Cẩm vân che - mạch thượng sương

Quyển thượng - Chương 21


Buổi chiều, bầu trời không có một tia sáng sủa, chỉ thấy từng đám mây u ám bồi hồi trôi cuối chân trời, khiến cho người ta có cảm giác ngột ngạt khó thở.”

Bách Lý Hạo Triết mân mê cây trâm ngọc bích trong tay. Đây là trân phẩm vừa mới được tiến cống, ngọc bích quý giá, mượt mà mát lạnh, điều đặc biệt chính là trên cây trâm có khắc hình một con bướm rất sống động, từ góc nhìn của hắn tựa như con bướm này sắp tung cánh bay đi. Xưa nay nàng không thích những thứ diêm dúa cầu kỳ, trước đây cho dù là ở vương phủ hay vẫn là ở trong cung, chỉ cần ở trong phạm vi của nàng, nàng chỉ thích bới tóc rất lỏng, mái tóc dài được cố định bằng một chiếc trâm ngọc đơn giản.

Ngắm nghía một hồi lâu, mới ngẩng đầu gọi một tiếng: “Thạch Toàn Nhất.” Thạch Toàn Nhất đang ở ngoài điện, vừa nghe được tiếng gọi của hoàng đế, vội chạy vào, cúi người nói: “Có nô tài, Hoàng Thượng có gì phân phó?” Một hồi lâu cũng không thấy hoàng đế phát ra một tiếng động nào. Thạch Toàn Nhất hơi hơi nâng đầu, chỉ thấy hắn đang nhìn vật gì đó trong tay đến mức xuất thần. Thạch Toàn Nhất liếc nhìn vật đó một hồi, phát giác đó là một cây trâm. Lúc này mới nhớ tới, hôm qua lễ bộ trình lên rất nhiều vật tiến cống, trong số châu báu đó có một cây trâm ngọc. Ông cũng chỉ nhìn liếc mắt một cái, nhưng cây trâm có khắc hình con bướm sống động kia vừa nhìn đã để lại ấn tượng.

Đột nhiên, đột nhiên nghĩ đến một chuyện, đã hơn một năm nay, các loại lễ vật dâng lên, Hoàng Thượng tựa hồ đặc biệt thích ngọc bích. Mỗi lần vật phẩm trình lên đều chọn lưu lại vài món. Nhưng cũng chỉ giữ lại không có ban cho bất kỳ vị tần phi nào.

Ông đang suy nghĩ lại đã nghe được thanh âm của hoàng đế truyền tới: “Truyền khẩu dụ của trẫm——” hắn dừng một chút, đầu ngón tay mân mê cây trâm, mượt mà dễ chịu, không muốn rời tay, giống như da thịt của nàng —- điều duy nhất không giống chính là da thịt của nàng có mang theo ấm áp —- Thạch Toàn Nhất nghe ra ngữ khí của hắn dường như vẫn đang còn lưỡng lự. Đang cân nhắc coi phải nói gì tiếp theo. Trong chốc lát tiếng hoàng đế lại vang lên nói: “Truyền khẩu dụ của trẫm, ngay hôm nay đưa thái tử nhập Trường Tín điện.”

Thạch Toàn Nhất cao giọng hô: “Nô tài tuân mệnh!” Còn chưa ra khỏi cửa điện, cơ hồ đã có thể tưởng tượng được phản ứng của Hoàng hậu nương nương. Trong lòng có vài phần thương cảm, ở trong cung không được Hoàng Thượng sủng hạnh đã là trừng phạt lớn nhất rồi. Bây giờ còn muốn đoạt đi chỗ dựa duy nhất của hoàng hậu —- Thạch Toàn Nhất cùng mọi người trong cung đều đoán già đoán non nhưng vẫn đoán không ra rốt cục hoàng hậu phạm phải trọng tội gì? Nhưng cho dù ông có gần Hoàng Thượng đến cỡ nào, cũng không thể tìm được dấu vết gì. Hoàng hậu từ trước đến nay đoan trang thục đức, dáng vẻ lại thanh nhã động lòng người. Theo quan sát từ trước tới nay của ông, Hoàng Thượng rất để ý đến hoàng hậu, nếu chỉ là chuyện nhỏ bình thường nhất định sẽ không thế này —- Thạch Toàn Nhất không dám suy nghĩ sâu xa hơn nữa.

