Cẩm Tú Duyên

Chương 14: Dằng dặc lòng em


“Cẩm Tú, hay là cô về đi.” Thạch Hạo thở dài bất đắc dĩ, lựa lời khuyên nhủ Cẩm Tú đang cuộn mình trong góc tường kia.

Cẩm Tú không nhúc nhích, giống như không nghe thấy gì cả.

“Bây giờ Nhị gia không thể tiếp khách, cô cũng biết đó.” Thạch Hạo lại phí công giải thích. Mấy ngày nay, anh đã lập lại những câu nói này vô số lần mà Cẩm Tú vẫn không hồi đáp.

Giờ phút này, trong đôi mắt xinh đẹp của cô chỉ còn lại một mảng mờ mịt trống rỗng, ngẩn ngơ mà nhìn khoảng không trước mắt. Tóc rối bời, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, dáng vẻ cứng đờ kia làm người ta phát sợ.

Thạch Hạo phiền não mà gãi gãi đầu. Hôm đó, anh ta và Đường Hải đưa Nhị gia tới thẳng bệnh viện nhanh như bay. Cẩm Tú vừa tỉnh lại đã chết sống đòi gặp Tả Chấn. Bác sĩ không cho cô vào, cô liền đợi ngay bên ngoài cho đến bây giờ. Đã hai ngày hai đêm rồi, cô chưa ăn một miếng cơm, không uống một hớp nước, không chịu ngủ cũng không chịu đứng lên, không nói gì cả, cũng không nhúc nhích, chỉ khăng khăng ngồi trên băng ghế dài, dựa vào vách tường, nhìn chằm chằm vào cánh cửa kia, giống như là ngẩn ra đó.

Lại nói tiếp, mọi chuyện thật là kỳ lạ. Hôm đó, từ lá thư mà Sáu mặt rỗ đưa tới, có thể nhận ra hắn đã bắt cóc Cẩm Tú, cho nên Nhị gia mới có thể vội vã chạy đi cứu người. Thậm chí ngay cả một người cũng không dám mang theo, chắc là sợ thằng điên Sáu mặt rỗ giở trò liều mạng, giết chết Cẩm Tú. Thạch Hạo đi theo Nhị gia nhiều năm như vậy, cho tới giờ chưa từng thấy Nhị gia làm ra chuyện kích động đến thế. Bởi vậy, có thể thấy được sự quan trọng của Cẩm Tú ở trong lòng Tả Chấn.

Bây giờ Cẩm Tú không sao, cô ấy còn sống, ngay tại ngoài cửa, nhưng Nhị gia lại không chịu gặp cô ấy.

Rốt cuộc là tại sao?! Anh ta nghĩ đến nát cả óc mà vẫn không rõ. Hỏi Đường Hải, Đường Hải cũng chẳng biết ra làm sao. Nhị gia cùng Cẩm Tú, một người ở trong, một người ở ngoài cửa, hai người đều quyết tâm như nhau, nhưng lại không đề cập tới rốt cuộc hôm đó đã xảy ra chuyện gì.

“Cẩm Tú…” Thạch Hạo vẫy tay, có người bưng một chén cháo nóng đến. Anh ta cầm chén cháo, ngồi xuống bên cạnh Cẩm Tú. “Cô không cần lo cho Nhị gia, vừa rồi anh ấy đã tỉnh lại, có điều vẫn chưa thể nói chuyện, cũng không thể động đậy, bác sĩ bảo anh ấy tịnh dưỡng. Tôi thấy chắc là giữa cô và Nhị gia có hiểu lầm gì đó. Hay là cô về trước đi, từ từ chờ vài ngày, chờ thương thế của anh ấy đỡ rồi, hết giận rồi mới đến đây thăm anh ấy.”

Cuối cùng ánh mắt đờ đẫn của Cẩm Tú cũng nhìn về phía anh ta. Thì ra Tả Chấn đã tỉnh lại.

Cả người giống như là mất hết sức, cô mềm nhũn dựa vào vách tường sau lưng. Rốt cuộc đã biết được tin tức của anh, anh còn sống. Giờ phút này, cô bỗng thấy vô cùng biết ơn trời xanh. Cô phạm sai lầm nhưng ông trời vẫn không trừng phạt cô.

Thạch Hạo nhìn Cẩm Tú, dường như trong mắt cô có thêm một chút khẩn cầu. Cô đang cầu xin anh ta dẫn cô vào thăm Tả Chấn.

Không biết tại sao, giờ khắc này, cho dù là Thạch Hạo vẫn luôn rất lỗ mãng cũng trở nên mềm lòng. “Nhưng… Nhị gia không chịu gặp cô, tôi cũng… không có cách nào.”

Cho dù anh ta có lỗ mãng thế nào đi nữa thì cũng đã đi theo Tả Chấn rất lâu. Sắc mặt, giọng điệu của Tả Chấn anh ta cũng biết ít nhiều. Lần này, Nhị gia không chỉ nói cho có mà thôi. Cho dù có mượn gan trời thì lúc này anh ta cũng không dám tùy tiện dẫn Cẩm Tú vào. Đến lúc đó, nhất định anh ta sẽ chết còn khó coi hơn cả Sáu mặt rỗ.

“Cô chờ ở đây cũng vô ích thôi, tính tình của Nhị gia cô cũng biết rồi đấy. Nếu anh ấy đã quyết không gặp cô, dù cô có chết đói ở chỗ này thì anh ấy cũng sẽ không đổi ý.” Thạch Hạo nhìn Cẩm Tú. “Trời lạnh thế này, cô lại không ăn không uống, tôi thấy cô chưa chờ được đến lúc Nhị gia đổi ý thì đã ngã xuống trước rồi.”

Cẩm Tú mê man mà nhắm hai mắt lại.

Thạch Hạo có ý tốt, anh ta đang an ủi cô, trong lòng cô cũng hiểu được. Nhưng bây giờ, cô không cần sự an ủi của bất kì ai, lời an ủi thế nào cũng không thể bình ổn sự nóng ruột trong lòng cô. Chờ tới bây giờ, bên ngoài trời từ tối tới sáng, từ sáng tới tối, cô cũng hiểu được rằng không chờ được đến khi Tả Chấn mở cánh cửa kia ra.

Hiểu được tất cả, biết mình rất ngốc nhưng vẫn không thể rời khỏi chỗ này. Cánh cửa này là hy vọng duy nhất của cô. Vách tường sau lưng này là chỗ dựa duy nhất của cô. Tinh thần và sức lực đều đã đến cực hạn, nhưng vẫn luôn có một sợi dây kéo căng trong lòng cô… Cô muốn gặp Tả Chấn, cho dù chỉ liếc mắt một cái.

Mọi người đều nói, Cẩm Tú, cô đi đi, Nhị gia sẽ không gặp cô. Nhưng không ai hiểu, không gặp được Tả Chấn, có chết cô cũng không cam lòng.

Đợi mãi cho đến ngày thứ tư.

