Cẩm vân che - mạch thượng sương

Quyển thượng-Chương 5


Sau khi hàn huyên cùng hoàng hậu một hồi, thời điểm hai người trở lại phủ đệ sắc trời cũng đã tối, đã đến giờ dùng bữa. Tôn quản gia đi ra đón, thi lễ rồi hỏi: “Vương gia, có truyền lệnh hay không?” Hai người tuy rằng đã thành thân được nửa năm, nhưng kì thật rất ít khi cùng dùng bữa, Bách Lý Hạo Triết quay đầu liếc mắt nhìn Nguyễn Vô Song một cái, hơi chút trầm ngâm rồi nói: “Truyền lệnh đi”

Tôn quản gia vội sai bảo kẻ dưới. Bách Lý Hạo Triết đã lại nói: “Từ đã, sắp xếp dùng bữa tại Hàm Hinh trai.” Hàm Hinh trai ở bên phía đông của vương phủ rất gần với lầu ở của Nguyễn Vô Song. Chung quanh Hàm Hinh trai đều có hoa cỏ, bốn mùa không ngớt nở rộ. Lúc này hồng mai đang nở rộ, là một cảnh thiên nhiên tươi đẹp.

Cánh hoa khẽ đung đưa theo gió, không khí phảng phất hương hoa mai thơm ngát. Xung quanh Hàm Hinh trai, chỉ cảm thấy mùi thơm ngào ngạt. Nguyễn Vô Song từ phía trong hành lang chậm rãi bước qua, sắc trời càng lúc càng tối, thị nữa cầm đèn lồng bát giác đi phía trước, một mảnh ánh sáng mờ ảo màu vàng phủ dưới chân nhưng vẫn có thể nhìn rõ được đóa hoa mẫu đơn thêu trên mũi giày, như nở rộ trên đường đi.

Bốn phía tiếng gió gào thét, nhẹ nhàng xuyên qua áo choàng mà len lỏi vào người, rất lạnh nhưng lại giống như mang theo hương vị ngọt ngào. Nàng nắm chặt lò sưởi nhỏ trên tay, thế nhưng vẫn cảm thấy lạnh, đầu ngón tay vẫn là lạnh như băng.

Thị vệ cùng chúng nha hoàn đang đứng trrước cửa Hàm Hinh trai, thấy nàng đến, vội hành lễ rồi giúp nàng mở cửa. Bên trong đã có sẵn lò than, một mảnh ấm áp. Hắn đang đứng phía trước cửa sổ, đã thay đổi một bộ cẩm bào màu xanh, như hoa như cỏ đứng đón gió. Theo bóng dáng đó nhìn lại có một cảm giác cô độc hiu quạnh.

Mặc Trúc cùng Mặc Lan giúp nàng cởi áo choàng xong mới lui xuống. Nguyễn Vô Song đến gần chút mới nói: “Vương gia!” Bách Lý Hạo Triết quay đầu lại, thần sắc bình thường, ôn hòa mà nói: “Đến đây, dùng bữa đi!” Trên chiếc bàn mài bóng đã bầy sẵn chén đĩa, đũa thìa, hoa quả cùng mứt cũng có mấy thứ.

Bách Lý Hạo Triết vỗ tay, người hầu ấn theo quy củ nhà quan mà đem từng thứ từng thứ đồ ăn dâng lên. Theo thứ tự là cải trắng san hô, gà tần thuốc bắc, cá chép hấp, … tổ yến hầm thuốc bắc, đậu phụ chiên vàng, ….. Nguyễn Vô Song nhìn vài lần, trong lòng không khỏi gợn sóng, đây đúng là những món ăn mà nàng thích nhất khi còn ở phủ Tể tướng.

Nàng chọn món gà tần, nếm thử một chút, thế nhưng hương vị vẫn giống y như trước đây ở phủ Tể tướng. Nàng kinh ngạc mà ngẩng đầu, chỉ thấy Bách Lý Hạo Triết cũng đang nhìn nàng, bốn mắt nhìn nhau, đáy mắt hắn đen láy như ngọc lưu ly, một mảnh trong sáng, sâu không thấy đáy.

