Cẩm Tú Duyên

Chương 3: Dương liễu thướt tha


Ba ngày sau.

Trải qua những ngày cẩn thận điều dưỡng, những vết bầm tím trên mặt Cẩm Tú đã biến mất hơn phân nửa, nhưng chân trái bị trật tương đối nghiêm trọng, đi lại không tiện, còn phải chống nạng.

Lúc Hướng Anh Đông đến, Cẩm Tú đang ở trong phòng tập đi lại.

“Đã chờ không kịp mà muốn xuống giường rồi sao.” Hướng Anh Đông đứng ở cửa gọi cô: “Buồn chán sao?”

Cẩm Tú bỗng nhiên quay đầu. “Cậu chủ Anh!” Cô không nén được sự mừng rỡ. “Sao anh lại tới đây.”

Mấy ngày qua, tổng cộng anh đã tới ba lần, mỗi lần cũng chỉ nói bâng quơ mấy câu rồi đi nhưng không hiểu tại sao mỗi lần nhìn thấy anh, Cẩm Tú đều cảm thấy vô cùng vui mừng. Anh còn nhớ mà đến thăm cô.

Vừa rồi tập đi lại nên mệt mỏi, cô đứng ở đó xuất thần, bỗng nhiên lại nhớ tới lần đầu tiên nhìn thấy anh, anh cười nói: “Đây là ai vậy? Vừa đến liền chọc Minh Châu phát giận như vậy.”

Ngay tại trước khung cửa sổ này, anh từng hỏi: “Tên là gì?”

“… Vinh Cẩm Tú.”

Lần đầu tiên có một người đàn ông dùng giọng điệu này hỏi cô tên là gì? Giọng nói, vẻ mặt lúc đó, đến bây giờ cô vẫn còn nhớ rất rõ. Khuôn mặt của người này hình như là có ma lực , khiến người ta nhìn qua là không thể quên.

Lần trước, anh từ trong phòng này đi ra ngoài, thừa dịp thím Lan còn chưa tới thu dọn đồ đạc, Cẩm Tú lén giấu đi cái bật lửa anh để quên. Chắc là bằng bạc, tinh xảo khéo kéo, cô yêu thích không rời tay, còn dùng khăn tay sạch bọc lại. Cô muốn trả lại cho anh, nhưng không biết tại sao, trong lòng quyến luyến không nỡ.

Trả lại cho anh đi, cái này nhất định rất quý. Cẩm Tú nghĩ vậy, vói tay vào trong túi áo, nắm chặt cái bật lửa. Vừa định lên tiếng đã thấy Hướng Anh Đông lấy hộp thuốc lá ra, “xạch” một tiếng – trong tay anh là một cái bật lửa mới màu vàng .

Cẩm Tú không khỏi há hốc mồm… Anh thật là có tiền, làm mất cái bạc thì đổi thành cái vàng.

“Cậu chủ Anh… Anh đổi bật lửa sao?” Cô nhịn không được nên hỏi.

“Ừ, cứ quăng mất hoài, đổi hàng trăm cái cũng không nhớ được.” Hướng Anh Đông gật đầu. “Sao cô biết?”

Cẩm Tú lại nắm chặt cái bật lửa trong tay, ấp úng nói:“Tôi… Lần trước hình như tôi thấy một cái màu bạc.” Thì ra anh cũng không để ý mấy thứ này, cô lại thầm vui vẻ. Như vậy cô có thể giữ lại cái này. Thứ đồ đặt trong túi tiền bên người anh, được vuốt ve trong tay anh, cô giữ lại bên người thêm vài ngày, chắc cũng không quan trọng gì?

Cẩm Tú không biết mặt mình lại đỏ lên.

Lúc ngẩng đầu lên cô mới phát hiện, cả buổi trời mình chỉ nhìn cậu chủ Anh mà không phát hiện lần này anh không đến một mình.

Người đàn ông phía sau anh, đứng ở xa xa, tuấn tú tao nhã, Cẩm Tú thấy rất quen, nhớ mang máng là đã gặp qua ở trước nhà Minh Châu. Hôm đó anh ta cũng ở đó. Anh vẫn cứ đứng ở nơi đó, có vẻ cao ngạo, có vẻ lãnh đạm, là ai vậy?

“Tôi là Tả Chấn, chấn trong chấn động.” Anh nói như vậy. “Chúng ta đã từng gặp nhau.”

“À.” Cẩm Tú hơi ngơ ngác. “Anh là bạn của cậu chủ Anh?”

Tả Chấn mỉm cười. “Không sai.”

Anh đánh giá Cẩm Tú. Lúc này đang là chạng vạng, Cẩm Tú đứng đưa lưng về phía cửa sổ, ánh chiều tà vàng rực ấm áp tạo thành một vầng sáng bao quanh cô. So với hai lần gặp trước, bây giờ nói chung cô tốt hơn nhiều. Cô mặc bộ xường xám bằng vải nỉ mỏng trắng như tuyết, hai bím tóc dài đen nhánh xõa trước ngực, cố hết sức chống nạng. Có lẽ là mệt mỏi mà hai bên thái dương hơi đổ mồ hôi, sắc mặt đỏ ửng.