Cuối cùng Thạch Hạo không kìm lòng được nữa. Cẩm Tú vẫn còn đợi ở đó, bên vách tường trước cánh cửa! Anh ta thật sự không rõ, ngày thường cô rất dịu dàng yếu đuối, lấy đâu ra sức lực cùng quyết tâm, có chết cũng phải chờ ở đây.

Anh ta đứng lên rồi ngồi xuống, ngồi xuống lại đứng lên bên giường của Tả Chấn, đi qua đi lại vài vòng, cuối cùng không nhịn được, do dự mà ngồi xuống bên đầu giường, dè dặt nói: “Nhị gia… anh có đỡ hơn chưa? Ừm… Cẩm Tú, đến giờ còn ở bên ngoài, em thấy cô ấy tuyệt đối không chịu đi.”

Tả Chấn nhíu mày. “Bảo cô ấy về đi.”

Thạch Hạo không khỏi khó xử. “Nhưng mấy ngày nay, Cẩm Tú giống như là đổi thành một người khác khác vậy. Cho tới giờ, chưa từng thấy cô ấy cố chấp đến thế, ai khuyên cũng không được. Cô ấy không chịu ăn uống gì, cũng không chịu nghỉ ngơi, cả người như ngơ ngơ ngẩn ngẩn… Em lo là cứ tiếp tục như vậy, nhất định sẽ xảy ra chuyện.”

“Các cậu làm ăn thế nào vậy?” Tả Chấn cáu gắt, giọng nói khàn khàn cao thêm vài phần, lại động đến vết thương trên ngực, khiến cho anh cắn chặt răng lại.

Thạch Hạo sợ tới mức nhanh chóng im miệng. Lại nghe thấy Tả Chấn chậm rãi nói từng tiếng: “Kéo cô ấy ra ngoài.”

“Dạ, Nhị gia, em đi liền.” Anh ta không dám nữa nói, nhẹ nhàng rời khỏi phòng Tả Chấn. Không biết tại sao, bỗng nhiên nhớ tới rất lâu về trước, trên đường phố tối mịt kia, lần đầu tiên nhìn thấy Cẩm Tú, khi đó Nhị gia nói: Cứu tỉnh cô ấy, cho chút tiền bảo cô ấy đi đi. Nhưng khi anh ta nhắc tới việc Cẩm Tú gọi tên Minh Châu, Nhị gia liền dừng lại, quay đầu quan sát Cẩm Tú đã té xỉu một chút, bỗng nhiên do dự một lát, sau đó lại căn dặn: Đưa cô ấy đến Sư Tử Lâm, tìm một chỗ ở cho cô ấy.

Lúc ấy tại sao Nhị gia lại đổi ý? Có phải trước kia anh ấy đã gặp qua Cẩm Tú ở đâu hay không?

Lại nhớ sau đêm hôm đó, ở Bách Lạc Môn, Nhị gia uống rượu, giống như rất thờ ơ mà dặn một câu: nếu có người tên Vinh Cẩm Tú tới tìm tôi thì bảo cô ta vào, không cần ngăn cản.

Cho nên khi Cẩm Tú kéo anh ta lại, dõng dạc, không chút khách khí mà nói “Tả Chấn ở đâu, tôi muốn gặp anh ấy” thì cho dù không vui Thạch Hạo vẫn không thể không ngoan ngoãn đưa cô đến trước mặt Nhị gia.

Bây giờ nhớ đến, lúc Nhị gia nói câu nói kia, có phải thật sự hờ hững như người ta nghe được hay không? Thật ra Nhị gia đã sớm biết cô Vinh sẽ đến, anh vẫn vô thức chờ cô ấy, có phải hay không?

Còn có vẻ tức giận chợt lóe lên của Nhị gia ngày hôm đó, ở Bách Lạc Môn, vừa bước vào đã thấy Cẩm Tú bị người ta nắm lấy tóc, đè trên mặt đất chuốc rượu. Anh ấy không biểu lộ gì, không nói một tiếng, tiện tay quơ lấy một bình rượu tây bước tới… Bách Lạc Môn có hàng trăm vũ nữ, bên ngoài còn nhiều đến nỗi không đếm được, khi nào thì thấy Tả Chấn ra tay vì ai đó?

Ngay trước đây không lâu, cái hôm đón đông chí tại Ninh Viên, Cẩm Tú tự tay nấu cháo đoàn viên cùng bánh trôi, Tả Chấn ôm cô đi thẳng lên lầu hai ngay trước mặt các anh em. Tình cảnh lúc ấy, ngay cả người thô kệch như Thạch Hạo, nghĩ tới cũng thấy hạnh phúc và cảm động nói không nên lời. Nhị gia thích Cẩm Tú, đây là chuyện tuyệt đối không cần nghi ngờ, là sự thật mà người mù cũng nhìn ra được.

Nhưng… rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà chỉ trong giây lát, Nhị gia và Cẩm Tú đã trở nên như vậy?

Vừa rồi khi Tả Chấn nói câu: ‘Kéo cô ấy ra ngoài’ thì từng tiếng một rất lạnh, làm Thạch Hạo nghe xong cũng nhịn không được mà thấy lạnh giùm cho Cẩm Tú.

Ra khỏi cửa, Cẩm Tú ở đối diện chậm rãi ngẩng đầu lên.

Thạch Hạo không đành lòng nhìn cô nữa. Một Vinh Cẩm Tú xinh đẹp, đang yên đang lành như vậy, bây giờ đã trở nên thế này. Ba phần giống người, bảy phần giống quỷ. Sắc mặt trắng bệch, môi khô nứt cả ra, mắt hõm xuống thật sâu, tóc rối tung như cỏ khô, phủ xuống hai gò má gầy còm của cô.

Còn nhớ cái ngày mà cậu chủ Anh và Thiệu Huy gặp chuyện không may, anh ta đến Bách Lạc Môn tìm Nhị gia, cả người đầy máu, nhếch nhác không chịu nổi, mọi người đều tránh ra như là trốn ôn dịch. Chỉ có một mình Cẩm Tú đẩy đám người ra, chen lên phía trước, đi về phía anh ta, giữ chặt tay anh ta và nói: “Anh Hạo, xảy ra chuyện gì vậy?”

Còn hôm đông chí nữa, cô tự tay nấu cháo đoàn viên cho bọn họ ăn. Nụ cười tràn đầy hạnh phúc của cô khi đó sáng rực như là hoa nở giữa mùa xuân. Bọn họ còn vì một chén cháo mà cãi nhau, giống như là người một nhà vậy. Ở trong lòng Thạch Hạo, đã sớm coi cô là vợ của Nhị gia, là nữ chủ nhân của bến tàu Trường Tam.

Hơn nữa, đuổi Cẩm Tú rồi thì cô có thể đi đâu? Chẳng lẽ lại về Bách Lạc Môn, trở lại chỗ của cậu chủ Anh?

Thạch Hạo đứng ở cửa, ở trong thế khó xử mà do dự. Bỗng nhiên trong đầu lóe lên sáng kiến! Tình thế trước mắt, trong tình huống này cũng chỉ có một người mới có thể giúp đỡ Cẩm Tú. Cô ta rất thông minh khéo léo, khôn ngoan khéo léo, không có chuyện gì là nhìn không thấu, không có cách gì là nghĩ không ra. Chỉ cần cô ấy chịu giúp đỡ, có lẽ sự tình còn có đường xoay chuyển.

