Cẩm Tú Duyên

Chương 10: Người muốn có em


Lạnh quá!

Cẩm Tú cuộn mình ở bên ngoài cửa Ninh Viên. Gần hừng đông, ngọn đèn sáng lờ mờ trên chiếc trụ ngoài cổng chiếu lên thân mình đang ngồi xổm tại một góc của cô. Lạnh thấu xương, hơi ẩm tấp vào người. Trên người cô chỉ có một chiếc váy khiêu vũ lúc chạy khỏi Bách Lạc Môn – một chiếc váy dài bằng sa mỏng màu hoa mai, ngay cả cái áo choàng cũng không mang theo. Chiếc váy đã hơi ẩm ướt, mỏng manh dán vào trên người cô.

Cô đã lạnh đến nỗi tê rần, ngoại trừ cứng đờ cùng đau nhức, gần như không còn cảm giác gì khác nữa.

Từ lúc Tả Chấn rời khỏi Thất Trọng Thiên, cô về đây chờ. Không thể về Bách Lạc Môn, cô đã lo lắng muốn điên lên rồi. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, Đường Hạo mang đến tin cậu chủ Anh bị thương, vậy bây giờ cậu chủ Anh đâu? Còn sống hay đã chết?

Đã hơn nửa đêm, lâu như vậy rồi, rốt cuộc Tả Chấn đi đâu, tại sao còn chưa về? Nếu ngay cả anh cũng… Vinh Cẩm Tú, không nghĩ, không nghĩ nữa. Trong lòng cô giống như có một chảo dầu đang sôi. Từng cơn, từng cơn lo lắng quấn ấy cô, cơ thể lạnh đến nỗi không ngừng run rẩy. Nhưng cô không thể trở về, cô phải đợi tin tức của Tả Chấn và cậu chủ Anh.

Ngay khi cô chờ đến nỗi sắp hóa đá, chờ đến nỗi sắp bỏ qua tia hy vọng cuối cùng thì bỗng nhiên đầu ngõ truyền đến tiếng động cơ ô tô quen thuộc. Đèn xe sáng trưng chói mắt pha lại đây, chiếu lên gương mặt vừa mừng rỡ ngẩng lên của cô.

Là, là xe của Tả Chấn! Cuối cùng anh đã trở lại…

Cửa xe mở “cạch” ra, Tả Chấn gần như là thở gấp mà xuống xe. Vừa rồi khi vừa nhìn thấy, anh còn tưởng rằng mình hoa mắt. Bóng người nho nhỏ cuộn thành một cục kia đúng là Cẩm Tú?! Cô chạy tới chỗ này làm cái gì?

“Nhị gia!” Cẩm Tú vội đứng lên, cũng không ngờ hai chân cùng đầu gối của mình sớm đã lạnh đến nỗi tê dại, vừa đứng lên liền ngã nhào về phía trước.

Tả Chấn lập tức đỡ lấy cô, sự tiếp xúc cho thấy cánh tay của cô lạnh lẽo đến thấu xương. Chân mày anh lập tức cau lại. “Cô đợi ở đây bao lâu rồi?”

Răng của Cẩm Tú va vào nhau. “Mới… mới chốc lát thôi.”

Cô còn nói dối. Sắp đông thành một tảng băng rồi mà còn… Tả Chấn cắn răng, một tay ôm lấy cô, một tay cởi áo khoác của mình choàng lên vai Cẩm Tú, bao chặt cô lại, lại tiện tay ôm cô vào trong lòng mình. “Đi vào trước rồi nói sau.”

Đèn xe sáng trưng chiếu vào người bọn họ. Trên chiếc xe phía sau Tả Chấn, lái xe giật mình, há hốc mồm. Đây… đây là Nhị gia sao?! Đây là Nhị gia vĩnh viễn bình tĩnh lạnh nhạt, không bao giờ thể hiện tình cảm sao?

Cẩm Tú ở trong lòng anh xấu hổ mà từ chối một chút. Nhưng anh ôm rất chặt, giống như là hoàn toàn không tính buông tay. Hơn nữa cái ôm này ấm áp không thể tưởng tượng được, mạnh mẽ và vững chãi khiến cho sự chờ đợi, lo lắng bất an của Cẩm Tú trong cả đêm dường như được vỗ về trấn an chỉ trong nháy mắt.

Cẩm Tú không nhịn được mà ngẩng đầu, chỉ nhìn thấy cằm của anh. Trong một đêm, râu cũng bắt đầu mọc lún phún, làm hỏng hình tượng luôn luôn nhã nhặn lịch sự của anh, ngược lại thêm vài phần thô lỗ dũng mãnh.

Vú Vương uể oải đứng lên đóng mở cửa, Tả Chấn vừa tiến vào đã căn dặn: “Đi nấu bát canh gừng trước đã.”

Vú Vương dụi dụi mắt. “Hả? Mấy giờ rồi? Sao ngay cả cô Cẩm Tú cũng đến đây…”

Tả Chấn ném Cẩm Tú lên trên sô pha, không nén được mà tức giận. “Cô chờ ở bên ngoài, không biết ấn chuông cửa sao? Thời tiết như thế mà cô lại mặc loại quần áo này chạy ra ngoài, rốt cuộc cô có đầu óc không hả?”

“Ai da! Cô vẫn chờ ở ngoài cửa sao?” Vú Vương nghe thấy, cũng sợ hãi theo mà than thở: “Cô Cẩm Tú, không phải tôi nói gì cô, cũng không phải người ngoài, nếu cô nhớ Nhị gia, muốn gặp cậu ấy thì đi thẳng vào chờ là được, có gì phải ngượng ngùng mà lén trốn ở bên ngoài!”

Gương mặt tái nhợt vì lạnh của Cẩm Tú bỗng nhiên ửng đỏ cả lên. “Vú Vương, bà hiểu lầm rồi, tôi và Nhị gia chỉ là, chỉ là…” Kiểu này phải nói thế nào đây. Cô quay đầu lại, xấu hổ mà nhìn về phía Tả Chấn, tưởng rằng anh sẽ giải thích, ai dè lại bắt gặp ánh mắt chăm chú của anh.

“Cô và tôi chỉ là cái gì?” Tả Chấn thấp giọng hỏi, nửa như trêu chọc, nửa lại thật tình.

Cẩm Tú bỗng nhiên không biết làm sao. Vú Vương đang hiểu lầm. Không chỉ có vú Vương, bên ngoài có bao nhiêu người đang tung tin đồn nhảm về quan hệ giữa cô và anh. Đúng vậy, cô khiêu vũ với anh ở Bách Lạc Môn, cũng qua đêm tại Ninh Viên, nhưng sự tình không phải như người ngoài nghĩ. Nhị gia là Nhị gia, mà cô chỉ là một vũ nữ của Bách Lạc Môn mà thôi!