Hoa viên Chiêu Dương điện trồng rất nhiều loại hoa. Mặc Trúc phụ giúp đẩy đu cùng thái tử chơi đùa, từ xa xa đã nhìn thấy Thạch Toàn Nhất dẫn một đám người đi lại đây. Từ sau khi hoàng hậu bị cấm cung đã ít có người ra vào Chiêu Dương điện. Những người trước đây đến Chiêu Dương điện nịnh hót bợ đỡ giờ đã sớm tan tác như chim muông, mặc dù trước đây các nàng không để ý lắm, nhưng lạnh bạc như vậy, ít nhiều vẫn có chút tủi lòng. May là Thạch tổng quản lại vẫn là một trong số ít người thỉnh thoảng lại đây thỉnh an. Mỗi khi nói chuyện với tiểu thư, tiểu thư chỉ thản nhiên nói một câu: “Thạch tổng quản có thể bước tới vị trí ngày hôm nay ở trong cung, các ngươi nghĩ sao? Cũng coi như là người có tâm mà thôi.” Nhưng hôm nay tựa hồ không giống với những ngày khác, phía sau ông ấy có rất nhiều người đi theo.

Thạch Toàn Nhất tuyên khẩu dụ của Hoàng Thượng. Vừa ngẩng đầu lên đã thấy sắc mặt hoàng hậu tái nhợt như tờ giấy, khó có thể trụ vững.

Nguyễn Vô Song dựa vào người Mặc Lan, hai chân mềm như bún, một chút khí lực cũng không có. Hắn bắt Tử Tín đến Trường Tín điện —– không! Không! Hắn sẽ không xuống tay với Tử Tín chứ. Nàng liều mạng lắc đầu. Thạch Toàn Nhất cúi đầu, có chút rầu rĩ nói: “Hoàng hậu nương nương, thái tử cũng đã hơn ba tuổi. Ấn theo quy củ của hoàng gia, thái tử cũng đã đến tuổi ở riêng bắt đầu học chữ rồi.”

Nàng vẫn là liên tục lắc đầu, trơ mắt mà nhìn thị nữ phía sau Thạch Toàn Nhất đi lên tiếp nhận Tử Tín từ tay vú em, hướng nàng hành lễ, hạ thấp người cáo lui mà đi ra. Tử Tín còn nhỏ, tất nhiên không hiểu đã xảy ra chuyện gì, ghé vào vai thị nữ, mở lớn đôi mắt tròn tròn, vui vẻ nhìn nàng. Đi được vài bước, giống như phát hiện ra gì đó không đúng, bắt đầu giãy dụa: “Nương —” thị nữ quay người lại, mặt Tử Tín đã không thấy tăm hơi, biến mất ở ngoài cửa, giống như mang đi cả trái tim của nàng ——– chỉ nghe thấy tiếng khóc oa oa của đứa bé truyền đến: “Nương — nương — ta muốn nương —” theo quy định trong cung thì Tử Tín phải gọi nàng là mẫu hậu, nhưng nàng vẫn cảm thấy gọi như vậy quá mức xa lạ. Bởi vậy từ lúc bắt đầu tập nói, nàng đã dạy con gọi “Nương”. Nhưng hôm nay một tiếng mẫu thân này, giống như như là mũi dao nhọn cắt từng khúc ruột của nàng ra —– nàng ôm ngực tựa vào Mặc Lan khó khăn hít thở.

Thạch Toàn Nhất khom người hành lễ, chuẩn bị rời khỏi nội điện. Đi đượcvài bước, hơi hơi ngẩng đầu, chỉ thấy mặt hoàng hậu vùi trong tay áo in hình trăng non, cổ tay áo thêu phù dung màu bạc, tinh xảo vạn phần. Mắt hơi hướng về phía trên thấy trên tóc của hoàng hậu chỉ cài một chiếc trâm ngọc bích mái tóc đen bóng làm chiếc trâm càng thêm nổi bật, nhìn có vẻ tinh xảo đặc sắc .

