Cẩm Tú Duyên

Chương 11: Chỉ vì ai đó


Rạng sáng, sắc trời chuyển dần từ tối đen sang sáng tỏ, màn trời giống như dần dần được vén lên.

Cẩm Tú ngồi trước cửa sổ, nhìn trang giấy viết thư trắng phau trên bàn, cây bút trong tay lại rề rà không viết xuống được.

Trong lòng bàn tay bên kia là cái bật lửa bằng bạc chạm trổ tinh xảo, cầm trong tay mà thấy nặng trịch, giống như là đè trong lòng của cô. Chuyện đã tới nước này thì không cần phải tránh né gì nữa. Cho tới nay, giữa cô và Tả Chấn lúc gần lúc xa, muốn nói lại thôi, chẳng qua là vì giữa bọn họ còn có bóng dáng của cậu chủ Anh.

Cái hôm lần đầu tiên ăn cơm với Tả Chấn, cô từng nói chắc chắn với anh rằng: “Anh chẳng qua là gặp tôi ở trên đường, hôm nay mời tôi ăn cơm, ngày mai ngày mốt còn có thể mời người khác, đều chỉ là tình cờ mà thôi. Qua mấy ngày nữa anh sẽ không còn nhớ những lời hôm nay đã nói, hay là ăn cơm với ai… Tôi cũng vậy. Nhưng khi tôi đến bên cạnh cậu chủ Anh, cho dù chỉ là muốn báo đáp, cũng hy vọng anh ấy có thể để ý, có cảm giác, cũng hy vọng có thể lâu dài một chút. Điều này sao có thể giống nhau?”

Những lời lúc đó, mỗi câu mỗi chữ còn văng vẳng bên tai, nhưng Vinh Cẩm Tú cô đã trở thành phụ nữ của Tả Nhị gia anh.

Thật là rối như tơ vò.

Cô tưởng rằng mình sẽ trung thành nhưng không thể. Những lời mà mình đã nói trước đây, bây giờ nghĩ lại mỗi câu đều rất đáng cười.

Chuyện ở bến tàu tối qua, cô không hề hối hận, tuyệt đối không hối hận mà chỉ cảm thấy mình thật có lỗi với cậu chủ Anh. Loại cảm giác rất có lỗi này không phải mới bắt đầu từ hôm nay, mà từ cái đêm chân trần mạo hiểm dầm mưa chạy vội tới Thất Trọng Thiên kia thì đã càng ngày càng đè nặng trong lòng.

Tuy rằng cô chưa từng nói, thậm chí không chịu nghĩ tới, nhưng không ai có thể rõ hơn cô, cái đêm đó, người mà Vinh Cẩm Tú cô muốn đi tìm, thật ra là Tả Chấn.

Tại thời điểm nguy cấp, trong giờ phút không kịp nghĩ suy gì kia, người mà cô vội vã bảo vệ lại không phải là Hướng Anh Đông mà ngày ngày cô nhắc tới!

Cẩm Tú lại thở dài một hơi. Lúc trước là ai luôn mồm nói muốn báo đáp cậu chủ Anh? Là ai đã từng nói đồng ý làm tất cả vì cậu chủ Anh? Rõ ràng người cô thích lúc trước là cậu chủ Anh, cô vì cậu chủ Anh mới bước vào Bách Lạc Môn, vì anh mà không ngại cực khổ học khiêu vũ, cũng vì anh mới không tiếc tất cả muốn trở thành người nổi nhất của Bách Lạc Môn…. Rốt cuộc bây giờ đã như ý. Kết quả là, lại phát hiện mình đã yêu một người đàn ông khác.

Cô yêu là người đàn ông đứng xa xa phía sau cậu chủ Anh ở trước cửa nhà Minh Châu; người đàn ông luôn xuất hiện trước mặt cô mỗi khi cô cần giúp đỡ; người đàn ông ngăn cách bởi khách khứa đầy phòng, chỉ xa xa liếc mắt một cái đã khiến tim cô đập thình thịch.

Chuyện đã đến nước này, cô cũng không thể về Bách Lạc Môn nữa. Cậu chủ Anh và Tả Chấn, cô chỉ có thể chọn một người. Không, thật ra cô đã hoàn toàn không còn sự lựa chọn.

Cô muốn viết một bức thư chào từ biệt, cho dù phải đi, cũng phải có lời ăn nói với cậu chủ Anh. Nhưng trong lòng cô lại hơi hổ thẹn. Cô nợ anh quá nhiều mà còn chưa trả hết. Do dự thật lâu, bút vẫn gác lơ lửng trong không trung. Biết nói cái gì đây? Nói cô thật sự giống như Minh Châu. Năm đó Minh Châu yêu Hướng tiên sinh cho nên đi với anh ta. Nay Vinh Cẩm Tú cô lại yêu Tả nhị gia cho nên ngay cả cô cũng muốn rời khỏi Bách Lạc Môn?

Cô chưa từng viết một bức thư khó xử như vậy.

Ngay lúc Cẩm Tú ngẩn người nhìn giấy viết thư, cách một cánh cửa khép hờ, Tả Chấn đang dựa vào cửa mà nhìn cô.

Ngọn đèn lặng lẽ chiếu lên bóng dáng đẹp như tranh của cô. Từ bến tàu trở về, ngay cả tóc cô cũng không chải, mái tóc dài đen nhánh như tơ tằm xõa trên quần áo trắng tinh của cô. Cô đang suy nghĩ cái gì mà tập trung như vậy? Ngay cả tiếng anh bước lên lầu cũng không nghe thấy?