Sao anh lại không giải thích?

Cẩm Tú trừng mắt nhìn Tả Chấn. Nhìn dáng vẻ của anh, dường như cũng không đem sự hiểu lầm này để ở trong lòng.

Tả Chấn chuyển mắt đi, thản nhiên đổi đề tài: “Cô nói trước đã, ở bên ngoài chờ cả đêm, lạnh đến như vậy, rốt cuộc là có chuyện gì?”

Cẩm Tú á khẩu không trả lời được. Đúng vậy, chờ cả đêm như một con ngốc, rốt cuộc cô đang chờ cái gì?

Từ từ dời mắt từ mặt Tả Chấn lên trên người anh, không ngờ lại phát hiện, trên cổ tay áo của anh có một vết đỏ sẫm nhỏ xíu rất khó thấy… Là cái gì? Là vết máu?! Cô kinh hô mà đứng lên, sốt ruột cúi người xuống, bắt lấy cổ tay áo của anh. “Thứ màu đỏ này là cái gì? Từng chấm từng chấm nhỏ. Á, trên giày cũng có? Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?”

Tả Chấn không nói một tiếng, nhìn cô vì sốt ruột mà lăng xăng quan sát anh từ trên xuống dưới, lầm bầm lầu bầu. Cuối cùng, cô ngẩng đầu, trong ánh mắt đen láy kia chứa đựng thật nhiều lo lắng. Cô lẩm bẩm: “Anh… anh không sao chứ.”

Tim Tả Chấn se thắt lại. Cô ở bên ngoài đông lạnh cả đêm là vì cái này sao chứ? Ánh mắt mê man của cô, vẻ lo lắng thật nhiều kia là vì cái này sao?

Nhưng khoan đã. Sau khi thất thần trong chốc lát, Tả Chấn bỗng nhiên tỉnh lại. Anh không thể tái phạm sai lầm hoang đường như lần trước nữa. Sự lo lắng của Cẩm Tú, hẳn là dành cho Anh Đông. Giống như hôm nay, cô ướt đẫm cả người, đầu tóc nhỏ giọt mà vọt vào Thất Trọng Thiên, câu đầu tiên nói với hắn chính là: Nhị gia, anh phải cứu cậu chủ Anh.

Hoàn hồn lại, đè nén những rung động trong lòng, anh gượng gạo hỏi Cẩm Tú: “Cô tới có phải vì muốn hỏi tin tức của Anh Đông hay không?”

Cô sẽ trả lời thế nào? Đúng hay là không? Giờ khắc này, trong lòng anh lại có chút hơi khẩn trương, hơi mâu thuẫn. Hỏi ra khỏi miệng anh mới cảm thấy mình thật ngớ ngẩn. Anh mong Cẩm Tú sẽ trả lời thế nào. Chẳng lẽ anh hy vọng Cẩm Tú không hề đặt sự sống chết của Anh Đông ở trong lòng sao chứ?

Cẩm Tú ngẩn ngơ. À, đúng rồi! Cậu chủ Anh. Cuối cùng cô cũng nghĩ tới, bản thân mình vì chờ đợi tin tức của cậu chủ Anh nên mới đến chỗ này. “Đúng vậy, đúng vậy.” Cô gật đầu liên tục. “Bây giờ cậu chủ Anh ra sao rồi?”

“Cũng tạm. Trúng ba phát, nhưng chưa trúng phải chỗ hiểm, cuối cùng giữ được tính mạng.” Anh thản nhiên nói. “Bây giờ anh cả đang chăm sóc cậu ta. Cô yên tâm, rất an toàn.”

“Trúng ba phát?!” Cẩm Tú lại không nén được mà nhảy dựng lên. “Trúng ba phát đạn mà anh còn nói ‘cũng tạm’? Không được, tôi phải gặp anh ấy.”

Tả Chấn đùa cái gì chứ! Một người trúng ba phát đạn thì làm sao có thể “rất an toàn”? Cho dù là làm bằng sắt, e rằng cũng phải nát ra.

Tả Chấn không nhìn cô. Trong lòng nổi lên một cảm xúc xa lạ, hình như là chua xót.

“Bây giờ cậu chủ Anh còn đang ở bệnh viện, khi trời sáng mới có thể qua đó.” Anh đứng dậy, quay đầu bước ra ngoài. “Cô ở đây ngủ một lát trước đã, chờ tôi trở lại đón cô.”

“Anh vừa trở về đã muốn đi ra ngoài?” Cẩm Tú ngạc nhiên. “Sao còn phải… hắt xì!” Cô chưa kịp nói xong, đã chật vật hắt hơi một cái.

Đúng lúc này, vú Vương bưng bát canh gừng nóng hầm hập bước vào, nhìn thấy cô như vậy, vội vã buông canh gừng xuống, đưa chiếc khăn tay qua. “Cảm lạnh rồi! Nhìn quần áo trên người cô xem, đều ướt cả rồi…”

Tả Chấn dừng lại, không khỏi âm thầm thở dài một hơi. Thật là chịu thua Cẩm Tú. “Vú Vương, bà tìm cho Cẩm Tú bộ quần áo sạch sẽ để thay, bảo cô ấy uống canh gừng xong thì ngủ một giấc.”

“Thiệu Huy mất tích, bây giờ còn chưa biết tăm hơi, tôi vội đi tìm cậu ta.” Tả Chấn quay đầu lại. “Cô chỉ cần chờ ở chỗ này thì chính là đã giúp tôi rồi.”

Cẩm Tú dừng chân lại. Thiệu Huy, Thiệu Huy là ai? Bỗng nhiên nhớ tới người đàn ông mặc đồ đen gặp được vào sáng sớm hôm đó, khi từ Ninh Viên ra ngoài lần trước. Lạnh lùng, phờ phạc như tảng đá, ánh mắt lại rất ấm áp. Nhất định anh ta là người thân cận nhất của Tả Chấn, nếu không làm sao trong mắt Tả Chấn lúc này lại lo lắng đến vậy?

………….óóó…………

Rạng sáng, biệt thự nhà họ Hướng.

Trong phòng làm việc, bên chiếc bàn bằng gỗ đàn hương rộng lớn, có hai người ngồi đối diện với nhau.

Tả Chấn chống tay lên trán. “Hà Nhuận Sinh đã khai rồi. Nó nói kẻ xúi giục là Liên Xuyên. Nó động tay động chân trên thuyền chở hàng lậu của Thiệu Huy, bị Liên Xuyên nắm được thóp cho nên dùng cái này để uy hiếp nó. Thạch Hạo đã bắt Liên Xuyên ngay trong đêm, bây giờ còn đang tra hỏi. Thằng nhóc này cũng rất cứng miệng, một mực chắc chắn chính nó bán đứng Thiệu Huy và Anh Đông.”