Lầu ba của Tử Nhất các có chút độc đáo. Cửa sổ tứ phía đều có thể mở ra. Một mình Hoàng đế đứng ở phía trước cửa sổ, ngắm nhìn phía xa xa đến xuất thần. Buổi chiều tối có một trận mưa lớn, cho nên trời rất mát mẻ. Lúc này đã qua canh hai, không khí xung quanh có vẻ lành lạnh. Thạch Toàn Nhất ngẩng đầu nhìn vài lần, chỉ thấy sắc mặt hoàng đế tựa hồ có chút âm trầm, vẫn không dám tiến lên quấy rầy. Lúc này, không khỏi tiến lên vài bước, khom người nói: “Hoàng Thượng, nên đi nghỉ rồi.”

Hoàng đế cũng không có động tĩnh gì. Thạch Toàn Nhất đứng ở đó, động cũng không dám động, cúi đầu suy nghĩ xem bản thân mình đã mắc lỗi gì chưa. Mấy ngày này chuyện trong triều tương đối thái bình, hậu cung cũng không có phát sinh sự tình gì cả. Đang lúc suy tư, đã thấy hoàng đế quay người, ông vội vàng liếc mắt sai bảo thị nữ. Bọn thị nữ lần lượt đi về phía trước, hầu hạ hoàng đế thay quần áo.

Thạch Toàn Nhất lúc này mới có thể thở phào một hơi, tiến lên vài bước chuẩn bị đóng cửa. Bởi vì đang ở lầu ba lại là vị trí trung tâm ở trong cung, liếc mắt một cái nhìn lại, hơn phân nửa cung điện trong cung đều thu vào trong tầm mắt. Lúc này tuy là buổi tối, nhưng các điện các cung đều có thắp đèn sáng tỏ, mà đập ngay vào mắt, đập ngay vào mắt chính là Chiêu Dương điện ——- đột nhiên ông rùng mình một cái. Từ sau khi Tử Nhất các được xây dựng xong Hoàng đế sai ông phái người đi vương phủ mang rất nhiều dồ vật lại đây. Trong đó cơ hồ tất cả đồ vật trong tẩm phòng đều được mang tới lầu ba này. Mới đầu ông còn nghĩ có lẽ là hoàng thượng niệm tình lâu năm, dù sao từ sau khi tròn 18 tuổi được phong vương đã được ban thưởng ở trong vương phủ. Thời gian dài như vậy có rất nhiều thứ nặng tình không thể vứt bỏ.

Ông vốn nghĩ rằng hoàng đế thích ở trên cao là vì muốn thưởng thức tất cả cảnh đẹp trong cung, thích thứ mới mẻ mà thôi. Dù sao vị hoàng đế nào cũng có thú vui ưa thích của chính mình. Ông đã ở bên cạnh hoàng đế được vài năm, cảm thấy vị hoàng thượng trẻ tuổi này đối với bất kỳ điều gì cũng vô cùng hờ hững, ngay cả nữ sắc cũng là như thế. Hiếm khi mới thấy ngài hạ chỉ xây dựng một tòa lầu như vậy. Ông để ý cũng biết từ ngày hoàng đế chuyển vào đây ở cũng chỉ mở cửa sổ hướng tây, mà vị trí này——— vị trí này đối diện với Chiêu Dương điện của hoàng hậu.

Hoàng đế rõ ràng là rất quan tâm tới hoàng hậu. Nếu không thì cần gì phải hao tốn tâm tư như vậy đâu? Nhớ lại chuyện chiếc trâm ngọc mấy ngày hôm trước, hiện tại cũng đã hiểu rất rõ ràng . Ấn theo quy củ trước đây, đồ tiến cống đều được mang cho Hoàng hậu nương nương chọn lựa đầu tiên, phần còn lại, hoàng thượng tùy tình huống mà ban thưởng cho bốn vị phi tử, còn lại đều sung nhập quốc khố. Hoàng đế ngày thường trăm công ngàn việc, thế nhưng lại để ý biết được hoàng hậu thích trâm ngọc. Cho nên mỗi lần có đồ tiến cống đều chọn giữ ở bên người —– đây rõ ràng là đã thích đến hành động cử chỉ đều để ý. Thế sao lại còn giam lỏng hoàng hậu ở Chiêu Dương điện, cũng không có đặt chân đến một lần chứ?

