâu vào đó rồi sẽ báo lại với anh.”

“Mau lên.” Ném lại hai chữ, Thẩm Mục Phạm liền ngắt điện thoại.

Cầm di động đi đến ban công, Thẩm Mục Phạm nhìn ánh đèn nê ông nhập nhòe bên ngoài, tâm tình không xác định. Một cảm giác lo sợ đã lâu chưa từng xuất hiện nay bỗng tràn ngập trong cnh. Anh nhớ rõ từ khi sinh ra đến na,y lần đầu tiên xuất hiện cảm giác này là khi mẹ anh bị đẩy vào phòng cấp cứu, cái cảm giác rét lạnh thấu tâm can này làm anh chỉ có thể co rúm ở góc tường, cắn răng không để bản thân bị suy sụp thêm.

Từ đó đến nay, Thẩm Mục Phạm cho rằng đời này anh sẽ không phải trải qua cái cảm giác sợ hãi này nữa, ngay cả cái ngày chờ Đường Đường ra khỏi phòng phẫu thuật anh cũng không có cảm giác này, nhưng khi nghe tin Bạch Chi Âm bị chấn thương ở đầu, không rõ bị thương thế nào, nhưng anh chỉ cảm thấy đâu đó có tiếng kêu gào khô khốc, nỗi sợ hãi cứ như một loại dây leo, từ sâu trong tim phá rào mọc tràn lan.

Đúng vậy, anh sợ hãi, sợ cô xảy ra chuyện, sợ mất đi cô.

Từ buổi tối gặp nhau ở quán bar, Thẩm Mục Phạm biết rằng trong lòng anh đã sớm có cô, nhưng cho đến thời khắc này anh mới hiểu rõ, hóa ra cô còn quan trọng hơn so với trong suy nghĩ của mình rất nhiều. Chỉ tiếc rằng, bây giờ anh đã nhận ra mình không thể thiếu cô, còn cô thì vẫn còn tự do bay nhảy bên ngoài. Cô đến với anh phần lớn là vì mục đích, thủ đoạn. Về phần tình cảm, có lẽ cũng có, nhưng nói là vì thói quen thì đúng hơn là thích.

Khóe miệng Thẩm Mục Phạm khẽ nhếch lên, nở một nụ cười khổ. Anh giữ cô lại bên người là muốn lâu ngày sinh tình, hiện tại xem ra, anh phải nhanh chóng khiến cho cô hiểu được, cái anh muốn không chỉ là thân thể của cô, mà còn cả tấm chân tình của cô.

***

Mặc dù tàu đi đảo Nam Nha đã ngừng hoạt động, nhưng Lý Khả vẫn có cách khiến công ty vận chuyển đường thủy phá lệ tăng thêm một chuyến tàu.

Thẩm Mục Phạm lái xe thẳng đến bến tàu, tốc độ nhanh đến nỗi khiến Lý Khả phải chặc lưỡi, trong lòng thì âm thầm nâng địa vị của Bạch Chi Âm lên một bậc, từ bạn gái của ông chủ trực tiếp bay lên thành ứng cử viên sáng giá nhất cho vị trí bà Thẩm.

Vì là chuyến tàu tăng thêm, hơn nữa lại chạy ban đêm nên tàu chạy cũng không nhanh. Lý Khải sợ Thẩm Mục Phạm sốt ruột, vội vàng không ngừng giải thích. “Lộ tuyến của con tàu này là tạm thời, không dám đi quá nhanh, để tránh va chạm với các tàu khác.”

Thẩm Mục Phạm gật đầu, đứng trên boong tàu chăm chú nhìn biển khơi trầm lắng. Ban đêm biển cả như một cơn lốc xoáy sâu không thấy đáy, khiến con người sinh ra nỗi sợ sẽ bị nuốt chửng. Nhưng sự sâu thẳm như cái động lớn ấy đã khiến cho anh cảm thấy bình tĩnh trở lại. Bộ óc rối loạn vì quan tâm đến thương tích của Bạch Chi Âm nay cũng đã khôi phục lại lí trí, nghĩ đến một vấn đề khác, đó chính là vì sao cô không nghe điện thoại của anh mà còn tắt máy? Hay là không muốn để anh biết cô bị thương? Còn người đàn ông đang trông cô mà Lý Khả nói là ai? Là bạn của cô, hay chỉ là một người xa lạ tốt bụng?

