Cẩm Tú Duyên

Chương 9: Tay nắm tay


Cẩm Tú đã không tùy tiện khiêu vũ với khách nữa. Ảnh quảng cáo của cô dán trước cổng chính, dưới sự chiếu soi của anh đèn trông càng lấp lánh động lòng người. Bây giờ chỉ cần nói đến Bách Lạc Môn thì không có ai không biết Vinh Cẩm Tú. Mỗi ngày, khi từ trên sấn khấu bước xuống, cửa phòng hoá trang đã chất đầy hoa tươi cùng quà tặng.

Nhưng Cẩm Tú càng ngày càng trầm lặng.

Ngay cả chính cô cũng hiểu là mình nên vui vẻ hơn trước kia mới đúng. Làm vũ nữ hạng nhất, có danh tiếng, thậm chí có thể cùng cậu chủ Anh đi xã giao với mọi nhân vật nổi tiếng. Giống như Tả Chấn đã nói, đối với Vinh Cẩm Tú bây giờ mà nói, quần áo đẹp đẽ, trang sức tinh xảo, thật sự đã không là gì cả. Chỉ cần cô muốn là dễ dàng có được.

Nhưng từ đêm cô bị bỏng tay lần trước, Tả Chấn đã không còn tới Bách Lạc Môn nữa.

Nếu không có tai nạn bất ngờ ập đến, chính Cẩm Tú cũng không biết còn có cơ hội nhìn thấy anh hay không.

Một ngày nọ, một buổi tối vốn không có gì khác với bình thường, mưa rơi xuống từng cơn, nhưng thời tiết rét lạnh hình như cũng không làm ảnh hưởng đến sự náo nhiệt của Bách Lạc Môn chút nào. Trên lầu, dưới lầu vẫn chật kín cả người như cũ.

Cẩm Tú đang cùng vài vị khách hàn huyên trong đại sảnh. Một người trong đó là giám đốc Trần của cửa hàng đồ tây Đại Hưng – nhà tư bản tiếng tăm lừng lẫy ở Thượng Hải. Rất nhiều đồ đạc của Bách Lạc Môn cũng đều mua từ chỗ ông ta. Gần đây ông ta thường đến ủng hộ Cẩm Tú, coi như là khách quen.

“Dưới lầu rất nhiều người, hay là lên trên đánh vài ván bài? Ông chủ Hà của Lệ Đô cũng đến, đang lo thiếu tay đây.” Cẩm Tú uống hai ly rượu, cảm thấy trên người hơi đổ mồ hôi, liền cười mà đề nghị với giám đốc Trần. Nếu ông ta đi đánh bài, đúng lúc cô có thể tranh thủ nghỉ ngơi một chút.

Giám đốc Trần lắc đầu. “Đừng nói nữa, gần đây xui quá, như là bị trúng tà vậy, thua suốt nửa tháng ở Thất Trọng Thiên. Nếu tính ra thì thua cả một chiếc ô tô ấy chứ.”

Cẩm Tú mỉm cười, cái gì gọi là chốn đốt tiền? Ca múa ở Bách Lạc Môn, bài bạc ở Thất Trọng Thiên, đây là chuyện mọi người đều biết. Nếu không phải người rộng rãi như giám đốc Trần, e rằng cũng không lên nổi chiếu bạc của Thất Trọng Thiên. Nơi đó, một đêm thắng thua tiền trăm bạc vạn là chuyện thường. Của cải hơi ít ỏi, hoàn toàn không tư cách vào trong đó nói chuyện thắng thua.

Giàm đốc Trần vẫn than phiền sự tức tối: “Thời vận, thứ này thật là kỳ quái. Gặp phải người như Tả nhị gia, thua cũng cam lòng. Nhưng ngay cả hạng ba như lão Đường, lão Phùng mà cũng có thể thắng tôi mấy vạn!”

Cẩm Tú vẫn nghe cho có lệ, trên mặt luôn nở một nụ cười, vừa nghe một nửa, lỗ tai bỗng dựng lên, trong lòng giật mình một cái, thốt lên: “Vừa rồi ngài nói gì? Mấy ngày hôm trước ngài thua Tả nhị gia?”

Thật là, đừng nói là gặp mặt, hình như ngay cả ba chữ “Tả nhị gia” cũng rất lâu có nghe nhắc tới.

Nếu cô muốn biết chuyện của anh, thật ra cũng không khó. Dù sao phạm vi giao tế của Thượng Hải cũng không quá lớn. Nhưng cho tới giờ cô cũng chưa từng hỏi qua. Hình như là cố ý lảng tránh tên của anh.

Giám đốc Trần còn chưa phát hiện giọng nói cùng vẻ mặt của cô hơi khác thường, nói tiếp: “À, cô nói ván bài hôm qua sao? Không chỉ có Tả nhị gia, còn có giám đốc Tiền của Dịch Thông, cậu tư Phùng – con trai sở trưởng Phùng. Trừ tôi ra thì cậu tư Phùng thua thảm nhất.”

“Sao… Tả nhị gia… và cả Phùng tứ thiếu… bọn họ thường đi Thất Trọng Thiên sao?” Cẩm Tú hỏi, thảo nào lâu vậy mà không nhìn thấy anh, thì ra hắanhn có chỗ mới rồi.

