Canh bạc - Chương 38

Canh bạc

Chương 38


 

Chuyển ngữ: Pussycat

Chỉnh dịch: Mon

***

Dư Y tuyệt đối không thể tưởng tượng được năm đó anh đã gắn camera ở trong phòng tắm. Giờ phút này sự đau lòng của cô đã bị cơn phẫn nộ lấn át, mắng anh một tiếng “biến thái”, đẩy anh ra bước sang bên cạnh.

Khóc lóc là một chuyện vô cùng hao tổn thể lực, tay cô vốn không mạnh, biên độ động tác lại quá lớn nên đầu liền cảm thấy choáng váng, khi nói chuyện giọng mũi nghèn nghẹt, rõ ràng là đã hết khóc, nhưng giọng nói lại khàn khàn mệt mỏi, nghe thấy rất điềm đạm đáng yêu.

Nguỵ Tông Thao lại ôm cô vào trong ngực, cười cô: “Lúc trước tôi không có gắn camera, em cũng đã mắng tôi biến thái!”

Đi vòng quanh, kết quả là anh lại phát hiện ra cô ở Nho An Đường, uy hiếp cưỡng ép cô, cuối cùng có được cô, rốt cuộc đã thoả lòng mong ước.

Anh lại hôn cô. Dư Y định phản kháng, chung quy cũng không qua được sức lực của anh. Một lát sau cô yên tĩnh lại, rốt cuộc là khóc đã mệt mỏi, thiêm thiếp ngủ. Nguỵ Tông Thao thấy cô không muốn ăn gì cũng không miễn cưỡng cô, cởi áo khoác của cô ra nhét cô vào trong chăn, rồi đi thẳng vào phòng tắm.

Anh vắt một cái khăn mặt ấm trở lại bên giường, nhẹ nhàng lau mặt cho Dư Y. Ánh đèn trong phòng tắm hắt ra, chiếu lên hai người ở đầu giường, một nằm một ngồi, yên tĩnh không tiếng động.

Nguỵ Tông Thao chưa từng hầu hạ người nào, cho dù mỗi lần dày vò Dư Y đến hết sức lực, anh cũng chỉ ôm cô vào phòng tắm, để cho cô tự mình tắm rửa mà thôi. Hôm nay là lần đầu tiên anh lau mặt cho người khác, lại còn dùng một cái khăn mặt ấm.

Tay anh dừng lại một chút, chăm chú nhìn tỉ mỉ khuôn mặt nhỏ nhắn ở trước mắt này.

Nhợt nhạt yếu ớt, mày nhíu chặt. Giờ phút này cô rất yếu đuối nhỏ nhoi, hoàn toàn không giống với ngày thường nghênh ngang kiêu ngạo như vậy. Anh cẩn thận lau khoé mắt của cô, đột nhiên nhìn thấy môi cô mấp máy vài cái, dĩ nhiên là đang nói mớ. Nguỵ Tông Thao cười cười, hôn cô một chút. Qua hồi lâu anh mới quay về nằm trên giường, tựa vào đầu giường, mắt nhìn xuống người ở bên cạnh, ánh mắt có chút đăm chiêu.

Ngày hôm sau, sau khi Dư Y mở mắt thức dậy lập tức khôi phục lại trạng thái bình thường, rời giường mặc quần áo rửa mặt, trêu chọc A Thành hai câu, khẩu vị cũng không tệ, ăn sạch sẽ thức ăn.

Nguỵ Tông Thao nhìn cô, cười như không cười, được đến một cái liếc xem thường của cô.

Dư Y buông dao nĩa xuống, vừa lau khoé miệng vừa nói: “Nguỵ Khải Nguyên đã nhận ra tôi. Ngày hôm qua ông ta đã nói ra hai điểm. Điểm thứ nhất, cha tôi đã giúp anh thay đổi thân phận. Điểm thứ hai, anh muốn lợi dụng nhà họ Nhạc trèo cao.”

Vẻ mặt Nguỵ Tông Thao bình thường, uống một ngụm cà phê, gật đầu: “Ừ, em tin sao?”