Hướng Hàn Xuyên nhướng mày. “Cậu cho là nó chưa chịu nói thật?”

“Những lời nó nói, một chữ em cũng không tin.” Tả Chấn cười khổ. “Hà Nhuận Sinh là người của Thiệu Huy, gây ra họa bị người khác nắm trong tay, cho nên bán đứng Thiệu Huy, cái này nói nghe tạm được. Nhưng trước giờ Liên Xuyên không tham gia mua bán bằng đường thủy, nó và Thiệu Huy thì có thể có thù hằn gì mà mạo hiểm lớn như vậy, nhất định phải giết Thiệu Huy? Nếu nói là vì tham lợi, em thật sự không nghĩ ra, rốt cuộc là lợi ích lớn cỡ nào mà khiến nó dám đối đầu với cả Thanh Bang.”

“Hơn nữa, Liên Xuyên thông qua Hà Nhuận Sinh, biết được hành tung của Thiệu Huy thì không khó. Vấn đề là làm sao nó có thể đối phó với Anh Đông? Nếu sau lưng không có người mua chuộc, cho dù nó có giết Anh Đông thì có thể được lợi ích gì?” Tả Chấn nói tiếp: “Em nghi ngờ sau lưng chuyện này không chỉ là một người mà là một thế lực. Có thể là mấy thế lực bắt tay nhau cùng chung mục đích. Anh tham gia tranh chức chủ tịch hội nhà buôn người Hoa; Anh Đông lập kế hoạch xây trường đua; bến tàu Trường Tam lũng đoạn vận chuyển đường thủy… Những thứ này đều có thể là giọt nước làm tràn ly. Nhưng hiện nay thu thập được quá ít điểm đáng ngờ, manh mối lại rất mơ hồ, chúng ta không thể thần hồn nát thần tính mà giăng lưới khắp nơi, như vậy chỉ làm lãng phí sức lực, cuối cùng lại bứt dây động rừng.”

“Trong Thanh Bang có nội gián của bọn chúng, trước hết phải lôi ra đã, nếu không chúng ta làm gì cũng chỉ là uổng phí…”

Hướng Hàn Xuyên gật đầu. “Anh chờ tin tức của cậu. Chuyện này cứ giao cho cậu sắp xếp đi. Phía bên anh cũng sẽ tăng thêm người canh gác cẩn thận. Nếu cần hỗ trợ gì thì cậu cứ mở miệng.”

“Không sai, trước mắt, tất cả lực lượng của chúng ta đều chỉ có thể dùng để phòng bị.” Tả Chấn có chút đăm chiêu. “Hà Nhuận Sinh đã bị lộ, Liên Xuyên cũng rơi vào tay chúng ta, tin tức này sẽ nhanh chóng rơi vào tai đối phương. Bọn chúng nhất định sẽ luống cuống, nói không chừng sẽ nhanh chóng có hành động gì đó. Bây giờ Liên Xuyên còn chưa chịu nói, nhưng em đoán nó cũng không chống đỡ được bao lâu nữa. Nếu sau lưng nó còn có người, em muốn xem xem nó còn có thể kiên cường tới khi nào.”

“Lúc anh đến bệnh viện thăm Anh Đông thì cũng thấy A Tam thân cận của cậu.” Hướng Hàn Xuyên mỉm cười. “Nghe nói, cậu đã dùng một cái kế. Cậu kêu A Tam trở về tìm Thạch Hạo chẳng qua là thả ra một miếng mồi, thật ra là muốn câu con cá Nhuận Sinh, sau đó là bọ ngựa bắt ve sầu, chim sẻ ở phía sau[1]? Đúng là chỉ có cậu mới nghĩ ra! Nhưng làm sao cậu biết lúc ấy ở bến tàu còn có người của bọn chúng trong đó?”

Tả Chấn thản nhiên nói: “Bến tàu Trường Tam là địa bàn của em, cách bố trí canh phòng xung quanh đó em rất rõ. Nếu không có ai ở bên trong tiếp ứng, người ngoài muốn vào đánh lén, đó quả thực là chuyện cười. Về phần lúc ấy người này có còn ở bến tàu hay không thì em cũng không chắc chắn. Nhưng người mà bọn chúng muốn đối phó tuyệt đối không chỉ là mình Thiệu Huy, giết Thiệu Huy không phải mục đích cuối cùng. Nếu sự tình còn chưa đạt được, nhất định có người đang âm thầm quan sát phản ứng của em, nhìn chằm chằm vào nhất cử nhất động của em… Rốt cuộc có người này hay không, và người này là ai, chỉ cần thử một lần chẳng phải sẽ biết sao?”

Vẻ tươi cười trong mắt Hướng Hàn Xuyên càng rõ. Anh ta nhìn người anh em kết nghĩa trước mắt của mình một cách tán thưởng. Năm đó bọn họ cùng nhau gây dựng sự nghiệp từ trong phong ba, nguy hiểm gì mà chưa từng gặp? Anh ta là người hiểu rõ tính tình của Tả Chấn nhất. Cho dù tình hình có xấu hay ngặt nghèo đi nữa, anh cũng tuyệt đối không rối loạn. Thường thường, tại thời điểm đột nhiên gặp phải nguy hiểm, lúc người khác còn đang hoảng hốt lúng túng, anh đã nhạy bén mà nắm được cơ hội lướt qua kia, biến bị động thành chủ động, xoay chuyển toàn bộ tình thế.

Cho tới giờ không có gì có thể đánh đổ được Tả Chấn. Anh đủ tàn nhẫn, đủ chuẩn xác, hết sức cẩn thận, cự kỳ sáng suốt.

Hướng Hàn Xuyên hỏi: “Có tin tức gì của Thiệu Huy chưa?”

Trên mặt Tả Chấn lướt qua một chút lo lắng. “Còn chưa có… Em đã thông báo cho tất cả các bang phái rồi. Người của ai tìm được cậu ta trước, bảo vệ sự an toàn của cậu ta thì coi như Tả Chấn em nợ người đó một ân tình.”

Hướng Hàn Xuyên nghe vậy cũng không khỏi ngẩn người ra. Tả Chấn nói rất bình thản, nhưng sức nặng của những lời này, thật sự không tầm thường chút nào. Một món nợ ân tình với Tả Chấn? Cái này tương đương với nhà cao cửa rộng, ngựa xe rực rỡ. Cũng tương đương với một chỗ dựa vững chãi, cơ hội thăng quan phát tài. Hễ là người trong giới này, ai lại không động lòng?

“Chẳng lẽ người bên phía chúng ta còn chưa có tìm được chút manh mối nào?” Hướng Hàn Xuyên hỏi.