Giám đốc Trần nói: “Nói đến cũng thật là, gần đây thường gặp mặt ở Thất Trọng Thiên. Tôi nhớ trước kia Tả nhị gia không thích đến đó cờ bạc lắm. Anh ta không nghiện cờ bạc, đánh bài cũng chỉ là tùy tiện vui chơi mà thôi.”

Đang nói, bỗng nhiên cửa phòng khiêu vũ nổi lên một trận xôn xao, âm nhạc vẫn du dương như cũ, khách khứa đang tụ tập khiêu vũ dưới sàn lao xao kinh hô, trốn tránh khắp nơi. Cẩm Tú không khỏi cả kinh. Đã xảy ra chuyện gì? Đứng lên nhìn xung quanh, chỉ nhìn thấy ngoài cửa có một dáng người cao lớn xông thẳng vào, trên người đầm đìa máu tươi, trên ngực bầm tím đen, mặt đầy mồ hôi.

Vệ sĩ cùng gác cổng của Bách Lạc Môn đều ồ ạt xông lên, tưởng rằng có người chạy vào gây chuyện. Tưởng là sắp đánh nhau nên nhất thời, khách khứa trong này đều nhao nhao tản đi, tranh nhau chạy đi như thủy triều rút xuống. Chỉ có Cẩm Tú liều mạng đẩy mọi người ra, nôn nóng đi lên phía trước.

“Thạch Hạo! anh Hạo!” Cô lớn tiếng gọi, từ sau đám người chen lên. “Xảy ra chuyện gì?”

Thạch Hạo là người của Thanh Bang, luôn không rời Tả Chấn. Anh ta xông tới như vậy, nhất định có liên quan đến Tả Chấn! Cậu chủ Anh vẫn thường nói gần đây tình hình bên ngoài rất loạn, có phải là, có phải là…

“Nhị gia… Nhị gia có ở đây hay không?” Ánh mắt hoảng loạn của Thạch Hạo liếc thấy Cẩm Tú, xông qua giữ chặt cô. “Còn cậu chủ Anh đâu?”

Cẩm Tú không khỏi biến sắc. Nhìn bộ dạng anh ta như vậy, hình như sự tình không đơn giản. “Nhị gia không ở chỗ này, cậu chủ Anh cũng không có. Hôm nay anh ấy ở đãi khách ở Sư Tử Lâm.”

“Vậy, vậy làm sao bây giờ?” Thạch Hạo gấp đến nỗi không nghĩ được cách nào khác. “Tôi đã đi Ninh Viên mà không thấy Nhị gia. Gần đây Nhị gia đều ra ngoài một mình, cũng không mang theo người bên cạnh, lỡ như…”

Cẩm Tú thấy trong lòng lạnh đi, nhịn không được mà cắt lời anh ta: “Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”

“Vừa rồi ở bến tàu đã xảy ra chuyện, có người đến đánh lén. Tôi lo lắng Nhị gia và cậu chủ Anh cũng sẽ gặp nguy hiểm cho nên mới vội vã về báo tin.”

“Có thể anh ta ở Thất Trọng Thiên.” Cẩm Tú cất bước chạy ra ngoài. Ngoài trời còn đang mưa. Lúc này, mưa dần dần to trở lại. Trên người cô chỉ có một chiếc váy lụa mỏng manh khi khiêu vũ. Đã không kịp trở về thay, chỉ có thể cứ như vậy mà cắm đầu lao vào trong mưa. Cơn mưa lạnh đến tận xương nhanh chóng thấm ướt đẫm quần áo, cả người đều nổi da gà, trong lòng lại giống như có lửa đốt. Chỉ trong chốc lát đã gấp đến độ trong lòng bàn tay đều là mồ hôi lạnh.

Trước kia, trước cửa Bách Lạc Môn luôn có xe kéo, nhưng lúc này còn chưa đến lúc tiệc tàn, trời lại mưa, nhìn xung quanh một vòng, ngay một chiếc xe kéo cũng không thấy.

Cẩm Tú không dám đợi nữa, cởi giày cao gót, chân trần mà chạy trên đường. Mặt đường nhìn qua bằng phẳng, chân trần giẫm lên mới biết rất gồ ghề, lòng bàn chân như bị những mảnh đá đâm nát, cực kỳ đau nhức.

Chạy mãi cho đến đầu đường, Cẩm Tú mới dừng lại thở hổn hển. Rẽ trái là Thất Trọng Thiên; rẽ phải là Sư Tử Lâm. Nên đi về phía nào đây? Phải đi tìm Tả Chấn hay là tìm cậu chủ Anh?!

Nước mưa từ đầu tóc chảy xuống giọt giọt, Cẩm Tú nhất thời ngẩn người.

Vừa rồi, trong nháy mắt kia, sự tình xảy ra quá bất ngờ, dưới tình thế cấp bách không kịp suy nghĩ, trong đầu cô theo bản năng hiện lên một người. Cô ra ngoài, cởi giày, chạy vội, mãi đến giờ phút này đều là chạy một mạch về phía người kia.

Cẩm Tú giật mình. Đúng vậy, cô muốn đi đâu?

Bất luận là thế nào, cô nên đi Sư Tử Lâm, nên đi tìm cậu chủ Anh trước mới phải. Nhưng trong giờ phút này, trong lòng thông suốt như gương sáng, biết rất rõ ràng nơi mà mình muốn đi chính là Thất Trọng Thiên!