Giống như Minh Châu, cô cũng có một đôi mắt trong suốt, đen láy rất đẹp. Nhưng đôi mắt của Minh Châu là lạnh như nước, quyến rũ như sương khói, không biết làm cho bao nhiêu người mê muội. Cẩm Tú lại khác, dường như trong mắt cô chứa đầy tâm sự. Khi nhìn anh, dịu dàng mà bối rối.

“Ngồi xuống rồi nói.” Hướng Anh Đông kêu thím Lan bưng trà đến. “Đứng đó nhìn cái gì? Cũng không phải chưa gặp qua.”

Cẩm Tú thẹn thùng, thu nạng lại, mò mẫm ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. “Nhìn xem, tôi còn khập khiễng, cái chân này hồi phục quá chậm, thật làm người ta sốt ruột.”

“Như vậy là được rồi, lúc đầu ngay cả đầu ngón tay cũng nhúc nhích không nổi, tôi còn tưởng rằng tay chân cô đều bị đánh gãy chứ.” Hướng Anh Đông cười nói. “Phỏng chừng thêm tám mười ngày nữa là hồi phục như bình thường.”

Tả Chấn nâng chung trà lên. “Cô Vinh vội vàng như vậy, có phải còn có chuyện gì phải làm gấp hay không?”

Cẩm Tú lắc đầu. “Tôi vừa đến Thượng Hải, không quen ai hết, nào có chuyện gì phải làm. Cũng chỉ có một chuyện… gấp thì cũng không gấp lắm. Tôi muốn hồi phục sớm một chút là có thể đi ra ngoài tìm chút việc vặt mà làm. Mấy ngày nay e là tiêu của cậu chủ Anh không ít tiền…”

Hướng Anh Đông nhìn thoáng qua Tả Chấn. Quả nhiên hắn nói không sai, cô gái này e sợ người khác khinh ghét cô. Nhưng xem ra, cô cũng không tính về chỗ của Minh Châu. Hai chị em cứng cỏi như từ một khuôn đúc ra.

“Cô muốn… tìm việc làm? Có tính toán gì không?”

Cẩm Tú cũng không rõ mình có thể làm được gì. Cô im lặng. Ở Trấn Giang, cha không cho cô đến trường đi học, cũng may trong nhà mời thầy giáo về dạy cho các anh em, tốt xấu đi gì cô cũng theo học vài năm. Bây giờ ra ngoài tìm việc, e là chẳng có tác dụng gì.

“Vậy nói đi, cô biết làm cái gì?” Hướng Anh Đông thử hỏi. “Thí dụ như… tính toán? Ghi sổ sách? Hoặc là đàn dương cầm?”

Cẩm Tú cúi đầu, đàn dương cầm! Ngay cả sờ cô cũng chưa từng sờ qua, đừng nói gì tới đàn. Nghe nói nhạc phổ của người tây rất khó hiểu. “Tôi không biết.”

Cái gì cô cũng không biết, vậy mà còn muốn đi ra ngoài kiếm tiền?! Hướng Anh Đông cười quặn cả bụng, đã biết sẽ như vậy mà.

Anh vừa cười, Cẩm Tú bỗng nhiên ngẩng đầu, kích động đỏ mặt. “Không biết tính toán, không biết đàn dương cầm, ít nhất tôi còn có tay có chân, làm những việc nặng cũng được vậy.”

Tả Chấn thản nhiên nhìn cô, một đôi bàn tay nhỏ bé nõn nà, kích động mà đan vào nhau. Đôi tay này có thể làm việc nặng gì? Hiện nay có biết bao người chen chúc ở bên ngoài chờ kiếm việc. Huống chi ở Thượng Hải, ngay cả một chỗ ở cô cũng không có, cho dù kiếm được tiền, có đủ thuê phòng ăn cơm hay không cũng là vấn đề.

Mới đây cô cũng lưu lạc bên ngoài, không phải chưa từng thử qua, nào có dễ dàng như vậy.

Cẩm Tú lườm anh, giống như biết anh đang nghĩ gì. “Không phải tôi không biết gì cả. Tôi đã học may, còn có thể thêu thùa, tôi biết làm lồng đèn. Đúng rồi! Tôi còn biết thổi tiêu. Từ lúc còn rất nhỏ tôi đã bắt đầu học thổi tiêu…” Cô càng nói thì âm thanh lại càng nhỏ. Cuối cùng, ảo não đến mức không nói được nữa.

Nhìn gương mặt tỉnh rụi của Tả Chấn, cô không nói được nữa. Ở trước mặt anh, cô bỗng nhiên á khẩu không nói được. May vá? Thêu thùa? Làm lồng đèn, còn thổi tiêu! Những chuyện thường làm khi ở nông thôn, ở đây, ngay lúc này đã trở nên vô dụng. Nơi này là Thượng Hải,  một bến Thượng Hải tưng bừng náo nhiệt, muôn màu muôn vẻ, là nơi giống như có muôn nghìn việc hệ trọng. Nơi này hoàn toàn không phải thế giới mà cô quen thuộc.

Tả Chấn nhìn cô, nhìn hàm răng trắng của cô chán nản mà cắn vào môi dưới. Băn khoăn, ngơ ngác, xấu hổ, vô thố,… đều có trong đôi mắt sáng ngời kia, lại còn vẻ bất khuất khi trừng anh mà biện bạch, giống như là sợ bị người khinh thường. Nhưng bề ngoài quật cường, bên trong hoảng loạn không thể gạt được mắt anh.

