Cẩm Tú Duyên

Chương 16: Ra đi


Rốt cuộc Cẩm Tú đã đứng trước bến tàu Trường Tam.

Gió đêm lạnh lẽo ập vào mặt, mang theo hơi nước ẩm ướt của sông. Cách bờ sông, đối diện với ngọn hải đăng chọc trời là từng dãy kho chứa hàng cùng thuyền chở hàng hóa. Quay đầu lại, phía sau là ánh đèn màu rực rỡ chiếu sáng lẫn nhau của Thượng Hải.

Đi dọc theo bờ sông, từ từ bước lên bậc thang của bến tàu, cứ đi mãi, càng ngày càng quen thuộc. Cô đã từng tới đây, đêm đó cũng giống như bây giờ, đi theo ánh sáng của ngọn đèn, đến gần cánh cửa sắt màu đen kia, đi thẳng đến bên cạnh Tả Chấn.

Nhưng tối hôm nay, sẽ là cái gì chờ cô phía trước?

Thạch Hạo đi đến bên cạnh cô. “Chờ một chút, Cẩm Tú, tôi đi nói một tiếng với Nhị gia.”

“Đừng.” Cẩm Tú kéo anh ta lại.

Nếu không thể thay đổi được sự thật là sẽ mất đi hắn, vậy ít nhất, trước khi đối mặt với kết cục, hãy cho cô có thể lẳng lặng mà nhìn hắn một cái.

Thạch Hạo không khỏi do dự một chút, nhưng vẫn cắn răng chịu. Thôi đi, chuyện đã đến nước này, nói gì cũng vô ích. Nếu lát nữa Nhị gia có trách phạt thì hắn lãnh trách nhiệm là được!

“Vậy cô vào đi, Nhị gia ở bên trong.”

Cẩm Tú nhìn cánh cửa trước mặt. Thạch Hạo nói Tả Chấn ở ngay bên trong cánh cửa, nhưng đứng trước cửa nghiêng đầu lắng nghe rất lâu mà bên trong vẫn không có chút tiếng động nào, yên ắng giống như là trống không.

Ổn định lại hơi thở, Cẩm Tú đưa tay đẩy nhẹ cánh cửa kia, ánh đèn nhàn nhạt ùa đến.

Trong phòng cũng không tính là lộn xộn, sổ sách cùng giấy tờ chất đống trên bàn vẫn gọn gàng ngăn nắp, xem ra Tả Chấn vẫn duy trì công tác như thường. Nhưng ngay giờ khắc này, hắn đang ngửa người dựa vào lưng ghế, hai chân gác lên trên mặt bàn, nhắm hai mắt, ngậm một điếu thuốc… Khói thuốc lượn lờ, dày đặc đến nỗi cay cả mắt, dưới đất thì đầy tàn thuốc.

Lẳng lặng đứng ở cửa, Cẩm Tú không dám hít thở, không dám chớp mắt, giống như sợ kinh động đến hắn.

Cuối cùng cũng thấy được Tả Chấn. Rốt cuộc đã bao nhiêu ngày không gặp? Không thể nghĩ ra, chỉ cảm thấy như đang nằm mơ, bừng tỉnh lại thì đã cách một đời.

Cho dù là ở Bách Lạc Môn lần trước, cô cũng không có cơ hội như vậy. Cứ im lặng mà nhìn hắn, không muốn cho người khác biết. Bỗng nhiên nhớ tới, buổi tối hôm đó, lần đầu tiên ở cùng với hắn, cũng ngay tại căn phòng này, hắn cũng nhắm hai mắt, ngồi trên chiếc ghế dựa này như vậy, không biết là đang ngủ hay là đang suy tư. Cô cũng từng lén nhìn một bên mặt của hắn như vậy, lại không nghĩ là sẽ bị hắn tóm được.

Tình cảnh khi đó như mới chỉ xảy ra ngày hôm qua, sự ngọt ngào nhỏ nhoi ấy, vẻ bối rối thoáng qua ấy, sâu trong đáy lòng lại có từng đợt, từng đợt rung động mạnh… Hương vị của lúc ấy vẫn còn đọng lại trong lòng từng chút một, nhưng rốt cuộc ngày hôm đó đã không thể trở lại. Nhìn nơi chốn cũ, cũng vẫn là người ấy, vẫn khuôn mặt anh tuấn mà hơi mỏi mệt, cuối cùng cô đã không có dũng khí đi qua.

Nếu từ nay về sau không thể nhìn thấy hắn nữa, liệu cô có còn nhớ rõ bộ dáng của hắn không? Ánh mắt của Cẩm Tú, từng tấc một lướt qua chân mày cùng ánh mắt của Tả Chấn, rất cẩn thận, rất chậm rãi, như là sợ mình không nhớ được.

“Khụ khụ.” Hình như là bị sặc thuốc, Tả Chấn ho khan vài tiếng, hơi nhướn người dậy dụi tắt điếu thuốc. Chắc là cơn ho khan làm chấn động miệng vết thương còn chưa khỏi hẳn, hắn đưa tay đè lấy ngực.

Tim Cẩm Tú muốn nhảy vọt ra.

Tả Chấn vừa nâng mắt lên, vô tình bắt gặp một đôi mắt xinh đẹp đang lo lắng… hắn giật mình. Như là không tin vào mắt mình, hắn nhất thời thất thần. “Cẩm Tú?”

Giọng nói rất khàn, khàn đến nỗi đã không giống giọng của Tả Chấn. Nhưng hai chữ khe khẽ này, như là mang theo khát vọng từ sâu trong tâm hồn.

Cẩm Tú không dám trả lời. Lại nghe thấy hắn gọi một tiếng “Cẩm Tú” nữa, bỗng nhiên cả ngực đều chua xót, sự chua xót đến tận xương lập tức trào lên mũi. Nhưng không thể khóc, sợ là tầm mắt mơ hồ thì sẽ không thấy rõ mặt của hắn.

“Là em.” Cô nghe thấy giọng của chính mình, nhưng không biết tại sao cũng khàn khàn như vậy. Cổ họng giống nhau bị cái gì chặn lại.

Lúc này Tả Chấn mới có phản ứng. Không phải hắn nhìn lầm, không phải đang nằm mơ, đúng là Cẩm Tú, cô đang đứng ngay trước mặt hắn. Hắn hít sâu một hơi, cảm thấy cả ngực đều đau… miệng vết thương mới khỏi, không chịu nổi cơn ho vừa rồi, nhưng thật sự làm hắn chấn động, không phải là vết thương mà chính là Vinh Cẩm Tú đang đứng ở cửa, từ xa nhìn vào kia.

Cẩm Tú nhanh nhẹn trở tay đóng cánh cửa sau lưng lại.

“Em biết, nhất định anh không muốn gặp em.” Cô lẳng lặng nói. “Nhưng em vẫn đến đây. Tả Chấn, em có chuyện muốn hỏi anh.”

Trả lời cô cũng chỉ có sự im lặng.

Cẩm Tú hỏi tiếp: “Anh thật sự tin rằng em sẽ thông đồng với Sáu mặt rỗ hãm hại anh sao?”