Anh vốn muốn đi thẳng vào, nhưng vừa đến cửa chợt nghe thấy tiếng thở dài khe khẽ của cô, cho nên anh không vào mà dừng lại ở cửa.

Trên tay Cẩm Tú có một cái bật lửa màu bạc. Anh nhận ra, đó là của Anh Đông. Thật ra đó là do giám đốc Trần của hiệu buôn Đại Hưng tặng cho anh. Có một lần đi ăn cơm với Anh Đông, Anh Đông thấy đẹp liền tiện tay mang đi… Không ngờ hôm nay lại thấy nó ở trong tay Cẩm Tú.

Rốt cuộc Cẩm Tú cũng ném bút, đẩy tờ giấy ra mà đứng lên. Thôi đi, chuyện này sau này nói nữa thì hơn. Dù sao ngay bây giờ cũng không gặp được cậu chủ Anh, có lẽ qua mấy ngày nữa, lòng cô sẽ rõ ràng hơn.

Vừa quay đầu lại, không ngờ thấy Tả Chấn đứng ở cửa. Anh… đó là thái độ gì? Dường như không kịp che giấu, chợt lóe qua ngay tại giây phút cô quay đầu lại.

“Nhị gia…” Cẩm Tú quay người lại. Anh đến mà sao không lên tiếng?

Tả Chấn tiến vào, đưa cho cô một cái túi giấy. “Cho em.”

Cẩm Tú nghi hoặc mà mở ra. Cái gì vậy? Có hương vị ngọt ngào quen thuộc như vậy… “Bánh bà bà?” Gói giấy cuối cùng được mở ra, hai cái bánh nếp rắc đường hoa quế, chiên vàng ươm xuất hiện ở trước mắt cô.

“Anh lấy đâu ra vậy?” Cô không thể tin vào hai mắt của mình. Bánh bà bà này chỉ có tiệm bánh ngọt ở thị trấn nhỏ quê cô mới có. Ngay cả cô cũng rất lâu rồi chưa nếm qua. Thật ra đây là thứ bánh mà Minh Châu thích nhất trước đây. Nhưng lúc đó, mẹ cả rất hung dữ, ngay cả thỉnh thoảng ăn một cái bánh bà bà như vậy cũng là xa xỉ khó có được.

Sao Tả Chấn lại biết thứ này? Bỗng nhiên nhớ tới lúc mới đến Thượng Hải, gặp anh tại cửa giáo đường trong đêm mưa ấy, anh từng mang cô đi ăn món ăn Hồ Nam. Lúc hỏi cô muốn ăn cái gì, cô lại gọi bánh bà bà này. Lúc ấy còn khiến cho anh cùng nhân viên phục vụ bật cười ngay tại chỗ. Thì ra… Đến bây giờ anh vẫn nhớ rõ.

Trong nhất thời, những kí ức ấm áp này bỗng nhiên dâng lên trong lòng, cô không liềm lòng được mà mỉm cười. Cho dù anh nhớ rõ, Thượng Hải cách Trấn Giang xa như vậy, anh tìm đâu ra được thứ này cho cô đỡ thèm chứ? Vẫn còn nóng nữa.

Dường như Tả Chấn biết cô đang nghĩ cái gì. “Em nghĩ đi đâu vậy chứ, không phải từ Trấn Giang mua về, Thượng Hải cũng có cửa hàng bánh ngọt.”

Nụ cười của Cẩm Tú càng tươi hơn, cũng không nói gì nữa, cầm lấy một cái bánh cắn một miếng thật to… Cho dù Thượng Hải có cửa hàng bánh ngọt, nhưng loại bánh này, nhất định cũng phải đặt làm riêng.

Tả Chấn nhìn cô. Một cái bánh nhỏ thôi mà thỏa mãn như vậy, nụ cười trên mặt không thể giấu được, mắt cong thành hai vầng trăng nhỏ. Thật sự ngon như vậy sao? Anh không nén được mà khẽ thở dài. Vì chiếm được nụ cười của cô, đừng nói là vài cái bánh nếp nho nhỏ này, cho dù là cô muốn mặt trăng trên trời thì hắn cũng sẽ nghĩ cách hái xuống cho cô.

“Khụ!” Cẩm Tú nôn ăn, thiếu chút nữa là nghẹn. Tả Chấn đưa tay cầm lấy ly nước trên bàn, liếc mắt một cái liền thấy được tờ giấy viết thư trắng tinh trên bàn, mực đen giấy trắng có mấy chữ rất bắt mắt: Cậu chủ Anh.

Cẩm Tú biết anh đã nhìn thấy, muốn che tờ giấy lại đã không kịp, nhất thời không biết giải thích thế nào. Hơn nữa vừa bị bánh nếp làm nghẹn, nhất thời cả khuôn mặt đều đỏ cả lên.

Từ đêm qua đến giờ, cô ở bên cạnh anh nhưng lại nhớ đến một người đàn ông khác.

Cho dù anh biết rõ ràng, cho dù đây chỉ là chuyện trong dự kiến, nhưng giờ khắc này, giấy trắng như tuyết, chữ đen như mun, rõ ràng bắt mắt như vậy, giống như có thể chọc mù mắt anh… Anh vẫn nhịn không được mà chấn động trong lòng.

Rốt cuộc anh nên làm sao với Cẩm Tú bây giờ? Anh Đông là anh em tốt của anh, Cẩm Tú là người trong lòng của anh.