Đúng lúc này, nước mưa trên đường bắn tung tóe. Một chiếc xe xông thẳng lại như mũi tên, đèn xe lóe lên làm Cẩm Tú nhất thời không mở mắt ra được. Lại nghe thấy chiếc xe kia thắng “két” một tiếng rồi dừng ngay lại bên cạnh. Có người đẩy cửa xe ra, vội vã la lên: “Thạch Hạo! Các anh tìm được Nhị gia chưa?”

Người đến là Đường Hải.

Cẩm Tú mừng rỡ. “Anh có xe, thật tốt quá, mau đi Thất Trọng Thiên báo tin cho Nhị gia, tôi nghe nói hai ngày nay anh ấy luôn ở đó.”

“Tôi đi tìm cậu chủ Anh.” Cẩm Tú cắn môi. Chỉ cần Tả Chấn biết tin có nguy hiểm là được rồi. Thạch Hạo và Đường Hải đi tìm anh, có ích hơn một Vinh Cẩm Tú như cô nhiều.

Mà cô, bất luận thế nào, đều nên đi báo tin cho cậu chủ Anh trước.

“Không cần.” Đường Hải giơ tay kéo cô lên xe. “Tôi vừa nhận được tin, cậu chủ Anh đã xảy ra chuyện trên đường đến Sư Tử Lâm.”

Cẩm Tú không kịp trả lời, cửa xe đã đóng lại. Động cơ gầm lên, xe lại như mũi tên bắn thẳng vào trong màn mưa.

Thất Trọng Thiên.

Nếu nói Bách Lạc Môn là rực rỡ sắc màu, như vậy Thất Trọng Thiên có thể nói là vàng son lộng lẫy.

Dưới lầu là sòng bạc lớn: mạt chược, bài tây, xúc xắc, bài chín nút, hai mốt nút, vòng quay… Trăm thú vui, cần gì có đó, tiếng người ồn ào huyên náo.

Trên lầu là phòng khách cùng phòng VIP, nơi đó mới là nơi đánh bạc chân chính. Không nghe thấy tiếng huyên náo dưới lầu, nhưng trên chiếu bạc của mỗi phòng, thẻ đánh bạc có mệnh giá kếch xù đều chất đống như núi.

Lúc bọn Thạch Hạo và Cẩm Tú đuổi tới. Dưới lầu, trong đại sảnh người đông tấp nập. Đường Hải ở trên xe. Vóc người Thạch Hạo cao lớn nhất, đi trước đẩy đám người ra, nghênh ngang chen vào, Cẩm Tú theo phía sau, đi thẳng một mạch lên lầu.

“Đứng lại, các người là ai?” Bọn vệ sĩ trên lầu ngăn cản đường đi của Thạch Hạo.

“Đừng cản đường!” Thạch Hạo đâu coi bọn họ vào mắt, nhướng mày một cái muốn ra tay.

Đúng lúc Cẩm Tú theo kịp, lập tức giữ chặt anh ta. “Anh Hạo, đây không phải địa bàn của chúng ta.” Cô ngăn Thạch Hạo lại, rồi quay đầu hỏi thăm mấy vệ sĩ kia: “Chúng tôi tìm Tả nhị gia – Tả Chấn. Anh ấy có ở đây hay không?”

Bọn vệ sĩ kia do dự một chút. “Các người là người của Thanh Bang?”

Thạch Hạo tiến lên trước một bước. “Đúng vậy.”

Cửa vừa mở ra, Thạch Hạo liếc mắt một cái thấy Tả Chấn, nhịn không được liền lớn tiếng kêu lên: “Nhị gia, Nhị gia!”

Tả Chấn vừa ngẩng đầu, thấy Thạch Hạo cả người chật vật, vẻ mặt kích động thì sắc mặt liền sa sầm lại. “Luống cuống cái gì?”

Thạch Hạo xông vào phòng VIP. “Nhị gia, đã xảy ra chuyện! Vừa rồi, vừa rồi ở bến tàu…” Nhất thời, tình thế cấp bách, anh ta nói chuyện cũng không thể lưu loát.

Tả Chấn nhíu mày ngắt lời: “Có xảy ra chuyện lớn gì cậu cũng hít thở cho thông trước rồi nói sau.”

Thạch Hạo đi theo anh không chỉ một hai năm. Xảy ra chuyện gì mà có thể khiến cậu ta hoảng loạn như vậy?

Thạch Hạo rùng mình. “Dạ, Nhị gia.” Anh ta vội vàng bình ổn cảm xúc một chút. “Là thế này. Nửa giờ trước, anh Huy bị tập kích ở kho chứa hàng của bến tàu. Vừa rồi Đường Hải lại mang đến tin tức, cậu chủ Anh cũng bị tập kích trên đường đến Sư Tử Lâm, ở gần giáo đường Vọng Hải Lâu!”

“Hai người bọn họ hiện ở đâu?” Tả Chấn bỗng nhiên đứng dậy.

“May mà mấy ngày nay Nhị gia vẫn phái người đi theo cậu chủ Anh, anh ấy chỉ bị thương, được các anh em che chở xông ra. Nhưng phía anh Huy, chết và bị thương thê thảm. Anh ấy thoát khỏi vòng hỗn loạn, đến bây giờ còn chưa rõ tung tích.” Thạch Hạo nói một mạch, mắt như bốc hỏa. “Nhị gia, mau hạ lệnh đi, mấy thằng ranh con nào mà chán sống rồi, dám động lên đồng ông nội tụi nó! Không làm thịt tụi nó, chả phải Thạch Hạo tôi phí công lăn lộn rồi sao!”