Mặc Lan cùng Mặc Trúc bưng bữa tối tiến vào, tuy rằng biết tiểu thư không ngủ, nhưng vẫn bước đi rất khẽ. Chỉ thấy điểm tâm bày ra từ sáng vẫn không động đũa. Tiểu thư nằm nghiêng trên cẩm tháp, mắt nhắm lại, tựa hồ đang ngủ. Bên ngoài bóng đêm đã bao trùm bốn phía, Mặc Lan nhẹ nhàng thay nến trên giá cắm. Ánh sáng chiếu rọi xua tan đi u tối trong phòng, khói nhẹ lượn lờ phảng qua.

Mặc Trúc bưng chén đĩa, nhẹ giọng năn nỉ nói: “Tiểu thư, ít nhiều người cũng ăn một chút đi.” Tiểu thư đã nhiều ngày cơ hồ không có nếm qua gì cả. Chỉ thấy Nguyễn Vô Song ngay cả động cũng không động. Mặc Lan cũng đã đi tới, khuyên nhủ: “Tiểu thư, thái tử chỉ là chuyển qua ở tại Trường Tín điện mà thôi. Hơn nữa Trường Tín điện cách nơi này rất gần, mỗi ngày nô tỳ đều qua đó thỉnh an. Hàng ngày tiểu thư vẫn có thể qua đó thăm thái tử mà.” Lời tuy nhiên nói như thế, nhưng nàng vẫn như bị người ta cắt từng khúc ruột —–

Mặc Lan thấp giọng nói: “Tiểu thư, Trường Tín điện rất gần nơi này. Nếu tiểu thư nghĩ muốn đi thăm thái tử, cùng chơi với thái tử, vẫn có cách có thể —–” Nguyễn Vô Song giật mình mở mắt, nhìn Mặc Lan, chờ nàng nói tiếp.”Nô tỳ đã hỏi thăm, tổng quản phụ trách trông coi Trường Tín điện là Lâm tiểu thư. Khi thái hậu nương nương còn, vị Lâm tiểu thư này là thị nữ ở Từ Trữ điện, khẳng định Mộc cô cô rất quen thuộc —- để cho Mộc cô cô đi dàn xếp một chút, có lẽ đây là cách hay—–”

Từ sau khi thái hậu quy tiên Mộc Thanh đã được Nguyễn Vô Song triệu về Chiêu Dương điện, trên danh nghĩa là phụ trách dạy dỗ bọn thị nữ cách nấu ăn hàng ngày, nhưng trên thực tế từ sau khi Thái hậu qua đời dường như Mộc Thanh trở thành người khác hẳn, cả ngày tụng kinh niệm Phật. Nguyễn Vô Song cũng hơn nửa coi bà là trưởng bối, ban đầu nghĩ muốn đưa bà rời cung, nhưng Mộc Thanh không đồng ý. Nói đã ở trong cung hơn phân nửa đời người, đi ra ngoài cũng không biết làm gì, tình nguyện chết già trong cung. Nguyễn Vô Song cũng chiều theo ý nguyện của bà, còn sai một thị nữ đến chăm sóc bà. Cũng không biết vì sao, sức khỏe của Mộc Thanh mỗi ngày một yếu, mấy ngày nay lại triền miên trên giường bệnh.