Từ đầu đến cuối, cô luôn mồm nói cậu chủ Anh thế này, cậu chủ Anh thế kia. Bây giờ đã trở thành người của anh mà vẫn nhớ đến Hướng Anh Đông của cô! Trong lòng anh đã ngổn ngang cảm xúc, nhưng vẫn phải làm bộ như chưa nhìn thấy gì.

Cầu thang truyền đến tiếng bước chân rầm ầm, không biết là ai mà chạy gấp như vậy. Cẩm Tú và Tả Chấn cùng ngẩng đầu nhìn về phía cửa. Người đến là Sáu mặt rỗ. Anh ta đi rất gấp, mặt đỏ bừng, thở hổn hển: “Nhị, Nhị gia… Tra được tin tức của anh Huy rồi!”

“Nói đến thì có hơi phức tạp. Chuyện này có liên quan tới Vi Tam Thiệu – thủ lĩnh của bang Hoa Nam…”

Sáu mặt rỗ còn chưa nói xong, Tả Chấn đã khoát tay ngăn hắn nói tiếp. “Cậu xuống dưới chờ trước đi, tôi đến ngay lập tức.”

“Dạ.” Sáu mặt rỗ ngừng nói, xoay người đi xuống lầu.

Tả Chấn quay đầu nhìn Cẩm Tú, còn chưa mở miệng, Cẩm Tú đã mỉm cười. “Anh lại phải đi?”

Tả Chấn gật đầu.

Đã qua nhiều ngày như vậy, lo lắng nhất là sự sống chết của Thiệu Huy, điều kiêng kỵ nhất là cậu ta đã rơi vào tay đối phương. Vì vậy, anh vẫn án binh bất động, chờ hành động của đối phương. Một khi tìm được Thiệu Huy rồi, bắt đầu từ giờ phút này, Thanh Bang vốn vẫn bị vây trong thế phòng thủ cũng sẽ không kiêng dè gì nữa, thời điểm ra tay phản kích đã đến rồi.

Cẩm Tú nhìn anh ra cửa, xuống lầu, biến mất ở chân cầu thang, nụ cười trên mặt kia cũng dần dần tắt đi. Cô biết vì sao anh ngắt lời của Sáu mặt rỗ. Anh không muốn để cho cô biết quá nhiều, không muốn để cho cô lo lắng giống như lần trước.

Cho nên dù biết tình hình rối ren, biết bên ngoài rất nguy hiểm, cô cũng chỉ có thể làm bộ như mình không biết gì cả.

………….óóó…………

Hai ngày nữa chính là đông chí.

Thời tiết càng ngày càng trở lạnh, vú Vương đặt thêm lò sưởi ở trong phòng, Thạch Hạo thì dẫn theo một đám anh em canh giữ ở phòng khách, nói là ý của Nhị gia. Gần đây bên ngoài rất lộn xộn. Mấy bữa trước, bến tàu, sòng bạc, Bách Lạc Môn đều liên tiếp xảy ra chuyện, cho nên sự an toàn của Ninh Viên cũng phải hết sức cẩn thận.

Cẩm Tú thức dậy từ sớm, cùng với vú Vương bận rộn quét dọn phòng ốc. Bàn ghế, cửa sổ đều lau sạch đến mức không còn một hạt bụi. Rồi cô lại bám lấy Thạch Hạo, năn nỉ anh ta ra ngoài mua một bó hoa sơn chi về cắm ở trong phòng khách.

Cô bận bịu loanh quanh từ lầu trên xuống lầu dưới làm vú Vương bên này cũng hoa cả mắt. “Cô Cẩm Tú, cô đang làm gì vậy? Sao bỗng nhiên lại sắp xếp nhà cửa rực rỡ thế này?”

Không biết Cẩm Tú im lìm ở trong bếp làm thứ gì mà đã một lúc lâu không đi ra. Nghe thấy vú Vương hỏi, cô mới từ nhà bếp thò đầu ra, dùng cây trâm quấn đại lại mái tóc đã lòa xòa xuống không biết từ bao giờ, không để ý những thứ khác. Trên trán cô đã thấm một lớp mồ hôi mỏng, mặt thì đỏ bừng .

“Hôm nay là đông chí, tôi đang chuẩn bị đồ đạc đón lễ.” Giọng của cô mang theo tiếng cười. “Trước kia ở quê, nhà tôi coi trọng nhất là đông chí, nói đông chí là lễ mừng năm mới lớn nhất.”

“Ăn tết?!” Vú Vương ngẩn ngơ. “Tôi ở đây đã năm sáu năm rồi, cho tới giờ cũng không có đón lễ lộc gì cả. Cho dù là ngày tết, Nhị gia cũng ở bên ngoài uống rượu đánh bài, hiếm khi trở về cũng chỉ để tắm rửa, ngủ một giấc rồi lại đi.”

“Đó là bởi vì không có ai ăn tết với anh ấy mà thôi.” Cẩm Tú lại chui vào bếp. “Dù sao hôm nay có nhiều người, mấy người anh Sáu cũng có mặt, còn có tôi và vú, mọi người cùng một chỗ thì thật náo nhiệt, thật vui vẻ.”

Vú Vương không nhịn được cười rồi lắc đầu. “Cô không ngại phiền phức sao.”

“Chuyện này có phiền phức gì đâu. Chỉ là treo thêm vài cái lồng đèn, nặn vài cái bánh trôi, lại nấu một nồi cháo đoàn viên là được.”

“Cháo đoàn viên, đó là thứ gì?”

“Thật ra chính là hạt thông, hạt dẻ, hạt bo bo, có thêm gạo nếp, hoa bách hợp trộn vào nấu thành cháo, ý tứ là ‘nhà nhà hòa thuận, người người yên vui’. Chẳng lẽ Thượng Hải không có tục này sao?”