Thẩm Mục Phạm tới bệnh viện xã ở đảo Nam Nha với tâm trạng đầy ắp nghi vấn. Y tá trực ca đêm thấy có người đẩy cửa, cứ tưởng rằng người dân trên đảo đến khám gấp. Nhưng nhìn kĩ thì người tới bước đi vững vàng, không có vẻ gì là giống với người bị bệnh.Khi bọn họ đến gần, y tá mới thấy rõ Thẩm Mục Phạm, hai mắt liền sáng lên. Woa, người đàn ông này thật đẹp trai!

Kiềm chế lại trái tim đang phấn khích, cô y tá điềm đạm hỏi. “Chào anh, xin hỏi anh cần gì?”

“Chúng tôi đến tìm một bệnh nhân.” Lý Khả tranh lời đáp. “Cô ấy tên là Bạch Chi Âm.”

“Bạch Chi Âm?” Y tá bèn nhớ lại. “A, chính là nữ bệnh nhân bị chấn thương ở đầu được đưa vào đúng không?”

Lý Khả liên tục gật đầu. “Đúng rồi, chính là cô ấy, cho hỏi bây giờ cô ấy đang ở đâu?”

“Cô ấy đang ở phòng theo dõi.” Cô y tá đáp, nghi hoặc nhìn Lý Khả. “Hai người là gì của cô ấy?”

Lần này, không đợi Lý Khả trả lời, Thẩm Mục Phạm ở phía sau nãy giờ không lên tiếng liền nói. “Tôi là chồng chưa cưới của cô ấy.”

Lý Khả cùng y tá đều ngẩn ra, Lý Khả kinh ngạc là vì Thẩm Mục Phạm khẳng định thân phận của Bạch Chi Âm, còn cô y tá thì thở dài oán thán vì người đàn ông đẹp trai này hoa đã có chủ. Nhưng cô ta bỗng nhớ lại, nghi hoặc hỏi. “Anh là chồng chưa cưới của cô ấy? Nhưng bọn họ nói người trong kia chính là bạn trai cô ấy?”

Mày Thẩm Mục Phạm nhíu lại. “Bạn trai?”

Giọng nói Thẩm Mục Phạm rất lãnh đạm bâng quơ nhưng cô y tá nhạy cảm nhận thấy sự tức giận trong đó, vừa hối hận vì bản thân lỡ lời, vừa cảm thấy hả hê vì Bạch Chi Âm một chân đạp hai thuyền sắp bị vạch trần. Vốn là thế mà, cô không thích loại người ỷ vào bản thân có chút nhan sắc chuyên đùa giỡn tình cảm người khác. Vì loại phụ nữ đó nên mới khiến cho những người phụ nữ có vẻ đẹp tâm hồn chứa chan lại lọt vào mắt những người đàn ông đẹp trai.

Ôm tâm lý ghen tị và được xem kịch vui, cô y tá này cũng không theo quy tắc thăm hỏi bệnh viện, chủ động nói. “Hai người muốn tìm cô ấy sao? Tôi dẫn hai người đi.”

Lý Khả đương nhiên không biết tâm lý đen tối của phụ nữ, còn rất cảm kích cô y tá hiểu chuyện, phá vỡ quy tắc cho phép bọn họ vào thăm.

“Không có gì đâu, quy tắc cũng là của con người thôi.” Y tá cười hì hì nói. Ha ha ha, thật ra cô muốn xem vở kịch 8 giờ: cuộc gặp mặt của chồng sắp cưới với bạn trai.

Bệnh viện xã cũng không lớn, bọn họ đi xuyên qua hành lang, vòng qua chỗ ngoặt đến phòng theo dõi, y tá cực kì “nhiệt tình” thay Thẩm Mục Phạm mở cửa, chỉ chiếc giường kê sát vào tường. “Đó, cô ấy đang ngủ ở đó.”

Thẩm Mục Phạm nhìn vào trong theo hướng tay chỉ của y tá, tầm mắt đúng lúc chạm phải ánh mắt của Bạch Vi Đức đang ngẩng đầu lên nhìn về phía bên này, hai người đồng thanh kêu lên. “Là anh…”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.