Lúc này Mặc Lan nhắc tới, giống như bắt được ngọn đèn sáng duy nhất trong đêm tối mờ mịt. Đã từng nghe Mặc Lan, Mặc Trúc nói qua, Trường Tín điện chỉ cách Chiêu Dương điện có vài bước chân ngắn ngủi, lại có hành lang dài nối thẳng đến nơi đó. Nhưng, hắn không cho nàng ra khỏi Chiêu Dương điện —- nghĩ đến hắn, tựa hồ ngay cả hít thở cũng đau đớn——– đã hơn hai năm, hơn bảy trăm ngày đêm rồi —- chỉ cần tưởng tượng đến hắn, lòng nàng lại đau nhức không chịu nổi —— mỗi khi đêm dài tĩnh lặng, đau đớn này lại lặp đi lặp lại ùa về, làm cho người ta bất ngờ không kịp phòng bị——-

Mặc Lan tay cầm một cặp lồng màu đỏ, cười dài chào hỏi thủ vệ Chiêu Dương điện: “Hôm nay cái đến phiên huynh trực sao?” Thủ vệ này đã canh gác ở đây hơn 1 năm, cũng quen thuộc bọn Mặc Lan, cười trả lời: “Thì ra là Mặc Lan cô nương nha, cô nương đang muốn đi đâu thế?” Mặc Lan cười nói: “Phụng lệnh của nương nương, ta mang cho tiểu thái tử chút điểm tâm.” Nói xong, hướng Mặc Trúc phía sau nói: “Mang một chút điểm tâm đến mời các vị đại ca đây dùng thử đi.” Mặc Trúc lên tiếng. Mấy thủ vệ kia cười lớn nói tạ ơn: “Mặc Lan cô nương có tâm. Đa tạ.”

Trong lúc mọi người ráo riết nói cảm ơn, Mặc Lan lôi một thị nữ hướng Trường Tín điện đi đến. Bởi vì lúc này là chính ngọ, chủ tử các cung sau khi dùng bữa đều đã nghỉ ngơi, cho nên ngự hoa viên rất ít người qua lại. Mà suốt quãng đường từ Chiêu Dương đến Trường Tín điện một người cũng không có.

Lúc này Thái tử sớm đã rời thư phòng dùng bữa xong, giờ đang viết bảng chữ mẫu. Chỉ có một người hầu tùy thân thị hầu. Thấy Mặc Lan tiến vào, mỉm cười, khom người rời ra ngoài điện. Chỉ thấy thái tử đã nhảy khỏi chỗ ngồi, hướng thị nữ phía sau Mặc Lan chạy tới: “Nương ——-”

Nguyễn Vô Song ngồi xổm xuống, ôm lấy thân mình nhỏ bé của con, nhẹ giọng nói: “Nhỏ giọng thôi.” Tử Tín ôm chặt lấy cổ nàng, lúc này cũng nhỏ giọng xuống: “Vâng, không thể để cho bọn họ nghe được.” Đem thân mình nhỏ bé mềm mại của con bế dậy, hỏi: “Hôm nay sư phụ dạy con cái gì?” Tử Tín trả lời: “Dạy Tam Tự kinh.”

Nguyễn Vô Song hỏi qua việc học, bởi vì đến giờ ngủ trưa cho nên liền ôm bé ra tẩm phòng phía sau. Dỗ một hồi lâu thấy con vẫn mở mắt tròn tròn nhìn mình. Làm bộ như tức giận nói: “Sao lại còn không ngủ, nếu không ngủ nương sẽ đi luôn đó?” Thái tử vừa nghe vậy, vội kéo lấy ống tay áo của nàng: “Nương, con ngoan, con sẽ ngủ ngay.” Lúc này mới nhắm mắt lại. Nhưng chốc lát lại mở mắt ra, đôi mắt tròn xoe xoay tròn nhìn nàng: “Nương, người ngủ cùng con được không? Rất lâu rồi nương không có ôm con ngủ nga ——-” ánh mắt mang theo chờ mong —- nàng do dự nhìn liếc qua cửa, có chút lo lắng sẽ bị phát hiện ——

Nàng đau lòng nhìn con, gật gật đầu: “Được. Nương cùng con ngủ, vậy con mau nhắm mắt lại đi.” Mặc Lan canh giữ ở ngoài cửa, có động tĩnh gì lập tức sẽ tiến vào, chắc là không có chuyện gì đâu.