Tả Chấn nhíu mày một cái, vẻ mặt dần dần trở nên lạnh lẽo, giống như là một lớp băng, khiến người xem phát lạnh.

Cẩm Tú không dời tầm mắt, cứ nhìn sắc mặt của hắn dần dần biến lạnh như vậy.

“Đúng vậy, Sáu mặt rỗ đã đã chết, chuyện này, từ nay về sau không ai đối chứng. Sự tình hôm đó là thế nào, rốt cuộc không ai có thể chứng minh. Nhưng em biết trong lòng anh chưa từng tin tưởng lời của Sáu mặt rỗ.”

 

Trên mặt Tả Chấn từ từ xẹt qua một cười nụ cười nhạt, ba phần chua xót, bảy phần tự giễu.

“Anh biết Sáu mặt rỗ lừa em. Ngay cả anh mà nó cũng có thể giấu diếm, lừa em thì có khó gì?” Hắn dừng lại một chút mới nói: “Chuyện này em không cần giải thích nữa.”

Lý do thực sự khiến hắn buông tay, không phải là mắc mưu hay bị lừa, mà là lòng cô “đã có người khác”.

Là điều gì đã khiến cô vội vã đi theo Sáu mặt rỗ ra khỏi Ninh Viên như thế? Là điều gì đã khiến cô lén lừa gạt Tả Chấn, lấy trộm tín vật của hắn?

Bỗng nhiên cô hiểu được, sự nguội lạnh của Tả Chấn hôm đó, rốt cuộc là vì lý do gì.

Hắn yêu cô nhưng trong lòng cô lại nhớ đến người khác. Hắn tin tưởng cô như vậy, nhưng cô lại tin tưởng người khác. Ngày hôm đó, một ý nghĩ sai lầm thì không thể bù lại.

“Không cần nói nữa.” Giọng của hắn có vẻ mệt mỏi nói không nên lời: “Em đi đi.”

Đủ rồi, Cẩm Tú, hắn thật sự không muốn tiếp tục dây dưa nữa.

Trong những ngày bị thương nặng, không thể phân rõ là cơ thể hay trong lòng đau nhức, giống như là dao cắt vậy. Giữa ranh giới của sự tỉnh táo và mơ hồ, cứ hành hạ hắn từng phút từng giây, từng đêm từng ngày. Hắn đã không nhớ rõ rốt cuộc đã bao lâu mình chưa được ngủ ngon. Xung quanh càng im lặng thì hình như trong lòng càng thanh tỉnh. Nhưng cho dù là trắng đêm không ngủ, ngày hôm sau vẫn phải đứng trước mặt mọi người như thường ngày.

Hắn là Tả Chấn, là thủ lĩnh của Thanh Bang, vô số ánh mắt đều dồn lên trên người hắn. Cho dù có bị thương nặng hơn nữa, hắn cũng phải làm như không có việc gì mà đứng dậy, cho dù có rối lòng cũng không thể biểu hiện ra một chút. Nhưng chỉ có chính hắn mới biết, phía sau sự bình tĩnh cùng trầm mặc của hắn là gánh nặng ngày càng không chịu nổi. Nỗi đau cứ từ từ kéo dài không dứt kia, dường như có thể ăn mòn lòng người ta, luôn luôn quấn lấy hắn, chưa bao giờ nguôi ngoai.

Giờ giờ khắc khắc đều phải đấu tranh với tình cảm của chính mình, từng giây từng phút đều phải kiềm nén khát vọng có cô… Hắn thật sự đã kiệt sức rồi.

Rốt cuộc tất cả chuyện này bắt đầu từ đâu, sao hắn có thể bất tri bất giác mà đắm chìm đến nước này chứ? Cô không phải người tốt nhất, không phải là đẹp nhất, thậm chí trong lòng, trong mắt cô đã có người khác, chưa từng đặt hắn vào lòng… Nhưng chính một Vinh Cẩm Tú như vậy lại có thể hô mưa gọi gió trong thế giới của hắn!

Sáu mặt rỗ nói rất đúng, Tả nhị gia – thủ lĩnh Thanh Bang thật là rất can đảm, mang theo một khẩu súng không có đạn mà dám đơn thương độc mã chui đầu vô lưới! Dừng ở đây đi Cẩm Tú, đừng ép hắn tiếp tục diễn trò cười hoang đường này nữa.

Nhưng hắn lại nghe thấy giọng nói cố chấp của Cẩm Tú vang lên: “Em không đi, trừ phi anh nghe xong những lời em muốn nói.”

Tả Chấn nắm chặt tay ghế dựa. Chuyện hôm đó, hắn không muốn nhắc lại, dù chỉ là một chữ.

Cô đã tận mắt nhìn thấy Tả Chấn của Thanh Bang – kẻ muốn gió được gió muốn mưa được mưa tại Thượng Hải, một Tả Chấn cho dù nguy hiểm hay gian nan cũng không nhăn mặt một chút lại vì một người phụ nữ mà rối loạn, rơi vào kết cục như ngày hôm nay! Như vậy còn chưa đủ sao? Chỉ cần hắn buông tay, từ nay về sau cô lại có thể có được Hướng Anh Đông như ý nguyện, lẽ nào cô còn có gì không hài lòng?

“Thạch Hạo!” Tả Chấn bỗng nhiên hét to một tiếng, đến nỗi hình như cả kính cửa sổ cũng lao xao vang vọng.

“Rầm” một tiếng, cửa mở ra, Thạch Hạo hoảng hốt chạy vọt vào. “Sao vậy, Nhị gia?”

“Tôi có nói không cho phép bất cứ ai bước vào quấy rầy chưa hả?” Tả Chấn lạnh lùng nói. “Bảo cậu mang người canh bên ngoài, người của cậu làm ăn kiểu gì vậy?!”

Mặt Thạch Hạo đỏ lên. “Không phải, Nhị gia… Thật ra là em tìm Vinh tiểu thư đó. Em thấy mấy ngày nay Nhị gia cũng rất nhớ cô ấy…”

“Ngay cả chuyện tôi nhớ ai cậu cũng biết sao?! Tôi đã dặn thế nào, cậu đều không để trong mắt sao? Tôi thấy bến tàu Trường Tam này cũng nên đến phiên Thạch Hạo cậu làm chủ rồi đó. Được, cái ghế thủ lĩnh này tôi sớm đã ngồi chán rồi, lại đây, tới phiên cậu ngồi!”

Mặt Thạch Hạo trở nên tái mét, có khi nào thì anh ta thấy Tả Chấn nổi trận lôi đình như vậy chứ?

“Nhị gia, em… em nào dám ạ…”

“Còn có cái gì là cậu không dám? Từ hôm nay trở đi, đừng gọi tôi là Nhị gia nữa!” Sắc mặt Tả Chấn cũng xanh mét. “Tôi không có người anh em như cậu.”

“Nhị gia!” Mấy câu đó của hắn nói quá nặng, Thạch Hạo nhịn không được mà nhảy dựng lên, lập tức kéo lấy Cẩm Tú, thất thanh nói: “Cô Cẩm Tú đi ngay đi, tôi cam đoan sẽ không có lần sau!”