Hắn còn đang kích động hò hét, Tả Chấn đã quẳng mấy lá bài trong tay xuống, nhanh chóng đi thẳng một mạch ra bên ngoài, liên tục căn dặn: “Gọi Đường Hải theo tôi đến hiện trường kho chứa hàng ở bến tàu, cậu phái người đi biệt thự tìm Hướng tiên sinh rồi lập tức tăng thêm người đi bảo vệ cậu chủ Anh. Lập tức gọi bác sĩ. Lỡ như có chuyện gì chậm trễ thì tôi sẽ hỏi tội cậu đó. Mặt khác, phái người thông báo cho Sáu mặt rỗ, lập tức triệu tập người, phong tỏa tất cả các con đường gần giáo đường Vọng Hải Lâu, xem xem còn có manh mối gì không. Lục soát cho cẩn thận, nếu phát hiện đối phương để lại manh mối gì, lập tức báo lên!”

Giọng anh rõ ràng bình tĩnh, hai ba câu đã sắp xếp ổn thỏa. Vừa tới cửa liền thấy Cẩm Tú cả người ướt đẫm, ngơ ngácc đứng ở đó.

“Cô chạy tới chỗ này làm gì?” Hắn chấn động.

Cẩm Tú nhìn anh, nhất thời không thể nói gì, cuối cùng tảng đá trong lòng cũng rơi xuống. Cô tới nơi này là vì sợ anh có nguy hiểm.

Nhưng khi mở miệng lại nghe thấy chính mình nói: “Nhị gia, anh phải cứu cậu chủ Anh.”

Cô biết, vào lúc này, chỉ có Tả Chấn mới có thể bảo đảm sự an toàn của cậu chủ Anh.

Tả Chấn lập tức kéo cô ra ngoài. “Cô mau về cho tôi, nơi này là nơi cô có thể đến sao?”

Lúc này Cẩm Tú mới phát giác, thì ra sức lực của nam và nữ có sự chênh lệch lớn như vậy. Cô tự đánh giá mình cũng không phải loại phụ nữ yếu ớt, nhưng dưới cánh tay cứng như thép của Tả Chấn, thân mình của cô quả thực giống như là tờ giấy, ngay cả cơ hội giãy giụa cũng không có.

Tả Chấn kéo thẳng cô tới dưới lầu mới lạnh lùng nói: “Có tôi ở đây, chuyện của cậu chủ Anh không tới phiên cô quan tâm!”

Cẩm Tú ngăn anh lại. “Anh đi đâu vậy? Tôi cũng đi!”

Tả Chấn đẩy cô ra rồi quay đầu đi ra cửa. “Hôm nay nếu cô dám đi theo tôi thì đừng hòng gặp lại Hướng Anh Đông.”

Bây giờ là lúc nào? Bên ngoài nguy cơ rình rập, mỗi bước đều có nguy hiểm, có lẽ tiếp theo họng súng sẽ nhắm ngay vào anh. Cẩm Tú vội vã ra ngoài chịu chết như vậy sao?

Mới ra cửa, Tả Chấn chợt nghe Cẩm Tú ở phía sau gấp rút kêu một tiếng: “Nhị gia!” Âm thanh cao vài phần, cô chưa từng cấp thiết như vậy.

Anh không khỏi dừng lại, quay đầu, đã thấy cô vịn cánh cửa, dõi theo anh chằm chằm, trong mắt tràn đầy lo lắng cùng âu sầu. Vẻ mặt này giống như là sợ anh vừa đi sẽ không thể trở về.

Chỉ liếc mắt một cái, ngực Tả Chấn đã đau nhói.

Ở trên mặt Cẩm Tú, anh chưa từng thấy vẻ lo lắng như vậy, lưu luyến như vậy. Giờ khắc này, cô là vì Anh Đông, hay là vì… anh?

“Ngoài trời rất tối, Nhị gia phải hết sức cẩn thận đó.” Cẩm Tú thì thầm nói ra câu này.

Cô không biết vì sao mình muốn gọi anh lại. Thời gian của anh cấp bách, một phút đồng hồ cũng không cho phép chậm trễ. Cô biết. Nhưng những lời này mới là lời mà cô thật sự muốn nói khi mạo hiểm chạy tới trong mưa to.

………….óóó…………

Kho chứa hàng, bến tàu Trường Tam.

Tả Chấn vừa xuống xe, Cao Trung – một trong những người canh giữ ở đó liền tiến lên nghênh đón anh: “Nhị gia, cuối cùng anh đã đến!”

“Chuyện xảy ra khi nào?” Tả Chấn trầm giọng hỏi.

“Khoảng hai tuần trà trước ạ!” Cao Trung cúi người chào anh. “Tối nay có thuyền tới, lúc đó anh Huy chỉ mang theo hai anh em đi kiểm hàng. Vừa đến đó thì gặp phải mai phục!”

Trên mặt Tả Chấn không chút dao động, nhưng trên trán đã nổi gân xanh. “Nói hay lắm! Bị người ta đánh lén ngay trong địa bàn nhà mình. Các cậu nuôi một đám tuần tra bến tàu, tất cả đều mù hết rồi sao?”