Bách Lý Hạo Triết mỉm cười: “Ăn nhiều một chút! Tay nghề của Lương sư phụ quả là danh bất hư truyền!” Kinh ngạc trong lòng Nguyễn Vô Song cuối cùng cũng có đáp án. Những lời này của hắn là có ý gì? Chính là hắn làm thế nào có thể đem Lương Bính từ vương phủ tới đây? Cha mẹ có biết không? Chẳng lẽ là vì hắn thấy mấy ngày nay nàng nôn nghén quá độ, cơ hồ là không muốn ăn gì. Nhưng rõ ràng thời gian hắn ở trong phủ là rất ít a . . . . .

Nàng vẫn là thản nhiên cười, nói: “Tay nghề cao siêu gì đó đều là giả thôi. Chẳng qua là Vô Song từ nhỏ đã ăn như vậy, cho nên trở thành thói quen.” Khi nói chuyện, gắp một miếng cá hấp đưa tới bát của hắn. Ngẩng đầu, nói: “Vương gia cũng nếm thử chút xem!” Chỉ thấy hắn cười, giơ đũa gắp lấy, cho vào miệng, nếm thử.

Tuy rằng cửa sổ đã đóng chặt, nhưng vẫn có chút gió lạnh len vào, trong phòng không thắp lô hương mà là hương hoa mai thanh đạm thản nhiên. Hai người lặng im không nói gì. Nguyễn Vô Song tuy chỉ nếm qua mấy miếng, cũng đã không muốn ăn nữa, nhưng chung quy là so với ngày thường đã ăn nhiều lắm. Thấy có món mứt mơ hoa hồng, liền cầm lên ăn. Rất chua! Nàng nhịn không được mà nhíu mày. Nhưng cực thích hương vị này! Nghe mẫu thân nói nữ nhân mang thai bình thường đều thích ăn chua. Nếu như ngày thường chua như vậy chỉ sợ là cũng kiến người ta sợ muốn chết.

Bách Lý Hạo Triết nhấp một ngụm rượu, ngẩng đầu nhìn thấy bộ dáng nhíu mày của nàng, cho tới giờ đều chỉ thấy nàng tao nhã đoan trang, không thể tưởng được nàng lại có vẻ mặt đáng yêu như thế, trong lòng có chút rung động, chưa kịp nghĩ đã thốt ra lời: “Rất chua sao?” ‘Vô nghĩa, đương nhiên là chua rồi!’ Nàng trong lòng nói, nhưng vẫn là dùng tay áo che miệng, ôn nhu mà nói: “Đúng là hơi chua.”

Hắn cũng lấy một miếng, dùng sức nuốt xuống, thần sắc không đổi mà gật gật đầu: “Đúng là hơi chua thật!” Nguyễn Vô Song nhìn thấy hắn ẩn nhẫn, mặt không đổi sắc, bỗng nhiên trong nháy mắt cảm thấy hắn rất giống một hài nhi bướng bỉnh, có điểm muốn cười lại không thể cười, chỉ có thể nhịn xuống. Bách Lý Hạo Triết đem rượu một hơi uống cạn, trôi đi tất cả vị chua trong miệng. Ngón tay bắt đầu thưởng thức chén bạch ngọc tinh xảo, ánh mắt tựa hồ có một tia mê hoặc: “Mới trước đây khi còn chơi đùa cùng đại ca. Khi đó, hậu viện có mấy cây dương mai (mơ) lớn. Tới mùa hè, dương mai đều chín, đại ca liền mang ta đi hái quả . . . . . chúng ta hai người đi hái, ở trên cây ăn . . . . Đại ca luôn ăn trước, làm bộ như rất ngon, sau đó gạt ta ăn. Kỳ thật quả còn chưa có chín hẳn, tất nhiên là vừa chua vừa chát rồi, chính là khi đó còn nhỏ quá, đâu có hiểu được đạo lý này. . . . . . . . .” trong giọng nói có vài tia tiếc hận cùng phiền muộn.