Vừa nói, vừa kéo Cẩm Tú ra bên ngoài. “Cẩm Tú, thôi đi, Nhị gia không chịu nổi kích động nữa đâu…”

Cẩm Tú lại ra sức giãy khỏi tay anh ta.

“Tôi không đi! Hôm nay mà ra khỏi cánh cửa này thì sau này cũng sẽ không có cơ hội để nói nữa.” Cô đẩy Thạch Hạo ra. “Chỉ cần tôi vừa đi khỏi, từ nay về sau tôi và Nhị gia sẽ kết thúc ngay, rốt cuộc anh có hiểu hay không?”

Sự kích động của cô cũng khiến Thạch Hạo sợ đến nhảy dựng lên. Hôm nay làm sao vậy, ngay cả Cẩm Tú cũng muốn điên rồi, giọng của cô tuyệt vọng đến thế: “Hôm đó, người thấy tôi bị người ta đánh ở bên đường, mang tôi về Sư Tử Lâm là anh và Nhị gia sao?”

Cẩm Tú nhìn anh ta, cả người đều run rẩy cả lên. “Tại sao anh không nói cho tôi biết? Từ đầu tới cuối, tôi cứ như một con ngốc, muốn đi báo đáp Cậu chủ Anh! Đúng, các người đều có địa vị hiển hách, cần thứ gì cũng có, không cần sự báo đáp của tôi. Nhưng nếu đổi lại là anh thì anh sẽ làm như thế nào? Cậu chủ Anh chính là ân nhân cứu mạng của anh, anh có thể trơ mắt nhìn anh ấy chết sao? Tôi từng thề rằng, phải cố hết khả năng của mình để báo đáp anh ấy. Tôi từng nói chỉ cần anh ấy muốn tôi làm cái gì, tôi nhất định sẽ đi làm. Đúng vậy, tôi từng thích Cậu chủ Anh, nhưng chẳng qua là vì…” Cô một hơi nói tới đây thì đột nhiên ngừng lại, như là bỗng bị cái gì đó chặn lại. Cô từ từ quay đầu lại. “Đó chẳng qua là vì tôi cảm thấy tôi nên thích anh ấy mà thôi.”

Cả phòng yên ắng, chỉ nghe giọng của cô từ từ nhỏ lại.

“Nhưng mà tôi, không biết là từ lúc nào, đã yêu một người khác. Còn nhớ, lần đầu tiên nhìn thấy anh ta, anh ta đứng đằng xa, ở phía sau Cậu chủ Anh, không nói lấy một câu… Ngay cả nằm mơ tôi cũng không ngờ rằng, thì ra, có một ngày tôi sẽ yêu anh ta!”

Thạch Hạo đã ngây cả người.

Cẩm Tú ngẩng đầu, chậm rãi nói: “Nếu sớm biết có ngày hôm nay, tôi thật sự rất hy vọng, từ lần đầu tiên nhìn thấy anh ấy, có thể đối xử tốt với anh ấy, vì anh ấy mà nhảy múa, vì anh ấy mà vui vẻ, vì anh ấy mà rơi lệ… Bây giờ tôi chỉ hối hận, từ lúc bắt đầu cho đến cuối, tôi chưa từng lắng nghe anh ấy nói, chưa từng nắm lấy tay anh ấy, ôm chặt lấy anh ấy, chưa từng chia sẻ tâm sự của anh ấy. Khi anh ấy vấy vả nhất thì tôi lại giống như con ngốc, không biết gì cả…”

Cô vừa nói, vừa bước từng bước về phía Tả Chấn, đi thẳng đến bên người hắn mới dừng lại.

Vùng áo trước ngực Tả Chấn đã loáng thoáng có vết máu đỏ sẫm từ từ thấm ra, đó là do miệng vết thương bị vỡ vừa rồi. Cẩm Tú vươn tay, rất nhẹ nhàng, nhẹ nhàng đặt lên vết thương trên ngực hắn, thấp giọng nói: “Thương thế của anh, em cũng đau như anh vậy, nếu nó ở chỗ này cả đời thì chỗ này của em cũng vậy. Nhị gia, mảng hoa mà em trồng phía sau vườn, năm nay không kịp nở rồi. Thời tiết lạnh thế này, lại trồng trễ…”

Tả Chấn không nói gì, chỉ nhìn thấy mặt cô đầy nước mắt.

Tay cô đặt nhẹ trên ngực hắn, mang theo sự mềm mại như lông chim. Trong giọng nói của cô có vẻ chua xót không thể tả. “Nhị gia, nếu anh thật sự muốn quên em, vậy hôm nay em đến, coi như là từ biệt.”

Đêm hôm đó, lại là gió giật mưa tuôn.

Trong phòng vip của Bách Lạc Môn, cũng là bầu không khí rất nặng nề. Có không ít người trong phòng: Hướng Hàn Xuyên, Hướng Anh Đông, Ân Minh Châu, đồng loạt ngồi trên ghế sô pha, vây quanh ấm trà.

Trên tay Minh Châu đang cầm một phong thư, trên trang giấy trắng như tuyết là những dòng chữ nhỏ rất đẹp, là chữ của Cẩm Tú.

Minh Châu:

Khi chị đọc được bức thư này thì em đã rời khỏi Thượng Hải. Chị nói đúng, nếu muốn quên, hẳn là nên bỏ qua mọi thứ trong quá khứ, đứng lên một lần nữa, đứng trên sân khấu thuộc về em. Nhưng tại thành phố này, trong mỗi một giọt không khí, mỗi một con đường, đều có những kí ức khắc cốt ghi xương. Cho nên, có lẽ rời khỏi nơi này là lựa chọn duy nhất của em.

Đối với một Thượng hải rộng lớn mà nói, em chỉ là một người khách qua đường. Đi qua rồi, rất nhanh, sẽ không có người nhớ đến sự tồn tại của em. Nhưng đối với Thượng Hải, em lại có sự biết ơn vô hạn. Ở đây, em có một đoạn hồi ức đáng để khắc ghi cả đời.

Thật lòng chúc phúc cho chị, chị yêu quý của em. Hy vọng có một ngày, chị sẽ đạt được hạnh phúc mà chị thật sự mong đợi.

Cũng chúc phúc cho những người từng giúp tôi, quan tâm đến tôi. Tôi tin rằng, qua mấy chục năm nữa, khi tôi thật sự già đi, những gương mặt quen thuộc này vẫn in sâu trong trí nhớ tôi như cũ.

Cẩm Tú

 

“Cô ấy để lại một lá thư thế này rồi đi sao?”

Hướng Anh Đông không dám tin mà nhìn tờ giấy viết thư mỏng mảnh trong tay Minh Châu. “Có phải cô ấy điên rồi hay không. Hôm nay lạnh đến đông cả người, cô ấy có thể đi đâu chứ? Lúc trước, không phải vì cùng đường cho nên mới đến Thượng Hải đến tìm cô nương tựa sao?”

Sắc mặt của Minh Châu chỉ có thể dùng từ bất đắc dĩ để tả.