Cao Trung sợ đến mức giật mình. “Sau này em nhất định sẽ dạy dỗ lại bọn họ cho tốt.”

Tả Chấn cười lạnh. “Cậu nhớ lấy, nếu hôm nay Thiệu Huy thật sự mất mạng thì những người không làm tròn chức trách hôm nay, từ trên xuống dưới, một người cũng không thể sống.” Người khác không nhận ra, đó là do anh cố gắng khống chế cảm xúc của bản thân. Bây giờ mọi người đều nhìn vào anh, chỉ cần anh vừa rối, bên dưới chẳng phải cũng loạn sao?

Nhưng Thiệu Huy khác với những người khác. Nhiều năm nay đồng sinh cộng tử, vào sống ra chết. Anh không có người thân, Thiệu Huy cũng không. Thật ra trong lòng anh chưa từng coi Thiệu Huy là thuộc hạ, anh vẫn coi cậu ta như anh em của mình. Mạng của Thiệu Huy cũng quan trọng như chính mạng của anh vậy. Bây giờ Thiệu Huy lại mất tích, không rõ hành tung, chưa biết sống chết, lòng Tả Chấn lo lắng như có lửa đốt.

“Lập tức phái người ra ngoài tìm!” Tả Chấn lạnh giọng quát. “Nếu như cậu ấy không bị thương thì sẽ không mất liên lạc với chúng ta. Nhưng bây giờ cậu ấy lại không có tin tức gì, nhất định là bị thương không nhẹ, như vậy sẽ không thể đi xa. Gần bến tàu có bao nhiêu con đường, kho hàng, cửa hàng, nhà cửa… đều tìm cẩn thận cho tôi.”

Lai lịch của đối phương như thế nào, điều động bao nhiêu người còn chưa rõ. Nhưng bọn chúng dám ra tay với Thanh Bang, mục tiêu nhất định là Tả Chấn anh. Thật ra thứ mà bọn chúng muốn chính là hành tung cùng mạng của anh. Nếu Thiệu Huy rơi vào trong tay bọn chúng, chỉ sợ là sống không bằng chết.

Cao Trung nào dám có chút chậm trễ, vội vàng sai bảo một đám anh em dưới tay chia nhau hành động. Tả Chấn cúi người, nhìn mặt đất dưới chân. Tuy bị nước mưa xối qua nhưng vẫn có thể thấy lờ mờ vết máu trên mặt đất. Từng vũng, từng vũng, trông mà ghê cả người. Nước mưa đọng thành vũng đã biến thành màu hồng, đó là dấu vết của trận chiến ác liệt vừa rồi.

Lúc nãy Cao Trung nói, Thiệu Huy chỉ mang theo hai anh em đến đây. Nói cách khác, tính cả cậu ta thì cũng chỉ có ba người. Nhìn vết máu loang lổ đầy đất này, xem ra nhất định tổn thất của đối phương cũng rất thảm hại. Nhưng mà, cho dù muốn tấn công, đầu tiên cũng nên nhằm vào tả Chấn hắn chứ, tại sao người xảy ra chuyện trước nhất lại là Thiệu Huy?

Tả Chấn im lặng suy nghĩ. Lí do duy nhất chính là có liên quan đến chuyện để lộ bí mất buôn lậu mà gần đây Thiệu Huy đang điều tra. Đối phương ra tay với cậu ta, chứng minh bọn chúng còn chưa muốn quyết đấu công khai với Thanh Bang ngay. Bọn chúng vội vã tiêu diệt Thiệu Huy, nhất định là muốn ngăn cản cậu ta điều tra. Hoặc là Thiệu Huy đã biết được điều gì, đối phương không thể không bí quá hóa liều, giết người diệt khẩu.

Bất luận đáp án là gì, chuyện hôm này là “lọt vào mai phục” chứ không phải “bị tập kích”. Đối phương đã sớm đợi ở đây, lọt qua tầng tầng canh gác của bến tàu mà đợi ở đây. Chỉ một nhát đã thành công rồi ung dung trở ra, ngay cả một cái xác cũng không để lại. Vì đâu mà bọn chúng lại biết rõ hành tung của Thiệu Huy và địa hình của bến tàu như vậy? Vì đâu mà bọn chúng có thể đến và đi tự nhiên như thế?

Lạ nhất là, cùng một ngày, gần như là cùng một giờ, Anh Đông cũng bị tập kích. Đây là chuyện thế nào chứ? Thiệu Huy và Anh Đông trước giờ vẫn không có quan hệ gì. Anh Đông lập kế hoạch xây trường đua; Thiêu Huy điều tra chuyện để lộ bí mất buôn lậu. Hai chuyên này vốn chả dính dáng gì đến nhau. Lẽ nào chỉ là trùng hợp sao? Hoặc là, người đối đầu với Anh Đông và kẻ địch của Thanh Bang vốn chính là một.

“Bật đèn lên!” Tả Chấn nói với phía sau. “Tra xem gần đây còn có dấu vết gì hay không.”

Đối phương chọn ngày trời mưa mà ra tay, cũng thật là mưu mô. Nhưng mặc dù bị nước mưa xối qua, cũng chưa chắc là không tìm được một chút manh mối nào.