Không biết tại sao, anh bỗng nhiên có chút mềm lòng.

Hướng Anh Đông ngồi ở bên cạnh nhìn Tả Chấn với vẻ chế nhạo. Trước giờ anh luôn có nhiều cách, lúc này gặp phải phiền phức rồi. Vinh Cẩm Tú là em gái của Minh Châu. Mặc kệ Minh Châu có thừa nhận hay không, cô cũng không giống với những cô gái khác. Đẩy đi không được, nuôi thì càng khó xử… Biết ăn nói thế nào với Minh Châu đây? Em gái của cô được tôi nhặt về từ bên đường, cho nên liền giữ lại cô ta?

Huống chi anh cũng không có chút hứng thú nào với Cẩm Tú. Cô còn quá khờ khạo.

“Cô… trước hết cứ dưỡng thương cho tốt rồi nói sau.” Tả Chấn nói. “Đến lúc đó tự tôi sẽ có sắp xếp.”

Con cáo già xảo quyệt này! Hướng Anh Đông thầm mắng. Thật giỏi chống chế, đẩy nguyên xi trách nhiệm trở về… Đến lúc đó? Đến khi nào? Thế nhưng Cẩm Tú ngốc nghếch kia còn tràn đầy ngạc nhiên cùng cảm kích… Aiz! Muốn nói tới bản lĩnh xem sắc mặt, nhìn thời thế, ngay cả một phần của Minh Châu cô cũng không có. Không hiểu sao có thể là chị em ruột được.

***

Trời về chiều, đang lúc hoàng hôn.

Khí thu se sẽ, bởi vì sắc trời u ám muốn mưa mà càng thêm lạnh lẽo, cả buổi chiều đều âm u. Đến chạng vạng, mây đen càng dày đặc, nhưng mưa còn chậm chần chừ rơi xuống. Trên đường, xe không ngừng qua lại. Người đi đường đều vội vội vàng vàng. Thời điểm này, ai lại không vội chạy về nhà, mong mỏi ăn bữa cơm nóng hổi. Cả căn nhà sáng ngời ánh đèn cùng tiếng cười đùa của người thân, xua tan sự mệt mỏi của một ngày hối hả ngược xuôi ở bên ngoài.

Cẩm Tú cũng vội vàng đi trên đường.

Đường phố Thượng Hải thật sự rất phức tạp, cô lại hoàn toàn không quen đường. Mới sáng cô đã ra ngoài, cầm tờ báo hỏi thăm một mạch mới tìm được trường tiểu học Hoa Anh. Trên báo đăng bọn họ thông báo tuyển dụng giáo viên âm nhạc, xem qua thì điều kiện cũng không quá khắc khe. Cẩm Tú còn nghĩ, trước kia cũng thường xuyên dạy bọn trẻ hàng xóm ca hát, thổi tiêu, thổi sáo,… nói không chừng có thể thử xem. Kết quả là, thật vất vả tìm được mới biết mình chưa từng có kinh nghiệm dạy học, lại không có người tiếng cử, muốn làm giáo viên quả thực là ý nghĩ viển vông.

Không sao, không sao.

Bước ra khỏi cửa trường tiểu học Hoa Anh, dọc theo đường đi Cẩm Tú không ngừng an ủi chính mình. Mới tìm hai ngày mà thôi! Chẳng qua mới thử mấy chỗ như xưởng sợi, xưởng nhuộm, quán trà, tiệm đồng hồ, tiệm quần áo, trường tiểu học Hoa Anh… mà thôi. Nhất định còn có cơ hội. Cô lại mở tờ báo đã vo thành một cuộn ra, dòng chữ to nổi bật đập vào mắt. “Câu lạc bộ Thất Trọng Thiên tuyển học viên khiêu vũ…” Học viên khiêu vũ là cái gì? Đây là công việc mới mẻ gì? Xem tiền lương phía dưới cũng không thấp.

Vừa đi vừa nghĩ, qua vài giao lộ Cẩm Tú mới bất ngờ phát hiện… đi sai đường! Cô vội vàng quay lại, nhưng càng đi càng lơ mơ. Từng con đường dọc ngang nối tiếp nhau, trước mắt là ngựa xe như nước, nhà cao tầng… con đường lúc nãy ở nơi nào? Cô nhớ là quẹo vào tại một tiệm giày, nhưng tiệm giày kia dường như đột nhiên biến mất, rốt cuộc tìm không ra.

Trên người cô lại không có một xu nào.

“Cô ơi, đi xe không? Rất rẻ.” Phía sau có chiếc xe kéo niềm nở đuổi theo mời chào, Cẩm Tú lắc đầu như trống bỏi. “Không đi, không đi.” Có rẻ nữa cô cũng không đi nổi… Nhưng thật ra cô rất muốn hỏi một chút xem hãng xe có chịu mướn phụ nữ kéo xe hay không?

Không khí ẩm ướt, hơi lạnh quất vào người.