“Ngày hôm qua vẫn còn tốt, thu dọn nhà cửa gọn gàng ngăn nắp, quần áo cũng xếp vào tủ, ngay cả cháo mà đầu bếp nấu cũng ăn nhiều hơn bình thường một chén. Ai biết hôm nay đợi tới giữa trưa cũng không thấy nó xuống ăn cơm, chạy đến phòng nó nhìn thử xem thì đã không thấy bóng dáng đâu cả, chỉ để lại bức thư này.”

Minh Châu càng nói càng sốt ruột. “Ở ngoài, nó không có bà con bạn bè gì cả, hơn nữa sắp đến cuối năm rồi, nó có thể nương tựa vào ai chứ? Như lần trước, nếu không có Nhị gia cứu nó ở ven đường thì lúc này nó đã sớm mất mạng rồi.”

“Em đừng quá lo lắng.” Hướng Hàn Xuyên trầm ngâm nói. “Cẩm Tú đã không còn là một cô bé mới đến Thượng Hải, không hiểu cách đối nhân xử thế nữa. Nếu bây giờ mà cô ấy còn để cho mình lưu lạc đầu đường, vậy thì ở uổng công ở Bách Lạc Môn lâu như vậy rồi… Nhưng thật ra anh lại cảm thấy, cô ấy rời khỏi Thượng Hải là muốn cho mình một cái hội, làm lại một lần nữa.”

“Đúng vậy, đối với Cẩm Tú mà nói, Thượng Hải chỉ là một nơi thương tâm.” Minh Châu buồn bã nói. “Em chỉ cảm thấy xót xa cho con bé mà thôi. Cho dù là một người mù cũng có thể nhận ra được, Cẩm Tú thật lòng với Nhị gia.”

Hướng Hàn Xuyên thở dài, châm tẩu thuốc. “Nhưng bây giờ nói những lời này không khỏi quá muộn. Có một số chuyện không thể nói “nếu như” được. Giống như lúc ấy, Tả Chấn đơn thương độc mã xông đến bờ sông cứu người, ngày đó nếu cậu ấy không còn mệnh, vậy bây giờ kết quả sẽ thế nào? Anh thấy bây giờ mọi chuyện vẫn còn hi vọng.”

“Nhưng em cũng phải nghĩ cách tìm Cẩm Tú trở về.” Minh Châu có chút nôn nóng. “Anh cũng biết bây giờ ở bên ngoài chiến tranh khắp nơi, trộm cướp nơi nơi đều có, tình hình loạn như vậy, em thật sự rất lo lắng.”

Hướng Hàn Xuyên vỗ vỗ tay cô. “Đúng, bây giờ mà có thể tìm Cẩm Tú về là không còn gì tốt hơn. Nhưng theo lạc khoản cô ấy viết trong thư thì đã là chiều hôm qua. Bây giờ đã qua một ngày một đêm, e rằng đã sớm rời khỏi Thượng Hải. Bên ngoài biển người mờ mịt, trời đất bao la, em muốn tìm từ đâu? Hơn nữa theo anh thấy, nếu cô ấy đã muốn đi thì sẽ không tính để cho chúng ta tìm được, nhất định cũng sẽ không ở gần đây.”

Minh Châu không nén nổi tình cảm mà nắm chặt tay anh ta. “Nhưng mà Hàn Xuyên, em chỉ có một đứa em gái này.”

“Ai…” Hướng Anh Đông ở phía sau chịu không nổi mà lắc đầu. Nghe xem! Thật không biết lúc trước là ai quyết tâm đuổi Cẩm Tú đi. Nếu không gặp được Tả Chấn, sao Cẩm Tú còn có mạng sống đến bây giờ. Có điều phải nói, nguyên tắc luôn mặc kệ chuyện không liên quan tới mình của Tả Chấn là rất đúng. Chỉ tình cơ vươn tay ra một lần, thiếu chút nữa là hủy danh tiếng một đời của cậu ta. Haiz, phụ nữ a!

“Tôi thấy vấn đề của Tả nhị gia hiện nay, chưa chắc đã nhẹ hơn Cẩm Tú.” Hắn tức giận mà nhìn đại ca và Minh Châu tay nắm tay, mười ngón đan vào nhau. “Cô nhìn bộ dáng đóng băng dày cả ba tấc của cậu ta hiện nay mà xem. Lễ khánh thành kho chứa hàng tây của bến tàu Trường Tam, yến hội của Bách Lạc Môn lần trước, cậu ta cư nhiên không có mặt! Nhiều nhân vật nổi tiếng, viên chức quan trọng như vậy mà đều gạt qua một bên. Còn không phải tôi và đại ca chạy gãy chân để giúp cậu ta chống đỡ sao! Cũng may mọi người đều biết chuyện Tả nhị gia bị thương, nếu không lần này đúng là không có cách nào để ăn nói.”

Nói lên chuyện này, Hướng Hàn Xuyên cũng không khỏi nhíu mày.

“Làm anh em hơn mười năm, đúng là anh chưa từng thấy Tả Chấn giống như bây giờ. Anh Đông, cậu nói đúng, cứ tiếp tục như vậy, sự tình không biết sẽ trở nên thế nào nữa. Bến tàu Trường Tam, ngân hàng Hoa Long, xưởng sợi của Hướng gia, Bách Lạc Môn, Sư Tử Lâm, còn có trường đua vừa mới khởi công nữa, cơ nghiệp mà mấy năm nay chúng ta gian nan vất vả mới gây dựng được, cũng không thể thiếu Tả Chấn? Bây giờ ở bên ngoài không biết có bao nhiêu người nhìn chằm chằm vào chúng ta, nhưng trước mắt cậu ta lại buồn bực không yên như vậy, sớm muộn gì mọi người cũng ngã nhào theo.”

“Vậy anh nói xem còn có thể làm sao bây giờ?” Hướng Anh Đông cười khổ. “Cục diện rối rắm này, làm sao để thu xếp?”

“Cũng chỉ có một người có thể thu dọn cục diện rối rắm này.” Minh Châu đặt bức thư trong tay lên bàn trà. “Vinh Cẩm Tú.”

Hướng Anh Đông liền đau đầu. “Cái này thì tôi cũng biết, nhưng bây giờ bảo tôi đi đâu tìm cô ấy về chứ?”

“Chuyện này không cần cậu quan tâm.” Hướng Hàn Xuyên nhìn hắn mỉm cười. “mấy người chúng ta, vội vã tìm cả ngày cũng vô ích. Muốn nói tới tìm người, còn ai so với được với Tả nhị gia của Thanh bang – người có khả năng ngang trời? Nếu cậu ta muốn tìm ai, chưa từng nghe nói là không tìm được.”

Minh Châu ngạc nhiên mà ngẩng đầu. “Anh nói ai, Tả Chấn? Sao có thể. Tính tình của Tả Chấn, chúng ta không phải không biết. Anh ta đã nói buông tay thì quyết không quay đầu lại. Các anh không nhìn thấy bộ dáng hồn xiêu phách lạc, mất hết hi vọng của Cẩm Tú khi từ bến tàu Trường Tam trở về đâu. Nếu không hoàn toàn tuyệt vọng, sao nó có thể rời khỏi Thượng Hải?”

