Bình an [Chương 14: Lương tâm]

Trương Tam đệ – Trương Nguyên làm tiểu nhị, thường một tháng mới về nhà một lần, mang theo tiền lương về nuôi sáu miệng ăn trong nhà. Tối qua hắn đợi nhận lương nên đón không được chuyến xe ngựa đi về Lạc Hoa thôn.

Nhớ người nhà, lại nghe tin nương tử sắp sinh con, Trương tam đệ nóng lòng quá không chịu được, vả lại đường về thôn Lạc Hoa cũng không xa lắm, dự định đi từ giờ Tuất (19-21h),cùng lắm đến giờ Sửu (1-3h sáng), trời có trăng sáng là sẽ đến nhà.

Nghĩ là làm, Trương Nguyên đi ngay. Không ngờ….

-Có cọp. Tôi sắp đến làng thì bị nó vồ…Nó kéo tôi….Nhưng lúc đó có mấy người chạy tới. Họ đấu nhau với cọp. Tôi….tôi cố bò về làng. Cố bò về….

Trên người Trương Nguyên nhầy nhụa máu thịt. Đùi gần nhà bị cắn dập nát. Thêm quãng đường bò từ rừng về đến cổng thôn, máu và đất cát pha lẫn nhau, càng thêm đáng sợ.

Ý chí của hắn cũng thật mãnh liệt mới chịu đựng được đến giờ này. Nhưng mà…

-Đi gọi đại phu đi! Đi gọi đại phu….

Trần đại phu duy nhất của thôn Lạc Hoa được mời tới, cầm theo kim sang dược và một số thuốc trị thương, Nhưng máu ở vết thương Trương Nguyên tuôn như suối, trôi hết cả thuốc. Mồ hôi rịn đầy trên trán đại phu:

-Đại phu, sao rồi….Đại phu?

-E là không cầm máu được. Phải cầm được máu thì miễn may. Nhưng….

Hắn lết từ bìa rừng về đã là một kì tích. Máu chảy nhiều như thế, e là….

-Trần đại phu!

Lại có tiếng người xôn xao phía trước. Nhóm người đánh hổ đã về. Thương tích không ít. Họ đều cần đại phu.

-Trần đại phu….

-Trần đại phu…

-Đi mời thêm Phương đại phu ở trấn trên đi!

Máu trên người Trương Nguyên vẫn chảy. Hắn đang từ từ lịm đi. Trần đại phu biết vậy. Nhưng ông ta cũng hết cách rồi.

-Nương tử….nương tử….

-Tướng công….Tướng công….

Bên tai Thủy An là tiếng gào thét. Trương tẩu bụng bầu vượt mặt quỳ cạnh chồng khóc than thảm thiết. Cơn xúc động khiến nàng ta không kềm được, ngất đi:

-Trương tẩu….Trương tẩu.

-Đưa tẩu ấy về….Đưa về nhà mau.

-Cha ơi, cha và Ngưu ca mang Trương tam ca về nhà với…Con chăm sóc Trương tẩu được. Chúng ta cùng về.

Bàn tay Thủy An được ai đó nắm nhẹ. Ánh mắt Tiểu Bình nhìn hắn thật dịu dàng:

-Nếu tướng công muốn thì chàng cứ làm đi! Chuyện sau đó từ từ chúng ta giải quyết. Rồi sẽ ổn thôi mà.

Thủy An không phải là Thủy An của ngày trước. Lúc ở nhà nhìn thấy Ngô thị trong cơn nhất sinh thập tử, chàng đã không đành lòng làm ngơ. Chàng dùng y thuật. Y thuật lợi hại, cứu mẹ nàng trở về từ Quỷ môn quan, còn điều dưỡng thân thể, giúp bà khỏe mạnh hơn.

Ánh mắt chàng nhìn Trương tam ca cũng giống hệt ngày đó. Không nỡ. Là ánh nhìn đầy bất lực, đau lòng khi mình không thể cứu người bệnh ngay trước mắt mình.

Là thầy thuốc không phải chuyện đơn giản. Chàng đã muốn che giấu thân phận đó. Chàng muốn là Thủy An thợ săn. Nhưng chàng cũng không nỡ nhìn bệnh nhân chết trước mắt mình.

Chàng sẽ dày vò. Dù không nói ra nhưng chàng sẽ không chịu được. Đau lòng, bất lực, dằn vặt lương tâm.

Tiểu Bình chỉ có thể làm được như vậy. Nàng muốn giúp tướng công mình. Nàng không muốn chàng ân hận đến cuối đời.

-Dì Trương…Tướng công con biết cách điểm huyệt cầm máu. Dì Trương để chàng thử. Chàng thử xem coi có cứu được Trương tam ca không!

Thủy An nhắm mắt. Thầy thuốc thì không thể nhẫn tâm nhìn bệnh nhân chết trước mắt mình, nhất là khi bản thân mình hoàn toàn cứu được họ. Tiểu Bình đang động viên hắn. Hít một hơi vào lồng ngực, Thủy An cúi xuống cạnh giường người bệnh, bắt đầu xem xét vết thương, trong đầu đã nhanh chóng hình dung là những huyệt vị trọng yếu có thể dùng để cứu người.