Trên người Cẩm Tú vẫn là chiếc xường xám bằng vải nỉ mỏng manh kia, là chiếc áo mà thím Lan mang tới lúc trước. Ở trong phòng lại không biết lạnh, đi ra ngoài mới phát hiện quá phong phanh. Tay áo thì ngắn, tà lại xẻ cao, tay chân đều lạnh ngắt và nổi da gà.

Cô lo nhất là trời mưa, sắc trời đã tối, phải nhanh chóng về Sư Tử Lâm mới được. Chân trái bị trật tuy đã tốt hơn nhiều, đi đường có thể không cần chống nạng nhưng đi quá lâu thì vẫn hơi đau, giống như đeo chì mà không nhấc nổi.

Cuối cũng mưa vẫn rơi. Lúc đầu nhỏ, sau đó lại dần dần chuyển lớn. Đầu tóc cùng bờ vai của Cẩm Tú đều đã ướt đẫm, còn ở trên đường nhìn ngược nhìn xuôi. Thấy quần áo đã không thể ướt hơn được nữa, cô đành phải chạy đến đứng dưới cửa của nhà thờ Vọng Hải Lâu trước mặt tránh mưa.

Ai mà biết, cơn mưa này chẳng những không ngừng, ngược lại dường như càng mưa càng lớn.

Ngân hàng Hoa Long đối diện, biển hiệu đèn nê ông có chữ “giao dịch dễ dàng” sáng lên, chiếu lẫn vào mưa bụi thê lương. Cẩm Tú ôm chặt hai tay, lạnh đến run lẩy bẩy. Đầu tóc ướt nhỏ giọt, bàng hoàng nhìn chung quanh.

Ngọn đèn ở quá xa, mưa rất lạnh, chung quanh lại xa lạ, bỗng nhiên lại có cảm giác đến bước đường cùng…

Một chiếc ô tô lướt nhanh qua sát cửa nhà thờ làm nước mưa trên đường bắn tung tóe, suýt chút nữa bắn cả lên người Cẩm Tú. May mà cô né nhanh, không đến nỗi trở nên ướt như chuột lột ngay tại trận. Nhưng chiếc xường xám trắng kia lại gặp nạn, vạt áo dính loang lổ lấm chấm. Cẩm Tú đau lòng cong người xuống, đem tờ báo trong tay lau chùi, cô chỉ có một bộ quần áo duy nhất này. Ai biết vừa lau được vài cái, chợt nghe thấy tiếng xe thắng gấp, chiếc xe vừa rồi đã lui lại, từ từ chạy đến dừng bên cạnh cô.

Tài xế nhanh nhẹn xuống xe, mở cửa sau ra, bung dù lên… Cẩm Tú nhìn thấy một đôi giày da màu đen thò ra khỏi xe, giẫm vào nước mưa. Lại nhìn lên trên, là một ống quần thẳng thớm.

Cẩm Tú ngạc nhiên đứng thẳng người, lập tức trợn tròn mắt. Dưới cái dù, rõ ràng là Tả Chấn?!

Sắc trời u ám, mưa gió lạnh lẽo nhưng giọng nói của anh lại dịu dàng ấm lòng người. “Cẩm Tú, lại đây.”

Giọng nói của anh rất tự nhiên làm cho người ta không thể nào cự tuyệt. Anh nhận lấy cây dù từ tay người lái xe che lên đầu Cẩm Tú. “Trời mưa đừng ra ngoài một mình.”

Đây là lần đầu tiên Cẩm Tú đi loại xe riêng này. Chiếc ghế da rộng lớn mềm mại dễ chịu, trong không khí tràn ngập hơi ấm. Cô hơi tò mò mà rướn người nhìn tài xế lái xe. Cái vòng tròn kia dùng để chuyển hướng sao, bên cạnh còn có tay cầm. Động tác của lái xe thuần thục, thật không đơn giản, xe chạy êm như vậy.

Tả Chấn không phải là người hay nói chuyện, nhưng không biết vì sao, giờ phút này Cẩm Tú bỗng nhiên cảm thấy anh vô cùng thân thiết. Tuy chỉ gặp mặt hai lần, nhưng Thượng Hải to lớn như vậy, người cô quen biết tổng cộng cũng chỉ có vài người. Trong những người này, Tả Chấn đã được cho là bạn bè.

Đầu tóc Cẩm Tú ướt hết cả, vài sợi tóc trên trán còn nhỏ giọt, dán vào trên cái trán mịn màng của cô, khiến lông mày càng thêm đen tuyền. Tả Chấn xoay mặt qua nhìn cô. “Thương thế của cô khỏi rồi sao?”

Cẩm Tú gật đầu. “Đúng vậy, từ hôm kia đã không cần dùng nạng nữa.” Cô quay đầu về phía Tả Chấn, chỉ vào mặt mình. “Nhìn xem! Vết bầm trên mặt đều hết rồi. Thím Lan chăm sóc tôi rất chu đáo, đồ ăn mỗi ngày đều không lặp lại, ngay cả quần áo cũng không chịu để cho tôi giặt. Mỗi ngày ăn no lại ngủ, ngủ chán rồi lại thức dậy ăn cơm. Aiz, từ nhỏ đến lớn chưa từng sung sướng như vậy, thực sự có chút không hưởng thụ nổi. Cứ tịnh dưỡng như vậy, sao thương tích có thể không tốt được. Thật ra vốn cũng không có gì trở ngại, bầm tím mà thôi, không tổn thương đến gân cốt.”