“Hồn xiêu phách lạc, mất hết hi vọng?” Hướng Anh Đông nhịn không được mà cười khổ. “Minh Châu, tôi còn tưởng hai câu này của cô là để hình dung Tả Chấn. Cô nhìn cậu ta hiện tại mà xem, không thuốc thì là rượu. Tôi muốn nhìn xem cậu ta còn có thể sa đọa bao lâu.”

Hướng Hàn Xuyên cũng nói: “Không phải anh xem thường anh em của mình nhưng lần này Tả Chấn thật sự rất tệ rồi. Em cứ đến bến tàu Trường Tam mà hỏi đại một vòng xem, ai cũng đều biết Tả nhị gia vì Vinh tiểu thư mà đã ngoại lệ vô số lần, cho dù thêm một lần thì có sao?”

Minh Châu vì chuyện có liên quan tới mình nên rất rối loạn. Trong lúc này cũng không có cách nào. “Phải không… anh thật sự nắm chắc?”

“Yên tâm đi.” Hướng Anh Đông duỗi thắt lưng. “Chuyện này cứ giao cho tôi. Tốt xấu gì Cẩm Tú cũng từng là người của Bách Lạc Môn, tôi đi ngả bài với Tả Chấn.”

Minh Châu lẩm bẩm: “Nếu Tả Chấn thật sự chịu đi tìm Cẩm Tú thì chữ Ân này của em sẽ viết ngược mất.”

“Đó là em có thành kiến đối với tất cả đàn ông trên thế giới.” Hướng Hàn Xuyên thản nhiên hút một hơi thuốc. “Thật ra đàn ông cũng thế thôi, ngay cả người như Tả nhị gia, có thể hô mưa gọi gió ở Thượng Hải thì sao chứ? Người mình thích không chịu thua kém, không phải không có cách nào sao.”

Hướng Anh Đông nói: “Đại ca nói những lời này, sao nghe có chút chua chua?”

Ai, rốt cuộc đây là thế nào chứ, bị Tả Chấn và Cẩm Tú quấy nhiễu như vậy, hình như ngay cả đại ca cũng không giữ được kiên nhẫn. Lẽ nào anh ấy cũng muốn đem chữ “Ân” đổi thành chữ “Hướng”?

………….óóó…………

Mưa đến nửa đêm còn chưa dứt.

Tả Chấn tựa vào cửa sổ của Thất Trọng Thiên, bên trái là thuốc, bên phải là rượu, Thạch Hạo cùng Đường Hải ở phía sau ngơ ngác nhìn nhau.

Nhị gia làm sao vậy? Nhốt mình tại bến tàu lâu như vậy, không dễ gì mà ra ngoài giải sầu, đến nơi này lại đứng bất động. Cũng không thấy anh ấy lên chiếu bạc, cũng không thấy tìm người ở cùng, chỉ dựa vào cửa sổ uống rượu giải sầu.

Bên ngoài náo nhiệt biết bao, thế nhưng hai người bọn họ cứ sóng đôi mà đứng đây như hai con rối gỗ, không dám động dậy một chút.

Tả Chấn bỗng mở miệng: “Các cậu ra ngoài đi!”

Đường Hải nhất thời thở dài một hơi nhẹ nhõm, lén kéo Thạch Hạo một cái, nhỏ giọng nói: “Đi thôi.”

“Để một mình Nhị gia ở trong này sao?” Thạch Hạo gãi đầu, có chút khó xử.

“Cậu cho là cậu đứng ở phía sau thì trong lòng Nhị gia sẽ thoải mái hả?” Đường Hải lôi anh ta ra ngoài. “Cậu thật sự cho là Nhị gia ra ngoài giải sầu sao, chẳng qua là anh ấy không muốn ngây người ở bến tàu mà thôi.”

“Tại sao?” Thạch Hạo khó hiểu.

Thạch Hạo không hé răng. Đến bây giờ, hắn cũng không biết hôm đó chạy đi tìm Cẩm Tú, rốt cuộc là đúng hay sai. Nhớ tới những lời Cẩm Tú nói tối hôm đó, trong mắt toàn là lệ, không biết tại sao trong lòng anh ta cũng cảm thấy có chút hương vị ê ẩm.

Ngay cả anh ta đều vậy, huống chi là Nhị gia chứ?

Đường Hải cùng Thạch Hạo ra ngoài, Tả Chấn đưa tay đẩy một cánh cửa sổ ra. Gió chen lẫn với mưa bụi ập vào mặt lạnh như băng khiến cho cảm giác say cũng tiêu tán mất ba phần.

Bên ngoài bóng đêm đen như mực, ánh đèn máu rực rỡ lấp lánh vô tận.

Tối hôm đó, câu cuối cùng Cẩm Tú nói là: Nếu anh thật sự muốn quên em, vậy hôm nay em đến, coi như là từ biệt.

Cô chọn cách biến mất khỏi thế giới của hắn. Không sai, hẳn là hắn nên cảm thấy vui vẻ, từ nay về sau được giải thoát, không cần phải vất vả ngụy trang, không cần phải trăm phương nghìn kế để quên đi, không cần phải uống rượu thâu đêm, không cần phải khổ sở kiềm nén khát vọng được gặp cô nữa. Chỉ cần hắn muốn, vẫn có thể trải qua những ngày tưng bừng như trước kia. Vẫy tay đại một cái là có đàn bàn đến bên cạnh hắn.

Nhưng… hắn còn thiếu cái gì?

Vì sao dường như cả lồng ngực đều là hư không? Có thứ gì đã mất khiến lúc nào hắn cũng cảm thấy hốt hoảng.

Trong gió đêm ẩm hướt, loáng thoáng truyền đến một tiếng nhạc du dương, không biết là thứ gì, là sáo hay tiêu. Giai điệu này lơ lửng trong gió, như có như không, không biết từ nơi nào truyền đến, hình như là trong mưa, lại hình như là từ trên trời. Bỗng nhiên lúc đó lại khiến hắn nhớ tới tiếng tiêu mà hắn nghe thấy ở sau bụi đinh hương trong vườn sau của Sư Tử Lâm rất lâu về trước.

Du dương là thế, lưu luyến là thế, lên trầm xuống bổng đều rung động lòng người.

Tả Chấn không khỏi nhắm hai mắt lại. Cẩm Tú nói, nếu anh thật sự muốn quên em… Nhưng quên thế nào được? Tiếng tiêu kia hình như đã khắc sâu vào trong lòng hắn. Nhớ tới nó, liền có vẻ dịu dàng vắng lặng.

Không biết sau này, Cẩm Tú có còn thổi khúc nhạc hắn tình cờ nghe được tối hôm đó hay không. Người nghe cô thổi tiêu sẽ là ai. Bỗng nhiên lúc đó, tâm trạng rối bời.

Vô số kí ức lộn xộn ập đến. Nhớ tới cái đêm trời mưa ấy, dưới tầm mành trúc của khách sạn Tương Đàm, Cẩm Tú đã nói: Chẳng qua anh chỉ gặp tôi ở trên đường, cũng chỉ là tình cờ. Cô nói chỉ cần qua vài ngày nữa thì sẽ quên những lời hôm nay đã nói, quên đã ăn cơm với ai… Nhưng hắn lại không có quên.