Nguyễn Vô Song lặng nghe, trong đầu nghĩ tới ngày còn nhỏ. Bởi vì phụ thân đến trung niên mới có con gái, trước đó đều là hai đứa con trai, bởi vậy từ nhỏ đã sủng nàng tận trời. Mà đại ca cùng nhị ca lại hơn nàng thiệt nhiều tuổi, lúc nàng còn nhỏ thì hai người kia đều đã trưởng thành, đem muội muội là nàng yêu thương cưng chiều như con gái. Làm gì có chuyện cùng nhau chơi đùa, trong trí nhớ của nàng cũng là một đám nha hoàn, thị nữ vây quanh cho tới lúc lớn lên.

Mà lúc Bách Lý Hạo Triết còn đang quấn tã, mẫu thân đã nhiễm bệnh qua đời. Tuy nói là cho làm con thừa tự của bác, nhưng thật ra thế nào cũng không so được với mẫu thân đứt ruột sinh ra. Huống chi, nghe nói bác khi còn trẻ xinh đẹp như hoa, nhưng tính tình so với hiện tại còn cứng rắn hơn. Phủ thái tử năm đó, cũng thê thiếp đẹp như tiên, không thể thiếu được những màn tranh giành tình cảm. Rốt cuộc bác đặt bao nhiêu tâm tư ở Bách Lý Hạo Đình cùng Bách Lý Hạo Triết cũng chỉ có bác tự mình hiểu rõ.

Bách Lý Hạo Triết ngửa đầu đem chén rượu mới rót đầy uống một hơi cạn sạch, lại liên tiếp uống liền mấy chén, chậm rãi đứng lên, đi đến bên cửa sổ, dùng sức đẩy cửa sổ ra. Một trận hàn phong ập vào, làm cho tà áo hắn bay phần phật. Nguyễn Vô Song chậm rãi đỡ thắt lưng đứng lên, nói: “Vương gia, đã khuya rồi, nghỉ ngơi sớm một chút đi!”

Bách Lý Hạo Triết vỗ vỗ tay, thị nữ đẩy cửa mà vào. Hắn không quay đầu lại, phân phó: “Đưa Vương phi trở về phòng!” Mặc Trúc và Mặc Lan tiến vào, giúp Nguyễn Vô Song khoác áo choàng, lại đưa tới một lò sưởi cầm tay. Nguyễn Vô Song bước ra cửa, vừa quay đầu lại, Bách Lý Hạo Triết vẫn còn đứng ở cửa sổ đón gió, giống như lúc nàng tới, cảm giác cô độc hiu quạnh vẫn quanh quẩn trong lòng…..

Nam Thánh Gia thứ hai mươi mốt, ngày hội nguyên tiêu – mười lăm tháng giêng.

Trong cung truyền đến tin tức, Thục phi bị biếm nhập lãnh cung. Ngoài ra, Bách Lý Hạo Vũ bị phong làm Lĩnh Nam vương, ban thưởng đất phong là Vân Nam Quảng Tây. Trên danh nghĩa tuy là phong vương, nhưng mọi người đều biết Bách Lý Hạo Vũ danh đã tận, từ đây cũng vô duyên với ngôi vị hoàng đế.

Bách Lý Hạo Triết một đêm chưa quay về, tới buổi chiều ngày hôm sau mới trở về phòng. Nàng tay cầm sách bộ dáng suy tư, đang giải cờ. Than lô tỏa khói nhẹ lượn lờ, trong phòng tràn ngập vẻ lo lắng. Dương quang sau giờ ngọ, xuyên qua đồ án chạm trổ chim khách du xuân, tà tà tiến vào, chao đảo trên sa liêm, dừng dưới mặt thảm.

Hắn giống như cực kì mệt mỏi, vén rèm mà vào. Mà nàng chính là cụp mắt mải suy nghĩ, những chùm sáng le lói ngoài cửa sổ hắt ngược dừng ở trên bàn cờ. Chiếu sáng ngón tay tuyết trắng tựa như ngọc Ba Tư tiến cống của nàng, oánh nhuận sáng ngời. Nắm lấy quân cờ đen bóng, nhăn mày nhắm mắt suy nghĩ, tựa hồ là cũng không có nhìn thấy hắn tiến vào. Mái tóc đen bóng được búi lên bằng một chiếc trâm ngọc phỉ thúy, nhìn còn không bằng một chiếc trâm có tua rua bình thường. Nhưng lại có chút ý nhị khác.