Cẩm Tú nói linh tinh lang tang, có chút mừng rỡ cùng ríu rít như gặp được bạn cũ nơi đất khách quê người. Thật ra cùng lắm thì Tả Chấn cũng chỉ có thể được coi là bèo nước gặp nhau, thậm chí còn chưa nói chuyện với nhau được vài câu. Nhưng ngay lúc này, ở nơi đây gặp được một người quen, bất luận là ai, đối với Cẩm Tú mà nói đều được cho là quý giá.

Tả Chấn cũng không chen vào, dường như anh không hề khó chịu vì những lời lảm nhảm của cô, chỉ hỏi: “Tối nay cô còn bận việc gì khác hay không?”

Cẩm Tú ngẩn ra. “Tôi thì có việc gì, về Sư Tử Lâm thôi.”

“nếu đã không bận gì thì về trễ chút đi.” Tả Chấn nói rất thản nhiên.

“Hả?” Cẩm Tú không rõ ý của anh. Mãi đến khi xuống xe, cô mới phát hiện trước mắt là một khách sạn.

Nói là khách sạn nhưng kém xa Sư Tử Lâm, chỉ là một tòa nhà hai tầng rất đơn giản, bên trên treo một tấm biển “Khách sạn Tương Đàm”.

“Tôi và Anh Đông đều thích ăn món ăn Hồ Nam, nơi này là chính gốc, trước kia thường đến.” Tả Chấn kéo cô vào chiếc dù. “Coi như yên tĩnh, chỉ là hơi đơn sơ.”

Cẩm Tú lại vui đến không nói nên lời. Sao đây có thể coi như đơn sơ được, chỉ hơi đơn giản mà thôi. Không thể tưởng tượng được Thượng Hải còn có những nơi thế này. Ngoài cửa treo lồng đèn đỏ, dù làm bằng giấy dầu, bên trong còn có cầu thang bằng trúc, mọi thứ khiến cô nhớ tới quê nhà ở Trấn Giang. Trong nhà cũ của cô cũng có cầu thang bằng trúc như vậy, vừa bước lên liền vang tiếng kẽo kẹt. Bây giờ muốn trở về cũng không được nữa rồi.

Cậu chủ Anh… anh ta cũng thích những nơi như vậy sao?

Tả Chấn mang cô lên lầu, không phải bao phòng riêng, chỉ là một căn gác. Trời mưa nên ít người, chỉ có bọn họ là khách. Bàn của bọn họ được kê sát cửa sổ, cửa sổ được chống lên một nửa, dùng màn trúc để che mưa, tiếng mưa rơi đánh vào sột soạt, rất tĩnh mịch. Cẩm Tú bỗng nhiên nhớ tới một câu từ: “Cây ngô đồng, canh ba mưa, biết đâu tình đang đắng. Từng chiếc lá, từng âm thanh, nhỏ giọt trên thềm vắng.”

Bốn phía rất yên tĩnh, nghe giọt mưa đánh vào trên màn trúc, cảm thấy tâm trạng biến ảo, vui vẻ không nói nên lời.

Bên môi Tả Chấn lóe qua một nụ cười. Vừa bước vào Cẩm Tú liền bắt đầu thất thần, cô đang nghĩ cái gì? Anh gõ nhẹ vào cái bàn. “Ăn cay được không?”

Cẩm Tú kiêu ngạo mà ngẩng đầu. “Không cay không ngon!”

Tả Chấn hơi bất ngờ. “Nghe nói những cô gái thích ăn cay thì tính tình không được dễ chịu cho lắm.”

Cẩm Tú không nhịn được mà nở nụ cười, nhìn Tả Chấn. “Cho dù là thật… Anh sợ sao?”

Tả Chấn ngẩn ra, Cẩm Tú cũng biết cười? Cô cười tươi lên, thì ra là động lòng người như vậy. Ánh mắt cong thành hai vầng trăng khuyết nho nhỏ, khóe môi mềm mại nhếch lên… Nghe giọng điệu của cô, dường như là khiêu khích.

Tả Chấn cúi đầu xem thực đơn. Thật ra quán ăn nhỏ này, thực đơn cũng chỉ có vài món như vậy, không cần xem anh cũng biết. Anh gọi vài món cay nhất rồi lại sợ vừa rồi Cẩm Tú chẳng qua là phô trương thanh thế cho nên đem thực đơn đưa cho cô. “Còn lại cô gọi đi.”

Nói thật, gần như Cẩm Tú không có kinh nghiệm gọi món ăn ở ngoài. Nhìn thực đơn, tên đều là xa lạ. Suy nghĩ nửa ngày cô mới hết sức thận trọng hỏi: “Có thể gọi… một cái bánh bà bà không?”

Cái gì, bánh bà bà? Đó là cái gì vậy?!

Nhân viên phục vụ ngẩn người, Tả Chấn cũng ngẩn người. Hai người chậm rãi nhìn nhau, không khỏi đồng thời bật cười. Trong tay Tả Chấn vừa bưng lên một ly trà, nụ cười này gần như khiến nước trà rung rinh và trào ra ngoài.