Cô vừa nói vừa từ trong bếp bưng cháo đã nấu xong ra, đặt lên bàn.

Thạch Hạo nhịn không được cũng xúm lại, nhân lúc cô xoay người, lén mở nắp nồi ra. Nhất thời, một mùi hương ngọt ngào sực nức xông vào mũi.

“Có đồ ăn ngon, đúng lúc đói bụng.” Anh ta nuốt một ngụm nước miếng, múc một muỗng cháo định đưa vào miệng.

“Xẹt” một tiếng, một hạt dẻ cứng ngắc bay thẳng đến, đánh ngay vào thái dương của anh ta. Thạch Hạo kêu lên một tiếng, vừa ngẩng đầu đã thấy Cẩm Tú cười khanh khách, đứng ở trước mặt. “Sớm biết anh sẽ ăn vụng, nếu không ngăn lại, đợi đến khi Nhị gia trở về, cả nồi cũng cạn sạch.”

Thạch Hạo bất mãn mà thả muỗng xuống. “Thì ra cháo này là dành riêng cho Nhị gia.”

Cẩm Tú bị anh nói đúng nên xấu hổ, xoay người chạy vào trong bếp. Không lâu sau lại đi ra, trên tay bưng một cái chén nhỏ màu trắng đưa cho Thạch Hạo. “Nè, cho anh cái này, ăn trước một chút cũng không sao.”

“Ít vậy?!” Thạch Hạo há to miệng. “Cô Vinh à, cô tìm đâu ra cái chén nhỏ như vậy chứ? Cho mèo ăn sao?”

Một đám anh em vây quanh ở bên cạnh cũng nhịn không được mà cười phá lên, làm Cẩm Tú đỏ bừng mặt. “Là bảo anh để bụng lại, lát nữa nấu bánh trôi đông chí xong thì cho anh chén lớn nhất, chặn cái miệng của anh lại.”

Lúc Tả Chấn trở về, từ xa đã nghe thấy trong phòng rộn rã tiếng cười. Khi vào cửa, lại thấy ngoài cửa treo hai cái lồng đèn đỏ thẫm vừa to vừa tròn, dưới ánh đèn lồng màu đỏ là một không khí vui tươi: Thạch Hạo đang vây quanh một nồi cháo, cùng Cẩm Tú tranh một cái chén nhỏ. Một đám anh em cùng vú Vương bên cạnh đều cười toe toét.

Còn cô Vinh – Vinh Cẩm Tú mà anh yêu nhất kia, hai tay chống nạnh ra vẻ không nhân nhượng. Trên người là chiếc áo màu lam nhạt không thể giản dị hơn được nữa và cái tạp dề cũ kĩ của vú Vương. Trên gương mặt trắng nõn không chút son phấn. Đâu còn giống vũ nữ hạng nhất với vẻ đẹp rạng rỡ trên sân khấu của Bách Lạc Môn? Anh cảm thấy giống như lần đầu gặp cô ở bên ngoài nhà Minh Châu hơn.

Nơi này, quả thật chưa từng náo nhiệt như vậy.

Mọi người đang vui đùa ầm ĩ, không ai để ý Tả Chấn đã đừng ở cửa. Cẩm Tú còn đang hăm dọa Thạch Hạo: “Bình thường, mấy người các anh thấy anh ấy đều giống như chuột thấy mèo, sao lúc này ngay cả một chén cháo cũng dám giành với anh ấy?”

“Cô không phát hiện sao, hai ngày nay tâm trạng của Nhị gia rất tốt.” Thạch Hạo giành lấy nồi cháo, múc một chén ra. “Tuy chén hơi nhỏ, nhưng nể tình lát nữa còn có bánh trôi nên tạm chấp nhận.”

Vú Vương bĩu môi rất vui vẻ. “Tâm trạng của Nhị gia tốt đều là vì cô Vinh, cậu đừng chọc giận cô ấy.”

Cẩm Tú đang muốn biện bạch, nhưng vừa ngẩng đầu đã thấy Tả Chấn đang đứng ở cửa, mang theo nụ cười mà nhìn cô.

“Nhị gia đã trở lại!” Cô chỉ chỉ Thạch Hạo.

Thạch Hạo đang bận há mồm húp cháo. “Hương vị đúng là… Khụ, khụ!” Anh ta bị sặc. Anh nhìn về phía cửa theo tầm mắt của Cẩm Tú, lập tức buông cái chén trong tay xuống. “Nhị gia.”

Tả Chấn tiến vào hỏi: “Giành thứ gì ngon mà thành thế này?”

Sau này không thể để cho Cẩm Tú quá thân với bọn Thạch Hạo, Đường Hải, Sáu mặt rỗ nữa. Mới vài ngày thôi mà bọn họ đã như người một nhà.

Cẩm Tú bước qua nghênh đón, cười cười, vươn tay kéo anh đến bên cạnh bàn. “Hôm nay là đông chí, đây là cháo đoàn viên, mọi người đều đang chờ anh đó. Trong bếp còn có bánh trôi, anh lại đây ngồi, em đi lấy.”

Tay cô mềm mại và mịn màng, vừa làm điểm tâm xong, còn mang hương vị ngọt ngào của gạo nếp và đường hoa quế.

Cẩm Tú không để ý đến thần sắc của anh, chỉ vội vàng tiến vào bếp, trong giây lát quả nhiên bưng bánh trôi ra. Ngoại trừ bánh trôi, trong bát còn có một con sư tử nhỏ trông sống động như thật được khắc từ quả hạch đào.