………….óóó…………

Chạng vạng, sắc trời bắt đầu lờ mờ.

Trên hành lang vang lên tiếng giày cao gót gõ vào mặt đất, một bóng người duyên dáng xuất hiện ở cuối hành lang. Sườn xám bằng gấm màu tím đậm, mái tóc dài gợn sóng bới hơi lỏng sau gáy. Cô đưa lưng về phía ánh sáng cho nên thấy không rõ gương mặt lắm, chỉ cảm thấy vòng eo thon thả, dáng vẻ uyển chuyển dập dờn như nước mùa xuân.

“Cẩm Tú.” Cô đi đến trước mặt Cẩm Tú, cúi đầu gọi một tiếng.

Giọng nói này vô cùng động lòng người. Là Ân Minh Châu.

Cẩm Tú không trả lời, cũng không ngẩng đầu lên, Minh Châu đành phải cúi người xuống, ngắm nghía cô một cách tỉ mỉ. Gương mặt tiều tụy trắng bệch, đầu tóc bù xù, quần áo rách mướp bẩn thỉu, hình như còn có vết máu đã khô… Hai tay cô ôm lấy vai của mình, cằm gác trên đầu gối gập lại, giống như là cảm thấy lạnh. Nhưng ánh mắt lại trống rỗng, chỉ mờ mịt nhìn chằm chằm xuống đất.

Đây là Vinh Cẩm Tú sao?!

Minh Châu không khỏi cả kinh! Lúc cô mới đến Thượng Hải, tuy rằng cũng chật vật nhếch nhác, tuy rằng quần áo cũng cũ nát, nhưng khi đó cô vẫn là một cô gái hoạt bát, xinh xắn động lòng người. Đừng nói đến sau đó cô lên sân khấu của Bách Lạc Môn, điệu múa đó lộng lẫy, rực rỡ biết bao. Nhưng bây giờ, nhìn mặt của cô, ngay cả Minh Châu cũng kìm lòng không đậu mà rùng mình một cái.

Bây giờ cô đã hoàn toàn không phải Vinh Cẩm Tú kia.

Khi Thạch Hạo đến chỗ của cô, tìm cô đến giúp đỡ, lúc đầu cô còn nhiều lần thoái thác, cho là Thạch Hạo chỉ đang thổi phồng lên thôi. Nhưng cái tên thô kệch Thạch Hạo kia, khi đã cố chấp thì còn hơn bất cứ ai. Từ chối không được nên mới đến. Không thể tưởng tượng được vừa thấy mặt của Cẩm Tú mới biết những lời mà Thạch Hạo nói đều là sự thật, không có khoa trương chút nào. Nếu không nghĩ cách, không biết xảy ra chuyện gì nữa!

Đúng vậy, trong lòng cô vẫn hận nhà họ Vinh, nỗi hận này rất mãnh liệt mà không có chỗ để trút lên. Rốt cuộc đợi đến khi Cẩm Tú đến tìm thì tất cả đều trút hết lên đầu của cô. Đuổi Cẩm Tú ra khỏi cửa, cô vẫn thầm nhủ với chính mình rằng, Ân Minh Châu cô không có sai, tất cả đều là báo ứng của nhà họ Vinh! Nhưng từng ngày, từng ngày trôi qua, tình cảnh ngày hôm đó cứ giống như một cây kim đâm vào trong lòng cô. Câu nói mà Cẩm Tú nói lúc gần đi luôn vang lên bên tai: “Trong nhà không còn ai cả, chị, cho dù chị nhìn em thêm một lần, sau này nhớ tới em thì chuyến đi Thượng Hải này cũng không uổng.”

“Chị, em muốn ăn bánh nếp nhân hạch đào trong phòng mẹ cả… Chị, tại sao chúng ta không có quần áo mới để mặc ăn tết… Chị, mau dẫn dì hai ra ngoài phơi nắng… Chị, em có một cái bánh bà bà, chia cho chị một nửa…”

Khi đó, cô là cái đinh trong mắt mẹ cả. Mỗi lần bị đánh mà không có lí do, bị nhốt ở trong phòng phạt quỳ thì đều là Cẩm Tú lén lút trộm đồ ăn trong nhà bếp cho cô. Cô nhớ, phía dưới cánh cửa gỗ có một cái lỗ nhỏ, bàn tay nhỏ bé của Cẩm Tú từ cái lỗ nhỏ ấy luồn qua, trong tờ giấy gói trên tay, có khi là một cái bánh bao, có khi là một chút bánh ngọt.

Ngày cô và mẹ bị đuổi ra khỏi nhà họ Vinh, cái xe gỗ qua sông, hình như nghe thấy có người đang gọi. Quay đầu lại, trong gió, thấy thân mình nhỏ nhắn của Cẩm Tú nghiêng ngã lảo đảo chạy dọc theo bờ sông, khóc khan cả họng bảo cô đừng đi.

Tình cảnh mười mấy năm trước, là vết sẹo trong lòng cô, vết thương bí mật nhất mà cả đời này cũng không muốn nhớ lại. Nhưng mười năm sau, Cẩm Tú tìm đến Thượng Hải. Cho nên hôm đó, cô không chút do dự. Năm đó, nhà họ Vinh đuổi cô đi thế nào thì mười năm sau cô cũng đuổi người nhà họ Vinh ra ngoài giống như vậy.

Nhưng bắt đầu từ ngày đó, những kí ức ngày xưa luôn quanh quẩn trong đầu cô. Tuy rằng Cẩm Tú họ Vinh, nhưng trong cái nhà khắc nghiệt kia, cô cũng lẻ loi không chỗ dựa như vậy, cho nên mới bị nhà họ Vinh vứt bỏ, tha hương, lưu lạc nơi đầu đường xó chợ. Thậm chí ngay cả Minh Châu cũng đem ân oán với nhà họ Vinh trút lên trên đầu cô.

Thế nhưng cô ngốc này, trong bữa tiệc nghênh đón sứ đoàn của Pháp tại Bách Lạc Môn hôm đó, còn dũng cảm đứng ra nói thẳng, cố gắng dùng sức lực bé nhỏ, không đáng kể của mình đi bảo vệ danh dự của Minh Châu. Mỗi câu mỗi chữ mà Cẩm Tú nói ngày hôm đó, Minh Châu đứng ở bên ngoài bức mành đều nghe rất rõ ràng rành mạch. Cho tới hôm nay, còn nhớ rõ từng câu từng chữ.

Đương nhiên Minh Châu cũng biết, chỉ là vẫn sĩ diện nên không chịu cúi đầu. Chuyện tới nước này, thật sự là rất hối hận. Nếu hôm đó không đuổi Cẩm Tú ra ngoài, như vậy mọi chuyện hôm nay sẽ không xảy ra. Nếu cô sớm cùng Cẩm Tú nói chuyện về Tả Chấn và Anh Đông, vậy mọi chuyện cũng sẽ đi đến tình trạng hôm nay…

Ngoại trừ con ngốc Cẩm Tú này không biết ra thì ai nấy đều thấy được trong mắt Tả Chấn chỉ có cô.