Hắn chậm rãi đến gần, trong phòng không có lô hương. Có lẽ là do hắn tiến tới gần hương hoa nhài trên người nàng đã lẳng lặng ùa tới. Nàng ngồi dưới tầng sáng màu vàng, trầm tĩnh tỏa sáng tựa như ngọc lưu ly. Cây chống đỡ trong lòng hắn thế nhưng bang một cái chậm rãi đổ vỡ, giống như về với nơi an tâm, một mảnh yên lặng tường cùng.

Nguyễn Vô Song chỉ nghe thấy thanh âm trầm thấp của hắn vang lên: “Đánh ở đây!” giật mình quay đầu liền thấy Bách Lý Hạo Triết đang đứng ở bên người, hai mắt xa xăm như bầu trời xanh thẳm mà nhìn nàng. Triều phục đỏ thắm, tú kim thêu hình mãng xà dưới ánh sáng sặc sỡ chói lóa, giống như ý cười của hắn, nhưng lại khiến người ta đầu váng mắt hoa.

Hắn bốc một quân cờ trắng từ trên bàn cờ lên. Nàng có chút kinh hãi, không thể ngờ được hắn thế nhưng cũng không nói sai. Trên mặt mặc dù luôn là ý cười ôn hòa trầm tĩnh, nhưng ra tay chưa từng lưu tình. Nàng ngơ ngẩn suy tư, nâng cổ tay áo bằng lông chồn lên lộ ra một nốt ruồi đen láy ….. Tận đến khi bóng đêm buông xuống, ván cờ vẫn ở thế giằng co, hai người như trước bất phân thắng bại.

Thừa dịp hắn đang trầm tư, nàng nâng mắt lên tranh thủ nhìn hắn, chỉ thấy đáy mắt hắn có một mạt xanh thẳm thản nhiên. Một ngày một đêm hôm qua, trong cung tranh đấu gay gắt, theo như tin tức từ trong đó truyền ra đến tới tai nàng, Thục phi tự ý xông vào tẩm cung của Cảnh Nhân đế, thỉnh cầu Cảnh Nhân đế sắc phong Bách Lý Hạo Vũ làm hoàng thái tử. Cảnh Nhân đế không nghe, Thục phi liền thông đồng với cấm quân của tẩm cung, bức Cảnh Nhân Đế phải thỏa hiệp.

Từ khi giao mùa thu đông năm ngoái Cảnh Nhân đế vẫn triền miên trên giường bệnh. Thái y viện cũng vô phương cứu chữa đành phải bó tay. Đêm trừ tịch không lộ diện tại gia yến, bệnh tình khẳng định là không nhẹ. Thục phi vốn dựa vào công phu trên giường mà được sủng ái, từ khi Cảnh Nhân đế sinh bệnh về sau, nàng ta cũng đành vắng vẻ cửa cung, ân sủng mất. Đối mặt với việc trong triều đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử ngày càng củng cố thế lực, thật sự đã không thể chờ được đến khi hoàng đế băng hà, nếu không tuyệt đối sẽ không thể hành động thiếu suy nghĩ như vậy.

Thục phi từ trước tới giờ luôn bất hòa với hoàng hậu. Nếu Cảnh Nhân đế băng hà, di chiếu không có truyền ngôi cho con trai của nàng ta Bách Lý Hạo Vũ mà nói, nàng ta nhất định không có kết cục tốt gì. Bởi vì cho dù là đại hoàng tử Bách Lý Hạo Đình hay vẫn là nhị hoàng tử Bách Lý Hạo Triết kế thừa sự nghiệp thống nhất đất nước, vị trí của Nguyễn hoàng hậu đều là càng được củng cố hơn. Mà nàng ta, nếu may mắn, sẽ được phong là thái phi, cả đời ở dưới Nguyễn hoàng hậu, kéo dài hơi tàn. Mà không may thì có thể bị chôn cùng. Cho nên nàng ta không thể giống Nguyễn hoàng hậu, lấy bất biến ứng vạn biến.