“Đây, đây là bánh sư tử.” Cẩm Tú đem khay đặt ở trước mặt hắn. “Làm cho anh đó.”

Vú Vương cười nói: “Thì ra ngay cả cái này mà cô Cẩm Tú cũng làm, đúng là tốn không ít công… Nhìn xem, làm rất là khéo. Đầu sư tử khắc bằng quả hạch đào, thân mình làm bằng đậu phộng, hạt thông làm móng vuốt. Cô học ai vậy?”

“Lúc mẹ tôi còn sống, mỗi khi đến đông chí đều làm cái này, tôi thấy nên học theo.” Cẩm Tú nói. “Có điều đây là lần đầu tiên tôi làm. Lúc nhìn mẹ làm thì giống như rất dễ, thật ra khi chính mình làm thì vẫn còn kém xa.”

Thạch Hạo cũng xúm lại, tò mò quan sát vài lần. “Cô Cẩm Tú, vừa rồi cô nói cháo đoàn viên kia là có ý là nhà nhà hòa thuận, người người yên vui. Vậy còn bánh sư tử này thì có ý nghĩa gì?”

Cẩm Tú ngập ngừng. “Cái này… chỉ là… ngày ngày bình an.”

Vú Vương lại liếc cô một cái đầy ẩn ý. “Đều đã là người một nhà, có gì mà phải ngượng ngùng? Không biết tôi có nge lầm hay không, trước kia cũng có nghe người bà con ở nơi khác nói qua cái này. Nói là năm đầu tiên khi con dâu mới vào nhà, đến đông chí nhất định phải làm quả sư tử, hơn nữa lúc dọn lên nhất định phải dùng chén mới, nói là ‘thêm chén thêm con trai’… Không biết có cái này hay không?”

Mặt Cẩm Tú lại bắt đầu đỏ lên. “Cái gì, cái gì mà thêm chén… Tôi không biết gì hết!”

Thạch Hạo tỉnh ngộ, cười ha hả. “Thì ra cô Vinh muốn Nhị gia sang năm ‘thêm chén thêm con trai’ hả?”

Thạch Hạo này! Một chén bánh trôi to như vậy sao còn chưa chặn họng được anh ta chứ…. Ngay cả lỗ tai của Cẩm Tú cũng đều đỏ bừng lên. Cho dù là có chuyện như vậy đi nữa thì anh ta cũng đâu cần phải nói thẳng toẹt ra và lớn tiếng như vậy chứ? Ngay cả kẻ điếc đều nghe được!

Tả Chấn không thể không ra tay giúp Cẩm Tú. “Cẩm Tú, theo anh lại đây.”

“Để làm gì?” Cẩm Tú còn chưa phản ứng lại được. “Có chuyện gì, không bằng chờ ăn bánh trôi xong rồi nói sau, để lát nữa nguội mất… Đúng rồi, quên lấy đồ nhắm mà vú Vương làm ra.” Cô vừa nói, vừa muốn đi vào bếp. Không ngờ vừa mới xoay người thì tay phải đã bị Tả Chấn kéo lại, cả người thiếu chút nữa là ngã nhào vào trong lòng anh.

“Những chuyện đó cũng không gấp.” Tả Chấn cười, xoay người bồng lấy cô. “Lên lầu trước đã, anh có lời muốn nói với em.”

Anh đang làm cái gì?! Cẩm Tú kinh hãi. Nơi này còn có mấy người Thạch Hạo, vú Vương. Một đám người đang giương mắt nhìn. Anh đúng là điên rồi.

Tả Chấn không để ý tới cô giãy giụa tay chân, ôm thẳng cô lên lầu. “Rầm” một tiếng, anh dùng chân đá cửa phòng ngủ lại.

Xong rồi, thế này thì không cần giấu giấu diếm diếm gì nữa rồi. Mọi người đều biết cô đã trở thành người của anh.

“Anh không sợ bên ngoài lại đồn cái gì khó nghe sao?!” Tả Chấn khẽ buông tay thả Cẩm Tú xuống, cô hoảng hốt mà trách móc. Lần trước, chẳng qua anh chỉ ra tay giúp cô đối phó với một tên vô lại ở Bách Lạc Môn thôi mà bên ngoài cũng đã đồn ầm ĩ lên, nói Tả nhị gia tranh giành tình nhân ở phòng khiêu vũ. Vì tranh một vũ nữ mà không tiếc ra tay với người khác. Tuy lúc này ở đây đều là người một nhà, nhưng những chuyện thế này mà truyền ra ngoài, cuối cùng không biết sẽ biến thành lời đồn đãi gì nữa.

Tả Chấn khẽ mỉm cười. “Anh sợ cái gì chứ?”

Cẩm Tú giật mình, anh thật sự không thèm để ý sao?

“Lại đây, có cái này cho em.” Tả Chấn móc một cái hộp gấm nhỏ từ trong lòng ra, kéo tay cô, đặt vào lòng bàn tay cô.

Cẩm Tú nghi hoặc mà nhìn một chút. Cái hộp tinh xảo như vậy, bên trong có cái gì vậy? Cô nhẹ nhàng mở hộp ra, nhất thời không khỏi ngẩn người.

Là nhẫn. Một chiếc nhẫn xinh đẹp và thanh nhã, đang phát ra ánh sáng rực rỡ dưới ánh đèn. Ở Bách Lạc Môn lâu như vậy, ít nhiều gì cô cũng biết nhìn hàng. Viên kim cương tinh khiết như vậy, thiết kế tinh tế như vậy, e rằng giá trị nhất định rất xa xỉ.