Mà lòng của Cẩm Tú, e rằng ngay cả chính cô cũng không hiểu được. Người ngoài cuộc tỉnh táo, người trong cuộc u mê, huống chi là Ân Minh Châu thông minh sáng suốt! Hôm đó, ăn cua ở trên lầu của Bách Lạc Môn, cô ở bên cạnh xem rất rõ ràng. Con bé Cẩm Tú này, người cô thích rõ ràng là Tả Chấn. Khăn mặt là chuẩn bị cho hắn, con cua cũng lột cho hắn. A Đệ ân cần với Tả Chấn thì sắc mặt của Cẩm Tú từ đỏ sang trắng, trắng rồi lại đỏ. Thế nhưng con nhóc này lại luôn miệng nói mình và Tả Chấn “không có gì”!

Giữa Tả Chấn và Cẩm Tú nhất định là có hiểu lầm. Hiểu lầm này, nhất định là vì Hướng Anh Đông.

Nhưng bây giờ mọi chuyện đã đến nước này mới đứng ra giải quyết thì chỉ sợ đã quá muộn.

Bàn tay Cẩm Tú đã lạnh như băng. “Tôi muốn gặp Tả Chấn.”

Mấy chữ mà cô nói cực kỳ đơn giản, giọng nói đã hoàn toàn khàn khàn rất khó nghe. Nhưng mỗi một chữ chậm rãi nói ra, ngữ khí lại khiến người ta kinh hãi, chắc như đinh đóng cột, quyết không quay đầu.

Minh Châu nhíu mày, loại người như Cẩm Tú giống như một con lạc đà, bình thường luôn thật thà cùng dịu dàng, cho dù gặp phải cái gì thì hình như cũng sẽ thỏa hiệp. Nhưng một khi cô đã quyết, thì lại quật cường kinh người, chết cũng không chịu lùi bước.

Chuyện tới nước này cũng chỉ có thể dùng cách mềm nhẹ. “Không phải em không biết tính của Tả Chấn. Nếu anh ta không chịu gặp em, cho dù em có đợi cả đời thì cũng vô ích. Cẩm Tú, có một số việc không thể gấp, nhất định phải từ từ. Em yên tâm, chị sẽ nghĩ cách giúp em. Bất luận là dùng cách gì thì nhất định cho em gặp anh ta một lần.”

Rốt cuộc Cẩm Tú từ từ ngẩng đầu lên.

Đã đến nước này, còn ai có bản lĩnh này, còn ai có thể khiến cô gặp hắn một lần?

Ngẩng đầu lên thì lại thấy khuôn mặt của Minh Châu… Ân Minh Châu!

Thật ra không phải cô không biết, cứ chờ đợi như vậy thì cũng sẽ không có kết quả. Nhưng ngoại trừ chờ đợi thì không nghĩ ra cách nào khác. Nhưng bây giờ bỗng có một hy vọng, chỉ cần có Minh Châu ở đây, sự tình sẽ thay đổi. Ai cũng đều biết, ở Thượng Hải, không có chuyện gì mà Ân Minh Châu không làm được. Huống chi chị ấy là người đầu ấp tai gối của Hướng tiên sinh, luôn đi lại rất gần với Tả Chấn… Đúng, Minh Châu nói rất đúng, nhất định chị ấy sẽ có cách…

………….óóó…………

Biệt thự của Minh Châu.

Tia sáng xuyên qua tấm màn, mờ mờ ảo ảo tiến vào phòng. Minh Châu đã giúp Cẩm Tú thay đồ, rửa mặt, trong tay đang cầm một chiếc lược gỗ, chậm rãi chải tóc cho Cẩm Tú.

Từ đầu đến cuối câu chuyện, cô đã nghe kể lại một cách Cẩm Tú đứt quãng. Tinh thần Cẩm Tú không yên, có lẽ lại vì nhiều ngày nay vẫn không mở miệng nói chuyện cho nên nói có chút lộn xộn. Hơn nữa, cứ cách một đoạn thì sẽ nhắc lại một lần: “Không phải em, người muốn hại anh ấy không phải là em, thật đó.”

Gom góp lại, rốt cuộc Minh Châu cũng hiểu đại khái tình hình. Rất nhiều chi tiết Cẩm Tú không nói qua. Cô biết, Cẩm Tú không nói là vì có vài hình ảnh lúc ấy là hối hận, là máu me. Ngay cả chính cô cũng không muốn hồi tưởng lại. Nhớ lại thêm một lần thì sẽ nát lòng thêm một chút.

“Sáu mặt rỗ theo Tả Chấn nhiều năm như vậy, nếu hắn muốn tính kế lừa em, vốn sẽ rất khó đề phòng.” Minh Châu khẽ thở dài một hơi, cô cũng không nói những lời tiếp theo. Nhất là mưu kế kín đáo của Sáu mặt rỗ. Sáu năm nay, hắn vẫn chờ cơ hội trả thù, lại nhẫn nhịn đến bây giờ mới ra tay, thời gian dài như vậy mà không lộ chút dấu vết.

Sáu mặt rỗ nhìn rất chuẩn, tử huyệt duy nhất của Tả Chấn chính là Cẩm Tú. Khiến Tả Chấn bước vào cái bẫy thật không dễ dàng, nhưng để đối phó với một Vinh Cẩm Tú hoàn toàn không cảnh giác, đối với Sáu mặt rỗ mà nói, quả thực dễ như trở bàn tay. Nước cờ này của hắn đi rất tuyệt… Khiến Vinh Cẩm Tú phản bội Tả Chấn, cảm giác lúc đó, e rằng khiến Tả Chấn còn khó chịu hơn là chết.

Hiểu lầm tai hại này đã xảy ra, bây giờ Sáu mặt rỗ đã chết, cho dù Cẩm Tú có giải thích như thế nào đi nữa thì chuyện này đã không có người đối chứng. Rốt cuộc tại sao hôm đó Cẩm Tú lại trộm đạn của Tả Chấn? Tại sao cô lại ra ngoài với Sáu mặt rỗ? Tất cả những điều này, bất luận Cẩm Tú biện bạch thế nào thì nghe qua đều bị cho là đang nói dối.

Minh Châu biết Cẩm Tú không nói dối. Người mà trong lòng cô yêu sâu sắc, rõ ràng là Tả Chấn, không phải Hướng Anh Đông. Nhưng chuyện đã tới nước này, còn có ai đi tin tưởng cô?

Minh Châu vẫn luôn biết tính tình của Tả Chấn. Chuyện mà hắn đã quyết định bỏ qua cho thì sẽ không quay đầu lại. Nhưng nhìn khuôn mặt của Cẩm Tú, nhìn ánh mắt đầy kỳ vọng kia của cô thì những lời này, Minh Châu thật sự không nói nên lời.

“Cẩm Tú, em có từng nghĩ rời khỏi đây, rời khỏi Thượng Hải, trở về Trấn Giang không?” Minh Châu thử thăm dò. “Cho dù em muốn gì chị đều cho em. Nhà cửa, tiền bạc, quần áo, trang sức, chị đều chuẩn bị cho em.”