Nhân viên nhịn cười. “Cô à, món ăn mà cô gọi hình như không phải món ăn Hồ Nam?”

Cẩm Tú biết gây ra trò cười, không khỏi đỏ cả mặt lên, hết sức xấu hổ mà ấp úng: “Không có sao, không có thì thôi… Vậy, vậy thì…”

Nắm tay đặt bên mép bàn của cô cũng sắp đổ đầy mồ hôi, Tả Chấn nhanh chóng vung tay bảo nhân viên phục vụ đi xuống. “Cứ làm đại một món canh bưng lên.”

Anh châm một điếu thuốc, đặt cái bật lửa ở trên bàn. Cẩm Tú nhớ tới cái bật lửa giấu trong túi của mình cũng là màu bạc, cũng chạm trổ tinh xảo như vậy.

“Bánh bà bà kia là món ăn ở quê cô sao?” Tả Chấn hỏi.

Cẩm Tú gật đầu. “Rất lâu rồi không ăn, Thượng Hải không có bán.” Cô chưa nói nửa câu sau. Thật ra, đây là món bánh ngọt mà Minh Châu thích nhất khi còn nhỏ, vừa rồi không biết tại sao lại đột nhiên nghĩ tới.

Chỉ có một mình cô nhớ rõ, Minh Châu đã quên rồi.

“Sao cô lại ở trước cửa ngân hàng Hoa Long?” Tả Chấn bắt đầu gợi chuyện. “Cô không biết đường mà còn dám chạy lung tung.”

Cẩm Tú giải thích. “Vừa rồi tôi đến trường tiểu học Hoa Anh, bọn họ đăng quảng cáo trên báo, nói là đang tuyển giáo viên âm nhạc.”

Cô vẫn muốn ra ngoài tìm việc thật ư? Thế mà vẫn chưa hết hy vọng à? Tả Chấn không khỏi ngạc nhiên. “Cô làm gì mà cần tìm việc gấp vậy?”

“Đương nhiên là sốt ruột.” Cẩm Tú chau mày. “Đã làm phiền cậu chủ Anh lâu như vậy, Ăn – mặc – ở đều dựa vào anh ấy. Ăn không ở không thì không nói, còn phải trả tiền thuốc men, cứ như vậy người ta sẽ thấy phiền.”

Tả Chấn hút một hơi thuốc lá. “Một cô gái như cô, không quen biết ai hết thì e là không dễ gì tìm được đâu.”

Cẩm Tú chán nản. “Đúng vậy, đi cả một ngày mà không có chút kết quả nào. Có điều… ngày mai tôi còn muốn tới câu lạc bộ Thất Trọng Thiên xem xem, bọn họ tuyển dụng học viên khiêu vũ. Nói là học viên nhưng còn có thể có tiền lương.”

“Thất Trọng Thiên?!” Tả Chấn nhìn cô, không chắc chắn về những gì mình nghe được. “Cô nói… cô muốn đi Thất Trọng Thiên khiêu vũ?”

“Thế nào? không được sao?” Cẩm Tú không hiểu sao anh lại nhìn cô bằng ánh mắt như vậy. “Chỗ đó có thể kiếm tiền.”

Thì ra cô vội đi kiếm tiền.

Tả Chấn dựa ra phía sau. “Khiêu vũ thì không được.” Những chỗ như thế không thích hợp với Cẩm Tú. “Thật ra đối với Anh Đông mà nói, chút tiền tiêu cho cô hoàn toàn không thể xem như tiền, không đủ cho cậu ta đánh đại một ván bài. Cô có trả cậu ta hay không, hoàn toàn không sao cả.”

“Dù vậy, tôi cũng phải trả lại cho anh ấy.” Cẩm Tú nói rõ ràng từng chữ.

Đúng, cậu chủ Anh có cả đống tiền, anh ta không ngại tiêu thêm vài đồng, nhưng cô ngại. Cô không thể vừa thích anh, vừa nợ anh.

Thích! Cẩm Tú bỗng nhiên nghĩ đến từ này. Cô không khỏi lạnh cả người. Cậu chủ Anh và cô… Chỉ sợ là vô vọng. Một người ở trên mây, một người ở dưới bùn. Nhưng cũng đâu còn cách nào khác,  cho dù chỉ nhìn bóng dáng của anh, cô đã vui vẻ; nghe thấy giọng nói của anh, tim cô liền đập mạnh. Vào cái ngày mà cô bị thương, trong đêm tối mờ mịt ấy, là anh đã cứu cô. Cho nên bất luận như thế nào, cô nhất định phải nghĩ cách báo đáp cho anh.

Ai nói cô không thể làm được? Năm ấy Minh Châu cũng như vậy, Minh Châu có thể làm được thì sao Vinh Cẩm Tú cô không làm được?

Dường như nghe thấy Tả Chấn nói gì đó, Cẩm Tú hơi ngơ ngác ngẩng đầu lên.“Cái gì?”

Tả Chấn không biết nên buồn cười hay là hết cách với cô. Những người phụ nữ ra ngoài ăn cơm với anh, chưa từng có ai dám không nể mặt, thất thần nhiều lần như vậy. Tâm trí của cô hoàn toàn là không ở trên người anh.