Dư Y nói: “Điểm thứ hai tôi không tin. Từ trước tới nay anh không coi ai ra gì, kiêu căng tự đại, muốn dựa vào quan hệ thông gia để trèo cao thì rất không đúng.” Dừng một chút, nhìn thẳng Nguỵ Tông Thao: “Điểm thứ nhất tôi tin. Anh vốn chính là người Singapore, Nguỵ Khải Nguyên không chắc chắn nhưng tôi chắc chắn. Cho nên anh đã góp thêm vào tội danh ăn hối lộ trái pháp luật của cha tôi?”

Nguỵ Tông Thao bật cười, mắt nhìn xuống, trầm mặc một lát mới nói: “Đừng nghĩ ngợi lung tung nữa, hôm nay tôi mang A Trang ra ngoài, sau này vẫn là A Thành theo em.”

Khi người ta dỗ con gái thì tặng hoa tặng nữ trang, hoặc lời ngon tiếng ngọt, hoặc là hẹn hò lãng mạn, chỉ có Nguỵ Tông Thao lấy A Thành đến dỗ người ta. Dư Y có chút dở khóc dở cười, nhưng nhìn gương mặt thật thà đôn hậu của A Thành thì cô lại không thể không thừa nhận là Nguỵ Tông Thao vô cùng hiểu biết sở thích của cô!

Trong biệt thự của nhà họ Nguỵ ở Hongkong, người giúp việc mới vừa mở cửa hông chuẩn bị đi ra ngoài mua đồ ăn, nhìn thấy phía trước lái tới một chiếc xe hơi sang trọng, cô ta nhanh chóng mở cửa chính ra, cung kính kêu một tiếng: “Cô chủ!”

Nguỵ Tinh Lâm xuống xe, tìm thấy ông lão Nguỵ ở trong vườn hoa, nói với ông ta: “Ba, sao sáng sớm lại đi ngắm hoa cỏ, ba cần phải nghỉ ngơi cho nhiều!”

Ông lão Nguỵ ngồi trên xe lăn, đang cầm cái kéo làm vườn cắt tỉa cành lá. Thân thể ông bất tiện, cắt tỉa có chút khó khăn, trên trán đã toát ra một lớp mồ hôi mỏng: “Ba đã nghỉ ngơi rất lâu, nếu không vận động thì vĩnh viễn sẽ không động đậy được.”

Nguỵ Tinh Lâm nhíu này nói: “Ba!”

Ông lão Nguỵ không để ý đến cô ta, vừa cắt vừa hỏi: “Sáng sớm lại đây có chuyện gì?”

Lúc này Nguỵ Tinh Lâm mới nói: “Con đã điều tra ra thân phận của cái cô Dư kia.” Nói xong câu này, cô ta thấy ông lão Nguỵ không có ý kiến gì, lúc này mới tiếp tục: “Cô Dư quen biết với A Tông ở Nho An Đường. Con đã tìm người đi hỏi thăm, cô Dư tốt nghiệp trung học, tính tình không tồi, nhưng mà dường như có chút quan hệ với một tên lưu manh ở nơi đó.”

Ông lão Nguỵ vẫn đang chậm rãi cắt tỉa cành lá: “Mặt khác thì sao?”

“Mặt khác…” Nguỵ Tinh Lâm nhíu mày: “Mặt khác không có gì, con đã hỏi bà chủ mà cô ta từng làm việc cho, bà chủ không nhớ rõ cô ta là người ở nơi nào, nhưng mà nói cô ta rất lanh lợi.” Cô ta chỉ tra ra được một chút này.

Thời gian Dư Y sống ở Nho An Đường cũng không dài, lại không có bạn bè gì. Nguỵ Tinh Lâm có bản lĩnh cao cường cũng không có manh mối, tóm lại là không có cách nào, trừ khi hỏi rõ ràng Dư Y là người ở nơi nào thì mới đi điều tra được.

Rốt cuộc ông lão Nguỵ buông kéo xuống, nói: “Trình độ học vấn thật thấp… Thế này, tối nay con cũng dẫn An Kiệt tới, mọi người cùng nhau ăn cơm, nhân phẩm như thế nào thì còn cần phải quan sát.” Dừng một chút, lại thở dài một hơi: “Con cũng thay anh cả nhìn cho thật kỹ, đây là con trai duy nhất của Khải Khai!”