“Không gặp được Tả Chấn thì em sẽ không đi.” Cẩm Tú không ngẩng đầu lên.

Minh Châu lại thở dài một hơi. Ngốc nghếch, chờ khi em gặp được Tả Chấn, chỉ sợ là không bằng không gặp.

Cẩm Tú lẩm bẩm: “Đây đúng là hiểu lầm. Sao em có thể hại anh ấy được? Làm sao em lại có thể mưu đồ hại anh ấy! Minh Châu, chị biết không, bị anh ấy hiểu lầm, bị anh ấy hận là cảm giác gì không? Làm sao em có thể làm như chưa từng xảy ra chuyện gì, làm như không có việc gì mà sống như trước đây?”

Lời của Minh Châu đã đến bên miệng lại nuốt trở về. Thôi đi, bây giờ nói gì cũng đều vô ích. Khi Cẩm Tú đã cố chấp thì chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Huống chi cô cũng hiểu được tâm tình của Cẩm Tú lúc này. Không gặp được Tả Chấn, cô chỉ biết vĩnh viễn ôm một hy vọng hư vô, đợi từng ngày, từng ngày.

Có lẽ đau dài không bằng đau ngắn, chỉ có mau chóng kết thúc chuyện này mới là cách tốt nhất…

“Cẩm Tú, em ở chỗ này nghỉ ngơi trước đi, nhìn mặt của em trong gương xem, đã không nên hình nên dáng gì nữa rồi, như vậy làm sao đi gặp Nhị gia?” Minh Châu mỉm cười nói. “Yên tâm đi, chị sẽ nghĩ cách cho em gặp anh ta một lần.”

“Thật sao?” Cẩm Tú bỗng nhiên quay đầu lại. “Khi nào?”

“Chờ em nghỉ ngơi tốt đã.” Minh Châu kéo cô đến bên giường. “Đừng nghĩ gì cả, ngủ một giấc cho tử tế trước đi, có đủ tinh thần rồi thì nghĩ xem nên giải thích thế nào với anh ta. Về phần Nhị gia, cứ chờ tin tức của chị.”

Cẩm Tú chờ một hơi hết hai mươi ngày.

Hai mươi ngày! Hầu như cả đời này chưa từng trải qua khoản thời gian chờ đợi đằng đẵng như vậy. Cẩm Tú cũng không biết rốt cuộc là mình làm cách nào để trải qua nhiều ngày đêm như thế.

Chung quanh bao nhiêu người qua lại, mỗi ngày xảy ra những chuyện gì, cô hoàn toàn vô tâm để ý tới. Bây giờ không có gì là quan trọng nữa, cô chỉ biết mình rất nhớ Tả Chấn, nhớ đến phát điên. Tả trong tả hữu, Chấn trong chấn động, chẳng qua là hai từ đơn giản như vậy, nhưng lại làm đau nhức mỗi sợi dây thần kinh của cô. Bình thường, trong lúc lơ đãng, lại tự nhiên buột miệng thốt ra cái tên này.

Lớn đến nhường này, lần đầu tiên mới biết, thì ra nhớ thương một người là chuyện đau khổ đến vậy. Từ sáng sớm đến khi mặt trời lặn, mỗi một phút, mỗi một giây đều như bóng với hình, khiến cô đứng ngồi không yên, ăn ngủ không ngon! Tất cả suy nghĩ, tất cả ý thức của cô đều nhớ đến hắn. Giọng nói của hắn, hơi thở của hắn, nụ cười bên môi của hắn, sự dịu dàng trong mắt hắn, lồng ngực ấm áp của hắn, bờ mi cùng ánh mắt của hắn… Điên rồi, đúng là điên rồi, Cẩm Tú đã bị nỗi nhớ thương không ngừng này quấn lấy đến sắp phát điên rồi.

Cảm giác yêu một người là thế nào, có lẽ bây giờ mới có thể trải nghiệm. Bất tri bất giác, từng giọt từng giọt, cảm giác ngọt ngào rất nhỏ này từ từ thấm vào trong lòng, trong giây phút lơ đãng liền bị đả động. Không biết trong lòng có cái gì dần dần bị đánh thức, giống như là niềm vui sướng được chiếu rọi ngay lập tức. Không thể tin được mình lại may mắn như vậy.

Nhưng nếu biết sẽ có hôm nay, chua xót cùng đau khổ như vậy thì có còn lựa chọn gặp hắn vào ngày hôm ấy hay không? Cẩm Tú đối diện với sắc trời dần tối ngoài cửa sổ, từ từ nở một nụ cười buồn bã. Có lẽ… vẫn bằng lòng. Thật hy vọng tất cả mọi chuyện đều lặp lại một lần nữa bắt đầu từ ngày gặp hắn.

Từ lúc mới gặp ở trước cửa nhà Minh Châu, đến khi gặp lại tại Sư Tử Lâm. Từ cuộc gặp gỡ bất ngờ trước cổng giáo đường Vọng hải Lâu vào cái đêm trời mưa đến lần đầu khiêu vũ tại Bách Lạc Môn.

Từ cái nhìn cách khách khứa đầy phòng ở Bách Lạc Môn đến vẻ dịu dàng lúc nửa tỉnh nửa say tại Ninh Viên. Từ sự vui mừng khi thấy được hắn lúc chạy vội tới Thất Trọng Thiên đến lời hứa hẹn của hắn dưới pháo hoa đầy trời.

Còn có cháo đoàn viên ngày đông chí, còn có bánh bà bà nóng hổi trong túi của hắn, còn có một mảng hoa chưa trồng xong ở sau vườn… Đều đã trôi xa đến mức như là hy vọng viễn vông, không thể tin được mình từng có thời khắc hạnh phúc đến vậy.

Chuyện tới nước này, cô cũng không hề hối hận vì đã đi cứu Cậu chủ Anh. Đó là cô nợ hắn, cô không có sự lựa chọn.

Lời của Sáu mặt rỗ là dối trá, đó là chuyện sau này mới biết. Nhưng trong giây phút kia, đối với một Cẩm Tú không biết đề phòng mà nói, hạnh phúc của cô và sự sống chết của Cậu chủ Anh, rốt cuộc cái nào quan trọng hơn?

“Lại không động đậy cơm trưa sao?!” Minh Châu liếc nhìn cái mâm trên bàn, thức ăn bên trong đều đã nguội ngắt nhưng hoàn toàn không hề có dấu động đũa.

“Em muốn bữa nào chị cũng phải ngồi bên cạnh nhìn em ăn cơm mới được sao?” Minh Châu vừa trách móc, vừa đặt chén cánh gà trong tay xuống. “Lại đây, ăn cái này đi.”

“Được.” Cẩm Tú lại hết sức nghe lời, ngoan ngoãn bước lại bưng canh lên, ừng ực uống một hơi cạn sạch.

“Đây mới là em gái của Ân Minh Châu chứ. Đừng vô dụng như vậy, vì một người đàn ông mà đòi chết đòi sống.” Minh Châu nở nụ cười, hài lòng gật đầu. “Xem nào, hôm nay sắc mặt đã tốt hơn rồi.”