“Không thể nói không có chút nào.” Tả Chấn nói “Lúc Thiệu Huy gặp chuyện không may, trời đang mưa rất to. Người mà đối phương phái ra tuyệt đối không phải là tay mơ, rút lui rất sạch sẽ. Ngoại trừ một chút vết máu, gần như không để lại chút gì cả. Lúc em chạy tới bến tàu, chỉ tìm được một ngón tay bị đứt và một chiếc nhẫn. Bây giờ Đường Hải đang điều tra, không bao lâu nữa sẽ có tin tức.”

Hướng Hàn Xuyên gật đầu, đứng lên. “Chúng ta sẽ xem xét sau. Bây giờ cũng chỉ có thể lấy tĩnh chế động. Anh lo cho Anh Đông, đang muốn tới bệnh viện một chuyến, cậu cũng đi cùng đi? Có lẽ nó đã tỉnh lại, có thể đang nhớ lại tình hình lúc đó.”

Tả Chấn trả lời: “Được, em về đón Cẩm Tú cùng đi.”

“Cẩm Tú? Vinh Cẩm Tú?” Hướng Hàn Xuyên bất ngờ mà quay đầu lại. “Là người lần trước anh gặp ở Bách Lạc Môn sao? Nghe nói cô ấy là em gái của Minh Châu, cũng không biết Anh Đông tìm được cô ấy ở đâu. Minh Châu không chịu nhắc đến, anh cũng không tiện hỏi nhiều.”

Tả Chấn nói: “Cô ấy từ Trấn Giang đến Thượng Hải tìm Minh Châu mới gặp được Anh Đông .”

“Cậy cô ấy và Anh Đông có quan hệ gì? Giống anh và Minh Châu sao?”

Tả Chấn chỉ nói qua loa: “Cô ấy vẫn luôn thích Anh Đông.”

Hướng Hàn Xuyên lại hơi trầm ngâm: “Nhưng Anh Đông chưa từng nhắc tới trước mặt anh… Có điều anh nghe nói, gần đây nó và cô Vinh thường xuyên cùng nhau vào vào ra ra.“

Tả Chấn không nói gì nữa.

“Hút điếu thuốc đi.” Anh lấy hộp thuốc lá bằng bạc từ trong lòng ra, rút một điếu đưa cho Hướng Hàn Xuyên.

Hướng Hàn Xuyên ngẩn ra. “Trước nay anh không hút thuốc của người Anh, cậu quên rồi sao?”

“À, đúng rồi.” Tả Chấn hoàn hồn, nhịn không được mà nở nụ cười một chút, đem thuốc ngậm vào trong miệng, lại sờ tới sờ lui khắp các túi trên người.

“Bật lửa ngay tại trên bàn.” Hướng Hàn Xuyên nhướng mày, nhìn hắn. “Chấn, không phải hai ngày nay cậu quá mệt mỏi đấy chứ, sao tinh thần lại ngơ ngẩn như vậy?”

Anh ngẩn ngơ không phải vì mệt. Bây giờ là lúc nào, bên ngoài còn có bao nhiêu việc chờ anh đi làm, có mệt hơn nữa cũng phải lấy lại tinh thần. Nhưng, nhớ tới Cẩm Tú, anh liền phân tâm.

Trên mặt Hướng Hàn Xuyên hiện lên một nụ cười sâu xa. “Anh chưa bao giờ nhìn thấy vẻ mặt này của cậu. Có liên quan đến Vinh Cẩm Tú sao?”

“Em hơi mệt thôi.” Tả Chấn làm như không nghe thấy anh ta nói cái gì, đứng lên mặc áo khoác vào. “Anh đến chỗ Anh Đông xem sao trước đi, em về đón Cẩm Tú rồi lập tức qua đó.”

“Bây giờ Cẩm Tú đang ở chỗ của cậu sao?” Hướng Hàn Xuyên hỏi lại, trong giọng nói rõ ràng có ý xấu xa. “Anh nghe nói, từ trước đến giờ Tả nhị gia chưa từng mang phụ nữ về qua đêm ở Ninh Viên.”

Chuyện này có chút thú vị đây. Rốt cuộc Vinh Cẩm Tú là phụ nữ của ai? Tả Chấn hay Anh Đông?

“Em đi trước.” Đương nhiên Tả Chấn biết anh ta muốn nói cái gì, không cho anh ta có cơ hội truy hỏi, lập tức chạy là thượng sách.

Tả Chấn không thể ngờ được, vừa về đến đã nghe vú Vương nói Cẩm Tú thật sự ngã bệnh.

Cô mắc mưa, lại chịu lạnh cả đêm. Hơn nữa đột nhiên bị kinh hãi, lo lắng, nóng ruột. Chắc là rốt cuộc không chịu đựng nổi nữa.

Lúc Tả Chấn về tới Ninh Viên, cô còn đang mê man, hơn nữa lại sốt cao. Vú Vương sốt ruột đến nỗi rối cả lên. “Nhị gia, cậu đã trở lại rồi, tôi đang không biết phải làm sao đây. Lúc cô ấy nằm xuống vẫn nói chuyện vui vẻ cơ mà. Vừa rồi tôi qua đây gọi cô ấy mới phát hiện cô ấy nóng đến bỏng cả tay, người thì mơ mơ màng màng.”

Thời tiết tháng mười hai, mưa lớn như vậy, cô lại mặc một chiếc váy khiêu vũ chạy ra ngoài, thảo nào mà phát sốt.

Tả Chấn cúi đầu. Quả nhiên, chân Cẩm Tú đã sưng tấy cả lên, còn có mấy vết thương đang kết lại.

Nhớ tới lúc ở Thất Trọng Thiên, khi vừa nhìn thấy cô thì váy áo ướt đẫm, đầu tóc nhỏ giọt, chân trần mà đứng ở cửa. Anh nhớ câu nói đầu tiên của cô: Nhị gia, anh phải cứu cậu chủ Anh. Nhớ tới lúc ra cửa, vừa quay đầu lại, cô đuổi theo tới cửa, nói: Bên ngoài trời tối, Nhị gia phải hết sức cẩn thận.

Trong nhất thời, trong lòng anh hơi đau đớn, vô hạn chua xót.

Cô lo cho Anh Đông sao? Lo lắng đến cỡ nào, gấp gáp đến cỡ nào mà lại khiến cô không tiếc mạo hiểm dầm mưa, ngay cả giày cũng không nhớ mà mang, liền từ Bách Lạc Môn chạy đến!

“Vú chăm sóc cho Cẩm Tú, đắp khăn lạnh cho cô ấy, lát nữa sẽ dễ chịu hơn một chút.” Tả Chấn dặn vú Vương. “Tôi ra ngoài mời bác sĩ về. Nếu Đường Hải tới tìm tôi, bảo cậu ấy ở dưới lầu chờ một chút.”

“Nhị gia, tôi nấu cháo hạnh nhân, cậu ăn bát cháo trước đã rồi hãy đi…” Vú Vương đuổi theo tới cửa thì thấy Tả Chấn đã khởi động xe.

