Bộ phim ma [Phần 5]

Sáng hôm sau, Sênh Yên vẫn trải qua những bước cần thiết để ra ngoài của một tiểu thư khuê các cổ đại. Cô khoác lên người bộ cung trang màu tím nhạt. Tỳ nữ Tiểu Thanh mang đến khá nhiều trang sức, cẩn thận chảy mái tóc mượt như mây.


Tóc đen thật đẹp. Ngày xưa Sênh Yên cũng từng để tóc dài…

-Tiểu thư à, thật ra nô tỳ nghĩ…Tiểu thư không hợp với mớ đồ này cho lắm.

Trong gương, Sênh Yên hơi ngỡ ngàng nhận ra, khuôn mặt mình có gì đó hơi khác. Trước đây cô từng tiêm thuốc làm thon gọn gương mặt, chỉnh một chút ở mũi. Mục đích là thoát khỏi gương mặt bánh bao trắng trắng mềm mềm, có thể thử thách những vai diễn mới mẻ hơn.

Giờ khuôn mặt….Dường như bánh bao trở lại rồi. Tròn tròn, xinh xắn, có nét trẻ con hơn. Vì vậy phối hợp cùng kiểu tóc vừa chải và mớ trang sức vòng vàng trên đầu, quý khí không thấy, chỉ thấy như đang khoe của. Sênh Yên cũng phải thở dài.

-Còn trang sức khác không?

-Chỉ có bạch ngọc thôi.

-Lấy ra dùng tạm vậy!

-Dạ…

Sênh Yên nhớ tới lời hướng dẫn trong kịch bản ” A Thất châu tròn ngọc sáng, dùng bao trang sức vàng không hơp, phải đổi thành đồ bạch ngọc dương chi.”

Tư khi nào cô đã tự giác nói ra những lời đó, không nhớ đến kịch bản đây.

-Đi thôi!

Phu nhân chờ sẵn ngoài cửa. gương mặt không cảm xúc, lạnh lùng.

Sênh Yên ngồi cạnh bà, chân tay căng thẳng. Vào nghề đã lâu, không lẽ lại chịu thua một diễn viên nghiệp dư sao?

Nhưng từ bà có một khí thế lạnh nhạt không sánh được, khiến Sênh Yên như nhìn thấy một vị phu nhân thực sự. Cô mân mê chiếc khăn lụa, lặng yên.

Xe ngựa tiếp tục lăng. Đến khi ra khỏi xe, Sênh Yên thoáng cứng người.

Một tòa thành lộng lẫy. Lớn hơn nhiều so với Thừa tướng phủ. Nơi này nguy nga, sơn son thiếp vàng rực rỡ, dưới ánh sáng còn rực rỡ hơn.

Dù là đạo cụ cũng tốn không ít tiền và công sức dựng cảnh đâu.

-Thừa tướng phu nhân, mời….

Hai bên cửa là những người lính ăn mặc trang phục rất nghiêm chỉnh. Phu nhân ung dung bước ra trước, Sênh Yên cũng vội đi theo.

-A Thất!

-Dạ?

-Chậm chậm lại. Đi đứng trong hoàng cung không thể tùy tiện được.

-Dạ.

Sênh Yên đã từng diễn với không ít tiền bối nhưng đây là lần đầu tiên cộ bị vẻ oai nghiêm đó làm cho sợ hãi. Không khí bên trong tòa thành cũng đem lại cảm giác lành lạnh. Bên trong cũng là những đoàn cung nữ, thái giám đi qua lại, hệt như trong phim Đại nữ đế cô từng đóng, song cảm giác lại hoàn toàn khác biệt. Những người kia đều là diễn viên quần chúng sao, đều có thể diễn đạt vậy sao?

-Thừa tướng phu nhân, xin chào.

-Bái kiến phu nhân.

-Thừa tướng phu nhân…đây là…

Một đám đông náo nhiệt, oanh oanh, yến yến, trang phục sặc sỡ, đầy vàng bạc lấp lánh. Trong số họ, Sênh Yên- A Thất lại nổi bật hơn bởi…nàng bình thường quá. Vài người nói lời khách sáo, nhưng lại có không ít ánh mắt khinh thường. Sênh Yên bấc giác ngẩng cao khuôn mặt. Cô…

-Thái hậu giá lâm!