“Anh… quen biết cậu chủ Anh rất lâu rồi hả? Tôi luôn thấy các anh luôn đi cùng nhau.” Cẩm Tú hỏi.

“Ừ.” Tả Chấn nói. “Mười mấy năm. Có điều bình thường cậu ấy đều ở Bách Lạc Môn, tôi ở bến tàu, lúc rảnh rỗi mới cùng nhau đi tiêu khiển.”

Cẩm Tú không khỏi có chút thất vọng. Thím Lan nói Sư Tử Lâm là của cậu chủ Anh, cô còn tưởng rằng sẽ ở gặp được anh ở đó, nhưng vẫn không gặp được. Thì ra bình thường anh hoàn toàn không ở Sư Tử Lâm.

Tả Chấn liếc cô một cái. Cô thất thần, là đang nghĩ chuyện này?

“Cô… muốn làm việc bên cạnh Anh Đông?”

Cẩm Tú chấn động, vội vã phủ nhận: “Không không, không có, anh hiểu lầm rồi, tôi không có không biết tự lượng sức mình như vậy. Cái gì tôi cũng không biết, đi theo anh ấy có thể làm được gì?”

Tả Chấn cười khẽ, rút điếu thuốc ra, chậm rãi hỏi một câu: “Như vậy thì… cô muốn làm phụ nữ của cậu ta?”

“Hả?” Cẩm Tú tưởng rằng mình đã che giấu rất tốt, không ngờ lập tức bị vạch trần, không khỏi mặt đỏ tía tai. “Nào có, nào có! Cậu chủ Anh… Cậu chủ Anh, thân phận của anh ấy, tôi…”

Tả Chấn thản nhiên nói: “Thân phận gì? Ý của cô là, chỉ cần không lo lắng chuyện thân phận thì cô đồng ý?”

Cẩm Tú nghẹn lời. Rõ ràng cô đã rất cẩn thận nhưng anh chỉ vừa liếc mắt, dường như có thể nhìn thấu tất cả.

“Anh đang chế nhạo tôi sao?” Ngây người cả buổi, Cẩm Tú mới phản ứng lại.

Tả Chấn lại nói: “Đồ ăn đến rồi, nếm thử món cá kho tiêu này đi, đây là món ăn đặc biệt của chỗ này.”

Cẩm Tú tức giận trừng anh. “Những lời anh vừa nói, rốt cuộc là có ý gì? Tôi biết anh và cậu chủ Anh là bạn thân, các anh cưu mang tôi, trong lòng tôi thật sự rất cảm kích. Nhưng những chuyện thế này, sao có thể lấy làm trò đùa!”

“Tôi cần sự cảm kích của cô để làm gì?” Tả Chấn cười. “Cô có thể làm gì cho tôi?”

Giọng nói của anh bình tĩnh, thậm chí có thể nói là ôn hòa, nhưng ánh mắt bỗng nhiên lại lạnh buốt. Mấy câu đó anh nói như vậy, không có chút giận dữ nhưng lại khiến Cẩm Tú không tự chủ được mà rùng mình một cái.

Cẩm Tú thật sự không hiểu biết Thượng Hải, lại càng không hiểu biết Tả Chấn. Nếu cô hiểu rõ, hẳn là nên biết, chưa từng có ai dám nói như vậy trước mặt anh. Nếu thím Lan ở đây, chắc chắn đã nhào tới bịt miệng của cô lại.

Đáng tiếc là thím Lan không ở đây cho nên Cẩm Tú nói ra toàn bộ: “Tôi biết, tôi không hiểu quy tắc của Thượng Hải. Anh và cậu chủ Anh là người thế nào, làm những chuyện gì, tôi đều không hiểu được. Lòng của tôi đối với cậu chủ Anh, ở trong mắt của anh, nhất định là rất đáng cười? Anh ấy cao cao tại thượng, tôi lại nhỏ bé không đáng kể. Nhưng anh sẽ không hiểu được, đêm hôm đó, là anh ấy mang tôi về từ bên đường, anh ấy là người duy nhất chịu giúp tôi. Cho nên, nếu có một ngày, anh ấy cần tôi làm gì cho anh ấy, tôi nhất định sẽ làm.”

Giọng của cô từ từ nhỏ lại. “Ở Thượng Hải, tôi không biết ai khác, cũng không có chỗ nào khác để đi, thậm chí mỗi đồng tiền mà tôi tiêu, đều là của cậu chủ Anh. Tôi lấy gì để báo đáp anh ấy? Cái gì tôi cũng không có…”

Tả Chấn im lặng lắng nghe. Vẻ mặt sâu xa khiến cho người ta nhìn không thấu, không biết anh đang nghĩ gì.

Cẩm Tú ngừng lại, hít một hơi thật sâu, lấy lại tinh thần, trên mặt nở một nụ cười. “Đang tốt đẹp sao lại nói những chuyện đó! Anh mời tôi ăn cơm, tôi lại làm mất hứng của anh. Xem, đồ ăn đều sắp nguội hết rồi kìa. Anh còn không biết tại sao hôm đó tôi lại bị đánh ở trên đường, thật ra là vì giành một chén cơm chan nước thịt giá hai hào với người bán hàng… Nếu biết bây giờ có một bàn thức ăn ngon thế này thì hôm đó thật không nên liều mạng như vậy.”