Lại nhớ tới bộ dáng cứng ngắc của cô khi lần đầu tiên khiêu vũ ở Bách Lạc Môn.. Cô uất ức nói: Cậu chủ Anh bảo không thì tôi nên đi Hội Nhạc Lý. Hội Nhạc Lý là chỗ nào?

Nhớ tới cô đợi cả một đêm ở trước cửa Ninh Viên, mặc chiếc váy lụa mỏng manh màu hoa mai kia mà chờ hắn trở về. Lúc ôm lấy cô, cảm giác lạnh như băng.

Nhớ tới tối đông chí, cô nấu cháo đoàn viên, đỏ mặt nói: Cái gì mà thêm bát thêm con trai, sao tôi không biết chứ…

Còn có lần cuối cùng ở bến tàu, trong mắt cô toàn là lệ: Nhưng mà tôi, không biết vào lúc nào, đã yêu một người khác. Còn nhớ rõ, lần đầu tiên nhìn thấy anh ta, anh ta đứng xa xa ở phía sau Cậu chủ Anh, không nói lấy một câu… Ngay cả nằm mơ tôi cũng không ngờ đến, thì ra có một ngày tôi sẽ yêu anh ta!

Cẩm Tú, Vinh Cẩm Tú.

“Cốc cốc!” Bỗng nhiên có người gõ cửa. Lúc này ai lại đến nơi này quấy rầy hắn?

Tả Chấn không quay đầu lại, chỉ nghe thấy cửa bị đẩy ra.

Tả Chấn không nói chuyện, chỉ rót một ly rượu. “Lại đây uống một ly đi.”

Hướng Anh Đông không khách khí mà nhận lấy ly rượu, nhưng không uống, bưng lên ngửi một chút. “Đúng là Tả nhị gia, ngay cả rượu giải sầu cũng đắt đến thế.”

Tả Chấn nói: “Có phải cậu quá nhàn rồi hay không?”

“Cũng không phải.” Hướng Anh Đông dựa vào trên sô pha, vắt chéo một chân, nhàn nhã tung hứng. “Tôi đặc biệt tới tìm cậu, có một tin tốt muốn thông báo cho cậu biết.”

Tả Chấn không có phản ứng.

Hướng Anh Đông đành phải ngượng ngùng ho khan một tiếng, tự mình nói ra: “Có một người đã rời khỏi Thượng Hải. Rốt cuộc bớt một nỗi lo, tối nay cậu có thể ngủ ngon một chút.”

Tả Chấn bỗng nhiên quay đầu lại. “Ai?!”

“Cậu biết tôi đang nói ai.” Hướng Anh Đông nhìn hắn. “Vinh – Cẩm – Tú.”

Ba chữ Vinh Cẩm Tú vừa ra khỏi miệng, hắn đã thấy thân mình Tả Chấn hơi chấn động. Nói thật, hắn có chút đồng tình với ly rượu trong tay Tả Chấn.

Quả nhiên, Tả Chấn uống một hơi cạn sạch ly rượu, tiện tay ném cái ly ra ngoài cửa sổ. Hai giây sau liền nghe thấy tiếng vỡ vụn của cái ly thủy tinh ở dưới lầu.

“Không phải tôi nói gì cậu, cái ly này là hàng nhập khẩu của Pháp, lại là trọn bộ.” Hướng Anh Đông tiếc rẻ mà nói.

“Cô ấy đi đâu?” Tả Chấn hỏi.

“Theo tôi thấy, cái ly này thế nào cũng đáng một bàn vây cá tốt nhất…” Hướng Anh Đông tự mình lẩm bẩm.

“Hướng Anh Đông!” Cuối cùng Tả Chấn không nhịn được mà quát to một tiếng.

“Tôi ở đây!” Rốt cuộc Hướng Anh Đông cũng im miệng. Thôi vậy, làm người quan trọng nhất là thức thời. Với không khí hiện nay, không phải là lúc nói chơi. Người thông minh luôn luôn có vẻ thức thời. “Làm sao tôi biết cô ấy đi đâu chứ? Cô ấy chỉ để lại một bức thư, nói sẽ không trở lại nữa.”

Tả Chấn im lặng, cắn chặt răng.

Thì ra tối hôm đó, cô thật sự đến từ biệt.

“Chấn, có một việc tôi muốn hỏi cậu một chút.” Hướng Anh Đông nhìn hắn, dần dần thu liễm vẻ trêu chọc. “Chúng ta là anh em. Nếu là anh em thì hẳn là sẽ không có gì giấu diếm. Lần trước… cậu và Cẩm Tú, rốt cuộc vì sao cắt đứt quan hệ?”

Tả Chấn không trả lời. Vì sao? Bởi vì người Cẩm Tú yêu không phải là hắn.

“Đừng trách chúng tôi nhiều chuyện, sự tình ngày hôm đó, tôi, đại ca và Minh Châu đã đã biết đại khái. Thật ra dù Cẩm Tú đã làm gì, cậu cũng sẽ không để trong lòng. Điều thực sự khiến cậu không bỏ qua được, chính là tôi. Sự thật là Cẩm Tú từng thích tôi.”

Hướng Anh Đông uống một ngụm rượu, nói tiếp: “Có phải tất cả mọi người, một khi gặp được người mình yêu thì sẽ mất đi sức phán đoán hay không? Ngay cả Tả nhị gia cậu cũng không thể ngoại lệ? Cậu thật sự không biết rốt cuộc người trong lòng Cẩm Tú nhớ đến là ai? Tôi còn tưởng cho dù là một người mù cũng có thể nhận ra được. Thật ra sau khi xảy ra chuyện, tôi từng đi tìm Cẩm Tú. Tôi thừa nhận tôi muốn mang cô ấy trở lại Bách Lạc Môn, tôi cũng từng động lòng với cô ấy. Nhưng mà Cẩm Tú đã cự tuyệt. Vào hôm đó, chính miệng cô ấy nói với tôi, cô ấy đã yêu người khác. Người này chính là cậu.”

“Chấn, tôi sẽ không nói nhiều lời dư thừa vô nghĩa. Chuyện còn lại tự cậu liệu mà làm.”

Hướng Anh Đông uống một hơi hết ly rượu, cũng tiện tay ném ra ngoài cửa sổ. “Dù sao bộ ly này đã thiếu một cái, thiếu thêm một cái nữa thì cũng phải đền vậy.”

Hắn vừa nói vừa đi ra cửa, mở cửa ra, quay đầu để lại một câu: “Nhưng là Tả nhị gia ơi, cái ly có vỡ nát thì thôi, dù sao bao nhiêu bộ ly cậu cũng có thể mua được. Nhưng mà Vinh Cẩm Tú, trên đời này chỉ có một, cậu tính đền thế nào?”

Vừa ra khỏi cửa, Hướng Anh Đông liền thở dài một hơi nhẹ nhõm.

Xem sắc mặt của Tả Chấn, chuyện này đã nắm chắc là làm thỏa đáng rồi.

Aiz… Tại sao mỗi người đều cảm thấy trời sinh Vinh Cẩm Tú là để cho Tả Chấn? Chẳng lẽ Hướng Anh Đông hắn có điểm nào không bằng Tả Chấn sao? Số khổ mà!