Một tiếng hô vang lên làm mọi người đều giật mình, vội vàng thu lại biểu tình không hài lòng lúc nãy. Ai cũng tươi cười đón tiếp người.

Một đám người đi tới. Lại là một diễn viên tay ngang sao? Nhưng xem bà diển, thái độ vô cùng uy nghi, ánh mắt sắc bén lướt qua khiến A Thất cũng phải rùng mình.

-An tọa đi!

Thái hậu lướt mắt một vòng khắp các tiểu thư đang ngồi trước mặt. Ai cũng xinh đẹp, ăn mặc quý phái, Chỉ có một người cung trang màu tím, đôi mắt trong vắt như hồ thu, đầu cài trang sức bạch ngọc.Nhưng như thế lại làm nàng nhu hòa hơn rất nhiều, trở nên thật dịu dàng.

-Đây là…

-Tiểu Sênh à…Chúng ta….

Giọng nói quen thuộc. Sênh Yên ngẩn người nhìn người đằng xa đang vội vàng bước tới. Đó là….

-To gan, mang hắn đi cho ta.

Người chưa kịp tới đã bị một nhóm người kéo đi. Nhưng Sênh Yên kịp thấy, người đó mặc chiếc áo có hình hoa rẻ quạt. Là áo của Thiệu Dương…

-Các vị tiểu thư đã sợ hãi rồi. Tấu nhạc lên, tiệc bắt đầu nào.

Trong lúc đó, Thiệu Dương gần như bị ném vào căn phòng cũ. Trên bàn là hình ảnh của nhà sản xuất phim.

-Em thật thiếu chuyên nghiệp quá. Vai của em vốn chưa đến lượt, đã muốn làm thích khách chết sớm sao?

-Các người là ai? Các người muốn gì?

Nhìn thấy Sênh Yên, cảm giác đau thắt lại đến. Những người trước mắt, trong mắt Thiệu Dương không khác nào yêu quái. Cô sẽ bị bọn chúng giở trò, nhất định giở trò.

-Như thế này em sẽ không thể tiếp tục diễn nữa. Em sẽ phá hỏng mọi cảnh quay.

-Nhưng các người….

Chiếc ti vi bỗng xuất hiện một cánh tay gầy gầy. Nó vươn dài như một sợi dây cuốn lấy Thiệu Dương đang kinh hoàng đứng giữa phòng.

-Bất đắc dĩ mới phải làm thế. Tại em không ngoan, sẽ phá hỏng bộ phim hoàn mỹ của tôi rồi….

-Ông….

Đầu Thiệu Dương đau buốt. Cánh tay ma quái tóm chặt lấy người anh, đập mạnh xuống sàn.

Cú đập rất mạnh, Thiệu Dương thấy mọi thứ tối sầm trước mặt. Anh ngất đi!

-Thành thật xin lỗi em……- Cánh tay thu lại…Từ trong chiếc ti vi một người đàn ông bước ra ngoài.

-Chủ nhân….

Người đàn ông không đáp lại âm thanh phát ra trong căn phòng vắng. Hắn ta cúi xuống, tay đặt lên trán của Thiệu Dương.

-Thật xin lỗi. Nhưng “em” tồn tại hiện giờ là vô ích. Hãy làm kẻ khác trọn vẹn, thực hiện giao kèo là làm cho cô bé ấy vui vẻ. 1 giờ cô ấy hạnh phúc sẽ  đổi lại một năm ký ức cho em…

Đôi tay lại vươn dài ra lần nữa, lần tìm trên đầu Thiệu Dương.  Một vùng ký ức vừa mới được lấy ra, vẫn còn vương vấn một phách nhỏ. Hắn đón lấy, cẩn thận dặn dò người vô hình trong phòng cất nó đi!

Thiệu Dương đến khi mở mắt, mọi thứ đều quên hết. Chỉ đinh ninh mình là một vương gia.

-Xem ra chỉ có mình cô ấy diễn thôi sao chủ nhân?

-Ừ.

Hắn lẩm bẩm một  chút rồi lại ngồi xuống  ghế đặt dưới một câu cổ thụ to lớn mà “ban tổ chức” chuẩn bị. Lời thoại của kịch bản ngày kế tiếp có cần phải đưa cho Sênh Yên trước, để ngày mai không quá sốc không?

*Buồn ngủ nên beta sai, thông cảm.

30like. 5 com nha.