“Cái này rất đắt.” Cô cự tuyệt theo bản năng. Anh có ý gì chứ? Ở Bách Lạc Môn, cô chưa từng nhận lấy những thứ mà khách tặng cho. Bởi vì cô hiểu được, ở nơi đó, bất luận là có được cái gì thì đều phải trả cái giá tương ứng.

Anh tặng cô thứ quý giá như vậy, có phải vì một đêm ở bến tàu hôm đó hay không? Cô theo anh một đêm, anh tặng cô nhẫn kim cương.

Nhưng hôm đó là do cô cam tâm tình nguyện. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ đổi lấy cái gì, cũng đã quên mình là vũ nữ. Cô ở cùng với anh chỉ vì anh là Tả Chấn.

Nhìn chiếc nhẫn rực rỡ chói chang trong lòng bàn, cô bỗng nhiên nhớ tới những lời lệ Lệ từng nói với cô vào ngày đầu tiên cô ra nghề tại Bách Lạc Môn. Đừng tưởng rằng nhảy một bản với Tả nhị gia là có thể bay lên làm phượng hoàng. Cho dù là với nhan sắc của Ân Minh Châu, muốn làm chị dâu của cậu chủ Anh, đó chẳng qua là một chuyện cười.

“Cẩm Tú, em ngẩn ra đó làm gì vậy?” Tả Chấn nhíu mày nhìn cô, chẳng lẽ cô không thích?

“Em không cần thứ này.” Cẩm Tú đóng cái hộp gấm lại. “Cho dù là ở Bách Lạc Môn, em cũng không nhận thứ gì của người ta, huống chi là Tả nhị gia anh! Em có ngày hôm nay đều là nhờ sự giúp đỡ của anh. Quần áo, giày dép, trang sức của em đều là do anh tặng. Cho dù có đêm hôm đó… thì cũng là điều nên làm…”

“Cẩm Tú!” Tả Chấn bỗng nhiên ngắt lời cô. “Làm vợ anh nha.”

Cẩm Tú vẫn chưa dừng lại được. “Em cũng không phải… Cái gì?” Cô bỗng nhiên sựng lại, do dự, dường như sợ mình nghe lầm. Anh nói cái gì. Bảo cô… làm vợ anh?!

“Anh nói là chờ chuyện gần đây qua đi, tình hình hơi yên ổn một chút thì em gả cho anh.” Tả Chấn chậm rãi lập lại một lần nữa.

Cẩm Tú ngây dại.

Thì ra không phải anh có ý kia. Anh tặng nhẫn cho cô, không phải là một cuộc mua bán, mà là một lời hứa hẹn. Tả Chấn – Tả nhị gia của Thanh Bang muốn cưới một vũ nữ của Bách Lạc Môn làm vợ. Rốt cuộc đây là một chuyện cười hay là một huyền thoại? Lúc trước, trong buổi tiệc gồm những nhân vật nổi tiếng tại Bách Lạc Môn, bởi vì Minh Châu đeo một sợi dây chuyền sang trọng mà bị một đám phu nhân được cho là thục nữ nhạo báng sau lưng. Nói chị ấy chẳng qua chỉ là tình nhân của Hướng tiên sinh. Mỗi người đều cảm thấy một phụ nữ xuất thân từ Bách Lạc Môn tuyệt đối không có tư cách ở chung với người như Hướng Hàn Xuyên.

Nhưng Tả Chấn thì không. Anh không khinh thường cô, cũng không bạc đãi cô. Từ ngày đầu tiên cô mới tới Thượng Hải, cực kỳ nghèo túng cho đến khi rốt cuộc cô bước trên sân khấu của Bách Lạc Môn, người duy nhất dạy cô cách đối nhân xử thế, người duy nhất dạy cô cố gắng sinh tồn, người duy nhất giúp đỡ cô, che chở cô cũng chỉ có mình anh.

Cẩm Tú ngước mắt lên nhìn Tả Chấn trước mặt mình. Anh đang im lặng mà chăm chú, giống như đang chờ câu trả lời của cô. Sống mũi cô bỗng nhiên cay cay. Trong giây lát, hình như đã không thấy rõ hình dáng của anh… Cẩm Tú bỗng nhiên cúi đầu.

“Rõ ràng anh biết nhất định em sẽ đáp ứng.” Cô nở nụ cười, vẫn cúi đầu, bởi vì trong mắt thật sự ngấn lệ. “Ở Thượng Hải, e rằng không tìm được người con gái nào có can đảm cự tuyệt lời cầu hôn của Tả nhị gia.”

“Thì ra em cũng có lúc thông minh như vậy.” Tả Chấn cười, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. “Thế thì tốt rồi, trong tương lai con của chúng ta cũng sẽ không quá ngốc.”

“Anh lại nữa rồi…” Cẩm Tú thật sự không nén được mà nở nụ cười, tiện tay cho anh một đấm. Lúc này mới nói đến hôn sự, ngày lành tháng tốt còn chưa coi, anh đã nói đi đâu vậy chứ!

“Đùng…” Ngoài cửa sổ bỗng nhiên vang lên một tiếng nổ, Cẩm Tú quay đầu lại thì thấy trên bầu trời đêm bên ngoài cửa kính đột nhiên có một chùm pháo hoa rực rỡ đang nở tung, giống như một trận mưa màu vàng, văng ra khắp nơi. Còn chưa kịp khôi phục lại tinh thần, ngay sau đó lại là một chùm pháo hình hoa hồng nhung bay lên bầu trời đêm. Trong khoảnh khắc đó, cả bầu trời đều nhuộm thành rực rỡ chói lọi, sáng cả cái bóng hai người bọn họ ôm nhau hắt lên kính cửa sổ. Vô cùng thắm thiết, làm cho người ta động lòng khôn tả.