Nằm bên cạnh con, tựa hồ đứa bé rất có cảm giác an toàn, rất nhanh hơi thở đã trở lên đều đều, trong chốc lát liền ngủ say. Nàng cứ như vậy nhìn đứa bé an tường ngủ ngon, mí mắt của nàng cũng chậm rãi nặng xuống —— tựa hồ rất buồn ngủ, nhưng lại nghe được tiếng Mặc Lan vội vàng nhưng cực thấp truyền tới: “Tiểu thư —- tiểu thư — hoàng thượng tới —”

Nàng lập tức thanh tỉnh lại, vội đứng dậy. Hiện tại lẽ ra là giờ ngủ trưa của hắn. Cho nên nàng mới chọn tới đây giờ này. Nhưng hôm nay —– nhìn quanh một chút căn phòng, gian tẩm phòng này là phòng sau cùng của Trường Tín điện, cũng không chỗ nào có thể ẩn nấp cả. Hiện tại hy vọng duy nhất đó là hoàng thượng chỉ mới trên đường tới Trường Tín điện —– nhưng lời nói của Mặc Lan đã đánh vỡ ảo tưởng của nàng: “Tiểu thư —– Hoàng Thượng đã vào tiền điện ——-” như vậy có thể nói nàng không còn đường trốn tránh nữa rồi —-

Còn đang ngây ngẩn suy nghĩ đã nghe được tiếng bước chân từ ngoài cửa phòng truyền đến. Có người đã đem cửa đẩy ra, xem ra muốn tránh cũng không thể tránh được nữa——– nàng vội liếc mắt nhìn Mặc Lan, ấn theo cung quy quỳ xuống. Bước chân người nọ bộ tựa hồ tạm dừng một chút, một hồi lâu sau mới chậm rãi tiêu sái lại đây.

Cũng không biết vì sao, hắn mới chỉ bước vài bước ngắn ngủi, nàng lại có cảm giác như đã trải qua cả đời. Nàng cúi đầu, trong phạm vi nhìn thấy chỉ là một khoảng nhỏ, chỉ thấy vạt áo long bào màu vàng của hắn khẽ phất qua người nàng, kim long thêu trên mũi giày tinh xảo quý phái chậm rãi tiêu sái, dần dần như muốn bay múa —- cảnh tượng này quen thuộc như thế, quen thuộc đến mức có thể dễ dàng chạm đến nỗi đau đang chất chứa trong lồng ngực —- hết thảy giống như hiện lên trước mắt —– ngày đó là ngày đại hôn của hắn và nàng, nàng cũng như thế này, cúi đầu, thứ duy nhất có thể nhìn thấy chính là giày của hắn mà thôi —

Hắn đứng ở trước mặt nàng — nàng cúi đầu, học tư thế của bọn thị nữ, một cử động nhỏ cũng không dám. Hết thảy giống như đều dừng lại, yên lặng tĩnh mịch. Tựa hồ thật lâu thật lâu sau, lâu đến mức nàng nghĩ bản thân mình đã hóa thành tượng đá . Hắn mới di động bước chân, thanh âm từ đỉnh đầu truyền tới, quen thuộc lại giống như là xa lạ: “Thái tử ngủ lâu chưa?” Mặc Lan quỳ trên mặt đất trả lời: “Khởi bẩm Hoàng Thượng, thái tử vừa mới mới ngủ.”

Hoàng đế không có nói nữa, trong lòng Mặc Lan khẽ thở dài một hơi, thấp tha thấp thỏm. Một hồi lâu sau, hoàng đế mới nói: “Đứng dậy đi.” Hai người lúc này mới đứng lên. Mặc Lan trộm ngẩng đầu, chợt thấy ánh mắt hoàng đế dừng ở mấy món điểm tâm trên tháp. Điểm tâm khéo léo tinh xảo, màu sắc bắt mắt mê người.

Hoàng đế cầm lên một miếng, cẩn thận ngắm nhìn trong chốc lát, nói: “Suy nghĩ thế nào mà chưa trình lên đã mang tới đây?” Thạch Toàn Nhất ở phía sau lúc này mới nói: “Khởi bẩm Hoàng Thượng, để nô tài phái người đi hỏi một chút.” Mặc Lan cúi đầu, thầm nghĩ phải làm thế nào mới có thể mang tiểu thư lui ra ngoài được, lúc này lại nghe hoàng đế hỏi, liền trả lời: “Khởi bẩm Hoàng Thượng, đây là điểm tâm tự tay Hoàng hậu nương nương làm. Cho nên nô tỳ mới mang lại đây.”