Đèn sáng lên, ánh mắt sắc bén của Tả Chấn dừng lại ở một góc đường, nơi nước mưa đọng lại, trong vết máu bầm đen lóe lên một tia sáng. Đó là một ngón tay út bị đao sắc chặt đứt, bên trên còn đeo một chiếc nhẫn vàng. Tia sáng lúc nãy là do chiếc nhẫn này phát ra.

Tả Chấn đưa tay nhặt lấy nó, cẩn thận quan sát. Mặt cắt rất trơn tru, có thể thấy được lưỡi đao chặt đứt nó rất sắc bén, cũng rất mỏng. Mà ngoài rìa của nó, hình như có vô số vết nứt thật nhỏ, thật ra là vết răng cưa so le không đồng đều tạo thành. Đây là do cây đao lưỡi cưa bên người Thiệu Huy gây nên!

Mà chiếc nhẫn vàng kia, hàm lượng vàng rất cao, chế tạo cũng rất tinh xảo, mặt nhẫn khắc một chữ “phúc”.

Việc điều tra, phải bắt đầu từ ngón tay bị đứt này. Đáy mắt Tả Chấn xẹt qua một tia u ám, giống như ánh mắt khát máu của một con báo trước lúc săn mồi.

Anh quay đầu, vẫy tay, A Tam lanh lợi ở phía sau liền bước qua. “Nhị gia có gì căn dặn?”

Tả Chấn ghé vào tai anh ta nói nhỏ mấy câu rồi đứng dậy, vỗ vai anh ta, lại dặn một câu: “Nhớ kỹ, chuyện này nhất định phải trực tiếp nói với Thạch Hạo, bảo cậu ta đích thân làm. Cậu ta đã biết quy tắc của Thanh Bang, tìm được nội gian, không cần giữ lại người sống.”

“Dạ, Nhị gia.” A Tam trả lời, xoay người bước lên xe.

Xe đi rồi, Tả Chấn quay đầu lại, thản nhiên nói với Cao Trung: “Cậu chủ Anh bị thương, tôi đi xem xem. Cậu ở bến tàu quan sát, có tin tức gì thì lập tức phái người báo cho tôi.”

Mãi cho đến khi xe của Tả Chấn đi xa, anh ta mới hổn hển nói với một đám thuộc hạ phía sau: “Các cậu còn ngẩn người ra đó chờ cái gì, chờ chết sao? Các cậu không phát hiện sắc mặt vừa rồi của Nhị gia sao? Nếu không tìm được anh Huy, chúng ta từ trên xuống dưới đều phải nhảy xuống sông Hoàng Phố.”

Mấy trăm anh em ồ ạt tản ra bốn phía, Cao Trung ở tại chỗ thở dài, chỉ cảm thấy sau lưng đầy mồ hôi lạnh. Phòng vệ của bến tàu luôn rất nghiêm ngặt, đến buổi tối cũng kín như thùng sắt, rốt cuộc đối phương vào bằng cách nào? Chẳng lẽ thật sự có ma sao?

Nhị gia đã hạ lệnh, nếu lại xảy ra hỗn loạn gì, đầu của anh ta cũng nên mọc ở chỗ khác.

Trên xe, tài xế hỏi: “Nhị gia, vừa rồi anh nói đến chỗ cậu chủ Anh? Hiện nay Cậu chủ Anh…”

Tả Chấn ngắt lời anh ta :“Đến giao lộ phía trước thì quay xe lại, đuổi theo chiếc xe vừa rồi của A Tam. Bọn họ đi Tiểu Đông Môn, chỉ có một con đường, cậu theo xa xa, không cần quá gấp.” Lái xe ngạc nhiên, Nhị gia lại đang giở trò gì đây? Vừa rồi ở bến tàu, rõ ràng anh ta nói là đi thăm cậu chủ Anh.

Nhưng lái xe cho Tả Chấn nhiều năm như vậy, ít nhất anh ta cũng hiểu được, chuyện không nên hỏi thì tuyệt đối không hỏi nhiều. Nếu Nhị gia đã làm như vậy, đương nhiên có lý của anh ấy.

Bóng đêm dày đặc, đường phố vắng vẻ, mưa vừa mới tạnh. Hơi ẩm trong không khí ập vào người. Dường như trong âm u, nơi nơi đều có hơi thở nguy hiểm kỳ lạ.

Chiếc xe của A Tam chạy được nửa đường. Vừa đi qua một ngã tư, bỗng nhiên “két…” một tiếng, tiếng thắng gấp chói tai vang lên, nhất thời phá tan màn đêm tĩnh mịch. Một chiếc xe màu đen từ trong bóng đêm chạy ra, đúng lúc chặn ngang trước xe của A Tam. Cửa xe vừa mở ra, đã thấy năm sáu bóng người nhảy xuống. Đồng loạt mặc áo mưa trùm đầu, đè thấp vành nón, mặt che kín mít. Cũng không nói nhiều liền nhảy xuống, xách súng xả tới tấp.

Theo tiếng súng bất ngờ vang lên, kính xe hơi cũng vỡ vụn theo. Trong chiếc xe của A Tam có người gắng gượng chống trả, nhưng do bất ngờ không kịp đề phòng, hơn nữa ít không địch được nhiều, trong nhất thời tiếng kêu thảm thiết vang lên, máu văng khắp nơi!