 

 

Đoạn cuối

Một tháng sau, ở Bắc Bình.

Tuy đã là đầu mùa xuân nhưng khí hậu của phương bắc vẫn còn giá rét đến đông người như cũ. Lớp tuyết đọng thật dày trên mặt đất dường như còn chưa chịu tan, trời lại bắt đầu lắc rắc bông tuyết. Đi ra ngoài mà không mặc áo ấm là không được.

Cẩm Tú quấn mình kín mít mà đi trên đường. Lúc mới tới nơi này, cái lạnh của phương bắc thật sự rất khó quen, thường xuyên cảm thấy mình cũng sắp đông cứng lại. Nhưng nơi này không khí trong lành và sạch sẽ, bầu trời cao và xa. Buổi tối không thấy bảng hiệu đèn màu lấp lánh nơi nơi, cũng nhìn không thấy những ngõ nhỏ chằng chịt. Giống như… so với Thượng Hải, là hai thế giới khác nhau vậy.

Nhưng xe hơi ở Bắc Bình lại không khác gì của Thượng hải. Cô luôn có một loại ảo giác, đó là chiếc xe mà mình rất quen thuộc kia. Có đôi khi cũng biết mình rất buồn cười, không phải nói rời khỏi Thượng Hải là có thể quên tất cả, bắt đầu lại lần nữa sao? Nhưng kí ức chẳng những không có nhạt đi, ngược lại càng ngày càng sống động, mới mẻ.

Vẻ xinh đẹp của Minh Châu, sự phóng khoáng của Cậu chủ Anh, chất điềm tĩnh của Hướng tiên sinh, đức trung hậu của Thạch Hạo, tính nhạy bén của Đường Hải, còn có lời lải nhải của vú Vương… Tất cả giống như chỉ mới xảy ra vào ngày hôm qua.

Mà trong lòng lại chưa từng quên được người mà cô yêu tha thiết.

Hai ngày nay, Bắc Bình vẫn đang có tuyết rơi, nhưng chắc ở Thượng Hải, thời tiết đã bắt đầu ấm lại. Mấy người Minh Châu đã bắt đầu chuẩn bị quần áo cho mùa xuân, mà hoa trong Ninh Viên, không bao lâu cũng sẽ mở.

Bây giờ ngẫm lại, thật sự là rất may mắn. Một ngày trước khi rời khỏi Ninh Viên, cô vội vàng trồng hoa và cây, nếu không thật không biết mình đã từng lưu lại thứ gì ở nơi đó. Qua vài năm nữa, đợi khi cây lựu lớn lên rồi, nhìn màu xanh um kia, Tả Chấn… hắn có ngẫu nhiên nhớ tới cô chăng? Hắn có thể hiểu được tâm tình của cô khi trồng hoa lúc ấy không?

Đó có thể xem như là chuyện duy nhất cô từng làm cho hắn.

“Cẩm Tú! Cô tới rồi.” Có người chào cô ở phía trước, thì ra đã tới quán trà rồi.

“Dạ, ông chủ Hoàng.” Cẩm Tú trả lời, bước nhanh mấy bước, chạy tới cửa quán trà. “Sao hôm nay lại đứng bên ngoài? Khách rất nhiều sao?”

“Không nhiều lắm.” Ông chủ Hoàng nói. “Chẳng qua là đi ra hít thở không khí, thuận tiện nhìn xem khi nào cô đến. Khách ở đây quen nghe cô thổi tiêu rồi, còn thường hỏi cô gái thổi tiêu kia có tới hay không?”

“Sao có thể không tới, tôi còn chờ lấy tiền công để ăn cơm mà.” Cẩm Tú nở nụ cười, vừa tháo mũ cùng khăn quàng cổ thật dày xuống, vừa bước vào.

Mỗi buổi chiều, cô đều ở trong quán trà này thổi vài bản. Ngoài ra còn có vài người ca hát đàn từ[1], kể chuyện, còn có một cô bé đàn tỳ bà nữa. Chẳng qua mọi người chỉ ở đây kiếm chút tiền, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng cũng đủ để duy trì kế sinh nhai. Quán trà này là quán trà lớn nhất vùng này. Mặt trước là căn lầu, mặt sau có một phòng khách lộ thiên độc lập. Bình thường khách khứa cũng không ít, đến buổi chiều, thì luôn ngồi đầy bảy tám phần. Cẩm Tú vào bằng cửa sau, từ đó xuyên qua sân, trực tiếp đến phòng khách lộ thiên. Cô cởi áo khoác ra trước, chà xát ngón tay sắp đông lạnh rồi lấy ống tiêu ra.

Thử thử âm thanh, vừa thổi lên một tiếng bỗng cảm thấy có chút khác thường.

Sao xung quanh lại im ắng như vậy?

Phòng khách lộ thiên này chỉ cách đại sảnh bên ngoài một tấm mành. Bình thường ngồi ở chỗ này luôn có thể nghe thấy tiếng bên ngoài uống trà, nói chuyện phiếm, hầu bàn hét to nước trà, âm thành ồn ào… nhưng hôm nay không như vậy, bên ngoài là một mảng im ắng.

Cẩm Tú không khỏi đứng lên, đi đến phía trước mành, nghiêng tai lắng nghe một chút. Đúng vậy, không có tiếng nói chuyện nào. Đây là… chuyện gì vậy?

“Sao không thổi nữa?” Ông chủ Hoàng đang từ ngoài cửa bước vào, mỉm cười hỏi.

Cẩm Tú nghi hoặc mà nhìn ông ta. “Sao bên ngoài im lặng vậy? Hôm nay không có ai sao?”

“Có người.” Ông chủ Hoàng nói. “Có người bao quán rồi.”

Bao… quán?! Cẩm Tú ngây dại. Những chỗ thế này, còn có ai đặt bao hết? Quả thực chưa từng nghe nói qua!

“Vậy  hôm nay tôi không cần thổi hả?”

Ông chủ Hoàng giữ chặt cô. “Sao được chứ! Người ta nói muốn nghe cô thổi tiêu nhưng mà lại muốn yên tĩnh nên mới bao hết quán. Vừa rồi tôi còn sợ cô không đến, cho nên ra ngoài nhìn xem.”

Cẩm Tú bỗng trở nên hoảng hốt.

Ai lại vì muốn nghe một khúc tiêu mà bao hết toàn bộ quán trà chứ? Trình độ thổi tiêu của cô vẫn chưa đạt đến mức này!

Chậm rãi đi đến phía trước tấm mành buông xuống kia, từ từ nhấc lên, thấy toàn bộ đại sảnh trống rỗng. Bàn ghế sắp xếp trật tự nhưng không có ai ngồi. Chỉ có ở cửa đại sảnh có một bóng người đang tiến vào. Ánh mặt trời nhàn nhạt chiếu vào trên người hắn, giống như một vầng sáng màu vàng.

Người nọ đã bước vào cửa, từ xa xa mà nhìn cô. Trong khoảnh khắc đó, trí nhớ bỗng trở lại rất lâu về trước, trong đại sảnh của Bách Lạc Môn, cách khách khứa tưng bừng đầy cả phòng, cũng từng có người cùng cô nhìn nhau như vậy.