Vừa nói, cô vừa gắp một miếng thịt đuôi bò kho cay, cắn một miếng thật to. “A, vừa mềm vừa rục, cay đến mức đầu lưỡi cũng tê rần, quả nhiên là món ăn ngon…” Cô cay nên hít hà, ngay cả nước mắt cũng sắp trào ra.

Thật ra cô đang nói quá, không có cay đến thế. Nhưng nếu không giả vờ như vậy, cô sẽ không cách nào che giấu được hơi nước khó kiềm trong mắt.

Một bàn tay nhẹ nhàng giữ đũa của cô lại, một chiếc khăn to mềm mại trùm lên mũi và miệng của cô.

Ngẩng đầu, cô thấy Tả Chấn mỉm cười ôn hòa. “Cay quá thì đừng cố.”

“Vừa rồi không phải tôi giễu cợt cô.” Rõ ràng Tả Chấn không cần phải giải thích, nhưng anh vẫn giải thích. “Tôi và Anh Đông là anh em đã nhiều năm. Cô muốn đi theo cậu ấy làm việc cũng được, muốn báo đáp cũng được, hoặc là trong lòng cô thích cậu ấy cũng được, ngoại trừ tôi ra, cô sẽ không thể tìm được người thứ hai giúp cô đạt được mục đích.”

Cẩm Tú cầm tay khăn của anh lau mặt, cũng lau đi sự thất thố vừa rồi của mình. “Thôi đi, thật ra tôi không có chút ảo tưởng nào đối với cậu chủ Anh, chưa từng hy vọng có được anh ấy… Hiện tại điều mà tôi muốn, chẳng qua chỉ là làm thế nào để sống sót. Sau này không bao giờ vì một chén cơm mà đánh nhau với người ta ở trên đường nữa.”

Tả Chấn khẽ cau mày. “Anh Đông cao đến mức không thể trèo tới sao? Hiện tại cô cũng ngồi chung bàn ăn cơm với tôi, cậu ta có gì khác với tôi?”

“Đương nhiên là không giống nhau.” Cẩm Tú buông khăn tay xuống, nhìn ra màn trúc ngoài cửa sổ, giọng nói hết sức rầu rĩ. “Anh chỉ gặp tôi ở bên đường, hôm nay mời tôi ăn cơm, ngày mai ngày mốt còn có thể mời người khác, chẳng qua đều là ngẫu nhiên. Qua mấy ngày nữa thì anh sẽ không nhớ rõ những lời đã nói hôm nay, ăn cơm với ai… Tôi cũng vậy. Nhưng khi tôi đến bên cạnh cậu chủ Anh, cho dù chỉ là muốn đền ơn, cũng hy vọng anh ấy có thể để ý đến, có cảm giác, cũng hy vọng có thể lâu dài một chút. Điều này sao có thể giống nhau?”

Tả Chấn rót cho mình một ly rượu, chậm rãi uống. Anh đã hiểu được.

“Ngày mai không cần đi Thất Trọng Thiên.” Anh nhíu mày một chút, rượu đúng là có hơi nồng. “Đều là khiêu vũ, Thất Trọng Thiên không bằng Bách Lạc Môn., huống chi Bách Lạc Môn là địa bàn của Anh Đông.”

Cẩm Tú nghi hoặc. “Chẳng lẽ Bách Lạc Môn cũng đang tuyển học viên khiêu vũ?”

Tả Chấn cười. “Nếu cô thích cách gọi này cũng không có gì không được. Có điều người khác đều quen gọi là vũ nữ.”

“Vũ nữ?!” Cẩm Tú khiếp sợ đứng lên, thiếu chút nữa lật đổ cái mâm trên bàn. Anh nói… Thất Trọng Thiên muốn nhận là vũ nữ?

Tả Chấn nhìn chén rượu trong tay. “Bách Lạc Môn là hộp đêm nổi tiếng nhất Thượng Hải, nhất là sàn nhảy của Bách Lạc Môn là có tiếng rất lâu rồi. Ở nơi đó, ít nhất cô có thể chỉ khiêu vũ.”

Cẩm Tú trầm mặc. Bách Lạc Môn! Bách Lạc Môn của cậu chủ Anh…

Vì giành một chén cơm mà đánh nhau ở trên đường, cùng với ở Bách Lạc Môn làm vũ nữ, cái nào xấu hổ hơn? Ngoại trừ lòng tự trọng không chút ích lợi gì còn sót lại, cô còn gì có thể bán!

“Vũ nữ cũng chia thành rất nhiều loại. Bạch Trân Châu của Đại Phú Hào, Mã Lệ An của Thất Trọng Thiên,… bọn họ đều là hạng nhất. Ở trên đài nhảy một bản thì một đống tiền sẽ vào túi họ. Nếu cô nhảy tốt, Anh Đông sẽ cất nhắc cô trở thành Ân Minh Châu thứ hai, không phải không có khả năng.” Tả Chấn ngả người về phía sau, dựa vào ghế dựa.

Thì ra cô muốn tới gần Anh Đông? Vậy có khó gì. Hiện tại nh có thể đưa cô đến bên người Anh Đông.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.