Hoàng đế không nói gì, Thạch Toàn Nhất đánh giá tâm tư của hoàng đế, hướng Mặc Lan háy mắt một cái. Mặc Lan hiểu được ý tứ của ông ý bảo lát nữa sai người mang đến Thừa Kiền điện một phần. Đang chuẩn bị hành lễ thối lui, thanh âm của hoàng đế thản nhiên truyền đến: “Không cần .” Nguyễn Vô Song bất giác xiết chặt nắm tay, tâm lại chìm xuống đáy giếng.

Mặc Lan hành lễ nói: “Vâng, nô tỳ xin cáo lui.” Hai người cúi đầu, khom người lui ra. Ánh mắt Thạch Toàn Nhất liếc nhìn thân ảnh phía sau Mặc Lan, bỗng nhiên cảm thấy được có vài phần nhìn quen mắt. Trong đầu hiện lên một bóng dáng, ông không khỏi giật mình cả kinh. Quay đầu lén nhìn hoàng đế liếc mắt một cái, chỉ thấy hắn hướng phía thân ảnh kia dời đi mà xuất thần.

Hoàng đế rõ ràng là đã nhận ra . Nhưng vì sao lại làm bộ như không biết chứ? Đang lúc suy tư, bên ngoài đã truyền tới một trận tiếng nhốn nháo. Ngẩng đầu chỉ thấy hoàng đế hơi hơi nhíu nhíu mày. Thạch Toàn Nhất vội lui ra ngoài cửa, thấp giọng nói: “Người nào ăn gan hùm mật báo dám làm ầm ĩ ở đây hả?” Chỉ thấy thủ hạ Tiểu Lý Tử vội lại đây, tiến đến bên tai ông ta nói: “Thạch công công, là hai nha hoàn của Hoàng hậu nương nương làm đổ điểm tâm của Doãn phi nương nương . Doãn phi nương nương đang rất bực mình, nói phải phạt thật nặng.”

Thạch Toàn nhất nhíu mày nói: “Đi đến nói với Doãn phi nương nương một tiếng, nói thái tử đang ngủ. Hoàng Thượng cũng đã ở đây, nếu là đánh thức ——” khi nói bỗng nhiên nghĩ đến Mặc Lan cùng người kia mới đi không lâu, sẽ không trùng hợp như vậy chứ! Vội bắt lấy tay Tiểu Lý Tử, hỏi: “Không phải là hai người bọn Mặc Lan vừa mới đi ra chứ?” Tiểu Lý Tử trả lời: “Đúng là bọn họ!”

Thạch Toàn Nhất giật mình, vội hỏi: “Mau theo ta đi nhìn xem.” Lúc này, thanh âm của hoàng đế truyền tới: “Chuyện gì?” Thạch Toàn Nhất vội đáp: “Nô tài —– nô tài đi nhìn một chút, sau đó sẽ bẩm báo cho hoàng thượng” Hoàng đế không nói lời nào, tựa hồ là đồng ý. Thạch Toàn Nhất lúc này mới đáp lời chạy vội ra cửa điện.

Doãn phi đang phụng phịu, mà thị nữ thân cận Đông Yến đang mắng chửi người khác: “Thật sự là không có mắt mà. Các ngươi không biết đây là điểm tâm tự tay Doãn phi nương nương làm sao, là muốn dâng lên bồi bổ cho hoàng thượng đó.” Mặc Lan đã quỳ xuống, không ngừng nhận sai nói: “Dạ, là lỗi của nô tỳ. Xin Doãn phi nương nương nương tay trách phạt một mình nô tỳ thôi ạ.”