Giữa trưa Nguỵ Tông Thao nhận được điện thoại của biệt thự nhà họ Nguỵ, sau khi nghe xong thì cúp máy, hỏi Trang Hữu Bách sự việc làm ra sao rồi. Trang Hữu Bách trả lời: “Tôi đã thông báo cho bà chủ sòng bài, ngày hôm qua bà ta gọi điện thoại tới nói là đã có người đến Nho An Đường hỏi bà ta, bà ta không có nói ra quê nhà của cô Dư.”

Nguỵ Tông Thao gật đầu, cười nói: “Tiếp theo đây, đừng làm gì nữa hết, yên lặng xem biến cố này.”

Khi Dư Y nhận được điện thoại của Nguỵ Tông Thao thì cô đang rửa tay ở trong nhà vệ sinh của trung tâm mua sắm, rửa xong đi ra ngoài thì nghe thấy A Thành phàn nàn một câu: “Dạ dày của cô không thoải mái, vậy đừng có lần nào cũng kêu tôi đi mua đồ uống, đồ uống lạnh không tốt. Tổng giám đốc Nguy thật vất vả mới hết giận, tôi không muốn lại khiến cho anh ta giận nữa!”

Dư Y cười tủm tỉm nói: “Anh thật là dong dài, tổng giám đốc Ngụy của anh cũng muốn tức giận thật đấy!” Cô quơ quơ chiếc điện thoại di động có màn hình không ngừng lập loè ở trước mặt A Thành, cuối cùng thì tiếp điện thoại, vừa nghe vừa đi về phía tiệm giày.

Hai giờ sau cô ngồi vào trong xe Nguỵ Tông Thao, chiến lợi phẩm đã kêu A Thành đem về biệt thự. Cô thay một bộ áo đầm sáng màu mới mua, mở miệng nói câu đầu tiên chính là: “Anh muốn cưới tôi?”

Chú Tuyền đang lái xe ở đằng trước kinh ngạc suýt nhảy dựng lên, theo bản năng liếc vào kính chiếu hậu thì thấy Dư Y bỗng nhìn vào kiếng cười cười, chú Tuyền vội vàng thu hồi ánh mắt.

Nguỵ Tông Thao nhíu mày, cầm tay cô lên hôn một cái, cười nói: “Em đang cầu hôn?”

Dư Y rút tay về, xoa xoa mu bàn tay trên quần của anh, nói: “Anh phải có chừng mực đó, ngộ nhỡ ông lão Nguỵ khăng khăng muốn nhìn thấy cháu nội cưới vợ lúc ông ta còn sống, vậy anh phải làm sao bây giờ? Tôi đã phối hợp với anh đi dự tiệc tối rồi, hôm nay cũng phối hợp với anh, nhưng chuyện sinh em bé thì tôi không phối hợp được.”

Nguỵ Tông Thao ôm chầm lấy thắt lưng của cô, nhìn thẳng phía trước nói: “Nếu tôi muốn em sinh thì sao?”

“Sinh em bé cho tên biến thái?”

Nguỵ Tông Thao cười to, nói với cô: “Em cho rằng em là người bình thường?” Anh không để ý tới chú Tuyền đang lái xe, bế Dư Y qua hôn cô, thấy cô cuống quýt đánh phủi, buồn cười nói: “Em bé của chúng ta nhất định rất thú vị!”

Trong chốc lát đã đến biệt thự ở Hong Kong, xe hơi sang trọng trực tiếp lái vào, người giúp việc mở cửa, lập tức kêu một tiếng “Tông thiếu gia”, rồi kêu Dư Y một tiếng “Cô Dư”, xem ra đã có người dặn bọn họ cách xưng hô từ sớm.

Biệt thự được trang hoàng nguy nga lộng lẫy, đèn treo bằng pha lê được bật lên, đồ vật trang trí thật xa hoa sang trọng, phía bên kia người giúp việc đang lui lui tới tới bày bàn ăn.

Trong ba cháu gái của nhà họ Nguỵ chỉ một người có mặt. Cô cháu lớn đang bận việc ở phòng thí nghiệm, hôm nay tăng ca. Cô cháu thứ hai thì có hoạt động ở trong trường, không thể về kịp. Cô cháu gái nhỏ sợ hãi giải thích xong, bỏ chạy trở về phòng ở trên lầu.