Cẩm Tú nhìn cô, vốn muốn hỏi cái gì đó, nhưng nghe Minh Châu nói như vậy thì không khỏi ngẩn ra, xấu hổ mà đem điều mình muốn hỏi nuốt trở lại.

Minh Châu thở dài. “Thôi đi, em không nói thì chị cũng biết em muốn hỏi cái gì. Thật ra hôm nay chị vội vàng trở về là muốn nói cho em cái này. Tối nay Tả Chấn sẽ đến Bách Lạc Môn một chuyến. Vốn anh ta không muốn đi, chị mất rất nhiều công sức, kéo sống kéo chết, còn bắt Hướng tiên sinh ra mặt mời mới lừa anh ta đến…”

Cả người Cẩm Tú chấn động, bỗng nhiên nhảy dựng lên. Không biết có phải do quá khẩn trương hay không mà hình như trái tim như điên lên, muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. “Bách Lạc Môn?! Tối nay anh ấy muốn đến Bách Lạc Môn?” Cô lập tức giữ chặt tay Minh Châu. “Chị không gạt em chứ!”

Bởi cô quá bối rối mà làm đổ chén canh trên bàn, rơi xuống đất vỡ nát cả, còn cô lại không hề hay biết. Cả khuôn mặt lập tức đỏ bừng lên, hai mắt khát khao thăm dò trên mặt Minh Châu. “Minh Châu, chị nói thật sao, chỉ cần em đến Bách Lạc Môn là có thể gặp anh ấy sao?!”

“Trời ạ!” Minh Châu thật sự chịu hết nổi. “Em không cần kích động như vậy được không. Em cứ thế này, sau này chị không dám nhắc tới Tả Chấn nữa đâu.”

Cẩm Tú ngạc nhiên, dừng tay lại, sờ lên mặt mình. “Em.. em kích động sao, không có mà.”

Minh Châu nhìn cô bất đắc dĩ. “Còn nói không có, tay của chị cũng sắp bị em bẻ gãy.”

Cẩm Tú bỗng bật dậy như lò xo. “Em muốn đi tìm nh ấy!” Vừa nói vừa bắt đầu lục tung cả phòng lên. “Mặc cái gì đây, không thì mang đôi hoa tai ngọc trai này đi… Nhưng không có phấn son, làm sao đây, sắc mặt của em khó coi như vậy. Minh Châu, cho em mượn của chị được không?”

Minh Châu đứng ngẩn ra đó, ngơ ngác mà nhìn cô. Bỗng nhiên cảm thấy vô cùng xót xa. Cẩm Tú luôn rất dịu dàng kín đáo, cho dù có tâm sự, cũng rất ít hiện ra trên mặt. Rốt cuộc là sức mạnh gì đã làm cho cô trở nên như vậy?

Yêu một người, rốt cuộc là vui sướng hay là bi ai?

……….óóó…………

Lựa quần áo, chọn trang sức, tắm rửa thơm tho, chải đầu, thay quần áo, trang điểm tỉ mỉ… Cẩm Tú hồi hộp và kích động mà sửa soạn. Nhưng có lẽ quá mức bối rối, tay luôn không nghe lời, tóc chải thế nào cũng không vừa lòng. Không phải quá lỏng thì là quá chặt. Màu sắc của trang sức hình như lại không hòa hợp. Phấn đánh không đều, son môi hình như là quá đậm, đành phải lau đi rồi đánh lại… Cẩm Tú chưa từng soi mói ngoại hình của mình đến vậy.

Vẫn cứ không ngừng suy đi nghĩ lại, gặp được Tả Chấn rồi thì rốt cuộc phải nói gì, làm gì? Hẳn là nên từ từ giải thích với hắn, chỉ cần hắn chịu nghe, nhất định sẽ hiểu rõ. Sao cô lại có thể bán đứng hắn? Sao có thể chứ?!

Nhưng là chỉ sợ, tất cả cố gắng lúc này đều uổng công, hắn sẽ không bao giờ tin tưởng cô nữa.

Mãi cho đến khi lên xe, Cẩm Tú vẫn cứ thấp thỏm bất an mà nắm lấy tay Minh Châu. “Em thế này, nhìn có kì cục hay không? Hình như là còn có chỗ nào không được. Mấy ngày nay, lẽ ra nên nghe lời chị nói, ráng ăn ráng ngủ… Sắc mặt như bây giờ, lát nữa làm sao gặp người đây?”

Minh Châu vỗ vỗ tay cô an ủi. “Thả lỏng chút đi, đừng nghĩ gì cả. Bây giờ mà em đã khẩn trương đến vậy, đợi lát nữa thật sự gặp được Tả Chấn, nói không chừng sẽ ngất ngay tại chỗ.”

Nhưng… Trong lòng cô cũng biết Minh Châu nói rất đúng, cô quá mức khẩn trương rồi. Vấn đề là làm sao mới có thể không khẩn trương? Cô sẽ gặp được Tả Chấn, lập tức, ngay lập tức! Tim của đập ngày càng nhanh, hình như chính cô cũng nghe thấy tiếng tim đập dồn dập kia.

Ép mình dời mắt ra ngoài cửa sổ xe, có lẽ nhìn ngắm phong cảnh thì trong lòng sẽ yên ổn hơn.

Cảnh vật ngoài cửa sổ lần lượt vụt qua phía sau. Nơi góc đường bỗng nhiên hiện lên một mái nhà hơi nhọn đáng chú ý, cửa sổ ở trên cao là kính thủy tinh nhiều màu rực rỡ, dưới cổng vòm cao lớn là một cánh cửa sắt màu đen. Đó là giáo đường Vọng Hải Lâu.

Còn nhớ ngày hôm đó, trời vũ, cô lạc đường, đành phải đến trú mưa dưới cánh cổng sắt kia. Sắc trời hôm đó âm u mà lạnh lẽo, mưa lạnh thê lương dệt thành một tấm màn mờ mịt. Cô cô đơn bàng hoàng nhìn chung quanh… Đúng lúc này, có một chiếc xe lùi lại trong mưa, lui đến thẳng trước mặt cô, một cây dù che trên đầu cô, người dưới chiếc dù đó chính là Tả Chấn.

Khi đó, cho dù là chưa bắt đầu gì cả, chưa xảy ra gì cả, nhưng cô vẫn nhớ rất rõ sự ấm áp che mưa chắn gió kia. Có điều lúc ấy cô lại ngốc đến nỗi không biết quý trọng chút nào.

Rất nhanh, xe liền đến hộp đêm Bách Lạc Môn.

Vẻ vàng son rực rỡ, sự ồn ào náo nhiệt quen thuộc lập tức ập vào mặt cô. Cẩm Tú bước từng bước vào đại sảnh, bỗng nhiên trong lòng trăm mối ngổn ngang… Ngay tại nơi này, cô thầm quyết tâm muốn trở thành một Ân Minh Châu thứ hai, muốn bước lên sân khấu đèn đuốc sáng trưng kia, muốn làm người nổi nhất Bách Lạc Môn, muốn Cậu chủ Anh có vài phần nể trọng cô.