Nơi này là nơi nào? Có phải… có phải là nằm mơ hay không?

Cẩm Tú nhìn hắn đang từng bước một đi về phía mình. Bỗng nhiên nhớ tới, từng có một lần, cô bị đè lên mặt đất chuốc rượu, lúc ấy hắn cũng đi tới như vậy, anh đèn thủy tinh rực rỡ chiếu sáng cổ tay áo trắng tinh của hắn, có cả bình rượu tây màu hổ phách trên tay hắn nữa.

Thật là hắn. Càng ngày càng gần.

Cẩm Tú không khỏi ngừng thở, tay túm chặt tấm mành kia, kinh ngạc mà đứng sững ở đó. Bên tai chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập hoảng loạn, thịch, thịch, thịch! Đứng trước mắt chính là người mà cô ngày nhớ đêm mong, tương tư muốn chết kia sao?

Bắc Bình và Thượng Hải, đâu chỉ cách nhau ngàn dặm, cô im hơi lặng tiếng trốn ở cái góc này, làm sao hắn có thể tìm được? Nhưng người trước mắt vẫn áo sơmi màu trắng, áo khoác màu đen như cũ. Vẫn là khuôn mặt quen thuộc như thế, quen thuộc giống như đã khắc sâu vào trong lòng cô.

Tả Chấn. Tả trong tả hữu, Chấn trong chấn động!

Rốt cuộc hắn đứng lại, cách xa hai bước, hỏi: “Có thể để tôi chọn một khúc nhạc hay không?”

Cẩm Tú ngơ ngác nhìn hắn, nghe thấy chính mình nói: “Được.”

“Thượng Hải có một khách sạn tên là Sư Tử Lâm. Rất lâu về trước, tôi từng đi ngang qua vườn sau của nơi đó, tình cờ nghe thấy có người thổi tiêu, khúc nhạc rất êm tai, tôi vẫn không thể quên được.” Hắn chậm rãi nói. “Khúc nhạc kia tôi không biết tên, cũng chưa từng nghe qua, cho nên tìm khắp nơi mà không thấy. Cuối cùng lại nghe có người nói, quán trà này có người biết thổi ca khúc này, cho nên tôi từ Thượng Hải ngàn dặm xa xôi chạy đến đây, xin cô thổi một lần cho tôi nghe.”

Rốt cuộc Cẩm Tú cũng giơ ống tiêu trong tay lên.

Tiếng tiêu tịch mịch vang lên, phảng phất xuyên qua tầng tầng kí ức, từ dưới đáy của thời gian dần dần hiện lên. Trong nhất thời, giống như lại nhớ tới cái đêm yên tĩnh kia, ánh trăng như nước, sương mù chập chờn, cô đứng thổi tiêu trong chiếc đình trên mặt nước. Hắn ở xa xa ngoài cửa sắt lắng nghe. Vẫn là khúc nhạc kia, uyển chuyển du dương, lên bổng xuống trầm, dường như còn mang theo hương thơm của hoa đinh hương, bồi hồi  quanh quẩn.

Cẩm Tú thổi mãi thổi mãi, chua xót từ từ dâng lên mũi, ánh mắt dần dần mơ hồ. Cuối cùng tiếng tiêu có chút lạc nhịp, rốt cuộc không thổi tiếp được nữa, cô buông ống tiêu xuống.

Tả Chấn nhìn cô. “Sao em biết khúc nhạc mà anh nghe tối hôm đó chính là khúc nhạc này?”

Cẩm Tú đáp: “Bởi vì, khi em ở Sư Tử Lâm, chỉ có buổi tối hôm đó mới thổi tiêu, cũng chỉ thổi điệu này.” Cô đầy nước mắt mà mỉm cười. “Nói đến quả thật không dám tin trên thế đời lại có chuyện khéo như vậy. Ở Thượng Hải, em cũng chỉ thổi tiêu một lần, vô tình khiến cho anh nghe thấy. Em cũng chỉ đánh nhau với người ta có một lần, thế mà cũng để anh bắt gặp.”

“Anh cũng chỉ dạy một cô gái khiêu vũ, là ở Bách Lạc Môn, cô ấy tên là Vinh Cẩm Tú.” Tả Chấn cũng mỉm cười. “Cô ấy từng nói, rất hy vọng từ lần đầu tiên nhìn thấy anh, cũng chỉ vì anh mà vui vẻ, chỉ vì anh ma khiêu vũ, chỉ vì anh mà rơi lệ.”

Nước mắt Cẩm Tú ào ào rơi xuống, cô đi đến trước mặt hắn, gần trong gang tấc, đưa tay là có thể chạm vào!

Tiếp lời của Tả Chấn, cô nói: “Cô ấy còn nói thật sự rất hối hận, chưa từng lắng nghe anh nói chuyện, chưa từng chia sẻ tâm sự với anh, cũng chưa từng ôm chặt lấy anh… Nếu thời gian có thể quay lại, nếu tất cả đều có thể trở lại một lần nữa…”

Không đợi cô nói xong, Tả Chấn bỗng ôm cô vào lòng.

Ôm chặt cô vào ngực, sự run rẩy dữ dội kia như một tia chớp xuyên qua người hắn! Nhiều ngày trôi qua, tìm long trời lở đất, gần như lật tung từ nam chí bắc, phong trần mệt mỏi, bôn ba vạn dặm. Tất cả những chua xót trong quá trình tìm kiếm cô đều hóa thành một trận cay xè, bất chợt ập lên hốc mắt hắn.

Cẩm Tú ôm chặt eo hắn, nước mắt nhanh chóng thấm đẫm áo khoác của hắn, giống như là sự chua xót kiềm nén lâu ngày trong lòng, cuối cùng cũng trút ra một cách thoải mái! Cuối cùng cũng đợi được ngày trở lại trong lồng ngực quen thuộc ấm áp mà cô ngày nhớ đêm mong.

Tình cảm trước kia, rành rành như mới hôm qua, rõ mồn một trong lòng.

Từ lần đầu gặp nhau trước cửa nhà Minh Châu, tránh mưa dưới Vọng Hải Lâu đến điệu nhảy đầu tiên ở Bách Lạc Môn. Từ lúc nghe tiếng tiêu bên ngoài Sư Tử Lâm đến lúc say rượu ở Ninh Viên. Từ cái nhìn ở Thất Trọng Thiên đến lời hứa dưới pháo hoa. Từ sự tan vỡ bên sông Lô Hà đến lần từ biệt ở bến tàu Trường Tam… Từng chút, từng chút! Có động lòng, có nát lòng, vô cùng ngọt ngào, tận cùng chua xót, còn có sự nhớ thương vô hạn vô bờ kia, trong giây phút này đều hóa thành cái ôm chặt chẽ!

Xa xa ngoài cửa sổ, trên bầu trời lại lất phất bông tuyết. Nhưng tại giây phút lưu luyến này, dường như ngay cả gió tuyết đầy trời cũng hết sức động lòng người…

——–

[1] Đàn từ là một hình thức văn nghệ dân gian, lưu hành ở các tỉnh miền nam Trung Quốc


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.