“Tôi không có thời gian.”

Lúc Cẩm Tú tỉnh lại, ngoài cửa sổ tối đen, đầu giường chỉ có một bóng đèn nhỏ sáng dìu dịu.

Vú Vương đang tựa vào đầu giường ngủ gà ngủ gật. Không đúng, dường như cô cảm thấy mình đã ngủ thật lâu, sao trời vẫn chưa sáng? Tả Chấn đâu, anh vẫn chưa về sao?

Đầu đau muốn nứt ra, miệng lưỡi khô khốc, hơn nữa cả người không có chút sức lực nào, Cẩm Tú từ từ ngồi dậy, muốn lấy ly nước trên bàn, lại thấy bên cạnh cái ly có mấy gói thuốc.

“A, cô tỉnh rồi sao?” Vú Vương bị động tác của cô làm bừng tỉnh. “Có đỡ hơn chút nào không?”

Cái gì mà đỡ hơn chút nào không, bà ấy có ý gì? Cẩm Tú sờ vào đầu mình. “Tôi… bị sao vậy?”

Vú Vương thở dài. “Cô phát sốt đến lú lẫn rồi. Mình bị bệnh cả một ngày lại còn không biết?”

“Cái gì?” Cẩm Tú cả kinh, nhìn sắc trời bên ngoài. “Tôi đã ngủ cả một ngày? Bây giờ là giờ nào? Không xong rồi, Nhị gia nói phải về đón tôi cùng đến bệnh viện thăm cậu chủ Anh…”

Cô làm sao vậy, sao lại có thể ngủ được vào thời điểm này! Cậu chủ Anh còn chưa biết sống chết, cô lại ngủ ở trên giường của Nhị gia!

“Uống thuốc trước đã.” Thấy Cẩm Tú nghiêng người muốn xuống giường, vú Vương vội vã đè cô lại. “Bác sĩ đã tới khám, nói cô bị cảm lạnh rất nặng, trong hai ngày không thể ra ngoài.”

“Nhưng sao tôi có thể nằm ở đây được chứ?” Cẩm Tú ảo não. Ngay tại thời điểm này, nhất định Tả Chấn bận đến nỗi sứt đầu mẻ trán. Nếu cô lại ở chỗ này, chỉ có thể mang thêm phiền phức tới cho anh.

Vú Vương nói: “Nếu cô đi thì Nhị gia càng lo lắng hơn. Lúc gần đi, cậu ấy đã dặn đi dặn lại tôi phải chăm sóc cô cho tốt.”

Cẩm Tú ngẩng đầu. “Nhị gia có trở về sao?”

“Đương nhiên. Cô Vinh, cô ngủ cả một ngày nên không biết gì cả. Nhị gia đã đi đi về về mấy lần. Đầu tiên là đi mời bác sĩ, sau đó là về đưa thuốc, cậu ấy rất lo lắng cho cô.” Vú Vương nói. “Bây giờ thì tốt rồi, cô cũng đã tỉnh lại. Đừng trách tôi lắm miệng, thật ra… cô Vinh, cô chỉ cần nằm ở chỗ này, Nhị gia sẽ bớt đi một phần lo lắng.”

Cẩm Tú trở nên im lặng.

Có lẽ vú Vương nói đúng. Bây giờ cho dù cô đi ra ngoài thì có thể làm được gì? Gặp cậu chủ Anh thì thế nào? Không chỉ là không thể giúp Tả Chấn, còn có thể thêm phiền phức cho anh.

“Nào, ở đây có cháo hạnh nhân, cô ăn một chén lót dạ trước đã, tôi đi nấu mì cho cô ăn.” Vú Vương đưa cháo vào trong tay cô. “Vốn định hầm cháo cho Nhị gia, từ lạnh đến nóng, từ nóng lại lạnh mấy lần, cậu ấy cũng chưa ăn một miếng.”

Cẩm Tú nhận lấy chén cháo, trong lòng rối như tơ vò.

Dưới tình hình hiện nay, trong trong ngoài ngoài không biết có bao nhiêu chuyện đang chờ Tả Chấn lo liệu. Ngay cả thời gian ngồi xuống ăn miếng cơm, chợp mắt một lát đều không có. Nhưng bởi vì cô, anh còn phải phân tâm đi đi về về mấy lần.

Đang suy nghĩ, ngoài cửa sổ bỗng nhiên truyền đến tiếng động cơ ô tô, Cẩm Tú vội vàng đứng dậy.

Vú Vương cũng kém rèm cửa sổ nhìn ra bên ngoài. “Có phải Nhị gia đã trở lại hay không?”

Quả nhiên, người đến là Tả Chấn.

Hắn vừa trở về liền đi thẳng lên phòng Cẩm Tú, cởi áo khoác lông cừu màu đen ném lên trên ghế, vừa vào đã hỏi: “Cẩm Tú tỉnh chưa?”

“Cô Vinh đỡ hơn nhiều rồi.” Vú Vương đáp.

Cẩm Tú yên lặng nhìn anh. Trên người anh là áo sơmi trắng, áo lót tối màu, caravat đã kéo lỏng ra, trên tóc còn đẫm hơi nước ẩm ướt ở bên ngoài. Hai ngày hai đêm không nghỉ ngơi, hai mắt anh đã đầy vằn đỏ, liếc mắt một cái liền nhận ra được vẻ mệt mỏi của anh.

Tả Chấn lau mặt, ngồi xuống ở bên giường. “Tôi đã đi xem Anh Đông, cậu ấy rất tốt, đã tỉnh lại rồi, phỏng chừng vài bữa là có thể phục hồi như cũ. Cô không cần lo lắng.”

Cẩm Tú chỉ cười cười, nhưng lại cảm thấy trong lòng vừa ấm áp, vừa chua xót. Nhất thời không phân rõ là cảm xúc gì.

Anh quan tâm tới cô như vậy, vừa về đến liền vội vàng nói tin tức của cậu chủ Anh cho cô biết. Anh vội vã muốn làm cho cô an tâm. Nhưng, làm sao anh có thể hiểu được, ngay từ lúc nhìn thấy anh, cô đã rất yên lòng.

“Anh không mệt sao?” Cẩm Tú nhìn anh. “Tôi đã không sao rồi. Anh đã bận cả hai ngày, còn không mau đi nghỉ ngơi.”

Tả Chấn mỉm cười. “Tôi không ngủ được.”

Anh đưa tay sờ trán Cẩm Tú, thầm thở phào nhẹ nhõm. Đỡ hơn nhiều rồi, đã không nóng thế nữa .