Tiếng Mặc Trúc cách mấy tầng sa liêm vang lên: “Vương gia, đến thời gian dùng bữa rồi. Đã truyền lệnh chưa ạ?” Bọn nha đầu thị nữ đều nghiêm cẩn tuân thủ quy củ, chỉ cần Bách Lý Hạo Triết ở trong phòng, chưa bao giờ tự tiện bước vào.

Bách Lý Hạo Triết ngẩng đầu, nhìn Nguyễn Vô Song, tựa hồ đang chờ nghe ý kiến của nàng. Nàng thuận thế đỡ thắt lưng mỏi mệt, miễn cưỡng nói: “Truyền đi!” Một ngày một đêm không được ngủ ngon, lại chơi vài canh giờ, người cũng mệt mỏi.

Bọn thị nữ lúc này mới tiến vào, châm vào bên trong mấy cây nến đỏ, lại chậm rãi mà lui ra ngoài. Nàng quay đầu, nhìn triều phục trên người hắn. Lấy ra một kiện cẩm bào, muốn hầu hạ hắn thay quần áo. Nàng cúi đầu giúp hắn cởi nút áo, ở gần bên hắn, có thể ngửi thấy mùi xạ hương quen thuộc. Tuy rằng đã thành thân hơn nửa năm, nhưng ban ngày thân cận hầu như là không có, nàng càng muốn mau mau một chút, tay lại càng luống cuống, nửa ngày cũng không cởi được một nút áo.

Bọn thị nữ bên ngoài qua lại, mở lắp đậy, ngẫu nhiên sẽ có một hai tiếng va chạm thanh thúy xuyên thấu tầng tầng sa liêm mà truyền vào. Hắn cũng rất thích thấy bộ dáng mất tự nhiên của nàng bây giờ, trên đầu nàng cài một chiếc trâm ngọc phượng hoàng, khẽ rút một cái, mái tóc đen bóng như thác nước đổ trút xuống. Nàng ngẩn người, lúc này mới ngẩng đầu lên, chỉ thấy con ngươi của hắn thâm trầm như bóng đêm, mà mặt hắn càng lúc càng lớn. . . .

Môi hắn từ từ dán lên trán của nàng, nhiệt độ ấm nóng chậm rãi truyền tới. Sau đó, hắn chậm rãi cúi người xuống, cánh môi thật rất nhẹ mà chảy xuống dưới, khóe mắt, vành tai, chóp mũi, môi . . .

Nàng thở không được liền đẩy hắn ra, vừa quay đầu, cảm thấy có vài sợi tóc bị cuốn lấy, hắn cũng đã phát hiện ra, cúi đầu nhìn thấy, không khỏi giật mình, thế nhưng nút thắt trên triều phục đang dây dưa cùng một chỗ với tóc của nàng. .

Nguyễn Vô Song thấy tay hắn giơ lại đây, kéo tay nàng vòng quanh thắt lưng tinh tráng của hắn. Hắn cúi đầu giúp nàng gỡ mấy sợi tóc đang quấn quýt quanh nút áo. Tình cảnh này kiều diễm mà có vẻ ám muội khó nói thành lời. Nàng càng thở dốc, chỉ cảm thấy mặt đã nóng đỏ như bị lửa thiêu.

Xuyên qua tầng tầng sa liêm nhìn ra bên ngoài, sắc trời đã tối đen, bên trong nến đỏ thắp sáng tỏ như ban ngày. Bóng hình thân mật của nàng và hắn kéo dài trên mặt đất, chồng chất ở một mảnh sáng mông lung.

Bọn thị nữ đã dọn xong bát đĩa. Ngẫu nhiên nhấc mắt, nhìn qua tầng tầng lớp lớp sa liêm liền thấy hình ảnh một đôi đang ôm nhau thân mật. Liền nối đuôi nhau mà ra, ở ngoài cửa khoanh tay đợi mệnh.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.