Bước kế tiếp hạnh phúc là bao xa? [Giới thiệu truyện]

BƯỚC KẾ TIẾP HẠNH PHÚC LÀ BAO XA?

Tác giả: Mai Thảo Nguyên

Thể loại: Hiện đại

Tiến độ: Đang viết

bước kế tiếp hạnh phúc 

 

Giới thiệu:

“Nuôi dưỡng tình yêu cũng giống như trồng một cây xương rồng, nếu quá để tâm chăm sóc đôi khi lại làm nó chết vì úng nước. Vạn vật đều có quy luật sinh trưởng đặc thù của nó, hãy cứ để xương rồng sống đúng với bản chất vốn có – kiên cường dưới nắng gắt và trầm mặc trước gió giông…”

——-

Trong những tháng năm của cuộc đời, tôi đã từng bước đi trên con đường mang tên là Hạnh Phúc, đã từng nắm trong tay hy vọng và khát vọng về một ngày mai tươi sáng, về những tháng ngày yên bình, không vội vã bon chen.Trên con đường ấy, có vô số người lướt qua tôi, chạm vào tôi, có người ở lại, cũng có người dứt áo ra đi, vĩnh viễn chẳng thể quay về…

Ngày ấy khi gặp anh tôi đã hiểu thế nào là sự chở che, dưới đôi cánh vững vàng ấy, mọi tổn thương và đau khổ tưởng chừng chưa hề ghé qua.Chúng tôi tựa vào nhau như những chú chim non lạc bầy đầy mỏi mệt, dò dẫm bước qua một thời ấu thơ đầy mộng mị và thiếu thốn. Chỉ tiếc là giông bão kéo đến quá nhanh, hạt yêu thương chưa kịp nảy mầm đã bị vùi dập trong tích tắc.

Ngày hy vọng trở về cũng là ngày yêu thương quay lại, tôi từng bước bị hút vào vòng xoáy của tuổi thanh xuân tươi trẻ và đầy nhiệt huyết ấy, can đảm yêu và dám thử thách thêm một lần nữa. Tiếc là, người có lòng mà duyên lại quá mỏng, trách người vô tình chi bằng trách phận bạc vôi…

Khi đứng giữa dòng người đầy xa lạ và bon chen nơi đất khách, tôi bỗng giật mình nhận ra, hóa ra mình vốn cô đơn đến thế, giữa đất trời bao la vẫn chưa thực sự một lần được chạm tay vào hạnh phúc. Yêu anh chưa bao giờ là điều khiến tôi hối hận, chỉ tiếc hận vì ngần ấy năm trôi qua mà lòng mãi vẫn chưa quên được người…

Năm năm trôi qua, rốt cuộc tôi cũng hiểu ra một điều: Tuổi trẻ bồng bột và nông nổi, yêu và hận, sống và chết, đau đớn và sung sướng, tổn thương và hạnh phúc, chớp mắt cũng hóa mộng phù du, tất cả dường như kết hợp lại để tạo nên một chuỗi được gọi là Cuộc đời, mà vai diễn Chính – Phụ là tùy thuộc vào mỗi con người chúng ta. Chỉ là, đến bây giờ tôi vẫn chưa biết được, rốt cuộc tôi đang diễn vai gì trong chính cuộc đời mình?

“Đi qua giông tố mới biết trân trọng những ngày bình yên,

đi qua nỗi đau mới biết thế nào gọi là hạnh phúc.

Anh vĩnh viễn không hiểu được lòng em,

tựa như Ngày không hiểu được bóng Đêm…”

 

P/S: Mọi người đọc và cho mình ý kiến nhé! ^^ Truyện mới mà em cũng mới tinh lun!

MỤC LỤC

"Sống trên đời này, gặp được nhau đã khó, quen nhau rồi yêu nhau lại càng khó hơn. Vậy nên, nếu có thể nắm lấy tay nhau đi thẳng một mạch đến già, có lẽ là ước nguyện duy nhất và trọn vẹn nhất của một đời người..."

Google+