Cũng ngay tại nơi này, Tả Chấn từng đích thân dạy cô khiêu vũ lần đầu tiên. Thậm chí cô còn nhớ rõ, đó là lần đầu tiên mình tới gần hắn như vậy, gần gũi đến mức có thể ngửi thấy hơi thở thoang thoảng mùi thuốc lá thơm mát trên người hắn. Vinh Cẩm Tú lúc đó, không hiểu chút nào về đạo lí đối nhân xử thế và cách xã giao trong chốn ăn chơi này. Rõ ràng Tả Chấn đã bắt đầu thích cô, mà cô lại dại dột đến mức không nhận ra chút gì. Lại luôn mồm nói Cậu chủ Anh thế này, Cậu chủ Anh thế kia, một lòng muốn giành được sự khen ngợi của Cậu chủ Anh!

Là hắn dạy cho cô, muốn có được cái gì thì phải trả cái giá như thế. Làm cách nào để ứng phó với tình hình, làm sao để bảo vệ mình.

Ngay tại bên cạnh chiếc bàn này, hắn từng vì cô mà ra tay dạy dỗ người khách muốn làm nhục cô. Ngay tại cửa phòng khách kia, cô say rượu ói đầy cả người hắn. Dưới chân cầu thang kia, hắn dặn bồi bàn đưa cho cô một ống kem trị phỏng. Trên lan can phía bên kia, hắn từng tựa vào đó, từ xa nhìn cô nhảy múa trên sấn khấu, nhìn cô cùng Cậu chủ Anh chuyện trò vui vẻ… Cẩm Tú không khỏi cúi đầu, sự chua xót khó tả bỗng ập vào trong lòng, cả lồng ngực đều co rút lại, đau đến nỗi dường như không thể hít thở.

Không thể nhìn tiếp được nữa. Mỗi một tấc đất nơi đây đều in dấu những kí ức về hắn. Dường như trong từng giọt không khí đều có hơi thở của hắn.

Mãi đến hôm nay cô mới biết được tại sao khi ấy Tả Chấn lại tránh cô. Mãi đến hôm nay cô mới có thể hiểu, lúc đó Tả Chấn có cảm xúc gì.

Trong gian phòng khách xa hoa rộng lớn này, nơi nơi đều rất quen thuộc. Cảnh vật quen thuộc, sự kiện quen thuộc, nhưng người mà cô quen thì ở nơi nào?

“Ân tiểu thư, Vinh tiểu thư!” Quản lý rất tinh mắt, liếc mắt một cái liền nhận ra các cô, sớm đến chào hỏi tiếp đón. Thật không đơn giản mà, hai đóa hoa là chị em, một người là phụ nữ của Hướng tiên sinh, một người là người bên cạnh Tả nhị gia. Ai dám không ân cần với hai người họ chứ?

“Nhị gia và Hướng tiên sinh đã đến chưa?” Minh Châu tao nhã phe phẩy chiếc quạt đàn hương trong tay, vừa đi vừa hỏi.

“Ngay tại phòng vip trên lầu, đã đến được một lát!” Quản lý hết sức lễ độ, giành đi trước dẫn đường.

Cẩm Tú bước lên cầu thang từng bước, tim đập càng ngày càng dữ dội, hơi thở càng ngày càng khẩn trương, đầu càng ngày càng choáng váng… Tả Chấn, Tả Chấn mà cô yêu đang ở ngay nơi mà cô có thể chạm đến! Cẩm Tú không kìm nổi cảm xúc mà nắm chặt tay vịn, không tự chủ được mà hít sâu. Chờ đợi dằng dặc trong nhiều ngày nay, rốt cuộc đã đợi được, ước nguyện ngày nhớ đêm mong nhiều ngày nay, ngay lập tức có thể trở thành sự thật!

Đứng trước cửa căn phòng quen thuộc kia, Cẩm Tú dừng chân lại.

Bỗng nhiên lại không dám đưa tay đẩy cánh cửa kia ra. Bỗng nhiên không có dũng khí đối mặt với kết quả.

Minh Châu không cho cô có thời gian do dự, lập tức kéo lấy cô, đưa tay đẩy cánh cửa.

Cuối cùng cửa cũng được mở ra.

Cẩm Tú ngơ ngác đứng ở cửa, cách mọi người trong phòng, liếc mắt một cái liền thấy hắn ở bên trong.

Rất lâu rồi không gặp, quả thực cô có chút không tin vào hai mắt của mình… Là hắn sao?!

Đúng vậy, là Tả Chấn. Chỉ hai mươi ngày ngắn ngủi mà hắn đã gầy đi rất rõ ràng, sắc mặt cũng hơi tái nhợt. Nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến vẻ anh tuấn của hắn chút nào. Bị thương nặng mới khỏi, hắn khoác một cái áo choàng bằng da cáo màu tím, nghiêng người dựa vào cái giường nhỏ bằng trúc. Vẫn lạnh lùng, thản nhiên, mang theo vài phần tao nhã mà xa cách.

Cách hắn không xa là Cậu chủ Anh. Bỗng nhiên Cẩm Tú nhớ tới, hình như rất lâu rồi không gặp Cậu chủ Anh. Kể từ đêm hôm đó, cô dầm mưa chạy khỏi Bách Lạc Môn, đi đến Thất Trọng Thiên thì không gặp lại hắn nữa. Thì ra hắn thật sự không sao, yên ổn mà ở chỗ này. Những lời Sáu mặt rỗ nói hôm đó, quả nhiên mỗi câu đều là nói dối, cũng chỉ có đứa ngốc như cô mới tin tưởng.

Không khí náo nhiệt trong phòng chợt im bặt khi cánh cửa mở ra. Lặng ngắt như tờ, ánh mắt của mỗi người đều bất giác tập trung vào trên người Cẩm Tú ở cửa.

Cho dù có chuẩn bị chu đáo thế nào, dọc theo đường đi đã ép mình trăm ngàn lần, Cẩm Tú vẫn quên mất những lời mình nên nói lúc này. Đầu óc bỗng nhiên trống rỗng, cả người lại không kìm chế được mà khẽ run lên. Không biết tại sao, giờ này phút này, thời điểm cần cô mở miệng nhất thì cô lại chợt nhớ tới ánh mắt Tả Chấn nhìn cô lần cuối ngày hôm đó… Yêu thương sâu đậm, oán hận lạnh lùng, yêu và hận đan vào nhau, tiến thối lưỡng nan!

Trong phút chốc, vào thời khắc đối mặt với hắn, tất cả những gì đã qua, từ lúc mới quen đến khi đổ vỡ, đột nhiên lại hiện lên từng chút một trước mắt cô. Cảm giác thâm tình từng có kia lại ào ạt quấn lấy cô.

Tả Chấn chỉ liếc nhìn cô một cái, không nói gì, quay đầu nói với Thạch Hạo: “Bảo cô ấy đi ra ngoài.”