Tim Cẩm Tú đập thình thịch một tiếng, nhảy lên mạnh mẽ. Không biết tại sao bỗng nhiên hy vọng bàn tay của Tả Chấn có thể dừng lại trên trán cô lâu hơn một chút. Sao tự nhiên lại nghĩ như vậy? Mặt Cẩm Tú bỗng đỏ lên.

“Anh Đông xảy ra chuyện, Sư Tử Lâm và Bách Lạc Môn cũng không an toàn, tạm thời cô sẽ ở chỗ này.” Tả Chấn đứng lên. Thật ra anh cũng biết chẳng qua là mình đang lấy cớ. Bên ngoài không an toàn, nhưng sao không thấy anh mang người của ngân hàng, bến tàu, Bách Lạc Môn giấu trong Ninh Viên. Vì sao chỉ giữ một mình Vinh Cẩm Tú lại?

Ở trong lòng của anh, căn bản là không muốn Cẩm Tú trở lại Bách Lạc Môn.

Thật ra có đôi khi ngay cả chính anh cũng không hiểu được vì sao. Cũng không phải anh chưa gặp được người tốt hơn Cẩm Tú. Luận ngoại hình, luận thân thế, luận thông minh, luận dịu dàng, Cẩm Tú tuyệt đối không phải là người xuất sắc nhất. Nhưng anh giống như bị ma nhập, cứ khăng khăng chỉ thích nhìn mỗi mình cô.

Hắn cũng biết cuối cùng Cẩm Tú sẽ trở về bên cạnh Anh Đông. Cho tới nay, tránh, anh cũng tránh rồi; né, anh cũng né rồi, nhưng tất cả đều vô dụng. Thôi được rồi, cho dù trong lòng cô vẫn nghĩ tới người khác, anh cũng muốn giữ cô lại bên cạnh, lâu được chút nào hay chút nấy.

………….óóó…………

Hôm sau, tại bến tàu Trường Tam.

Đường Hải đứng trước mặt Tả Chấn, đang tỉ mỉ báo cáo kết quả mà hai ngày nay không ngừng tra xét được.

“Nhị gia, em đã làm theo sự căn dặn của anh, điều tra chiếc nhẫn kia, là do hiệu vàng Mao Kí làm ra. Loại nhẫn có chữ phúc này bọn họ chỉ bán ra bốn chiếc, còn ghi lại trong sổ. Thời gian mua là từ giữa năm ngoái đến cuối năm. Trong đó gồm ông Chu ở ngoại thành phía nam mua khi mừng thọ; một chiếc khác là do vợ bé của sở trưởng Lí bên sở quản lý muối tặng cho ông ta. Một chiếc nữa được một thương nhân hàng da ở Đông Bắc mua đi, hiện tại chưa tra ra tung tích. Chiếc cuối cùng, vốn là được cậu chủ của Cẩm Giang Xuân mua, sau đó Cẩm Giang Xuân phá sản. Để trả nợ nên đã thế chấp cho hiệu cầm đồ.”

“Nhẫn của ông Chu và sở trưởng Lí đều còn chứ?” Tả Chấn trầm ngâm một chút.

“Dạ còn. Còn một chiếc e là đã ở Đông Bắc xôi, rất khó tra ra được. Theo em thấy chiếc cuối cùng rất có khả năng là chiếc mà Nhị gia muốn tìm. Nhưng… biên lai cầm đồ đã quá hạn, bây giờ đã bị hiệu cầm đồ chuyển qua tay người khác rồi. Rốt cuộc rơi vào tay ai thì còn chưa tra ra kết quả.”

Tả Chấn nhíu mày. “Vậy còn tung tích của Thiệu Huy thì thế nào?”

“Vẫn… chưa tìm được.” Đường Hải dè dặt mà trả lời. “Nhưng Nhị gia, chúng ta đã lụng sục mỗi một tấc đất xung quanh đây, như vậy mà còn tìm không ra tung tích của anh Huy, ít nhất có thể suy đoán, bây giờ anh ấy vẫn còn sống.”

Tả Chấn không hỏi nữa, chỉ quay đầu hỏi Thạch Hạo bên cạnh: “Cậu thẩm vấn Liên Xuyên hai ngày rồi, có kết quả chưa?”

Mặt Thạch Hạo không khỏi đỏ lên. “Thằng chó đó cắn răng chết cũng không chịu nói. Bây giờ chỉ còn một hơi thở. Em sợ giết chết nó rồi lại làm hỏng chuyện của Nhị gia.”

Sắc mặt Tả Chấn hơi sa sầm lại. “Giữ mạng của nó, tôi còn dùng đến.”

Thạch Hạo thấp giọng trả lời: “Dạ, Nhị gia.”

“Liên Xuyên bán mạng như vậy, không phải là vì tiền.” Tả Chấn nói. “Cậu đi tra xem gần đây nó thường đi nơi nào, gặp những ai. Đến lúc này mà nó còn không chịu nói thật, có thể thấy nhất định quan hệ giữa nó và người phía sau không đơn giản.”

“Dạ.”

Thạch Hạo đi tới cửa, Tả Chấn lại gọi anh ta lại: “Mang thêm vài người nữa, hành động phải cẩn thận. Bây giờ Thiệu Huy còn chưa có tin tức, đừng để tôi nghe cậu lại xảy ra chuyện gì nữa. Điều vài người tới cho Sáu mặt rỗ. Mấy người các cậu, tốt nhất là đừng ra ngoài một mình.”

Bố trí đề phòng đã hết sức chặt chẽ, tất cả các nơi đều canh gác nghiêm ngặt, tất cả mọi người đã về đúng vị trí nhưng Tả Chấn vẫn loáng thoáng cảm thấy bất an. Dường như đã quên mất khâu nào đó rất quan trọng mà chưa nghĩ ra được. Rốt cuộc là ở đâu?

“Nhị gia, lần trước anh căn dặn sai người theo dõi Thẩm Kim Vinh. Nhưng anh em được phái đi hai ngày nay hồi báo, bên kia vẫn không có động tĩnh gì. Hiện nay bến tàu cũng cần thêm người, có cần rút người về hay không?” Đường Hải cắt đứt mạch suy nghĩ của Tả Chấn.

“Tiếp tục theo dõi.” Tả Chấn nói. Tuy rằng anh không thể khẳng định Anh Đông gặp chuyện không may có liên quan đến chuyện trường đua nhưng vào thời điểm này, cho dù là một chút manh mối cũng không thể bỏ qua. “Hai ngày nay cậu cũng mệt mỏi rồi, đi về ngủ một giấc đi. Phía tôi còn có người khác lo.”

“Dạ, Nhị gia.” Đường Hải trả lời rồi đi ra.

………….óóó…………

Sắc trời tối dần. Tả Chấn trầm mặc ngồi trên chiếc ghế dựa rộng lớn. Vẻ mặt sâu xa như một cái giếng mà tất cả mệt mỏi cùng âu lo đều chìm xuống chỗ sâu nhất của đáy giếng.