Tiếng súng liên phanh dừng lại, một dáng người thấp bé nhanh nhẹn đứng giữa những người đánh lén bước lên trước, kéo cửa xe của A Tam ra… Trong xe vốn chỉ có ba người, ngoại trừ A Tam đang cuộn mình run rẩy ở ghế sau ra, lái xe và một thành viên khác của Thanh Bang đã bỏ mạng ngay tại chỗ.

Cả người A Tam cũng đầy máu, không biết là vừa rồi bị văng lên hay là bản thân cũng bị thương.

“Xuống xe!” Người thấp bé kia dùng súng chỉa vào ót A Tam. A Tam đã sợ tới mức ngây người. Đúng lúc này, người anh em Thanh Bang thoạt nhìn đã mềm nhũn không còn hơi thở kia bỗng nhiên chụp tới như tên bắn, muốn đoạt cây súng trong tay người nọ. Người nọ cả kinh, nhanh chóng lùi ra sau một bước. Một tiếng súng vang lên, thành viên của Thanh Bang kia ngã ngửa về phía sau, sọ đã bị hắn bắn nát không chút lưu tình!

“Bảo mày xuống xe, rề rà cái gì?” Người nọ hấp tấp kéo A Tam xuống xe, họng súng chỉa vào trán A Tam. “Tả Chấn kêu mày báo cho Thạch Hạo tin tức gì? Nói mau!”

Trên vai A Tam đã trúng một nhát đạn, máu tươi chảy xuống ào ào. Hơn nữa do sợ hãi nên chỉ biết run rẩy, không nói được lời nào.

“Nói thiếu một chữ, cũng đừng mong sống qua tối nay.” Tuy rằng không nhìn thấy gương mặt nhưng trong giọng nói đã đè thấp của người nọ hình như cũng có một chút run rẩy không nén được, để lộ vẻ căng thẳng của hắn.

Giọng của A Tam nhỏ đến mức không thể nghe thấy, ấp úng nói: “Nhị gia… Nhị gia nói…”

“Nói cái gì?!” Người nọ nhịn không được mà đem lỗ tai kề sát lại.

“Anh ấy nói, Thanh Bang có nội gian. Chỉ cần tôi lên xe, cứ nằm sấp xuống ghế sau, nghe thấy gì cũng không được động đậy, tên nội gian kia sẽ tự động xuất hiện.” Giọng của A Tam bỗng nhiên thay đổi lạ kỳ. Từng chữ, từng chữ một, nói nhẹ như muỗi, lại vô cùng rõ ràng.

Người nọ nghe xong ngẩn ngơ. “Mày nói cái gì…”

Bỗng nhiên, phía sau vang lên tiếng súng dồn dập giòn tan, cắt đứt lời của hắn ta. Hắn ta cả kinh, xoay người lại. Chỉ thấy mấy đồng bọn phía sau đã ngã xuống hơn phân nửa, chỉ còn lại hai người đang hoảng hốt, luống cuống tay chân, cầm súng bắn loạn xạ. “Là ai! Ra đây!”

Trong bóng đêm tối tăm ẩm ướt, mưa bụi giăng giăng mịt mờ, ngay cả một bóng người cũng không có. Bọn chúng liếc mắt nhìn nhau một cái, đè thấp vành nón, ba ánh mắt đều hoảng sợ như nhau. Đang ở lúc này, bỗng nhiên hai ánh đao sáng chói lướt qua từ góc tường đối diện, xẹt qua bầu trời đêm như sao băng… Không kịp tránh né, không kịp kêu lên sợ hãi, thậm chí không kịp chớp mắt, chỉ nghe thấy hai tiếng “phập” nhỏ vang lên, gần như là đồng thời. Bóng của ba người bỗng nhiên biến thành một.

Ngoại trừ tên dùng súng chỉa vào đầu A Tam đứng giữa, hai người khác đã ngã ngửa xuống. Giống như bị vật nặng gì đánh trúng, bay ngược ra xa ba thước, trên trán bất ngờ có thêm một con dao nhỏ cắm thật sâu vào trong đầu, chỉ còn chừa lại cán dao ở ngoài!

Họng súng chỉa vào A Tam không thể nén được mà run lẩy bẩy. Cả mặt đất là người chết, mùi máu tươi nồng nặc sặc mũi. Chỉ còn lại có hắn và A Tam trước mắt là còn sống.

Con dao nhỏ kia, con dao rất quen thuộc kia… Hắn bỗng nhiên xoay người lại, khản cả giọng mà hét lớn một tiếng: “Ai?! Núp trong hang chuột thì là anh hùng hảo hán gì chứ, mau ra đây!” Vừa điên cuồng gào thét, vừa liên tục nã súng vào góc tường phía ánh dao xẹt qua vừa rồi… Nhưng trước mắt bỗng nhiên mờ ảo. Không đợi hắn thấy rõ, một màn máu đã bắn lên tung tóe.

Hoa mắt sao? Máu ở đâu ra? Hắn cúi đầu, không dám tin mà nhìn. Bàn tay phải vừa rồi còn cầm súng của mình giờ phút này đã bị một thanh đao khoản ba tấc cắm xuyên qua!

Hắn chậm rãi ngẩng đầu, một họng súng tối om từ từ lọt vào mắt hắn.