“Là Thạch Hạo bắn pháo hoa ở trong vườn.”

Cẩm Tú nhẹ nhàng tựa vào vai Tả Chấn. Giờ khắc này, trong lòng cô vô cùng bình yên. Giống như những chua xót khi phải tha hương, lang thang khắp nơi trong một năm nay đều tan thành mây khói không giây phút này. Cô cảm thấy hình như mình đang nằm mơ. Hạnh phúc đến quá nhanh, quá bất ngờ nên không biết sao lại cảm thấy sợ hãi. Sợ vừa mở mắt ra liền phát hiện tất cả chỉ là một giấc mộng đẹp.

Nhưng pháo hoa trước mắt đẹp như vậy, cái ôm phía sau ấm áp như vậy, cho dù chỉ có một khắc này, một giây này, thì trong đời cũng không có gì phải tiếc nuối…

………….óóó…………

Bến tàu Trường Tam.

Trong tay Đường Hải cầm một xấp biên lai của hiệu cầm đồ và sòng bạc, vội vàng chạy đến phòng làm việc của Tả Chấn, đẩy cửa đi vào thì thấy Tả Chấn đứng ở trước cửa sổ, Thạch Hạo đứng ở phía sau anh.

“Nhị gia, đã tra ra được tin tức của chiếc nhẫn kia.” Đường Hải không kịp thở đã báo cáo kết quả.

Tả Chấn cũng không quay đầu lại, vẫn nhìn cảnh tượng bận rộn trên bến tàu ngoài cửa sổ. Thuyền chở hàng nối đuôi nhau cập bến, dọc theo bến tàu kéo dài đến tận giữa sông. Người đi đường cùng công nhân bốc vác chen nhau qua lại như con thoi.

Đường Hải tiếp tục báo cáo: “Chiếc nhẫn này vốn là của cậu chủ Cẩm Giang Xuân thế chấp cho hiệu cầm đồ Vinh Quý. Sau ba tháng, biên lai cầm đồ hết hạn nên đã bị bán qua tay Lưu mập ở sòng bạc tại Tiểu Đông Môn. Có một lần, Lưu mập thua nóng cả mặt, lấy chiếc nhẫn này thế trên chiếu bạc, kết quả thua bởi Hàn Kim Lượng – đường chủ Phổ Đông đường của bang Hoa Nam.”

“Lại là bang Hoa Nam.” Mày Tả chấn nhíu lại. Lần trước Thiệu Huy bị mất tích cũng có liên quan đến bọn chúng. “Hàn Kim Lượng đâu?”

“Bây giờ tìm không ra hắn.” Đường Hải cẩn thận đáp. “Các anh em gần như là đã đào ba tấc đất của Thượng Hải lên mà tìm, nhưng vẫn không tìm được. Chúng tôi cũng không dám tra nữa, chỉ sợ quá phô trương, truyền ra ngoài lại bứt giây động rừng, phá hỏng sự tính toán của Nhị gia.”

Tả Chấn nói: “Chuyện này không thể giấu được bọn chúng. Bây giờ Hàn Kim Lượng đã không ở Thượng Hải, sống hay chết đều không tốt, bọn chúng cũng sẽ không để cho cậu tìm được hắn.”

“Vậy phải làm sao đây? Đầu mối duy nhất đã bị cắt đứt rồi.” Đường Hải không khỏi thất vọng.

“Tôi bảo cậu tra chiếc nhẫn kia chỉ là để xác nhận chuyện này có liên quan tới ai.” Tả Chấn nói. “Hàn Kim Lượng chẳng qua chỉ là tay chân, có hắn hay không cũng không quan trọng. Đường Hải, cậu trực tiếp đi tìm tứ đương gia Quách Tử của bang Hoa Nam, hắn là tên miệng hùm gan sứa, ngoại trừ chuyện đấm đá không tồi thì không có bản lĩnh gì được việc. Thanh Bang chúng ta xảy ra chuyện, dính dáng đến người của bang Hoa Nam bọn họ, cũng chỉ có thể tìm hắn đòi người. Quy tắc trong giới này, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Xem xem hắn ăn nói sao với cậu?”

Nói tới đây, Tả Chấn quay đầu lại. “Thạch Hạo, cậu lại đây.”

“Dạ, Nhị gia?” Thạch Hạo nhanh chóng tiến lên vài bước.

“Lập tức đi tra hỏi Liên Xuyên.” Giọng Tả Chấn lạnh căm. “Không cần đánh, phải dọa. Rỉ cho nó chút thông tin, nói Hàn Kim Lượng đã lọt vào tay chúng ta, hơn nữa đã khai hết.”

Thạch Hạo không hiểu lắm. “Cái này… có ý gì?”

“Mấy ngày nay Liên Xuyên đau khổ chống chọi đến bây giờ, thêm một chút áp lực, nó sẽ sụp đổ thôi. Cái đêm bến tàu xảy ra chuyện, Liên Xuyên là tay trong, đương nhiên nó biết trong số những người đến tập kích, có một Hàn Kim Lượng. Bây giờ một khi chúng ta bắt được Hàn Kim Lượng, đương nhiên nó sẽ không vì che giấu cho người đứng đằng sau Liên Xuyên mà chết cũng không chịu nói. Chỉ cần khiến Liên Xuyên tin rằng Hàn Kim Lượng đã ói ra hết thì một mình nó chống chọi còn có ích gì?” Tả Chấn thản nhiên cười. “Cái đuôi cáo sau lưng bọn chúng, e là không giấu được nữa rồi.”