Nguỵ Tông Thao thấy cô nàng chạy trốn còn nhanh hơn cả chuột, nói với Dư Y: “Các cô ấy đều ở cùng với ông lão Nguỵ.”

An Kiệt ở bên cạnh đã ăn trái cây thật lâu, nhìn thấy không ai để ý đến mình, bèn đứng lên nói: “Khi còn bé con cũng ở cùng với ông ngoại!”

Thân người của cô bé chỉ cao đến đùi của Nguỵ Tông Thao, khi nói chuyện cần phải ngửa đầu, giọng điệu của đứa bé sáu tuổi rất là đáng yêu.

Dư Y nhìn thấy cô bé thì lộ ra nụ cười thật lòng: “Em chính là An Kiệt?”

Trên môi của An Kiệt còn vương nước trái nho, cô bé không trả lời câu hỏi của Dư Y, còn hỏi ngược lại: “Cô là bạn gái của chú?”

Dư Y sửa lại: “Dựa theo vai vế thì em phải gọi anh ấy là anh.”

An Kiệt bĩu môi, nhỏ giọng nói thầm: “Anh ta già như vậy…”

Xa xa có một giọng nói già nua, nói: “Già cái gì, An Kiệt, kêu anh!”

Ông lão Nguỵ ngồi trên xe lăn, Nguỵ Tinh Lâm đi theo phía sau. Ông ta vừa mới quay về từ vườn hoa, vào cửa chợt nghe thấy An Kiệt không biết lớn nhỏ, vừa đúng lúc dạy bảo cô bé.

An Kiệt không tình nguyện kêu một tiếng, hai chân ngắn bỏ chạy tới phía sau lưng Nguỵ Tinh Lâm, tức giận “hừ” một tiếng. Nhưng vẫn rất thông minh, dưới sự ra hiệu của mẹ, đã vươn tay đẩy xe lăn, thật là cực khổ mới khiến cho chiếc xe lăn nhúc nhích. Ông lão Nguỵ buồn cười: “Được rồi được rồi, An Kiệt thật ngoan!”

Trước khi tới Dư Y đã mua quà gặp mặt. Gia đình họ Nguỵ không thiếu một thứ gì, cô không có ý mới mẻ nào, chỉ mua một ít thuốc Đông y chăm sóc sức khoẻ cho có lệ.

Ông lão Nguỵ kêu người giúp việc cầm lấy thuốc vào bếp, nói: “Làm cô Dư phải tốn kém rồi.”

Còn lâu mới tới giờ ăn, mọi người liền ngồi xuống nói chuyện phiếm. Ông lão Nguỵ hỏi về quê quán của Dư Y. Dư Y liếc nhìn Nguỵ Tông Thao một cái, nói: “Thành phố Hải Châu.”

Ông lão Nguỵ vô cùng ngạc nhiên nói: “Thành phố Hải Châu? Nơi đó rất gần với thành phố A.”

Ông ta lại hỏi lúc trước Dư Y học ở đâu, Dư Y nói: “Học qua hai năm đại học, sau đó vì một số lý do nên cháu đã tạm nghỉ học.”

Điều này phù hợp với tin tức mà Nguỵ Tinh Lâm đã điều tra. Quả thật Dư Y chỉ có bằng trung học, bất quá dễ nghe hơn một chút so với trình độ trung học. Ông lão Nguỵ vẫn có chút không hài lòng, nhưng vẫn không có biểu hiện ra ngoài mặt.

Nguỵ Tông Thao ngồi ở bên cạnh Dư Y không nói lời nào, khi nghe cô nói “thành phố Hải Châu” thì anh liền nhịn không được nắm tay cô.

Anh đã dự đoán những câu hỏi theo lệ thường như thế này từ lâu, trên đường đến đây anh cũng không nói cho Dư Y biết nên trả lời như thế nào. Anh để cho cô có cơ hội tự mình quyết định!