Đông Yến nói: “Hai người các ngươi đừng hòng thoát tội. Người tới —– vả miệng cho ta.” Hai thái giám bên cạnh ứng tiếng nói: “Rõ” giơ hai tay bắt đầu muốn đánh người, Mặc Lan liều mạng đẩy tên thái giám bên người Nguyễn Vô Song ra, nhưng làm sao có thể địch lại khí lực của thái giám —— Thạch Toàn Nhất từ rất xa nhìn thấy, vội quát: “Dừng tay cho ta.” Chỉ nghe “Chát” một tiếng, trên mặt người nọ đã bị tát một cái.

Thạch Toàn Nhất lớn tiếng nói: “Dừng tay.” Hai thái giám kia vừa thấy là Thạch công công, lúc này mới ngừng tay. Thạch Toàn Nhất nhìn đồ ăn đổ trên mặt đất, quay đầu nhìn người nọ liếc mắt một cái, chỉ thấy nàng vẫn còn cúi đầu như trước. Trong lòng biết, nàng cũng vì sợ người khác phát hiện ra thân phận, giả dạng thị nữ cho nên vẫn cúi đầu. Vậy nên chắc chắn Doãn phi chưa thể phát hiện ra thân phận của nàng, nếu không cho dù có mười lá gan, một cái tát này cũng không dám đi nhầm chỗ như vậy.

Nhưng hiện tại cũng không có cách nào để nói thẳng ra. Hoàng hậu vi phạm thánh ý, trốn ra khỏi điện, là tội lớn. Mới vừa rồi ở Trường Tín điện, hoàng đế rõ ràng là biết, nhưng lại làm bộ như không biết. Như vậy ông cũng tuyệt đối không thể vạch trần. Cho nên hành lễ xong, đành phải cùng Doãn phi nói: “Xin nương nương nể mặt nô tài tha cho hai nô tỳ này đi.”

Doãn Thủy Nhã từ trước đến nay luôn nghĩ mua chuộc Thạch Toàn Nhất, lúc này vừa lúc cho ông ta một cái nhân tình, cười nói: “Nếu Thạch công công đã nói như vậy thôi thì quên đi.” Thạch Toàn Nhất cúi đầu nói: “Đa tạ Doãn phi nương nương.” Doãn Thủy Nhã cười tươi như hoa sáng lạn như ngọc, hỏi: “Hoàng Thượng chắc là đang ở Trường Tín điện, đưa ta đến đó.” Thạch Toàn Nhất nghĩ một hồi rồi nói: “Tuân chỉ.”

Tới cửa đại điện, Tiểu Lý Tử đã chạy ra cản Doãn Thủy Nhã, nói: “Hoàng Thượng hiện tại bất luận kẻ nào cũng không gặp. Xin Doãn phi nương nương hồi cung đi.” Doãn Thủy Nhã nhìn hắn một cái, hất cằm, ra lệnh nói: “Giúp ta bẩm báo!” Tiểu Lý Tử vẫn là nhìn thẳng phía trước, động cũng không động nói: “Hoàng Thượng nói bất kỳ ai cũng không gặp.”

Doãn Thủy Nhã xoay người hướng Thạch Toàn Nhất liếc mắt nói: “Xin Thạch công công nể mặt bẩm báo Hoàng thượng một tiếng, nói Thủy Nhã đã đến.” Thạch Toàn Nhất vừa nhìn thấy bộ dáng của Tiểu Lý Tử, cũng đã biết hoàng thượng không muốn gặp Doãn phi rồi nhưng vẫn là hướng Doãn phi đáp: “Vâng, nô tài đi bẩm báo.”

Hoàng đế đang đứng bên cạnh cửa sổ phía Tây, Thạch Toàn Nhất từ rất xa hành lễ bẩm báo: “Hoàng Thượng, Doãn phi nương nương xin gặp.” thanh âm lạnh lùng của Hoàng đế truyền đến: “Trẫm không phải đã nói, người nào cũng không gặp sao!” Ngữ khí cực lạnh, tựa hồ đang vô cùng giận dữ. Thạch Toàn Nhất vừa nhấc đầu, đã nhìn thấy toàn bộ cảnh sắc hoa viên Tây viện. Mà vị trí mấy người Doãn phi mới đứng ban nãy đập ngay vào mắt.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.