“Lỡ như nó không chịu tin thì sao?” Thạch Hạo vẫn còn do dự.

“Tôi không bảo cậu trực tiếp nói cho nó biết.” Tả Chấn thản nhiên nói. “Cậu có thể dùng chút mánh lới, khiến cho nó vô tình nghe được.”

“À!” Thạch Hạo hiểu ra. “Em hiểu rồi.”

“Còn không mau đi làm.” Lời của Tả Chấn còn chưa dứt, Thạch Hạo đã xoay người đi. Anh lại dặn thêm một câu: “Hễ có kết quả thì lập tức báo lên cho tôi.”

“Nhị gia yên tâm!” Thạch Hạo đi nhanh như chớp.

Đường Hải nhìn bóng dáng của anh biến mất ở ngoài cửa, không khỏi hỏi: “Sao bỗng nhiên lại gấp như vậy? Ý của Nhị là ta sẽ ra tay ngay lập tức sao?”

“Trong chúng ta có tay trong của bọn chúng, có lẽ nhất cử nhất động của chúng ta sẽ rơi vào trong mắt người đó bất cứ lúc nào, cho nên chúng ta không thể cho nó có cơ hội thăm dò và liên lạc. Hễ có kết quả, thì lập tức ra tay.” Tả Chấn nói tới đây, lại hỏi một câu: “Đúng rồi, gần đây bảo cậu sai người theo dõi Thẩm Kim Vinh, bên phía ông ta vẫn không có động tĩnh gì sao?”

Đường Hải nói: “Không khí bên đó lại im ắng lạ thường. Cũng chỉ có gần đây, cậu hai nhà họ Thẩm cầu hôn với nhà họ Vi của bang Hoa Nam, nhưng hình như cô hai nhà họ Vi không thích, ầm ĩ đòi từ hôn, còn đánh nhau một trận ở bên ngoài. Chẳng lẽ Nhị gia nghi ngờ Thẩm Kim Vinh có quan hệ với bang Hoa Nam sao? Nếu bọn họ thật sự hợp tác, sao có thể làm ầm lên như vậy.”

Tả Chấn cười. “Thẩm Kim Vinh là loại người nào, mắt vẫn để trên đỉnh đầu, e rằng thế lực của bang Hoa Nam ông ta còn không để vào mắt. Bây giờ lại hạ mình muốn cưới tiểu thư nhà họ Vi vào cửa, nếu không phải có việc cần người ta giúp đỡ, làm sao ông ta lại trả giá lớn như vậy! Nhưng sau đó lại ầm ĩ thành như vậy cũng chưa hẳn nằm trong tính toán của ông ta. Hoặc là bọn họ diễn trò cho người ta xem, cũng không phải không có khả năng.”

“Ý của Nhị gia là…” Đường Hải thử hỏi. “Chẳng lẽ Thẩm Kim Vinh vì muốn tranh trường đua với cậu chủ Anh tranh cho nên không tiếc gì mà hợp tác với bang Hoa Nam, muốn ám sát cậu chủ Anh?”

“Như vậy cũng coi như một lời giải thích, nhưng bây giờ chỉ là suy luận.” Tả Chấn nhìn anh ta một cái. “Chuyện mà bây giờ cậu phải làm chính là khống chế Quách Tử. Hắn và Liên Xuyên, ít nhất phải có một đứa phun ra lời thật. Chúng ta không có nhiều thời gian dây dưa với chúng. Chỉ cần Quách Tử không đỡ nổi nữa, suy luận của của cậu là đúng hay sai, lập tức sẽ có kết quả thôi.”

“Nhưng nghe nói bản lĩnh của tên Quách Tử kia cũng rất khó chơi, em hơi lo lắng, lỡ như không cẩn thận để hắn chuồn mất….” Đường Hải có chút lo lắng. “Nhị gia, nghe anh Sáu nói anh đã biết tung tích của anh Huy, tuy rằng bọn em không nắm chắc lắm, nhưng nếu anh Huy ra tay thì nhất định không có vấn đề.”

“Thiệu Huy còn có việc của Thiệu Huy.” Tả Chấn chỉ nói. “Thạch Hạo tra hỏi Liên Xuyên, Sáu mặt rỗ còn phải bảo vệ Ninh Viên, lúc này chúng ta không thể ra có sai sót gì nữa… Thôi đi, cậu đi an bài trước, mang theo người chặn đường lui của hắn, sau đó tôi ra tay.”

“Nhị gia muốn đích thân ra tay?” Đường Hải cả kinh. “Vừa rồi em chỉ muốn bảo đảm không có sơ sót gì mà thôi. Thật ra cho dù Nhị gia không ra mặt, ít nhất chúng ta cũng nắm chắc tám chín phần là có thể mang Quách Tử về.”

“Không chỉ phải mang về, hơn nữa phải còn sống mà mang về, không thể cho hắn thời gian phản ứng.” Tả Chấn nói. “Tại thời điểm mấu chốt này, chậm một bước thì người chết là chúng ta. Cho nên nắm chắc tám chín phần còn chưa đủ. Được rồi, đừng ở chỗ này rề rà nữa, làm việc quan trọng hơn. Cậu đi chuẩn bị người trước, báo cho tất cả các nơi đều phải cẩn thận đề phòng, tôi đi theo sau.”

“Dạ, Nhị gia!” Đường Hải không dám chậm trễ, đáp ứng một tiếng liền ra ngoài.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.