Nguỵ Tinh Lân và Nguỵ Khải Nguyên tràn đầy dã tâm giống nhau. Bây giờ cô ta đã diệt trừ được hoạ lớn trong lòng, hiện tại nhất định phải thừa thắng xông lên, trong lúc ông lão Nguỵ còn tỉnh táo, dụ dỗ ông lão trao ra quyền. Về phần cô ta muốn làm như thế nào, dù sao Nguỵ Tông Thao cũng không phải mưu hay chước giỏi, không thể dự đoán được. Chẳng qua là buổi tiệc hôm ấy, sau khi anh rời khỏi phòng nghỉ, đợi vài phút ở cửa, nghe được Nguỵ Tinh Lâm “khen ngợi” đối với Dư Y, đoán là cô ta sẽ xuống tay từ Dư Y. Giấy không thể gói được lửa, thay vì để cho cô ta tra ra thân phận giấu giếm của Dư Y, quậy đến cho ông lão Nguỵ nghi ngờ, không bằng để cho Dư Y tự quyết định – cuối cùng là tiếp tục nói dối, hay là đứng cùng với anh.

Bây giờ Dư Y đã có trả lời, tự mình vạch trần vết thẹo của bản thân. Nguỵ Tông Thao nhịn không được, nắm chặt tay cô hơn, cho đến khi mọi người đứng dậy đi tới bàn ăn, anh mới kề vào tai Dư Y cười nhẹ: “Tôi cảm thấy rằng em rất muốn gả cho tôi!”

Dư Y thấy rằng da mặt Nguỵ Tông Thao rất dầy, khi ăn cơm thì duy trì khoảng cách nhất định với anh. Bàn ăn rất lớn, nhưng người thì ít, có phần lạnh lẽo rõ rệt. An Kiệt sáu tuổi là một công cụ làm ấm không khí, Nguỵ Tinh Lâm hỏi cô bé: “Tại sao hôm nay không ngồi ở chỗ kia? Ngồi ở bên cạnh chị Dư không tốt sao?”

An Kiệt hừ nói: “Con không thích chị ấy!”

Mọi người sửng sốt, ngay cả Nguỵ Tinh Lâm cũng không nghĩ là cô bé lại thẳng thừng như vậy, cười gượng nói: “Con nít không biết chuyện.”

Ông lão Nguỵ lại hỏi: “Tại sao không thích?”

Lúc này An Kiệt mới bĩu môi hét: “Chị ấy rất đẹp, cháu không thích chị ấy!”

Tiếng hét này đã thành công khiến cho mọi cười lên, ngay cả Nguỵ Tông Thao cũng nhịn không được cong môi cười.

Sau khi ăn xong, An Kiệt ngồi không yên, đòi Dư Y đi theo chơi với cô bé. Dư Y đành phải rời bàn ăn trước, đi theo đến phòng nhỏ của cô bé.

Phòng nhỏ được trang trí ấm áp, đồ chơi bày đầy ngăn tủ, An Kiệt nói: “Khi còn bé thì em ở đây, lớn lên rồi thì không ở đây nữa, em ở bên ngoài với mẹ.”

Dư Y cười: “Em đã lớn lên đâu chứ?”

An Kiệt suy nghĩ một chút, trả lời: “Hiện giờ em chỉ lớn phân nửa thôi!”

Rốt cuộc Dư Y nhịn không được cười ra tiếng, kiên nhẫn tiếp tục chơi với An Kiệt.

Trong phòng của An Kiệt có bàn vẽ, có đàn điện tử, còn có giày múa ba-lê cùng với các trang phục múa, ngay cả cờ vua, máy bay đều chất đầy ngăn kéo, có đủ tất cả mọi thứ. Dư Y cùng vẽ tranh với cô bé một lát, qua hồi lâu mới thấy có người giúp việc đến gõ cửa.

Cô đi xuống dưới lầu, Nguỵ Tông Thao đã chờ ở đó, nói với cô: “Tôi để người đưa em về trước, trong tập đoàn có chút việc.”

Vẻ mặt của ông lão Nguỵ ở bên cạnh không tốt, nói: “Làm việc nhanh lên, cháu và Tinh Lâm cùng đi!”

Dư Y không biết đã xảy ra chuyện gì, Nguỵ Tông Thao phải rời khỏi, đương nhiên cô cũng sẽ không ở lại, chỉ có thể ngồi vào xe của ông lão Nguỵ phái tới. Trong bóng đêm, xe hơi sang trọng chạy về hướng bến cảng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.