Cơ nghiệp nhiều năm qua của Thanh Bang, sự sống chết của vô số anh em, trọng trách nặng nề này đang đặt trên vai anh. Vào lúc này, anh phải vững vàng hơn ai hết, nhìn xa hơn ai hết, suy nghĩ chu đáo hơn ai hết. Một chút cũng không thể lơi lỏng… Hai bên ngoài sáng trong tối giằng co đã hết sức căng thẳng. Chỉ cần sai nửa bước, sẽ phải trả cái giá là máu chảy đầm đìa.

Bóng tối trong phòng ngày càng đen, lò sưởi đã tắt hết, chỉ còn lại có vẻ trống vắng cùng lạnh lẽo.

Tả Chấn nhắm hai mắt lại. Bên ngoài vẫn là một Thượng Hải vàng son rực rỡ, xa hoa truỵ lạc như trước. Đêm như rượu, gió như mật. Anh vẫn có thể tiêu tiền như nước, mua rượu chuốc say, làm cho tiếng hoan hô ồn ào náo nhiệt vây quanh mình. Nhưng vào giờ này, phút này, bỗng nhiên chỉ cảm thấy vô cùng ngán ngẩm, nỗi cô đơn như hình với bóng. Anh đã không còn lòng dạ nào mà đi che giấu nữa.

Cửa được lén lút mở ra một khe hở, bóng quần áo lắc lư, một dáng người yểu điệu bước vào.

Tả Chấn không động đậy, cũng không có mở mắt, chỉ cảm thấy gần hai má mình truyền đến từng hơi thở ấm áp, giống như là có người đang ở sát bên chăm chú mà nhìn anh. Sau đó, một cái áo choàng mềm mại nhẹ nhàng phủ lên trên người anh.

Anh đang ngủ sao? Cẩm Tú nhẹ nhàng ngồi ở bên cạnh Tả Chấn, hai tay chống tay vịn của ghế, nín thở mà ngắm anh. Bóng đen bao phủ sự im ắng bên trong căn phòng. Ngoài cửa sổ, một bóng đèn nhỏ nhẹ nhàng tỏa sáng, chiếu lên một bên mặt anh tuấn mà có phần mệt mỏi của Tả Chấn.

Cẩm Tú lẳng lặng nghe thấy tiếng tim đập của mình.

Cô chưa từng quan sát anh gần gũi và lặng lẽ như vậy. Mỗi lần ở Bách Lạc Môn, giữa anh và cô dường như đều bị ngăn cách bởi vô số tiếng người lộn xộn. Còn nhớ lần đầu tiên gặp Tả Chấn ở trước cửa nhà Minh Châu, anh rất lãnh đạm, rất xa cách, giống như là ngăn cách bởi nước non vạn dặm. Ai có ngờ giờ khắc này lại gần gũi anh đến thế? Gần sát ngay tại trước mắt cô, ngay tại trong tim cô. Gần đến mức chỉ cần duỗi tay ra là có thể chạm vào đôi mày rậm anh tuấn của anh, cái mũi cao thẳng của anh… Mặt Cẩm Tú bỗng nhiên nóng và đỏ lên trong bóng tối. Nhất định là cô điên rồi nên mới có thể không biết xấu hổ mà nhìn lén một người đàn ông như vậy!

Cẩm Tú nhanh chóng đứng lên, xoay người muốn bước đi. Nếu không nhanh chóng rời khỏi đây, cô lo là bàn tay đáng bị chặt đi của mình sẽ sờ lên mặt Tả Chấn mất.

Nhưng cánh tay phải bỗng nhiên cứng lại, cả người Cẩm Tú bất ngờ không kịp đề phòng nên bị kéo trở lại. “Nhìn nửa ngày trời, còn chưa trả thù lao mà đã muốn đi sao?” Đôi mắt đen sâu thẳm, như cười mà không cười của Tả Chấn đã ở ngay trước mắt cô.

Anh… anh… vẫn chưa ngủ sao?! Anh luôn biết cô ở trong này nhìn trộm anh? Cẩm Tú ngẩn người, hận không thể đốt mình thành khói ngay tại chỗ, tan biến vào trong không khí.

Thật là… không còn mặt mũi nào nữa rồi!

“Lại đây.” Tả Chấn nâng gương mặt đỏ bừng vẫn vùi vào trong ngực mình của cô lên. “Sao cô biết tôi ở chỗ này?”

Cẩm Tú vẫn không dám nhìn anh, ấp úng trả lời: “Hôm nay… Đường Hải nói anh bận, không về nhà. Tôi đem áo khoác đến cho anh… Không phải tôi muốn đến, tại vú Vương nói lúc anh ra ngoài thì không có mặc áo khoác… Vừa rồi gặp anh Sáu ở bên ngoài, anh ta nói anh ở trong này.”

Thì ra là Sáu mặt rỗ đưa cô đến đây. Tả Chấn không khỏi nở một nụ cười nhẹ. Trong mấy người thường xuyên ở bên cạnh anh thì Thạch Hạo thật thà chất phác và Sáu mặt rỗ cẩn thận tỉ mỉ là thân với Cẩm Tú nhất. Anh chưa từng nói gì, cũng rất ít nhắc tới tên Cẩm Tú ở trước mặt bọn họ. Nhưng ngoại trừ cô bé Cẩm Tú bề ngoài thông minh bên trong ngốc nghếch trước mắt này thì những người đi theo anh ra vào Bách Lạc Môn, có ai lại không nhận ra anh vì cô mà phá lệ hết lần này tới lần khác, vì cô mà không khống chế được rất nhiều lần?

Cẩm Tú ngây thơ hay là ngốc nghếch đây? Lẽ nào cô thật sự cho rằng anh sẽ hào phóng đến mức tùy tiện tặng quần áo trang sức cho một cô gái, sẽ tùy tiện ra tay với người khác vì một cô gái. Thậm chí ăn no không có việc gì làm nên mang một cô gái uống say về chỗ mình ở để hầu hạ cô ta sao?

Vì Cẩm Tú, dường như anh đã mất sạch uy nghiêm ở trước mặt bọn thuộc hạ như Thạch Hạo, Đường Hải, Sáu mặt rỗ. Mà cô từ đầu tới đuôi lại toàn tâm toàn ý muốn anh hỗ trợ để lấy lòng Hướng Anh Đông! Câu chuyện cười này, anh thật sự không muốn diễn tiếp nữa.

Tả Chấn đứng dậy, chiếc áo khoác lông chồn kia nhẹ nhàng rơi xuống. Cẩm Tú vội vã khom người xuống nhặt. Nhưng cánh tay lại bị nắm chặt trong tay Tả Chấn, cô không thể động đậy một chút.