Mấy chữ này lần lượt ập vào lòng Cẩm Tú, rất rõ rõ ràng ràng. Cô nên cảm thấy nhục nhã, nên giữ lại chút tự tôn, bây giờ nên trở về, rời khỏi nơi này. Nhiều cái nên như vậy, rõ ràng cô đều biết, thế nhưng không làm được. Hai chân của cô hai giống như bị đóng đinh tại cửa, vào không được, ra cũng không xong.

“Tả Chấn.” Cô cúi đầu gọi tên của hắn một tiếng. Mấy ngày nay, cái tên này lăn qua lăn lại vô số lần trong lòng cô. Tại giây phút cô vừa thức dậy, trong đêm khuya cô không ngủ được thì lại thầm thì cho mình nghe. Tả Chấn, Tả Chấn, có điều rốt cuộc hắn không nghe thấy.

Phải nói cái gì đây? Xin anh tha thứ cho em sao?

Không biết tại sao, cô lại không nói nên lời. Không phải bởi vì thứ gọi là kiêu ngạo hay tôn nghiêm, cũng không phải sợ người khác nhục nhã hay cười nhạo, chỉ là giờ phút này, giờ phút thấy được hắn thì sự chua xót ồ ạt trào lên làm nghẹn cả cổ họng cô. Thật vất vả chờ cho tới hôm nay, thật vất vả mới đi đến nơi này, rốt cuộc thấy hắn một cái. Cảm xúc trong lòng giờ phút này, phải dùng ngôn ngữ thế nào mới có thể miêu tả được?

“Nhị gia, dù sao Cẩm Tú cũng là của em gái của tôi.” Minh Châu hoà giải, cố ý đem bốn chữ “em gái của tôi” nói rất nặng. Cẩm Tú tới để cầu hòa, không phải tới chịu nhục. Cho dù cô làm gì có lỗi với Tả Chấn, bị giày vò nhiều ngày nay, chẳng lẽ còn chưa đủ?

Tả Chấn liếc mắt nhìn Minh Châu một cái. Bắt đầu từ khi nào thì cô đã thừa nhận Cẩm Tú? Lại tận lực giúp cô nói chuyện như vậy.

“Cô và đại ca, Anh Đông và… Cẩm Tú, bây giờ coi như người một nhà.” Hắn từ giường trúc đứng dậy. “Tôi sẽ không chen vào cảnh náo nhiệt này.”

Thạch Hạo ở bên cạnh đưa tay dìu hắn theo bản năng, lại bị hắn đẩy ra. “Tự tôi đi được.”

“Chấn!” Hướng Anh Đông không khỏi đứng lên, sao hắn lại đối xử với Cẩm Tú như vậy? Có phải xảy ra chuyện gì hắn không biết hay không? Nhưng mặc kệ giữa hắn và Cẩm Tú đã xảy ra vấn đề gì thì thái độ này, thật không giống với tác phong thường ngày của Tả Chấn. “Mọi người đều là người một nhà, có gì mà tiện hay không. Hôm nay nể mặt tôi cái đi, thôi vậy.”

Tả Chấn mỉm cười, ngữ khí lại rất gượng gạo. “Tôi còn có việc, thật sự phải đi trước một bước.”

“Có chuyện gì cũng ngồi xuống cho anh, chờ thương thế tốt hơn rồi làm cũng không muộn!” Hướng Hàn Xuyên cũng nhịn không được mà mở miệng. “Thương thế của cậu vừa mới đỡ được một chút, chỉ mới có thể đi hai ba bước, có chuyện gì to tát đến mức cậu không đi thì không được? Thuộc hạ của cậu chết hết rồi sao?”

Thảo nào mấy ngày nay, Minh Châu sống chết mà quấn quít lấy hắn nhờ làm thuyết khách. Xem ra vấn đề giữa Tả Chấn và Cẩm Tú không nhỏ. Cho dù là thế, Tả Chấn cũng không cần kích động như vậy, ngay cả Minh Châu và Anh Đông cũng không nể mặt. Cẩm Tú cũng không phải cọp, cũng không ăn thịt người, ở chung một phòng với cô trong chốc lát, thật sự làm khó hắn đến vậy sao?

“Đừng nói nữa, tôi đi.”

Cẩm Tú ở ngoài cửa bỗng nhiên mở miệng, âm thanh đặc biệt rõ ràng. Trong ánh mắt ngập nước của cô như là có trăm ngàn lời muốn nói. Gương mặt gầy gò lại nở một nụ cười nhàn nhạt, xinh đẹp động lòng người.

“Anh muốn em đi thì em sẽ đi.” Giọng của cô mềm mỏng mà kiên định. “Em tới đây, vốn là muốn toàn tâm toàn ý giải thích giải thích với anh. Mấy ngày qua, em vẫn muốn nói với anh đó chỉ là hiểu lầm, là một âm mưu. Nhưng bây giờ đã không cần nữa rồi. Dọc theo đường đi, mãi cho đến khi đi vào Bách Lạc Môn, em bỗng hiểu được một chuyện, em và anh đã bỏ lỡ rất nhiều thứ. Bây giờ thấy anh bình an, hoàn hảo mà đứng ở trước mặt em thì em đã có thể yên tâm… Em còn hy vọng gì hơn chứ?”

Cô nói xong, lui ra từng bước một, ánh mắt lại quyến luyến dừng ở trên mặt Tả Chấn, thì thào nói thêm một câu: “Tôi vốn không nên tới đây, làm mất hứng thú của mọi người, thật xin lỗi.”

Không cần tranh luận gì nữa, cũng không cần khuyên nhủ gì nữa, người khác không hiểu Tả Chấn, nhưng cô hiểu.

Tả Chấn thật sự không muốn gặp cô. Không phải cố ý nhục nhã, lại càng không cố ý trả thù, hắn cũng không có ý khó xử cô. Chẳng qua là hắn thật sự muốn buông tay, không muốn vì cô mà động tâm, vì cô mà vui vẻ, không muốn lại vì cô mà mê muội nữa. Tất cả mọi thứ đã qua, đủ loại ân oán, hắn vĩnh viễn không muốn nhắc lại nữa.

Nhìn Tả Chấn, cô cảm giác rất rõ ràng sự dứt khoát cùng xa cách. Không sai, trước mặt chính là người mà cô quen thuộc, nhưng có cảm giác đã trở nên xa xôi cùng lạ lẫm. Hắn không còn là một Tả Chấn yêu cô tha thiết trước đây nữa.

Việc đã đến nước này, cô còn có gì để nói?

Tất cả, tất cả, rất nhiều hiểu lầm, đều do cô dựng lên. Còn có sự lừa gạt cùng giấu giếm của cô. Cho dù cô không cố ý nhưng chung quy đó là sự thật. Dọc theo đường đi, vô số kí ức nổi lên trong đầu, mới phát hiện từ đầu đến cuối, hắn đã cho cô vô số cơ hội, nhưng mỗi một lần cô đều bỏ qua.

Bây giờ nghĩ đến, nếu lúc trước sớm thấy rõ lòng mình một chút thì chắc bây giờ tất cả đã khác rồi. Nhưng hiện tại mới hiểu được, đã là quá muộn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.