Lúc này, trên tay mới cảm thấy đau nhức. Trong nháy mắt, khi mồ hôi lạnh ào ạt tuôn ra, hắn nhìn thấy một gương mặt bình tĩnh, thanh thản, tuấn tú nhưng lại khiến cho người ta khiếp sợ.

“Nhị gia?!” Hắn thì thào, tuyệt vọng phát ra một tiếng rên rỉ. Giống như ngay cả chút sức lực cuối cùng cũng đã theo máu tươi tuôn trào mà chảy ra bên ngoài cơ thể chỉ trong nháy mắt này.

Cái mà giờ phút này hắn nhìn thấy, chính là người mà hắn sợ nhất, hận nhất, không muốn thấy nhất – Tả Chấn.

Tả Chấn vươn tay, vỗ nhè nhẹ lên bờ vai của hắn giống như một một người bạn cũ rất lâu rồi không gặp. “Nóng đến nỗi đầu đầy mồ hôi còn đội mũ và khẩu trang làm gì? Có phải sợ tôi thấy mặt của cậu hay không?”

Anh vừa ung dung nói, vừa tiện tay lấy mũ của người nọ xuống, rồi lại cởi khẩu trang của người đó.

Một gương mặt hơi nhăn nhó vì đau đớn cùng hoảng sợ lộ ra một cách rõ ràng. Mặt hắn ta đã sợ đến nỗi xám như tro, râu quai nón đầy mặt chưa cạo, răng cửa hơi hô. Bởi vì sợ hãi cùng tuyệt vọng, hai con mắt cũng co lại thành một đường.

“Nếu tôi nhớ không lầm thì cậu là người của Thiệu Huy.” Tả Chấn ngắm nghía khuôn mặt trước mắt. “Tên là… Hà Nhuận Sinh?”

Hà Nhuận Sinh vô thức gật đầu. “Nhị hia, tôi không cố ý đâu, tôi… tôi bị ép buộc thôi!”

“Được, vậy nói xem, là ai ép cậu?” Tả Chấn lạnh lùng, gằn từng chữ, từng chữ một. “Là ai ép cậu bán đứng Thanh Bang, phản bội Thiệu Huy, tàn sát anh em của chính mình?”

Nòng súng của Tả Chấn chạm vào đôi mắt nhắm chặt của hắn ta. Thậm chí hắn ta có thể cảm giác được độ ấm vương còn lại của nòng súng sau khi bắn viên đạn ra. Mà giọng nói bình tĩnh cùng khốc liệt của Tả Chấn lại đánh vào dây thần kinh sắp đứt vì căng thẳng của hắn: “Cậu không chịu nói lý do là gì sao?”

“Nếu nói ra, tôi còn chết nhanh hơn!” Hà Nhuận Sinh cắn răng một cái, nói ra ý định trong lòng. “Trừ phi Nhị gia chịu thả cho tôi một con đường sống!”

Ai cũng đều biết, tuy rằng Tả Chấn rất tàn nhẫn, nhưng chỉ cần là hắn đã nói ra, luôn luôn giữ lời.

Môi Tả Chấn từ từ nở một nụ cười lạnh. “Dám nói chuyện với tao như vậy. Hà Nhuận Sinh, xem ra tao thật sự coi thường mày rồi… Có điều, nếu mày cảm thấy tao sẽ cứ như vậy mà thả mày đi, vậy mày không khỏi quá ngây thơ rồi.”

Hắn nhìn chằm chằm vào Hà Nhuận Sinh mặt đã không còn chút máu. “Thiệu Huy chết ở trong tay mày, tao sẽ bàn điều kiện với mày sao?! Nói cho mày biết, nếu bây giờ mà cứ một phát bắn chết mày, vậy thì tao thật có lỗi với anh em của mình. Ở Thanh Bang không chỉ một hai năm, hẳn là mày đã biết, tao muốn biết cái gì, muốn khiến mày mở miệng, ít nhất là có một trăm cách… Mỗi một cách đều khiến cho mày hối hận, tại sao không mau chóng chết đi.”

Cơ thể Hà Nhuận Sinh run lên bần bật. Hắn biết, đương nhiên hắn ta biết, cách mà Thanh Bang đối phó với kẻ phản bội là gì, cách mà Tả Chấn buộc hắn phải mở miệng là gì! Một kẻ phản bội, bán đứng anh em, rơi vào tay Tả Chấn là tương đương với rơi vào mười tám tầng địa ngục. Muốn sống đã là vạn lần không thể. Cho dù muốn muốn chết, bắt đầu từ giờ phút này, cũng sớm đã không phụ thuộc vào bản thân mình nữa.

Câu cuối cùng của Tả Chấn chậm rãi vang lên: “Từ giờ trở đi, chừng nào mày chịu mở miệng thì chừng đó tao cho mày được chết.”

Giọng anh vẫn bình thản như cũ, sắc mặt không đổi, nhưng cùng lúc với khi anh nói chuyện nói chuyện, tiếng “răng rắc” cùng tiếng kêu thảm thiết khi xương cốt bị vỡ vụn cùng vang lên. Khớp xương bả vai của Hà Nhuận Sinh bị anh mạnh mẽ vặn nát!

“Nhị gia…” Một tiếng kêu thê lương mà tuyệt vọng bỗng nhiên vang lên, vang vọng trong bầu trời đêm lạnh lẽo và đen như mực.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.