“Áo, áo khoác… rớt…” Mắt Cẩm Tú nhìn chằm chằm xuống đất, không dám ngẩng đầu lên. Cảm xúc xa lạ, căng thẳng trong không khí đã nồng đến mức sắp khiến cho người ta ngạt thở. Aiz, lòng dạ rối bời!

Tại thời điểm mà anh cô đơn nhất, mệt mỏi nhất, cần một người ở bên cạnh nhất thì cô xuất hiện bên cạnh anh. Giống như trong sóng to gió lớn mà gặp được một chiếc thuyền vậy. Giống như là một bầu rượu giải đi nỗi sầu của anh, dùng đôi tay dịu dàng ấm áp của cô gạt đi vẻ ưu tư giữa đôi mày của anh.

“Sao người đến lại là em chứ!” Anh lẩm bẩm.

“Hả?” Cẩm Tú bị anh hỏi đến mức mơ hồ. Tại sao người đến là cô? Có ý gì chứ? Giương mắt lên liền bắt gặp đôi mắt gần trong gang tấc của anh. Một chút mâu thuẫn, một chút kiềm nén, một chút dịu dàng chua xót… Tất cả, tất cả đều trở nên yên lặng trong giây phút này. Cẩm Tú chỉ cảm thấy thân mình cứng đờ, liền bị ôm vào trong một lồng ngực ấm áp mà vững vàng.

Cách một tầng áo khoác thô ráp, Cẩm Tú nghe thấy tiếng tim anh đập một cách rất rõ ràng, giống nhau dán ngay tại bên tai cô. Anh ôm rất chặt, dường như muốn nhét cả người cô vào ngực mới cam tâm. Kỳ lạ là hơi thở thoang thoảng vị thuốc lá của anh quen thuộc đến thế, quen thuộc làm cho cô yên tâm ngay lập tức. Quên đi hoảng sợ, cũng quên giãy giụa… Sao có thể như thế! Cái ôm này làm cho cô cam tâm trầm luân như vậy!

Giấc mơ kia, không phải là mộng.

Cẩm Tú mơ hồ nhớ tới cái đêm say rượu ở Ninh Viên hôm đó, thì ra cái cảm giác này là thật.

Giữa lúc mê man, Cẩm Tú cảm thấy có một bàn tay nâng gáy của mình lên, rồi một cảm giác mềm mại, ấm áp xa lạ dọc theo cái trán, đôi mắt cùng hai má, hôn đến đôi môi của cô. Anh đang hôn cô. Nhưng giờ khắc này cô không còn sức lực để kháng cự nữa. Hai chân giống như mềm nhũn ra, phải vịn vào bờ vai anh mới có thể đứng vững được. Ngoài cửa sổ hình như có một ngọn đèn tranh tối tranh sáng, nhưng cô không nhìn thấy gì cả. Cảm giác duy nhất chính sự quấn quýt mềm mại giữa môi và lưỡi.

Dọc theo sống lưng từ từ dâng lên một cảm giác tê dại, giống như từ phần hông xông thẳng lên não. Đó là một bàn tay đầy vết chai bởi quen dùng đao và súng, hơi thô ráp nhưng lại mang theo ma lực không hiểu nổi, chậm rãi mơn man da thịt mềm mại của cô, làm cho cô không khỏi run lên.

“Đừng…” Cẩm Tú cảm thấy khó thở, như sắp không thở nổi nữa. Đầu từng cơn choáng váng. Rốt cuộc đây là thứ gì mà lại khiến cô lạc vào trong cơn lốc xoáy xa lạ.

“Bây giờ có nói ‘không’ thì đã không còn kịp nữa rồi.” Giọng Tả Chấn cũng không ổn. Trong chuyện này, anh tuyệt đối không thể coi là non nớt, thậm chí được cho là vô cùng thuần thục. Ngay cả anh cũng không ngờ đến, vào lúc thế này, anh cũng sẽ rung động. Một nửa là say mê, một nửa là khát vọng, muốn thăm dò cô lại cảm thấy không nỡ. Thì ra ở trong lòng của anh, cô thật sự khác biệt. Cảm giác rung động nói không nên lời lan ra khắp lồng ngực anh, dường như cô vốn là một phần của anh. Mỗi một phần cơ thể đều rất hòa hợp.

Dần dần, Cẩm Tú cảm thấy mê muội. Mở mắt ra, cô giật mình khi thấy mình đã bị nhẹ nhàng đặt trên chiếc áo khoác mới vừa rơi xuống. Dưới lớp quần áo hỗn độn, da thịt tuyết trắng giống như là hoa sen nở rộ trong đêm, khiến chính cô cũng không dám nhìn nữa. Tả Chấn ở trên người cô, hai tay chống ở hai bên sườn của cô. Hơi thở của anh khàn khàn, ánh mắt mê man, cơ bắp ở đầu vai săn lại như thép.

“Nhị gia…” Cẩm Tú không khỏi kêu nhỏ một tiếng. Vừa muốn giãy giụa, anh cũng đã phủ người xuống.

“Tả Chấn. Bảo anh Tả Chấn.”

Lời còn chưa dứt, chiếc hôn đã che kín lại.

Trong nháy mắt, ý thức của Cẩm Tú bỗng nhiên tan biến. Cuối cùng cô không nhớ nổi nơi này là nơi nào, cũng không nhớ nổi lúc này là lúc nào. Cái gì mà Bách Lạc Môn, cái gì mà Sư Tử Lâm, quá khứ đã qua, chua xót hay vui vẻ, ân ân oán oán, phiền muộn tức tối đều tan biến như khói mây trong giờ phút này. Trong cả trời đất cũng chỉ còn lại chiếc ôm ấm áp quen thuộc này. Cô đắm chìm vào trong đó, như là cá chìm vào biển, như thiêu thân nhào vào lửa, đốt người thành tro bụi.

Dường như bóng đêm ngoài cửa sổ cũng trở nên bối rối. Dưới ngọn đèn xa xa, trong một góc tối không bị chú ý, có một đôi mắt lạnh lùng u ám đang nhìn chằm chằm vào khung cửa sổ này, trong ánh mắt sâu kín hiện ra một chút thù hằn độc ác.

Người phụ nữ mà Tả Chấn yêu, thì ra đúng là Vinh Cẩm Tú.

———–

[1] Nguyên văn “Đường lang bổ thiền, hoàng tước tại hậu”: bọ ngựa bắt ve sầu, chim sẻ ở phía sau. Đây là câu chuyện về một con bọ ngựa đang chăm chú rình bắt con ve sầu ở phía trước mà không ngờ phía sau có chim sẻ muốn ăn nó. Chim sẻ cũng không ngờ phía sau nó còn có một người đang cầm ná bắn nó. Đại khái là muốn nói chỉ lo đối phó phía trước mà không ngờ phía sau có nguy hiểm.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.